Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyakkimaru chần chừ trước quyết định mà cậu sắp đưa ra, thật sự cậu rất muốn từ chối. Nhưng khi cậu nhìn lại khuôn mặt của Kushina thì trong người cậu bỗng có một cảm giác lạ, nụ cười của cô... Nó tuy là một nụ cười đúng nghĩa nhưng nó cũng nhìn cũng không phải là một nụ cười.

Đây là một nụ cười cầu xin, và cậu cũng không thể từ chối lời nói này của Kushina một cách dễ dàng được.

" Liệu cháu có thể từ chối Không...?" Cậu hỏi, mặc dù là cậu hỏi nhưng mà Hyakkimaru đã biết chắc được câu trả lời của Kushina là gì rồi.

" Cô năn nỉ đó... " Kushina vẫn quyết tâm với nụ cười tinh ranh trên khuôn mặt của cô, với tình hình thế này thì có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào có thể rời khỏi đây nhanh chóng rồi.

Hyakkimaru thở dài rồi gật đầu, cả ba người mừng rỡ vào trong nhà chuẩn bị đón cậu vào. Hyakkimaru theo sau ngay, bước đi trên con đường vào căn phòng màu trắng và đến phòng khách. Cậu thở dài lần nữa vì sau một khoảng thời gian dài cậu mới quay lại đây, dù cậu có ý định sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa nhưng có lẽ đây là điều không thể tránh khỏi.

Vào đến bên trong căn nhà, cả bốn người ngồi xuống tử tế... Nhưng ánh nhìn của ba người kia làm sao...khiến Hyakkimaru cảm thấy rất khó chịu, cậu muốn mấy người kia thôi nhìn nữa để cậu có thể cư xử như bình thường.

Nhưng bây giờ, trong tình hình hiện tại thì Hyakkimaru không biết phải cư xử như thế nào đi nữa.

" Vậy Hyakkimaru, mấy ngày qua cậu đã ở đâu vậy. " Natsumi là người đầu tiên nói chuyện, phá tan bầu không khí im lặng.

" Mấy ngày qua thì tôi có việc cần phải làm... " Giọng của cậu lặng đi, mặc dù đó không thực sự là điều chính xác.

Ba người kia vẫn chưa thực sự tin vào điều Hyakkimaru vừa nói cho lắm, cái cách mà Hyakkimaru phản ứng trước khi nghe câu hỏi của Natsumi thì ba người kia có thể dễ dàng nhận ra.

Kushina chăm chú nhìn Hyakkimaru, thực sự thì phải nói rằng chuyện đó thực sự rất khó để nói ra... Nhưng nhìn lại tình hình hiện giờ thì có lẽ Hyakkimaru không thể không nói cho ba người kia được rồi, nếu như điều này giúp cậu có thể rời khỏi đây sớm hơn thì tốt thôi.

-----------------------

" Xin lỗi... Lại lần nữa đi!!!" Giọng nói của Dororo cất lên.

Ở bên ngoài cánh cửa kia là một vài Anbu với những cái mặt là với nhiều hình thù khác nhau, nhưng điều khiến Dororo thấy khó hiểu ở đây là tại sao cần nhiều người chỉ với một yêu cầu giản đơn đến vậy.

" Chúng tôi đến đây theo lệnh của hội đồng, ngài Homura và Koharu và chúng tôi muốn gặp mặt trực tiếp cậu ấy để nói chuyện. " Một người Anbu thông báo lại lần nữa cho Dororo nghe.

Cố gắng xóa đi sự khó hiểu trước mắt của mình, Dororo gật đầu một cách lu mờ rồi quay vào trong căn hộ tìm Hyakkimaru.

Hyakkimaru thì đang nằm nghỉ ngơi trên cái ghế sofa, vào khoảnh khắc này có lẽ sẽ rất khó để mà Dororo có thể đánh thức Hyakkimaru dậy được.

Thứ nhất - đó là cô không muốn phá hỏng khoảng thời gian thư giãn của Hyakkimaru, thứ hai - khi cậu ấy ngủ, vẻ đẹp mê hồn đó khiến cho Dororo không thể rời mắt đi được.

Khuôn mặt thanh tú, với mái tóc dài vàng óng tựa như ánh sáng thiên đường. Cộng thêm những chỏm tóc giữa mái tóc dài vàng óng ánh đó, điều đó khiến cho Hyakkimaru trở nên quyến rũ hơn vẻ đẹp vốn có của nó. Đôi môi của cậu đầy sự mê hoặc, trong khoảnh khắc đó vẻ đẹp của Hyakkimaru đã hớp lấy hồn của Dororo .

Và biết rằng mình sẽ hối hận khi làm điều này nhưng Dororo vẫn sẽ phải làm như vậy để ngày hôm nay có thể diễn ra suôn sẻ được, cô tiếp cận cậu và bắt đầu.

" Này Hyakkimaru... " Dororo bắt đầu lắc lư nhẹ người của Hyakkimaru.

Hyakkimaru từ từ tỉnh dậy, quay lại với thực tế, cậu mở đôi mắt lim dim của mình ra.

Khi mới mở ra, màu sắc của nó không phải là màu xanh dương như biển cả mà là màu xanh mờ ảo. Có lẽ đây là điều mà Hyakkimaru nói khi cậu nói rằng mình không thể nhìn thấy thứ gì cả, điều duy nhất giúp cậu có thể nhìn thấy đó là một con cáo bên trong bụng cậu.

Lúc đầu thì Dororo không tin tưởng vào câu nói đó cho lắm, nhưng cuối cùng thì điều Hyakkimaru nói lại là sự thật 100%.

Hyakkimaru : Pov

Mở mắt ra và cảm thấy mệt mỏi , tôi cảm thấy được không khí xung quanh mình có đôi chút chật chội.

" May quá, cậu dậy rồi... " Tiếng của Dororo cất lên.

Và dựa vào độ vang của nó thì tôi có thể đoán rằng cậu ấy đang đứng ở bên cạnh mình, nhưng vì sao tôi lại cảm nhận được có thêm vài sự hiện diện khác nữa nhỉ...

Tôi từ từ ngồi dậy chỉn chu, Dororo đứng đó chờ cho đến khi tôi có thể lấy lại được sự tập trung của mình. Ngay sau khi lấy được sự tỉnh táo của mình, tôi quay sang phía bên trái của mình... Vì sao ư, đơn giản thôi vì đó là hướng của luồng hơi thở ấm và nóng của Dororo.

" Bên ngoài của kia có mấy người đến tìm cậu kìa, tớ cũng không biết phải nói với cậu như thế nào nữa... Vậy nên, tốt nhất là cậu hãy tự mình kiểm chứng thì tốt hơn là để tớ giải thích cho. "

Giọng của Dororo có chút không thoải mái, phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm thì cách mà cậu ấy nói có không thuận tiện.

Tôi gật đầu đứng dậy và tiến về phía cánh cửa, ở bên ngoài tôi cảm thấy được sự hiện diện của ba... Không là sáu người .

Ba tên ở trước cửa, còn ba tên còn lại đang đứng ở một địa điểm không xa gần đây.

' Chuyện quái gì đang diễn ra vậy... ' Tôi thầm nghĩ trong đầu.

'Chính xác hơn phải là ngươi đang làm cái gì... ' Kurama chính xác lại.

' Ý ngươi là sao, mấy ngày qua ta đã làm gì nào... ' Tôi nói trong tâm trí của mình một cách khó chịu.

' Để ta nhắc lại cho ngươi chính xác những gì mà ngươi đã làm trong mấy qua. Đầu tiên ngươi cố giết Kushina ngay trong lần gặp đầu tiên, tiếp theo đó ngươi đồng ý giúp cho mấy đứa nhóc của ngươi trở nên mạnh hơn, cuối cùng cũng không quan trọng... Ngươi và Minato cùng nhau đánh bại hai thành viên của Akatsuki... Từng đó đã đủ làm ngươi nhận ra chưa hay phải để ta liệt kê thêm. ' Kurama đang thể hiện một điệu cười khẩy.

Dù tôi cũng không muốn thừa nhận chuyện đó cho lắm mặc dù những điều đó lại hoàn toàn đúng nếu như suy nghĩ lại, nhưng điều đó không nói lên vì sao mà lại có mấy tên này trước cửa căn hộ của tôi.

' Được rồi, có lẽ ngươi nói đúng... Nhưng đợi ta giải quyết chuyện này trước đã rồi những chuyện sau sẽ bàn sau!! ' Tôi nói rồi bước ra mở cánh cửa.

Quả nhiên những tên đứng ở ngoài thực sự không nên xem thường chút nào, chỉ cần cảm nhận bầu không khí xung quanh của mấy người này cũng đủ khiến cho một người bình thường phải sợ hãi vì sự hiếu chiến của họ có thể cảm nhận rất rõ ràng.

Nhưng điều đó chẳng là gì nếu so với một chút sát khí lúc mà tôi chiến đấu với cái tên Hidan hay Kakuzu kia đâu... Tôi thực sự không giỏi nhớ tên cho lắm nên cứ tóm tắt là như thế đấy.

" Tôi có thể giúp gì cho các người được không...? " Tôi mở cánh cửa và hỏi.

" Hyakkimaru, shinobi đánh thuê huyền thoại ...

Cấp độ nguy hiểm SSS...

Giới tính :Nam...

Biệt danh : 血まみれの夜狐 ... (Chimamire no Yoru Kitsune)

Đặc điểm nhận dạng : thường được miêu tả là một thanh thiếu niên với mái tóc vàng dài, mang theo mình là một thanh Katana (không rõ nguồn gốc).

Shinobi đến từ : Không rõ.

Khả năng : Không rõ.

(Lời khuyên : Không bao giờ nên giao chiến với người này, nhất là vào đêm trăng tròn. Nếu không thì người đó sẽ chẳng bao giờ được thấy ánh sáng mặt trời lần nữa đâu.)

'Mình khá chắc rằng hắn ta vừa liệt kê những thông tin ở trong cuốn Bingo có về mình... '

" Ngài Kohara, Homura cùng với những người khác của phòng hội đồng Konoha muốn có một buổi gặp mặt trực tiếp với ngài. "

Tại sao những người ở 'phòng hội đồng ' lại muốn gặp mình chứ, chuyện này có gì đó không ổn cho lắm. 

' Ngươi nghĩ thế cơ à, ngay cả ta cũng ngửi thấy mùi gì đó đáng nghi ở đây. ' Kurama nói. 

Đúng vậy, điều này không bình thường một chút nào. Nhưng với số lượng hiện tại thì mình sẽ không thể nói 'không' sau đó bước đi được rồi .

" Được rồi, tôi sẽ đi với các người... " Tôi gật đầu đồng ý.

Trước khi rời đi thì tôi phải vào bên trong nói chuyện với Dororo đã, không nên để cậu ấy lo lắng quá.

" Tớ ra ngoài đây, lát nữa sẽ quay lại. "

" Cậu đi đâu và tớ có thể đi cùng không vì có thể cậu sẽ cần một người đồng hành đấy... " Dororo hỏi, cậu ấy trông khá tò mò vì mấy ngày qua hai chúng tôi đã không làm chuyện gì thú vị rồi.

" Không cần đâu, tớ chỉ theo mấy người kia một lúc thôi. Lát sau tớ sẽ quay lại. " Tôi nói điềm tĩnh, cố không để cho Dororo phát hiện ra điều gì trong cách nói của tôi.

Cậu ấy đưa tay lên cằm suy nghĩ... Nhưng ngay sau đó thì cậu ấy nhún vai rồi chúc tôi một chuyến đi vui vẻ.

-------------------------
---------------------

Không tốn nhiều thời gian để mấy người này dẫn tôi đến phòng hội đồng, vào trong thì không khí có một chút 'căng thẳng '.

Vì sao thì tôi không biết, nhưng tôi có thể nhận ra được bằng những tiếng thì thầm quanh căn phòng. Cùng với đó là những tiếng bước chân nhỏ nhẹ và chậm dãi.

Có vẻ như bọn họ vừa bàn bạc chuyện gì đó trước khi những Anbu kia dẫn tôi đến đây, khi tất cả mọi người nhìn thấy tôi bước vào căn phòng, một người đứng dậy lên tiếng.

" Chào mừng Hyakkimaru..." Đây là một giọng nam, nếu như có thể thì tôi đã sử dụng charka của Kurama để nhìn thấy khuôn mặt của những người trong căn phòng này.

Nhưng để làm gì cơ chứ khi cái làng này chỉ đem lại cho tôi toàn rắc rối, nhất là với phòng hội đồng, bất cứ chuyện gì liên quan đến đám người này thì chuyện đó chắc chắn là không hay rồi.

Đáp lại lời chào đó thì tôi chỉ đơn giản gật đầu nhẹ để thể hiện lời chào của mình, rồi những tiếng bàn tán của những người dân xung quanh. Không hiểu họ bàn tán về chuyện gì nhỉ...

" Tên của ta có lẽ cậu đã biết rồi... " Lại lần nữa giọng nói này vang lên.

Tôi không giám chắc rằng mình có nhận ra cái giọng này hay không... Nhưng mà nó rất quen thuộc nếu như so sánh với người mà Minato nói trong lần chạm chán với hai thành viên của Akatsuki lần trước, tên của ông ta là gì nhỉ... Shukaku... Không không... Hình như nó là Shi... Shi... Nhớ rồi, là Shikaku!

Tâm trạng của tôi trở nên thoải mái hơn khi nhớ ra cái tên đó, vì nếu không bây giờ mà bắt đầu lại từ màn chào hỏi thì nó có chút xấu hổ. Tôi gật đầu lần nữa rồi nghe thấy tiếng khẽ cười của người đàn ông đó, tôi được chỉ đến một cái ghế ngồi... Nhưng sự chú ý mà tôi nhận được, nó khiến tôi cảm thấy rất khó xử.

" Hyakkimaru, tất cả chúng ta ở đây là đều có lý do. Cậu có biết vì sao chúng tôi gọi cậu đến đây không? " Giọng nói điềm tĩnh của Shikaku vang lên khắp phòng.

" Tôi ở đây là vì mọi người muốn cảm ơn tôi vì đã xử lý hội các người hai tên Akatsuki kia có phải không ."

Khóe miệng của Shikaku cong lên trước sự lém lỉnh của Hyakkimaru, nhưng những người khác trong phòng hội đồng vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc của họ.

" Chúng ta gọi cậu đến đây là có một lời đề nghị dành cho cậu Hyakkimaru-sama!! " Koharu lên tiếng.

Lông mày của Hyakkimaru nhích lên, chính xác thì lời đề nghị đó là gì mà cần nhiều người bàn luận như thế này.

" Chúng tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn, Konoha muốn cậu gia nhập vào lực lượng Shinobi của làng,nếu như cậu muốn... Cậu sẽ có được một chức vị đặc biệt, khác hoàn toàn với những Shinobi ở đây. " Hamuro đề nghị.

Những người bên cạnh đó, đang chờ vào lựa chọ của cậu. Đến đây thì coi như một nửa lời đề nghị của họ đã thành công rồi, một nửa còn lại là do quyết định của Hyakkimaru. Tất cả những người đứng đầu trong từng gia tộc ngồi đây và chờ đợi lựa chọn của Hyakkimaru, từ Nara cho đến Hyuga.

Nhưng khác xa so với sự kỳ vọng của những người này, ngay từ khi bước chân vào ngôi làng này tôi đã có quyết định của mình rồi.

" Tôi từ chối. "

Tất cả mọi người có mặt trong phòng hội đồng đã rất bất ngờ trước câu trả lời của tôi, những lời bàn tán của từng người khiến cho căn phòng trở nên rất ầm ĩ.

Hiashi Hyuga giơ tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng, ngay lập tức mọi thứ lắng xuống .

" Nếu cậu cảm thấy không phiền thì có thể cho ta hỏi, vì sao cậu lại từ chối không. Và hãy cho ta một câu trả lời thực sự của cậu. " Hiashi điềm tĩnh nói.

" Ngay từ lúc bước chân vào ngôi làng này, tôi hề không có ý định sẽ ở lại đây lâu... Nhưng -" Tôi ngập ngừng, lấy một hơi hít vào rồi thở ra. " khoảng thời gian ở đây đã khiến tôi nhận ra được vài thứ mà bản thân đã đánh mất... Một vài người các người có thể nói ' Cho đến khi mình mất đi thì mới biết chân trọng.' ,có lẽ họ nói đúng. Nhưng cho đến giờ phút này tôi vẫn phải đi tìm lại, và tôi sẽ tiếp tục đi khắp nơi để tìm nó. Và Sau khoảng thời gian ở đây, tôi đã nhận ra được vài điều mà bản thân còn thiếu sót. Tôi muốn hoàn thiện bản thân nhờ ,để làm được điều đó thì tôi không thể tìm được câu trả lời ở đây... Mà nó ở ngoài kia. Vì thế cho nên hành trình của tôi là ở ngoài kia chứ không phải ở đây. "

Tôi hoàn thành, căn phòng trở nên im lặng hơn.

" Được rồi, nếu như đó là câu trả lời của cậu thì chúng ta cũng không có thêm ý kiến... " Hiashi nói, Koharu và Homura định mở miệng lên tiếng. Nhưng Hiashi đã giơ tay lên ra hiệu và họ cũng không thể làm gì nên đành nghiến răng gật đầu.

" Và khi nào thì cậu định sẽ rời đi. " Hiashi hỏi.

" Vài ngày nữa, tôi muốn chờ cho đến khi gia đình của Hokage bình phục hoàn toàn rồi mới đi. " Tôi trả lời, chính xác thì đó cũng chính là mục tiêu sắp tới của tôi .

" Huh, được lắm. Vậy thì cuộc gặp mặt chỉ đến đây thôi. " Hiashi thông báo, tất cả mọi người lần lượt ra về.

Nhưng có một cảm giác kì lạ nó xuất hiện, hai cái người Homura và Kohaku. Tôi có thể cảm thấy được bên trong người họ rất khó chịu, vì cách họ thể hiện trong cuộc họp vừa rồi... Nó như thế rằng hai người họ cần phải kiểm soát tuyệt đối cho bằng được tôi .

Tôi nhún vai, mặc kệ nhưng suy nghĩ đó vì mình cũng chẳng ở đây lâu đâu mà cần lo nghĩ về hai người đó. Nhưng trước kho ra về thì Hiashi lại gọi tôi đến khu vực của gia tộc Hyuga để nói chuyện, dù không thích nhưng tôi vẫn phải đồng ý và đi đến đó.

Cũng không mất nhiều thời gian để tôi tìm đến khu vực của gia tộc Hyuga, tuy tôi không thể nhìn được nơi này nó như thế nào... Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng nó rất to, vì sao ư.

Vì tôi đang dùng một cánh tay của mình dựa một tay vào trước cổng của khu vực Hyuga, chỉ sức gió thổi từ đây thôi tôi đã biết rằng nơi này nó rộng đến thế nào.

" Mình không muốn làm điều này chút nào cả, nhưng để có thể nhìn rõ hơn toàn cảnh thì chẳng còn cách nào cả. "

Tôi cúi người xuống rồi tháo săng đan ra, dậm một chân thật mạnh xuống mặt đất và rung động từ bàn chân tôi lan tỏa khắp nơi.

Từ đây tôi có thể nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng hơn, không tốt bằng mắt của người thường nhưng một chút còn hơn chẳng thấy gì.

Đứng im khoảng một cho đến hai phút thì tôi nghe thấy tiếng bước chân, và nó đang hướng về phía tôi.

Từ đây tôi cho rằng đó người của Hiashi vì ngài ấy biết chắc rằng tôi sẽ lạc đường khi bước vào trong này , tiếng bước chân dừng lại.

" Chúng ta lại gặp lần nữa rồi cậu Hyakkimaru, nhưng lần này tôi ở đây là để nghe theo mệnh lệnh của Hiashi-sama. Nên phiền cậu đi theo tôi. " Đây là một giọng nam, cậu ta nói quen biết mình sao.

'Người nhà Hyuga thì có ai quen biết mình ư, mình thậm chí còn không biết mặt mũi ra sao mà cũng quen ư... Sau lần này mình thực sự phải suy nghĩ lại cách mình giao tiếp với người ta mới được. ' Tôi thầm nghĩ.

' Huh, nếu như có thể thì ta có thể mô tả một chút chi tiết cho ngươi để nhận dạng đấy. ' Kurama đột nhiên nói.

' Được rồi ,vậy thì nhờ ngươi đấy Kurama.' Tôi đáp lại.

' Đầu tiên đây là một nam giới... Hắn có mái tóc dài giống ngươi nhưng nó màu đen... Trên người hắn mặc một bộ đồ trắng... Cùng với một cái phụ kiện gì thế kia... Váy à, ta không giỏi về mấy thứ mà con người các ngươi mặc cho lắm nên cho nó qua đi. ' Kurama từ từ mô tả cho tôi, cũng không thể ngờ rằng con cáo chín đuôi có lúc cũng xấu hổ như này.

' Có vẻ như sống cả ngàn thập kỉ cũng không thể nào biết hết mọi thứ được. ' Tôi bình luận rồi cười thầm.

'Tiếp theo thì hắn cũng có buộc tóc đấy, nhưng là ở phần cuối tóc cơ... Xem ra hai ngươi có chung điểm đấy, hai tên ẻo lả. '

Cái con cáo này lại thế nữa rồi, cứ mỗi lần nhắc đến tóc thì cái thứ to đùng này luôn chế giễu mái tóc của tôi.

' Nhưng ít ra thì tóc của hai ngươi còn đỡ hơn hắn ta... '

' Hắn ta??? ' Tôi hỏi nhưng Kurama dường như đang ở trong một suy ngẫm quan trọng, vì hắn ta đã không chớp mắt trong một phút vừa qua rồi.

Tôi có lấy lại sự chú ý của Kurama, nhưng phải mất một lúc sau thì con cáo này mới quay lại thực tại.

' Được rồi, chừng đó là được rồi đó. Từ đây ngươi hiểu được kha khá điều mà ta miêu tả rồi đó. ' Nói rồi Kurama quay người rồi nằm xuống bất động.

" Kì lạ... "

" Cậu nói gì cơ? " Cái tên dẫn đường cho tôi hỏi.

Vì quá chú tâm vào Kurama mà tôi đã không nhận ra là mình vừa nói câu đó thành lời, tôi lắc đầu nói 'Không có gì' và chúng tôi tiếp tục di chuyển.

Một lúc sau có vẻ cậu ta đã dẫn tôi đến phủ của Hyuga Hiashi, chúng tôi tiếp tục bước vào trong và lần này tôi có thể dùng chân mà nhìn mọi thứ xung quanh được rồi... Không cần phải tốn công hỏi Kurama nữa.

Bước vào trong căn phòng, tôi có thể cảm nhận được từng hành động của Hiashi đang làm, rót một chén trà và từ từ nhâm nhi.

" Hiashi-sama, tôi đã đưa Hyakkimaru-san đến rồi đây. " Cái tên này thông báo.

" Được rồi, cháu có thể đi được rồi Neji... " Hiashi mỉm cười, gật đầu nhẹ rồi nói. Thì ra tên của người này là Neji, cuối cùng thì tôi cũng nhớ lại cái tên sau lần ở quỷ quốc. Hiashi ra hiệu cho tôi mời ngồi, rồi hai người ngồi đối diện nhau.

" Hyakkimaru-"

------------------------

Quay lại với hiện tại, vì tôi không muốn nhắc đến cuộc trò chuyện đó một chút nào cả.

" Đó là những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. " Hyakkimaru kết thúc, ba người kia thì sững sờ không biết phải nói gì.

" Không thể tin được, họ đã triển khai kế hoạch đó nhanh như vậy sao. " Kushina bất chợt nói.

" Ý của mẹ là mẹ đã biết về cuộc họp đó sao. " Memma bất ngờ, bây giờ thì chắc chắn còn có nhiều điều mà cậu còn chưa biết .

Kushina gật đầu, Memma và Natsumi thì ngạc nhiên. Hai anh em không hề biết rằng làng sẽ có một cuộc họp để thuyết phục Hyakkimaru gia nhập vào Konoha. Nhưng điều bất ngờ hơn đó lại là một cuộc họp bí mật và Hokage hay người đứng đầu gia tộc Uzumaki đều không có mặt trong cuộc họp đó.

" Tôi đến đây để nói lời chào tạm biệt trước khi đi. " Hyakkimaru nói chậm rãi.

Cảm xúc của ba mẹ con Kushina đã rất bất ngờ, họ lao vào hỏi Hyakkimaru.

" Tại sao chứ!!" Memma.

" Có phải là vì chuyện đó không nếu đúng như vậy thì cô có thể... " Kushina.

" Chúng ra còn chưa hoàn thành luyện tập xong mà cậu đã đi rồi là sao... " Natsumi.

Trước nhũng câu hỏi liên tiếp của ba người, Hyakkimaru chỉ giơ tay lên và nói.

" Tôi có một nhiệm vụ mới, nó sẽ mất vài ngày ,tuần và có thể hơn... Và tôi cũng không thể ở đây mãi được, còn rất nhiều nơi mà tôi muốn đến, và rất nhiều người để học hỏi nên tôi không thể nào ở lại đây được. " Hyakkimaru giải thích.

Nhưng điều đó cũng không thể ngăn được người kia, Hyakkimaru cũng đã lường trước được mấy người họ như vậy rồi nên cậu đã có chuẩn bị. Hyakkimaru rút từ trong túi áo ra vài phiếu ăn.

" Đây là vài phiếu ăn ở quán mì mà tôi yêu thích, không biết có hợp khẩu vị với mọi người không nhưng tôi mong mọi người đến đó ăn để ủng hộ quán. " Hyakkimaru đưa ba phiếu ăn ra và mỗi người cầm một phiếu.

Trên khuôn mặt của Kuahina nở nụ cười hiền dịu, không ngờ rằng người con trai thất lạc của mình cũng lại thích ăn ở quán chikaraku ramen.

" Cảm ơn cháu nhé, cô hứa sẽ đến đây thường xuyên... Nhưng trước khi cháu đi thì cháu có thể nói Tên đầy đủ của mình cho người mẹ của con đỡ lo có được không. " Kushina mỉm cười.

Hyakkimaru mở to mắt ra, cậu bỡ ngỡ không biết phải làm gì nhưng đây chắc chắn là điều cậu không mong đợi. Cậu cúi đầu xuống mở miệng nói.

" Uzumaki - Naruto. " cậu im lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Kushina.

" Vậy là mọi người biết... "

Họ gật đầu.

" Tôi không hề muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng cũng không muốn bỏ qua nó. " Giọng u buồn của Hyakkimaru khiến mọi thứ trở nên u sầu hơn.

" Bọn mẹ đã biết được một thời gian rồi. " Kushina đặt tay lên vai Naruto nói.

" Tôi không muốn làm mọi người lo,chỉ muốn mọi người sống tiếp cuộc sống mà không hối hận như con thôi. "

" Đó có phải là lý do mà con không thể ở đây không -" Hyakkimaru lắc đầu. " Vậy thì tại sao con không thể về đây và chúng ta cùng sống như một gia đình. " Kushina buồn bã nhìn Naruto.

Cậu chỉ im lặng không nói gì cả, Kushina cũng không thể làm gì hơn được. Nếu như thằng bé không muốn nói thì không nên ép buộc, Kushina hạ tay xuống rồi Memma và Natsumi tiến lại gần Naruto.

" Bọn em xin lỗi vì lúc đó đã không đối xử với anh như một người anh trai thực sự... " Memma nói.

" Bọn em muốn bù đắp cho anh bằng cách xây dựng lại một gia đình thực sự cho anh... " Natsumi cầm tay Naruto nói.

" Mẹ xin lỗi vì đã không cho con tình yêu của một người mẹ. "

Những điều mà Kushina, Memma và Natsumi nói, đó chính là điều mà họ muốn nói từ lâu lắm rồi.

" Và ta cũng xin lỗi vì đã không thể ở bên con lúc cần. " Từ đằng sau, giọng của Minato lên tiếng.

Minato từ từ bước về phía cả gia đình,từ lâu họ đã muốn nói những điều này với Naruto nhưng đối với họ thì cảm giác mọi thứ dường như đã quá muộn.

Naruto đứng đó, mặt cậu tối lại nhưng vấn đề nó không nằm ở mấy người họ. Mà nó là ở cậu, mái ấm là một từ rất gần gũi nhưng đồng thời nó lại rất lạ đối với Naruto.

" Tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của mấy người ngay từ lúc đồng ý đi đến những ngôi mộ đó rồi, nhưng để thực sự tha thứ thì... Có lẽ tôi không làm được -" Naruto ngập ngừng quay đi. " Tôi đến đây để nói lời chào cuối, mong mọi người sống vui vẻ. " Nói xong cậu quay đi và tiến ra ngoài cửa.

Gia đình Minato nhìn bóng dáng cậu bước đi mà trong lòng có cảm giác đau đớn, nhưng như cậu đã nói rồi... Tha thứ nó sẽ cần thời gian. Và điều duy nhất mà họ có thể làm đó là chờ đợi, cho đến cậu thực sự quay trở lại thành người con của họ Uzumaki-Namikaze Naruto.

---------------

Bên ngoài Naruto bước đi trong sự buồn phiền, cậu không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Nhưng phần nào đó trong lòng ngực cậu có cảm giác nhẹ lòng hơn, có lẽ sau cuộc trò chuyện này đã hóa giải được những khúc mắc từ quá khứ của cậu.

" Vậy là cậu đã nói rồi. " Một giọng nói bí ẩn phát ra.

" Cậu mới chỉ biết tôi có vài ngày thôi nhưng cậu luôn cư xử như thể cậu hiểu rõ được cảm xúc của tôi vậy??" Naruto bình luận, tâm trạnh của cậu cũng phần nào tốt hơn bởi câu nói vừa rồi.

" Vì tôi cũng từng ở trong vị trí vừa rồi mà. "

--------------------------------

Đôi lời gửi đến độc giả, mình làm chap này vì muốn nói một số điều mà trong thời gian nghỉ ngơi mình nhận ra.

1- Trong thời gian đó mình có nhìn qua vài tác phẩm giống của mình, mình cũng có đọc lướt qua đấy... Nhưng mình phải nói là... Mình chả biết phải nói thế nào hết.

2- Mình không phải loại người theo kiểu Trung Quốc, mình là người Việt Nam. Mình không thể nào viết theo kiểu hấp thụ cái sinh khí gì gì kia được, và đó mới chỉ là một phần.

3 - Mình chả biết phải nói cái vẹo gì nữa, vì mình quá chán với thể loại này. Lúc mới bắt đầu thì không ai viết theo thể loại như của mình thì mình con hứng thú, bây giờ thì...
Có khi mình nên nghỉ ngơi, chờ cho đến khi bạn nào viết xong cái thể loại này rồi mình vào đọc và viết tiếp chứ bây giờ thì... Mình chả biết phải nói thế nào nữa.

Đó là vài điều mà mình nhận qua trong thời gian vừa qua, mình chỉ muốn nói thế thôi chứ không có ý kiến gì với mấy bạn.

Đây cũng là những lời nói cuối cùng của mình, Đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro