Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uzumaki Naruto năm hai mươi mốt tuổi, vẫn là người anh hùng độc thân của làng lá.

Hắn đứng ngoài cửa phòng sinh sốt ruột đi qua đi lại. Tại sao lâu như vậy vẫn chưa xong. Người trong phòng sinh không ai khác chính là Sakura. Hắn đã gác ở đây từ đêm qua cho đến sáng nay, nghe tiếng hét đau đớn của nàng, hắn nôn nóng muốn đạp cửa xông vào, nếu không có thầy Kakashi ngăn cản thì không biết cánh cửa phòng sinh đã bị phá hại bao nhiêu lần.

"Naruto, bình tĩnh lại. Nàng sẽ không sao"- Kakashi trấn an nói

Bỗng một tiếng khóc trẻ nhỏ vang lên. Y tá hộ sinh bước ra chúc mừng nói:" Chúc mừng, sản phụ đã an toàn hạ sinh một bé gái, mời hai vị qua bên kia làm thủ tục."

Nghe vậy trái tim đang treo lơ lửng nãy giờ của Naruto mới thoáng bình tĩnh lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Hắn đang trên đường mua đồ ăn sang bệnh viện cho Sakura. Sakura vừa mới hạ sinh cần phải được bồi bổ để lấy lại sức. Ai không biết còn tưởng hắn là cha đứa bé, bởi số lần họ thấy Naruto dìu Sakura đang mang thai cùng nhau đi còn nhiều hơn cơm bữa. Mà chính chủ phu quân Sasuke lại mất tăm biệt tích đi làm nhiệm vụ chỉ để lại Karin chăn sóc nàng.

Khi biết tin nàng mang thai hắn vô cùng sốt sắng, phi nhanh đến bệnh viện hỏi thăm nàng. Nhìn thấy đứa bé trên màn hình siêu âm, hắn cười ngu ngơ, rồi ôm chầm lấy nàng nói:" Sakura-chan, cậu sắp được làm mẹ rồi". Đến Sakura cũng phải bất cười về hành vi ngớ ngẩn của vị anh hùng làng lá này

Nghĩ vậy, hắn vừa đi vừa cười. Bỗng Rock Lee từ đâu xông ra, vội vã nói:" Naruto, xảy ra chuyện rồi, Sakura cậu ấy và đứa nhỏ đã mất tích rồi"

Bịch đồ ăn đang cầm trên tay rơi xuống đất, Naruto hỏi lại:" Cái gì? Mất tích?"

" Đúng vậy, lần cuối cùng có người thấy cậu ấy là ở bệnh viện"- Rock Lee đáp

Naruto không kịp suy nghĩ, một thân lao nhanh đến bệnh viện Konoha, bước vào phòng bệnh của nàng lục soát xung quanh. Chưa ai thấy một vị anh hùng đứng trước hàng vạn quân địch cũng chưa nhíu mày một cái bây giờ lại hoảng loạn đến như vậy.

Rất nhanh, hắn tìm thấy dưới gối một mảnh giấy

" Sakura và đứa nhỏ đang ở trong tay bọn ta, nếu muốn cứu người, thì chỉ một mình ngươi được đến địa chỉ này..."

Naruto không suy xét được nhiều như vậy, vội đi theo địa chỉ ghi trên giấy. Mặc dù nếu bình tĩnh suy nghĩ thì ai cũng biết đó là một cái bẫy.

Naruto cuối cùng dừng chân tại một hang động nhìn bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại rộng lớn khó tin. Hắn không do dự tiến vào. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng Sakura bị treo giữa cái hồ rộng lớn trên một tảng đá.

Nàng nhìn thấy Naruto, yếu ớt nói:" Naruto, đừng qua đây...". Nhưng hắn không do dự liền lao đến cứu nàng ra.

Bỗng một giọng nói từ phía sau vang lên:" Ngươi là Uzumaki Naruto sao, ta cứ tưởng sẽ được gặp Uchiha Sasuke cơ chứ"

Naruto quay phắc người lại hỏi:" Tên khốn, ngươi muốn gì ở chúng ta"

Tên đeo mặt nạ trả lời:" Ta vốn muốn đe dọa Sasuke để ép hắn giao ra tả luân nhãn, nhưng nếu là ngươi thì chỉ cần ngươi giao ra cửu vĩ, ta sẽ giao ra đứa bé này nếu không ngươi biết hậu quả rồi chứ"- Nói xong gã dí thanh kunai lại gần đứa bé mà đe dọa.

Naruto không cho lời đe dọa của hắn là đúng, phóng kunai có đánh dấu phi lôi thần thuật ra, tên kia nhanh chóng bỏ đứa bé ra mà né tránh, Naruto nhanh chóng dịch chuyển đến, đỡ đứa bé. Gã cười nhếch mép, mục đích được đạt đến, hắn đã dán bùa nổ vào người đứa bé. Naruto nhanh chóng phát hiện điều bất thường, vứt chiếc khăn lót dính bùa nổ rồi nhảy ra xa. Tên kia thấy kế hoạch thất bại đành rút lui.

Naruto nhanh chóng đưa Sakura và đứa nhỏ trở về bệnh viện. Sakura trước khi đuối sức ngất đi, mỉm cười và nói:" Cảm ơn cậu Naruto"

Hắn đưa nàng đến bệnh viện, nhìn hai mẹ con cùng chìm vào giấc ngủ thì mới thực sự an tâm. Hắn dựa lưng vào hàng ghế dài trước cửa thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Shikamaru mới lại gần bắt chuyện:" Naruto, có phải cậu hơi vượt quá giới hạn không, sau cùng Sasuke mới là phu quân của Sakura và cũng mới là cha của đứa bé. Cậu đã làm quá nhiều..."

Naruto nghe vậy đáp:" Shikamaru, tớ biết mình đang làm gì"

Shikamaru thấy hắn quả quyết như vậy, cũng đành muốn nói lại thôi.

Hắn biết chứ, biết nàng là phu nhân của người khác, biết nàng đã là mẹ một con. Nhưng hắn vẫn không kiềm chế được mà quan sát nàng, quan tâm nàng, chăm sóc nàng như thể hắn mới là phu quân của nàng và là cha của đứa bé chứ không ai khác. Cho dù nàng không thuộc về hắn, hắn vẫn muốn níu giữ một chút hình ảnh nào đó của nàng ở trong cuộc sống của mình.

Cảm tình này nếu đã không thể biểu lộ, vậy thì dứt khoát chôn giấu đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro