Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo Kushina không thể ngủ được, cô không ra khỏi căn phòng của Naruto.

Cô tự nhốt mình trong phòng, giờ đây khi Minato quay trở lại thì cả nhà lại đang lo lắng cho cô.

Cả nhà thường tự hỏi rằng vì sao mà Kushina lại ra nông nỗi này, cho dù mọi người có cố gắng thuyết phục cô nói ra.

Nhưng cô từ chối, cô nói rằng ' Đây là nỗi của mình... ', mỗi lần như thế là mọi người đành phải cho cô không gian riêng tư và chờ đợi cho đến khi Kushina sẵn sàng nói cho mọi người biết lí do mà cô buồn đến vậy.

Ngày Hôm nay cũng thế, cũng như mọi ngày, Cô không thể ngủ được.Kushina đã dọn dẹp lại căn phòng của Naruto.

Cô mong rằng một ngày nào đó mình sẽ tìm lại được thằng bé và có thể cho thằng bé một cuộc sống mà nó xứng đáng có được.

Chán nản cùng với cảm giác tội lỗi, Kushina đành mở cửa để ra ngoài ,cô muốn dành một chút thời gian ở bên ngoài một mình.

Đi mãi, cô cứ đi mà vẫn không biết được mình muốn đi đâu.

Trong tâm trí của Kushina luôn nghĩ đến cảnh tượng Naruto hiện trước mặt mình và nói lên một câu 'Kaa-san' nhưng đó có lẽ chỉ là trong giấc mơ của cô thôi bởi vì cũng có thể cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy Naruto nữa.

Trong tức thì cô đụng trúng vào một thân cây, cô xoa đầu nhìn quanh.

" Ui da, đau quá... Đây là học viện ư. "

Đây là nơi mà cô và Minato đã đến trong ngày đầu đưa Memma và Natsumi tới học.

Lúc đó Memma đã khóc trông mít ướt, thằng bé không muốn rời xa ra đình chút nào.

Lần đó Memma đã nghĩ rằng cô và Minato sẽ vứt thằng bé đi bởi vì sự tinh nghịch của Memma.

Mãi sau khi giải thích cho Memma nghe về lí do vì sao cô và Minato lại cho Memma đến học viện thì nó mới buông tay ra để bước vào học viện với khuôn mặt ướt nhẹp.

Trái lại với Memma thì Natsumi thì trông có vẻ điềm tĩnh nhưng đôi chút ngạc nhiên thẫn thờ.

Cô bé nhận thấy rằng từ nhà đến học viện cũng không xa cho lắm nên cũng có thể nói rằng là chấp nhận được sự việc này.

Cảnh tượng ngày hôm đó thật là đẹp, nhưng có một người mà có lẽ Kushina sẽ không bao giờ được nhìn thấy cảnh tượng của một đứa trẻ được cha mẹ của đứa bé đó dắt tay trong ngày đầu đến trường.

Trong khi Kushina đang hình dung ra cảnh tượng nó sẽ như thế nào khi Naruto đến đây trong ngày đầu đến trường ,thì ở một cái xích đu gần đó cũng có một bóng dáng của một người đang ngồi lặng lẽ trên cái xích đu đó cô đơn một mình.

Kushina nghe được một tiếng động gần nơi cô đang đứng, cô tự hỏi xem giờ này còn có ai ở đây nữa.

" Sao bây giờ vẫn còn người ở đây nhỉ... "

Kushina từ từ bước đến khu vực phát ra tiếng động, một người mà cô ít nghĩ đến nhất.

Người mà khi cô nghĩ lại thì người này đúng là có vài nét tương đồng với đứa con thất lạc của cô.

" Hyakkimaru...!"

Hyakkimaru đang ngồi trên cái xích đu cũ kĩ này, cậu chỉ muốn dành thời gian riêng tư nên đã ra ngoài một chút.

Mặc dù cậu không hay ra ngoài cho lắm, nhưng có lẽ lần này là ngoại lệ.

Cậu không biết vì sao mình lại đến nơi này nữa, hồi còn nhỏ có lẽ cái xích đu này là thứ duy nhất cậu có thể nghĩ đến khi cậu cảm thấy buồn bã.

Không khí xung quanh thật yên tĩnh, cậu không muốn phá vỡ sự yên tĩnh này chút nào cả.

' Này nhóc, có người đang kêu nhóc kìa... ' Kyuubi nhắc nhở Naruto .

Chính vì không muốn phá hỏng sự yên tĩnh này nên Naruto mới không sử dụng charka của Cửu Vĩ để sử dụng các cơ quan thần kinh trên người.

Cậu đã quá chú trọng vào sự yên tĩnh này mà quên rằng mình nên cẩn trọng với xung quanh hơn.

' Có ai kêu ta à... '

Cậu hỏi một câu thẫn thờ.

' ờ... Có lẽ ngươi nên tự mình nhìn thì tốt hơn đấy.'

Cậu để cho thứ charka màu đỏ chạy lên đôi mắt mình, mất một lúc cậu mới có thể lại nhìn thấy và nghe được.

" Hyakkimaru "

Có một giọng nói đang kêu Hyakkimaru, cậu nhìn lên khuôn mặt của người đó.

" Cuối cùng cháu cũng chịu để ý đến cô rồi. "

Kushina thở phào khi mãi Hyakkimaru mới chịu chú ý đến cô, ngược lại Hyakkimaru thì khá khó hiểu khi Kushina laik ở đây vào giờ này.

Cậu chọn ra ngoài vào giờ này là vì cậu nghĩ sẽ không còn ai thức nữa nhưng có vẻ cậu đã nhầm.

" Tại sao cháu laik ở đây vào giờ này..."

Kushina hỏi Hyakkimaru.

" Cháu cũng có thể hỏi điều tương tự với cô đấy... "

Cũng có lý khi Hyakkimaru đáp lại như vậy, đúng là ra ngoài vào tầm này đúng là rất lạ.

" À, thật ra cô chỉ muốn hít thở không khí trong lành một mình...còn cháu thì sao. "

Kushina chờ đợi câu trả lời của Hyakkimaru.

" Cháu muốn có không gian riêng tư... Có lẽ vậy. "

Ngay cả Hyakkimaru cũng không chắc chắn điều mình muốn là gì nữa.

Kushina bước đến để ngồi cạnh Hyakkimaru, trông cậu thật cô đơn.

" Cháu có điều gì muốn tâm sự không, bởi vì cô có thể giúp được cháu đấy. "

Kushina đưa ra lời đề nghị, từ câu trả lời của Hyakkimaru nên Kuahina mới nghĩ rằng cậu đang có sự phiền nhiễu trong lòng .

" Cháu không muốn nói về chuyện đó...! "

Hyakkimaru trả lời dứt khoát, khiến Kuahina giật bắn mình.

Có vẻ như từ khi câu nói của cậu về việc nhận Memma và Natsumi làm học trò có sự liên kết với điều mà cậu đang suy nghĩ trong lòng.

Kushina cũng không muốn làm phiền cậu nên cả hai đều giữ im lặng, không ai nói gì hơn.

Đây thực sự là khoảng thời gian ngại ngùng cho cả hai, mãi lúc sau Hyakkimaru mới chủ động bắt chuyện.

" Vậy... Tại sao cô lại ra ngoài giờ này."

Trong tâm trí của Hyakkimaru có một con cáo đang lầm bầm mấy câu với cậu.

' Giỏi lắm, giờ ngươi mới bắt chuyện với người ta hả .'

' Ta cũng chả muốn bắt chuyện hay gì đâu, ta chỉ cần bà ta rời đi thôi '

Naruto nói.

Kushina ngập ngừng một lúc, xem xem có nên nói chuyện này với Hyakkimaru hay không.

" Nếu như cô không muốn nói thì đừng, tôi cũng không muốn bắt cô phải nói ra đâu. "

Hyakkimaru đưa ra một lời nói, nếu như Kushina cũng giống cậu thì đó là mỗi người đều có một lỗi lòng của mình và cậu không thể bắt họ nói ra được trừ khi là họ muốn.

" Được thôi, cậu biết không. Tôi có những đứa con thật sự rất tuyệt vời... "

Kushina dần mở lòng.

" Mỗi đứa đều là niềm tự hào của tôi, và ở đây... Ngay tại ngôi trường này -"

Kushina nói khiến tâm trạng của Hyakkimaru lúc này đôi chút khó chịu.

Nhưng mà cũng không nói được vì những lời nói mà Kushina đều là đúng, Memma và Natsumi đúng là niềm tự hào của Kushina và cậu cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của cô.

"-Chúng tôi đã đưa hai đứa nhỏ đến trường, cùng nhau tận hưởng thế nào là một gia đình thật sự... "

Những lời của Kushina nói đó là những thứ mà cậu đã từng có, những cảm giác hạnh phúc mà cậu đã từng cảm nhận khi có người đó ở bên cạnh.

"...Tôi luôn tự nhủ với mình rằng mình là một bà mẹ tốt, nhưng thật ra không phải vậy. "

Kushina cúi đầu xuống, giọng của cô nghẹn lại.

" Tại sao cô lại nói vậy, cô là một người mẹ tốt cơ mà. "

Hyakkimaru hỏi Kushina.

" Không đâu, tôi cảm thấy mình là một người mẹ thất bại. Đáng ra phải cho những đứa con của mình biết cảm giác thế nào là được yêu thương nhưng mà tôi lại không thể làm được như vậy. "

Hyakkimaru bất ngờ trước lời nói này của Kushina, cậu luôn cho rằng Kushina lúc nào cũng tự cho mình mình là một người mẹ giỏi giang.

Nhưng lý do vì sao khiến Kushina nói những lời này thì chỉ có 1 cách đó là tiếp tục lắng nghe Kushina.

" Có một người, cô luôn muốn nói lời xin lỗi với người đó. Cho dù cô có phải chết để để nói lời đó với người đó thì điều đó là hoàn toàn xứng đáng. "

Cái người mà Kushina đang nói đến này khiến Hyakkimaru có chút tò mò.

" Đứa con trai của cô Naruto..."

Tại sao, tại sao Kushina lại nói ra cái tên đó.

Hyakkimaru không bao giờ muốn Kushina tìm ra cái tên đó, vậy những lời nói lúc nãy của của Kushina là biện hộ ư.

Cho dù Kushina có nói xin lỗi nữa thì có những thứ không thể nào hàn gắn nữa ,nhất là đối với cậu.

" Tại sao cô lại muốn nói xin lỗi với cậu bé đó chứ. "

Hyakkimaru lắm chặt bàn tay lại.

" Tại vì cách mà cô đối xử với Naruto khiến cô nhớ lại khoảng thời gian khi cô còn nhỏ, cô đối xử với Naruto chẳng khác gì với những dân làng đối xử với cô khi còn nhỏ.

Có thể nó thất vọng vì có một người mẹ như cô nhưng cô hứa từ bây giờ cô sẽ đối xử với nó tốt hơn.

Vậy nên cô chỉ muốn được gặp nó một lần và nói lời xin lỗi thôi. "

Giọt nước mắt trên khuôn mặt của Kushina rơi xuống, ngay cả Hyakkimaru cũng có giọt nước mắt nữa.

Đây có thể chính là điều mà Hyakkimaru mong chờ, một lời xin lỗi của Kushina về những gì cô đã làm.

Nhưng cậu biết rằng trong lòng mình đã tìm thấy sự cứu rỗi rồi nên cậu sẽ giúp cho Kushina tìm được sự cứu rỗi nữa.

" Cháu có thể tìm ra cậu bé đó... "

Hyakkimaru buột miệng nói ra.

" Hử, cháu nói cái gì cơ."

Kushina muốn nghe thêm lần nữa lời của Hyakkimaru nói.

" Cháu nói rằng mình có thể tìm ra cậu bé đó. " Hyakkimaru nói.

" Có thật không, có thật là cháu có thể tìm ra Naruto không. "

Kushina đứng dậy dùng hai tay nắm lấy vai của Hyakkimaru.

" Haiii, cháu có thể đưa cô đến chỗ của cậu bé nhưng không được kì vọng là sẽ gặp được mặt cậu ấy đâu. " Hyakkimaru nói.

" Tại sao, cậu ấy nói rằng mình có cha mẹ nhưng họ không cần cậu ấy nữa nên cậu bé đó đã rời đi." Hyakkimaru nói tiếp.

Đúng là như vậy, bởi vì Kushina có thể cũng sẽ như vậy khi mình bị đối xử như vậy.

Sự khác biệt ở đây là khi còn nhỏ Kushina đã có Minato ở bên, còn Naruto thì đã luôn một mình không ai ở bên.

" Cô biết mình sẽ không thể nhìn trực tiếp vào mắt thằng bé được, nhưng ít nhất cô muốn nói lời xin lỗi để cho thằng bé biết mình có lỗi như thế nào " Kushina nói.

" Được thôi, cháu sẽ đưa cô đến gặp cậu bé. " Hyakkimaru đồng ý đưa Kushina đến gặp Naruto.

" Thật không, cảm ơn cháu... Cảm ơn cháu... Cảm ơn cháu... "

Kushina liên tục nói lời cảm ơn không ngừng.

Hyakkimaru đứng dậy khỏi cái xích đu.

" Cậu ấy không thất vọng về cô đâu, cậu ấy đã tha thứ cho cô rồi. "

Hyakkimaru nói câu cuối trước khi bước đi, Kushina đứng đó với niềm hi vọng sẽ gặp lại được Naruto một lần nữa để nói rằng cô xin lỗi.

Xxx:tại hội nghị thượng đỉnh Kage

(Sự khác biệt ở đây với anime là nhóm Akatsuki tấn công hội nghị với ý định tìm ra địa điểm của những vĩ thú chứ không phải Sasuke tấn công để giết Danzo.

Việc giết Danzo thì là do Akatsuki giết để tìm ra được vị trí của Kyuubi.)

Trên một cây cầu đã bị phá nát gần như là hoàn toàn rồi, có một băng nhóm với bóng hình đen cùng với xác của một người đàn ông.

Một bóng dáng với cặp mắt hoa văn màu đỏ bước đến phia người có cặp mắt màu tím cùng với cái xác của Danzo.

" Điều hắn nói là sự thật, Kyuubi từ lâu đã không còn ở đó nữa. "

Hắn ta vứt cái xác xuống, người với cặp mắt màu tím có ba vòng đen trong mắt của nó nói.

" Nếu như vậy thì Konoha không còn giá trị nữa rồi, nhưng ở đó có một người mà chúng ta cần tuyển mộ. "

Người đó nói.

" Kakuzu, Hidan,  hai ngươi sẽ đi đến đó để chiêu mộ hắn ta vào Akatsuki. " Người với cặp mắt màu tím nói với hai người có tên Hidan và Kakuzu.

" Tốt quá, ta đang chán bỏ xừ vì không có cái gì để làm đây "

Người với đôi mắt xanh lục biết với cái tên Kazuku nói.

"Cũng tốt thôi, tiện thể ta cũng có thể kiếm thêm mấy linh hồn để dâng lên thánh Jashin. "

Người có cái lưỡi hái to đùng ở sau lưng tên Hidan nói.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro