Cơn Giông (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên...Naruto ngồi bật dậy thầm chửi...

Naruto: Trời ạ, mới sáng sớm ai đã tìm Uzumaki Naruto rồi!

(Như sực nhớ điều gì...anh chộp ngay điện thoại gọi tới tấp...)

Naruto: Alo Sakura-chan à, đợi xíu anh đến với em ngay đây!(Hốt hoảng)

Tức thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói...

Điện thoại: Sakura? Ra tên con bé là Sakura à!

Naruto: Hả Sakura-chan à? Sao giọng em nay nghe lạ quá!

Điện thoại: Con trai của ta đấy sao? Ồ ta nhớ con chết đi được!

(Naruto định thần lại sau giọng nói trầm có phần đáng sợ ấy, mắt xanh đại dương khẽ nhíu mày, nhăn mặt...)

Naruto: Là ông à? Tôi đã bảo chúng ta không dính dáng gì nữa kia mà!

Điện thoại: Bình tĩnh đi con trai, chỉ là ta vừa được thả tự do nên muốn nhân dịp vui mà tặng con món quà nho nhỏ. Xem như là quà cưới của ta! KHÀ KHÀ KHÀ!

Naruto rợn tóc gáy, anh bật dậy khỏi giường mặc bồ đồ ngủ mà chạy nhanh đến quán của Sakura...

Naruto: KHỐN NẠN!(Hét to giận dữ) rồi đây tôi sẽ bắt ông trả giá vì đã xen vào cuộc đời tôi!

Tại quán cà phê...Sakura đang bận rộn thì có tiếng gõ cửa, cô bảo Ino ra mở hộ cửa...

Ino: Trán dồ ơi cậu có đơn hàng này! Ớ, này đợi đã tên kia!

(Người đó đội mũ đen bịt mặt, đưa hộp quà cho Ino rồi bỗng chạy mất...Ino hét gọi nhưng...thấy thế Sakura hỏi...)

Sakura: Đơn hàng gì, tớ đâu có đặt gì trên mạng đâu?

Ino: Nhưng trên đây ghi rõ là địa chỉ cửa hàng của cậu mà?

Sakura: Sao thế Ino? Đừng bảo là cậu làm gì đó anh chàng kia nhé! Hừm thảo nào anh ta lại chạy mất! Hố hố hố! (Châm chọc)

Ino: Hừ, mà để xem bên trong là gì? Ủa!

(Chợt 1 tờ giấy rơi xuống, Ino cuối xuống nhặt lên...)

Ino: Gửi Sakura, đây xem như là quà cưới ta dành cho con! Gửi Naruto! Hm?

Sakura: Naruto? Ino cậu có đọc nhầm không vậy?!

Ino: Sao lúc thì Sakura lúc thì Naruto vậy? Nhầm lẫn à? Mà thôi kệ, tớ mở ra nhé Trán dồ (Sakura)?!(tò mò)

Sakura: À nếu đã gửi Naruto thì cậu mở xem đi, tớ khá chắc anh ấy sẽ không phàn nàn đâu!

Chợt điện thoại Sakura reo lên...

Sakura: Naruto? Alo Naruto, em đây. Anh gọi có việc gì không, cơ mà có người gửi quà cho anh còn cái gì mà quà cưới gì gì đó ấy!

(Trái với tượng tưởng của Sakura là Naruto sẽ vui sướng hét lên khi có người tặng quà anh nhưng không...)

Naruto: Sakura này, nghe anh. Bình tĩnh đừng sợ từ từ tránh xa hộp quà ra rồi rời khỏi đó nhanh lên, càng xa càng tốt!

Sakura: Hả? Ý anh là...

Naruto: Sasuke có ở gần em không, cậu ta chắc hẳn sẽ biết cách.

Sakura: Anh hỏi Sasuke ấy hả, tiếc quá. Cậu ta ra ngoài ban nãy rồi!

Naruto mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả bộ pijama đang mặc, anh nhanh chóng chạy đến bên Sakura mặc cho bản thân đang đi chân trần và đã gớm máu. Nhưng anh mặc vết thương đang rỉ máu, tức tốc chạy đến bên cô...bởi anh sợ sẽ đánh mất cô, 1 lần nhầm lẫn đã suýt khiến Naruto vỡ tim khi nghĩ rằng  Sakura đã...

Naruto: Sakura-chan, anh xin em! Xin đừng có chuyện gì!

(Ngỡ rằng Naruto lại lo lắng thái quá lên việc gì đó...cô cười rồi tiến lại Ino đang mở quà...)

Sakura: ...!

Naruto: Sakura Sakura! Em sao rồi, mau cho anh biết đi! (Hoảng sợ)

Sakura: Ồ thật là dễ thương quá đi! Naruto là 1 cái đồng hồ đấy!

Naruto: ...Hả!

Lát sau Naruto đã đến nơi, anh hồi hộp cùng bất ngờ...nói rồi mãi ngắm nghía cái đồng hồ rồi suy nghĩ. Chợt điện thoại anh lại vang lên!

Naruto: Alo Naruto xin nghe!

Điện thoại: Có vẻ con nhận được quà rồi nhỉ, thế nào có đẹp không có thích không?!

Naruto: Lại là ông à? Ý gì đây?! (Nhíu mày)

Điện thoại: Khi đồng hồ điểm giữa điểm. Ta sẽ gặp nhau!

Nói đến đây bỗng đầu dây bên kia cúp máy...Naruto tức giận đập mạnh xuống bàn...

Naruto: Khốn thật!

Sakura: Sao thế Naruto?! (Đem ra cốc nước cho Naruto)

Naruto: À không chỉ là 1 người...bạn của anh đã tặng thôi, em đừng bận tâm!

(Chợt cậu cầm tờ giấy đi kèm hộp quà trong tay. Xem kĩ lại thì Naruto trầm ngâm rồi điện thoại lại vang lên lần nữa...)

Naruto: Ngày 14, chẳng phải là 10 ngày nữa sao? Alo Naruto nghe!

Gaara: Naruto à?!

Naruto: Là cậu sao Gaara, có việc gì mà cậu gọi tôi thế?

Gaara: Chuyện là...tình hình tệ hơn tôi nghĩ!

Naruto: Ý cậu là sao?

Gaara: Cha của tôi...chết rồi!

(Như sét đánh ngang tai. Naruto không biết nói gì...)

Naruto: Rất tiếc vì việc của cậu!

Gaara: Cậu rảnh chứ? Tôi muốn gặp trực tiếp cậu. Tại nhà ông cậu nhé!

Naruto: Rõ rồi!

Nói rồi Naruto vào trong bảo Sakura rằng Gaara sẽ gặp anh tại nhà của ông cậu, bảo cô thu xếp rồi đi theo...bởi anh sợ nếu không có anh bên cạnh cô sẽ gặp nguy hiểm..

(Thấy vậy Ino cũng nằng nặc đi theo...)

Tại nhà Hiruzen...

Gaara: Như cậu đã biết, cha của tôi chết rồi! Naruto

Lúc này Ino đã không ở trong phòng nên không hay biết gì...cô đang ở ngoài vườn tạo dáng cho Sai vẽ chân dung...rõ là mê trai bỏ bạn rồi...

(Sau cậu nói của Gaara, tất cả mọi người đều bất ngờ và lấy làm tiếc cho sự mất mát đó...trái lại Gaara lại bình tĩnh lạ thường, cậu không hề tỏ ra giận dữ hay bất kì cảm xúc nào...vẫn tông giọng đều đều...)

Hiruzen: Rasa có trăn trối gì không?

*Tiện nói luôn là 1 trong năm người đứng đầu của đất nước, nhưng dưới quyền 1 người là tổng thống...cha Rasa nắm vai trò là 1 bộ trưởng bộ quốc phòng...*

Gaara: Không ạ, cha tôi đã bất động khi tôi gặp ông lần cuối...

Sakura: Thật đáng buồn cho sự mất mát của anh, Gaara-kun!

Gaara: Tiểu thư quá lời rồi! (Quay sang mọi người) Nhưng tôi biết rõ ông ấy bị người ta hại chết, đúng hơn là bị mưu sát!

?: Một kế hoạch tỉ mỉ đã được tính toán từ lâu. Đúng là bản chất của tên khốn đó mà!

(Vị nam nhân tóc vàng từ từ bước xuống cầu thang tiến lại ngồi đối diện Naruto...tất nhiên Naruto khó chịu vì điều đó...)

Gaara: Tên đó? Ý ngài là sao ngài Minato?!

Minato: Tên gián tiếp hại chết cha cậu, ta đoán là Danzo hay kẻ chủ mưu cho việc đó. Ta đoán chính tên dược sĩ Orochimaru đã ra tay, bởi tên Danzo không bao giờ để tay mình bị vấy bẩn cả! Đúng không, Naruto?!

Lập tức mọi người chú ý đến Naruto, cậu ta im lặng đã khá lâu bỗng lên tiếng...

Naruto: Như mọi người đã biết thì tôi đã lớn lên dưới sự dạy dỗ của gã tên Danzo đấy! Bề ngoài hắn gọi tôi là con trai nhưng tôi chả khác gì công cụ kiếm tiền và đòi nợ của gã...tất nhiên tôi cũng không ít lần từ chối!

Hiruzen: Coi bộ con đã có 1 tuổi thơ không mấy tốt đẹp rồi Naruto! Cơ mà Sasuke đâu rồi, ta có chuyện cần gặp cậu ta!

(Nói đến đây Sakura mới sực nhớ...)

Sakura: Đúng rồi nhỉ, Sasuke-kun sáng nay đã bảo ra ngoài có tí việc nhưng mãi chưa thấy về, từ lúc Naruto gọi điện cho cháu!

Naruto: Sasuke? Không lẽ

Sakura: Có gì không ổn à anh?

Gaara: Hẳn cậu ta đã tìm anh trai của mình rồi! Nhưng thật lòng tôi thấy tội nghiệp cho cậu ta!

Minato: Itachi là tên của anh trai Sasuke, nhưng không nhầm thì cậu ta đã theo...

Naruto: Đủ rồi, Sasuke bảo có việc nên hãy chờ cậu ta. Đừng đoán mò lung tung!

Sasuke: Gọi tôi có việc gì ạ?! Lão gia(Hiruzen)

(Vừa nói dứt câu, Sasuke xuất hiện...trong đôi mắt còn ánh lên ngọn lửa thù hận, Naruto là người đã nhìn thấy và hiểu rõ, bởi anh từng nếm trải cảm giác đó...)

●●●

Quay lại với Sasuke...cậu ta 1 mình đến hang ổ của kẻ đang gây phiền phức cho mình lẫn bạn bè của Sasuke...

(Bất ngờ 1 thanh katana kề cổ anh...)

Kisame: Ố ồ, cậu nhóc đi lạc à?

Itachi: (Sasuke?)

Sasuke: Tôi đến gặp ông, kẻ chủ mưu cho mớ lộn xộn những ngày qua! Ra đây đi, Danzo!

Cạch...1 khẩu súng dí vào đầu Sasuke...anh không hề run sợ. Sát khí lại tỏa ra nặng thêm...

Obito: Câm mồm, Danzo-sama là tên mày được tùy tiện gọi à?!

Danzo: Khà khà khà, công tử nhà Uchiha danh giá đến tìm ta à. Hân hạnh quá đi(Ra hiệu cho Obito cất súng đi)

*Uchiha là 1 gia đình quý tộc có tầm ảnh hưởng nhưng sau 1 sự cố gia đình anh đã tan vỡ, Sasuke thì may mắn được Hiruzen cứu và nuôi dưỡng cậu như cháu trai mình...

Sasuke: Thế tên khốn nhà ông đã được tự do rồi à?

Deidara: Đừng cản tôi Sasori, tôi muốn nổ chết thằng mất dạy này!

Sasori: Cậu muốn nổ cả Danzo-sama à!

(Sasori túm cổ áo, ngăn tên máu nóng đầu toàn thuốc nổ này lại...)

Danzo: Oho, cảm ơn đã quan tâm tôi. Khách ghé thăm, mọi người mau mời cậu ấy ngồi đi chứ! Ta đi lấy rượu

Nói đoạn Danzo bước ra sau lưng lão là tên Orochimaru đang theo sau, trên tay còn đeo đôi găng dính máu...gã thè lưỡi khi thấy Sasuke...

Orochimaru: Ồ là em trai Itachi à, hôm nay đúng là ngày vui mà!

Danzo: Này Itachi, không phiền nếu ta mời rượu em cậu chứ?!

(Itachi cúi đầu...)

Itachi: Tôi không dám!

Sasuke: (Itachi! Rồi đây ta sẽ giết ngươi!)

(Sasuke nghĩ thầm nhưng sự thù hận đó nhanh chóng bị Danzo thấy và gã bắt đầu toan tính...)

Danzo: Thế sao rồi, gia đình cậu vẫn ổn chứ?

Nói đến đây chợt Sasuke nổi giận, tay siết thành nắm đấm...

Sasuke: Ông muốn gì?

Danzo: Ồ ta quên mất, xin lỗi nhé Hahahaha!

(Nói đến đây Sasuke mắt đỏ ngầu, nhưng ánh mắt đó không dành cho Danzo mà là cho người khác)

Danzo: À mà cô gái bên cạnh Naruto sao rồi, vẫn khỏe chứ? Ta thật nóng lòng dự đám cưới của chúng đấy!

Sasuke: Đừng động vào thiếu gia của tôi, bằng không ông sẽ lãnh đủ đấy!

Danzo: Ồ đáng sợ ghê!

Nói rồi Danzo đưa ly rượu cho Sasuke...anh hất tay lão làm đổ cốc rượu trên tay...nhưng vẫn chưa có tiếng rơi...

Zetsu: Thật vô lễ đấy thiếu gia Uchiha! (Zetsu, 1 tên da trắng như bạch tạng đã kịp bắt lấy cái ly mà Sasuke hất văng...giọng gã the thé nghe thật kinh tởm)

Sasuke: Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Tên Uchiha đó đã chết lâu rồi!

Sasuke tức giận bỏ ra về...trước khi đi anh còn dằn mặt lão...

Sasuke: Tin tôi đi, nếu ông dám động vào cô ấy. Ông sẽ lãnh đủ từ bọn tôi đấy!

Danzo: Hahahahaha!

(Thấy vậy lũ tay sai của lão bật cười to chỉ trừ Itachi và Kisame...Danzo như biết được thứ quan trọng, mắt lão bỗng sáng lên...)

Danzo: Này Itachi...

●●●

Đêm đó Sasuke gọi riêng Naruto ra và kể với cậu ta những gì mình biết...

Naruto: Ra vậy, tên khốn đó dám động đến Sakura-chan thì đừng trách tôi. Nhưng chẳng phải người cậu nên nói là ông tôi sao? Sasuke!

Sasuke: Hn!

(Sasuke Hn 1 phát rồi nhìn Naruto nói...)

Sasuke: Thứ lỗi nhưng trong chuyện này tôi có linh cảm lão gia có liên quan gì đó...)

Chợt Naruto túm lấy cổ áo Sasuke ghì vào tường...anh tức giận...

Naruto: Nghe đây, cậu tức giận việc gì tôi mặc kệ, cậu làm gì tôi mặc kệ. Nhưng, đừng nói xấu ông của tôi!

Sasuke: (Gạt tay Naruto ra) Thế cậu có biết tôi đã theo ông ta và chứng kiến điều gì suốt 15 năm ấy không?

Naruto: Tôi mặc kệ, quá khứ mãi là quá khứ!

Sasuke: Thế à, vậy cậu biết cái chết dẫn đến sự tan vỡ của gia đình Haruno là gì không? Chính ông cậu đã ra lệnh cho tôi đấy!

(Từng lời Sasuke nói ra như khiến Naruto nổ tung, cậu không nghĩ ông mình, một người luôn nở nụ cười thân thiện lại làm ra tội ác đó...anh cắn răng đấm Sasuke 1 cú thật mạnh...)

Đâu đó vài giọt nước mắt lặng thầm khẽ rơi xuống...đâu đó có trái tim đầy vết sẹo lại rỉ máu...đâu đó trong tâm trí ai kia đau đớn, hối hận...

Naruto: Lần sau còn dùng thái độ đó với tôi thì đừng trách, Sasuke!

Sasuke ngồi trên đất, anh đưa tay quệt máu trên miệng...

Sasuke: Thế nếu...người ông đáng kính của cậu, động đến Sakura-chan thì sao?

Naruto bị kích động, tức giận vung đấm ghì chặt Sasuke xuống đất...thì...

Sakura: Đủ rồi! Cả hai người!

Naruto: Ơ Sakura-chan! Sao em lại ở đây?!

Sakura vội bỏ đi...Naruto đuổi theo nhưng Sasuke nắm chân anh lại...

Sasuke: Trả lời tôi đi Naruto! Nếu ngày đó thực sự đến thì cậu sẽ chọn ai? Nói đi tên khốn!

Naruto: Cấm cậu gọi tên cô ấy theo kiểu đó!

(Naruto vùng dậy đuổi theo Sakura...anh chạy đi tìm, khắp nơi nhưng không thấy...anh chợt nghĩ ngay rồi chạy đến trước cửa nhà Sakura...dù anh đập mạnh cỡ nào Sakura vẫn không mở cửa, Naruto đành ngồi tựa lưng vào cánh cửa...)










Naruto: Anh thật đáng trách nhỉ, Sakura-chan! Nếu ngày hôm đó không gặp em thì anh...nếu ngày hôm đó anh biết gì đó. Giá như anh ước mình giá như có thể quay lại ngày hôm đó!

Naruto: Nhưng em biết không, cuộc đời anh vốn dĩ đã chết thì bất ngờ, anh lại may mắn gặp được em, cô gái quan trọng nhất đã thay đổi cuộc đời lầm lỡ đó của mình...nhưng em biết không, nếu có 1 điều ước, anh xin được thay em gánh chịu mọi thứ, em xứng đáng được hạnh phúc...vì cuộc đời em đã nếm đủ nỗi đau rồi!

Nói đến đây bỗng trời trút cơn mưa...Naruto vẫn ngồi đó nói hết tâm sự chất chứa bấy lâu trong lòng...

Naruto: Mới đây thôi, anh đã tìm lại được gia đình mình. Hôm đó anh nhớ em đã vui như thế nào, đã động viên anh ra sao! Ngày hôm đó anh cảm thấy cuộc đời mình đã thực sự tốt hơn bởi vì...

Chợt cánh cửa mở ra...Naruto thấy Sakura đang khóc, đôi mắt lục bảo đỏ hoe chan chứa giọt lệ đau khổ...cô nhìn anh rồi hét...

Sakura: NARUTO-BAKA, ĐỒ NGỐC NHÀ ANH CÒN LÀM GÌ VẬY HẢ. KHÔNG THẤY TRỜI MƯA À, MAU VÀO TRONG ĐI. NHỠ ANH BỊ CẢM LẠNH THÌ SAO!

Naruto: Ơ Sakura -chan!

Lát sau, Naruto vào nhà cô tắm rửa rồi thay tạm bộ đồ ướt của mình...ngồi trên ghế cả hai không nói gì 1 hồi lâu. Chợt Naruto mở lời trước...

Naruto: Sakura à, anh xin lỗi em chỉ vì anh...

(Chợt Sakura quát Naruto...tuy bị cô mắng nhưng Naruto không hề buồn mà trái lại mới thấy, Sakura của anh không hề yếu đuối tí nào. Cô là cô gái mạnh mẽ nhất anh từng thấy...)

Sakura: Anh đúng là đồ ngốc đồ ngốc! Rõ ràng anh không làm gì sai cả. Sao cứ xin lỗi em làm gì, em có lỗi gì để anh xin xỏ hả Naruto-baka!

(Lúc này đây Naruto mới thấy, Sakura của cậu thật xinh đẹp làm sao. Trái với vẻ thường ngày, khi cô khóc đôi mắt xanh lục bảo ấy long lanh khiến Naruto day dứt trong lòng...)

Naruto: Anh yêu em!

(3 từ mà Naruto vừa nói, Sakura nghe tháy từng chữ một. Cô khóc to hơn, nhưng Naruto có thể cảm nhận được đó là giọt nước mắt hạnh phúc của người con gái cậu yêu...)

Còn 1 ngày đến khi lễ cưới của cả hai được tiến hành...đêm đó có 2 con người nằm trên mái nhà nhìn sao trời rồi nói chuyện đến thâu đêm...

Sáng hôm sau có ai đó cảm lạnh và được ai kia lo lắng, chăm sóc...và cứ thế vết thương trong trái tim đã được chữa lành, nhờ đó Naruto đã yêu cô thêm...Sakura, cô gái mang tên loài hoa...tuy mong manh nhưng lại mạnh mẽ. Nhưng liệu cánh hoa mong manh ấy có thể chống chịu lại được cơn gió vô tình ấy...trước cơn bão luôn là 1 bầu trời đầy nắng...

--- Hết ---

-----------

Đến đây là hết 3 tập ngoại truyện của (Narusaku) Ánh Sáng của tôi rồi, các bạn thấy thế nào? Phần tiếp theo sẽ là phần hồi kết cho chuyện tình đầy trắc trở của cặp đôi không kém phần dễ thương này...

Nếu đã thấy hay thì tiếc gì mà không cho mình xin 1 like nào...chúc các bạn may mắn và Chân Thành Cảm Ơn vì đã xem. Thân chào






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#narusaku