Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto/Hyakkimaru:pov

Tôi dịch chuyển đến chỗ của nhóm người Konoha, tất cả bọn họ dường như đang nghỉ ngơi để lấy lại sức.

Dororo là người đầu tiên nhận ra tôi khi vừa dịch chuyển đến, cô ấy từ từ đi đến phía tôi nói.

" Hyakkimaru, cậu đây rồi. ", câu nói này thu hút sự chú ý của cả nhóm.

Tôi thực sự không chú ý đến những người khác cho lắm nên tôi quyết định ngồi xuống bên cạnh Dororo để nghỉ ngơi. Người con gái có mái tóc màu hồng, nếu tôi không nhớ nhầm thì trong lúc bọn họ giới thiệu thì cô gái đó tên là Sakura thì phải. Cô ấy từ từ tiến về phía tôi, theo sau là Memma và Natsumi.

" Này Hyakkimaru-san...", cô ấy đứng trước mặt tôi.

" Tớ có thể giúp cậu chữa lành những vết thương trên người cậu, vậy nên cậu có cần tớ giúp không? ", cô ấy hỏi liệu tôi có cần chữa lành những vết thương trên người của tôi. Nhưng tôi chỉ từ từ lắc đầu từ chối, vì những vết thương trên người tôi đang bắt đầu lành lại bởi vì charka Kyuubi đang hồi phục cho tôi.

" Được rồi, tất cả mọi người chúng ta hãy tạm nghỉ ở đây đã rồi chúng ta sẽ tiếp tục hộ tống Shion di chuyển đến ngôi đền của tên quỷ dữ Mouryou ", Shikamaru kêu gọi cả nhóm. Những người đến từ Konoha gật đầu đồng ý và cả nhóm bắt đầu nghỉ ngơi, tôi cảm nhận được charka của Memma đang di chuyển về phía của tôi.

" Hyakkimaru này, tôi thực sự cảm ơn cậu vì việc cậu làm lúc ở ngôi đền và việc vừa nãy.", cậu ấy ngồi gần tôi và nói. Tôi cũng chỉ gật đầu và để cho mọi chuyện xảy ra như bình thường, Dororo ở cạnh đó cũng chỉ mỉm cười và thở dài nhẹ nhõm để thư giãn cơ thể.

Từ một chỗ gần đó tôi cảm thấy được có người đang lườm tôi, với charka tôi cảm nhận được thì tôi có thể nói đó là charka của Sasuke. Tôi thực sự không thể nhìn thấy gì khi không kích hoạt charka của Cửu Vĩ để giúp tôi nhìn được nhưng tôi cảm nhận được charka của cậu ấy có chút bất thường... Tôi không biết phải cảm nhận như thế nào nữa, nhưng tôi chỉ có thể nói là nó rất lạnh lùng.

Tôi rũ bỏ cái cảm giác việc Sasuke cứ nhìn chằm chằm vào tôi có một chút không thoải mái , và tôi cũng bắt đầu thả lỏng cơ thể của mình để nghỉ ngơi một chút.

Sau 3 tiếng nghỉ ngơi ngơi thì Shikamaru bắt đầu kêu gọi mọi người chuẩn bị khởi hành.

" Được rồi mọi người, bây giờ chúng ta phải di chuyển đến ngôi đền để cho vị nữ pháp sư Shion đây để phong ấn tên ác quỷ Mouryou. Chúng ta không thể lãng phí thêm bất kì thời gian nào nữa!", Shikamaru nói lớn và nhóm những người từ Konoha gật đầu đồng ý.

" Được rồi, vậy thì Sasuke; Hinata và Neji ...",cậu ta gọi tên ba người. Và cả ba người họ đồng thanh

" Haii"

" Cả ba người các cậu sẽ dẫn đầu, các cậu sẽ dùng năng lực của nhãn thuật của mình để phát hiện xem có địch hay không... ", cả ba gật đầu và bắt đầu kích hoạt nhãn thật của họ.

"...Tiếp theo là Lee ; Sakura ; Natsumi ; Memma ; Ino ; Choji và tớ, chúng ta sẽ bảo vệ từ hai cánh. ", bọn họ cũng gật đầu đồng ý.

" Và cuối cùng là Kiba ; Shino và Tenten, các cậu sẽ ở sau để bảo vệ bảo vệ nữ tu sĩ xem có mai phục không. ", ba người họ cũng gật đầu . Nhóm người Konoha bắt đầu di chuyển tạo thành đội hình vừa mới bàn bạc, trong khi đó có một người cầm một bộ cung lên và di chuyển đến chỗ tôi.

" Có vẻ chúng ta sẽ đi chung rồi, mong cậu sẽ giúp đỡ tôi. ", người đàn ông mang kính này nếu tôi không nhớ nhầm thì anh ấy tên là Taruho.

' Đúng rồi đấy, ngươi không nhớ nhầm đâu ', Cửu Vĩ nói trong tâm trí của tôi

' Ngươi đây rồi, sao từ nãy giờ ngươi im lặng thế ', tôi hỏi con cáo to đùng trong đầu của tôi.

' Ta muốn được ngủ yên tĩnh một chút cũng không được sao, những việc vừa rồi làm ta không thể nào chợp mắt nổi nên ta chớp lấy thời cơ ngủ một giấc ngon lành cho sảng khoái thôi. ', Cửu Vĩ đáp lại.

' Được rồi, vậy thì ta sẽ không làm phiền giác ngủ đẹp của ngươi nữa. ', tôi nói.

' Thôi ta cũng không cần ngủ nữa vì ta muốn xem những chuyện thú vị mà ta đã bỏ qua khi đang ngủ. ", Cửu Vĩ nói đến đây thì tôi mới bắt đầu hiện dấu hỏi chấm trên đầu.

' Í ngươi là sao', tôi thắc mắc.

'Ngươi thử quay sang bên cạnh đi '

Tôi quay sang và, Cửu Vĩ kích hoạt charka vào mắt của tôi để giúp tôi nhìn thấy. Khi mở mắt ra thì tôi thấy Dororo đang bĩu môi, có thể cô ấy giận vì cả hai chúng tôi đều bị bỏ rơi.

Giờ tôi hiểu vì sao anh Taruho lại tiếp cận lấy tôi và nói như vậy rồi,cảm thấy chúng tôi bị bỏ lại khi mọi người đang di chuyển thì tôi mới cười và xoa đầu của cô ấy rồi mới bắt đầu bước đi.

" Này, sao lại xoa đầu tớ chứ! ", Dororo mặt đang đỏ vì xấu hổ và có chút giận dỗi bắt đầu đuổi theo tôi.

Bỏ qua thời gian :mấy ngày sau, vào buổi tối.

Trong khi nhóm người Konoha chạy không ngừng nghỉ để đến được chỗ của ác quỷ Mouryou thì ba chúng tôi tụt lại phía sau, có lẽ vì là do anh Taruho và Dororo là người thường nên không thể chạy theo kịp tốc độ của ninja được nên việc bị tụt lại khá là hiển nhiên. Nhưng tôi đã khiêng hai người bọn họ theo vì chuyện đó cũng chẳng tốn sức là bao, với việc trọng lượng của cơ thể tôi có tăng bao nhiêu đi nữa thì so với những ngày tập luyện cũng với ngài Jukai thì chuyện vác hai người này theo thì là chuyện dễ như không rồi.

Bây giờ đang là buổi tối và mọi người đang nghỉ ngơi và chờ cho đến sáng mai để lên đường tiếp. Anh Taruho vẫn đang chăm sóc Shion như bình thường ,Dororo thì đang ngủ. Những người khác thì vẫn đang ăn, tôi thì đang giở ra cơm nắm mà tôi đã chuẩn bị từ trước và ăn. Tôi bắt đầu đánh thức Dororo dậy để ăn, cô ấy dụi mắt và ngồi dậy, tôi giơ một cái cơm nắm trước mặt của cô ấy .

" Đã tối rồi sao, mọi người đâu đâu rồi. ", cô ấy quay người quan sát xung quanh và cuối cùng là nhìn vào miếng cơm nắm mà tôi giơ trước mặt của cô ấy.

" A, cảm ơn cậu nha ", cô ấy cầm lấy miếng cơm nắm và bắt đầu ăn nó.

Sau khi tất cả ăn xong thì mọi người bắt đầu đi ngủ nhưng vì một lí do nào đó thì tôi lại không thể ngủ được nên tôi đành ngồi dậy, và đi dạo vài vòng. Sau khi đi được vài vòng thì tôi nghe vài tiếng động đằng sau cái bụi cây gần đó nên tôi quyết định tìm hiểu xem có cái gì đằng sau cái bụi cây, tôi kích hoạt charka của Cửu Vĩ và bước vào kiểm tra. Khi bước vào kiểm tra thì tôi thấy shion đang ngồi một mình ở đó và ngắm ánh trăng khuya.

" Tại sao cô lại ngồi đây? ", tôi tiến lại gần và nói. Cô ấy quay người lại nhìn tôi, tôi ngồi xuống gần cô ấy.

" Vậy cô có chuyện gì sao mà phải ngồi đây. ", tôi hỏi.

" Tôi cũng có thể hỏi điều tương tự. ", Shion cô ấy hỏi lại.

" Tôi không ngủ được ", tôi chỉ nói có vậy. Cô ấy vẫn không động tĩnh gì nên tôi nói tiếp.

" Vậy cô có định nói lí do vì sao cô lại ngồi đây cho tôi được không. "

" Tại sao cậu lại làm những việc này. ", cô ấy cúi mặt xuống và nói.

" Những việc gì?", tôi hỏi lại.

" Tại sao cậu lại giúp tôi. "

" Đó vì đây là việc của tôi và tính mạng của cô rất quan trọng. "

" Cậu vẫn bảo vệ tôi sau khi tôi tiên đoán rằng cậu sẽ chết "

" Chẳng nhẽ việc bảo vệ người khác bằng cả tính mạng của mình là sai sao? "

" Nhưng tôi là một người hoàn toàn xa lạ với cậu, cậu không nên liều mình vì một người như tôi. "

" Tại sao lại phải như thế?",tôi thắc mắc.

Cô ấy không nói gì nữa, một lúc sau cô ấy lại nói tiếp.

" Cậu có bao giờ bị người ta xa lánh chưa. ", với câu nói này làm tôi nhớ lại về thời còn nhỏ của mình.

" Khi tôi còn nhỏ, mọi người trong làng ai cũng xa lánh tôi bởi vì họ cho rằng tôi là một điềm xấu. Những người lớn luôn bảo con của họ tránh xa tôi ra vì mỗi lần tôi tiên đoán cho ai thì những người đó đều chết.

Nên họ không muốn những đứa con của họ lọt vào tầm mắt của tôi bởi vì họ cho rằng nếu như tôi tiên đoán cho những đứa trẻ đó thì tất cả bọn chúng sẽ chết mất.

Từ lúc đó tôi luôn muốn được chết, nhưng mà không thể. Nhưng người khác luôn hỏi tôi về điềm báo cái chết và họ luôn tin tưởng rằng họ phải hi sinh tính mạng để bảo vệ tôi, đó là cách mà tôi vẫn sống đến tận bây giờ. Bằng cách hi sinh mạng sống của người khác để tôi tiếp tục được sống. ", đến đây cô ấy gục mặt xuống và những dòng nước mắt cũng rơi xuống theo.

" Tôi không thể nói là tôi không hiểu cảm giác cô đơn của cô được,nhưng tôi chỉ có thể nói rằng trong cuộc đời của bất kì ai cũng đều có một người luôn yêu thương mình cho dù bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa.

Tôi cũng đã từng trải qua cái cảm giác của cô, nhưng rồi có một người bước vào trong cuộc đời của tôi và thay đổi điều đó. Ông ấy cho tôi biết thế nào cảm giác được yêu thương, cảm giác luôn được ai đó chăm sóc cho mình và luôn giúp đỡ tôi...", những câu nói này làm cho Shion nhớ về lúc còn nhỏ. Lúc mà chỉ có cô ấy và mẹ của cô ấy, bà ấy luôn luôn ở bên cô ấy. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra thì bà ấy vẫn muốn được Shion hạnh phúc, dù cho bà ấy sẵn sàng hi sinh bản thân mình.

"... Ngài ấy vẫn luôn muốn tôi được sống cho đến phút cuối cùng, nên cho dù bất cứ thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ sống vì ngài ấy. ", tôi kết thúc câu chuyện của mình .

" Vậy thì Shion, cô đã có ai đó luôn ở bên mình chưa. ", Shion bây giờ khóc còn nhiều hơn so với lúc đầu. Tôi đứng dậy xoa đầu cô ấy làm cho cô ấy ngửng mặt lên.

" Hãy nhớ lấy điều này, cho dù cô có trải qua bao nhiêu đắng cay cuộc đời đi nữa thì sẽ luôn luôn có một người ở bên cạnh cô để xua tan nỗi buồn đó đi. ", cô ấy bắt đầu lau nước mắt đi và đừng dậy.

" Cậu nói đúng, từ giờ tôi sẽ sống cuộc đời của riêng mình. Trải nghiệm những cảm xúc mà tôi đã quên mất và sẽ sống vì mọi người. ", cô ấy nói với giọng điệu đầy quyết tâm.

Tôi cũng chỉ có thể mỉm cười vì đã giúp được cô ấy vượt qua được cái cảm giác vừa rồi.

" Cũng muộn rồi, cô nên quay lại ngủ đi. ", tôi nói.

" Cậu nói cũng phải, thế còn cậu. Cậu có quay lại cùng tôi không? ", Shion cô ấy hỏi.

" Cô đi trước đi, tôi sẽ theo sau ngay thôi. ", cô ấy gật đầu và quay lại chỗ mọi người ngủ.

Khi cô ấy đi mất thì tôi lên tiếng.

" Cô không cần phải trốn nữa đâu, ra đây đi. "

Từ đằng sau cái cây gần đó Natsumi bước ra.

" Không ngờ là cậu có thể cảm nhận được tôi đấy. ", Natsumi cô ấy nói.

" Tại sao cô lại ở ngoài này ?", tôi hỏi.

" Sau khi nghe được tiếng động đậy nên tôi đành quyết định dậy kiểm tra xem nhưng đó chỉ là cậu và cô ấy thôi nên tôi quyết định ở lại nghe câu chuyện của hai người. ", cô ấy trả lời tôi.

" Vậy thì được rồi, bây giờ tôi chắc là nên quay lại chỗ ngủ thôi .", tôi vừa đi vừa nói. Nhưng Natsumi cô ấy đã nắm tay tôi lại, cô ấy hỏi.

" Chúng ta đã gặp nhau chưa?"

" Ý cô là Sao"

" Cậu trông giống một người mà khiến tôi có cảm giác rằng chúng ta biết nhau rồi "

" Natsumi-san, nếu cô thực sự không biết đến người đó thì tốt nhất là nên để mọi chuyện như vậy đi bởi vì hiện tại như thế là tốt nhất. ", với câu nói cuối của tôi bắt đầu di chuyển về lại chỗ ngủ cạnh Dororo và để lại Natsumi ở đó đang cố nhớ một điều gì đó.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro