Chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày ngắn ngủi ,nhóm của Hyakkimaru đã vượt qua được biên giới của Konoha. Giờ cả nhóm đang ở trêm lãnh thổ của Iwa, một trong nhiều khu vực không có mấy chút thiện cảm đối với người của Konoha...ít nhất thì đó là những gì đã từng xảy ra trong chiến tranh.

Vượt qua được lính canh ở biên giới không phải là chuyện khó khăn, Hyakkimaru đơn giản chỉ đậm chân thật mạnh xuống mặt đất và một đường hầm hiện lên ,nó đủ xa để dẫn cả nhóm tiến sâu hơn vào trong vùng đất này.

" Chúng ta đến nơi rồi. " Thoát khỏi đường hầm , Hyakkimaru nói.

Trước mặt mọi người bây giờ là một cánh cổng bằng kim loại, kích thước của cánh cổng to bằng cánh cổng đầu làng của Konoha. Nhưng điều khác biệt ở đây là trước mặt họ là cánh cổng của một thành phố dưới lòng đất, trong khi cánh cảnh cổng của Konoha nằm trên mặt đất.

" Tại sao nơi đây lại có một cánh cổng bằng kim loại...?" Sakura hỏi với sự tò mò của mình.

Đây cũng chính xác là câu hỏi của những người khác trong đầu. Nhưng Hyakkimaru chẳng nói một lời mà cứ tiếp tục bước về phía cánh cổng.

Đứng trước cánh cổng, cũng như bao ngôi làng khác, nó đều phải có người gác cổng, cả nhóm đứng trước khu vực của người giữ cổng.

Người gác cổng ở khu vực này là một người bình thường, ngoại trừ việc khuôn mặt của người này băng bó khắp khuôn mặt và chỉ để hở một bên mắt để quan sát.

" Nếu như các người muốn tiến vào bên trong thì các người sẽ phải trả lời hai câu hỏi sau đây..." người đó nói.

Nhóm người từ Konoha có vẻ mặt khá bất ngờ khi người gác cổng đưa ra điều kiện để được tiến vào bên trong.

" Umm...Được thôi. Hỏi đi. " Memma trả lời vì trong nhóm của cậu, có Sakura-Hinata và Natsumi là những người có IQ cao nên việc trả lời 2 câu hỏi này sẽ dễ dàng thôi.

" Tốt lắm, vậy thì câu hỏi thứ nhất...Các người có phải 'Shinobi' không???"

Lần nữa cả nhóm cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi này, họ cứ nghĩ rằng sẽ phải trả lời câu hỏi về câu đố hay gì đó cơ nhưng lại không phải.

Bọn họ trao đổi qua ánh nhìn rồi gật đầu và nói.

" Không."
.
.
.
.
.

Anh ta đưa mắt lên liếc nhìn một lượt rồi bắt đầu nói.

"Có cố gắng đấy nhưng 'biến đi !!!" Anh ta giận dữ nói rồi đóng cửa sổ lại.

"Cái gì!!!" nhóm Memma không biết phải nói gì. "Nhưng chúng tôi vừa chả lời câu hỏi của anh mà, như chúng tôi vừa trả lời, chúng tôi không phải là Shinobi."

"Hêh, có lẽ mấy người lên nhìn lại trang phục của mình trước rồi hãy suy nghĩ mà trả lời."

Giờ họ mới nhận ra ,những bộ quần áo này quá lộ liễu trong việc nói dối vừa rồi, đó là còn chưa khắc đến việc họ để bao đựng shuriken của mình ngay bên hông/ trên chân.

" được rồi, chúng tôi thừa nhận, chúng tôi đúng là Shinobi.Nhưng nói dối một chút thì có hại gì đâu chứ." Memma cố gắng lí lẽ.

"Như ta đã nói 'Biến đi ,ở đây không chấp nhận lũ Shinobi các người. Nếu như các người không rời đi thì ta sẽ sử dụng biện pháp 'mạnh' đấy. " Anh ta cảnh cáo trước khi im lặng và rời đi.

Sau vài phút ngắn ngủi cả nhóm không còn nghe được tiếng ở phía bên kia cánh cửa nữa, Memma chán nản quay về phía những người khác.

" Có lẽ chúng ta sẽ không thể tiến vào bên trong rồi mọi người à..." Memma nói " Mà khoan đã...Hyakkimaru với cả Dororo đâu rồi?"

Nhận ra được thiếu sót về số lượng, cả nhóm quay đầu quan sát xem hai người họ đã biến mất đi đâu và từ khi nào. Sau vài phút nhòm ngó xung quanh, nhưng vẫn không thấy được dấu vết của hai người họ, nhóm của Memma quyết định đứng chờ tại khu vực mà hai người kia biến mất chờ đợi họ quay lại , và trong lúc chờ đợi họ có thể nghĩ xem có cách nào để vào được bên trong không?

Người đầu tiên nảy ra sáng kiến đó là Sakura.

" Tớ có thể sử dụng sức mạnh thể lực của mình để phá vỡ cánh cổng..." Sakura nói không chắc chắn lắm, vì đây là một cánh cổng bằng kim loại và nó rất lớn nữa.

Những người khác cũng không có ý kiến gì chống lại ý tưởng của Sakura, mọi người đều đồng ý để cho Sakura thử sức.

Điều đầu tiên Sakura thử đó là đồn toàn lực vào một đồn duy nhất, cô đấy thật mạnh vào cánh công. Mọi thứ rung chuyển, tiếng vang của kim loại và chạm và chấn động của nó lớn đến mức khiến mặt đất rung chuyển dù chỉ chút ít.

Đợi mọi thứ ổn định lại , mọi người ngẩng đầu lên nhìn nhưng cánh cổng vẫn y nguyên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Không chán nản, Sakura thử lại vài lần nữa nhưng kết quả vẫn như ban đâu, không hề bị hư hại...

"Không được rồi. Cánh cổng này quá cứng kể cả là với tớ. " Không thể phá vỡ được cánh cổng này, Sakura giữ chặt cổ tay của mình từ những đồn tấn công vừa rồi. Giờ đây cả nhóm lại quay lại với giai đoạn ban đầu, đó là 'nghĩ cách' .

Nhưng họ cũng chẳng phải đợi lâu vì đột nhiên trước mặt họ, ánh sáng từ phía cánh cổng lóe sáng, cánh cổng mở ra chậm rãi trước mặt họ.

"Được rồi, các người có thể tiến vào trong
..."

'Là người gác cổng lúc nãy' , cả 5 người nghĩ.

Họ vẫn chưa thể hiểu được được có chuyện chuyện gì xảy ra nhưng điều duy nhất mà họ biết đó chính là người gác cổng để họ tiến vào trong.

Bước vào bên trong, cả nhóm nhìn thấy Hyakkimaru và Dororo đang đứng chờ ở một khu vực không xa với cánh cổng.

" Khoan đã... Từ khi nào mà..." Memma chuẩn bị nói thì bị Hyakkimaru cắt ngang.

" Chúng ta cần di chuyển tiếp. "

Không hỏi thêm gì nữa, mọi người tiếp tục bước đi theo Hyakkimaru. Bước vào bên trong, bọn họ choáng ngợp trước những tòa nhà cao tầng được xây dựng bằng đá...theo đúng nghĩa đen.

Và một thành phố lớn thì không thể thiếu cư dân của nó được, họ có thể nhìn thấy những người dân xung quang đây toàn là những người bình thường...Đúng rồi bình thường đến mức vô hại.

Trên người ai cũng đều có vết thương băng bó, có người bị mất một bên chân, có người có một vết chém to ở giữa ngực, có người thì băng bó từ trên xuống dưới chỉ để hở một con mắt để nhìn.

" Những người này..." Sakura định nói điều gì đó nhưng Sasuke ngăn lại, vì cậu biết trong tình hình này, điều tốt nhất đó là giữ im lặng.

Vượt qua được thành phố rộng lớn, Hyakkimau dẫn mọi người đến trước một khu vực giống với tòa tháp Hokage ở Konoha, nhưng nếu là ở đây thì sẽ nói là 'Tòa lâu đài '.

Người gác cổng ở khu vực này đã ngần ngại mở cửa cho Hyakkimaru khi nhìn thấy một nhóm Shinobi với băng trán đến từ Konoha.

" Để họ vào." Hyakkimaru nói.

Hai người kia lưỡng lự một lúc rồi mới gật đầu để họ tiến vào, sau khi được phép tiến vào bên trong tòa lâu đài, bọn họ được Hyakkimaru chỉ đạo ngồi đây chờ đợi đến khi cậu quay lại.
.
.
.
.
.
.
.
Natsumi Pov:

" Cậu ấy đi lâu thật đấy. " Dororo đưa tay ra đang sau đầu nói.

" Umh."

Những người khác ngồi khoanh tay gật đầu, lúc đầu tôi đã nghĩ rằng 'Việc đầu tiên của cả nhóm đó chính là tìm đến một nhà trọ để nghỉ ngơi, thư giãn. Nhưng có vẻ mọi thứ không đúng như những gì tôi đã kì vọng.'

Đột nhiên có tiếng bước chân tiến lại gần, mới đầu tôi đã nghĩ rằng là của Hyakkimaru quay lại.

Nhưng đến khi tiếng bước chân đó ra khỏi hành lang hiện ra người đàn ông với làn da trắng xóa, mái tóc đen dài.

Và tôi có thể thề rằng mình đã nhìn thấy người này ở đâu đó rồi...

Người đó vẫn tiếp tục bước đi, không màng ngó đến chúng tôi... ít nhất thì cho đến khi Dororo đứng lên rồi nói.

"Ano, xin lỗi, cho tôi hỏi chút được không... "

Và như thế Dororo tiến tới hỏi người lạ mặt này.

" Chúng ta có nên làm gì không, Aniki có nói rằng chúng ta phải để mắt đến cậu ấy cho đến khi anh ấy quay lại mà. " Anh ấy đưa mắt lên nhìn Dororo rồi nói .

" Hãy để cậu ấy thoải mái một chút đi, ở thành phố này không có hiểm họa mà nhớ chứ. "

Anh Memma để mắt tới hai người họ một lúc rồi mới gật đầu để họ trò chuyện, Vài phút sau Dororo quay lại.

" Mọi người, tôi tìm được người có thể đưa chúng ta đến gặp Hyakkimaru rồi. Hãy gặp Orochimaru-san."
.
.
.
.
.
.

Đó như là một thông tin trời đánh với chúng tôi vậy, Orochimaru, ' Orochimaru đó ư' .Tất cả chúng tôi gần như là hết lên trong tâm trí của chính mình.

" Dororo-san, tại sao bạn của cô lại phải đề phòng như vậy chứ. " Orochimru nói với một nụ cười.

" Đừng có giả vờ nữa Orochimaru, tại sao ngươi lại ở đây. " Sasuke nói lớn trong khi những người khác đã chuẩn bị để tấn công.

" Huh huh, mặc dù ta rất muốn muốn có được cơ thể trẻ trung của cậu Sasuke-kun. Nhưng ở đây cấm bạo lực và ta không thể nào để bản thân vì phạm được. " Orochimaru nói.

Dù là như vậy nhưng 'liệu chúng ta có thể tin lời gã này không '.

" Khoan đã mọi người, tôi không biết mấy người có quá khứ gì với nhau nhưng Orochimaru-san đây chỉ đang đi dạo quanh đây thôi ." Dororo nói xen vào. " Tôi có thể đoán rằng mấy người có quá khứ không tốt đẹp với nhau, nhưng những người đến đây đều có một mục tiêu đó chính là tách ra khỏi thế giới bên ngoài, tách khỏi những cuộc chiến. "

Lời nói của cậu ấy dường như đã làm cho mọi thứ trở nên êm dịu hơn, chúng tôi bắt đầu thả lỏng người.

" Quả nhiên là người đồng hành của Hyakkimaru-kun, cô thực sự biết cách chọn ngôn từ giải quyết tình hình đấy Dororo-kun." Orochimaru nới một cách điềm đạm.

Dororo cậu ấy cúi đầu có chút ngại ngùng , còn những người khác vẫn chưa thể rời ánh mắt của họ khỏi Orochimaru. Nhưng lời nói của Dororo hoàn toàn đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không đề phòng.

"Được rồi, về vấn đề của Hyakkimaru thì cậu ấy đang nghỉ ngơi ở phòng thí của tôi. Lý do vì sao thì đó không phải quyền hạn của tôi để trả lời, nhưng tôi có thể dẫn mấy người đến gặp ' người đó'."

Mọi người đều có ánh mắt hoài nghi, nhưng Orochimaru không phải là loại người nói dối. Hắn ta làm những điều có lợi cho bản thân, và trong tình huống này có thể là điều đó.

"Vậy chúng ta đi chứ..."

Chúng tôi gật đầu và bắt đầu đi theo, nhưng không thể tin được là Dororo gặp được Orochimaru , nhưng điều quan trọng hơn nữa đó là tại sao tên này ở đây chứ.

' Có phải đây là lý do mấy năm qua hắn ít khi được nhìn thấy không?'

____________________
________________
_________

" Chúng ta tới nơi rồi. " Orochimaru nói.

Mở rộng cánh của ra, bên trong căn phòng này nó nhìn rất đơn giản. Một cái bàn rộng đủ để bàn luận một vấn đề nào đó, bên cạnh nó là một giá sách chật kín với những cuốn sách có thể đọc để thời gian trôi qua.

" Xin thứ lỗi cho tôi vì sự đường đột lạ thường này, nhưng chúng ta có vài vị khách bên ngoài đến đây với vài câu hỏi và họ rất mong chờ được trả lời. " Orochimaru nói nhưng khi nhìn vào thì chúng tôi chẳng thấy ai ở bên trong cả.

Ít nhất thì đó là cho đến khi chúng tôi nghe thấy tiếng cộc đầu ở dưới cái bàn, từ bên dưới ngoi lên một ông già có thể nói là tầm 65-70 tuổi.

Tôi thực sự không thể biết được, ông ta có thân hình...tôi không muốn nói là béo đâu nhưng bụng của ông ấy đúng là to thật.

Mái tóc thì bị nói phần giữa và phần tóc phía sau thì đã được buộc lên trên để che phần hói nhưng cũng không hẳn là ổn.

" Oh... ta không biết rằng hôm nay chúng ta có khách đấy." Ông ta nói.

Chúng tôi lần lượt bước vào bên trong, ông ấy nói chúng tôi có thể ngồi xuống.

" Vậy điều gì đã mang 'những vị khách ' lạ thường đến đây vậy Orochimaru?" Ông ấy hỏi.

Giờ đây mình có 4 lựa chọn<=> 4 câu hỏi, nhưng liệu ngài ấy có thể trả lời hết không.

1- Quá khứ của Nii-sama.

2- Nguồn gốc của thành phố này.

3- Orochimaru.

4- Cảnh vừa nãy, nó mang ý nghĩa gì.

" Liệu ngài có thể cho chúng tôi biết được điều gì về quá khứ của Hyakkimaru không?" Lựa chọn số 1 vậy.

" Điều đó còn tùy thuộc... Tùy thuộc vào mấy người có sự liên kết nào với cậu ấy không." Ông ấy trả lời.

Cũng phải thôi, người bình thường không kể cho người lạ biết về quá khứ của ai đó thân Được.

Được rồi, mình có 4 lựa chọn.

1- Chúng tôi là học trò của cậu ấy.

🔓2- Chúng tôi là đội của cậu ấy.

3- Chúng tôi là những người đồng hành của cậu ấy.

4- ... ( không thể 'mở khóa')

Hmm....Có lẽ tốt nhất nên chọn phương ấn đầu tiên.

" Chúng tôi là học trò của cậu ấy ,sẽ hiển nhiên thôi khi học trò của mình tìm hiểu chút thông tin để hiểu rõ Shishou của mình hơn."

" Huh, nếu vậy thì được thôi. Nhưng mấy người muốn biết điều gì trong quá khứ của cậu ấy ." Ông ấy hỏi lại.

Mình cần biết thêm về sự kiện trong quá khứ của Nii-sama.

1- Khi còn nhỏ.

2- Anh ấy rời đi.

3- Tại sao lại biết đến sự tồn tại của nơi đây.

4- Cơ thể của Nii-sama.

"Ông có biết chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của cậu ấy không??"

Ông ấy đưa tay lên cằm, dường như là đang suy nghĩ.

" Điều này có lẽ Orochimaru mới là người có câu chả lời phù hợp nhất." Ông ấy nói ,ra hiệu cho Orochimaru.

Orochimaru bước nên phía trước và nói.

" Mấy người muốn tìm hiểu điều gì về cơ thể của Hyakkimaru. "

" Chúng tôi muốn biết vì sao cơ thể của cậu ấy lại bị tổn hại đến mức nghiêm trọng, với lại ' sửa chữa lại ' cơ thể... Điều đó có nghĩ là gì."

Orochimaru nhìn vào ánh mắt của tôi một hồi rồi thở dài.

" Để trả lời câu hỏi này một cách đầy đủ thì chúng ta phải quay lại về thời Hyakkimaru trẻ tuổi quyết định rời bỏ nơi sinh ra của mình và bước ra thế giới bên ngoài tần nhẫn." Orochimaru bắt đầu nói.

"Chuyện bắt đầu từ ngày thực tại 'Vỡ vụn'. Nói cho tôi biết ,sau khi rời khỏi làng của cậu ấy ,mấy người có biết được ai đã giúp đỡ cậu ấy không?"

"Trong khoảng thời gian chúng tôi biết thì... Cậu ấy có nhắc đến một người 'Jukai' , đó la Là cái tên mà cậu ấy giữ chặt trong lòng." Tôi trả lời.

" Đúng vậy." Orochimaru gật đầu.

" Nhưng cậu ấy nói rằng người đó đã chết, nguyên nhân bị người khác giết chết."

" Nhưng cậu ấy có nói là do ai không..." Orochimaru hỏi.

" Cậu ấy nói rằng đó là do tai nạn với những Shinobi đánh thuê..." Tôi nói. " Đó là những gì mà chúng tôi biết được. "

Orochimaru và ông lão nhìn nhau một lúc rồi quay về hướng chúng tôi.

" Đi theo tôi nào." Orochimaru nói rồi dẫn mọi người rời khỏi căn phòng để lại ông lão ngước nhìn ra phía bên ngoài.

Orochimaru dẫn chứng tôi đến một phòng thí nghiệm, trông có vẻ cũ . Nơi này giống như là chỉ bước vào mỗi năm một lần thôi vậy, trong căn phòng này chứa đầy những cái kén... để làm gì thì chỉ Orochimaru mới biết.

" Hãy hướng ánh mắt của mọi người lại đây, điều này sẽ rất là đặc biệt đấy. " Orochimaru nói rồi đừng tay gạt cái cần gạt xuống.

Cánh cửa của lăng kính từ từ hạ xuống, bên trong là một cơ thể của...

" Nii-san!!!"

"Ngươi đã làm gì cậu ấy!!" Sasuke giận giữ nói.

" Hah...hah... Sasuke thân mến, thứ mà các người nhìn thấy bây giờ chỉ đơn giản là cái vỏ không hơn không kém của Hyakkimaru mà thôi." Orochimaru nói.

" Ý ngươi là sao , giải thích đi ." Hinata bồn chồn nói.

" Để cho nó vào lần thử này thì ... Hyakkimaru mà các người quen biết những ngày tháng qua đơn giản chỉ là một bản sao mà thôi. "

Sasuke từ từ thả lỏng nắm tay của cậu ấy.

" Thứ các ngươi thấy trước mắt chính là bản thể của người mà các ngươi biết với cái tên ' Hyakkimaru ' , so với bản sao kia thì cơ thể này được biết đến với cái tên Naruto."

"CÁI GÌ!!!"

" Thử nghĩ rằng đó là một trong bản sao mà ta đã tạo ra để có được một cở thể hoàn hảo."

Những người khác không biết phải nói gì, ngay cả tôi cũng không biết Phản ứng chuyện này ra sao.

" Tưởng tượng một cơ thể trẻ...đẹp...không bao giờ già, một kiệt tác sống với thời gian. "

" Vậy có nghĩa là Hyakkimaru chỉ là một thí nghiệm của ông sao." Dororo hỏi.

" Đó là một câu hỏi táo bạo đó Dororo-kun, để tóm tắt đơn giản thì Hyakkimaru chỉ là một trong những vỏ xác của vật chủ với cái tên được biết đến là Naruto."

" Với khả năng tái tạo lại một cơ thể hoàn mĩ, cùng với sức mạnh vượt trội của sinh vật được biết đến với cái tên Hyakkimaru, Cùng nhau ta sẽ tạo ra một vũ khí sống đối với nhân loại."

Không thể tin được.

" Ta đã trả lời xong câu hỏi của các người rồi, giờ có lẽ cũng đã hết giờ sửa chữa cơ thể của Hyakkimaru rồi. " Orochimaru nói rồi tiến bước rời khỏi căn phòng.

" Khoan đã!"

Orochimaru dừng chân và quay đầu lại.

" Tại sao... không chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy."

Orochimaru nhìn về hướng bọn tôi một lúc rồi khẽ cười.

" Câu hỏi đó sẽ được trả lời sau , ít nhất là về thoải thuận giữa hai người họ." Không nói gì nữa Orochimaru dẫn những người khác rời khỏi căn phòng và đến gặp Hyakkimaru.

.
.
.
.
.
.
.
Những lời nói đó ,nó vẫn không thể nào quên được.

Giờ đây Hyakkimaru đã sửa chữa xong,chúng tôi đang đến gần biên giới của Iwa.

Đây là kết thúc rồi.

Nhưng mục đích của Orochimaru là muốn biến Hyakkimaru trở thành một 'vũ khí sống' , nếu như chúng mình có thêm thời gian với nhau hơn mình chắc chắn rằng có thể khiến cậu ấy rời xa con đường mà Orochimaru nói.

Hyakkimaru từ từ bước về phía chứng tôi.

"Đây sẽ là đoạn chúng ta tách biệt. "

Mình biết rằng ngày này sẽ đến nhưng...vẫn không thể tin là nó lại nhanh đến vậy.

" Đúng vậy..."

Không nói gì hơn Hyakkimaru cúi đầu thấp xuống từ biệt rồi hướng đi về một phía.

Dororo có chút do dự, cậu ấy nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng bắt kịp với Hyakkimaru.

Sau vài phút chúng tôi ngắm nhìn hình bóng hai người họ rồi từ từ hướng về phía Konaha.

" Đi nào." Sasuke nói rồi mọi cùng nhau quay trở lại Konoha.

Có lẽ bây giờ điều duy nhất tôi có thể mong chờ đó là Dororo sẽ giúp Aniki rời xa con đường mà Orochimaru nói.

.
.
.
.
.
.
.

"Orochimaru, chính xác thì ngươi đã nói gì với những vị khách trẻ tuổi kia."

" Oh, không gì phải lo lắng đâu. Chỉ là một chút lời khuyên cho họ thôi."

" Ngươi biết rằng không nên nói những lời như vậy mà, nó sẽ để lại nhiều suy ngẫm không tốt cho họ về Hyakkimaru mà."

" Hmm hmm, nhưng Hyakkimaru cần có đôi mắt thưa ngài. Và những vị khách đó sẽ trở thành đôi mắt cho cậu ấy để nhìn vào tương lai. "

" Hưh hưh, Hyakkimaru cậu đứng thật là có những bạn đáng trân trọng đấy... Một ngày nào đó

Thiên thần bảo hộ cậu

Quỷ dữ tôn trọng cậu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro