Chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo cả nhóm vẫn di chuyển theo đúng như những gì Hyakkimaru dự kiến, mặc dù có vài sự chậm trễ nhưng họ vẫn di chuyển theo đúng lịch trình.

Và những ngày qua hai anh em Memma, Natsumi cùng với những người khác bắt đầu tìm hiểu về Hyakkimaru.

Chuyện đó không thực sự được suôn sẻ cho lắm vì cách nói chuyện của cậu ấy,mỗi lần họ cố gắng để nói thì Hyakkimaru lại có con mắt đầy sự nghi ngờ rồi cậu từ từ bước đi... Nhưng những hành động đó đôi khi rất vui nhộn.

Cách mà Hyakkimaru diễn đạt ,có thể nói là hiểu được nhưng bằng cách nào đó, với sự thờ ơ của mình Hyakkimaru luôn thành công né tránh được những câu hỏi về cậu hay là về quá khứ của chính bản thân.

Ngày hôm nay là ngày Hyakkimaru hứa giúp những người trong nhóm luyện tập, Memma và Natsumi thì dễ rồi nhưng những người khác có đôi chút khó khăn.

" Được rồi, nếu như muốn giúp được mấy người thì đâu tiên tôi phải biết được mấy người có khả năng gì. " Hyakkimaru nói, những người khác gật đầu đồng tình.

" Vậy đầu tiên có ai muốn lên làm thử không!??" Hyakkimaru gợi ý, những người khác trong nhóm có vẻ vẫn chưa hiểu ý của cậu khi nói câu này cho lắm.

Sau một khoảng thời gian suy ngẫm, cuối cùng Memma cũng đã hiểu ra được ý của Hyakkimaru. Nhưng điều đó rất là tệ vì lần trước cậu không có bất kì cơ hội nào để đánh lại được người anh trai của mình, điều đó cũng tương tự với Natsumi.

Những người khác thì phần nào họ đã thấy được sức mạnh của Hyakkimaru như thế nào rồi, thông qua 'Lần đó ' nhưng điều đó cũng không có nghĩa là bọn họ không có cơ hội.

" Tôi!!" Cả ba người Sasuke, Sakura và Hinata đồng thanh đưa tay lên hô.

Hyakkimaru nhìn một lượt qua ba người rồi ánh mắt của cậu dừng lại ở Hinata, cậu chỉ tay rồi hướng dẫn cô bước về phía đất trống đằng trước.

Nhưng trong đầu cậu lại có một dòng suy nghĩ khác, vậy nên ánh mắt của cậu cuối cùng là hướng vào Memma.

" Memma, cậu lên đi... " Hyakkimaru nói tự nhiên.

Nhưng sự tự nhiên đó lại rất khác với Memma, vì cậu hiểu rõ được khoảng cách của hai người ra làm sao.

" Tại sao lại là tôi chứ, trong khi những người khác giơ tay nhiệt tình thế kia cơ mà. " Memma đứng dậy và hét thẳng vào mặt của Hyakkikaru.

( Rõ ràng ở đây có một sự thật hiển nhiên mà tất cả chúng ta không ai có thể chối cãi.) 

Hyakkimaru chỉ nhún nhẹ vai tỏ ra không hiểu được ý của Memma, bất đắc dĩ bước về phía trước, cái cảm giác lo lắng bắt đầu quấn lấy cơ thể của cậu. Liệu lần này có sự khác biệt gì với lần trước không, hay kết cục vẫn như cũ.

" Bĩnh tĩnh, đây chỉ là đấu luyện thôi. Không cần phải mạnh tay đâu. " Hyakkimaru nói.

" Em/Tôi biết điều đó chứ !!" Memma đáp lại.

Lông mày của Hyakkimaru nhích lên.

" Tôi không nói với cậu mà nói với cậu ấy. "

Hyakkimaru buồn sang một bên để cho Memma thấy người đứng đằng sau mình, phía sau lưng của cậu, Dororo đang khởi động để cho cơ thể mình được ' linh hoạt 'hơn .

Cả nhóm xuất hiện một dấu hỏi ở trên đầu, mọi người ngước lên nhìn Hyakkimaru với vẻ mặt khó hiểu.

" Được rồi, tôi sẵn sàng rồi. " Sau khi khởi động cơ thể xong, Dororo quay sang nhìn đối diện với Memma.

Khuôn mặt của cô thể hiện rõ sự tự tin, nhưng đồng thời cũng bồn chồn, e ngại. Nhưng sau đó Dororo liếc mắt lần cuối về phía của Hyakkimaru rồi cười nhẹ một chút, rồi để ánh mắt của mình khóa vào Memma.

Memma có chút nghi ngờ với quyết định của Hyakkimaru, người mà cậu đang đấu đó là một cô gái luôn đối xử với cậu bằng sự hiền dịu và tốt bụng, và cậu dám chắc rằng đó chính là những điểm tốt nhất của Dororo đấy.

" Bắt đầu! " Hyakkimaru mở miệng.

Chưa kịp đính chính lại tâm trí mình, Memma đã không kịp phản ứng trước lời ra hiệu của Hyakkimaru.

"Ehhh??? "

Memma bị một pha xuất hiện bất ngờ ngay bên cạnh mình, cơ thể của Dororo đứng sát bên người cậu và điều đó khiến cậu mất cảnh giác... Vài giây sau không hiểu vì lý do gì mà phần bên trái cơ thể của cậu không thể cử động được.

Cậu ngã xuống đất để những người khác há hốc mồm không biết phải nói gì, Memma quay đầu về phía những người kia hỏi.

" Chuyện gì vừa xảy ra vậy!!!??? " Giọng nói của Memma vỡ ra một chút.

Những người kia vẫn không dấu được sự khó tin của mình, họ giữ nguyên một vẻ mặt đó và gần một phút sau họ mới bắt đầu tỉnh lại.

" Memma... Cậu làm cái gì vậy!!" Sasuke là người đầu tiên hỏi cậu.

" Tớ cũng không biết nữa, đột nhiên tớ không thể cử động bên trái của mình được và điều đó làm tớ mất thăng bằng. Ai đó làm ơn hãy nói cho tôi biết chính xác chuyện gì vừa xảy ra đi!!." Memma giải thích có chút hoảng loạn.

Những người khác trao đổi với nhau qua ánh mắt, những cái gật đầu... Có vẻ như sau một hồi liếc mắt và gật đầu, cuối cùng họ cũng đã có câu trả lời.

" Bọn tôi chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra cả. " Sasuke nói với khuôn mặt trống trơn, những người khác cũng gật đầu đồng tình với Sasuke.

Không phải chỉ duy nhất mình cậu ấy là không biết chuyện gì vừa xảy ra đâu mà tất cả mọi người đều như vậy, những ánh nhìn đều tập trung vào phần cơ thể bên trái của Memma. 

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, làm thế nào mà Dororo có thể khiến một nửa cơ thể của Memma bất động được chứ và điều quan trọng nhất đó là mọi chuyện đã diễn ra như thế nào.

" Được rồi. " Hyakkimaru nói một cách bình tĩnh, cậu đưa một tay của mình ra phía trước ra hiệu cho mọi người im lặng và tập trung sự chú ý của họ vào cậu.

" Trước tiên... Memma, Cậu có biết vì sao mình lại thua không. "

Memma lắc đầu nhè nhẹ, sau khi nhận được câu trả lời, Hyakkimaru từ từ bước về phía cậu rồi khụy một chân xuống. Hyakkimaru lấy ngón tay chỉ vào cánh tay bên trái của Memma và bắt đầu giải thích.

" Cậu có cảm thấy gì không.. " Hyakkinaru hỏi và Memma gật đầu. "Cậu vẫn giữ lại được cho mình cảm giác nhưng phần cơ bắp của cậu đã bị tê liệt, điều đó khiến cho một phần cơ thể của cậu bị bất động. " Hyakkimaru giải thích, những người khác gật đầu bắt đầu hiểu ra được vấn đề.

Nhưng có một người tò mò nhất đó chính là Hinata, làm sao mà một người bình thường có thể tấn công vào những điểm Charka trên cơ thể mà không cần dùng tới Byakugan được... Câu trả lời giường như vẫn còn là ẩn số.

" Bằng cách tấn công vào một vài điểm nhất định trên cơ thể con người, điều đó khiến cho cơ thể của họ trở nên bất động..." Trước khi Hyakkimaru kịp nói hết, Hinata nói xen ngang vào. " Giống như những điểm Charka trên cơ thể!!"

" Đúng vậy! " Hyakkimaru gật đầu. "Bằng cách quan sát những Ninja trị thương và một chút thông tin từ gia tộc Hyuga, tôi đã nghĩ ra một cách để tự vệ cho những người không phải là Shinobi như các người. "

Giọng của Hyakkimaru chứa đựng một chút buồn bã, những người khác có thể dễ dàng nhận thấy được điều này. Cái ánh nhìn vào khoảng không của Hyakkinaru thể hiện rõ một điều gì đó, nhưng họ có thể làm được gì chứ.

" Vậy đấy, đó chính là lý do vì sao mà cậu không thể cử động được. " Thoát khỏi suy ngẫm của mình, Hyakkimaru nói nốt.

" Vậy thì phải mất bao lâu để cơ thể của tôi có thể trở lại bình thường..." Memma hỏi vì cảm thấy việc mình nằm bất động dưới mặt đất thế này nó khá bất tiện.

" Với lực của những đòn tấn công vừa rồi, tôi cho rằng tầm khoảng 30 phút. " Hyakkiamru nói rồi giúp Memma di chuyển đến chỗ của những người kia.

" Chính xác thì cách tự vệ này của cậu, nó tương tự như của Hyuga... " sự tò mò của Hinata mỗi lúc một lớn, nếu như đúng là vậy thì việc một người bình thường sở hữu khả năng cận chiến của Gia tộc Hyuga... Việc đó có vẻ sẽ không tốt đẹp lắm.

Hyakkimaru chỉ đơn giản gật nhẹ đầu mình, đúng là như vậy. Dù đôi mắt của cậu không được tốt lắm và cũng không sở hữu nhãn thuật như một Hyuga, nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản cậu hiểu rõ được những cơ quan trọng của từng bộ phận trên cơ thể.

Cách khiến cho dòng chảy của charka không thể nào lưu thông được, những đòn tấn công tưởng chừng như vô hại nhưng chính những đòn tấn công đó có thể khiến cả một cơ thể bị hủy hoại.

Những người kia nhìn Hyakkimaru phấn khích, không thể nào tin được con người có khả năng này. Nếu như phải so sánh về mức độ sáng tạo thì họ có thể nói Hyakkimaru chẳng khác gì 'Hokage đệ nhị', cậu luôn có những cách sáng tạo thật khác người.

" Như vậy là đủ cho ngày hôm nay rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại đây để ngày mai sẽ tiếp tục lên đường. " Hyakkimaru từ từ bước đi, Dororo lúng túng cúi người xin lỗi Memma trước khi chạy theo Hyakkimaru.

" Khoan đã, vậy còn chuyện luyện tập thì sao!! " Sasuke kịp thời mở miệng trước khi Hyakkimaru đi mất.

"Bất cứ lúc nào mọi người muốn. " Hyakkimaru nói một câu đơn giản trước khi đến khu vực nghỉ ngơi của mình.

Để lại một nhóm người với đôi mắt to tròn, đầy sự phấn khởi. Đây chính là một trong những bước tiếp theo trên con đường Shinobi của họ.

--------------------------------------
--------------------------------------

" Làm ơn hãy chỉ dạy bọn tôi luôn đi!!"

Ngay tại buổi chiều hôm đó, cả nhóm đã nóng lòng bắt đầu quá trình luyện tập của họ với Hyakkinaru.

Hyakkimaru đang trong tư thế nằm ngửa với chân này vắt sang chân kia, đang tìm sự thanh thản trong người mình. Mặc dù đã biết được sớm hay muộn thì những con người này cũng sẽ nói điều này mà, nhưng cậu vẫn không ngờ được rằng nó lại đến thế này.

" Được rồi. " Nói một câu đơn giản, Hyakkimaru từ từ ngồi dậy và bước về phía trước.

" Đầu tiên tôi sẽ huấn luyện cho Memma và Natsumi trước. " Hyakkimaru nói và giơ tay chỉ về phía cặp sinh đôi.

Trước sự vui mừng của mình, hai anh em làm động tác đưa tay lên cao và đập tay. Hai người họ sau đó chạy về phía của Hyakkimaru một cách phấn khích, Hyakkimaru đứng trước một khu vực đầy cỏ.

" Nguyên tố charka của hai là phong đúng không-" Hyakkimaru hỏi và cặp sinh đôi gật đầu. "-Vậy thì tôi có một số điều cần nói trước. "

" Trước tiên để tôi nói điều này, tôi không thể chỉ cho hai người về nhẫn thuật được, đó là điều hai người phải tự tìm hiểu và phát triển nó. " Hyakimaru nói bình thản và hai người kia gật đầu không một chút ý kiến vì điều đó rất đúng.

" Tiếp theo, điều tôi có thể dạy cho hai em đó chính là cách di chuyển. "

Khuôn mặt của Memma và Nasumi hiện lên sự khó hiểu, kì lạ thật tại sao lại cần chỉ cho họ về cách di chuyển chứ. Không thể nói lên sự khó hiểu của mình, hai anh em chỉ có thể im lặng và nghe người anh cả của mình nói nốt.

Hyakkimaru hít một hơi vào trong người, rồi sau đó cậu dậm chân thật mạnh xuống đất. Từ đó mặt đất rung chuyển và mọc lên những cái cánh cửa xoay tròn, rồi cậu thổi một cơn gió mạnh khiến tất cả cánh cửa xoay tròn.

Hyakkimaru nhặt một cái lá ở dưới chân mình lên rồi thổi nó vào những cánh cửa xoay tròn.

" Bí quyết ở đây chính là trở nên giống như cái lá, trôi theo những chuyển động của cánh cửa. Tất cả những điều hai người cần biết về nguyên tố Charka hệ 'Phong' đó chính là những chuyển động xoắn ốc, khi gặp sự cản trở các em phải có thể chuyển được hướng ngay lúc nhận ra nó. "

Khi cậu giải thích xong cũng là lúc cái lá đã vượt qua được những cánh cửa xoay một cách nghệ thuật, mặc dù chưa hiểu hết được những lời của Hyakkimaru nhưng điều cơ bản thì Memma và Natsumi đã nắm được rồi.

" Hiểu rồi. " Cả hai đồng thanh đáp.

Hyakkimaru gật đầu rồi sau đó rời đi, để lại hai con người với ý chí quyết tâm vượt qua được thử thách trước mắt mình.

-----------------------------
-----------------------------

Tiếp theo chính là Sakura, nhưng có một vấn đề duy nhất... Đó là Hyakkimaru không biết được nguyên tố Charka của cô là gì.

" Sakura-san, nguyên tố charka của cô là gì?? " Trước khi bắt đầu huấn luyện cho Sakura một cách tử tế thì cậu cần biết được khả năng của Sakura.

" Thực ra thì tôi không có một nguyên tố cố định nào cả... " Sakura đưa tay ra đằng sau e thẹn nói, có vẻ như cô hơi xấu hổ khi không có một nguyên tố charka cố định như những người khác.

Đôi mắt của Hyakkimaru nhắm lại chìm vào suy nghĩ của mình, cũng không có gì là lạ khi Sakura đây không thể có một nguyên tố như những người kia. Có thể một phần là đến từ gia đình của cô ấy 'những người bình thường ' không phải là nhẫn giả, nhưng vẫn có một lý do nữa.

Vì Sakura đây đã trải qua những bài tập luyện của Tsunade, vì thế cô ấy có thể điều khiển Charka một cách điêu luyện. Và Thể chất của cô ấy cũng rất đáng kinh ngạc nữa, bằng cách sử dụng charka kích thích vào cơ bắp của mình, kết quả đó là có thể khiến cho người bình thường phá vỡ tảng đá một cách dễ dàng.

'Nếu vậy thì mình có thứ hợp với cô ấy đấy. ' Naruto tự nói với bản thân.

Hyakkimaru bước lên phía trước và dậm chân thật mạnh xuống, ngay lập tức có rất nhiều tảng đo gấp 3-4 lần so với kích thước con người trồi lên khỏi mặt đất.

" Hey, cậu làm như thế bằng cách nào vậy???" Sakura hỏi trong sự choáng ngợp và bất ngờ.

" Cậu sẽ học được cách để có thể làm được như tôi, nhưng chưa phải bây giờ. Điều tôi muốn cho cậu xem đó là cái này cơ."

Hyakkimaru bước đến gần tảng đá, cậu đưa lòng bàn tay của mình chạm vào bề mặt của nó. Nhắm đôi mắt lại, Sakura chỉ có thể đứng đó ngắm nhìn những hành động của Hyakkimaru.

"Suuuussshhh. "

Hyakkimaru hít vào bằng cách sử dụng hơi thở của mình ,ngay sau đó cậu đưa tay lên di chuyển. Những động tác tấn công bằng lòng bàn tay rồi ngửa ra áp lực vào bề mặt cứng cáp của tảng đá, sau một hồi thì Hyakkimaru ngừng lại.

Cậu quay mặt đi, hướng về phía của Sakura.

" Nếu như chỉ sử dựng sức mạnh cơ bắp thuần khiết để phá vỡ tảng đá này thì điều đó là rất dễ, nhưng bây giờ tôi không chỉ muốn cậu sử dụng sức khoẻ của mình để phá vỡ nó mà hãy nghĩ nó như cơ thể của một con người.

Hãy cố gắng di chuyển nó bằng chính sức lực của mình!!"

Sakura vẫn lắng nghe từng lời nói của Hyakkimaru, một phần là vì không muốn bị bỏ lại trong cuộc đua với những người khác, phần còn lại thì khác.

' Làm sao để mình có thể di chuyển được tảng đá này bây giờ nhỉ. ' Cô tự nhủ với bản thân.

Sakura bước đến gần và thử gõ nhẹ và  tảng đá xem liệu có chuyện gì xảy ra không, ngay khi chạm nhẹ vào bề ngoài thì đã có một phần của tảng đá vỡ vụn.

" Chỉ cần lực va chạm dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến tảng đá vỡ vụn... "

Bây giờ là một câu hỏi rất khó để vận dụng sẽ ,rất khó thậm chí là không thể di chuyển được tảng đá nếu không thể chạm vào nó.

" Hyakkimaru-san, cậu có thể làm mẫu cho tôi được không. " Sakura đứng tư thế nghiêm chỉnh cúi đầu xuống.

Hyakkimaru hơi quay đầu lại, ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Nhưng rồi lại nhún vai và gật đầu, Hyakkimaru bước đến gần tảng đá cậu vừa làm và đưa tay áp sát một lần nữa.

" Huph."

Chỉ với một chút sức lực, tảng đá to lớn bị bay về phía sau với khoảng cách khá xa. Điều đáng kinh ngạc ở đây là nó không hề bị vỡ vụn ở chỗ nào cả, sau khi làm mẫu cho Sakura xong, Hyakkimaru đưa tay trở lại vị trí ban đầu rồi quay đi.

" Tuyệt quá!!! " Sakura thốt lên trong sự ngưỡng mộ, đây chính là mục tiêu tiếp theo mà cô muốn trở thành.

-----------------------------------
----------------------------------

" Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm những gì nào... " Hinata với sự tự tin của mình, cô nói trực tiếp với Hyakkimaru.

Đáp lại với sự tự tin của Hinata, Hyakkimaru chẳng có gì để nói ngoài việc đưa cho cô một cái khăn để bịt mắt.

" Huh??? ,Cái này có liên quan gì à... "

Hinata đưa tay ra với lấy cái khăn, trong khi đó Hyakkimaru vẫy tay ra hiệu cho Dororo.

" Tôi muốn cô chỉ cho Dororo về những điểm quan trọng trên cơ thể của con người và cách xác định ví trí của chúng. " Hyakkimaru nói điềm đạm, chỉ có duy nhất tộc Hyuga là hiểu rõ về những điểm charka của con người.

Dù Hyakkimaru đã nghiên cứu qua sách và nhìn qua những Ninja trị thương ,cậu vẫn không thể hiểu rõ được nó như một Hyuga.

" Được rồi, nhưng việc đó có liên quan gì đến cái khăn bịt mắt này... " Hinata hỏi lại lần nữa.

" Tôi muốn cô không được sử dụng Byakugan, cô phải tự mình xác định vị trí của chúng mà không được nhìn... Đó chính là lý do vì sao Dororo sẽ giúp cô trong việc này. "

Giờ thì mọi việc đã rõ rồi, việc Hinata giúp cho Dororo hiểu rõ về từng điểm charka trên cơ thể người và bù lại đó là Dororo sẽ giúp cho Hinata cách xác định vị trí của chúng mà không cần dùng đến mắt.

" Tôi giao phó chuyện còn lại cho hai người đấy. " Nói câu cuối cùng, Hyakkimaru vẫy tay rồi bước đi.

--------------------------------
--------------------------------

" Cuối cùng thì, thời khắc này cũng đến. " Sasuke nói với giọng điệu phấn khích nhưng đồng thời cũng đầy hiểm ác.

" Hmph..." Hyakkimaru chẳng biết phải nói gì cả, ngoài một tiếng thở dài.

Naruto bước đến gần phía của Sasuke, những điều tiếp theo của cậu đó là dùng tay của mình phân tích Sasuke. Cậu quan sát từ thế đứng cho đến cảm xúc bên trong cơ thể của Sasuke, sau đó Hyakkimaru đứng lên đối diện với khuôn mặt của Sasuke.

" Câu hỏi nhanh, cậu lấy sức mạnh ngọn lửa của cậu từ đâu. " Hyakkimari hỏi, Sasuke khi mới đầu nghe có vẻ vẫn chưa hiểu cho lắm nhưng cậu vẫn sẽ phải trả lời.

"...Từ sự thù hận và báo thù... Chắc vậy... "  Sasuke đưa tay lên gãi đầu, ngay cả cậu cũng không biết đó có phải là nguồn sức mạnh cậu cậu không?

" Đúng như tôi nghĩ!! " Hyakkimaru thở ra một hơi dài.

" Trước khi bắt đầu huấn luyện về thuộc tính charka của cậu, thì đầu tiên cậu phải ghi nhớ rằng ngọn lửa nó đến từ hơi thở chứ không phải đến từ sự thù hận. "

Sasuke gật đầu nhẹ xuống, nhưng ý của Hyakkimaru muốn nói là gì khi nói câu đó chứ.

Hyakkimaru từ từ bước đi về một phía, đủ để cho Sasuke quan sát. Cậu dang hai chân ra đứng như những tư thế khác, nhưng điểm đặc biệt ở đây chính là cổ chân của cậu.

'Hít vào'

Hyakkimaru hít không khí vào trong trong lồng ngực của mình, có lẽ điều tiếp theo Sasule mong chờ đó chính là Hyakkimaru thở ra một hơi thở bằng lửa to lớn.

Nhưng đó không phải là thực tế, khác với những gì Sasuke nghĩ trong đầu. Hyakkimaru làm một loạt những động tác đấm song song và những pha đá vòng cầu, điểm ấn tượng ở đây chính là những ngọn lửa xuất hiện đan xen vào những động tác đó.

Mỗi một động tác cậu đều tiến lên một bước, những động tác đá ngang, đá cầu ngang và vòng cầu như thể cậu đang cố vẽ một điều gì đó bằng những ngọn lửa cháy bỏng.

" Làm thế nào mà cậu có thể làm được điều đó chứ... " sau khi Hyakkimaru làm mẫu cho Sasuke xong, người với mái tóc quạ đen hỏi.

" Nhớ lại những lời nói của tôi, mấu chốt chính là từ hơi thở. " Hyakkimaru đưa tay lên cổ và nghiêng đầu để cho thoải mái.

" Nhưng nếu có như vậy thì làm thế nào để tôi từ đây-" Sasuke đưa tay ra làm cử chỉ " Đến đó... "

" Cậu không biết được đâu, điều duy nhất cậu có thể làm đó là cố gắng. " Đó là lời khuyên cuối cùng của Hyakkimaru dành cho Sasuke.

Trong vòng vài tiếng tiếp theo ,Hyakkimaru cứ ngồi đó quan sát Sasuke tập luyện. Nhưng có vẻ không được tốt lắm, những gì Sasuke có thể làm đó là tạo ra những đòn tấn công mang theo lực gió.

" Điều này thật vô vọng, tôi đã làm tất cả những gì như cậu chỉ rồi... Vậy thì tại sao chẳng có gì xảy ra!!!" Sasuke bực tức vì chẳng thể làm đúng như những gì Hyakkimaru đã làm, thay vì tạo ra lửa nó chỉ là những đòn tấn công vô ích.

Hyakkimaru đứng dậy, cậu đặt tay của mình lên cổ và khởi động.

" Tôi biết thể nào chuyện này cũng sẽ xảy ra mà, không sớm thì muộn. Nếu vậy thì có lẽ tôi sẽ chỉ cho cậu một kĩ năng khác của tôi..." Hyakkimaru đã dự đoán được việc Sasuke sẽ không thể nào làm được như mình nên cậu đã nghĩ ra một kế hoạch dự phòng.

" Đây là một kĩ thuật mà tôi đã tự nghĩ ra... Đầu tiên, cậu phải tập trung charka của mình từ đầu ngón tay..." Hyakkimaru hướng đầu ngón tay trái của cậu lên trên đầu.

" Tiếp đến hãy dẫn nó từ cánh tay hướng xuống bụng của mình... " Hyakkimaru dùng tay còn lại hướng dẫn . " Nếu như cậu đã được biết bụng được coi là trung tâm của Charka, nơi Charka luôn 'đi qua ' nhưng trong trường hợp này tôi sẽ gọi nó là 'biển Charka'. " Hyakkimaru giải thích thêm.

Sasuke có chút khó hiểu vì sao Hyakkimaru lại gọi nó là 'biển ' nhưng rồi cậu cũng không dám hỏi vì cách dạy của Hyakkimaru rất khác người nhưng kết quả mà nó mang lại rất đáng kinh ngạc.

" Rồi từ bụng hướng lên đầu ngón tay còn lại và giải tỏa nó ra. " Cậu hướng ngón tay còn lại lên và chĩa về phía chân trời.

Khi đã làm mẫu một lượt cho Sasuke xong, Hyakkimaru thả lỏng cơ thể mình rồi bước về phía Sasuke đang đứng.

" Giờ, hãy làm thử đi... "

" Chờ đã, cậu muốn tôi làm thử ư...? " Sasuke khá bất ngờ với yêu cầu của Hyakkimaru.

" Chẳng phải chúng ta cần tập đã rồi mới thực hành chứ. "

"Thông thường thì đúng là vậy, nhưng vì cậu đã có sẵn charka hệ Lôi rồi nên tôi nghĩ việc tập luyện sẽ không cần thiết nữa. " Lần nữa, Hyakkimaru nói rất có thuyết phục nên Sasuke cũng gật đầu rồi bắt đầu làm thử.

Từng động tác đầu tiên, Sasuke đã làm chuẩn từng chi tiết. Với con mắt Sharingan, việc sao chép động tác này cũng rất thuận tiện.

Nhưng...

" Được rồi, bây giờ tôi sẽ phóng những tia chớp này về phía cậu. " Hyakkimaru nói bình thản trong khi ngón tay của cậu tích lũy những tia sét và sẵn sàng để bắn đi.

" Tới đây!!! " Sasuke gật đầu.

Những điều tiếp theo đó là cảnh tượng Hyakkimaru bắn ra một luồng sét vào giữa ngực của Sasuke, nhưng Sasuke đã không thể dẫn những tia sét đó đi qua cơ thể của cậu được nên hậu quả của việc này khá là tồi tệ.

" Ughh!!! " Khuôn mặt của Sasuke nhăn nhó vì đau đớn.

Cậu chật vật để ngồi dậy, phát đánh vừa rồi khá là lớn đấy nên cơ thể của cậu vẫn còn tác dụng phụ.

" Hmm, mọi thứ đáng ra không nên như thế này. " Hyakkimaru từ tốn bước về phía Sasuke.

" Hmm, Cậu có chuyện gì xảy ra ở bên trong đúng không " Hyakkimaru hỏi.

" Ý cậu là sao? "

" Tôi nói rằng cậu đang có vấn đề ở đây. " Hyakkiamru đưa tay chỉ vào con tim.

Sasuke im lặng nhìn Hyakkimaru không chắc chắn lắm, nhưng đúng là từ khi nghe cậu nói về Itachi thì từ đó mọi thứ đã khác đi.

Cậu không còn ghét bỏ Itachi nữa mà cậu muốn tìm hiểu về con người thật của anh ấy.

" Tôi không biết nữa. " Sasuke nói buồn chán.

" Sao cũng được, hôm nay có lẽ chỉ đến đây thôi. Quay lại chỗ của mọi người nào. " Hyakkimaru nói rồi quay người bước đi.

----------------------------------
----------------------------------

' Này Naruto.... Ta có thể hỏi ngươi một câu không??'

Từ trong tâm trí của cậu ,đột nhiên Kurama hỏi.

'Hỏi đi .'

' Ngay từ những phút giây gặp lại hai đứa em của ngươi ,ngươi đã nhìn vào lõi của hai đứa trẻ, ngươi nhận ra được khả năng của chúng . Ngươi biết rõ rằng chúng sẽ đi được bao xa trong tương lai cho dù không có sự trợ giúp của ngươi ,vậy mà ngươi vẫn giúp hai đứa trẻ đó mạnh hơn, đẩy nhanh tiến trình của chúng ... vì sao???'

Biết rằng sớm hay muộn thì Kurama cũng hỏi câu này mà, Naruto và Kurama ... cả hai cùng chung một tâm trí những gì cậu thấy lúc đó không phải là nhầm lẫn . Memma và Natsumi có tố chất để vươn xa hơn cả cậu, họ được định sẵn là thiên bẩm.

" Tôi cũng không biết nữa..." Naruto nói thành lời trước khi im lặng rồi đứng nhìn những người khác tiếp tục luyện tập.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro