06;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chỉ huy narumi
em về đi
anh không mở đâu
bây giờ anh không kiểm soát được mình
anh không muốn làm em tổn thương

mắt hí đầu úp tô
...
vậy anh bình tĩnh lại nhé
có cần gì thì gọi em

chỉ huy narumi
ừm
em ngủ đi

chỉ huy narumi đã offline






narumi tắt điện thoại, nhìn màn hình đen ngòm phản chiếu vẻ mặt âm trầm của bản thân, gã thở dài, quẳng điện thoại lăn lóc trên giường, rồi lục tìm bao thuốc lá cùng chiếc bật lửa đã lâu không động đến, lê bước ra ban công.

nói lâu thì cũng không hẳn, chính xác thì là từ hai tuần trước, cũng là ngày hoshina được điều đến đơn vị 1 để trao đổi thông tin và tập huấn cho lớp trẻ.

narumi đã tìm tới thuốc lá để giải tỏa tâm trạng từ sau khi chia tay hoshina, cũng tiếp tục cái lối sống bê tha mà em đã cố thay đổi khi cả hai còn bên nhau. nhưng bởi hoshina ở đây, gã không thể để em trông thấy gã bỏ bê bản thân như vậy nữa, không thể để em lo lắng cho gã thêm nữa.

nhất là khi họ đã chẳng còn là gì của nhau.

châm một điếu thuốc lên, narumi ghé nó vào miệng mình, rít một hơi, để làn khói tràn vào khoang miệng, len khắp buồng phổi, rồi khoan khoái thở ra.

trời đương độ cuối đông, cái lạnh phả vào da thịt và nicotine khiến đầu óc gã dần tỉnh táo lại.

gã cứ thế vừa hút thuốc vừa trầm tư suy nghĩ về những chuyện đã qua, rồi dần dà đắm chìm vào hồi ức cho đến khi tàn đỏ của đầu thuốc đã đốt vào tay, cơn bỏng rát mới kéo gã về hiện thực.

narumi toan đốt điếu thứ hai, nhưng chợt cảm thấy cơn thèm thuốc đã biến đi đâu mất hẳn. cũng khá lạ, bởi khoảng thời gian đầu khi mới chia tay, mỗi ngày gã hút phải ba, bốn điếu. nhưng qua một tháng, gã cũng tự biết chừng mực hơn, giảm còn mỗi tuần hai lần, mỗi lần hai điếu, dù sao gánh trên vai gã vẫn là trọng trách nặng nề của vận mệnh đất nước, gã không thể tự mình hủy hoại thân thể này được.

hoặc là, gã sợ hoshina biết.

thế là, dù không còn thuốc trên tay, gã vẫn đứng mãi đó, tay dựa lan can, đầu gối lên tay, mắt vẫn mở thao láo, nhưng ánh mắt dường như trôi về một nơi rất xa, xa mãi trong những triền miên của vùng ký ức xưa.

đến khi cái lạnh của gió đông trở thành rét buốt, như cắt qua da thịt, cùng với cơn khô rát trong cổ họng bởi dư vị của khói thuốc, narumi mới rời ban công, định rời phòng đi mua chút gì để uống cho dịu họng (phòng gã đầy nước giải khát, nhưng toàn đồ có ga). liếc mắt qua đồng hồ, vậy mà đã hơn ba rưỡi rồi.

nhưng vừa mở cửa ra, đập vào mắt gã là một cục tim tím ngồi thu lu một góc cạnh cửa.

- hoshina?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro