Cơn Giông (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura: Nhanh lên!

Cô kéo vội Naruto vào nhà rồi bắt đầu kể anh nghe sự việc khẩn mà cô gặp phải...

Naruto: Sao thế sao thế, em cảm thấy không ổn ở đâu à?! Nói anh biết đi! (Lo lắng nắm lấy tay cô)

Sakura: Không phải, chuyện còn hơn cả thế nữa...!!! (Giọng hốt hoảng...)

Naruto: Bình tĩnh đừng hoảng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh vẫn sẽ luôn bên em mà, Sakura-chan! (Ôm cô vào lòng, an ủi)

Sakura: ... Mi đi đâu mất rồi! (Ý nói chú mèo tên Mi)

...
...
...

(Sau câu nói của Sakura. Naruto tạm thời không biết nói gì hơn...anh im lặng nhìn cô, cô tròn xoe mắt nhìn lại anh...)

Naruto: ...!

Sakura: ...!

Naruto: ...!

Sakura: Naruto!

Naruto: Suỵt(đưa tay lên miệng cô)! Đừng nói gì hết, để anh bình tĩnh đã!

Sakura: Naruto!

Naruto: Một chút nữa thôi!

(Và cứ thế nhiều phút trôi qua và họ vẫn không nói gì thêm...)

●●●

Sáng hôm sau...Naruto mở mắt ra thì việc đầu tiên anh làm là kiểm tra điện thoại...

Naruto: Áh, 17 cuộc gọi thoại từ Sakura-chan! Chết rồi! Mà mình trễ mất rồi! (Hét, hoảng loạn)

(Hất tung chăn gối, nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi mặc vội bộ quần áo đến nỗi quên cả chải tóc...anh lao vội ra cửa, chạy nước rút tìm Sakura...)

Lát sau...trước cửa tiệm cà phê của Sakura hay đúng hơn là của cả hai...

Naruto: Hả, sao hôm nay...đóng cửa rồi!

(Lúc này anh chợt nhớ ra là còn tận 17 cuộc gọi đến từ chủ quán nên liền lấy điện thoại ra gọi ngay...)

Điện thoại: Alo là Sakura đây!...

Naruto: Alo Sakura à, em đâu rồi. Có việc gì mà gọi anh gấp thế, tận 17 cuộc gọi, à mà sao quán hôm nay đóng cửa thế!

Điện thoại: Hả, nói gì không nghe thấy, Alo...

Naruto: ANH BẢO LÀ EM CÓ ỔN KHÔNG, CÓ GÌ HÃY NÓI NGAY VỚI ANH! (Cầm điện thoại hét to khiến mọi người xung quanh nhìn như hiện tượng lạ)

Điện thoại: Đùa thôi tôi hiện không rảnh nghe máy, vui lòng gọi lại sau! (Tin nhắn thoại...)

Naruto: Chết, không xong rồi. Có khi nào cô ấy do quá đau buồn rồi cuối cùng nghĩ không thấu...không, không...không thể như thế được...!

(Nghĩ rằng Sakura đau buồn vì người bạn của mình (con mèo) rời đi mà Sakura nghĩ quẩn...Naruto lập tức sụp đổ, mặt mày tối sầm lại như đây là tận thế vậy, anh đưa tay lên ngực...bóp chặt, thật đau đớn khi người con gái mình vô cùng yêu thương, trân quý hơn cả sinh mạng của mình ra đi trong khi bản thân lại lăn ra ngủ đến quá trưa, Naruto chết lặng...mặt không còn cảm xúc...anh thầm gào thét vì đã vô tâm, sao lại để cô ấy một mình trong khi cô ấy tổn thương nhất, cần mình nhất...)

Anh quỳ xuống ngửa mặt lên trời gào thét trong tuyệt vọng...

Naruto: THẬT ĐỘC ÁC, GAHHHHHHHHHHHH, TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO. TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY...! TRẢ LẠI ĐÂY...TRẢ CÔ ẤY LẠI ĐÂY...HUHU...SAKURA-CHAN! ANH NHỚ EM...!!!!! AHHHHHHH!






















































































Hiu hiu...tiếng gió thổi, bụp...1 tờ giấy đáp vào mặt Naruto...anh gỡ ra xem thì...

Naruto: Hả, "Tìm Mèo Đi Lạc", cái gì...thế này????

Lee: OY, NARUTO! NARUTO!

(Chợt có tiếng gọi...Naruto đưa cặp mắt đầy câu hỏi nhìn về phía Lee...)

*"Lee là một người đồng nghiệp gác đồn như Naruto khi anh vừa vào làm nghề gác đêm và tính đến hiện tại...trong thời gian Naruto trốn việc để đi chơi với Sakura thì Lee, người đã luôn giúp đỡ cậu...bằng cách gác hộ Naruto còn tiền công thì Naruto vẫn lãnh đều đều...tuy Lee hơi ngốc nhưng cậu ta lại rất tốt bụng cùng cùng khỏe."

Naruto: Là cậu à Lee! Ơ...

(Như ngọn nến sắp vụt tắt bỗng bừng sáng trở lại, Naruto lao ngay qua bên đường mặt cho các xe bóp còi inh ỏi...khi thấy ai đó bên kia đường...)

Lee: Hahaha, lâu quá không gặp vẫn khỏe chứ Naru...

Như một cơn gió, Naruto lao nhanh đến nắm lấy đôi tay với làn da trắng như ngọc ấy...

Naruto: Huhu Sakura~choannn! Anh xin lỗi đã để em một mình trong lúc em cần anh nhất, anh xin hứa từ nay sẽ luôn ở bên cạnh em mà! Huhuhu

Lát sau...sau khi cậu nhóc mít ướt đã bình tĩnh phần nào, ghế đá gần đó...

Sakura: Trời đất, anh tưởng em nghĩ quẩn chỉ vì chuyện đó à! Ngốc ơi là ngốc, anh như thế thì sao em bỏ anh mà đi được! Mặc dù khi bé mèo đi mất, em đã khá tuyệt vọng nhưng chưa đến mức đó đâu. Ngốc ạ!

Naruto: Hic hic, anh xin hứa bằng mọi giá sẽ tìm lại bé ấy giúp em à không anh xin thề, Huhuhu vậy nên từ nay có gì hãy gọi cho anh đấy. Hic hic(khóc gớm)

Chợt Sakura lấy khăn tay lau đi nước mắt nước mũi trên mặt đó rồi an ủi anh...việc tuy đơn giản nhưng lại khiến Naruto cảm thấy ấm áp và hạnh phúc...một cảm giác thật bình thường nhưng lại xa xỉ với Naruto...bởi...

Sakura: Ngốc à, em hứa sẽ chăm sóc cho anh mà. Vậy nên đừng khóc nữa, Anh Chàng Mít Ướt!

Naruto: Anh biết rồi, à mà...sao 2 người này lại đi cùng em vậy?!

Sakura: À, khi biết tin mèo nhà em đi lạc thì 2 người họ liền đến phụ em dán tờ tìm kiếm đấy, còn Lee thì giúp em việc giấy tờ thủ tục

Sasuke: Tôi định tìm cậu (Naruto) thì lại gặp cô ấy trước trạm gác và khi biết tin tôi đã gọi 1 người bạn khác đến đây!

Naruto: Ai thế?

Gaara: Là tôi, chắc cậu vẫn chưa quên tôi chứ? (Mỉm cười thân thiện)

Lát sau, Cả 3 người phụ Sakura dán tờ tìm kiếm rồi cùng cô quay lại cửa hàng...

(Naruto mặc đồng phục quán rồi ngồi vào bàn cùng 3 người...)

Gaara: Naruto, tôi đến đây để nói với cậu 2 việc. Thứ nhất chúc mừng cậu và Sakura đã đính hôn, thứ hai là cảnh báo cậu rằng cậu và những người liên quan cậu...đang gặp nguy hiểm(giọng Gaara chậm rãi, bình thản với tông giọng đều đều khiến không khí thêm phần căng thẳng...)

Sakura: Ý anh là...

Sasuke: Đúng vậy, chính là bọn đêm qua đã tấn công chúng ta. E là chỉ cảnh cáo!

Nghe đến đây Naruto gằn giọng...

Naruto: "Tấn công"?

Sakura: Ah bình tĩnh đi Naruto, bọn em vẫn ổn mà! (Đặt tay lên lưng nhằm trấn tĩnh Naruto)

Naruto: Cậu kể chi tiết xem nào (nhìn Sasuke)

Sasuke: Chuyện là...

Lát sau, khi nghe mọi việc do Sasuke kể lại... Naruto bỗng trầm tư

Naruto: Ra là thế, cảm ơn vì đã bảo vệ Sakura-chan khi cô ấy gặp nguy hiểm!

(Nhưng Naruto đâu biết người đã giải vây cho cả 3 người họ là Sakura)

Sasuke: Không có gì! Chỉ là nghĩa vụ của tôi (Nhìn Sakura)

Gaara: Ra vậy, có lẽ bọn chúng đã bắt đầu ra tay rồi. Mà Sasuke-kun, cậu có biết đó là người của ai không?

Sasuke: Bọn đó mặc đồ đen, bịt kín cả mặt...

Gaara: Còn gì nữa không?

Sasuke: À nhớ rồi, sau lưng bọn chúng còn có họa tiết đám mây nữa!

Gaara: Đám mây? Nó có màu gì?

Sasuke: Không nhầm thì là màu đỏ

Gaara: Khó rồi, bọn chúng dùng đến đám này cơ à! Phiền rồi đây!

Sakura: Sao thế Gaara-kun, bọn chúng có gì à?

Gaara: Hẳn là cậu cũng biết chút gì đúng không? Naruto!

(Naruto đã im suốt nãy giờ bỗng lên tiếng...)

Naruto: Biết! Akatsuki, mấy thằng khốn đó sao tôi quên được.

Gaara: Cô Sakura, cô không cần nghe những lời Naruto sắp nói đâu...

Naruto: Không sao, tớ đoán cũng nên cho cô ấy biết quá khứ của tớ rồi!

Naruto thở dài rồi bắt đầu kể về quá khứ của mình...Sakura chăm chú nghe...

Naruto: Khoảng 5 năm trước, chính xác là lúc tôi vướng vào mớ duyên nợ này...khi tôi còn hoạt động trong đấu trường ngầm với tư cách là "con trai" của gã đó...chắc hẳn mọi người đều biết vì sao nó được gọi là đấu trường ngầm nhỉ...

Gaara: Vì những gì diễn ra ở bên trong đó đều là hoạt động phi pháp. Kể cả...

Naruto: Đánh đến chết, sàn đấu sẽ có 2 người bước vào nhưng chỉ 1 người trở ra...

Gaara: Đánh đến chết, không luật lệ

Naruto: Cảm ơn cậu Gaara...thế mọi người biết những cái xác đó đã được giải quyết như thế nào không?

Sasuke: Công việc đó là do bọn Akatsuki giải quyết, bao gồm cả việc thủ tiêu 1 ai đó! Chúng không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, tội ác đó đến cả chính phủ cũng không làm gì được vì bọn chúng đã dọn sạch chứng cứ, kể cả nhân chứng và thời gian xảy ra đều được tính toán và xử lý...

(Nghe đến đây Sakura có phần run sợ...chợt Naruto nắm lấy tay cô trấn an)

Naruto: Yên tâm, anh sẽ không để em hay mọi người gặp chuyện đâu!

Sakura: Uhm, cảm ơn và anh cũng vậy! (Cười, đặt tay lên tay Naruto...)

Gaara: Thế chắc cậu (Naruto) đoán được phần nào là ai nhỉ? Kẻ đứng sau tất cả việc này?

Naruto: Đúng là...hiểu tôi chắc chỉ mỗi cậu, tên của gã đó hiện lên trong đầu tôi ngay khi cậu hỏi!

●●●

Nhà giam thành phố...

?: Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày chờ đợi. Ta đã có thể rửa hận rồi, Sarutobi...chờ đó, ta đến tìm ngươi đây!

Orochimaru: Ngài đừng quá lo lắng, chỉ vài ngày nữa ngài sẽ lại tự do thôi!

?: Tốt lắm, mọi thứ trông cả vào ngươi, à mà...tên nhóc của ta sao rồi! Nó vẫn quen con nhỏ ấy chứ?

Orochimaru: Vẫn còn ạ, bọn nó còn đăng kí kết hôn cơ!

?: Há há há há, tốt tốt lắm, ta thật mong gặp lại thằng con trai yêu quý của ta ghê! Há há há há há!

Cầm trên tay tấm ảnh, gã nở nụ cười man rợ, lộ ra hàm răng nanh đáng sợ...

●●●

Gaara: Coi bộ sắp tới ra đường nhớ cẩn thận đấy, Naruto. Mọi người nữa!

Tại dinh thự nhà Hiruzen...

cốc cốc... tiếng gõ cửa...

Hiruzen: Vào đi!

Naruto: Ông!

Hiruzen: Ồ là Naruto à, mau vào đi. Sắp đến giờ cơm rồi! Con ăn cùng ta nhé!

Naruto: Chuyện đấy để sau đi ạ, giờ con có việc cần nói với ông!

(Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng, Hiruzen tháo bỏ cặp kính đặt lên bàn...)

Hiruzen: Coi bộ hôm nay ăn muộn rồi!


Sau khi nghe xong câu chuyện từ Naruto...Hiruzen ngồi rít 1 hơi thuốc rồi nhả khói lên không trung, lão thở dài rồi nói...

Hiruzen: Ra vậy, cuối cùng con rắn cũng lòi đuôi rồi! Xem ra đây là dịp tốt để ta giải quyết con rắn ấy!

Naruto: Nếu vậy bọn con có thể lánh tạm ở nhà ông chứ?

Hiruzen: Ô hô hô, thế thì còn gì bằng. Ta sẽ bảo người hầu dọn dẹp phòng ngay...à mà con nói gì cơ?







Sakura: Cháu chào ông ạ! Cảm ơn ý tốt của ông, con nhất định sẽ đền đáp ạ!

Hiruzen: Ô hô, không cần khách sáo đâu. Enko, bà hãy dẫn 2 đứa cháu yêu dấu của ta đi xem phòng của chúng đi nào!

Enko: Rõ rồi lão gia, công tử và tiểu thư mời theo tôi!

Rồi Enko bà bà dẫn Naruto và Sakura lên phòng của họ...

(Đoạn cả 5 người đang đi đến phòng thì chợt Naruto dừng lại tại 1 bức ảnh treo tường, cậu chăm chú nhìn vào bức ảnh chụp 1 người phụ nữ tóc đỏ...bức ảnh khá cũ kĩ và bám đầy bụi...)

Naruto: Ơ mình...sao thế này?!

(Naruto bất giác cảm nhận thấy 1 dòng lệ đang chảy 1 bên má của mình, anh đưa tay gạt nó đi...thấy vậy Sakura liền đi lại hỏi thăm...)

Sakura: Sao thế Naruto, có gì không ổn à?!

Naruto: ... à không, chỉ là bụi bay vào mắt ấy mà!

Sau khi sắp xếp phòng ốc gọn gàng theo ý của bản thân, Naruto không dùng bửa cùng Hiruzen mà một mình tản bộ trong khuôn viên...anh vừa đi vừa suy nghĩ...chợt có tiếng gọi

Sakura: Này, anh đang làm gì đấy!

Naruto: Là em à, anh chỉ...đang nghĩ 1 vài việc thôi!

Sakura: Thế à, em biết được chứ?

Naruto: Anh chỉ đang thắc mắc...rằng tại sao anh lại may mắn đến vậy

Sakura: Vì điều gì?! (Cô tròn xoe mắt)

Naruto: Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?!

Sakura: Có, hôm đó em đi kiểm tra định kì theo lịch của bác sĩ thì vô tình va phải anh

Naruto: Đúng rồi, hôm ấy anh vừa ra khỏi trại giáo dưỡng giành cho thanh thiếu niên. Anh vào để thăm 1 nạn nhân của anh, ông ta bị bỏng khá nặng

Sakura: Em tin anh không cố ý mà! (Nắm tay)

Naruto: Anh vẫn luôn nghĩ đến câu nói của ông ấy lúc đó...ông ấy bảo là anh không biết mình đang giúp ai đâu...haizzzz

Sakura: Anh cũng chỉ vì bị lợi dụng thôi, chứ tận sâu bên trong. Em biết anh là một người tốt tuy có phần ngốc và hậu đậu! Chẳng giỏi việc làm gì ngoài gây gổ và đánh nhau, nhưng đó lại là điểm nổi bật của anh đấy chứ

Naruto: Haha, anh cũng nghĩ vậy. Có lẽ cuộc đời anh đã quá trễ để được cứu rỗi rồi chăng! Vì mỗi khi bên cạnh em, anh cảm thấy bản thân như 1 người lương thiện dù anh biết mình không đủ tư cách để nghĩ về điều đó! Sakura này

Chợt anh quay sang nhìn cô...

Sakura: Sao thế?!

Naruto: Hứa với anh, nếu anh có trở thành 1 con người khác thì xin em, xin em hãy rời bỏ anh nhé! Ui da

Sakura búng trán Naruto...cô ôm anh rồi nói...

Sakura: Ngốc à, sẽ không có chuyện đó đâu! Nếu thật sự anh có trở thành 1 Naruto hoàn toàn khác thì em nhất định sẽ chỉnh đốn lại anh mà! Vậy nên đừng có ở đó mà suy với chả nghĩ, mau đi tắm đi người anh bốc mùi rồi đấy!

(Cô giơ nắm tay lên khiến Naruto có phần lạnh sống lưng)

Naruto: Anh biết...cảm ơn em!

Sakura: Giờ thì đi ăn gì đó đi! Sáng mai em còn phải mở lại cửa hàng nữa!

Nói rồi cả 2 đi vào nhà...chợt Hiruzen cho gọi Sakura vào phòng...


Hiruzen: Chà xin lỗi đã làm phiền con vào giờ này nhé, Sakura!

Sakura: Dạ con là người nói câu đó mới phải, chẳng phải ông đã cho con được ở lại nhà của ông sao! Hơn hết trước đó ông cũng giúp đỡ con khá nhiều rồi!

Hiruzen: Vậy ta sẽ không dài dòng nữa mà vào thẳng vấn đề đây! Danzo! Chính là cái tên đã đẩy Naruto vào con đường trước đó nó từng đi và cũng chính hắn đã gián tiếp làm cho gia đình con tan vỡ

Sakura: Sao ạ, ông nói sao? Chính hắn...là kẻ đã khiến gia đình con..chẳng phải khi ấy chỉ là tai nạn thôi sao?

Hiruzen: Ta biết con khá sốc khi biết điều đó, nhưng con nên biết tất cả là do kẻ đó gây ra

?: Cảnh sát đã khám nghiệm chiếc xe của gia đình cháu trong vụ tai nạn ấy, ta cũng vô tình có người bạn trong tổ điều tra ấy và biết được...phanh xe đã bị hỏng như có người cố ý phá nó!

(Ông chú tóc vàng chợt xuất hiện chen ngang)

Sakura: Ý ngài là, tất cả đều không hẳn là tai nạn?

?: Ta rất tiếc nhưng có vẻ như ba mẹ con có...

Sasuke: Đủ rồi thưa ngài, hôm nay tôi nghĩ đến đây là được rồi, cô Sakura có vẻ không khỏe nên phiền ngài để mai hẳn nói ạ!

(Sasuke bất ngờ chen ngang...Sakura vội rời khỏi phòng...)

?: Coi bộ tôi lại nói những điều không nên nói rồi

Hiruzen: Cậu có vẻ...thích cô bé đó nhỉ, Sasuke?

Sasuke chần chừ rồi trả lời...

Sasuke: Tôi không dám có ý đó ạ, dù sao đó cũng là cô chủ tương lai của tôi kia mà!

Hiruzen: Đừng chối, ta đã ở bên cậu suốt 15 năm rồi. Yên tâm, ta sẽ không thiên vị đâu, trái lại ta muốn cả 2 hãy phấn đấu để chiếm được trái tim cô bé, nhưng ta đoán Naruto nhanh hơn cậu 1 bước rồi

Sasuke: Thưa ngài, tôi cảm thấy không khỏe. Chào 2 ngài tôi xin phép đi trước!

?: Này ông già, ông hẳn đã truyền cái tính cách đó cho cậu ta nhỉ. Tin tôi đi, cậu ta sẽ sớm hối hận vì đã luôn giấu kín cảm xúc đấy thôi

Hiruzen: Hừ, chí ít thằng bé sẽ không như ngươi! Không bao giờ!

?: Ông đang nói đến ai cơ

Hiruzen: Ta nói cả 2 đứa nó, tuy không có liên kết huyết thống, nhưng ta tin 2 đứa nó sẽ như anh em thôi!

?: Trời ạ, lại cái trực giác của người già à!

Hiruzen: Hô hô hô, "Gừng càng già thì càng cay" thôi! Cơ mà ta không nghĩ thằng bé sẽ tha thứ cho ngươi đâu, chí ít là khi ta vẫn còn sống!

?: Ông nói như thể tôi đáng ghét lắm ấy, kể từ ngày đó, tôi chưa hề động đến rượu dù chỉ 1 giọt!

Hiruzen: Tốt, ta cũng hy vọng mọi thứ sẽ an ổn!

Naruto vừa tắm xong thì đi ra gặp phải Sasuke đang đi vào...cả 2 va phải nhau...nhưng Naruto vốn không để tâm lắm...

Naruto: Xin lỗi đã va phải cậu!

Sasuke: Lỗi của tôi thưa cậu chủ!

Naruto: Này biết gì không Sasuke! Thi thoảng cậu nên cười đi, biết đâu sẽ có ai đó thích cậu đấy!

Sasuke: Tôi biết rồi thưa cậu chủ!

Naruto: "Tôi biết rồi thưa cậu chủ!", cứng nhắc quá đi trời ạ!

Sasuke: Này cậu chủ, tôi sẽ...không thua cậu đâu!

Naruto: Hả, là sao?!

Đoạn Naruto đang quay trở về phòng thì cậu thấy dưới đại sảnh, có bóng người đang chăm chú xem gì đó...cậu tò mò đứng xem thì người đó chợt lên tiếng gọi cậu...

?: Cậu ngồi đi (vẫn chăm chú xem gì đó, cậu chú ý thấy đó là 1 quyển album)

(Cả 2 không nói gì thêm, vài giây vài phút rồi nhiều phút trôi qua...Naruto vì quá buồn chán nên cất lời trước...)

Naruto: À chú ơi chú đang xem gì đấy?

?: À chỉ là vài mảng kỉ niệm còn sót lại trên những tấm ảnh thôi! Cậu muốn xem cùng tôi không? (Vẫn nhìn vào quyển album)

Naruto: À tôi xin lỗi vì đã tò mò!

?: Không sao, cậu và tôi không xa lạ gì đâu!

Naruto: ...thế tôi không khách sáo đâu!

(Nói rồi cậu lại gần ngồi sát ông chú rồi cùng xem quyển album...cậu bất ngờ khi thấy rất nhiều ảnh người phụ nữ đang bê 1 đứa nhóc tóc vàng trong khá đáng yêu, trên tay cậu ta cầm 1 chiếc máy ảnh đang ngắm vào ống kính...)

?: Đẹp lắm đúng không?

Naruto: Ơ chú đang nói về điều gì?

?: Mẹ cậu là người phụ nữ rất đẹp đúng không, tuy có phần hơi mạnh mẽ!

(Như sét đánh qua tai, Naruto sốc khi nghe ông chú nói điều vừa rồi)

Naruto: Chú chú...nói gì cơ? Mẹ tôi?

?: Đúng vậy, người phụ nữ trong ảnh không ai khác chính là mẹ cậu! Chắc cậu hẳn nhớ chút gì đó nhỉ? Naruto!

Naruto bất ngờ trước lời ông nói, trái tim cậu bỗng thắt lại...từng mảng kí ức thi nhau ùa về trong Naruto. Cậu đưa tay lên ôm đầu...

Naruto: Ông...tại sao lại biết. Mẹ tôi?

?: Ta...

Hiruzen: Trò chuyện đủ rồi đấy cả hai, con mau đi ngủ đi Naruto! Cậu nữa!

Naruto: Ông!

?: Haizz, coi bộ nên để khi khác rồi!

(Nói xong ông chú gập quyển album lại, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài...Naruto vẫn mãi dõi theo bóng lưng ấy đến khuất dần sau những rặng cây sau vườn...)

Naruto: Ông! Rốt cuộc ông chú đó là ai? Tại sao lại biết mẹ cháu! (Cậu vô cảm hỏi)

Hiruzen: Hà, coi bộ đã đến lúc cho con biết mọi việc rồi! Tên vừa đi khỏi không ai xa lạ là thằng nghịch tử của ta, trước ta đã nghĩ rằng nó đã chết sau vụ tai nạn nhưng nay bất ngờ nó vẫn sống, trùng hợp ta lại vừa sum họp với con chưa được lâu, song ta biết trong quá khứ hắn đã có lỗi với con nên ta mới không nói cho con biết! Xin lỗi con!

(Nói đến đây, Naruto không phản ứng gì...cậu chỉ nhắm mắt, tựa người vào ghế thản nhiên nói)

Naruto: Ra vậy! May quá

Hiruzen: Vì điều gì?

Naruto: May mà con chưa giết ông ta!

Nói rồi Naruto đi ra ngoài...cậu cứ đi rồi đi cuối cùng dừng chân tại 1 quán rượu...

Naruto: Chủ quán, cho tôi 1 chai à không 2 chai rượu.

(Nói rồi Naruto đặt 1 ít tiền lên bàn...)





Quay lại nhà Hiruzen...ông vẫn ngồi đó, thở dài thầm trách việc mình đã giấu Naruto suốt thời gian qua, hận vì đã không bên cạnh Naruto trong khi nó lầm đường lạc lối...

Hiruzen: Cháu vẫn chưa ngủ à?!

Sakura: Ơ ông..

(Nói rồi Sakura chầm chậm bước xuống tiến đến ngồi đối diện lão...)

Hiruzen: Hẳn con đã biết ít nhiều về quá khứ của Naruto nhỉ, Sakura?

Sakura: Dạ, cháu đã gặp và được anh ấy giúp đỡ rất nhiều kể cả khi cháu gặp khó khăn nhất!

Hiruzen: Ồ, hẳn thằng bé quý con lắm! Đành nhờ con an ủi động viên nó rồi, thằng Naruto nhìn vậy chứ nó mong manh lắm, y như ba nó vậy!

Sakura: Vâng ạ, nhưng cháu không nghĩ Naruto mong manh đâu! Ngược lại là đằng khác!

Hiruzen: Thế à, xem ra ta nên kể con nghe về sự việc xảy ra với gia đình Naruto vào năm đó rồi! (Hiruzen nheo nheo đôi mắt già của lão, rít 1 hơi thuốc rồi nhìn ra ngoài bầu trời đêm rộng lớn.)

●●●

Naruto sinh ra đã là 1 cậu ấm trong 1 gia đình khá giả, như thể cậu sinh ra đã ở sẵn vạch đích...1 gia đình nhỏ nhưng lại rất ấm áp hạnh phúc, nhưng sự hạnh phúc ấy không kéo dài lâu...một ngày nọ người cha nhận tin rằng công ty mình dốc công gầy dựng có nguy cơ phá sản thì trên cương vị 1 người cha, 1 người chồng và 1 người đàn ông. Anh ta đã tìm đến sự cứu giúp từ người khác...

Nhưng trên đời này mọi thứ đều có cái giá của nó và sự cứu giúp ấy cũng không ngoại lệ...gã hứa sẽ giúp anh ta nhưng bù lại phải để gã bước vào công ty anh với vai trò đóng góp to lớn và có quyền hạn ngang anh. Nhưng cá mắc cạn gặp nước lớn, anh làm theo mọi cách của gã

Dần dần, thấy mọi thứ đã dần ổn khiến anh ta buông lỏng sự chú ý và để gã đó chi phối mọi việc. Hắn ta đẩy công ty vào 1 tổ chức lớn gồm 5 thành viên bao gồm gã nhân danh anh chàng ấy...

Một ngày nọ, anh chàng ấy bất ngờ nhận tin ông ta có ý định trừ khử anh như hành động vắt chanh bỏ vỏ...may thay bố của anh ta đã phát giác và báo cho anh biết tin gia đình anh đang gặp nguy hiểm thì...

Tức tốc trở về căn nhà nơi vợ con anh đang sống mà không hay biết rằng bản thân họ đang gặp nguy hiểm...Nhưng

?: Khi về đến nơi thì đã quá muộn, căn nhà hạnh phúc ấy đang chìm trong biển lửa, khi anh ấy ta lao vào trong xem tình hình vợ con mình thế nào thì 1 người hầu cản anh ta lại...không lâu sau đó đội cứu hỏa đã dập tắt đám cháy và...

(Ngập ngừng không nói...)

Sakura: Sau đó như nào ạ?!

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên...

Lee: Alo, chào Sakura-san xin lỗi đã làm phiền cô vào lúc khuya thế này. Tôi có tin xấu đây, Naruto say rượu và gây sự đánh nhau với người khác. Hiện đang trên đồn cảnh sát đấy!

Sakura: Hả? Được rồi, tôi sẽ đến ngay! Cảm ơn cậu. Cháu xin phép chào ông và...chú ạ!

?: Ta cũng đi!

(Nói rồi cả 2 lao nhanh ra cửa thì thấy Sasuke...anh mở cửa rồi cả 3 nhanh chóng tiến đến đồn cảnh sát...)
















Tại đồn cảnh sát...

Naruto: HẢ, BIẾT BỐ MÀY LÀ AI KHÔNG. CÒN NÓI NỮA TAO ĐÁ MÀY GIỜ (Naruto say xỉn la hét)

Quay lại 20 phút trước...

Naruto: Chủ quán, cho tôi 1 chai à không 2 chai rượu.

Chủ quán: Có ngay!

(Chợt có vài gã ngồi xuống cạnh Naruto...anh không mải mai mà nốc ừng ực chai rượu đến khi mặt đỏ bừng thì bỗng dừng lại...)

Naruto: Này các anh, muốn nghe chuyện vui không?

Các anh: Cậu kể xem! (Đang rót rượu)

(Naruto vừa nấc vừa kể...)

Naruto: Chuyện là Hức, có 1 thằng từ khi sinh ra hức...đã ở đầu đường xó chợ hức, chợt 1 ngày...nó có được 1 người nhận làm cha hức, sau đó...

Đang kể Naruto cầm lấy chai rượu rồi uống 1 hơi dài...

Các anh: Sau đó thế nào, mau kể đi anh bạn!

Naruto: Sau đó, nó gặp 1 người...hức...người con gái hức, người con gái đó quan trọng đến nỗi nó bỗng thấy người đó hức...quan trọng với nó đến nhường nào...hức...sau từng ấy việc xảy ra...nó đang vui thì bỗng nhận tin có người là gia đình nó...Hức...hahahaha! Mấy anh xem có tức cười không chứ...hahahaha!

Các anh: Thế giờ thằng đó thế nào rồi! Đã ôm hôn gia đình đó chưa?

Naruto: Hả? Hahahaha, tất nhiên...hức. nó chạy lại ôm cha nó rồi cả bốn người hạnh phúc mãi mãi về sau...hết rồi!

Các anh: Hahahaha, đúng là thằng ngu mà! Nếu là tao thì tao sẽ đấm vỡ mồm ông già nó vì đã bỏ rơi tao suốt ngần ấy năm...Hahahaha!

Nói rồi gã vừa cười vừa khoác vai Naruto...

Các anh: Thế con bé ấy sao rồi, nó có còn bên thằng đó không hay đã đi theo đứa khác rồi! Hahahaha

(Naruto đanh cười bỗng chốc nốc hết chai rượu cậu đứng dậy...cười 1 cái)

Naruto: Ồ các anh muốn biết à! Được thôi! Thằng đó đã...

Các anh: Đã sao?

Trong lúc vui vẻ hắn nói 1 câu khiến Naruto nổi cáu...cậu cầm chai rượu rồi đập vào đầu tên đó...

Quay lại thực tại...



Sakura: Xin lỗi các anh, anh ấy hiện đang không tỉnh táo lắm nên mong các anh bỏ qua!

(1 tên trong đó lên tiếng...)

A: Tao sẽ kiện nó đến khi nó đi tù vì đã dám đánh tao! Hahahaha! Trừ khi

Sakura: Trừ khi sao ạ!

A: Lại đây tao sẽ nói!

Sakura dần đến gần nghe hắn nói thì bất ngờ hắn nắm lấy tay Sakura khiến tay cô đỏ ửng lên...tay còn lại hắn vuốt ve mái tóc của cô rồi đưa lên mũi ngửi...

Sakura: Áhhhh buông ra!

Sasuke: Sakura-chan!

Sasuke nắm lấy tay tên đó rồi đe dọa hắn bằng ánh nhìn lạnh lẽo của anh...

Sasuke: Buông ra!

A: Hả, mày định làm gì tao hả tên nhãi! Mày yêu con nhỏ này à?

(Sasuke chợt đơ người...thấy vậy ông chú tóc vàng đi đến nói nhỏ nhẹ vào tai gì đó khiến tên đó buông tay Sakura ra...hắn có vẻ sợ hãi...)

?: Không sao rồi! Ta xin lỗi đã làm cháu giật mình!

Sakura: Không sao ạ! Cơ mà Naruto sẽ được ra khỏi phòng giam chứ ạ?!(cô lo lắng)

?: Để ta hỏi thử xem!

Lát sau...cả bốn người gồm Sasuke lái xe, ông chú tóc vàng ngồi cạnh còn lại Sakura thì đang vuốt người để Naruto nôn ra...Naruto thì thuận theo mà nôn hết ra rồi ngã vào lòng cô...

Naruto: Sakura- chan ơi Sakura-chan à! Anh cũng có mẹ đấy, từ nay mấy đứa kia sẽ không thể gọi anh là không cha không mẹ rồi! Hahahaha

(Lời nói trong lúc say của Naruto đã vô tình làm tổn thương ai đó...bất giác Sakura cảm thấy Naruto thật đáng thương...rồi cả 3 người đều im lặng đến khi xe dừng trước cổng nhà Hiruzen...

Cánh cổng mở ra, Hiruzen cùng enko và 2 cô cháu gái của bà đã đứng đợi sẵn công tử trở về...

(Sau khi dìu Naruto về phòng, Sakura định đi lấy khăn nóng chờm cho Naruto thì anh nắm lấy tay cô...anh nói...)

Naruto: Sakura-chan, anh xin lỗi...đã gây phiền phức cho em...anh...hic hic...anh thật không xứng với em!

(Vừa nói Naruto vừa khóc, thấy vậy cô ngồi xuống cạnh anh. Vuốt ve mái tóc vàng màu nắng ấy, cô dịu dàng khẽ nói...)

Sakura: Không sao cả, tình yêu của đời em. Ngày anh đến bên em, em đã hạnh phúc đến nhường nào, vậy nên xin anh đừng ủ rũ mà hãy tươi cười, dù có chuyện gì cũng vẫn giữ nụ cười ấy trên môi nhé, Naruto!

Naruto: Anh...híc hic...tay em còn đau không? Anh sẽ gọi người lấy khăn chườm cho em!

Sakura: Anh vẫn đang say cơ mà...

Naruto: Anh say, nhưng tình yêu anh dành cho em chưa bao giờ say cả. Sakura à!

Nói rồi Naruto dần thiếp đi...Sakura vén chăn rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài...bên ngoài Sasuke đã đứng đấy từ bao giờ, anh dúi vào tay cô 1 lọ dầu rồi đi mất...

Sasuke: Tay cô còn đau chứ, đây là lọ dầu mà trước đây lão gia cho tôi. Giờ tặng Sakura-chan!

Sakura: Ơ nhưng...

Sasuke: ...

(Không nói gì hơn, anh bỏ đi...)

Sakura: ...cảm ơn, Sasuke-kun!




Sáng hôm sau Naruto tỉnh dậy với quả đầu đau như búa bổ...

Sau khi biết tay Sakura bị thương là do mình thì anh vô cùng hối hận và đòi chuộc lỗi...

Từ hôm đó Sasuke không nói gì với Sakura...




Ta nhẹ nhàng đến,
Ta nhẹ nhàng đi.

Ta vẫy tay chào,
Không chút vấn vương.

--- Còn Tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#narusaku