Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua từ khi cuộc họp trôi qua, bên phía bệnh viện thông báo rằng Minato sẽ sớm được xuất viện thôi.

Bây giờ Kushina đang đi mua đồ ăn sáng cho cả gia đình Namikaze-Uzumaki để chuẩn bị cho bữa sáng.

Kushina thì thường không nghĩ gì nhiều về món ăn lắm đâu, vì món ăn mà cô yêu thích chính là mì Ramen.

Hai đứa con của cô cũng có sở thích y như Kushina vậy, nhưng những sở thích ấy lại là một nỗi khổ của một người... Đó là Minato.

Mua xong những đồ cần thiết rồi thì Kushina bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bên ngoài cánh cửa cô bắt gặp Hyakkimaru và Dororo.

Hai người họ trông như đang đi đâu ấy, Dororo đang cố kéo tay Hyakkimaru còn Hyakkimaru đang bám chặt vào một cái cây ở gần đó.

Cảnh tượng này khiến không ít người xung quanh nhìn cảm thấy khó hiểu, Dororo đang cố hết sức để kéo Hyakkimaru rời khỏi cái cây.

Nhưng Dororo càng kéo mạnh bao nhiêu thì Hyakkimaru lại ôm chặt thêm bấy nhiêu, Kushina nhìn thấy cái cảnh này mà lại xuất hiện những giọt mồ hôi trên đầu.

" Thôi nào, hôm nay cậu hứa rằng sẽ đưa tớ đi ăn sáng ở tiệm mì mà cậu nói mà... "

Dororo đang cố kéo Hyakkimaru ra khỏi cái cây và nói.

Hyakkimaru lắc đầu nhẹ tỏ vẻ không thích cho lắm, mới có sáng sớm thôi mà đã bị lôi ra khỏi cái chăn ấm áp rồi thì thật là bất công.

Kushina bước đến chỗ của Hyakkimaru và Dororo, cô mỉm cười khe khẽ trước khi nói.

" Hai cháu làm gì mà trông có vẻ phức tạp thế. "

Dororo quay ra nhìn xem ai vừa nói, nhìn thấy Kushina đang đứng đằng sau mình thì Dororo mới buông người Hyakkimaru ra để nói chuyện.

" Phu nhân Kushina, cháu không thấy người ở đó... " Dororo lau những giọt mồ hôi trên trán của mình và chào.

" Không cần bận tâm đâu, và làm ơn... Hãy gọi cô là Kushina thôi, không cần phép tắc thế đâu. "

Kushina đưa tay giơ lên trước mặt của Dororo và nói, Dororo gật đầu rồi nói.

" Vậy thì Kushina-san... Hôm này cô đang định làm gì vậy. " Dororo sau khi thay đổi cách xưng hô thì khuôn mặt của Kushina trông rất thoải mái.

Thật tốt khi cuối cùng cũng có một người gọi cô một cách bình thường đến vậy, thông thường thì những người khác luôn chào cô với sự kính trọng.

" Thực ra hôm nay cô đang định mua thêm vài thứ cho căn nhà và cũng chuẩn bị dọn dẹp lại nhà của để đón Minato khi nào anh ấy xuất viện. " Kushina nói.

Dororo gật đầu trong khi Hyakkimaru đang thả lỏng cánh tay của cậu ấy, Hyakkimaru đứng nhìn Dororo.

Cậu ấy đang có ý định chuồn đi quay lại nhà trọ trong khi Dororo bị phân tâm khi nói chuyện với Kushina.

Mới quay cái đầu cái thế mà Dororo đã nhận ra rồi, trong tíc tắc Dororo đã xuất hiện ngay bên cạnh Hyakkimaru.

Với phản xạ tự nhiên của mình Hyakkimaru có một cảnh giác khiến sống lưng của cậu lạnh đến phát ớn.

Nụ cười ma quái của Dororo ở ngay bên cạnh Hyakkimaru khiến nhiều người xung quanh cũng phải cảm thấy ớn lạnh .

Cuối cùng thì Hyakkimaru cũng chịu buông tay ra khỏi cái cây và Dororo sẽ không ngần ngại chớp lấy cơ hội này mà có thể lôi cậu đi.

" Cuối cùng thì...bây giờ chúng ta sẽ đi ăn ở tiệm mì mà cậu đã hứa... " Dororo nói với Hyakkimaru khi cậu đã để sự cảnh giác của mình lơ là.

"... Xin lỗi Kushina-san, nhưng bây giờ chúng cháu có chuyện cần phải giải quyết nên chúng cháu xin phép đi trước. " Dororo lôi Hyakkimaru đi và nói vội mấy câu cuối.

" Được rồi nhưng hãy hỏi xem liệu Hyakkimaru có đồng ý về yêu cầu của hai đứa trẻ nhà tôi không nha... " Kushina hét lên để nhắc cho Dororo về yêu cầu của hai đứa trẻ nhà Namikaze-Uzumaki.

" Cháu nhớ rồi...! " Dororo đáp lại trước khi chạy đi mất.

Kushina nhìn bóng hình của Hyakkimaru trước khi nhớ lại điều mình đang làm trước đó.

" Đúng rồi, mình cần về nhà chuẩn bị bữa ăn và dọn dẹp nữa. "

Kushina bắt đầu đi về dinh thự Namikaze-Uzumaki, cô cũng rất tò mò muốn biết quyết định của Hyakkimaru như thế nào.

Xxx: dinh thự Namikaze-Uzumaki

Sau khi chuẩn bị bữa sáng và hai đứa đã ăn xong rồi thì Memma và Natsumi chào Kushina trước khi tập hợp.

" Bây giờ chúng con sẽ ra sân tập số 7 tập trung đây, kaa-san đừng đợi bọn con. Có thể bọn con sẽ về muộn đấy. " Memma nói trước khi rời khỏi cửa.

" Anh không cần phải hét lên như thế đâu, kaa-chan ở ngay đây mà...! " Natsumi nhắc nhở Memma rằng Kushina đang đứng ngay bên cạnh cô.

Kushina cười khúc khích trước cách mà Natsumi đối xử với Memma, hai anh em này thật là.

" Anh hét như vậy là để cho em biết rằng chúng ta sắp muộn rồi đó. " Memma nói.

Natsumi giật mình, nhìn lại đồng hồ thì cô mới nhận ra rằng cũng sắp quá giờ rồi.

" Kaa-chan à, chúng con sắp muộn rồi thế nên con xin phép đi trước đây. " Natsumi chào một cách tử tế trước khi đi.

Natsumi bắt đầu đuổi theo Memma để kịp giờ, Kushina đứng nhìn hai đứa trẻ đang chạy thục mạng để đến sân tập kịp thời.

" Hãy nhớ rằng nếu như Kakashi chưa đến thì các con có thể đến tiệm mì Ichiraku ramen để ăn thêm nha. " Kuahina hét lên nhắc nhở cho hai anh em.

Haizzz

Ai cũng biết rằng Kakashi là chuyên gia đi muộn 3 tiếng đồng hồ, nên lúc này mấy đứa nhỏ ra thì cũng chỉ có mà ngồi chờ thôi.

Kushina quay về phía nhà, cô đi lên trên gác. Trên bức tường ở cầu thang có những tấm ảnh về gia đình của cô.

Từ khoảnh khắc khi hai anh em được sinh ra, khi hai anh em ngày đầu đến học viện.

Cho đến những buổi đi chơi của cả gia đình, những khoảnh khắc đó thật sự rất quý giá đối với cô.

Cô tự cười với bản thân mình, những kỉ niệm như thế này là vô giá.

Xxx: sau 2 tiếng dọn dẹp

Kushina đã dọn dẹp xong phòng cô và Minato, công việc đã hoàn thành được một nửa rồi.

Giờ chỉ còn lại là phòng của Memma và Natsumi thôi, cô nhìn lên kiểm tra đồng hồ.

" Cũng gần trưa rồi, có lẽ mình lên nên nghỉ ngơi để lấy lại sức. " Kushina tự nói với mình.

Cô tự làm những món ăn yêu thích của mình, tuy không ngon bằng ramen nhưng Minato cũng đã vài lần nhắc nhở Kushina rằng không nên ăn quá nhiều mì ramen.

Sau vài tiếng nghỉ ngơi, kushina nằm dậy khỏi cái giường yêu quý và bắt đầu dấn thân vào công việc dọn dẹp đang dang dở.

Cô mở cửa phòng ra, tự vệ sinh cá nhân trước khi làm việc.

Kushina nhận ra rằng có một căn phòng nằm giữa phòng của cô và mấy đứa nhỏ, cô thử vặn tay nắm cửa xem thế nào.

Cánh cửa không mở, cô tự nhủ với mình rằng có lẽ đây là phòng để đồ mà gia đình mình dùng.

Nhưng cô không thể nhớ ra được rốt cuộc thì mình có dùng căn phòng này hay không, sau khi thử vặn tay nắm cửa vô số lần thì Kuahina quyết định đi tìm chiếc chìa khóa để mở căn phòng này.

" Ở đâu nhỉ, chắc là nó phải có ở đâu đây chứ... " Kushina đang lục lọi từng chút một trong căn phòng của mình.

Sau một hồi lâu tìm kiếm, cuối cùng cô cũng đã tìm ra được một chiếc chìa khía cũ kĩ trong một cái hộp bỏ trống trong tủ cất đồ của Cô.

Kushina thở dài nhẹ nhõm khi tìm thấy chiếc chìa khóa, nhưng khi nhìn lại thì cô mới nhận ra rằng mình đã khiến căn phòng bừa bộn hơn trước cả khi dọn.

Cô quay đi thật nhanh và tự nói với bản thân rằng ' hôm nay sẽ là một ngày dài đây ', với chiếc chìa khóa trên tay Kushina tiến về phía căn phòng bị khóa.

Kushina cắm vào ổ khóa, cô xoay tay nắm cửa.

Cánh cửa mở ra, bụi bậm từ căn phòng khiến Kushina khá hốt hoảng. Có lẽ đã rất lâu rồi mới có người bước vào căn phòng này.

Kushina nhìn quanh phòng, căn phòng này chẳng có nhiều đồ là mấy. Ở đây có một cái bàn và ghế được làm bằng gỗ đã mục từ lâu ,còn có một cái túi ngủ nữa.

Kushina tự ngẫm xem có phải là Minato hay hai đứa nhỏ đã dùng căn phòng này không, lý do mà khiến Kushina nghĩ như vậy cũng là vì những lúc mà cô nổi giận thì dù ba bố con nhà Namikaze-Uzumaki có trốn đi đâu đi nữa thì cũng không thể trốn thoát được cơn thịnh nộ của 'Akai Chishio no Habanero'.

Cô nhận thấy được ở góc phòng có một cái thùng rác, nhưng bên trong lại không có bất cứ mảnh rác nào mà thay vào đó là những miếng băng gạc đầy máu.

Cảnh tượng kì lạ này khiến Kushina ngỡ ngàng, không biết rằng ai ở trong căn phòng này mà lại phải dùng nhiều băng gạc để cầm máu đến thế.

Suy ngẫm hồi lâu, Kushina đưa hai tay lên xoa đầu tức tối. Thông tin này vượt quá sức để hiểu của Kushina , không thể làm gì hơn cô chỉ có thể đóng cánh cửa lại.

Có lẽ cô sẽ tìm hiểu về việc này sau, nhưng bây giờ Kushina phải hoàn thành công việc trước mắt.

" Bây giờ mình sẽ để ý đến việc đó sau, việc cần chú ý đến trước mắt đó là dọn dẹp nhà cửa trước khi đón Minato về...! "

Kushina bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà, có thể sẽ mất kha khá thời gian để cho cô dọn dẹp hết đấy.

Nhưng đó chính là lí do mà Kushina dành cả ngày ở nhà để dọn dẹp.

Mất mấy tiếng lận để Kushina có thể dọn dẹp xong cả nhà, cơ thể của cô mệt mỏi. Các cơ quan trên cơ thể của Kushina mềm nhũn, không còn một tí sức lực lại nào cả.

" Cuối cùng... Cũng xong.... " Kushina thở dài nói.

Cô quay lại phòng để ngủ một giấc thật đã, cô xoa đầu để chuẩn bị tâm lý để đi vào giấc ngủ.

Ngồi lên chiếc giường, cô nhận ra cái hộp khi mà mình tìm thấy chiếc chìa khóa vẫn chưa được cất đi.

Kushina đưa tay ra với lấy cái hộp, bên trong chẳng có gì nhiều cả, chỉ có một tấm ảnh và một cái băng cát xê.

" Chà, lâu rồi mình mới nhìn thấy lại cái băng này... " trên tay Kushina cầm lấy cái băng cát xê với sự ồ nhiu.

" Có lẽ cũng chẳng mệt gì khi bật lên xem rốt cuộc mình đã quay thứ gì đâu nhỉ. " Kushina nói và bước xuống nhà dưới.

Cô đặt nó vào một cái đầu quay băng cát xê, cuộn băng chạy... màn hình hiện lên cùng một giọng nói.

' Anh à, nhìn này... Đó là Memma-kun và Natsumi-chan đấy. ' Giọng nói này chính là của Kushina đang ghi hình.

'Anh biết rồi, hai đứa đang ngủ trông thật dễ thương ' -Minato

Ở bên ngoài Kushina cũng phát ra âm thanh 'Aww' khi nhìn thấy Memma và Natsumi khi còn bé.

' Các con là niềm vui của cuộc đời mẹ, Memma, Natsumi. '-Kushina

Kushina gật đầu đồng ý với chính mình trong băng ghi hình, đúng là niềm vui khi được làm mẹ của Kushina mà.

Cùng với đó là tình yêu vô bờ bến của cô đối với hai đứa con.

' Và cả con nữa Naru-chan... '-Kushina

"Hả...Naru-chan ư...? " Kushina tự hỏi chính mình.

Cảnh máy quay quay sang Naruto, Kushina có chút khó hiểu.

' Ôi Naru-chan, con chính là thiên thần nhỏ của mẹ .'-Kushina

Cảnh Naruto nhỏ bé quay người khi đang ngủ khiến ngực của Kushina có chút đau nhói, ngay cả chính cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

' Nhìn này Minato, Naru-chan vừa xoay người đấy. Trông thằng bé thật dễ thương. '-Kushina

' Đâu, trông mặt thằng bé thật hạnh phúc. '-Minato

' Từ bây giờ chúng ta sẽ nhìn những đứa trẻ cùng nhau lớn lên '- Minato

'Đúng vậy '- Kushina

Mấy chục phút sau là những khoảnh khắc của hai anh em Memma và Natsumi, riêng những cảnh của Naruto thì chỉ có những câu quát mắng của Kushina đối với Naruto.

Cảnh cuối cùng của đoạn quay là buổi sinh nhật lần thứ 5 của hai anh em Memma và Natsumi , bây giờ mọi người đang chuẩn bị cho bữa tiệc.

Máy quay hiện hình của Naruto, quần áo của cậu nhóc dính đầy máu. Trên người còn có những vết bầm tím nữa chứ.

' Ngươi vừa đi đâu vậy đồ quỷ dữ. '-Kushina

Giọng này là giọng quát mắng thường ngày của cô, hình ảnh Naruto quay sang hướng của Kushina có điều gì đó rất lạ.

Cơ thể của cậu run lên, cái cách mà Naruto nhìn thì cậu chỉ nhìn xuống đất mà thôi.

Cậu luôn sợ người mẹ của mình và chưa bao giờ nhìn thẳng vào ánh mắt của Kushina.

' Con vừa ra ngoài một chút nên... '-Naruto.

' Ta không cần nghe ngươi nói nữa, hãy nên phòng đi và đừng ra ngoài cho đến khi nào ta cho phép '-Kushina.

' Hôm nay là ngày quan trọng của Memma và Natsumi, không ai muốn ngươi xuất hiện và phá hỏng buổi tiệc đâu . Vậy nên hãy đi đi'-Kushina

'Haiti'- Hình ảnh Naruto buồn bã bước nên căn phòng, và đó cũng chính là hình ảnh cuối cùng của Naruto cho đến hết cuộn băng.

Bây giờ thì Kushina đã hiểu rồi, căn phòng đó không phải của ai khác mà đó là phòng của con trai cô Naruto.

Cô quay xuống nhìn cái hộp bên trong có một tấm ảnh, đây là tấm ảnh duy nhất có hình của Naruto.

Kushina quay lên nhìn những tấm ảnh trên tường, không có một bức nào có hình của Naruot cả. Toàn là hình ảnh bốn người gia đình với nhau, cô nhìn vào bức ảnh của Naruto trên tay.

" Naruto, mẹ xin lỗi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro