Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hidan nhìn vào cái hiện tượng đang xảy ra trước mặt mình, hắn ta nhìn vào mái tóc màu xanh dương cũng như toàn thân của Memma và Natsumi thay đổi theo.

" Cái đéo gì vừa xảy ra vậy... Một phút trước hai đứa này còn trông bình thường nhưng bây giờ toàn thân nó phát sáng là sao. " Hidan tự hỏi và suy ngẫm.

" Làm thế nào mà ta biết được, tốt nhất là cứ khử hai đứa này đi. "

Kakuzu không thể hiểu được tình huống hiện tại nhưng vẫn giữ được ý chí chiến đấu của mình.

Hidan gật đầu, còn trong khi đó hai anh em Namikaze-Uzumaki thì đang nhìn nhau lạ lẫm.

Memma đưa hai bàn tay ra trước mặt ngắm nhìn , có vẻ như cậu đang quan sát thành quả luyện tập của cậu.

Và Natsumi cũng làm điều tương tự, cô nhìn lại bản thân mình, một hào quang choáng ngợp bao phủ lên cơ thể cô.

" Lần này... Hình như là thành công rồi. " Memma không chắc điều mình đang nói là đúng hay không nữa.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cả hai người giữ được trạng thái tiên nhân hoàn hảo này lâu đến vậy.

" Uh, bây giờ hãy xử chúng nào Nii-san...!"

Natsumi nói đầy nhiệt huyết.

Hai người áo đen kia không thể nào sơ xuất được nên đã chuẩn bị tư thế thủ rồi, Memma nhún người lại lấy đà.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cậu di chuyển với tốc độ chóng mặt, ngay cả cậu cũng không thể làm chủ được tốc độ hiện tại của mình, hai người kia ngạc nhiên.

Đôi mắt họ mở to ra không tin vào thứ mình vừa thấy, tốc độ này phải nói là thực tự hư ảo.

Không thực tế một chút nào cả , tốc độ của Memma đã nhanh hơn rất nhiều so với vừa nãy.

" Thật tuyệt vời, tốc độ này thật đáng kinh ngạc. "

Memma ấn tượng về tốc độ hiện tại mình đã nhanh như thế nào.

Một lần nữa Hidan và Kakuzu được một phen há hốc mồm, cả hai người không biết phải nói gì nữa.

Nhưng nếu cứ để tình hình như thế này thì thật bất lợi cho họ, từ đằng sau Natsumi đã từ lúc nào không biết xuất hiện ở đằng sau họ.

" Các ngươi lơ đễnh quá rồi đó. " một lời cảnh báo cho hai tên từ Akatsuki.

Natsumi xoay người đá móc khiến cho Hidan bay lên không, trong khi Hidan bị Natsumi tấn công thì Memma cũng đã bắt kịp được Natsumi rồi.

Cậu áp sát Kakuzu từ sau lưng và tung vài cú đấm vào người hắn, những cơn đau xuất hiện quá nhanh khiến Kakuzu khụy một chân xuống.

Bị cơn đau chi phối khiến cho Kakuzu chỉ có thể vung tay cố đánh chúng cậu được, Memma nghiêng người lùi về sau vài bước và phản đòn lại ngay.

Cậu dùng một tay chặn đòn tấn công của Kakuzu, rồi phản đòn bằng những cú đấm vào ngực của hắn. Tay trái, rồi lại tay phải cậu đã làm suy yếu được phần ngực của Kakuzu. Giờ việc cuối cùng là tung một cú dứt điểm, sau một màn bị Memma phản đòn Kakuzu tức tối dùng đầu gối của mình cố đá trúng cho bằng được Memma.

Trong một âm thanh lớn vang lên, tư thế của Kakuzu giơ đầu gối lên tấn công Memma giờ đây có vẻ như có vấn đề gì đó.

Cơ thể của hắn không còn di chuyển nữa mà chỉ giữ nguyên tư thế đó, với vẻ mặt đau đớn Kakuzu khạc nước bọt trong miệng ra.

Mema đã kịp dùng khuỷu tay của mình thúc vào ngực của Kakuzu, những đòn tấn công của cậu ấy trước đó cộng hưởng lại với nhau tạo thành một chuỗi đòn tấn công nhắm vào phần ngực của Kakuzu.

Đôi mắt mất hồn của Kakuzu hiện lên, hắn để cho cơ thể của mình ngã xuống. Memma thở dài, một hơi sảng khoái, cậu nghĩ rằng mình đã giải quyết được xong một tên rồi, chỉ còn một tên nữa thôi.

" Xong một, còn một. " Cậu đưa tay lên trên trán để lau một chút mồ hôi. Thực tình thì cậu nghĩ rằng không cần phải tốn công để giải quyết tên này đâu, nhưng có vẻ cậu đã nhầm.

" Mình phải đi đến chỗ của Natsumi để giúp em ấy giải quyết nốt tên còn lại thôi. " nói một câu rồi Memma chạy đi đến chỗ của Natsumi.

Trong khi đó thì Natsumi đang có một khoảng thời gian khó nhằn với Hidan, cách chiến đấu của Hidan bây giờ chẳng khác gì một con thú.

Liên tục lao vào tấn công đối phương mặc dù biết bản thân mình không thể đánh thắng được cô, một phong cách khát máu phải khiến cho kẻ địch gục ngã cho dù tổn thất nặng nề.

" Tck, ngươi bắt đầu khiến ta thấy phiền rồi đấy. " Natsumi tặc lưỡi sau những lỗ lực của Hidan vừa rồi khiến cô bắt đầu thấy khó chịu.

Cô cúi đầu xuống tránh né cái lưỡi hái của Hidan vung qua đầu mình , thế nhưng cái người kia vẫn không chịu bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục vung thêm mấy nhát nữa cho đến khi trúng thì thôi.

Trong một cú đánh chống lại Hidan ,Natsumi nhìn lên những cành cây phía trên cô và nhìn thấy Memma đang quan sát trận chiến của cô.

' Hah, nii-san đã xong rồi ư. Được rồi, vậy thì mình cũng kết thúc trận này ngay lập tức thôi. ' Natsumi tự nói với chính mình và khóe môi của cô cong lên.

Cô nhớ lại một trong những chiêu thức tâm đắc nhất của Hyakkimaru đã dạy cho cô, nhắm đôi mắt lại và hình dung.

Xxx: Nhớ lại.

Vẫn là một trong những buổi luyện tập của cô cùng với những người khác, nhưng Natsumi lại đưa mắt lên nhìn Hyakkimaru thay vì chú tâm vào những động tác mà cậu đang chỉ cho cô.

Hyakkimaru vẫn miệt mài thực hiện những động tác của mình với mục đích khiến cho những người khác có thể tiến bộ hơn trong thời gian cậu còn ở lại đây.

Trong khi đó thì Natsumi nhìn Hyakkimaru với ánh mắt chăm chú, bóng dáng của cậu khiến cho cô nhớ đến một ai đó.

Người mà cô đã ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ, người mà đã nói sẽ bảo vệ cô cho dù mọi chuyện có ra sao đi nữa thì cô luôn có thể tựa vào, nhưng theo thời gian ký ức của cô về người ấy cũng mờ nhạt dần.

Natsumi vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, trong khi đó thì Hyakkimaru đã nhận thấy rằng cô đang khá là mất tập trung.

'Nếu ngươi có thể nhìn thấy từ trong tâm trí của chính ngươi bằng cách sử dụng đôi mắt của ta để quan sát vậy thì từ nãy đến giờ ngươi vẫn thực hiện những động tác đó để làm gì cơ chứ, có ai để ý đâu. ' Kyuubi hỏi một câu khá hiển nhiên.

Và chính cậu là người hiểu rõ việc đó nhất, nhưng cậu làm những động tác đó cũng muốn kiểm chứng xem Natsumi có thực sự tập trung không thôi.

' Ta chỉ muốn thử em ấy một chút thôi, nhưng có vẻ ngươi nói đúng rồi Kurama. ' Cậu nhận xét.

Cậu tiến về phía cô và thử vậy tay trước mặt xem sao, nhưng Natsumi vẫn không có động tĩnh gì nên lần này Hyakkimaru thử búng tay làm sao có thể khiến Natsumi quay lại thực tại.

" Này này, Natsumi... " sau vài cái búng tay và lời gọi của Hyakkimaru, Natsumi cũng dần dần quay lại.

Hyakkimaru nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, không biết điều khiến cho Natsumi tập trung suy nghĩ đến thế.

Natsumi thì ngạc nhiên, không ngờ rằng mình lại mất tập trung đến thế. Cô quay sang xin lỗi Hyakkimaru.

" Ah, xin lỗi Hyakkimaru-san. Phiền cậu có thể làm lại những động tác vừa rồi không, tôi khá là lạc lõng. " Cô bối rối xin lỗi Hyakkimaru, đồng thời hai bên má của cô có chút đỏ hồng.

Quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Natsumi, Naruto đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi đi đến một kết luận.

" Được rồi, hay là chúng ta tạm nghỉ một chút đi. " Cậu đề nghị và chỉ tay về phía bãi đất trống để ngồi nghỉ.

Natsumi cũng không muốn làm Hyakkimaru cảm thấy khó chịu nên cô cũng miễn cưỡng đồng ý, cô và Hyakkimaru cùng nhau đi đến phía đất trống rồi cùng ngồi xuống nhìn Memma và Sasuke luyện tập với nhau.

Hyakkimaru đưa mắt lên nhìn cảnh tượng luyện tập có thể nói là hai người học trò của mình, không thể tin được là cậu lại có thể đưa ra được quyết định này.

Natsumi thì lại là mặt khác, cô không chú tâm vào cảnh luyện tập của hai người kia mà cô vẫn chỉ nhìn Hyakkimaru. Ánh mắt hướng về cậu, dường như cô đã gặp cậu ở đâu trước đó rồi, thế nhưng cái cảm cảm giác lạ lẫm cũng đan xen vào.

Cái cảm giác rất đỗi thân quen nhưng đồng thời cũng rất xa lạ, cái cảm giác này nó cũng tương đồng với người anh trai đang giao đấu kia của mình.

Hyakkimaru cũng để ý được rằng Natsumi đang nhìn chằm chằm vào cậu, tình huống này khó xử khi mà có người cứ nhìn vào mình như vậy.

" Trên mặt tôi có cái gì à... " Cậu hỏi, tuy cậu không thể nhìn được bởi vì nếu mà sử dụng charka của Cửu Vĩ cho việc này thì nó không thuận tiện cho lắm.

Nhưng cậu lại cảm nhận được cái cảm giác khó chịu khi có ai đó nhìn chằm chằm vào mình, có thể nói đấy là một bản năng của một người khi đôi mắt của họ không còn.

Một lần nữa Natsumi lại cảm thấy bối rối, những hành động lúng túng của cô thể hiện rõ điều đó nhất.

" Ah, tôi... Chỉ là... Vừa rồi có... " Cô nói lắp bắp, không thể tìm ra được một cái cớ thích hợp để bào chữa.

Bây giờ cậu mới sử dụng charka của Cửu Vĩ để nhìn, và khi quan sát biểu cảm và hành động của Natsumi điều đó khiến khóe miệng cậu cong lên

Trong sự xấu hổ của mình Natsumi vẫn không quên để ý những điều xung quanh, đặc biệt điều xấu hổ nhất là Hyakkimaru là người mà cô muốn gây ấn tượng nhất.

Cậu mỉm cười khi biết rằng người em gái của mình lại có thể có những hành động đáng yêu thế này, không biết vì sao thường ngày em ấy lại tỏ vẻ nghiêm túc đối với công việc như thế kia.

" Cậu không cần nói gì cả... Nếu điều đó làm cậu thấy khó xử thì tôi sẽ không để bụng đâu. " Hyakkimaru xua tay khỏi cần trả lời.

Natsumi nghe vậy nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ với bản thân, cô tự nhủ với mình một câu.

' Làm tốt lắm Natsumi , sau này cậu ấy sẽ nghĩ mình kì cục mất. ' ngậm ngùi nước mắt trong thân tâm, Natsumi giờ đây sẽ không thể nào quên được những gì vừa xảy ra trong ngày hôm nay trong suốt phần đời còn lại của cô mất.

" Hah hah , nếu như cậu không hứng thú với những động tác đó thì tôi có thể chỉ cho cậu một trong những kĩ năng của tôi. " Hyakkimaru cười thầm và đề nghị.

Natsumi quay mặt phía cậu trong tức tốc, đây là một lời đề nghị rất có lợi cho cô.

" Thật ư, nhưng liệu cậu không lo rằng nếu như cậu dạy nó cho tôi thì sau này tôi sẽ dùng nó để vượt qua cậu à...? " Natsumi thắc mắc, và chắc chắn rằng trong tương lai gần cô sẽ không thể vượt qua được Hyakkimaru nhanh thế được

" Tôi không cần phải lo về việc đó đâu, các cậu cứ việc thử đi. Nhưng tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ cần đến kĩ thuật này hơn tôi. " Hyakkimaru nghi ngờ câu nói của Natsumi đấy, nhưng cậu sẵn lòng chỉ cho các cậu ấy kĩ thuật này.

" Được rồi, vậy thì cậu có thể chỉ cho tôi luôn được không? " Natsumi nôn nóng muốn biết được thứ mà Hyakkimaru muốn dạy là gì, cô đứng dậy và bước ra sân.

" Nhanh vậy á, tôi tưởng chúng ta đang nghỉ giải lao chứ. " lông mày của Hyakkimaru nhích lên, ấn tượng với Natsumi về sự thích thú của cô em gái mình.

" Thôi nào, cậu chỉ ở lại đây vài ngày thôi nên tôi muốn học được nhiều nhất có thể từ cậu. "

Điều này thì đúng rồi vì Hyakkimaru cũng sẽ nói điều giống như thế với ba người này, cậu đúng lên và bước về phía Natsumi.

Xxx: Quay lại thực tế

Natsumi nhắm hai mắt của mình lại, thu tay và tạo tư thế thành dấu X ở trước ngực.

Cô ém charka lại vào trong cơ thể của mình, hít một hơi thật sâu rồi sẵn sàng. Natsumi mở đôi mắt ra, sự tự tin của cô vào những gì mà Hyakkmaru đã chỉ cho cô sẽ không trở nên vô nghĩa được.

Cô nhún một chân lùi lại và giơ tay ra phía trước để chuẩn bị đỡ đòn tấn công của Hidan.

" Hah. "

Natsumi tạo ra một lớp charka từ cơ thể của mình, nó tỏa ra khắp mặt đất xung quanh.

Hidan đang di chuyển thật nhanh bỗng sau lại cơ thể của hắn không thể di chuyển được nữa.

" Chuyện gì thế này, sao cơ thể của mình lại không thể cử động được nữa. " Hidan tự hỏi bản thân xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.

" Nii-san, bây giờ. " Natsumi hét lên ra hiệu cho Memma đang đứng chờ thời cơ.

" Được rồi. " Memma đáp lại và lao xuống với quả cầu Rasengan trên tay.

Cậu đập quả cầu charka của mình thật mạnh vào sau lưng Hidan, cú va chạm khiến mặt đất bị nứt rạn và tạo thành một cái hố lớn ở đó.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro