07;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- a, anh... ổn rồi chứ?

narumi gen đang rất hoang mang.

điên thật rồi, hoshina vậy mà thật sự chờ gã mở cửa, gần sáu tiếng đồng hồ, giữa cái rét thấu xương này.

chẳng kịp suy nghĩ gì hơn nữa, narumi vội bắt lấy cánh tay hoshina, kéo em vô phòng, đóng cửa, bật điều hòa, vừa làm liền một loạt động tác vừa gắt lên:

- em bị hâm à? anh đã bảo em về đi rồi cơ mà. trời lạnh như vậy, lại còn ăn mặc phong phanh thế kia! anh mà không ra ngoài thì em còn định ở đấy đến bao giờ? hay đợi chết cóng cho anh hối hận mới chịu?

hoshina chợt ngẩn người.

nhiều lúc đối diện với narumi, em chẳng còn phân biệt được lằn ranh giữa thực tại và quá khứ nằm ở đâu nữa.

- sao đấy? buốt cả não rồi à? lên đây ngủ đi chứ, cứ đứng đực ra thế.

trong lúc hoshina vẫn còn đang thả hồn đi tận đẩu đâu, narumi đã yên vị trên giường gã từ bao giờ, vỗ bồm bộp vào chỗ cạnh mình ra hiệu cho em nằm xuống, giọng vẫn chưa tan sự bực bội.

hoshina như sực tỉnh, lững thững bước đến bên giường, nhưng đương khi toan lên nằm, em lỡ chạm vào tay narumi, rồi giật mình vì nhiệt độ cao không tưởng.

- narumi, sao người anh nóng thế này?

- chứ không phải do tay em lạnh quá à.

không, không phải vậy, vừa nãy lúc narumi nắm cánh tay em, em đã thấy nó nóng lạ, nhưng vì động tác của gã quá nhanh nên em cũng không kịp nghĩ nhiều. nhưng giờ thì hoshina chắc mẩm là không ổn rồi khi chú ý đến tình trạng hiện tại của narumi, người gã nóng hầm hập, mặt đỏ bừng và mồ hôi lấm tấm, hơi thở cũng có chút gấp hơn bình thường. em vội tiến lại gần, áp trán mình vào trán gã, lần nữa hốt hoảng vì tưởng như phải bỏng.

- narumi, anh sốt rồi!

- gì chứ, làm gì... có.

narumi toan phủ nhận, nhưng cơn choáng váng dần rõ rệt hơn trong đầu gã, mắt gã nhập nhòe, và tỉnh táo cũng vơi đi từng chút một. chà, gã thầm nghĩ, chắc là sáu tiếng ngâm mình trong gió lạnh với độc chiếc áo phông và quần cộc mà hút thuốc đã phát huy hậu quả của nó rồi.

không lâu sau, cơ thể gã hoàn toàn mất sức để di chuyển, đầu óc đình trệ, và mí mắt dần khép lại trong cơn mơ màng, mà hình ảnh cuối cùng lọt vào là vẻ mặt lo lắng của hoshina.

'tệ thật, rốt cuộc vẫn để em ấy phải lo cho mình rồi.'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro