One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teuchi: Chào, hãy cố sống thật tốt nhé, chàng trai trẻ!

Naruto: Dạ!

●●●

(Quay về khoảng 5 năm trước, Naruto sinh ra là cậu ấm trong 1 gia đình giàu có, gia đình cậu vô cùng hạnh phúc thì bỗng 1 ngày 1 tai họa ập xuống khiến gia đình đó tan vỡ, 1 đám cháy lớn đã cướp đi người mẹ của Naruto, từ đó mỗi ngày cha cậu bỏ bê công việc khiến công ty ngày càng xuống dốc dẫn đến phá sản và cho đến 1 ngày ông bị bệnh mà mất...do cha cậu không tập trung vào công việc để rồi mắc 1 khoản nợ lớn để giờ đây ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm của 3 con người và cũng là tài sản của ba mẹ để lại cho Naruto đều tan biến...)

1 ngày nọ, Naruto đang lục lọi thùng rác để tìm kiếm thức ăn thì 1 người đàn ông đi đến ném cho cậu 1 ổ bánh mì, vì đã đói nhiều ngày nên cậu bất chấp mà ăn lấy ăn để ổ bánh mì, mặc cho nó đã bám bụi...

?: Có muốn theo ta kiếm ăn không, con trai?

(Naruto đưa đôi mắt đại dương ngây thơ, trong sáng của một đứa trẻ nhìn ông ta...)

Thời gian thấm thoát trôi, giờ đây Naruto đã trưởng thành sau những năm tháng tội lỗi...ban ngày anh theo người mà anh xem là ân nhân đi đến khu phố ngầm để tham gia những trận đấu sinh tử, nhằm mục đích mua vui cho bọn lắm tiền...đến đêm anh đi đòi nợ thuê...

●●●

(Đứng trước nhà 1 con nợ mà khó khăn lắm anh mới tìm ra được, anh rõ cửa nhưng không thấy đâu bèn anh đạp mạnh khiến cánh cửa bật ra...cảnh tượng trước mắt là 1 điềm báo song cũng là 1 bước ngoặt của đời anh...)

Naruto: Ê, làm gì vậy? Định chết để trốn nợ à?

Con nợ: Cậu không biết mình đang giúp ai đâu?

(Vừa nói tên đó lấy can xăng đổ lên người mình...thấy vậy Naruto rút dao ra đe dọa sẽ giết ông ta...)

Naruto: Thử xem, ta với ông ai sẽ nhanh hơn!

(Tuy là tự sát nhưng tên đó lại rất sợ chết, thấy Naruto cầm dao, mặt đằng đằng sát khí, đôi mắt sắc lạnh đang tiến đến khiến tên đó sợ kinh hồn bạt vía...)

Con nợ: Đừng lại đây, ta bảo đừng lại đây!

Naruto: Vô dụng

(Vừa nói vừa lùi, ông lão vô ý mà vấp phải mép 1 tấm thảm mà ngã ra sau nhưng lại ngã ngay vào lò sưởi ở cạnh đó...và bị thiêu sống, nhưng Naruto đã nhanh chóng lấy bình nước gần đó dùng dao khoét 1 lỗ to để dập ngọn lửa kia, thấy ngọn lửa không tắt, anh chộp lấy cái chăn ở gần đó rồi dập lửa cho tên kia...được 1 lúc sau thì ngọn lửa dần tắt, thì bỗng...)

Cảnh sát: Đứng im, bỏ hung khí xuống, đưa 2 tay ra sau đầu!

(Có tiếng người phía sau và tiếng xe cấp cứu...anh đã bị gài trong vụ lần này...)

(Naruto năm nay mới chỉ 17 tuổi nên hình phạt của anh không nặng, chỉ vào trại giáo dưỡng 2 năm...anh thừa biết là ai đã đưa bản thân mình vào chốn tù tội và anh thề sẽ không dính dáng gì đến bọn họ nữa...)

●●●

Teuchi: Ừ, mà nếu có rảnh hãy đến thăm ta nhé, cậu hiểu mà!

(Thật ra trong thời gian ở trại giáo dưỡng anh có kết thân với ông ấy, cả 2 mỗi khi rảnh đều đánh cờ với nhau, tuy Naruto còn trẻ nhưng lại rất giỏi trong cờ trí...)

Naruto: Dạ cháu biết rồi ạ!

(Sau khi chào nhau xong thì nơi đầu tiên mà anh nghĩ đến là bệnh viện, vì sao à...bởi anh cảm thấy bản thân có lỗi khi đã dồn ép ông lão năm nào đến mức phải tự vẫn...)

Đứng trước cửa phòng, anh lặng lẽ quan sát...

Naruto: Uhm, để xem, phòng 302, Ah ngay đây rồi!

(Nói rồi Naruto mở cửa ra thì bất ngờ bị 1 quả đầu màu hồng đào đập vào mặt, anh đau đớn nhìn xem là ai mà lại vô ý như vậy...)

Sakura: Áh, xin lỗi vì đã đụng trúng chị, tôi thành thật xin lỗi!

Naruto: Hả, chị???

(Naruto nhìn cô gái trước mặt mình, anh quan sát thấy mắt cô chỉ nhìn về phía trước nhưng không rõ là gì, rồi anh thấy cô đang cầm theo 1 cây gậy gõ trên sàn...anh biết ngay là cô ấy bị mù...)

Sakura: Ơ, giọng này là... xin lỗi vì đã đụng trúng anh nhé, anh bạn!

Naruto: Ah không sao, lỗi do tôi sơ ý thôi!

(Nói rồi Naruto lách người qua cho cô gái ấy đi ra rồi mới đến lượt anh vào bên trong...anh tiến đến giường của ông lão bị bỏng...giờ ông lão đang ngủ, anh để ý thấy phần da đã bị bỏng nặng đến 80% mà tự trách bản thân mình...)

Naruto: Cháu thật sự rất xin lỗi ông, ông ơi!

(Nói rồi anh kéo chăn cho ông rồi rời đi...)

●●●

(Naruto đang đi ra khỏi cổng bệnh viện thì thấy trạm dừng xe buýt, nơi đó có 1 mái che, có lẽ anh sẽ ngủ tạm nơi đó qua đêm nay...đi đến nơi thì thấy 1 ông lão đầu bạc trắng ngồi xem báo...anh chẳng mải mai quan tâm mà ngồi kế ông...chợt ông lão buông tờ báo ra, tay ôm ngực đau đớn có vẻ như ông bị mắc bệnh tim, trong lúc lục lọi lấy lọ thuốc thì không may đánh rơi, thấy vậy Naruto liền nhặt lên rồi đưa cho ông ta...)

Sau khi uống thuốc trợ tim xong, sắc mặt ông lão đã trở nên tốt hơn, ông liền cảm ơn anh tiện thể hỏi anh...

Hiruzen: Này chàng trai trẻ, sao giờ này đã hơn 9 giờ rồi mà cậu không về nhà đi, ngồi đây làm gì!?

Naruto: Dạ cháu có 1 số việc nên không thể về nhà đêm nay ạ!

Hiruzen: Thế sao?

(Nhìn dáng vẻ của Naruto, ông biết anh vừa từ trại giáo dưỡng ra...nên ông cũng không hỏi gì thêm...)

Hiruzen: Thế cậu nhận số tiền này đi!

(Nói rồi ông đưa cho Naruto 1 ít tiền...)

Naruto: Ơ dạ thôi ạ, cháu làm vậy không phải là mong nhận được sự báo đáp từ ông đâu!

Hiruzen: Thế à!?

Naruto: Thế còn ông thì sao, sao vẫn còn ở đây vậy ạ?!

Hiruzen: Thật ra ta là bảo vệ ở bên kia, ngay trạm gác đó!

(Vừa nói ông vừa chỉ tay về phía phòng trực bên kia...)

Naruto: Ra là vậy ạ!

Hiruzen: Nếu không phiền có thể thay ta đêm nay không, ta già rồi mà vẫn...

Naruto: Dạ, cháu sẽ giúp ông ạ!

Nói rồi ông lão cởi bộ áo cảnh vệ ra đưa cho Naruto mặc, nhìn cậu ông chợt rơm rớm nước mắt...

Naruto: Ơ ông sao thế, cháu làm gì sai sao ạ!?

Hiruzen: À không, chỉ là cậu làm ta nhớ đến con trai của mình thôi!

Naruto: À ra thế, nhưng lẽ ra anh ta phải ở đây thay ông trực ca đêm chứ?!

Hiruzen: Nó mất rồi, trong 1 lần lái xe tải chở hàng thì tông phải 1 chiếc xe, nó đã không nghe lời ta là cài dây để rồi bị hất văng về phía cửa sổ!

(Nhận ra bản thân đã gợi lại chuyện buồn của ông lão, Naruto tỏ vẻ lúng túng, hối lỗi...)

Naruto: Cháu xin lỗi ông ạ!

Ông lão: Haha, không sao, mà thôi chúc cậu 1 buổi tối vui vẻ và giờ ta về nhà đây!

Naruto: Dạ, chào ông!

Lát sau ông lão rời đi, Naruto ngồi trong phòng trực, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Chợt anh thấy 1 cô gái đang đi ngoài đường, 1 cơn mưa bất chợt rơi xuống...Naruto nhìn kĩ thì sực nhớ đây rõ là cô gái mà sáng nay anh gặp...

Naruto: Chẳng phải cô ấy là...

(Nói rồi Naruto mở cửa đi ra nắm tay áo kéo cô vào bên trong...cô gái hoảng hốt cứ ngỡ là tên biến thái nào đó nên đã dùng cây gậy mà chọt vào người khiến Naruto đau đớn...chú mèo của cô cũng không phải dạng vừa, thấy thế nó liền nhào lên mặt cào cho Naruto mấy cái...)

Sau 1 hồi bình tâm trở lại...

Sakura: Tôi thành thật xin lỗi, cúi mong anh bỏ qua cho!

(Naruto tay đang dán từng miếng băng cá nhân lên mặt sau màn cào mặt chào đón của con mèo dễ thương của cô...mà chú mèo ấy khá là thông minh đấy chứ, thấy bản thân đã hiểu lầm Naruto nên nó cũng quấn quít lấy chân anh...tuy vậy Naruto vẫn thấy ớn lạnh...)

Naruto: Haha, không sao, lỗi do tôi hành động bộc trực quá, khiến cô sợ thôi!

Sakura: Cảm ơn anh, mà Mi, em đâu rồi!

(Nghe chủ gọi tên, chú mèo tên Mi đi lại gần cô chủ của mình, Sakura bế Mi lên và để nó nằm trên đùi mình...)

Naruto: Thế, sao cô lại ra đường vào giờ này vậy!?

Sakura: Thật ra là tôi định ra ngoài mua chút đồ cho Mi, dạo gần đây nó cứ bỏ ăn suốt, tôi nghĩ có thể là thức ăn không hợp với nó!

Naruto: À ra vậy!

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi giờ đây cả 2 lại im lặng không nói thêm câu gì, cơn mưa cứ trút xuống từng đợt từng đợt...

Sakura: Thế anh có thích xem phim không?

Naruto: À thật ra thì 1 chút!

(Vừa nói Sakura lấy ra trong túi 1 chiếc điện thoại, cô như đã quen thuộc với chiếc điện thoại đó, cô mở 1 bộ phim lên xem...)

Sakura: Tôi muốn xem bộ phim này lắm, nhưng tôi lại bị thế này vào đúng lúc bộ phim vừa ra mới đau chứ!

Naruto: À, vậy nếu không phiền thì để tôi xem rồi kể cho cô nghe!

Sakura: Ah, cảm ơn anh!

Trong 1 căn phòng trực nhỏ, có 2 con người đang xem 1 bộ phim mặc dù bên ngoài cơn mưa đêm lạnh phải biết nhưng tại căn phòng nhỏ ấy lại vang lên tiếng cười, ấm áp lạ thường...chợt cơn mưa tạnh dần...

Naruto: Ah, mưa đã hết rồi!

Sakura: Chà tiếc quá, tôi vẫn muốn xem tiếp bộ phim!

Naruto: Có lẽ để lần khác vậy!

Sakura: Uhm, cảm ơn anh, đã làm phiền anh, thôi tôi về đây!

(Naruto tiễn cô ra cửa mà trong lòng có chút xót xa lẫn lo lắng...)

●●●

Hiruzen: Này, dậy đi chàng trai trẻ, mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi kìa!

Naruto: Ơ, chào bác, Oáp!

(Naruto trưng ra bộ mặt say ngủ của mình khiến ông lão bật cười...)

Hiruzen: Sao rồi, thích công việc này chứ!

Naruto: Dạ, cũng vui lắm ạ!

Hiruzen: Tốt, thế từ nay cháu làm luôn nhé!

Naruto: Ơ?!

Hiruzen: Thật ra ta muốn nghỉ lắm rồi, nhưng lại không có cớ, đến hôm qua gặp được cậu, ta đã vui mừng đến nhường nào!

Naruto: Nhưng cháu...

Hiruzen: Thật ra ta bịa là có đứa cháu dưới quê lên, làm thay ta!

Naruto: À, vậy cháu có thể giúp ông!

Hiruzen: Haha, nhất trí nhé, sau này ta sẽ trả công cho!

Naurto: Ơ dạ, cháu không nhận nổi đâu ạ! Chính cháu mới phải cảm ơn bác chứ, dù gì bác cũng cho cháu chỗ ngủ đêm qua mà!

Hiruzen: Haha, khách sáo quá, mà yên tâm, tiền công mỗi ngày sẽ có người đem đến nên cậu cứ yên tâm!

Naruto: Dạ nếu thế thì ông...

Hiruzen: Ta về nhà với vợ mình, ta đã để bà ấy cô đơn đủ lâu rồi, nếu không bà sẽ giận ta mất!

Naruto: Dạ nếu thế thì cháu không tiễn ông ạ!

Hiruzen: Ừ, thôi chào!

Naurto cảm thấy vui vì cuối cùng mình cũng có 1 việc làm chân chính mà không còn dơ bẩn, tội lỗi như trước...

(Ánh nắng chói chan soi rọi xuống mái tóc của Naruto khiến nó thật vàng chói biết bao...)

●●●

(Thời gian thấm thoát dần trôi, tính đến nay đã được 2 tháng kể từ lúc Naruto làm công việc gác đêm này, anh luôn mong đến buổi đêm nhất bởi anh biết có 1 người con gái sẽ luôn đi ngang qua đoạn đường này...)

Naruto vừa nhìn đồng hồ treo tường mà trong lòng có chút vui xen lẫn hạnh phúc...

Naruto: Sắp rồi!

(Naruto vừa nói xong thì bóng dáng ai đó đi đến văn phòng của anh, hôm nay Sakura mặc 1 bộ váy màu hồng nhạt, điểm vài họa tiết cánh hoa anh đào...cô làm tóc trông thật xinh, ít nước hoa thoang thoảng đã làm cho Naruto chết ngây ngất rồi...)

Sakura: Sao thế, tôi lạ lắm sao mà anh im ắng vậy?!

(Sakura cất tiếng, Naruto như choàng tỉnh khỏi mộng tưởng của mình...không biết lại mơ mộng gì nữa...)

Naruto: Ah àh, không có gì chỉ là hôm nay trông Sakura...xinh lắm!

(Lần đầu Sakura được người khác ngoài ba mẹ khen mình như vậy...khiến cô đỏ mặt ngại ngùng...)

Naruto: Hôm nay cô không đem theo mèo à!?

Sakura: Ý anh là Mi ấy hả, hôm nay em ấy bị bệnh nên tôi đưa đến bác sĩ thú y rồi!

Naruto: À ra vậy!

Hôm nay là 1 ngày đặc biệt đối với Naruto nên anh đã đến nhà tắm cộng cộng tắm rửa thật sạch nhưng anh lại thấy thật xa cách...

Naruto: Ah sắp đến giờ rồi ta đi thôi, Sakura-chan!

Sakura: Uhm đi thôi!

(Naruto hôm nay quyết định trốn 1 bữa để đưa cô đi ăn ở 1 cửa hàng nhỏ bởi lương anh có cũng không nhiều...)

Naruto: Ông chủ, cho tôi 2 phần ramen nhé!

Ông chủ: Có ngay!

(Naruto để ý thấy Sakura nhắm mắt chấp tay tư thế cầu nguyện, nhìn cô lúc này Naruto thấy cô thật đáng yêu làm sao...)

●●●

Sau bữa ăn Naruto tiễn Sakura về nhà, đi thêm đoạn Naruto sững người, trước mặt anh là vô số bậc thang hướng lên trên cao, anh thấy lạ, vì sao Sakura bị thế mà lại ở 1 nơi cao như thế kia chứ...

Naruto: Lên đi, tôi cõng Sakura-chan!

Sakura: Cảm ơn anh nhưng tôi tự đi được!

Naruto: Không bao giờ, từ nay tôi sẽ cõng Sakura-chan về mỗi ngày!

(Sakura đỏ mặt ngại ngùng, chợt Naruto nắm lấy tay áo cô để cô có thể xác định được vị trí của anh, cô nhẹ nhàng nằm lên lưng anh để anh cõng cô...)

Naruto cõng cô trên vai rồi từ từ bước lên các bậc thang trước mặt cũng không quá khó đối với 1 võ sĩ như anh...

Sakura: Đến nơi rồi, cảm ơn anh!

Naruto: Haha có gì đâu!

Sakura: Anh có muốn vào không?

Naruto: Ah tôi làm phiền Sakura-chan quá!

Sakura: Anh nói gì vậy, rõ là anh vừa giúp tôi mà, nào đừng ngại vào đi tôi pha cho anh 1 tách cà phê!

Naruto: Vậy xin phép!

(Naruto bước vào bên trong phòng khách, phòng bố trí không quá cầu kì nhưng lại rất ấm cúng, Sakura mò mẫm men theo tường nhà vào, Naruto để ý thấy xung quanh tường có treo rất nhiều bức ảnh chụp gia đình, trong hình gia đình cô vui vẻ hạnh phúc phải biết. Naruto có chút xót xa trong lòng...)

Sakura: Ngồi đi, tôi pha cho anh tách cà phê!

Naruto: Sakura-chan sẽ ổn chứ!

Sakura: Dù sao tôi cũng quá quen với ngôi nhà này rồi mà!

Nói rồi Sakura đi xuống bếp, Naruto lặng lẽ đi theo sau cô, anh đứng cạnh mép cửa quan sát cô, Sakura không hay biết mà cứ như mọi khi lấy hạt cà phê bỏ vào máy và châm ít nước vào...Naruto quan sát thấy cô cử chỉ rất linh hoạt, thầm đoán cô cũng pha cà phê khá nhiều lần...

(Chợt Sakura hét lên...)

Sakura: Áh!

(Naruto giật người trước tiếng hét ấy, anh lao đến xem cô có sao không...l

Naruto: Thôi chết, Sakura-chan bị bỏng rồi, lại đây để tôi làm cho!

Sakura: Hể, sao anh...

(Lát sau Naruto đem ra 2 tách cà phê...đặt lên bàn, anh cẩn thận đưa cho Sakura 1 chiếc khăn lạnh chườm lên vết bỏng...)

Naruto: Lần sau nhớ cẩn thận nhé, Sakura-chan!

Sakura: Cảm ơn anh!

2 người vừa trò chuyện vừa nhâm nhi tách cà phê nóng trong cái tiết trời se lạnh sắp sang đông...

Naruto: Sakura-chan vẽ đẹp lắm đấy!

Sakura: Ơ sao anh biết!

Naruto: Tôi để ý thấy phòng khách có treo hình, và cũng có gia đình của Sakura-chan nữa!

Sakura: À!

(Thấy vẻ mặt cô có chút buồn nên Naruto biết ngay là mình vừa nhắc đến nỗi đau của cô...)

Naruto: Xin lỗi nhé, Sakura-chan!

Sakura: Ah, không có gì chỉ là vào ngày hôm đó gia đình chúng tôi đang trên đường đi ăn mừng việc tôi sang tuổi 17 và nhân dịp tôi đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh!

Naruto: À, ra thế!

Và 2 người không nói thêm câu gì, bầu không khí trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết... Naruto nhìn lên đồng hò treo tường rồi đứng dậy chào tạm biệt cô...

Sakura: Lần sau lại đến nhé!

Naruto: Nhất định rồi Sakura-chan!

(Cánh cửa đóng sầm lại, Naruto quay gót bước đi, phía bên kia cánh cửa Sakura đặt tay lên ngực mình, bởi khi tiếp xúc anh cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn... chắc bệnh rồi...)

Sakura: Ah quên hỏi tên anh ta rồi! Có lẽ để lần sau vậy!

●●●

Naruto rảo bước đi trên con đường phố vắng pha chút hơi lạnh trong không khí...

Naruto: Ra đây đi, đừng nghĩ là tôi không biết!

?: Chào con, lâu rồi không gặp!

Naruto: Ông tìm tôi làm gì, tôi đã cắt đứt quan hệ với ông từ lâu rồi!

?: Nghe ta nói đã chứ, có phải con quen 1 cô gái mù không?

(Naruto gằn giọng...siết chặt nấm đấm...)

Naruto: Nếu ông dám động 1 ngón tay đến cô ấy, tôi sẽ giết ông!

?: Này này, ghê quá! Ta có chuyện tốt nên mới đến tìm con đây!

Naruto: Nhìn đi, ông đã làm gì cuộc đời tôi đây! Ông còn muốn gì nữa!

?: Sắp tới có 1 trận đấu...

(Naruto nắm lấy cổ áo của ông ta...)

Naruto: Im đi, đừng để tôi phải cáu!

?: Bình tĩnh bình tĩnh, trận đấu sẽ diễn ra trong 1 tuần nữa, tiền thưởng là 30 triệu yên.

(Naruto buông cổ áo ông ta ra rồi bỏ đi, bởi cậu biết ông ta là 1 con quỷ dữ...)

?: Nếu có hứng thú thì hãy liên lạc với ta nhé, con trai!

●●●

Tối đó Naruto không tài nào chợp mắt được, anh bị mắc vào 1 vòng suy nghĩ nếu anh tham gia thì sao...

Naruto: 30 triệu yên là 1 số tiền không nhỏ, nhưng biết đâu nó có thể giúp cho cô ấy có thể nhìn lại cuộc đời này!

Sáng hôm sau, trước cửa nhà Haruno...

Naruto bấm chuông nhưng không thấy cô phản ứng...

Naruto: Có lẽ giờ này cô ấy chưa thức!

(Chợt cánh cửa mở ra...)

Sakura: Xin lỗi là ai thế?

Naruto: Là tôi!

Sakura: Ồ là anh sao, vào đi!

(Cả 2 ngồi xuống, Naruto để ý thấy cô có vẻ như sắp ra ngoài...)

Naruto: Xin lỗi vì mới sáng sớm mà đã làm phiền Sakura-chan nhé!

Sakura: À không sao, thế anh tìm tôi có việc gì không!?

Naruto: À thật ra...

(Reng reng...tiếng chuông báo của điện thoại...)

Sakura: Ái chà đã sắp đến giờ rồi sao!

Naruto: Có việc gì à!?

Sakura: Hôm nay bác sĩ bảo tôi đến đưa Mi về, em ấy đã khỏe hơn rồi!

Naruto: À ra là con mèo ấy à!

(Naruto rợn người khi nhớ đến chú mèo...dễ thương ấy...)

Sakura: Uhm, Nếu anh không bận thì có thể cùng tôi đi đón em ấy về không?

Naruto: Được thôi, dù sao tôi trực ca đêm mà!

Cả 2 tung tăng dạo bước trên con phố dưới cái nắng của mặt trời, 1 con gió từ đâu thổi đến khiến mái tóc hồng đào của cô tung bay trong gió, cô vén tóc sang 1 bên...

Sakura: Anh đâu rồi, sao tự nhiên lại im lặng thế!?

Naruto: Ah àh không có gì chỉ là tôi vừa thấy hoa anh đào bay trong gió thôi!

(Trên mặt Naruto xuất hiện vài vệt đỏ...)

Sakura: Hoa anh đào vào mùa này á!

(Cô không hiểu...)

Tại phòng khám thú y...

Sakura: Cảm ơn bác sĩ nhiều!

Bác sĩ: Không có gì, chẳng qua là chú mèo của cô mắc 1 căn bệnh không hiếm gặp của loài mèo nên đừng lo, khi nào có gì cứ gọi cho tôi 1 tiếng

(Thật ra chú mèo ấy chỉ có Sakura và Naruto là có thể lại gần thôi ngoài họ ra thì...Naruto thấy khuôn mặt đầy băng cá nhân của bác sĩ là anh biết ngay...)

Sakura: Dạ cảm ơn bác sĩ ạ!

Naruto: Ta đi thôi Sakura-chan, chào bác sĩ!

Mi: Meoo~~

Bác sĩ: Ừ chào cả 2!

(Về đến nhà, Sakura ngồi xuống ghế sofa vuốt ve bé Mi...thấy vậy Naruto có chút ghen tị...với 1 con mèo?...)

Sakura: À đúng rồi, sáng nay anh bảo có chuyện cần nói với tôi mà!

Naruto: À thật ra là...

(Naruto giải thích cho cô biết về việc anh là 1 võ sĩ và tất nhiên anh đã giấu cô về việc anh từng là tay sai của quỷ...)

Sakura: Ồ, thảo nào anh lại khỏe thế! Vậy anh chỉ đến nói với tôi vậy thôi sao!?

(Naruto nhìn vào đôi mắt đã không còn thấy được ánh sáng nữa trong lòng anh có chút đau xót...)

Naruto: Sakura-chan có mơ ước gì không?!

Sakura: À thật ra thì khá nhiều ấy chứ, tôi muốn làm họa sĩ nè, muốn làm chủ 1 cửa hàng cà phê hay 1 tiệm bánh!

Naruto: Thế à, tôi tin Sakura-chan sẽ đạt được!

Sakura: Cảm ơn anh nhưng tôi đã thành ra như vầy thì sao mà...!

Naruto: Sakura-chan có tin tôi không?!

Sakura: Ơ sao anh lại hỏi vậy?!

Naruto: Trả lời tôi đi!

(Sakura hơi bất ngờ trước lời nói của anh...)

Sakura: Tất nhiên rồi, tôi luôn tin anh mà, nhất định anh là 1 người tốt!

(Lời nói hết sức tự nhiên đó đã làm cho Naruto cảm thấy ấm áp lạ thường...)

Naruto: Cảm ơn Sakura-chan, nhất định Sakura-chan sẽ làm được mà!

Sakura: Cảm ơn anh!

Naruto: À à thôi tôi về đây, dù sao tôi cũng không thể làm phiền Sakura-chan mãi được!

Sakura: Ồ đã về rồi à, để tôi tiễn anh!

●●●

Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, Naruto tối đó đã gọi điện cho người mà anh đã cắt đứt mọi quan hệ...

Naruto: Tôi đồng ý!

?: Vậy ta sẽ chuyển khoản cho con, con chỉ việc thắng 1 trận thôi và toàn bộ số tiền này sẽ hoàn toàn thuộc về con!

Naruto: Tại sao ông lại làm vậy, rõ ràng ông chẳng có lợi lộc gì ở đây cả!

?: Ta là 1 người lương thiện mà!

Naruto:(1 con quỷ thì có!)

(Sáng hôm sau anh dẫn Sakura đến bệnh viện khám định kì mặc dù Sakura bảo là việc này hoàn toàn vô ích...)

Lát sau 1 vị bác sĩ già đi ra gọi cả 2 người vào trong...

Bác sĩ: Ngồi đi!

Naruto: Cảm ơn bác sĩ, à mà tình trạng của cô ấy sao rồi!

(Trước câu hỏi đó vị bác sĩ chỉ biết lắc đầu trước sự bất lực...Sakura không nghe thấy bác sĩ trả lời Naruto nên cô đoán chắc mình không có kết quả rồi...từ biệt bác sĩ cả 2 ra về tiện thể Naruto xin số điện thoại của vị bác sĩ ấy...)

●●●

Tại 1 quán cà phê...

Naruto: Đừng lo nhất định tôi sẽ không rút lại lời mình nói, yên tâm nhé Sakura-chan!

Sakura: Cảm ơn anh, nhưng tại sao anh lại làm những chuyện này kia chứ, tôi đã làm được gì cho anh kia chứ!

Naruto: Chỉ là Sakura-chan rất quan trọng đối với tôi thôi!

(Naruto nói rồi nắm lấy tay của Sakura khiến cô không khỏi giật mình...)

Sakura: Anh...!

(Nghe những lời đó Sakura đỏ mặt ngại ngùng chạy ra ngoài bỏ lại Naruto 1 mình ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng ấy...và ly cà phê vẫn chưa trả tiền nữa...)

Ngay tối đó Naruto đang ngồi ngẩn người trên ghế nhìn ra cửa sổ, trong lòng anh lúc này chỉ nghĩ về mỗi cô gái mà anh yêu...Haruno...Sakura, chợt điện thoại đổ chuông...

Naruto: Alo tôi đây!

Bác sĩ: Anh là Uzumaki phải không?

Naruto: Vâng!

Bác sĩ: Tôi có tin vui cho anh đây là đã có giác mạc phù hợp với cô Sakura rồi, nhưng có điều...

Naruto: Bác sĩ cứ nói!

Bác sĩ: Bệnh nhân ấy ra giá là 30 triệu yên mới đồng ý làm phẫu thuật!

Naruto: Bác sĩ yên tâm, tôi đã có sự chuẩn bị!

Bác sĩ: Thế thì tốt, nếu có thể thì càng sớm càng tốt, thôi chào anh chúc anh 1 buổi tối tốt lành!

Naruto: Cảm ơn bác sĩ!

(Cúp điện thoại, Naruto cảm thấy vui trong lòng, bởi cuối cùng Sakura đã có thể tìm lại ánh sáng của đời mình...)

Naruto: Chờ tôi nhé, Sakura-chan!

●●●

Tại nhà Haruno...

Sakura: Hắt xì, lạnh quá!

(Cô ngồi cạnh cửa sổ, tay vuốt ve bé mèo...trong lòng chợt nghĩ về những điều mà Naruto đã nói khiến cô lại đỏ mặt ngại ngùng, cô đưa bàn tay mà Naruto đã nắm lên mặt mình...)

Sakura: Tay anh ấy...thật ấm!

(Lát sau Naruto kiểm tra tài khoản thì thấy có 10 triệu yên, anh thầm nghĩ đây chắc hẳn là đặt cọc...)

Sáng hôm sau...trước cửa nhà Sakura...tiếng bấm chuông liên hồi...Sakura nhanh chân mở cửa ra, cô biết người đang đứng trước mặt mình là ai...bởi 1 tiếng trước anh đã gọi cho cô...

Sakura: Chào, đã để anh đợi rồi!

Naruto: Không sao, do tôi đến sớm thôi, ta đi nhé Sakura-chan!

Sakura: Uhm những đợi tôi 1 lát!

(Cô chạy vào bên trong lấy ra 1 chiếc máy ảnh...)

Naruto: Sakura-chan muốn chụp hình à!?

Sakura: Đúng vậy, nhưng chưa phải bây giờ!

(Nói rồi cả 2 đi bộ đến bệnh viện...gần đến bệnh viện chợt Sakura dừng lại...cô đặt chiếc máy ảnh lên băng ghế đá gần đó rồi chạy lại đứng bên cạnh Naruto...)

Sakura: Cười lên nào!

Naruto: Ah, trên tóc Sakura-chan có 1 cái lá này!

Sakura: Lấy xuống dùm tôi!

(Chợt Sakura cúi xuống để Naruto lấy chiếc lá trên đầu cô, chợt anh hôn lên trán cô khiến Sakura không khỏi bất ngờ...)

Lát sau đứng trước phòng bệnh, Naruto đã viết gì đó rồi gửi cho bác sĩ, bảo là hãy đưa cho Sakura khi cô ấy sáng mắt lại...

●●●

(Naruto đeo găng, mặc lại chiếc áo mà
anh không bao giờ muốn mặc lại, đeo băng bảo vệ trán vào, giờ đây Naruto đã phần nào quay trở lại...anh bước chậm rãi ra bên ngoài trước sự reo hò cổ vũ của mọi người, trái với những lời cổ vũ đó anh lại thấy lo lắng cho ca phẫu thuật của Sakura...)

?: Thưa quý ông và quý bà, trải qua 1 sự cố ngoài ý muốn nên vị chiến thần bất bại với thành tích 300 trận toàn thắng của mình, giờ đây anh đã quay trở lại sau khoảng thời gian vắng bóng, hãy nhiệt liệt chào mừng vị vua của sàn đấu, "UZUMAKI...NARUTO".

Khán giả: Naruto Naruto Naruto!

Khán giả: Naruto Naruto Naruto!

Khán giả: Naruto Naruto Naruto!

Khán giả: Naruto Naruto Naruto!

Naruto cảm thấy đằng sau mình có 1 nguồn sức mạnh to lớn, nhưng anh lại không mấy quan tâm...nếu là anh của trước đây thì tên này không đáng là gì...

(Tên võ sĩ kia là người nước ngoài, làn da đen bóng, cơ bắp phải nói là điên rồ, ngoại hình phải hơn 1m8...thoạt nhìn thì thấy như 1 con quái vật vậy...cách biệt về tuổi tác lẫn ngoại hình, Naruto không có cơ hội để thắng trận này...)

Oliva: Chào nhóc, ta sẽ giết nhóc mất!

Naruto: Đến đây!

●●●

Tại bệnh viện Konoha, Sakura tiến vào bên trong phòng phẫu thuật, nếu nói Sakura không sợ thì sẽ là nói dối, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại bởi cô biết Naruto sẽ luôn bên cạnh mình mà...

(Sakura chậm rãi tiến đến bên giường bệnh, bác sĩ trấn an cô bằng vài lời nói vu vơ, rồi từ từ tiêm thuốc gây mê...)

Sakura: Chờ tôi nhé!

Quay lại sàn đấu ngầm...Naruto đang liên tục dính đòn từ tên kia, anh giờ đây đã không còn như xưa, bởi anh biết 1 khi đã bước lên đây thì sẽ chỉ có 1 người ra về...đánh đến chết...

(Thấy Naruto sắp gục đến nơi, Oliva buông lời trêu trọc...)

Oliva: Sao thế, mệt rồi à ngài chiến thần!

Naruto: Cảm ơn vì đã quan tâm...nhưng tôi...vẫn ổn!

Oliva: Tôi nghe ông chủ nói cậu có 1 cô bạn gái rất xinh đẹp phải không, còn bị mù nữa, nếu cậu chết thì ta sẽ chăm sóc cô ta cho!

Naruto: Căm miệng lại, nếu ông dám động đến 1 sợi tóc của cô ấy thì đừng trách!

(Oliva vung tay 1 cú vào thẳng mặt khiến Naruto không chút phòng bị ngã ra đất, đầu óc Naruto lúc này mơ màng chỉ nghe được mỗi tiếng đếm của trọng tài...)

Trọng tài: 1 2 3...6 7...

Naruto: Không được, bằng mọi giá anh sẽ bảo vệ em, Sakura-chan!

(Naruto lấy chống tay đứng lên trước vẻ mặt hài lòng của khán giả...Oliva cảm thấy Naruto có chút khác với ban nãy...chợt Naruto lao đến tung 1 cú đá vào đầu khiến Oliva choáng váng ngã ra đất...anh liếm máu trên tay mình...Oliva đâu biết rằng ông đã vô tình đánh thức con quỷ đang ngủ sâu bên trong Naruto...)

Trọng tài: 1 2 3...!

(Naruto đạp trọng tài ngã ra 1 bên, chợt anh lấy 1 cây dao từ 1 trong 4 cây cột trên sàn đấu ra...rồi ngồi lên người Oliva kề dao gần cổ ông, giây phút đó Oliva sợ hãi khi cận kề cái chết, đúng hơn là tử thần đang ở trước mặt mình rồi...)

Chợt anh nhớ lại lời Sakura nói...

(Sakura:(...Tất nhiên rồi, tôi luôn tin anh mà, nhất định anh là 1 người tốt!...))

(Nhớ lại những lời nói đó của cô, anh sực tỉnh buông vội con dao trên tay ra rồi đánh bất tỉnh Oliva...trước sự bất ngờ của khán giả...anh đi đến trước mặt ban giám khảo lấy chỗ tiền còn lại rồi bỏ đi, nhưng Naruto đâu biết rằng anh đã chọc giận 1 người rồi...)

●●●

Tại bệnh viện, Naruto sau khi chăm sóc vết thương của mình thì anh chợt thấy Sakura đang nằm trên giường tại phòng hồi sức...anh muốn vào hỏi thăm cô nhưng như có 1 ma lực nào đó cản chân không để anh lại gần cô...

Naruto: Hẹn gặp lại em, Sakura-chan!

(Rồi anh đem túi tiền đến trước quầy thanh toán viện phí rồi căn dặn bác sĩ...)

Naruto: Khi nào cô ấy khỏe lại thì hãy bảo cô ấy xem lá thư đó và hãy giữ kín về tôi nhé!

Bác sĩ: Nhưng tại sao anh lại làm vậy!

Naruto: Bởi vì tôi yêu cô ấy!

(Nói rồi Naruto cởi chiếc áo dơ bẩn của mình ném vào sọt rác rồi lặng lẽ rời đi...)

●●●

Sau ngày hôm đó...

(Anh không còn liên lạc gì với Sakura, mỗi ngày anh đều lặng lẽ quan sát và chăm sóc cô...dù cô không thấy được nhưng lại cảm thấy anh luôn ở gần mình...chợt Sakura đưa tay lấy 1 cái ly nhưng vô tình đánh rơi, cô đợi mãi nhưng không nghe tiếng vỡ...)

Sakura: Là anh à?!

(Naruto không nói gì mà chỉ im lặng đặt cái ly lên bàn rồi bỏ đi, anh khép cửa thật nhẹ nhàng đến mức dường như nó không phát ra tiếng động...)

Sân thượng bệnh viện...

(Hoàng hôn buông xuống phủ màu cam lên vạn vật, anh không nói gì cũng không làm gì mà chỉ lặng lẽ nhìn cây hoa anh đào ở dưới khuôn viên bệnh viện...)

Naruto: Mỗi khi anh ở bên em, anh cảm thấy mình như 1 người lương thiện, nhưng cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ làm liên lụy đến em. Tha thứ cho anh, Sakura-chan!

(Naruto biết chứ, tại nạn của gia đình Sakura và đồng thời lấy đi ánh sáng của đời cô, nguyên nhân gián tiếp là từ anh...)

●●

Quay lại khoảng 2 năm trước, đêm định mệnh đó đã thay đổi cuộc đời của 2 con người khốn khổ...

Naruto: Thử xem, ta với ông ai sẽ nhanh hơn!

Con nợ: Đừng lại đây, ta bảo đừng lại đây!

Naruto: Vô dụng

(Đúng lúc đó có 1 chiếc xe đang chạy bỗng thấy có đám cháy ở gần đó nên đã giật mình mà không quan sát để rồi đâm sầm vào 1 cái cột điện ở gần đó...lúc bị bắt Naruto để ý thấy có vụ tai nạn nhưng anh không bận tâm mấy...vậy ra chiếc xe cấp cứu đó là...)

●●●

Naruto: Anh thật đáng hận đúng không Sakura-chan, nhưng bằng mọi giá anh sẽ bảo vệ cuộc đời em cho dù có phải đánh đổi cái mạng này!

Naruto đi xuống phòng của Sakura, anh chỉ định nhìn xem cô có ổn không rồi rời đi...chợt...

Naruto: (Hả?)

(Anh bàng hoàng khi thấy Sakura đang đứng trên mép cửa sổ định nhảy xuống, thấy vậy anh lao đến nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng, anh ôm cô chặt đến mức cứ ngỡ cô là sương khói, nếu buông tay ra sẽ bay mất...)

Sakura: Là anh có phải không?! Trả lời tôi đi!

Naruto:...!

(Anh muốn đáp lại nhưng cổ họng anh như bị ai đó bóp nghẹn, anh muốn lắm chứ, muốn nói yêu cô lắm chứ nhưng anh biết nếu làm vậy anh sẽ 1 lần nữa hại cô...)

Mắt em đẹp lắm nên đừng khóc nữa, môi em đẹp lắm nên hãy cười đi và hãy sống thật hạnh phúc bởi đời em đã đủ đau khổ rồi!

Sakura: Trả lời tôi đi mà!

(Naruto hôn lên tay cô, rồi bế cô lên giường nằm, anh kéo chăn lên rồi thì thầm vào tay cô...)

Naruto: Sau khi Sakura-chan khỏe lại, tôi sẽ nói điều mà bấy lâu chưa nói, chờ tôi nhé! Sakura-chan!

Sakura: Anh...nhất định phải đợi tôi đấy!

Naruto: Nhất định!

(Nói rồi anh hôn lên trán cô tỏ ý sẽ bảo vệ cô đến khi anh còn sống...rồi nhẹ nhàng rời đi...)

Xin nắng về nơi đó

Hoa vẫn nở điềm nhiên

Đời thôi không khốn khó

Gửi nhau chút bình yên...

●●●

1 tháng sau... Sakura nay đã khỏe lai, cô tháo băng vải ra, từ từ mở mắt ra...

(2 hàng lệ chứa chan bao nhiêu cảm xúc lúc bấy giờ của Sakura đều chảy ra không kiểm soát...cô thấy hạnh phúc xen lẫn chút đau lòng...)

(Sakura đi xuống khuôn viên bệnh viện, cô tò mò quan sát mọi thứ mà mình có thể thấy được, cô đưa tay sờ ngọn cỏ cành cây...cô đưa tay che đi ánh nắng chói chang của mặt trời...cô cảm thấy cuộc đời mình đã được viết nên 1 trang vở mới đầy hứa hẹn...)

Sau khi nhìn ngắm lại mọi thứ sau quãng thời gian đen tối ấy thì đột nhiên 1 chiếc xe cấp cứu chạy ngang mặt cô, cô chợt chạy nhanh lên phòng lục lọi chiếc điện thoại...

Sakura: Số anh ấy là...!

(Cô lục mãi trong danh bạ nhưng lại không hề có tên của anh, tất cả cuộc gọi đều bị xóa hết chỉ còn lại danh sách những số cũ...cô tuyệt vọng khụy xuống...)

●●●

Người bị tai nạn đó không ai khác chính là Naruto, anh dần chìm vào hôn mê đang được đưa vào phòng cấp cứu, vài ngày sau...anh đã khỏe lại được kha khá nhiều phần...anh nhớ lại rằng hôm nay Sakura xuất viện, anh tay chống nạn lết cái chân bị gãy đến trước phòng Sakura...

Naruto: Ah Sakura...chan!

(Anh chợt khựng người lại...Sakura hôm nay trông thật xinh đẹp, bởi giờ đây cô đã thấy được cuộc đời nên cô chăm chút vẻ ngoài nhiều hơn trước, mục đích là cô phải thật đẹp để gặp lại Naruto...)

Sakura: Chà, mình quên hỏi là mấy giờ anh ấy sẽ đến đón mình!

(Naruto lùi lại, anh đau khổ lắm chứ, buồn lắm chứ bởi giờ đây anh không xứng với cô, so với cô là 1 thiên thần, thì anh như 1 tên bần hèn vậy, giờ đây anh không thể chạm đến cô được dường như 1 bức tường vô hình đã ngăn cách anh và cô, 1 sợi xích vô hình siềng lấy con người khốn khổ ấy và kéo đi...)

Naruto: Anh xin lỗi em!

(Anh bỏ đi về phòng mình nhưng vô tình va phải chậu hoa mà vấp ngã, nghe tiếng động Sakura mở cửa ra thì thấy anh ngã nên liền đỡ anh dậy...)

Sakura: Anh không sao chứ?

(Anh không nói gì chỉ mỉm cười rời đi..

Sakura: Sao mình có cảm giác là biết anh ta thế nhỉ?

(anh vội vàng bỏ đi...anh quay gót bước đi để cô không thấy được 2 hàng lệ đang thi nhau chảy trên gương mặt sương gió ấy...sau khi Naruto vừa đi khỏi Sakura cảm thấy khó hiểu, tại sao trong lồng ngực lại đau nhói như vậy...)

Tại phòng của Naruto...

(Naruto ngồi đó, không nói gì chỉ nhìn về phía đối diện đột nhiên Sakura đi ngang qua bên ngoài, thấy anh cô chợt mỉm cười, nhìn thấy nụ cười đó anh lại cảm thấy trái tim mình như đang bị ai đó bóp chặt, nỗi đau không thể tả được, cổ họng nghẹn lại cố nén 2 dòng lệ sắp trào ra...cố nén đau thương mà gượng cười...đau khổ...)

Sakura: Hừ, có lẽ mình sẽ về nhà nếu anh ta đến đón thì sẽ gọi cho mình mà!

Bác sĩ: Cô Sakura!

Sakura: Ah là bác sĩ, cảm ơn vì đã giúp tôi sáng mắt trở lại!

Bác sĩ: Không có gì, chỉ là trách nhiệm của tôi thôi, à mà có người gửi tôi lá thư này cho cô!

Sakura: Ah cảm ơn!

Bác sĩ: Và đừng bận tâm về viện phí vì đã có người chi trả rồi!

Sakura: Tôi có thể biết người đó không!?

Bác sĩ: Xin lỗi nhưng người đó bảo tôi không được nói tên, thành thật xin lỗi!

Tại nhà Haruno...

Sakura: Mi ơi em đâu rồi!

(Nghe tiếng chủ gọi chú mèo ấy từ trong phòng bước ra quấn quít lấy cô, cô bế chú mèo lên ngắm ngía...)

Sakura: Hì hì, chị sáng mắt lại rồi nhé!

Lát sau, Sakura thay đồ tắm rửa thật thoải mái, rồi ra bên ngoài xem lá thư mà bác sĩ đưa cho...

Sakura: Mọi thứ vẫn như vậy nhỉ!

(Cô mở ra xem...)

Chào, khi đọc bức thư này thì có lẽ Sakura-chan đã sáng mắt lại rồi nhỉ từ tận đáy lòng mình, tôi xin chúc mừng, à mà Sakura-chan biết không, quãng thời gian bên cạnh Sakura-chan tôi thật sự hạnh phúc lắm nhưng xin lỗi tôi không thể đem lại hạnh phúc cho Sakura-chan được, nhưng nhất định tôi sẽ bảo vệ Sakura-chan dù không thể nắm tay Sakura-chan đi đến hết cuộc đời này nhưng đừng quên tôi nhé và trên tất cả "anh yêu em".

Ký tên: Uzumaki Naruto.

(Sakura đọc xong bức thư cô không nói gì mà chỉ đưa tay sờ lên trán mình...)

Sakura: Anh đúng là đồ ngốc mà, tại sao chứ!

(Đọc xong lá thư Sakura để ý thấy có 1 bức ảnh, cầm bức ảnh lên xem chợt cô bật khóc...)

Sakura: Đồ ngốc, thế thì làm sao em biết được anh chứ! Naruto!

(2 dòng nước mắt mặn đắng chảy dài trên gương mặt thanh tú của cô, chú mèo cảm thấy cô chủ của mình đang buồn nên nó cũng đi đến nằm im trong lòng cô...)

(Tiếng khóc của Sakura vang vọng khắp ngôi nhà, cô đau khổ hơn bao giờ hết...)

Trong bóng tối em tìm thấy anh, ánh sáng của đời em nhưng lại đánh mất anh khi ánh sáng bao quanh, nếu có thể em muốn được bên anh 1 lần nữa...

(Sakura mở mắt ra, cô không biết mình đã ngủ bao lâu, thấy đói bụng mà trong nhà lại không có gì để ăn...cô ra ngoài tìm 1 cửa hàng rồi gọi 1 món ăn tạm...)

Sakura: Ông chủ cho tôi 1 phần nhé!

Ông chủ: Có ngay!

(Chợt 1 người đi đến ngồi cạnh Sakura, cô hơi bất ngờ nhưng nhìn lại thì quán đã hết chỗ chỉ còn mỗi 1 bàn, cô không thấy khó chịu nên cùng người lạ mặt ăn tối...cả 2 không nói gì, Sakura quan sát thấy người đó lén lút nhìn mình...)

Sakura: Này anh, rốt cuộc tôi có quen anh không, sao nãy giờ anh cứ nhìn tôi suốt!

(Người đó không nói gì mà cắm cúi ăn cho xong bát ramen rồi để lại tiền rồi bỏ đi...Sakura thấy vậy cũng liền đuổi theo bởi cô cảm thấy anh rất quen nhưng lại không biết là ai...)

(Cô đuổi theo đến 1 con hẻm thì mất dấu...chợt có 1 tên bịt mặt đi đến, hắn bịt miệng cô bằng 1 chiếc khăn tẩm thuốc mê rồi Sakura dần chìm vào hôn mê...)

(Sakura mở mắt ra cô quan sát xung quanh thấy mình đang bị trói trên ghế, 1 người bịt mặt đi đến bóp chặt miệng cô lại...)

?: Chào cô gái, đừng giận ta nhé có trách thì trách tên đó đã gây thù với ta thôi! Chà tiếc quá!

(Hắn quơ qua lại cây dao trước mặt khiến Sakura không khỏi sợ hãi bất ngờ hắn phóng dao đến, thì 1 bàn tay đã nắm chặt lấy cây dao mặc cho tay đã rỉ máu...)

Sakura: Anh...!

Naruto: Chờ anh 1 lát nhé, Sakura-chan!

(Nói rồi Naruto đá vào đầu khiến tên đó bất tỉnh rồi dùng dao cắt đứt dây trói cho Sakura rồi cả 2 cùng chạy ra bên ngoài, nhưng tên đó chỉ giả vờ bất tỉnh rồi lòm còm bò dậy rút khẩu súng ra chìa về phía Sakura...Đoàng...tiếng súng cay nghiệt đã vang lên, 1 tia máu nóng hổi văng ra dính ướt cả áo của Sakura...)

Naruto: May quá...anh đã bảo vệ được em rồi!

(Rồi gục xuống...thấy vậy Sakura liền chạy lại đỡ anh...)

Đúng lúc đó có 1 người mặc áo cảnh sát chạy đến vì nghe thấy tiếng súng...

(Rất nhanh 1 toán cảnh sát đã ập đến, bắt giữ hơn 10 người có liên can đến vụ án bao gồm cả tên chủ mưu đứng phía sau giật dây...)

Cảnh sát: Cô không sao chứ?

Sakura: Đừng lo cho tôi, nhanh lên mau gọi xe cấp cứu đi

(Sakura vẫn đang sốc vì việc vừa xảy ra...cô ôm anh vào lòng...)


Sakura: Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi, Naruto! Nhưng tại sao...hic...tại sao...lại như vậy!

Naruto: Anh không sao... không sao mà...haha!

(Rồi bất tỉnh...)

Sakura: Naruto!

(Sakura khóc, cô ôm chằm lấy anh...)

Tại bệnh viện, giờ đây Naruto đang nằm trong phòng cấp cứu, Sakura bên ngoài đang chấp tay cầu cho mọi việc sẽ mau qua đi...

Sakura: Cha mẹ, xin 2 người hãy che chở cho anh ấy, đừng để anh có mệnh hệ gì!

(Vài tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra...)

Bác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân!

Sakura: Là tôi!

Bác sĩ: Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, rất may là viên đạn chỉ lệch tim 1 chút nhưng không ảnh hưởng xấu đến tính mạng!

Sakura: Cảm ơn bác sĩ, thế bao giờ tôi có thể vào thăm anh ấy!?

Bác sĩ: Phiền cô chờ ở phòng hồi sức!

Tại phòng hồi sức...

(Sakura lo lắng ngồi bên giường nắm chặt tay của anh...cô sợ sẽ lại đánh mất anh 1 lần nữa...chợt anh tỉnh dậy đưa tay chạm lên má cô...)

Naruto: Chào em!

Sakura: Naruto!

(Thấy Naruto tỉnh dậy cô vui mừng đến mức nước mắt chảy ra không kiểm soát được...thấy thế 1 cô y tá ở đó ho 1 cái...)

Shizune: Bình tĩnh, cả em lẫn cậu ta đều ổn cả!

(Nghe thế Sakura mới hoàn hồn lại...)

Sakura: Thế bao giờ anh ấy sẽ khỏe lại ạ!

Shizune: Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng sẽ mất kha khá thời gian để khỏe lại, nên em hãy giữ trật tự nhé!

Sakura: Dạ!

(Nói rồi sau khi đã kiểm tra xem tình hình của Naruto đã ổn thì cô y tá mới rời đi, căn phòng giờ đây chỉ còn lại Sakura và Naruto...)

Naruto: Em có ổn không thế, sao nhìn em có vẻ xanh xao thế!?

Sakura: À có lẽ khi nãy em sợ quá nên thế, lát sẽ ổn thôi!

(Chợt cánh cửa phòng mở ra...)

Naruto: Ah, ông!

Hiruzen: Yo chào nhóc, nhìn cậu trông thảm vậy!

(Thấy ông, Naurto ngồi dậy mặc cho vết thương có thể bị bung ra...)

Naruto: Cháu chào ông, sao ông biết cháu ở đây mà đến hay vậy ạ!?

(Hiruzen búng tay, từ bên ngoài có 1 người mặc vest đen đi vào...)

Sasuke: Có mặt thưa ông chủ, chào thiếu gia!

Naruto: Hả, thiếu gia?

Hiruzen: Con nghe không sai đâu, quả thực con là đứa cháu thất lạc của ta!

(Nghe đến đây Naruto bất giác rơi nước mắt, anh không ngờ được rằng mình vẫn còn người thân...)

Lát sau khi đã kể lại toàn bộ sự việc trong thời gian qua, Naruto mới biết rằng chính Hiruzen đã ầm thâm bảo vệ cả Sakura lẫn Naruto từ lâu...

Naruto: Ông ơi!

Hiruzen: Ta đây thằng cháu trời đánh của ta, có biết ta đã cực khổ thế nào mới tìm được con không, từ lúc tai nạn năm đó xảy ra ta ngày nào cũng cho người tìm cháu khắp nơi.

(Sakura bên cạnh cũng vui trong lòng bởi giờ đây Naruto đã gặp lại người ông thất lạc của mình khiến cô xúc động...)

Naruto: Vậy...

Hiruzen: Ông trời quả nhiên có mắt, cuối cùng con đã tự tìm đến ta!

Naruto: Nói vậy chính ông là người đã gọi cấp cứu và cũng là người đã ầm thầm bảo vệ Sakura-chan!

Hiruzen: Haha, con ngốc y như thằng Minato vậy!

Sakura: Nói vậy là bọn bắt cóc và cả đám người đã hại Naruto đã bị bắt cả rồi đúng không ông!?

Hiruzen: Ừ, ta đã gọi cho cảnh sát cả rồi, nên 2 con đừng lo! À mà con là bạn gái Naruto à!

(Nghe hỏi thế Naruto giật nảy người tuy nhiên Sakura lại hết sức bình thản mà trả lời Hiruzen...)

Sakura: Dạ vâng ạ!

(Nghe thế cả Naruto lẫn Hiruzen đều đỏ mặt, giây phút đó Naruto cảm thấy mình có chết cũng không tiếc...à mà nếu vậy thì tiếc thật...)

Hiruzen: Naruto này, cái chân của con sao rồi?!

Naruto: Dạ con nghĩ là gãy rồi ạ!

Hiruzen: Nếu vậy con có muốn theo ta ra nước ngoài điều trị không?!

Naruto: Ơ dạ...!

(Naruto quay sang nhìn Sakura nhưng cô không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu...)

Sakura: Anh đi đi, em sẽ chờ mà!

Naruto: Cảm ơn em!

Sáng hôm sau Sakura mở mắt ra thì không thấy Naruto đâu, cô hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi...

Bác sĩ: Đừng lo lắng, người nhà của bệnh nhân đã đưa anh ta đi ra nước ngoài điều trị rồi, xin lỗi vì trong lúc cô ngủ đã làm nhiều chuyện mà không báo nhé!

(Sakura nghe những lời đó thì bình tĩnh lại, cô chào bác sĩ rồi vô hồn trở về nhà của mình...)

Sakura:À phải rồi nhỉ! Hẹn gặp lại anh, Naruto!

●●●

Tại 1 quán cà phê...

(Từ ngày Naruto đi nước ngoài điều trị tính đến nay đã 1 năm trôi qua nhưng không có ngày nào là cô không nghĩ về anh và tìm kiếm tung tích của anh thậm chí cô đã đổi tên mình thành Uzumaki Sakura để luôn nhớ về anh...)

(Ding dong, cánh cửa mở ra, người khách bước vào Sakura đang rửa chỗ ly nên không quay lại xem là ai...người đó chậm rãi ngồi lên ghế rồi ngắm nghía xung quanh căn phòng...)

Sakura: Xin hỏi quý khách dùng gì ạ!

?: ...

(Người đó im lặng không đáp lại câu hỏi của Sakura, cô ngỡ là người đó không nghe thấy nên hỏi lại...)

Sakura: Thưa quý khách!

?: Đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ Sakura-chan!

(Cô bất ngờ trước giọng nói quen thuộc ấy, cô xoay người lại xem...bất chợt 2 hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt của cô...cô lao đến ôm anh thật chặt...)

Sakura: Na...ruto!

Naruto: Này này em làm anh đau đấy, Sakura-chan!

Sakura: Em không quan tâm, em sẽ không bỏ ra đâu!

(Nói rồi Naruto đưa tay ôm lấy cô, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra cuối cùng cả 2 đã về lại với nhau...hạnh phúc nhé...)

Cả 2 đã cùng nhau ôn lại biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra...

Naruto: Ái chà, sắp giữa đêm rồi, hôm nay cũng là Noel, ta đi dạo 1 lát nhé Sakura-chan!

Sakura: Uhm Naruto nhưng anh phải phụ em dọn quán đã chứ!

Naruto: Tuân lệnh Sakura-chan!

(Sakura khóa cửa cận thận rồi cả 2 cùng đi ra ngoài, hôm nay Noel nên tiết trời se lạnh, cả 2 dạo bước trên con đường phố...chợt Naruto dừng lại...)

Sakura: Sao thế Naruto?!

Naruto: Đã đến lúc dừng lại rồi Sakura-chan, anh chán trò bạn trai bạn gái rồi!

Sakura: Anh đang nói gì vậy, Naruto?!

(Cô sốc khi nghe Naruto nói vậy...)

(Chợt Naruto quỳ xuống trước cô...anh đưa chiếc nhẫn lên khiến Sakura bất ngờ...)

Naruto: Làm vợ anh nhé, Sakura-chan!

Sakura: Naruto!

Naruto: Anh biết rằng anh chẳng giỏi việc gì ngoài đánh nhau, nhưng tình yêu anh dành cho em tuyệt đối không ai sánh bằng! Anh thề đời này kiếp này anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em, cùng em trải qua thăng trầm sóng gió của cuộc đời và nhất định anh sẽ làm em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời!

Sakura: Naruto, em...

(Cô không nói gì mà chỉ gật đầu, Naruto dù ngốc nhưng anh hiểu đó là gì, anh vui sướng ôm cô vào lòng...)

Sakura: Em chỉ cần anh mãi mãi bên cạnh em thôi, Naruto!

Naruto: Nhất định, đời này kiếp này anh sẽ không rời xa em! Sakura-chan!

--- HẾT ---

Đến đây đã hết rồi, tuy có chút tiếc nhưng mà chuyện chỉ đến đây thôi, nói thật couple Narusaku là cặp mà mình thích nhất, trải qua bao nhiêu sóng gió chỉ cần luôn hướng về nhau thì sẽ đến được với nhau thôi, mình viết vì đam mê và có lẽ sẽ có nhiều hơn là 1 lỗi chính tả trong quá trình viết nên mong mọi người bỏ qua nhé, chân thành cảm ơn...

Long Mỹ Hậu Giang
Ngày 30/12/ 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#narusaku