Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi xử lý xong đám ngoài kia, Hyakkimaru lập tức đi tìm đến  chỗ của Memma và Natsumi . Nhưng có một vấn đề duy nhất ở đây, đứng trước cánh cửa tráng lệ của bệnh viện  Konoha.

Hyakkimaru nhìn lại cách của một lần nữa rồi cậu nhìn lại bản thân mình, bộ đồ rách nát cùng với những bụi bẩn dính trên người cậu nữa.

'Có lẽ mình nên nghĩ lại việc này. ' Cậu tự nhủ.

Liệu cậu có nên vào đây thăm hai người họ trong bộ dạng như thế này không, hay là cậu nêm kiếm một bộ đồ nào tử tế trước đã rồi mới đi thăm họ.

Đứng im một chỗ mà suy nghĩ, Hyakkimaru thực sự không biết phải quyết định như thế nào mới đúng. Một mặt là cậu quan tâm tới hai người kia và cậu muốn kiểm tra xem hai người họ có bị làm sao không, còn mặt khác là nhân phẩm của cậu.

Nếu như cậu bước vào đây với bộ đồ như thế này thì mọi người sẽ nghĩ sao về cậu, Hyakkimaru lắc đầu mạnh cố không tưởng tượng ra cái viễn tưởng đó.

Sau một hồi đứng im tại chỗ quyết định lựa chọn của cậu, Hyakkimaru cuối cùng cũng đưa ra được quyết định của cậu.

Trước tiên cậu sẽ thử đi mua một bộ đồ mới cho bản thân để làm sao trông cậu...bớt cái bộ dạng này một chút, nhưng kèm theo đó lại là mối lo về những chi phí mà cậu phải đối mặt.

Hyakkimaru đưa tay lên kiểm tra khắp cơ thể của mình xem liệu cậu có đem theo một chút tiền nào trên người mình không, loay hoay tìm túi tiền của mình.

Hyakkimaru xem ra đã gặp may mắn khi trên người mình vẫn đem theo tiền, và xem ra số tiền trên người cậu cũng không phải kha khá đâu. Số tiền này khá lớn nếu có thể xét về bảng giá của từng nhiệm vụ của Shinobi, chừng này có thể xem như vừa thắng lớn tại một địa điểm cờ bạc nào đó mà Tsunade hay lui tới.

Nếu như cứ mỗi nhiệm vụ Rank-D có mức thưởng là 5.000-Ryõ và cứ mỗi Rank-S là 100.000-Ryõ thì số tiền mà cậu tích được trong những năm làm Ninja đánh thuê thì không phải là ít đâu.

Trung bình cứ mỗi Shinobi lưu vong hay tự ý rời khỏi làng sẽ có một mức giá truy nã nhất định là 3.000.000-Ryõ và có những tên có khả năng đặc biệt và nguy hiểm hơn nữa thì giá của nó sẽ tăng lên theo thông tin của chúng-có thể nói mức giá giao động từ 5.000.000-Ryõ trở lên, tùy vào từng người.

Và còn một số yêu cầu nhiệm vụ đặc biệt nữa, những nhiệm vụ đó thì giá sẽ phải cao hơn rất nhiều so với những cái trước. Đương nhiên số tiền càng lớn thì mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ đó phải càng cao, chính vì vậy cái giá 500.000.000-Ryõ đã là cái giá thấp nhất cho những yêu cầu như thế rồi.

Ơn trời vì Hyakkimaru là một Ninja đánh thuê không thì có lẽ cậu phải điên đầu vì những cách kiếm tiền của một Shinobi như những người kia, nhưng không chần chừ thêm nữa, Hyakkimaru bước đi tìm đến một tiệm quần áo nhanh nhất có thể.

Cậu bước đi tìm đến một tiệm quần áo  nhỏ, nó không phô trương hay cũng không quá nhỏ nhắn. Một tiệm vừa đủ để có thể làm một nơi kiếm sống, Hyakkimaru bước vào trong để bắt đầu hành trình kiếm một đồ mới cho chính mình.

" Chào mừng quý khách... " Một người phụ nữ trông không quá 25 tuổi vui vẻ đón chào Hyakkimaru.

Cậu bước đến quầy của người phụ nữ đó, Hyakkimaru quay đầu để ngắm nhìn những bộ đồ xung quanh sau đó đưa ra một sự lựa chọn hợp lý nhất.

Cô chủ tiệm vẫn chờ Hyakkimaru ngắm nhìn xong một lượt rồi mới nói.

" Tôi có thể kiếm cho cậu thứ gì nào. " Người phụ nữ đưa tay ra rồi nói.

Hyakkimaru ngỡ ngàng trước cảnh này, phải nói là đây là lần đầu tiên cậu vào một cửa tiệm quần áo một mình. Và cậu thực sự rất lo lắng, vì đây là một trong những thứ từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ thử.

Lần đầu tiên của một người khi bước chân vào một tiệm quần áo, người phụ nữ này có thể nhận thấy được điều đó qua biểu cảm trên khuôn mặt của Hyakkimaru. Cô ấy cười khẽ một tí, đã không biết bao nhiêu lần cô đã nhìn những biểu cảm này của rất nhiều người rồi.

Khi bước chân vào đây họ đều có cùng một biểu cảm như nhau, đó là lo lắng... Vì Hyakkimaru đang lúng túng không biết phải nói gì nên người phụ nữ chủ tiệm này đã bật chế độ 'tư vấn và phục vụ cho khách' của mình lên.

" Được rồi, cậu có muốn ngắm nhìn một lượt những mặt hàng của chúng tôi bây giờ không. " Với khuôn mặt chu đáo và sự tận tình của mình, chủ tiệm đưa ra một lời khuyên với Hyakkimaru.

Hyakkimaru gật đầu trong sự xấu hổ, nhưng một phần nào đó cảm giác lo lắng của cậu đã lắng xuống vì bước đầu trong công cuộc Tìm ra một đồ cho cậu xem ra đã tiến triển tốt đẹp.

Lướt qua một lượt các mặt hàng hiện có, Hyakkimaru chọn được một cái quần Anbu đen, một đôi xăng đan và có thể vài cái áo bình thường... Nhưng từng đó thứ rồi Hyakkimaru vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Cậu đưa tay lên cằm suy nghĩ xem rốt cuộc mình còn thiếu thứ gì nữa, ngay khi Hyakkimaru bắt đầu suy nghĩ thì người phụ nữ chủ tiệm kia đã nhận ra được điều gì đó khiến Hyakkimaru phải suy nghĩ.

Và điều đó khiến cô nảy ra một ý kiến.

" Cậu có muốn xem mặt hàng hot nhất hiện nay không...! " Giọng nói dõng dạc đó khiến lông mày của Hyakkimaru nhích lên vì sự hứng thú.

Cậu gật đầu chấp thuận và cả hai cùng đi đến một căn buồng dùng để trưng bày những bộ quần áo mới nhất, và đúng như thế.

Người phụ nữ này giới thiệu cho cậu bộ đồ hot nhất hiện nay... Đó là bộ đồ tương tự như Yondaime Hokage, cố ấy đưa tay lên làm dáng khiến cho bộ đồ này trông thật hấp dẫn.

Nhưng trái lại với những gì mà người phụ nữ kia mong đợi, khuôn mặt của Hyakkimaru không hề hứng thú với bộ đồ này mà biểu cảm trên khuôn mặt của cậu có phần hụt hẫng, có thể không thích thứ này cho lắm.

Cặp mắt tỉnh bơ của Hyakkimaru nhìn lên bộ đồ này, rồi lại nhìn xuống người phụ nữ bên cạnh mình. Cứ thế, nhìn lên lại nhìn xuống nhiều lần điều đó khiến Hyakkimaru chán nản.

Cậu lắc đầu thở dài rồi bước ra, có vẻ như không phải ai cũng hứng thú với Hokage. Bước ra khỏi cái buồng, Hyakkimaru định tiến đến quầy thanh toán để kết thúc chuyến mua sắm này.

Gần đến nơi, có một thứ bắt mắt Hyakkimaru. Điều đó khiến cậu thấy tò mò và tiến đến để kiểm tra, đúng như thế thật. Một cái áo khoác tương tự như của Hokage, nhưng thay vì màu trắng thì nó lại là màu đỏ và những đường viền phía dưới không phải màu đỏ mà là màu đen.

Tiến lại gần để có thể nhìn thấy rõ hơn, Hyakkimaru biết chắc rằng thứ mình cần tìm là đây.

" Cậu có hứng thú với cái này sao. " người phụ nữ chủ tiệm hỏi và Hyakkimaru gật đầu nhẹ nhàng.

" Bộ đồ này là một phiên bản giới hạn, lúc đầu nó được làm ra để so sánh với bộ đồ kia... " cô ấy chỉ tay vào bộ đồ trông giống của Minato.

"...Nhưng nó không được chạy cho lắm. Kiểu dáng này được làm giống với Hokage-Sama và vị Sannin cóc huyền thoại, nhưng đáng tiếc là không ai thích kiểu này cho lắm." người phụ nữ này nói.

" Tôi lấy bộ này. " Hyakkimaru nói một câu khiến cho sự phấn khích của người phụ nữ kia dâng lên.

Có vẻ như cuối cùng cũng có người mang bộ đồ này ra khỏi đây, với tâm trạng vui vẻ, cả hai tiến đến quầy thanh toán.

Hyakkimaru thanh toán xong rồi thử mặc lên bộ đồ mới của mình, cảm giác hiện tại của cậu...nó rất mới mẻ.

Chào tạm biệt một lần cuối và Hyakkimaru bước ra ngoài, bây giờ thì cậu có thể đi thăm hai người kia được rồi.

5 phút sau, Hyakkimaru lại đứng trước cánh cửa của bệnh viện Konoha. Nhưng cái cảm giác lo lắng của cậu vẫn không thể chấm dứt được, cậu lo rằng mỗi khi mình xuất hiện ở chốn đông người thì những ánh nhìn đó sẽ quay lại.

Giọt mồ hôi trên khuôn mặt của cậu chảy xuống, Hyakkimaru nước bọt trong miệng mình rồi hít một hơi thật sâu. Lần này cậu sẽ đánh cược một lần để xem liệu mình có thực sự còn như trước không, Hyakkimaru lấy hết can đảm của mình để mở cánh cửa ra rồi bước.

Từng bước một Hyakkimaru càng thêm bồn chồn, cậu đưa mắt lên liếc nhìn khắp nơi. Nhưng loại bỏ những mối lo đó, Hyakkimaru vẫn một mực thẳng tiến đến trung tâm của bệnh viện này.

" Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng của Memma và Natsumi Namikaze-Uzumaki ở đâu vậy...?" Giọng nói run run của cậu khiến Lông mày của những người ngồi đó nhích lên.

" Khụ khụ, hai người họ ở trên tầng 3 phòng số 375."

Nhận được câu trả lời, Hyakkimaru gật đầu rồi quay đi. Cậu thở dài nhẹ nhõm sau pha vừa rồi, có lẽ cái cảm giác được hòa nhập vào nơi này là thứ mà cậu sẽ chưa bao giờ được cảm nhận từ khi ở Konoha.

Hyakkimaru tiến lên phía trên theo những bậc thang để lên được trên tầng của hai anh em sinh đôi kia, lên đến nơi, Hyakkimaru bắt đầu tìm phòng của hai người họ.

Không mất nhiều thời gian để tìm ra được phòng của hai người bọn họ, Hyakkimaru mở cánh cửa và bước vào trong.

" Hyakkimaru!?" Giọng nói của Natsumi kêu lên.

Hyakkimaru khóa ánh nhìn của cậu về phía cô, nhưng trong đầu cậu lại tự hỏi vì sao lại chỉ có Natsumi ở đây.

Cậu tiến về phía giường bệnh của Natsumi, quan sát một lượt những vết băng bó trên người của Natsumi. Hyakkimaru nhận thấy rằng chúng đang dần hồi phục trở lại, Natsumi thì hiểu rằng cậu lo cho cô nên mới cất công đến đây thăm cô.

" Chuyện ngoài kia thế nào rồi. " Natsumi hỏi.

" Đừng lo, tôi và cha cô đã lo xong việc đó rồi. Bây giờ có lẽ ngài ấy đã đưa tên đó đến một nơi nào đó để tra hỏi. " Hyakkimaru trả lời.

Tâm trạng của Natsumi như được giải tỏa vì bây giờ cô không phải lo lắng về chuyện đó nữa, Natsumi đưa mắt lên nhìn lại Hyakkimaru.

Bộ trang phục mới của cậu trông rất tuyệt, điều đó làm cho Natsumi cúi mặt xuống vì xấu hổ.

Hai má của cô ửng hồng, điều này chưa từng xảy ra trước đây. Cô chưa từng nhìn nhận một người con trai nào thực sự hoàn hảo trong mắt của cô cả, nhưng vì sao mỗi khi nhìn vào Hyakkimaru thì cảm giác xấu hổ của cô lại xuất hiện.

Nhận ra được khuôn mặt của Natsumi trở lên đỏ hơn so với lúc nãy, Hyakkimaru lo lắng rồi hạ thấp người xuống để nhìn rõ hơn khuôn mặt của Natsumi.

" Có chuyện gì sao, cậu không ổn ở chỗ nào à. " Khuôn mặt của hai người gần nhau đến nỗi Natsumi phải giật mình bật dậy.

Natsumi vì xấu hổ quá nên quên mất rằng mình vẫn đang phải điều trị, cô kêu lên một tiếng đau đớn.

Hyakkimaru không chần chừ nữa mà xuất hiện ngay bên cạnh cô, cậu đỡ lấy cơ thể của Natsumi. Sự tiếp xúc này thực sự là quá gần rồi, Natsumi thu người lại nhanh chóng.

" Có sao không. " Hyakkimaru hỏi.

Natsumi vẫn khuôn mặt đỏ ửng của mình, cô quay mặt đi cố không để cho Hyakkimaru nhìm thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô.

" Tôi không sao, dù sao thì cũng cảm ơn cậu. " Khi những cảm xúc của Natsumi dần hạ xuống thì Natsumi mới dám quay lại đối diện với Hyakkimaru.

" Cậu vừa mới mua bộ này ư?" Natsumi hỏi về trang phục mới của Hyakkimaru.

" Uhh, đúng vậy. Đây là lần đầu tiên tôi đi mua một bộ đồ cho riêng mình nên có thể vẫn chưa quen lắm. " Hyakkimaru nói.

Natsumi gật đầu, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trong lần đầu tiên Hyakkimaru đi mua một bộ đồ cho riêng mình mà đã trông rất ngầu rồi.

Cô đưa tay lên cằm suy nghĩ liệu lần sau cô có thể cùng cậu ấy đi mua những bộ đồ nào nữa không để có thể ngắm nhìn Hyakkimaru trong những bộ đồ tuyệt nhất.

Cô cười thầm khúc khích trong vui sướng, Hyakkimaru nhìn không hiểu được rốt cuộc Natsumi đang suy nghĩ điều gì.

" Được rồi dù gì thì tôi cũng ghé qua đây để hỏi thăm hai người, khi nào Memma quay lại thì nhớ nói với cậu ấy rằng tôi gửi lời chào nhé. " Hyakkimaru nói rồi chuẩn bị rời đi.

" Tôi sẽ..."

Natsumi nói, cảm giác vui mừng khi chỉ có mình cô cùng với Hyakkimaru khi không có Memma ở đây khiến cô vui mừng phấn khích.

Hyakkimaru vẫn chưa thực sự rời đi, cậu vẫn đứng đó nhìn những hành động có chút trẻ con của Natsumi.

Khóe môi của cậu cong lên, Hyakkimaru cười thầm rằng người em gái của mình quả thực vẫn còn rất trẻ con.

" Này Natsumi... " Hyakkimaru kêu.

Natsumi giật mình trước điều này, cô nghĩ rằng cậu đã rời đi rồi nên mới có những hành động như vậy.

"...Không có gì đâu, gặp lại sau nhé Natsumi-kan. " Hyakkimaru giơ tay chào tạm biệt để lại một Natsumi sững sờ phía sau.

Cái câu nói cuối cùng của Hyakkimaru, đó là cái biết ranh mà cô có khi còn nhỏ. Khuôn mặt của Natsumi bây giờ đỏ hơn bao giờ hết, cô ôm gối rít lên trong sự xấu hổ.

Nhưng một lần nữa điều đó làm cho Natsumi hiện lên một câu hỏi, vì cái biệt ranh đó chỉ có duy nhất một người biết và có thể gọi cô như vậy.

' Naruto. '

Nhưng Naruto đã mất rồi nên không thể nào có ai biết được đến nó nữa, cô tự nhủ với mình thêm một lần nữa rằng suy nghĩ của mình có hơi hoang tưởng... Nhưng có phải không.

" Hyakkimaru, cậu có phải... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro