Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Memma :pov

Những ngày luyện tập bên Hyakkimaru thật là tuyệt, nhờ cậu ấy mà bây giờ mình và Natsumi đã tiến bộ hơn rất nhiều nhiều rồi.

Mặc dù vẫn chưa cách sử dụng charka và tư thế chiến đấu của cậu ấy cho lắm, nhưng cậu ấy nói ' Các cậu không nên học theo tư thế của tôi mà các cậu phải tự tạo ra một cách chiến đấu cho hợp với bản thân, như vậy các cậu mới có thể mạnh hơn được. '

Lời khuyên đó thực sự rất hữu ích , vì mình không nghĩ rằng mình có thể theo kịp phong cách chiến đấu của cậu ấy.

Ba bọn tôi tiến bộ lên rất nhiều, nhưng tôi cảm thấy khá là tội lỗi khi hầu như tất cả những người trong nhóm 7 đều tìm đến cậu ấy để trở lên mạnh hơn ngoại trừ Sakura-chan.

Từ khi Hyakkimaru bắt đầu luyện tập cho chúng tôi cho đến giờ tôi vẫn chưa gặp cậu ấy lần nào cả, điều đó khá là lạ vì thường ngày tôi tưởng cậu ấy phải luôn nấp từ phía sau ngắm nhìn Sasuke chứ.

Nhưng có lẽ ai cũng cần có khoảng thời gian riêng cần thư giãn một mình, nên tôi quyết định không bận tâm về cậu ấy nữa.

" Natsumi này, có muốn một bát mì Ramen không !" tôi hét lên từ dưới nhà.

Hôm nay tất cả chúng tôi quyết định dành cả ngày để nghỉ ngơi, vậy nên bây giờ tôi muốn ra ngoài làm vài tô mì ramen để cho thoải mái.

" Có, lấy cho em một tô mì Miso cỡ lớn, tiện thể thì anh có thể mua đồ thực phẩm cho bữa tối được không. " Natsumi trả lời.

Hừm, nếu như mua thức ăn cho bữa tối thì mình cần mua gì nhỉ, tôi đóng cánh cửa lại và đi đến cửa hàng trong khi vừa đi vừa suy nghĩ nên mua gì.

30 phút sau tôi cũng đã mua đủ những gì cần thiết rồi, buổi chiều ngày hôm nay đúng là đông người.

Các cửa hàng luôn đông người như thế này sao, dù sao thì cũng mấy ngày tôi không tới cửa hàng thực phẩm nên không để ý đến lắm.

Điều làm tôi để ý đó chính là mấy ngày qua tôi luôn có cảm giác rằng có người nào đó đang theo dõi mình từ xa.

Như những lúc tôi đi luyện tập với Hyakkimaru, vào lúc đó luôn có cảm giác rằng ai đó đang quan sát mình.

Thật là một cảm giác rùng mình, khi mua những thứ cần thiết cho bữa ăn xong thì tôi bắt đầu hướng về nhà.

Trên đường đi tôi vẫn cảm thấy vẫn có người bám theo mình nên tôi dừng lại, quay đầu xem rốt cuộc là ai.

Nhưng lại không có một bóng người, tôi nhắm mắt lại bằng cách mà Hyakkimaru dạy chúng tôi về cách cảm nhận charka thì bây giờ là thời điểm để kiểm tra mình đã tiến bộ về khoản này như thế nào rồi.

Đúng thật là khi tôi cảm nhận charka thì phát hiện ra hai điểm charka mãnh liệt đang đứng ở gần khu vực của tôi.

' Không thể để có chuyện gì xảy ra trong làng được, mình phải dụ mấy tên này ra chỗ khác mới được.'

Tôi tự nói với bản thân.

Tôi bắt đầu nhảy lên những nóc nhà và hướng ra ngoài làng, hai tên đó cũng di chuyển theo tôi.

" Hừ, hai tên này không biết bám theo mình là có ý gì nhưng mình phải tìm cách giải quyết chuyện này một lần mãi mãi. "

Tôi nói trong khi vẫn hướng ra phía ngoài làng.

Khi đã ra được bên ngoài rồi, tôi bắt đầu tìm một chỗ nào trống trải để có thể chiến đấu mà không phải lo về địa hình.

Sau khi tìm được chỗ phù hợp thì tôi mới nói lên.

" Được rồi, dù các ngươi là ai thì cũng xuất hiện đi. "

Tôi chờ đợi những tên đó lộ diện.

" Chà, thật không ngờ ngươi lại phát hiện ra bọn ta nhanh đến thế. Ta cứ nghĩ rằng phải mấy hôm nữa thì các ngươi mới nhận ra được sự hiện diện của bọn ta cơ. "

Một tên mặc áo choàng kín người và đội một cái nón xuất hiện trước mặt tôi, tên còn lại thì đã ở đằng sau chặn đường tôi rồi.

Cả hai đều mặc trang phục giống nhau, ái choàng có đám mây màu đỏ và trên tay có đeo nhẫn.

Điểm đặc trưng của hai tên này là băng đeo của cả hai đều có dấu hiệu phản hoặc là đã rời bỏ làng.

' Điều đó có nghĩa là hai tên này có thể là tội phạm hoặc là ninja đánh thuê.'

Tôi nói thầm với bản thân, cái tên có cái lưỡi hái to đùng ở sau lưng đứng ở trước tôi.

Hắn chậm rãi bước về phía tôi, tôi không thể nào lơ là trước những tình huống như thế này được.

Theo phản xạ tự nhiên của cơ thể, tôi lùi lại để nếu như có xảy ra giao chiến bất ngờ thì tôi có thể ứng phó được.

" Không cần phải cẩn trọng thế đâu, ta chỉ cần ngươi trả lời một số câu hỏi thôi." Hắn nói trong khi vẫn cười.

Chỉ cần cảm nhận cảm giác căng thẳng từ tên này tỏa ra thì chắc chắn tên này thực sự nguy hiểm, tốt nhất là không nên làm chuyện gì nguy hiểm để mình còn có thể quay lại nói với tou-san về chuyện này.

" Được rồi, vậy các ngươi muốn hỏi về chuyện gì. "

Tôi quay người về tên ở trước mặt tôi, hắn ta cười đắc chí.

" Hah, đầu tiên tên ta là Hidan. Tên ở đằng sau ngươi là Kakuzu, bọn ta muốn hỏi ngươi về cái tên tóc dài mà thường ngày các ngươi hay luyện tập cùng đó. "

Vậy mấy tên này đến đây để kiếm Hyakkimaru ư, nhưng vì sao chứ.

" Cậu ấy thì làm sao...?"

Giọt mồ hôi nhễ nhãi chảy xuống trên đầu tôi, tôi không thể sơ xuất làm cho mấy tên này làm gì được và trên hết không thể để cho bọn chúng biết được thông tin về Hyakkimaru.

" Ngươi biết những gì về tên đó... "

Hidan đưa ra câu hỏi đầu tiên.

" Những gì tôi biết là cậu ấy đến từ một thị trấn bỏ hoang nhỏ và cậu ấy làm ninja đánh thuê không rõ mục đích. "

Tôi trả lời, phần đầu thì đúng đấy nhưng tôi không nói đúng hết toàn bộ. Không thể làm liên lụy đến những người xung quanh cậu ấy được.

" Hừ, vậy thì tên đó không có người thân nào khác ư. " Hắn ta hỏi tôi.

Điều này thực sự không ổn chút nào, nếu như hắn hỏi như vậy thì có nghĩa là mục tiêu của hai tên này đó là Dororo .

" Không... Có " Tôi trả lời khe khẽ.

" Thật Ư...! " ngay lập tức Hidan đã áp sát tôi, cái sát khí của hắn thực sự nguy hiểm.

" Ta cảm thấy có mùi dối trá ở đây. "

Chẳng nhẽ mấy ngày qua hai tên này đã để ý đến Hyakkimaru và Dororo rồi ư, không thể có chuyện đó được.

Nếu như hai tên này đã chắc chắn những thông tin về Hyakkimaru và Dororo thì làm gì có chuyện hai tên này đến tìm mình để hỏi mấy câu này.

Vậy thì...

" Ta không hề nói dối. "

Tôi nói với ánh mắt kiên định, tôi không thể để hai tên này vào làng để gây rắc rối được.

" Được rồi, vậy thì ngươi có thể đi... "

Sau khi hỏi xong hắn nói cho tôi đi, tôi từ từ tiến bước quay đi nhưng tên Kakuzu lại dùng tay chặn lại.

" Hidan nói sẽ để cho ngươi đi nhưng ta thì lại nói khác. "

Biết ngay mà, sau khi có cuộc trò chuyện như nãy rồi thì hai tên này chắc chắn phải khiến cho không có một nhân chứng còn sống được.

Thật không may người đó lại là tôi, ngày hôm nay cứ tưởng là sẽ được nghỉ ngơi chứ ai ngờ lại có chuyện này xảy ra.

Cánh tay của tên Kakuzu dài ra cố vồ lấy tôi, tôi phải nhảy lùi lại về đằng sau để giữ khoảng cách.

" Chậc, một đấu hai thế này thực sự không công bằng tẹo nào. "

Tôi tặc lười than phiền, nhất là trong khi tôi vẫn không biết khả năng của hai tên này ra sao.

" Hừ, chạy cũng nhanh đấy. Nhưng để xem ngươi nào thế nào với chuyện này. "

Kakuzu nói, dường như hắn ta đang làm điều gì đó.

Mặt đất xung quanh tôi rung chuyển, từ dưới đất mọc lên một cái tay của tên đó.

' Cái gì, từ khi nào '

Tôi bất ngờ không kịp phản ứng chuyện này, cánh tay của hắn trói chặt lấy tôi.

" Được rồi, thêm một quả tim cho ta. "

Kakuzu đi chậm dãi về phía tôi, trong khi bị trói chặt tôi dùng tay kết ấn lôi độn.

Những tia điện của tôi chạm vào cánh tay đang trói lấy tôi, và lan truyền đến cơ thể của hắn.

" AGRHHH!!!! " Kakuzu kêu lên.

Đòn này tuy không mạnh lắm nhưng cũng đủ làm tê liệt hắn để cho tôi một chút thời gian.

Kakuzu khụy một chân xuống, tôi nhân cơ hội này cố gắng tránh xa chúng càng tốt có thể.

" Này...này, ngươi không vội chứ. "

Rất nhanh chóng Hidan đã áp sát được tôi, không còn cách nào khác tôi đành phải giữ chân bọn chúng ở đây vậy.

Cả hai lao vào nhau, tôi cố dùng tay để đánh trúng Hidan nhưng hắn ta lại dùng cái lưỡi hái của hắn chặn những đòn đó.

Sau vài đòn tấn công để xem ai có lợi thế hơn ai, tôi bị Hidan lép vế.

'Tên này thực sự nguy hiểm '

Tôi tự nhủ, Hidan dùng cái lưỡi hái của hắn đập xuống đất khiến tôi phải cẩn trọng lùi về sau.

Nếu cứ như thế này thì không ổn, tôi kết ấn thuỷ độn và lôi độn cùng một lúc.

Tôi phun ra một mạch nước ở miệng và tay thì phóng ra lôi điện, mong hai thứ này sẽ tạo cho mình đủ thời gian.

Trong một tình huống thế này thì mình nên làm gì đây, mình không thể nào giữ chân hai tên này mãi được.

' Hyakkimaru sẽ làm thế nào...? '

Tôi tự nhủ với mình, trong những tình huống như thế này thì Hyakkimaru sẽ làm gì đây.

' Có rồi '

Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra cách, nhưng cách này nó không ổn cho lắm.

Tôi tạo ra đủ bốn phân thân, từng người một tri triển một loại ấn khác nhau còn tôi thì chạy đến chỗ Hidan.

" Được rồi, đành vậy !"

Tôi dùng những sợi dây Charka trói hắn lại, không thể cử động được khuôn mặt Hidan nhăn lại.

" Đồ khốn, thả ta ra. " hắn gào lên.

" Bây giờ! " Tôi ra hiệu,nhưng phân thân kia gật đầu hiểu ý.

Từng phân thân một sự dụng Lôi -Hỏa -Phong độn tạo thành một chiêu kết hợp với cơ hội có thể đánh gục Hidan.

Một người thổi phong độn tạo thành một cơn lốc xoáy khiến cho hắn ta bay lên không trung.

" Cái quái... "

Hidan bị thổi bay lên trong khi bất lực không thể làm gì, vào lúc này một phân thân khác sử dụng hỏa cầu vào tâm lốc xoáy khiến cho mọi thứ trở thành màu đỏ nóng rực.

" Đòn cuối cùng ..."

Một phân thân ở bên trong mắt bão, cậu ta lao xuống với tốc độ chóng mặt và trên tay cầm thanh kunai có sử dụng Lôi độn.

Giáng một đòn thật mạnh xuống, cả hai chạm đất trong khi Memma đứng vững còn Hidan thì rơi tự do xuống.

" Phù... May là đòn vừa rồi có hiệu quả. " Tôi lau mồ hôi trên trán mình.

Trong một khoảnh khắc khiến tôi lơ là cảnh giác, một cú đá ngay vào đầu khiến tôi bay xa.

" Thằng nhãi được lắm, khiến cả hai người bọn ta ra nông nỗi này thì ngươi xạc định rồi. "

Kakuzu đã tỉnh dậy rồi, mình không nghĩ rằng hắn ta sẽ dậy nhanh đến thế.

Điều này khiến tôi lâm vào một tình thế hết sức khó khăn, cơ thể không còn di chuyển theo ý muốn được nữa.

Kakuzu túm lấy đầu tôi nói.

" Tạm biệt nhóc con, thêm một trái tim nữa cho ta và bớt đi một kẻ phiền phức cho chúng ta rồi. "

Hắn giơ bàn tay ra và để ở ngực bên trái của tôi.

" Tạm biệt...! "

" Urggaaaahhhhh"

Một cú đá vài sườn của Kakuzu khiến hắn thả tôi ra và ngã lùi về sau.

" Sao lâu thế. " Tôi gắng gượng nói.

" Ít ra hãy cho người ta thời gian chứ ." Natsumi nói, đúng hơn là than phiền.

" Thôi được rồi, hãy giải quyết chuyện này thật nhanh nào. " hai anh em tôi cụng tay và tiến về phía Kakuzu.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro