Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày hôm nay vẫn như bao ngày khác, sáng ra mọi người thức dậy.

Người thì bầy của hàng , người thì ra đường đi mua những thứ cần thiết, người thì bắt đầu công việc dọn dẹp vào sáng đến...

Nhưng Hyakkimaru thì khác, lúc này đây Hyakkimaru đang ngồi dưới gốc cây bóng mát, nhìn cảnh hai anh em sinh đôi và vị Uchiha đang luyện tập cùng nhau.

Chuyện này xảy ra từ mấy ngày trước rồi, sáng đến là mấy người này lôi cậu ra khỏi căn nhà và kéo cậu đi luyện tập cho bọn họ.

Để cho chính xác hơn thì phải diễn tả lại cảnh tượng buổi tối hôm đó, cái ngày mà cậu thành ra thế này.

Xxx

Buổi tối ngày hôm đó, Naruto ngồi trên đỉnh núi Hokage, quan sát cách mà những người dân trong làng sinh hoạt khi tối đến.

Nói thật ra thì khi nhìn thấy những người khác sống một cuộc sống bình thường khiến cho cậu cảm thấy khá là dễ chịu khi quan sát những gia đình đó.

Nhưng trong đầu cậu vẫn không biết phải đưa ra ý định như thế nào nữa, nhà Hokage đã hối hận về việc họ đối xử với cậu ra sao.

Liệu cậu có thể đến nói với họ rằng mình chính là Naruto hay không, và liệu nếu như thế thì đó có phải là một quyết định đúng đắn hay không...?

Nhưng trên tất cả liệu cậu có thể chấp nhận được bọn họ hay không, đây là một sự lựa chọn khó khăn mà ngay cả cậu cũng không biết phải làm gì.

Trong một cơn gió thổi ngang qua, hình bóng thấp thoáng của vị Uchiha cuối cùng đã xuất hiện.

Câu trả lời của cậu ra sao, quyết định của cậu là gì bây giờ sẽ được sáng tỏ.

" Vậy quyết định của cậu là gì ?" Hyakkimaru đưa mắt lên quan sát xem cuối cùng câu trả lời của Sasuke là gì.

" Nếu những gì cậu nói với tôi là đúng, nhưng làm sao mà tôi có thể tin được những lời nói đó là đúng... "

Quả nhiên Sasuke vẫn hoài nghi về những lời nói của cậu trước đó, không dễ gì khi mà cảnh tượng tất cả những gì cậu thấy đều bị tước đi ngay trước mắt cậu và nhận thấy rằng tất cả từ trước đến nay là giả dối.

" Cậu không cần phải tin những lời nói đó, nhưng nếu như những lời nói đó lại đúng cho dù xác suất có thấp đến đâu thì liệu cậu sẽ làm gì... "

Điều này là một cú đánh rất mạnh về tâm lý của Sasuke, từ trước đến nay cậu luôn nghĩ rằng người anh trai của cậu là một tên máu lạnh, đã nhẫn tâm tàn sát cả gia tộc và là một tên tội phạm nguy hiểm.

Sasuke ngẫm nghĩ một chút rồi cũng đưa mặt về phía Hyakkimaru để đưa ra câu trả lời.

" Nếu những điều đó là sự thật thì cho dù cơ hội có nhỏ đến đâu đi nữa thì tôi cũng sẽ tìm ra được sự thật cho đến cùng...! "

" Nếu như đó là câu trả lời của cậu thì tôi chỉ có một điều để nói..."

Sasuke nhắm mắt lại, chờ đợi câu trả lời của Hyakkimaru.

"...Cậu đã đưa ra một quyết định đúng đắn, cho dù những lời mà mọi người nói đi chăng nữa thì cậu vẫn phải tự mình tìm ra câu trả lời cho tất cả mọi chuyện. "

Hyakkimaru nhìn vào Sasuke, con người của cậu có thể lựa chọn.

Con đường đen tối để tìm ra câu trả lời cho tất cả mọi chuyện, hay một con đường tươi sáng hơn nhờ có những người thân xung quanh giúp đỡ cậu để có thể tìm ra sự thật.

' Thằng nhóc này đã đưa ra câu trả lời sáng suốt đấy. ' Kyuubi bình luận cho Hyakkimaru.

' Đúng vậy, bản thân cậu ấy khá là giống tôi... Lúc đó người duy nhất dẫn lối cho ta trở thành con người như bây giờ là ngài Jukai, nên ta cũng muốn trở thành người dẫn lối cho ai đó tìm thấy con đường của riêng họ. ' Naruto trả lời với Cửu Vĩ.

' Hừ , từ khi nào mà ngươi lại có thể nói những lời như thế chứ. Đó không phải là Naruto ta quen... ' Cửu Vĩ trêu đùa cậu.

' Thôi nào Kurama, đừng có phá hỏng giây phút này của ta chứ. ' Đây là một khoảnh khắc đáng nhớ của cậu, nếu như Kurama không phá hỏng bầu không khí đó thì cậu đã có được một cảnh tượng trông thật ngầu rồi.

' Thôi được rồi, hãy kết thúc cuộc trò chuyện này đi để quay về... Ta cảm thấy... 'ngáp ' ...buồn ngủ rồi. ' Kyuubi ngáp ngủ.

' Thật là, suốt ngày công việc của ngươi vẫn là ngủ mà bây giờ vẫn buồn ngủ là sao. ' Naruto phàn nàn, điều này cũng đúng vì ở chỗ Cửu Vĩ có một khu rừng yên tĩnh để ngủ và rất thoải mái là đằng khác.

Không phản hồi, có lẽ con cái già trong đầu cậu đã chìm vào giấc ngủ từ nãy rồi cũng nên ấy chứ.

Hyakkimaru mặc kệ chuyện Kurama, cậu đối diện với Sasuke để nói những câu cuối cùng trước khi quay về phòng trọ.

" Này Sasuke. "

" Haiii...! "

Sasuke thấy được rằng Hyakkimaru đang kêu mình, cậu đứng tư thế rất nghiêm chỉnh khiến Hyakkimaru tưởng rằng cậu đang nghe lệnh từ ai cơ.

Trên đầu của Hyakkiamru hiện lên một giọt mồ hôi. " Tôi chỉ muốn nói rằng ngày mai hãy kêu cậu và hai anh em Memma và Natsumi đến kêu tôi để bắt đầu luyện tập cho các cậu. "

" Thật ư...! "

Sasuke vui mừng trước thông tin này, cậu đưa tay ra làm tư thế ăn mừng, rồi nhảy cỡng lên.

Lần nữa Hyakkimaru nhích lông mày của cậu lên vì hành động thái quá này của Sasuke.

Thật sự thì một người nhà Uchiha sẽ hiếm làm thế này lắm, cậu còn chắc rằng sẽ không có ai làm như thế ấy chứ.

Sasuke nhận thấy rằng những gì mình vừa làm có chút xấu hổ, cậu cúi người xuống nói.

" Ý tôi là, cảm ơn vì đã chấp nhận tôi làm đệ tử." Không giấu nổi hạnh phúc trên khóe môi của Sasuke vẫn hí hửng ăn mừng.

" Không việc gì phải làm như thế cả, dù sao thì tôi cũng muốn thay đổi một chút mà. "

Hyakkiamru quay người đi , cậu nhảy lên những nóc nhà để quay về nhà trọ của cậu và Dororo để lại Sasuke phấn khích vui mừng ở đằng sau.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau , sáng sớm Sasuke bước đi trên con đường nhộn nhịp. Có rất nhiều người ra ngoài vào giờ này... Không như một số người.

Đi được một lúc cậu cũng tới nhà của anh em sinh đôi, cậu chắc rằng giờ này mấy người họ chắc vẫn đang ngủ đấy.

Sasuke bước lên bậc thềm, gõ nhẹ vài cái vài cửa để chờ có người ra đón cậu.

" Ahh, Sasuke-kun hả. Điều gì mang cháu đến đây vậy. "

Kushina là người ra mở cửa, cô bắt gặp Sasuke đang đứng trông có vẻ nao núng, chắc là đang vội vì chuyện gì đó.

" Haii, cháu muốn gặp hai anh em Memma và Natsumi. Có chuyện rất quan trọng cháu cần thông báo với họ. "

Sasuke trình bày, Kushina có thể thấy được lý do vì sao Sasuke đến đây cũng nhờ bộ dạng gấp rút như vậy.

' Chắc là có nhiệm vụ hay gì đó rồi '

Cô tự nhủ với mình, nhưng không suy nghĩ nữa Kushina quay vào nhà kêu lên.

" Memma, Natsumi có Sasuke đến tìm hai con này...! "

Một trong hai anh em nghe thấy và đáp lại 'Haiii ' tiếng chân bước xuống cầu thang  cùng với khuôn mặt ngáp ngủ của Natsumi.

" Vậy mẹ sẽ để mấy đứa nói chuyện nha... "

Kushina vẫy tay rồi bước vào trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Natsumi vẫn chưa tỉnh lắm nhưng cô vẫn đủ ý thức để chú ý đến Sasuke.

" Được rồi, cậu có gì muốn nói thì nói nhanh nên để tôi còn quay lại đi ngủ. "

Có vẻ như Natsumi thực sự không quan tâm đến những gì Sasuke nói cho lắm vì bây giờ điều cô muốn đó là quay lại chăn ấm để ngủ.

" Hyakkimaru nói rằng bắt đầu từ ngày hôm nay cậu ấy sẽ huấn luyện cho chúng ta. "

Sasuke nói thẳng luôn để đỡ mất thời gian.

" Xin lỗi, nói lại coi. "

Natsumi không chắc rằng điều mình vừa nghe có đúng hay không nữa.

" Tôi nói rằng từ ngày hôm nay Hyakkimaru sẽ bắt đầu huấn luyện cho chúng ta, và hãy nhanh lên đừng để cậu ấy chờ nữa. "

Đây là một tin vui đối với Natsumi, cuối cùng thì cô cũng có thể trở nên mạnh hơn rồi.

" Thật ư, được rồi để tôi gọi anh Memma đã... "  Natsumi vui sướng.

" ANH MEMMA... " cô hét lên.

" GÌ...! " Memma hét lại, đây là điều bình thường mà cách hai anh em vẫn gọi nhau.

" Dậy đi chúng ta có việc rồi. " Natsumi vội chạy vài nhà để thay đổi quần áo.

" Nhưng anh nhớ là hôm nay làm gì có nhiệm vụ nào...? " Memma xác thực lại rằng cậu chắc chắn rằng ngày hôm nay sẽ không có bất kì việc gì.

" Không phải là về nhiệm vụ... Mà là về Hyakkimaru , cậu ấy đã chấp nhận yêu cầu rồi...! "

Tiếng động của Memma ngã khỏi cái giường xuống, cùng với đó là những tiếng bước chân vội vã bước xuống nhà.

" Thật ư...?" Memma hỏi lại lần nữa để cho chắc chắn.

" Điều đấy là sự thật vì hôm nay cậu ấy kêu tui đi gọi hai người ra gặp mặt cậu ấy để bắt đầu luyện tập. " Sasuke trả lời.

Memma cảm thấy hưng phấn, cơ thể của cậu nổi cả gia gà, cậu không thể tin được là sẽ có ngày hôm nay.

" Anh còn đứng đó làm gì nữa, hãy thay đồ đi để chúng ta còn đi gặp cậu ấy chứ. "

Natsumi thúc giục người anh trai đang đứng thẫn thờ ở đó, Memma giật mình.

" Đúng rồi, đợi anh một chút... "

Memma bắn lên phòng để chuẩn bị.

Sau 5 Phút vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong, cả ba người đã sẵn sàng để đi gặp Hyakkimaru.

" Kaa-san,  chúng con đi đây. " Natsumi tạm biệt người mẹ thân yêu của mình trước khi rời đi.

" Khoan đã, ít nhất thì mấy đứa cũng phải ăn sáng trước đi chứ. " Kushina nói lớn trước khi mấy người rời đi.

" Không cần đâu ạ, bọn con sẽ ăn ở bên ngoài. " Memma vẫy tay chào tạm biệt để đi.

Cánh cửa đóng lại, để lại Kushina cũng với bát mì Ramen thơm ngon trên bàn.

Tiếng bước chân của Minato đi xuống, có vẻ như anh xuống khá là muộn.

" Vừa rồi có người đến hả em...? " Minato hỏi.

" Đúng vậy, Sasuke vừa đến bảo mấy đứa đến gặp Hyakkimaru để luyện tập ấy mà. " Kushina trả lời.

Minato bước vào nhà bếp, thấy bát mì ramen trên bàn khiến anh cảm thấy trong người khá là khó chịu.

Thật không ổn chút nào vì ngày nào gia đình này cũng ăn mì Ramen, nhưng không còn cách nào khá ngoài nhắm mắt ăn tạm thôi.

Xxx: hồi tưởng kết thúc. 

Quay lại thời điểm bây giờ Hyakkimaru đang quan sát cách mà ba người họ chiến đấu để có thể cải thiện tốt hơn cho họ.

" Hờ... Hờ... Đó, bọn tớ đã đấu xong rồi. Bây giờ thì tiếp theo là gì. " Memma thở hồng hộc, cách mà Hyakkimaru huấn luyện cho họ thực sự không dễ dàng như của Kakashi và Jiraiya chút nào cả.

" Sau trận đấu vừa rồi thì các cậu cảm thấy thế nào, hãy nói thật đi. " Hyakkimaru muốn nghe xem những người này nghĩ thế nào về trận đấu của họ.

" Nói thật thì cách kiểm soát charka của cậu khiến tớ di chuyển rất là khó, tớ thậm chí còn không thể đẩy charka ra ngoài được ấy chứ. " Natsumi bình luận.

" Còn tôi thì thấy nó khá khó lường, tôi thậm chí còn không thể hình dung được với lượng charka cứng như vậy. " Sasuke nói.

" Còn tớ thì thấy cách điều khiển Charka này rất khó, nếu như mình đã cố đẩy charka ra ngoài rồi thì rất khó để có thể tri triển được nhẫn thuật. " Memma nói sau cùng.

Haykkimaru lắng nghe ba người họ, đúng là rất khó thật. Ngay cả lúc đầu cậu thử cũng như vậy mà, nhưng sau một thời gian thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

" Đúng là như vậy, nhưng lúc các cậu hình dung và tạo hình bằng charka, các cậu không nên cứng rắn quá mà hãy cố thả lỏng cơ thể, hãy hình dung nó như dòng sông, hãy tạo hình và uốn nắn nó để có thể chảy được. "

Hyakkimaru giải thích, nhưng có vẻ cả ba người họ vẫn chưa hiểu được thì phải.

Hyakkimaru nhìn khuôn mặt ngây ngô của cả ba, trông thật buồn cười.

" Thôi được rồi, hay là chúng ta nghỉ một chút rồi quay lại luyện tập sau. " cậu đề nghị.

" Được rồi, nghe hay đấy. " Memma mở lời.

Hai người kia cũng gật đầu đồng ý , cả bốn người đi đến dưới một bóng cây để ngồi.

Bóng dáng Dororo đi đến cùng với trên tay là những hộp bento mà Kushina đã nhờ cô chuyển đến cho mấy người.

" Yo, chào Dororo. " Memma đưa tay lên chào.

" Chào.. " Natsumi thì ngắn gọn hơn.

" Xin chào. " Sausuke thì chào một cách tử tế hơn hai người họ.

Hyakkimaru thì cúi đầu xuống chào, Dororo cũng cúi đầu chào lại.

" Được rồi, những bát mì Ramen này vẫn còn nóng đấy nên mọi người thưởng thức đi nào. " Dororo đưa cho mỗi người một bát và cả lũ bắt đầu ăn.

" Này Memma, Natsumi-san... " Đang ăn thì Dororo kêu hai anh em sinh đôi.

" Có chuyện gì vậy Dororo. " Memma nói.

" Không có chuyện gì quan trọng đâu chỉ là hai người thầy của cậu, hai cái người tóc bạc ý, một tóc ngắn và một người tóc dài... " Dororo kể.

" Ý cậu là Kaka-sensei và Jirai-oji san sao. " Natsumi xác minh.

" Đúng rồi, trong lúc tớ đến nhà hai cậu để lấy phần ăn từ Kushina-san thì nghe được hai người họ có vẻ đang phàn nàn về việc hai cậu không hay làm nhiệm vụ cũng như không đến gặp họ để luyện tập nữa thì lúc đó... " Dororo tạm dừng một chút ăn ăn hết trong miệng.

" Lúc đó làm sao... " Natsumi muốn biết chuyện gì đã xảy ra khi Dororo đến nhà của cô.

"...Khi nhìn thấy tớ thì họ áp sát tớ rất nhanh và hỏi về các cậu đang ở đâu.-"

" Và... Cậu đã nói... " Memma tò mò.

" - Tớ nói rằng các cậu sẽ về sớm thôi vì hai người họ trông có vẻ bất lực khi không có học trò. " Dororo khe khẽ cười.

" Có vẻ là như thế, nhưng dù sao thì cũng chỉ có vài hôm thôi mà... Chẳng có chuyện gì to tát đâu. " Natsumi lên tiếng.

" Đúng vậy, nhưng họ có vẻ nhớ các cậu đấy. " Dororo đáp.

" Có vẻ là như vậy, nhưng đằng nào thì khi nào có nhiệm vụ mới hay là có chuyện gì xảy ra thì chúng tớ có thể vận dụng được những điều mà Hyakkimaru chỉ cho bọn tớ thì lúc đó mọi người sẽ phải ngạc nhiên cho xem. " Memma phấn khích nói.

" Đúng vậy, dù sao thì bọn tớ muốn làm họ bất ngờ khi thấy chúng tớ tiến bộ ra sao. " Natsumi nói tiếp.

" Hay đấy, các cậu thật may mắn khi có hai người thầy như họ. " Dororo khen.

" Tin tớ đi, họ không tuyệt như cậu tưởng đâu... " Memma đưa tay ra nói.

" Đúng vậy, một người thì luôn đến mọi sau 3 tiếng trong mọi chuyện, còn người kia thì là một lão già biến thái dê xồm. " Natsumi nói nốt.

Dororo đổ giọt mồ hôi khi nghe chuyện này, cô cũng cười khổ cho hai người họ cùng với Sasuke và Hyakkimaru gật đầu thấu hiểu.

Xxx: Khu vực bên ngoài làng.

Hai hình bóng đang tiến về phía làng Konoha, cả hai mặc chiếc áo choàng đem có đám mây đỏ ở trên.

" Vậy đây là Konoha nhỉ. " Hidan nhìn về phía cổng làng phấn khởi.

" Đúng vậy." Kakuzu đáp lại.

" Vậy chúng ta có nên làm một màn xuất hiện hoành tráng không. " Hidan hỏi xem liệu có nên làm một màn chào hỏi đáng nhớ hay không.

" Không nên, chúng ta cần tìm ra tên đó trước đã. Rồi sau đó ngươi muốn làm gì thì làm. " Kakuzu gợi ý.

" Nghe ổn đấy. " Hidan cười gian xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro