Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi, cho tôi hỏi... Phòng của Memma và Natsumi Namikaze-Uzumaki ở đâu vậy. " Một người phụ nữ với mái tóc màu đỏ đi đến quầy trung tâm.

" Hai người họ ở phòng 375, trên tầng 3 thưa phi nhân Kushina. " Một vị nữ bác sĩ trả lời một cách kính trọng.

Kushina gật đầu cảm ơn và chạy đi mất, trong khoảng thời gian này nó thực sự rất gấp đối với cô.

Những bước chân vội vã cùng với hàng loạt con người bận rộn ở trong cái bệnh viện đông đúc này, ai cũng rất vội với công việc của chính mình và Kushina cũng vậy.

Khi nghe được tin có chuyện xảy ra với hai người con của mình, Kushina đã tức tốc đến bệnh viện trung tâm Konoha nhanh nhất có thể để tìm hai anh em.

Vào khoảng 15 phút trước cô nhận được tin hai đứa con của mình bị thương khá nặng và đang nằm ở bệnh viện, nên cô đã tức tốc đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Những hơi thở hồng hộc của cô cứ liên tục thoát ra ngoài, những suy nghĩ về tình hình xấu nhất luôn chui vào đầu cô. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì cô biết phải làm sao, Kushina đã mất đi một người con rồi, nỗi ân hận đó luôn bám lấy cô. Bây giờ Natsumi và Memma đang nằm ở bệnh viện, nếu như có chuyện gì xảy ra với hai đứa Kushina không biết mình sẽ phải sống thế nào đi nữa.

Mấy phút sau, Kushina cũng đã tìm thấy phòng của Memma và Natsumi rồi. Nhưng tìm thấy phòng vẫn chưa thể làm sự lo lắng của Kushina bớt đi được, cho đến khi cô nhìn thấy tận mắt rằng hai đứa con của mình không sao thì lúc đó Kushina mới có thể thở phào nhẹ nhõm được.

Kushina mở toang cánh cửa ra, một lần nữa tất cả những người trong phòng giật mình quay sang nhìn cô.

Một vị y tá ở gần đó đưa tay lên làm cử chỉ im lặng, mồm thì phát ra tiếng 'Sshhhh'.  Kushina nhận ra được hành động vô ý của mình nên cô đưa tay lên xoa đầu rồi cúi xuống xin lỗi.

Kushina liếc mắt quét qua một lượt căn phòng, và khi nhìn thấy ba người Memma; Natsumi; Dororo. Cô liền chạy đến giường bệnh của hai đứa nhỏ, Kushinaquan sát những vết thương trên người của hai anh em một lúc. Phải nói rằng Kushina cảm thấy nhẹ nhõm khi những vết thương của Memma và Natsumi đã được chăm sóc cẩn thận.

" Kaa-san, mẹ đến rồi!" Memma là người đầu tiên lên tiếng để thoát khỏi bầu không khí u ám của Kushina.

" Tất nhiên rồi, khi nghe được tin hai con bị thương nặng và phải vào đây để chữa trị thì mẹ đã đến đây nhanh nhất có thể đẩy. " Không biết đây là lời nói bình thường của Kushina hay là phàn nàn nữa vì cái hoàn cảnh này thì hai người kia rất dễ bị Kushina giáo huấn cho cho một trận.

" Cảm ơn cháu Dororo, vì đã giúp hai đứa trẻ nhà cô đến đây và cũng cảm ơn cháu vì đã luôn ở bên cạnh hai đứa ." Kushina quay sang nói lời cảm ơn với Dororo.

Biểu hiện của Dororo khá là lúng túng khi Kushina nói lời cảm ơn với cô, vì Kushina là vợ của Hokage ở đây nên điều đó là điều tối thiểu cô có thể làm giúp gia đình họ.

" Kushina-sama, xin đừng như vậy... Đó là điều duy nhất cháu có thể làm thôi!" Dororo cố gắng nói, bây giờ thì cô an tâm rồi vì cả gia đình hai người họ đều đang ở đây.

Và điều đó cũng tốt nữa vì bây giờ gia đình Namikaze-Uzumaki có cơ hội bàn lại vấn đề này với nhau, Dororo thở phào nhẹ nhõm rồi cô nói.

" Được rồi, nếu như không có chuyện gì nữa thì cháu xin phép. " Dororo cúi chào ra về, thời gian cũng bắt đầu muộn rồi nên cô muốn quay lại phòng trọ để đón khi Hyakkimaru quay lại.

" Tất nhiên rồi, cảm ơn cháu một lần nữa vì đã giúp hai đứa con của cô. " Kushina lại nói một lần nữa. Trên đầu của Dororo xuất hiện một giọt mồ hôi vì lời nói cảm ơn lần nữa của Kushina.

Nhưng cô cũng gật đầu rồi ra về để gia đình họ ở lại, bóng dáng của Dororo càng lúc càng mờ dần và rồi đi mất. Khi Dororo đi khỏi, Kushina quay sang nhìn đối diện với anh em sinh đôi.

" Có chuyện gì xảy ra vậy, từ trước đến giờ hai con chưa bao giờ bị thương nặng đến thế này mà. " Kushina thắc mắc hỏi.

Cũng đúng thôi vì từ trước đến giờ cả hai đều là những Shinobi xuất sắc, chưa bao giờ bị thương nặng như thế này là điều bình thường.

Nhưng lần này có điều gì đó khác thường so với những lần trước đó, lần này cả hai đã phải chạm mặt với những tên ở Akatsuki .

Theo những thông tin Natsumi biết được về tổ chức đó thì rất ít, thực ra thì khá hiếm khi nghe được bất cứ thông tin nào liên quan đến cái tổ chức.

Lần duy nhất mà Natsumi nghe được về Akatsuki đó là từ Jiraiya, những điều đó còn khá mơ hồ với cô vì cô chỉ nghe được vài câu như 'Akatsuki đã bắt đầu hành động rồi... Phải đẩy nhanh quá trình thôi. '

Đó là câu nói duy nhất mà Natsumi nghe được từ Jiraiya, nhưng bây giờ thì cô đã có thêm một ít thông tin về nhóm tổ chức này rồi, việc hai tên đó đến đây để tìm Hyakkimaru qua lời Memma kể thì rất có thể chúng là một nhóm người chuyên đi chiêu mộ những người giỏi nhất tham gia vào.

Nhưng với mục đích gì đến bây giờ Natsumi vẫn ôm đầu suy nghĩ, việc chúng nhắm đến Hyakkimaru thì rất có thể còn có nhiều tên với trình độ như hai tên đó... Có khi còn hơn nữa.

Trong khi những suy nghĩ của Natsumj cứ xuất hiện ầm ầm trong đầu cô thì trong đầu Memma chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

' Việc này thật xấu hổ, nó khiến mình cảm thấy như một đứa trẻ bị dắt mũi vậy. '

Sự việc này ảnh hưởng đến tâm trí của cậu khá nhiều, nó làm cho cậu nhận ra rằng thế giới này còn rất nhiều người mạnh hơn cậu nhiều về mọi mặt.

Memma thở dài không biết phải làm thế nào nữa, cậu nhìn lại cơ trả mình đầy vết băng bó và những miếng băng gâu. Nhưng mà lần này đúng là lạ thật, những vết thương khi tập luyện cùng Jiraiya thì nó luôn tự lành lại mà.. Lần này có gì khác sao?

Memma và Natsumi cả hai đều nhìn lên trần nhà và thở dài một hơi thật dài, không thể hiểu được bây giờ điều gì đang xảy ra.

" Nói thật thì bọn con cũng không biết nữa, khi Tou-san đến đây thì một lúc sau cha đi ra ngoài trông rất lo lắng!" Memma trả lời.

Kushina rất ngạc nhiên trước câu nói của Memma, tại sao Minato khi vừa đến đây mà lại rời đi cơ chứ, chẳng nhẽ có chuyện gì đó quan trọng hơn sức khỏe của Memma và Natsumi sao.

Cô tự nhủ với chính mình, trong khi Kushina mải tập trung vào những suy nghĩ của chính mình thì hai anh em nhà Namikaze-Uzumaki và Dororo nhìn cô một cách tò mò.

Đây chắc chắn là những biểu hiện mà khi Minato đến đây cũng làm những điều tương tự như Kushina lúc này, đó là suy nghĩ.

Không ai có thể dám chắc hai người họ suy nghĩ điều gì mà trông có vẻ nghiêm trọng đến vậy, nhưng chắc chắn một điều rằng chuyện này thực sự không tốt một chút nào cả.

" Các con có nói gì trước khi Minato rời đi không. " Kushina hỏi một lần nữa, lần này cô muốn biết những chuyện mà trước khi cô đến đây.

" Bọn con chỉ kể cho Tou-san lí do vì sao bọn con lại ra nông nỗi này và những chuyện trước đó thôi. " Lần này là Natsumi kể cho Kushina.

" Và đó là... " lông mày của Kushina nhích lên.

Kushina tò mò muốn biết được đầu đuôi câu chuyện như thế nào và chính xác thì nguyên nhân bắt đầu từ đâu.

" Nói tóm gọn thì chuyện này có liên quan đến một tổ chức có tên gọi là Akatsuki. " Natsumi lên tiếng,cô xoa đầu một cách khó chịu vì đây là câu nói duy nhất mà cô có thể làm cho mọi chuyện trở nên ngắn gọn.

" Akatsuki ư?... Mẹ không biết tổ chức đó như thế nào nhưng. Nếu như cha của các con có chuyện liên quan đến tổ chức này thì việc đó hẳn là rất nghiêm trọng. " Kushina nói đủ để cho Memma và Natsumi nghe thấy, vì cô không muốn những người khác trong căn phòng này hoảng sợ vì những chuyện xảy ra ở bên ngoài.

" Có lẽ bây giờ mình lên để mọi chuyện cho Minato, và mong sao anh ấy có thể giải quyết được vấn đề này nhanh nhất có thể. " Kushina nói thầm với chính mình, giọng cô nhỏ nhưng đủ để cho cô nghe thấy.

Với những suy nghĩ riêng của mỗi người, những tiếng bước chân vội vàng có thể nghe thấy ngay trong căn phòng này. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ rệt hơn, rõ ràng là nó đang hướng về phía căn phòng này... Nhưng là của ai.

" Được rồi, hai đứa nhỏ đâu rồi. " Một giọng nói quen thuộc hét lên mở toang cánh cửa ra.

Một người phụ nữ có thể nói là ngoài tầm 60 nhưng vóc dáng lại trông như một người chưa quá 20 vậy. Với vẻ mặt lo lắng của cô, cùng với những tiếng chân vừa rồi có thể thấy rằng người này chắc chắn cũng vội chẳng khác gì lúc Kushina đến đây.

" Tsunade-sama!" Kushina bất ngờ trước cách xuất hiện của Tsunade, tưởng chừng bệnh viện là nơi yên tĩnh chứ. Nhưng có lẽ trường hợp của Tsunade thì khác rồi.

Tsunade nhận ra được giọng nói của Kushina và cô bước đến bên giường bệnh của Memma và Natsumi. Quan sát những vết thương trên người của hai đứa nhỏ, Tsunade thở dài nhẹ nhõm khi biết rằng hầu hết những vết thương đó đã được điều trị, nhưng lí do mà cô đến đây cũng là để hoàn thành được việc điều trị cho hai người này.

" Ơn trời là hai đứa không sao. " Tsunade cảm tạ trời đất vì hai anh em không sao cả. Nhưng đó vẫn chưa phải là lý do mà cô đến đây.

Tiến lại gần giường bệnh của Memma, Tsunade cẩn thận xem xét vết thương kì lạ mà cô đang chứng kiến. Đúng là vết thương này lạ thật và Minato đã đúng khi gọi cô tới đây vì vết thương này với bác sĩ bình thường chưa chắc đã có thể chữa khỏi được.

" Vết thương đó có gì kì lạ sao hả Tsunade-sama. " Giọng của Kushina run run, có chút lo lắng cho vết thương của Memma.

Trái lại với biểu hiện của Kushina, Memma hiện giờ trông rất tỉnh bơ. Cậu thực sự không quan tâm đến vết thương này cho lắm vì cậu nghĩ rằng chắc chắn sau này nó sẽ tự lành lại thôi.

" Đúng vậy, nó không giống với những gì ta đã nghĩ trong đầu khi trên đường tới đây. " Tsunade đưa tay lên cằm suy ngẫm. Quả thực vết thương này khác xa so với những gì cô tưởng tượng, khi mới đầu nghe qua những lời Minato nói, cô đã nghĩ chắc nó cũng chỉ khác những vết thương bình thường thôi.

Vì những năm tháng làm ninja trị thương của cô đã chứng kiến đủ thể loại vết thương rồi nên cô đã nghĩ rằng lần này chắc cũng chỉ là một vài trường hợp hiếm thôi.

Nhưng tất cả những suy nghĩ đó đã vỡ tan ngay khi Tsunade thử chạm vào vết thương của Memma.

" Aww, này nó đau đấy. " Khuôn mặt nhăn nhó đau đớn của Memma hiện lên, cậu cằn nhằn.

" Sao bà lại chạm vào nó làm gì!" Cậu hằn giọng.

" Ta đang kiểm tra vết thương của nhóc thôi đừng có mà lè nhè. " Tsunade nói với cậu, nghe thì giống như là hét hơn.

Đôi mắt của Tsunade cứ liên tục quét đi quét lại chỗ đó.

" Cái này khó lắm đây. " Tsunade nói, đủ để cho cô nghe thấy.

" Liệu cô có thể làm được gì không tsunade-sama. " Kushina hỏi.

Taunade nhắm mắt lại suy nghĩ, quả thực là lần này nó sẽ rất khó nhưng không có nghĩa là cô không biết cách chữa trị chỉ là điều đó có bất khả thi hay không thôi.

" Ta sẽ làm tất cả những gì mình có thể. " Tsuna vẫn nhắm mắt mà trả lời, có lẽ sau bao Nam kinh nghiệm thì một lần nữa khả năng của Tsunade lại được đem ra thử thách.

Xxx: Bên ngoài bệnh viện.

Đã 15 phút trôi qua và Minato vẫn đứng chờ tin tức từ những Anbu mà anh gửi đi.

"  Hokage-sama, chúng tôi đã có manh mối về người tên Hyakkimaru rồi. " Một anbu xuất hiện rồi quỳ xuống nói.

" Tốt hãy tập hợp những người còn lại,tập trung tại cổng làng để chuẩn bị di chuyển đến đó luôn đi, hãy kể cho ta tất cả trên đường đi. " Minato ra lệnh, người Anbu kia gật đầu rồi biến mất.

Minato quay người đi, anh nắm chặt bàn tay lại.

" Mong rằng trước khi đến đó thì Hyakkimaru không sao. " Anh tự nhủ với chính mình.

Vài phút sau tất cả những thành phần chủ chốt đã có mặt, những người mà Minato tin tưởng nhất ở Konoha. Ngay cả bộ ba Ino-Shika-Chõ cũng ở đây, tất nhiên cùng với những Jonin khác nữa.

" Sensei à, chúng ta làm gì ở đây vậy. " Vị Jounin tóc bạc nhọn với một mắt lên tiếng, nghe có vẻ khá là buồn chán khi tập hợp nhiều người thế này.

" Thôi nào người bạn của tôi, chúng ta phải cảm thấy thật hưng phấn khi chuẩn bị làm gì đó với số lượng tuyệt vời như thế này chứ. Ôi tuổi trẻ thật tuyệt vời, điều này khiến tôi muốn chạy 500 vòng quay làng mất. " Gai bùng nổ trước một sự kiện như thế này, mặc dù bản thân anh cũng không biết mình ở đây làm gì nữa.

Những người khác đổ mồ hôi trước lời nói của Gai, không ai trong số hộ biết được lí do vì sao Minato tập hợp tất cả lại, nhưng nếu như tập hợp mọi người lại đây thì nhất định là có chuyện gì đó nghiêm trọng nên mới tập hợp vào lúc này.

" Vào khoảng đầu giờ chiều nay, ta nhận được một chút tin tức về một vài thành viên của tổ chức Akatsuki đang ở gần đây. Bọn chúng đã ở đây được vài ngày rồi nhưng Hyakkimru đã dụ những tên đó ra khỏi làng để tránh gây ra hậu quả. Chính vì thế ta muốn mọi người chia nhau ra tìm dấu vết của Hyakkimaru càng nhanh càng tốt, nếu như có dấu hiện gì bất thường thì hãy báo cáo lại cho ta ngay để có thể tìm ra được cậu ấy. " Tất cả im lặng để nghe chỉ thị của Minato, trong khi đấy thì người luôn mang trong mình đầy những thắc mắc là Shikaku vẫn luôn tự hỏi bản thân mình những câu hỏi về tình hình hiện tại.

" Tất cả đã rõ chưa. "

Mọi người hô một tiếng ' Haii' đồng thanh và to rõ, dù trong đầu có bao nhiêu những suy nghĩ thì ông vẫn luôn dẹp chúng sang một bên để chấp nhận mệnh lệnh của Minato.

Và trong tích tắc tất cả đã biến mất không một dấu vết, khung cảnh trở nên tĩnh lặng một cách bất ngờ.

Với hi vọng rằng mình sẽ đến kịp thời để hỗ trợ cho Hyakkimaru, Minato cùng tất cả những người khác bắt đầu chia nhau ra tìm dấu vết của Hyakkimaru.

Sau vài phút ngắn ngủi thì cuối cùng nhóm của Minato cũng đã có được một chút dấu vết của Hyakkimaru, trông như những dấu vết này đang tránh xa ngôi làng.

Nhưng không thể chần chừ thêm được nữa, Minato ra hiệu cho tất cả những người trong nhóm bắt đầu di chuyển ra xa ngôi làng để có thể tìm thấy Hyakkimaru.

Xxx: Tại địa điểm của Hyakkimaru/Naruto.

Những tiếng vũ khí va chạm, những tia lửa tóe lên cùng với đó là những tiếng động di chuyển rất nhanh của hai người. Hyakkimaru và Hidan vẫn đang chiến đấu với nhau, cả hai vẫn đang cố gắng khiến cho đối phương mệt mỏi hơn.

Mặc dù Hyakkimaru mới là người chịu tổn thương nhiều hơn Hidam, dù cơ thể cậu có Charka của Cửu Vĩ để chữa lành nhưng cảm giác thì vẫn còn đó, cảm giác đau đớn liên tục xuất hiện trên cơ thể của cậu.

" Urgh. " Hyakkimaru nhăn nhó, liên tục từ nãy đến giờ vẫn luôn là những nhát cắt và đâm của Hidan.

Một nhát chém bất ngờ của Hidan khiến một bên má của cậu chảy máu, Hyakkimaru đưa tay lên lau vệt máu của mình rồi lại tập trung nhìn vào Hidan.

Bộ trang phục của hai người gần như rách tả tơi, nhưng việc đó giường như không phải là vấn đề mà hai người họ nên lo lắng. Điều bây giờ mà họ cần suy nghĩ đó chính là cách nhanh nhất để có thể giải quyết người kia, một lần nữa Hyakkimaru đứng dậy và chuẩn bị tấn công.

" Thế mới phải chứ, ngươi rất có chí khí đấy nhóc. " Hidan nói lời động viên trước sự cố gắng của Hyakkimaru.

" Nhưng đến cuối cùng thì nó có ý nghĩa gì đâu. "

Hidan vung cái lưỡi hái của mình lên rồi khoác lên vai rồi lao về phía cậu, trước tốc độ này, Hyakkimaru nhảy lùi lại về sau để có khoảng cách đánh trả được.

Hyakkimaru dùng thanh gươm của mình chặn hết những pha tấn công của Hidan, tưởng chừng như rất suôn sẻ nhưng những đòn tấn công đó không chỉ có thể.

Hidan liên tục vung loạn xạ vào cậu, Hyakkimaru chặn được hầu hết những đòn đó. Nhưng kích thước giữa hai thứ vũ khí này nó khác nhau vì thế Hyakkimaru cần phải tỉnh táo tính toán khoảng cách giữa hai người để có tung đòn đáp trả.

Tưởng chừng như Hyakkimaru sẽ phải mất kha khá thời gian để có thể thoát khỏi tình huống này thì, không biết từ đâu bay ra một thanh Kunai với hình dáng kì quái bay nganh khuôn mặt của cậu và Hidan.

Trước hành động bất ngờ không biết từ đâu xuất hiện, cả hai người nhảy lùi lại về sau để lấy khoảng cách quan sát xung quanh.

" Hyakkimaru!!! " Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Hyakkimaru quay đầu xuống phía dưới để xem xem rốt cuộc là người nào đang kêu cậu, khi nhìn xuống phía dưới chân của cậu thì có một nhóm người ở phía dưới cùng với đó là Minato.

Có vẻ như đội của Minato đã tới kịp lúc để có thể hỗ trợ cho cậu, nhưng Hyakkimaru lại tự nghĩ rằng liệu họ có mặt ở đây có phải là một ý tồi không nhỉ.

" Haha, tuyệt vời thêm địch thêm vui. " Hidan thì trông khá là phấn khởi vì số lượng người có mặt ở đây.

Hắn ta nhảy từ trên cành cây xuống mặt đất, những người thuộc nhóm của Minato đưa đôi mắt tròn to của họ lên nhìn Hidan với vẻ mặt khó hiểu.

" Nhưng... Ta sẽ không để bọn chúng phá đám cuộc vui của chúng đâu. " Đưa tay lên làm ấn hiệu, Hidan tạo ra những bản sao khác của mình bằng với số lượng những người khác.

Nhóm người của Minato bất ngờ trước số lượng hiện tại, việc này làm thay đổi tất cả mọi thứ mà họ đã nghĩ từ đầu đến giờ.

Những bản sao của Hidan lao vào tấn công nhóm người của Minato, trước một tình huống khó đỡ nãy . Mỗi người một trận chiến, nhưng lần này thì nó khác với những trận chiến thường ngày của họ. Vì kẻ mà họ đang phải đối đầu lúc này đây lại là một thành viên của tổ chức Akatsuki, những người có kĩ năng tốt thì việc này có vẻ vẫn quá sức đối với họ.

Minato nuốt nước bọt lại, mong rằng mình có thể giải quyết đám này thật nhanh để có thể hỗ trợ cho Hyakkimaru đánh bại được chủ thể.

Nhận thấy rằng tình hình hiện tại đang bất lợi Hyakkimaru chẳng thể nghĩ ra được một cách nào để kết liễu nhanh tên này cả, cậu di chuyển thật cẩn thận về phía Hidan.

Cố gắng tìm được một sơ hở để tấn công, Hyakkimaru đang tuyệt vọng với tỉ lệ phần trăm mà cậu nắm giữ được trong trận chiến này.

Trận chiến vẫn cứ tiếp diễn, nhưng cục diện này chỉ bất lợi với Hyakkimaru và nhóm của Minato. Vì khi chiến đấu mà thiếu Ninja trị thương thì những vết thương đó khiến mọi rất khó để có thể chiến đấu một cách tử tế được.

Sau một hồi bai bên chiến đấu với nhau, bên của Minato vì không thể để bị thương được nên họ phải thật đề phòng. Và chính sự đề phòng của họ khiến cho những tên bản sao của Hidan lắm lấy cơ hội này và áp đảo bọn họ, từ đấy mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.

" Minato-sensei, chúng ta không thể cầm cự ở đây lâu hơn được nữa." Kakashi nhận ra được bên của mình đang gặp bất lợi, anh hét lên với người thầy của mình.

Minato quay sang nhìn lại toàn cảnh và đúng như những gì Kakashi nói thật, giờ đây anh đã thoát khỏi một trong những bản sao của Hidan và đang tiến đến để có thể trợ giúp chu Hyakkimaru nhưng có lẽ anh phải lùi về sau rồi giúp Hyakkimaru sau vậy.

" Oiii Minato, ông hãy đưa mọi người quay trở lại Konoha đi!" Hyakkimaru đưa ra một lời nói.

Đúng thật là Minato cần đưa tất cả bọn họ quay lại Konoha, nhưng làm thế nào. Để có thể đưa tất cả mọi người quay lại Konoha thì vẫn cần người đánh lạc hướng chúng để cho Minato có thời gian chạm vào cơ thể họ để dịch chuyển đi mất.

" Shikaku, anh có thể sử dụng ảnh thật để khống chế chúng không. " Minato nói với Shikaku.

Cái người Nara kia thì hai tay đều đang bận mất rồi nên có thể hơi khó đấy.

" Tôi không biết nữa, nhưng tôi sẽ làm hết sức mình để có thể cầm chân... "

Chưa kịp nói hết câu, Shikaku bị Hyakkimaru nói xen vào.

" Hãy để chuyển đó cho tôi. " Hyakkimaru đề nghị.

' Được rồi, Kurama đến lượt ngươi này. ' Naruto nói với Kurama, Con cáo trong người cậu bắt đầu ngồi dậy với phấn khởi.

' Tốt, cũng đến lúc để ta cho tên nghiệp dư này thấy thế nào mới là sự sợ hãi. ' Kurama nói với điệu cười kiểu cáo của mình.

Hai con mắt của Hyakkimaru trở thành một màu đỏ và có một vạch đen ở giữa, cơ thể của cậu tỏa ra một luồng khí charka màu đỏ.

Bầu trời bắt đầu đổi màu, buổi chiều tà biến thành một màn đêm với ánh trăng khuyết. Áp lực của bầu không khí cũng trở nên nặng nề hơn, đôi mắt đỏ ngầu của Hyakkimaru phát sáng trong màn đêm dị thường này.

Những tiếng rít của con dơi phát ra, mọi người lúng túng trước cảnh vật xung quang bỗng dưng thay đổi.

" Cái gì thế này!?" Hidan đưa tay lên thử khua lên trên đầu xem đây rốt cuộc là thực hay mơ.

Bỗng nhiên có cảm giác đau đớn ở trên người mình, Hidan thử cúi xuống nhìn xem rốt cuộc cơ thể mình làm sao.

Kì lạ thay, ở đó lại có cái lưỡi hái của Hidan đâm vào người mình. Thêm nhiều cảm giác đau đớn tiếp tục xuất hiện, hắn ta nhăn nhó khuôn mặt vì đau đớn.

Lần đầu tiên trong đời, Hidan thực sự cảm thấy đau.

" Minato!" Hyakkimaru nhắc nhở.

Minato nhận ra mình đã quá lơ đễnh trong thời khắc này, anh liền gật đầu rồi biến mất cùng tất cả những người khác.

Khoảnh khắc Hidan gục ngã, Hyakkimaru thở phào nhẹ nhõm nghĩ rằng mình đã giải quyết được cái tên này. Nhưng những bản sao của hắn vẫn chưa biến mất, điều đó thực sự rất lạ thường.

' Xong rồi đó. ' Kurama hả hê trước sự sụp đổ của Hidan.

' Cảm ơn Kurama, ta sẽ lo nốt từ đây. ' Naruto nói lại.

Trong phút chốc sau, Minato đã xuất hiện trở lại.

" Tất cả đã an toàn rồi, giờ sao. " Minato hỏi, lần này thì Hyakkimaru sẽ là người chỉ đạo chiến thuật trong việc kết liễu Hidan vì cậu ấy là người có thông tin trong việc chiến đấu với Hidan.

" Giờ chúng ta chỉ cần giải quyết nốt đám còn lại thôi. " Hyakkimaru đưa tay chỉ vào những bản sao của Hidan.

" Giải quyết chúng là một việc, còn kết liễu chúng thì lại là một việc khác đấy. " dù đã gục xuống nhưng Hidan vẫn cố lấy hết sức để đứng lên.

Đúng vậy, có lẽ đó là lí do vì sao những bản sao này không biến mất. Có lẽ chúng không phải là những phân thân bình thường mà là một thứ gì khác. Nhưng điều đó cũng không ngăn được ý tưởng mà Hyakkimaru đang có trong đầu.

" Minato, tôi sẽ lên trước và ông kết liễu chúng..." Hyakkimaru đề nghị, Minato thấy ý tưởng này cũng không tệ đâu nên anh đã gật đầu.

' Xin lỗi nhé Kurama, việc này có thể khiến ngươi đau một chút đấy. ' Naruto nói.

' Được rồi, làm cho xong đi.' Kurama đáp lại với giọng điệu buồn chán, Kyuubi thực sự muốn kết thúc chuyện này rồi đấy.

Hyakkimaru đưa tay lên con dấu phong ấn ở bụng mình, cậu xoay nó theo chiều hướng kim đồng hồ. Rồi một loạt những dấu ấn từ bụng của cậu chạy xuống phần chân phải của cậu.

Vì trang phục của Hyakkimaru có phần rách rưới nên Minato cũng chỉ kịp nhìn lướt qua phần bụng của cậu.

' Cái đó... ' Minato mở to mắt ra ngạc nhiên, nhưng anh lắc đầu lảng tránh ngay vì có thể mình đã nhìn nhầm.

Những hình thù đó, nó khiến Minato nhớ lại vào cái ngày kinh hoành đấy. Cái ngày khiến anh gần như mất mạng chỉ vì một sinh vật tàn phá tất cả, nó khiến anh cảm thấy mình có thể đánh mất tất cả những người mà anh yêu quý chỉ trong nháy mắt.

' Không thể nào,điều đó là không thể.' Minato một lần nữa tự nhủ với bản thân.

" Sẵn sàng. " Hyakkimaru ra hiệu. Minato gật đầu và chuẩn bị.

Bây giờ mái tóc của cậu lại chuyển sang màu tím, ở trong trạng thái này thì Hyakkimaru sẽ có lợi thế về tốc độ nhưng cậu không thể duy trì nó lâu được.

"Hâh. " Cậu nhảy lên trên không trung rồi lao từng tên một, cậu không tấn công mà chỉ dùng chân của mình chạm nhẹ vào cơ thể của từng bản sao đó thôi.

Nhưng chỉ với một cú chạm đó khiến cơ thể của chúng không thể nào di chuyển được, ngay từ khi cú chạm đầu tiên của cậu. Con dấu ấn ở chân của Hyakkimaru lan chuyền sang cơ thể của chúng khiến cơ thể của những tên đó bất động không thể di chuyển được.

Từng tên một không thể cử động được bất kì bộ phận nào trên cơ thể của mình, đây cũng chính là lúc mà Minato phải hành động.

Tốc độ phi lôi thần của Minato quả thật là rất nhanh, trong một cú lướt qua người tất cả các bản sao đó, chúng xuất hiện một vết cắt ở trên cổ của từng tên.

Những tên bản sao đó biến thành những bọc máu và vỡ ra, cả hai người sở hữu một tốc độ thật đáng kinh ngạc.

" Kết thúc rồi." Minato đưa mắt lên liếc nhìn Hidan.

Hidan thì không thể nói gì nữa, hắn ta cười khẩy một lần cuối rồi nhìn vào Hyakkimaru.

" Ngươi đúng là một con người thú vị đấy, ngươi biết điều đó đúng không!"

Hyakkimaru giơ thanh katana của mình lên để chuẩn bị kết liễu Hidan thì bị Minato ngăn cản lại.

" Khoan đã Hyakkimaru, chúng ta cần hắn. " Khuôn mắt lo lắng của Minato hiện lên.

Trong tình hình hiện tại thì việc cần tên này còn sống là một việc vô cùng quan trọng. Điều đó có thể giúp cho Minato có thêm được những thông tin để có thể đề phòng với Akatsuki.

" Thôi nào, ngươi định để hắn ta ngăn ngươi làm chuyện này ư... Nhìn ta đi, trên đời này ta đã làm những điều tồi tệ mà ngươi không thể tưởng tượng được đâu. " Hidan đang cố năn nỉ Hyakkimaru kết thúc mình.

Nhưng những lời đó có vẻ vẫn không tác động gì đến cậu là mấy, vì thứ duy nhất tác động đến cậu lúc này đó là ánh mắt cầu xin của Minato.

" Haizzz. " Cậu thở dài và thả Hidan ra, rút thanh Katana của mình lại. Hyakkimaru từ từ quay người rồi bước đi.

" Thế ư!!! Ngươi chỉ quay người đi thế thôi ư! " Giọng của Hidan hét lên.

Tiếng hét đó vẫn không thể làm Hyakkimaru quay lại nhìn mà cậu vẫn đi tiếp.

" Được rồi, vậy thì gặp lại sau nhé 'nhóc cáo'."

Câu nói này của Hidan khiến Hyakkimaru mở to mắt ra vì ngỡ ngàng, cậu quay lại liếc nhìn Hidan một lần cuối và nói.

" Ta không hiểu điều ngươi đang nói là gì, nhưng nếu như ngươi nói thêm một từ nào nữa thì ta sẽ phải cắt lưỡi của ngươi đi đấy." Cậu nói với giọng đầy thù hận rồi biến mất.

Hyakkimaru đã biến mất rồi, giờ đây chỉ còn lại Minato và Hidan thôi. Nhưng vẫn có một việc mà Minato cần phải xác minh đã, anh bước đi đến chỗ của Hyakkimaru vừa đứng.

Minato thử lấy một mẩu máu của Hyakkimaru dính vào cái lá gần đó, sau khi Hyakkimaru quay lại nhìn Hidan một lần cuối và đe dọa. Điều đó làm cho Minato nhận thấy một vài điều bất ngờ, con dấu ấn trên bụng của Hyakkimaru từ trước.

Nếu như suy luận của anh là đúng thì chẳng nhẽ Hyakkimaru, cậu ấy là một Jinchuriki.

Nhưng điều đó chưa thể nào xác thực được cho đến khi Minato tìm hiểu thêm về điều này.

Trong khi Minato có những suy nghĩ riêng của mình thì Hidan cũng vậy,giờ đây tâm trạng của hắn không hề bực bội vì thua cuộc mà lại là vui vì hắn ta đã tìm thấy thứ mà tổ chức cần tìm.

' Hyakkimaru ư, vậy ra đó chính là lý do vì sao thủ lĩnh muốn ngươi ra nhập Akatsuki... Ngươi chính là Jinchuriki của con cáo đó. ' Hidan cười khẽ một cái rồi bị Minato dịch chuyển đi mất.

Khi hai người họ đã đi rồi thì vẫn còn một hình bóng ở lại, Kakuzu đúng dựa vào cái cây gần đó quan sát sự việc.

" Hidan bị bắt đi rồi, chuyện này không nằm trong dự tính một chút nào cả. " Hắn ta đưa tay lên ngực và thở dốc.

Quay người đi, Kakuzi cần phải rời khỏi chỗ này và quay lại báo cho thủ lĩnh của Akatsuki biết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro