Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uzumaki Naruto năm hai mươi sáu tuổi, chính thức nhậm chức hokage, vẫn tiếp tục là người đàn ông độc thân hoàng kim của làng lá.

Trong buổi lễ chúc mừng vị Hokage mới...

"Naruto, chúc mừng cậu đã đạt được ước mơ của mình"- Sakura cười nói

"Cảm ơn cậu, Sakura-chan"-Hắn đáp lại

Thật ra ta muốn trở thành Hokage là vì ngươi, Sakura... Hắn rất muốn nói như vậy, nhưng câu từ lại nghẹn lại ở cổ họng.

Hắn "khụ" một tiếng rồi nói:" Xin lỗi cậu Sakura-chan, bây giờ tớ phải đi tiếp khách, gặp lại cậu sau nhé". Mặc dù hắn vẫn muốn ở bên nàng thêm chút nữa, nhưng các vị khách không cho phép hắn trì hoãn, hơn nữa hắn không muốn rượu vào lời ra trước mặt nàng.

Sự thật chứng minh việc mời nàng đến buổi lễ ngày hôm nay có lẽ là sai lầm. Dù là đang nói chuyện với các khách mời, tầm mắt của hắn vẫn không thể rời đi nàng. Hôm nay nàng mặc bộ đồ đặc trưng của tộc haruno, đó là một bộ sườn xám kín đáo nhưng không kém phần gợi cảm. Mái tóc hồng phấn được cắt gọn ngắn ngang vai, đôi mắt màu xanh lục bảo như tỏa sáng mỗi khi cười. Tất cả những gì về nàng đều làm hắn không cần rượu mà vẫn say.

Bỗng có một vị hỏi hắn:" Hokage-sama khi nào ngài định sẽ rước một vị phu nhân về dinh?"

Cưới vợ? Haha đối với hắn câu hỏi này thật buồn cười, bởi kể từ khi nàng kết hôn với Sasuke, hắn đã chú định sẵn sẽ độc thân cả đời này. Không ai có thể thay thế nàng trong tim hắn

Nghĩ vậy hắn càng uống nhiều, nhưng càng uống hắn lại càng tỉnh ra, trong lòng khổ không tả nổi.

Hắn rất muốn hỏi nàng tại sao lại không chọn hắn. Rốt cuộc tên Sasuke có gì mà hắn không có.

Những câu hỏi ấy đều xuất phát từ sự ủy khuất trong lòng hắn. Kể từ ngày biết tin nàng sắp cưới Sasuke, đến khi nàng có thai và hạ sinh đứa bé. Hắn đều tự nhủ với lòng mình, chỉ cần nàng hạnh phúc muốn hắn làm cái gì cũng có thể. Nhưng rõ ràng tâm hắn lại không nghĩ thế, hắn muốn nàng hạnh phúc nhưng tiền đề là hạnh phúc khi ở bên hắn chứ không phải bên một người nào khác.

Chưa bao giờ hắn nhìn thấy nụ cười của nàng mà lòng hắn lại đau đến thế. Vì nụ cười ấy, ánh mắt chan chứa tình yêu ấy, cử chỉ ỷ lại ấy không thuộc về hắn.

Trong từng ấy năm hắn cố gắng giữ khoảng cách với nàng, mặc dù hết lần này đến lần khác thất bại. Hắn không nhịn được mà quan tâm nàng. Thậm chí lấy việc công làm lợi ích cá nhân, khiến nàng trở thành thư kí của Hokage để ngày ngày có thể nhìn thấy nàng.

Hắn luôn cảm thấy Sasuke không xứng với nàng, nàng là trân bảo của hắn. Hắn cưng chiều còn không hết nhưng tên khốn Sasuke đó lại đi làm nhiệm vụ suốt mấy năm trời ròng rã, để nàng một mình chăm đứa nhỏ. Vì vậy cho nên mỗi lần gặp anh, hắn đều muốn cho tên đó một đấm.

Không ít lần trong khi Sasuke làm nhiệm vụ nhiều năm ngoài làng, hắn thử tiếp cận nàng, cho nàng biết tâm tình của hắn nhưng lần nào cũng bị nàng khéo léo từ chối. Nghĩ lại bây giờ hắn chỉ đành cười khổ, nào có chuyện nàng không biết, rõ ràng nàng biết rõ tình cảm của hắn nhưng vẫn như cũ từ chối.

Có người nhìn thấy Naruto bị chuốc rượu đến sắp nằm liệt một chỗ, đành nhờ Sakura đưa hắn trở về, bởi cô là thư kí cũng là bạn thân của hắn. Sakura khó khăn dìu Naruto về nhà, vừa đi vừa càu nhàu về chuyện hắn quá chủ quan trong việc uống rượu tiếp khách.

Lúc này hắn mới mở lời:" Sakura-chan, tớ có chuyện phải nói với cậu"- Hắn muốn thử, một lần nữa thôi, chỉ một lần nữa thôi, hắn muốn được nàng chấp nhận tình cảm này.

Có lẽ chỉ có trong lúc say hắn mới dám đối diện với sự thật. Hắn nói:" Nếu tớ nói tớ thích cậu thì sao, Sakura-chan"

Sakura nghe vậy, khựng lại một chút, cuối cùng bật cười nói:" Naruto, có phải cậu muốn biết cách tỏ tình với Hinata không, tên ngốc này"

Naruto thấy nàng cười, cũng cười theo. Thôi vậy, nếu nàng đã không chấp nhận vậy thì cứ chôn giấu đi.

Đúng như người ta đã nói cảm tình của Naruto ai ai cũng thấy rõ, chỉ có một người không biết.

Sau này người đời truyền tai nhau câu chuyện vị Hokage đệ thất vì một bóng hồng mà cô độc đến già.

End

23/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro