Cơn Giông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào...Tiếng mưa kèm theo tiếng lá cây xào xạt trong gió...

Bên trong dinh thự nhà Hiruzen...

Giúp việc Enko: Ái chà, ông trời vừa chia tay với bạn gái hay sao mà trút giận ghê thế! (Đùa cợt)

Hiruzen: Hm, bà nói thế kẻo lại gặp xui đấy! Enko (Giọng điệu châm chọc)

Enko: Ồ là lão gia à, đã muộn rồi ông vẫn chưa đi ngủ sao?

Hiruzen: Tôi cũng muốn đi ngủ lắm nhưng coi bộ đống giấy tờ không cho phép tôi làm điều đó rồi

Enko: Quan trọng hơn so với sức khỏe của ông?

Hiruzen: Ô hô hô hô! Nói thế nhưng ta cuối cùng cũng tìm thấy rồi, bảo vật của ta!

Enko: Hả? Bảo vật, tôi nghĩ cả tòa nhà này đã là bảo vật của ông rồi chứ!

Hiruzen: Ha ha ha! Bảo vật của ta ấy hả, là...

Hiruzen: Mà thôi để sau đi, đến giờ giải lao của bà rồi!

Enko: Rồi rồi, thôi tôi đi đây!

Nói rồi Enko rời đi...

Hiruzen: Mày lại đến rồi à? (Tông giọng thay đổi trở nên nghiêm túc có phần đáng sợ...)

(Một bóng người nấp sau ngăn bàn của Hiruzen rồi từ từ bước ra...)

?: Chúc mừng ông

Hiruzen: Hm(lão Hm một tiếng thật khinh bỉ...) Tốt nhất nên tránh xa nó ra, tao tin chắc nếu biết sự việc năm đó nhất định nó sẽ tẩn mày 1 đấm đấy!

?: Ha, cảm ơn vì đã quan tâm!

Hiruzen: Từ ngày hôm đó, mày đã chết rồi! Điều tao muốn nói là đừng để thằng bé biết được, nó mong manh lắm đấy

?: Tôi biết rồi ông già, lần này tôi đến là để nói cho ông biết "Ngũ Đế" sẽ không để yên đâu, ông hẳn biết điều đó!

Hiruzen: Tao thừa biết và tao sẽ không để bọn nó đạt được mục đích đâu! Hơn 10 năm qua đã quá đủ với thằng bé rồi!

?: Hết rồi, nhưng chí ít hãy bảo cậu ta đừng có như vậy nữa, như thể cậu ta sẵn sàng giết tôi vậy!

Hóa ra Sasuke...vệ sĩ của Hiruzen đang có sát ý với gã...

Hiruzen: Hm! (Lão phẩy tay một cái lập tức Sasuke lui lại sau...) Còn gì nữa không?

Hiruzen quay lại thì gã đó đã đi mất...Hiruzen thở dài rồi nói...

Hiruzen: Haizz, mong con sẽ bình an. Naruto!

●●●

K1: Ông chủ cho 1 phần coffee mang đi và 1 phần bánh trứng

Naruto: Có ngay!

K2: Bà chủ, hôm nay tôi cùng vợ sắp cưới đi đăng kí kết hôn nên hãy làm cho tôi 2 phần đắt nhất, ngon nhất đi!

Sakura: Có ngay!

(Naruto mang 2 phần khách vừa đặt thì bị 2 cô bé chặn lại, nài nỉ đòi chụp ảnh cùng anh...tuy hơi ngốc nhưng Naruto nhìn kĩ lại khá đẹp trai ấy chứ...)

Rem: Cười lên đi anh chủ!

Ram: Cười lên đi anh chủ!

Enko: 2 3 cười lên nào!

Hoàn thành nhiệm vụ, Naruto quay lại quầy, anh cất chỗ tiền vừa bán hàng rồi quay sang "chị chủ quán"...

Naruto: Tổng là 5000 yên thưa cô chủ! (Giọng điệu bay bổng)

(Sakura vừa rửa chỗ ly vừa châm chọc anh...)

Sakura: "2 3 cười lên nào!"

(Biết mình vừa làm chị chủ dỗi nên Naruto làm nũng ngay...)

Naruto: Thôi mà, anh xin lỗi mà! (Cười)

Ding Dong...tiếng chuông cửa vang lên mỗi khi có người mở cửa bước vào...

Hiruzen: Ông chủ cho tôi 2 phần coffee và 1 phần bánh trứng!

Naruto: Ah ông!

(thấy Hiruzen, Naruto vui vẻ đón tiếp vào bàn...)

Hiruzen: Chào nhóc, lâu rồi không gặp vẫn nhớ ta chứ!

Naruto: Hì hì, sao mà cháu quên ông được. Người đã âm thầm giúp cháu trong thời gian qua chứ!

Thấy vậy Sakura cũng nở 1 nụ cười thân thiện chào ông...

Sakura: Chào ông ạ!

Hiruzen: Uhm!(Mỉm cười gật đầu)

Chợt Hiruzen ra hiệu bảo Naruto lại gần mình...

Naruto: Sao ạ!

Hiruzen: (Ghé sát tai Naruto rồi nói) Thế bao giờ 2 đứa kết hôn!

Naruto: Ớ!

(Trước câu hỏi của ông, Naruto chỉ biết Ớ 1 tiếng...)

Sakura: Sao thế ạ?!

Lát sau...khi khách đã vắng đi ít thì ông bảo Naruto lại trò chuyện chút...

Hiruzen: Tối nay rảnh không, đến nhà ta à không, là nhà của chúng ta chứ!

Naruto: Sao thế ạ?

Hiruzen: Ta có chút chuyện cần nói với con

Naruto: À dạ, tối nay cháu bận việc rồi ạ

Hiruzen: Hm, việc gì cơ?

Naruto: Dạ là...

Sakura: Không sao đâu, anh cứ đi với ông đi. Em có thể lấy được mà!

(Ý nói đi lấy hàng hóa, cụ thể là hạt coffee)

Naruto: Ơ nhưng...

Hiruzen: À hahaha, hiểu rồi!

Lão ra hiệu cho vệ sĩ của mình rồi thì thầm gì đó cho cậu ta...

Sasuke: Rõ thưa ông chủ!

Hiruzen: Thế này đi, đêm nay ta mượn tên nhóc này(Naruto) nhưng bù lại ta sẽ để Sasuke phụ giúp con nhé! "Cháu dâu"!

(Nghe ông gọi mình là cháu dâu, Sakura ngượng đỏ cả mặt, khiến cả quán cười vang lên còn Naruto chỉ biết gãy đầu cười xòa...)

Naruto: À mà, cháu không biết địa chỉ nhà ông ạ

Hiruzen: À chuyện đó khỏi phải lo, đêm nay sẽ có người đến đón con!

Rồi Naruto quay sang hôn lên tay Sakura trước sự ngại ngùng của mọi người...

Naruto: Anh hứa sẽ về sớm mà! (Cười)

●●●

Thời gian nhanh ví như đạn vụt tên bay, thoáng cái đã sẩm tối...Naruto ăn mặc khá chỉnh chu rồi đứng đợi trước trạm dừng xe buýt...nơi cậu và ông lần đầu gặp mặt...

Naruto: Chà hồi hộp ghê, không biết Sakura đã về chưa!

(Vừa nhắc đã thấy...Naruto có cuộc gọi mở xem thì thấy ai đó gọi đến, không chần chừ cậu mở ngay...)

Naruto: Alo, Sakura-chan đã về nhà an toàn chưa nè?!(nghe hơi sến)

Điện thoại: "Alo chào cậu, tớ vừa mới biết tin là cậu và Sakura trán dồ đã đăng kí kết hôn à chúc mừng nhé à mà các cậu sẽ tổ chức hôn lễ ở đâu và khi đó tớ làm phụ dâu được chứ à mà cậu có rảnh không bao giờ rảnh chúng ta gặp mặt nhé...Cụp...Ah xin lỗi anh, chẳng có gì đâu để về em sẽ giải thích cho hahaha...Cụp..."

Naruto: HẢ???

Chợt có ánh đèn pha thẳng vào mặt khiến Naruto nhăn nhó mà lấy tay che mắt...

Thì một chiếc xe màu đen vừa đến, xe vừa mở cửa thì chợt có 2 người phóng đến ôm lấy 2 tay kéo Naruto lên xe trước sự ngỡ ngàng của bà lao công ven đường...

●●●

Phía bên Sakura cũng chẳng khá hơn cả 3 người gồm cô, Ino và anh chàng vệ sĩ lạnh lùng ngầu lòi Sasuke...đang trên đường trở lại cửa hàng...

(Ino như bị thừa năng lượng, cô chộp lấy điện thoại của Sakura rồi nói 1 loạt khiến đầu dây bên kia bị choáng...trước sự ngỡ ngàng của Sakura...)

Sakura: Ino này, cậu dừng lại đi mà!

Ino: Alo chào cậu, tớ vừa mới biết tin là cậu và Sakura trán dồ vừa đăng kí kết hôn à chúc mừng nhé à mà các cậu sẽ tổ chức hôn lễ ở đâu và khi đó tớ làm phụ dâu được chứ à mà cậu có rảnh không bao giờ rảnh chúng ta gặp mặt nhé...

Sakura giật lại điện thoại của mình...

Sakura: Ah xin lỗi anh, chẳng có gì đâu để về em sẽ giải thích cho hahaha...

Nói đoạn cả 3 đang trên đường về cùng sự xấu hổ của Sakura vì cô bạn Ino khi nãy đứng giữa thanh thiên bạch nhật hét toáng lên việc sẽ được làm phụ dâu...

Ino: Tớ mong sớm gặp mặt anh chàng tốt số ấy ghê, người đã chiếm được trái tim của Trán Dồ!

Sakura: ...! (Nay là ngày gì thế này, đúng hôm nay Ino vừa về nước thì lại gặp mình, cơ mà tên Sasuke này có ổn không vậy, sao cứ im lặng đến đáng sợ thế) Haizz!

(Đi được một đoạn chợt Sasuke lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy...)

Sasuke: Cứ đi tiếp, đừng quay đầu!

(Cơ mà có vẻ phản tác dụng khi Sasuke vừa thốt lên mấy từ đã khiến Sakura căng như dây đàn còn Ino thì vẫn cười nói vui vẻ như chưa có gì...)

Sakura: Sao thế? Sasuke-san?(Nói nhỏ)

Sasuke: Có kẻ bám đuôi(Nói nhỏ)

Ino: Này Sakura, quán cậu đông khách ghê, tận giờ này vẫn còn khách kéo đến à...

Sakura: Hả, nhưng quán tớ đóng cửa lâu rồi mà!

Ino: Thế thì mấy người đó là ai? (Chỉ tay)

Dứt câu, cả tá người mặc đồ đen bịt kín mặt xuất hiện bao vây lấy 3 người...

Sasuke: Tệ rồi, cô Sakura và cô Ino xin hãy nấp sau tôi! (Đưa tay chắn cho cả 2)

Sakura: (Naruto!)

Quay lại với Naruto, cậu như vừa từ trải qua gì đó ghê gớm lắm mà lúc vào phòng gặp Hiruzen, Naruto trông...thê thảm

Cốc cốc...tiếng gõ cửa...

Hiruzen: Vào đi...ÁHHHHHH!

(Vừa mở cửa ra là hình ảnh Naruto...khó tả quá nhưng chung thì khá là nát...và điều đó vô tình khiến Hiruzen hét lên)

Naruto: Chào...chào ông ạ!

Lát sau, khi bình tâm trở lại...

Hiruzen: Uhm! Hóa ra là vậy, coi bộ họ có vẻ hơi nhiệt tình quá

Naruto: Ahaha, dạ không sao ạ! Cơ mà việc ông bảo cần nói với cháu là gì thế?

(Chợt Hiruzen thở dài, tay móc ra 1 điếu xì gà rồi quẹt diêm châm thuốc...phà 1 hơi rồi bắt đầu kể 1 câu chuyện...)

Hiruzen: Haizz! Mọi thứ phải bắt đầu từ 30 năm trước. Khi mọi thứ vẫn chưa bắt đầu!

●●●

Quay lại phía Sakura, sau 1 hồi giao chiến và Sasuke có vẻ thấm mệt...thì bất ngờ một tên lao đến sau lưng Sakura, Ino hét lên...một vệt máu...

Sasuke: Tiểu thư! Hự!

Kẻ bịt mặt: Này này này, đánh nhau mà nhìn nơi khác là dở rồi!

Sakura: Shanaro

(Bất ngờ Sakura tung 1 đấm khiến tên bịt mặt bị văng ra...Ino vẫn chưa khỏi sốc...)

Tên bịt mặt 2: Mày dám(lao đến)

Ino: CẨN THẬN, SAKURA LÀ VÔ ĐỊCH GIẢI KARATE Ở TRƯỜNG KONOHA ĐẤY!

(Mọi thứ đã quá trễ, những tên khác chưa kịp hoàn hồn thì Sakura đã hạ 3 rồi 4 tên trước sự ngỡ ngàng của Sasuke...cô đứng đấy, hiên ngang nói...)

Sakura: Đừng bao giờ đụng vào bạn của ta! Hứ

Nói đoạn cô chạy lại xem Ino có sao không thì Ino run rẩy chạy lại xem Sasuke...

Ino: Sasuke-kun! Anh không sao chứ, có đau lắm không. Để em hô hấp nhân tạo cho anh!

Sakura: Trời ạ, để Sasuke-san thở cái đã. Cậu đang giết anh ấy đấy!

(Rồi cô đi đến dí sát mặt mình vào mặt Sasuke khiến anh đỏ mặt...)

Sasuke: Ờ ờ tôi ổn, chỉ là...vết xước nhỏ thôi...

Sakura: Đưa tôi xem...may quá chỉ bị vết trầy nhỏ thôi, sơ cứu qua là được!

Rồi cả 3 trở lại quán của Sakura...cô nhanh chóng đi lấy hộp y tế sơ cứu cho Sasuke...Ino thì nghe điện thoại bên ngoài, cụ thể là gia đình gọi và lát sau 1 chiếc xe đến đón cô đi...cũng khá giống cách mà Naruto "được" đón đi...

Lúc này cả quán đột nhiên yên tĩnh đến lạ, trái với vẻ nhộn nhịp vốn có ban ngày...giờ đây trong 1 quán cà phê nhỏ, có 2 con người cùng 1 ánh đèn trần mờ ảo...

Sakura: Xong rồi(băng bó xong)

Sasuke: ...!

Sakura: E hèm, xong rồi đấy. Giờ thì ổn rồi Sasuke-san!

Sasuke: ...!

(Sasuke vẫn chăm chú nhìn Sakura...khiến cô bối rối...)

Sakura: XONG RỒI ĐẤY, SASUKE-SAN. ANH ỔN RỒI! (Cô hét với tông giọng vừa phải)

Sasuke: Ơ à(nhìn lại vết thương) Cảm ơn cô...tiểu thư...!

Sakura: Gọi tiểu thư nghe cứ sao sao ấy, gọi tôi bằng tên nhé!

Sasuke: Ơ...biết rồi, Sakura!

Sau đó Sakura khóa cửa quán rồi cả 2 cùng về nhà cô...

Trước cửa nhà Haruno...

Sakura: Cảm ơn đã đưa tôi về nhé Sasuke-san!

Sasuke: Đó là trách nhiệm của tôi thôi thưa...(nhìn mặt Sakura) Sakura!

Sakura: À mà vết thương của anh tạm thời đã ổn, khi cần thay băng có thể đến tìm tôi!

Sasuke: Tạ ơn lòng tốt của Sakura! Tôi xin cáo từ!

Sakura: Anh nói nghe như phim cổ trang quá, mà nếu rảnh có thể vào trong tôi pha cho anh 1 tách cà phê. Nếu anh không ngại!

Sasuke: Ơ tôi...xin làm phiền ạ!

Sasuke nhìn thấy trong phòng khách treo khá nhiều ảnh của gia đình cô, tất nhiên kèm vài tấm có của 2 người (Naruto Sakura)...

Sakura: Cà phê đến rồi đây, à mà tôi lục thấy trong tủ còn ít bánh. Anh có thể ăn nếu không ngại! Tôi để ý không thấy anh ăn gì từ ban sáng

Sasuke: À ờ, dùng hết tách cà phê này tôi xin phép về. Tôi cơ bản...(không đói lắm)

(Ọt ọt...tiếng dạ dày của Sasuke...)

Sasuke: Xin phép ạ! (Anh vừa nhâm nhi tách cà phê và cắn ít bánh...)

Sakura: Thế anh và ông(Hiruzen) quan hệ ra sao thế?

Sasuke: À tôi được ông ấy nuôi dưỡng từ bé, cụ thể là 15 năm tính đến hiện tại!

Sakura: Nói vậy anh bằng tuổi tôi và Naruto rồi! Thế thì từ nay không thể gọi Sasuke-san được...Hừm(suy nghĩ)

Sasuke: A không sao, cô cứ gọi tôi sao cũng được!

Sakura: Hay gọi là Sasuke-kun đi! Dù gì cũng bằng tuổi mà(cười)

(Sakura vừa cười vừa gọi tên, mắt lục bảo long lanh khiến Sasuke cảm thấy tim mình giây lát đã đập nhanh hơn...anh cố lấy lại vẻ ngầu lòi rồi nhanh chóng ăn hết cái bánh đang ăn dở và dùng hết tách cà phê rồi tạm biệt Sakura...)

Sasuke: Cảm ơn vì sự nhiệt tình ạ! Chào Sakura...-chan!

Sakura: Uhm chào anh!

Cánh cửa đóng lại, Sakura chạy lại ghế sofa nằm dài ra đó...chú mèo Mi cũng leo lên trên người cô...

Sakura: Không biết Naruto giờ sao rồi nhỉ? Mà thôi, đi tắm cái đã!

●●●

Naruto: Ắt xì

Hiruzen: Hửm, cháu bị cảm à? Ta nhớ đâu có bật điều hòa đâu nhỉ?

Naruto: À không cháu ổn ạ! (Lấy điện thoại ra xem)

Hiruzen: Vậy ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn (ra hiệu cho người hầu) mau gọi tên đó vào!

Hiruzen vừa gọi, ngay sau đó 1 người con trai bước vào...

(Người đó có mái tóc đỏ khá nổi bật, làn da trắng có phần thiếu sức sống, đôi mắt có quầng thâm có lẽ đã nhiều đêm không ngủ...bên cạnh còn có 2 người 1 nam 1 nữ theo sau...cậu ta đi đến gần thì Naruto mới hô lên...)

Naruto: Ồ là cậu sao, Gaara!

Gaara: Chào cậu, đã lâu không gặp! Naruto

Hiruzen: Ồ, ra là 2 người biết nhau à? Tốt vậy sẽ đỡ phần giới thiệu. Như cả 2 đã biết, ở đất nước này có 5 tập đoàn lớn và nắm vai trò trọng yếu trong việc phát triển kinh tế của đất nước do 5 người đứng đầu và ta là 1 trong 5 người đó. Tuy nhiên nay ta đã khá già và cần người thay ta quản lý nó, và tất nhiên người ta đang đề cập đến là nhóc đấy, Naruto!

Naruto vừa uống cốc nước thì nghe ông nhắc đến mình thì đã sặc nước...

Naruto: Hả hả? Ông bảo sao cơ, cái gì tập đoàn cái gì quản lý cơ? Nghe sao rắc rối thế?

(Chợt Gaara lên tiếng...)

Gaara: Đúng vậy, cũng như cậu. Tôi cũng là ứng cử viên cho vị trí đó, tuy nhiên là của gia đình!

Hiruzen: Ồ nói vậy Rasa cũng có ý định giống ta à, thế chúc mừng cậu nhé cơ mà khi rảnh ta muốn gặp ông ta để ôn lại kỉ niệm xưa ghê!

Gaara: Cháu sẽ nhắn lại với cha ạ! Nhưng có điều...

Naruto: Điều gì cơ, có gì không ổn à?

Gaara: Cha tôi giờ đây đã như 1 con bù nhìn không hơn không kém, quyền lực đã dần rơi vào tay 1 tên dược sĩ rồi!

Hiruzen: Ý cậu là...

?: Orochimaru đúng không?

Người đàn ông vừa cất giọng, tất cả đều phải ngước nhìn...từ trên cầu thang đi xuống...người đó cởi bỏ mũ trùm đầu để lộ 1 mái tóc vàng sẫm...

Hiruzen: Hm, lại là mày à! Chẳng phải tao bảo bao giờ cần sẽ gọi mày sao?

?: Haha, ông khó quá đấy. Tôi chỉ muốn gặp cậu Gaara và cậu...Naruto đây lát thôi

Naruto: Ông(Hiruzen) người này là ai thế ạ?!(nói nhỏ) Sao anh ta lại biết tên con?

Hiruzen: Haizz, tên này là...

?: Một người quen của ông cậu! À sở dĩ tôi biết tên cậu là qua lời kể của ông cậu về cậu, ông cậu có vẻ quý cậu đấy! Naruto

Naruto: A ha haha(Gãy đầu cười)ra thế ạ!

Bỗng tiếng chuông điện thoại Naruto vang lên...cậu vội kiểm tra xem là ai gọi vào giờ này và chào vội mọi người rồi rời đi...

Naruto: Ah thành thật ngại quá, tôi quên mất còn có việc. Xin phép ạ!

Rồi cậu rời đi trước ánh mắt của mọi người...đặc biệt là...

Gaara: Có vẻ ngài xuất hiện không đúng lúc rồi (Nhìn sang người đàn ông)

?: Không sao, chí ít thấy được nó vẫn khỏe mạnh!

Gaara: Vậy thưa 2 vị tôi xin phép về trước, do tôi còn bận việc! Thất lễ

Hiruzen: Ừm, không tiễn nhé!

(Nhanh chóng, căn phòng chỉ còn lại 2 người 1 già 1 trẻ với nhau...)

?: Cảm ơn nhé ông già, vì đã giúp tôi gặp lại Naruto

Hiruzen: Đừng cảm ơn ta, ta không có gì ngoài thương hại đứa trẻ ấy!

?: Giá như thời gian có thể quay lại...

●●●

Gaara: Nhanh lên, cậu ta chưa đi xa đâu! Tôi có chuyện cần gặp cậu ta!

Kankuro: Trời đã khá khuya rồi, có gì mai hẳn nói. Gaara

Temari: Anh em nói đúng đấy Gaara, có gì mai hẳn nói

Gaara: ...À thôi vậy, có lẽ để mai!






























Tại nhà Haruno...

Cốc cốc cốc...tiếng gõ cửa...

Sakura: Đến ngay!

(Vừa mở cửa Sakura ngạc nhiên khi thấy người đứng trước cửa...)

Naruto: Chào em, xin lỗi đã phiền em lúc khuya thế này? Anh vào được chứ?!

Sakura: Nhanh lên!

Cô vội nắm lấy tay Naruto lôi anh vào trong...

--- Còn Tiếp ---














* Các bạn có đoán được vị nam nhân tóc vàng ấy là ai không? *



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#narusaku