Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nỗ lực của anh em nhà Namikaze-Uzumaki, cuối cùng thì họ cũng đã xử lý xong được hai tên tội phạm nguy hiểm này.

Memma thở dài nhẹ nhõm vì sau tất cả có vẻ như bao nhiêu nỗ lực của cậu cũng đã được đền đáp, sau cùng thì thì quyết định nhờ Hyakkimaru trở thành Sensei của cậu đã không phải là vô ích.

Và phải nói rằng luyện tập với cậu còn dễ chịu hơn với Jiraiya-ojji và thầy Kaka-sensei. Đừng hiểu sai ý cậu chỉ là hai người họ... Cái cách mà họ dạy cho cậu thì nó cứ kì kì sao ấy.

Một người thì là một tên dê xồm... Siêu dê xồm thì đúng hơn, còn người kia thì suốt ngày đọc sách (+18) .

Điều đó thật tệ vì mẹ cậu sẽ giết cậu nếu như cậu động vào mấy thứ đó mất, và Natsumi... Đặc biệt là em ấy.

Phải nói thế nào nhỉ...em ấy cực kì, cực kì không thích mấy chuyện dê xồm của hai người đó.

Mọi người có thể đoán được vì sao rồi đấy, còn hai người kia thì cũng cảm thấy y hệt như Natsumi vậy.

Nhưng dù sao thì trận chiến này cũng đã giải quyết xong rồi, Memma đứng dậy phủi đi những lớp bụi bám trên bộ quần áo của cậu.

" Cơ thể của tên này bất động rồi. " Cậu nói một lần nữa rồi thử kiểm tra xem liệu Hidan đã thực sự bất tỉnh.

Memma dùng chân đá nhẹ vài cái vào người Hidan...không có động tĩnh gì, lần này thì cậu đã yên tâm rồi.

Lần này thì cậu yên tâm rồi, duỗi chân tay rồi thở dài. Không thể tin được là lần này cậu có thể giữ được trạng thái tiên nhân thuật do Hyakkimaru chỉ cho cậu, Memma tắt trạng thái tiên nhân của mình đi rồi bước đi về phía Natsumi.

Cơ thể cậu trông thật là tàn tạ, bộ đồ rách rưới, trên đó còn có những vết bụi bặm cùng với những giọt mồ hôi của cậu.

Natsumi thì cô cũng khá là tự hào về bản thân, đây là một sự đột phá lớn trong việc chiến đấu của cô.

Khả năng hiền nhân thuật này thật đáng kinh ngạc, nó khiến cơ thể của cô trong phút chốc trở nên thật nhẹ nhõm. Tốc độ di chuyển nhanh hơn và khả năng cận chiến cũng tốt hơn đáng kể.

Nhưng do đây là lần đầu tiên Natsumi sử dụng trạng thái này lâu đến vậy dẫn đến có vài tác dụng phụ, sau khi thôi sử dụng sức mạnh này nữa cơ thể của cô lại cảm thấy nặng nề.

Đầu óc cứ cảm thấy quay cuồng, Natsumi lao đao đứng không vững nữa. So với việc anh Memma sử dụng quả cầu Rasengan kia thì việc thử sử dụng nhẫn thuật mới khiến cô cảm thấy không ổn lắm.

Natsumi với tư thế loạng choạng, không thể nào đứng vững được nữa. Khuôn mặt biến sắc, cô để cho bản thân ngã xuống một tí.

Cũng may là Memma nhận thấy những biểu hiện kì lạ của Natsumi nên cậu đã xuất hiện kịp thời và đỡ cô, cô em gái của cậu trông rất yếu.

Cậu cắn môi vì mình phải để cho Natsumi làm một hành động tốn sức như thế này, nhưng... Memma thở dài một tiếng vì việc này nó đã kết thúc rồi.

Memma dìu Natsumi cố ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, trong bỗng chốc một cơn gió thổi ngang qua.

Trong người của Memma cứ có cảm giác có chuyện gì đó chưa đúng ở đây, cảm giác lạnh gáy ở sau lưng cậu khiến những sợi tóc dựng lên.

" Có điều gì đó... " Cậu buột miệng nói, câu nói của Memma khiến Natsumi tò mò.

Cảm nhận được có thứ gì đó đang lao về phía của cậu từ đằng sau, Memma chỉ kịp xô Natsumi sang bên để né tránh.

" Coi chừng! " Memma hét lên cảnh báo, cái lưỡi hái của Hidan phi từ đằng sau vào Memma. Cậu may là cũng nhảy kịp sang bên cạnh để né tránh.

Nhưng cái lưỡi hái đã làm Memma một vết trầy xước nhỏ, tuy không làm sao cả nhưng Memma vẫn cảm thấy không an tâm.

Khuôn mặt cậu nhăn nhó, không phải vì đau đớn mà là khó chịu, Memma khó chịu vì mãi cái tên kia vẫn không chịu yên vị nằm xuống.

" Hai ngươi khá lắm, có thể đánh gục được Kakuzu và gần như khiến ta bất tỉnh... Phải nói là các ngươi khá hơn những gì ta tưởng. " Hidan bình luận, trong khi bước về phía hai anh em.

" Nhưng từ đây địa ngục sẽ bắt đầu. " Hidan đưa cái lưỡi lên liếm giọt máu trên đầu lưỡi liềm.

Cơ thể của hắn ta dần trở lên lạ thường, bàn chân của Hidan di chuyển kiểu như là hắn đang cố vẽ một thứ gì đó bằng chân.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết, Hidan bước vào trong một hình vẽ vòng tròn bằng máu. Bên trong có thêm một hình tam giác, Memma và Natsumi đưa mắt ngơ ngác nhìn những hành động kì lạ của tên tóc màu bạc kia.

" Nghi lễ đã sẵn sàng rồi, giờ chỉ còn vật tế nữa thôi. " Nụ cười điên dại của tên này nhìn thật rùng mình.

Memma cảm nhận được như thế cũng bởi vì cơ thể của cậu luôn có cảm giác lo lắng sau những hành động quái lạ của Hidan , trong phút chốc cơ thể của hắn thay đổi.

Toàn thân trở thành một màu đen và trên cơ thể của hắn dường như còn xuất hiện thêm cả hình xăm nữa, Memma và Natsumi không biết phải phản ứng ra sao trong cái tình huống này nữa.

Cái cảm giác lạnh gáy chạy qua sống lưng của hai anh em, nhưng hành động tiếp theo của Hidan khiến Memma và Natsumi thấy khó hiểu.

Hắn ta tự cầm cái lưỡi hái lên và tự đâm chính mình, khuôn mặt của Hidan trông vẫn như chẳng có chuyện gì.

Từ lúc nào không biết những vệt máu chảy từ phần bên hông bụng của Memma , cảm giác đau nhói khiến cậu hộc máu trên miệng mình.

Không hiểu được cái cảm giác đau đớn này từ đâu đến, Memma khụy một chân xuống. Cố chống đỡ cái cảm giác này, cậu không thể di chuyển được nên việc còn lại thì chỉ có thể nhờ vào Natsumi thôi.

" Thấy thế nào, cảm giác này... Nó thật tuyệt vời." Nụ cười điên loạn của Hidan cứ trơ ra.

Trong khi đấy thì Memma đang ôm bụng quằn quại, cậu thử cố đứng lên rồi nhưng không được.

Khuôn mặt cùng với tâm trạng của Natsumi trở nên lo lắng, bây giờ ngay lúc này điều duy nhất cô có thể làm là hạ gục được Hidan càng nhanh càng tốt.

Cô lao vào cố tấn công, mỗi một đòn tấn công của Natsumi thì Hidan đã chuẩn bị tư thế thủ và sẵn sàng phản công bất cứ khi nào... Nhưng có điều gì đó khác so với lúc trước.

Cảm giác như bây giờ Hidan đang chơi đùa với cô vậy, một con thú đang chơi đùa với con mồi của mình. Nhưng lí do vì sao, sau những lần đánh trả của Hidan ngay trước đó hắn ta có thể phản đòn kết thúc cô luôn cũng được nhưng lại không làm.

Không thể liều lĩnh và thiếu suy nghĩ trước tình huống này được, Natsumi nhảy lùi lại sau và tạo dấu ấn.

"Raiton: Shichū Shibari" Cách thức tri triển đã xong bây giờ chỉ cần mục tiêu thôi.

Natsumi nhắm thẳng vào hướng của Hidan, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bốn trụ cột đá hiện lên khỏi mặt đặt và bao quanh Hidan.

Tiếp theo những cái cột đó phóng ra những dòng điện khiến cho Hidan tê liệt, Natsumi nuốt nước bọt trong miệng lo lắng xem liệu chừng này có đủ để giữ chân Hidan lại được không.

Nhưng lạ lùng thay đó là tiếng kêu đau đớn của Memma từ đằng sau chứ Hidan thì vẫn không có một chút biểu cảm nào gọi là đau đớn cả.

Vì lo lắng cho người anh của mình, Natsumi chạy ra kiểm tra xem người anh của mình có làm sao không. Kiểm tra toàn bộ cơ thể của Memma, Natsumi phát hiện trên người Memma có những vết thương rất kì lạ.

Những vết bỏng trên người cậu ấy trông chẳng khác gì đòn tấn công của cô vào Hidan.

" Chuyện gì thế này...? " Cô hoang mang.

Chỉ lơ là khỏi trận đấu một chút thôi, Natsumi đã để cho Hidan có thời cơ thoát ra khỏi chiêu thức của cô và lao vào tấn công.

Hidan đấm một cú thật mạnh vào người của Natsumi khiến cho cô bay ra phía gốc cây gần đó.

" Natsumi! " Memma hét lên, cậu cố đứng lên nhưng không thể.

Những vết thương trên người cậu khiến cậu không thể làm gì được trong tình huống này... Nhất là tình trạng hiện tại của cậu.

" Ngươi vẫn trụ được cơ à... Đây, để ta giúp ngươi đi lại. " Hidan nhìn Memma nói.

Hắn giơ cái liềm lên và xiên vào bàn chân của mình, không hiểu sao Memma lại có cảm giác đau đớn thế này nữa.

Cảm giác này chẳng khác gì một cuộc tra tấn, nhưng điều khác lạ là Hidan tự làm mình bị thương cơ. Thế nhưng người hứng chịu cơn đau đó lại là Memma, cậu cắn răng chịu đựng cố không để cho bản thân ngất đi được.

" Thế nào, cảm giác dễ chịu hơn không. " Hidan cười mỉa.

Trái lại Memma nhìn hắn ta với con mắt thù hận, cậu tự rủa mình lẽ ra mình lên kết liễu hắn ta khi có cơ hội.

Hidan cười với cậu, trong khi đấy thì Natsumi vẫn không từ bỏ ý định gục ngã mà cô vẫn đứng dậy sau khi cơ thể mình đã kiệt sức vì cạn kiệt charka.

" Đừng có động vào anh ấy." Natsumi nhìn thẳng vào ánh mắt của tên sát nhân này.

Chính cái ánh mắt này khiến cho Hidan cảm thấy khó chịu nên hắn ta quyết định sẽ kết thúc Natsumi trước.

" Được lắm con khốn..." Trên khuôn mặt của Hidan hiện rõ những đường gân vì tức giận, hắn ta bước chậm dãi về phía cô.

Natsumi cố gắng đứng dậy để đối diện với Hidan, nhưng cơ thể của cô toàn thân cảm thấy đau nhức và nặng nề.

Hidan giơ cái lưỡi liềm lên, tư thế này có đủ để kết thúc cuộc sống Shinobi của cô.

Natsumi cảm thấy mình giường như sắp không trụ nổi nữa, cô nhắm mắt lại để hứng chịu một nhát của Hidan.

Nhưng nó không bao giờ đến, cô tò mò mở mắt ra thấy một hình bóng trước mặt mình. Người con trai với mái tóc vàng dài tựa như ánh mặt trời , khéo môi cô mỉm cười một chút .

" Cậu đến rồi. "

" Huh, xin lỗi vì không thể xuất hiện sớm hơn. " Hyakkimaru xin lỗi Natsumi, trong thời gian vừa qua cậu có một chuyện cần phải sáng tỏ nên mới xuất hiện chậm trễ thế này.

" Ngươi là tên đéo nào!" Hidan nhìn Hyakkimaru với ánh mắt điên loạn.

" Ngươi không cần biết, chỉ cần biết rằng ngươi sẽ không thể nào mà thoát khỏi đây an toàn là được. " Hyakkimaru trả lời, cậu sử dụng thanh Katana của mình để đỡ nhát chém của Hidan cho Natsumi.

Vài phút trước.

Sasuke đang đi ngay đằng sau Hyakkimaru, hôm nay là ngày cậu sẽ biết được bí mật đằng sau tất cả.

Cuộc tàn sát cả gia tộc, bí mật của Itachi...hôm nay cậu sẽ biết được mọi thứ. Nhưng từ nãy đến giờ cậu vẫn thắc mắc với Hyakkimaru rằng mình đang đi đâu và bao giờ mới đến nơi.

" Này Hyakkimaru... "  Sasuke hỏi.

" Có chuyện gì... " Hyakkimaru trả lời nhưng không quay đầu lại.

" Tôi có thể hỏi cậu một câu được không... " Sasuke thường thì sẽ không hay đặt ra câu hỏi lắm đâu, nhất là những câu về đời tư của người khác vì cậu không muốn dính dáng đến bất kì ai.

" Chỉ một thôi. " Hyakkimaru trả lời với một chút tò mò, không biết liệu Saske sẽ hỏi câu gì.

" Cậu đến từ đâu. "

" Tôi đến từ một thị trấn nhỏ cách đây không xa. " Trả lời xong Hyakkimaru lại im lặng.

" Không, ý tôi là trước khi ở đó thì cậu là người ở làng nào?" Hyakkimaru nhích lông mày của mình lên, tại sao Sasuje lại hỏi một câu hỏi như thế này nhỉ.

Cậu im lặng một lúc, phân vân xem liệu có nên kể cho Sasuke về nơi mà cậu được sinh ra không. Hyakkimaru hít một hơi dài và thở ra, cậu lấy hết can đảm ra để trả lời và mong đây là một sự lựa chọn đúng đắn.

" Trước kia tôi cũng từng là người ở làng này... "

Giờ đến lượt Sasuke nhích lông mày của mình lên, cậu thực sự không biết rằng Hyakkimaru lại từng là người ở Konoha này đấy.

" Tại sao lại là trước kia... " Sasuke tò mò muốn biết thêm về con người này.

" Lúc đó tôi không thể chịu đựng được sự đau khổ nữa nên tôi đã rời đi. " Cậu trả lời nhưng Sasuke lại cảm thấy mơ hồ một chút.

Chính xác thì sự đau khổ ở đây có nghĩa là gì và tại sao cậu chưa bao giờ nhìn thấy một khuôn mặt nào trông giống Hyakkimaru khi cậu còn nhỏ.

" Lúc đó tôi còn nhỏ, không biết gì nhiều về cuộc sống lắm.Không ai bảo tôi biết phải làm gì và không ai đủ tử tế với tôi để nhìn vào cả." Trong giọng cậu chứa cảm giác đau thương.

Sasuke im lặng lắng nghe, không phải vì cậu không hiểu được cảm giác đó mà là... Có lẽ một phần trong thân tâm của Sasuke cậu có thể hiểu được điều mà Hyakkimaru đang nói.

Hồi nhỏ chỉ vì cả gia tộc bị sát hại bởi Itachi mà mọi người trong làng nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, một Uchiha đã tàn sát cả gia tộc... Mọi người nói rằng những người trong gia tộc Uchiha đã có ý định tạo phản nên đã cho người giải quyết chuyện này.

Người giải quyết mọi chuyện chưa bao giờ được nhắc tới, người ta nói không ai biết liệu người đó có giải quyết được không. Nhưng thay vào đó Itachi đã tự mình tạo phản và sát hại mọi Uchiha, từ đấy người ta đồn rằng gia tộc Uchiha là một gia tộc quỷ ám.

Ám ảnh bởi sức mạnh đến nỗi sát hại cả gia tộc, chính vì thế người ta mới nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ như người anh trai của mình, sẽ làm mọi thứ để sở hữu sức mạnh tối thượng... Cho dù việc đó có là giết chết mọi người trong gia tộc hay làng của mình.
" Chúng ta đến rồi. " Hyakkimaru nói khiến Sasuke thoát khỏi mớ suy nghĩ của cậu.

Sasuke nhìn lên xem đây là đâu, cậu thắc mắc...

" Đây là nhà của tên Memma và Natsumi mà. " Trên đầu cậu xuất hiện một dấu hỏi chấm.

" Tôi biết, chính vì thế chúng ta mới ở đây. " Hyakkimaru đặt tay lên vai của Sasuke và dịch chuyển.

Trong nháy mắt cả hai xuất hiện trong một căn phòng cũ nát, nơi này thực sự phải nói là tồi tàn, nhưng cũng đã được dọn dẹp rồi.

" Tại sao chúng ta lại ở đây, tôi tưởng chúng ta sẽ tìm hiểu sự thật về đêm thảm sát của gia tộc Uchiha cơ mà. "

Sasuke thắc mắc, trong khi đấy thì Hyakkimaru đi về phía cái tủ cũ nát. Trong nó chẳng khác bao cái tủ bình thường là bao, có vài cái ngăn kéo cùng với một cái cánh tủ.

" Đúng vậy! " Hyakkimaru nói, tay của cậu ấy sờ mó ở đằng sau cái tủ như là đang tìm cái gì đó.

Cậu xoay cái tủ lại, mặt đằng sau của nó chả có cái gì. Hyakkimaru dùng lực đẩy nhẹ vài phần giữa bên trái của cái tủ, những đường nét hiện ra và một tiếng cánh phát lên... đó là một ngăn kéo bí mật.

Hyakkimaru lôi từ trong cái hộc tủ đó ra một cuốn trục, xong cậu lại đặt mọi thứ về trạng thái ban đầu của nó.

" Đây!" Hyakkimaru giơ cuốn trục ra trước mặt Sasuke.

Sasuke nghiêng đầu, cậu không biết được tại sao cậu ấy lại đưa cho mình một cuốn trục cũ kĩ chứ. Và trên hết một cuốn trục như thế này thì làm được gì trong việc tìm hiểu sự thật được chứ.

" Cứ cầm lấy đi. " Hyakkimaru nói, Sasuke nhìn chằm chằm vào cuốn trục một lúc và hoài nghi.

Nhưng mà Hyakkimaru lôi cậu đến đây chỉ vì một lý do duy nhất mà thôi và chắc chắn đây là thứ mà cậu phải tìm.

Sasuke đưa tay cầm lấy cuốn trục, cậu giở ra và đọc thông tin bên trong. Đôi mắt đưa theo từng dòng chữ, mỗi lúc đôi mắt cậu lại mở to thêm.

Hyakkimaru cũng đã đoán được rằng Sasuke sẽ có những biểu hiện này mà, cậu im lặng để cho Sasuke tiếp tục đọc những gì trên cuốn trục .

Sau 10 phút ngắn ngủi nhưng đối với Sasuke đó lại là khoảng thời gian khó tin đối với cậu, sau chừng ấy thời gian... Những gì cậu tin, biết được chỉ là những lời dối trá.

Cảm xúc bây giờ trong người cậu thật khó nói, vui vì bây giờ cuối cùng cậu cũng đã biết sự thật, buồn vì bản thân người anh trai của mình đã đưa ra một quyết định như thế, tức giận vì ngôi làng này đã đưa ra một quyết định không thể tha thứ...

Nói thực ra thì ngay cả cậu cũng không thể hiểu được cảm xúc của bản thân ngay lúc này, nhưng có một điều mà cậu muốn chắc chắn.

" Làm sao mà cậu có được thứ này. " Sasuke nhìn vào Hyakkimaru tra hỏi.

Hyakkimaru với áng nhìn vô định, cậu hỏi lại.

" Cậu có muốn nói thẳng không... "

Sasuke gật đầu, Hyakkimaru cũng không muốn Sasuke phải chờ đợi thêm nữa nên đành nói sự thật cho cậu.

" Tôi có được nó do... Tình cờ !" Hyakkimaru trả lời với khuôn mặt tỉnh bơ.

Sasuke thì nhìn cậu không biết phải nói gì hơn, ngay cả trong tình cảnh này mà cậu ấy còn nói được câu đó ư.

" Tôi hỏi nghiêm túc đấy. " Sasuke hằn giọng.

Hyakkimaru vẫn giữ nguyên thái độ vừa nãy, đó không phải là lời nói dối đâu mà là một sự thật.

Phải nói là ngay cả Cậu 'Hyakkimaru'cũng thấy khá là khó xử khi trả lời như vậy.

" Khi tôi còn nhỏ tôi tìm được cuốn trục này do tình cờ ( do lẻn vào phòng của Minato và Kishina) ,đó là sự thật. "

Sasuke thở dài, cậu im lặng một phút không biết phải nói ra sao nữa. Nhưng đây lại là nhà của Hokage, và khi còn nhỏ Hyakkimaru lại tình cờ có được nó thì một câu hỏi mới lại hiện ra trong đầu cậu.

" Nếu cậu nói như vậy thì phải chăng... Cậu có quan hệ với gia đình của Memma và Natsumi ư. "

Hyakkimaru đứng hình trước câu hỏi này, cậu không thể nào nói cho Sasuke sự thật được. Sau tất cả, cậu đã bỏ lại mọi thứ để bắt đầu lại rồi nên cậu không muốn có bất cứ ai tìm hiểu về quá khứ của cậu.

" Ờ..." Hyakkimaru phân vân không biết phải làm thế nào mới khiến Sasuke đổi chủ đề được.

" Thôi ,cậu không cần trả lời đâu... Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã cho tôi xem thứ này. " Sasuke giao lại cho Hyakkimaru cuốn trục rồi quay người đi.

" Hôm nay đã có đủ điều mà tôi cần biết rồi nên cậu cũng không cần phải trả lời đâu. "

Hyakkimatu thở dài sảng khoái vì cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ phải tìm ra một cái cớ nào để đánh lạc hướng Sasuke cơ. Và nếu như thế thì Phải mất mãi mãi mất.

Hyakkimaru nhận lại cuốn trục và cất lại vị trí ban đầu, sau đó cả hai rời khỏi căn phòng đó.

Hyakkimaru muốn cùng đi với Sasuke về nhà nhưng cậu ấy nói cần thời gian ở một mình để suy nghĩ, việc đó thì Hyakkimaru không muốn làm phiền một người sau từng ấy thời gian nhận ra tất cả cậu biết đều là lời nói dối.

Hyakkimaru lại bước đi trên đường vắng vẻ, suy nghĩ xem tối nay lên làm để để bớt chán thì đột nhiên cậu nhận ra sự khác lạ giữa charka của Memma và Natsumi.

Trong nháy mắt cậu biến mất không một dấu vết.

Quay lại thực tại

Hyakkimaru liếc nhìn xem hai người kia bị thương ra sao, cậu cung thanh Katana lên để cả hai kịp thời lùi lại về sau.

Cậu quan sát Nasumi có bị thương nghiêm trọng không trước, cậu thở dài nhẹ nhõm khi biết rằng Natsumi chỉ bị bầm tím một chút mà kiệt sức do cạn kiệt charka thôi.

" Cậu có di chuyển được không. "

Natsumi gật đầu chút xíu.

" Có, nhưng cậu nên lo lắng cho anh Memma ấy. Anh ấy bị thương khá là nặng. " Natsumk đưa tay chỉ về phía Memma đang ôm bụng.

Hyakkimaru đặt tay lên vai Natsumi rồi dịch chuyển đến bên cạnh Memma, Hidan mở to mắt ngơ ngác nhìn kinh ngạc.

" Được rồi, bây giờ tôi sẽ dịch chuyển hai cậu đến chỗ của Dororo. Sau đó hãy đến bệnh viện điều trị đi. " Hyakkimaru đặt xong ấn trú lên vai hai anh em.

" Nhưng còn cậu thì sao, bọn tôi không thể để cậu ở đây một mình chống chọi với tên này được. Hắn ta rất nguy hiểm. " Memma cảnh báo.

Bất chấp như vậy Hyakkimaru Không thể để cho hai người em của mình bị thương ở đây được, vậy nên đây là sự lựa chọn duy nhất.

" Đừng lo, tôi không dễ chết thế đâu. " Nói rồi Hyakkimaru dịch chuyển hai người họ đi mất.

Cậu đứng lên đối diện với Hidan, trái lại với Hyakkimaru Hidan trông khá là hứng thú với cậu.

" Kĩ thuật ngươi có khá là tuyệt đấy, tiếc là nó lại là của người chết. " Hidan giơ cái lưỡi liềm của mình chĩa vào Hyakkimaru.

" Ta không dễ chết đến thế đâu. " Hyakkimaru đáp lại với ánh mắt lườm vào Hidan.

" Vậy ư, nếu thế thì ta sẽ là người kiểm tra điều đó. " Hidan nói một câu cuối trước khi bước về phía Hyakkimaru.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro