chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tại sao..., tại sao cậu lại cố gắng như vậy, đừng cố gắng cười như tên ngốc nữa..... sống cho chính mình đi,đồ ngốc...... "
Sakura , cô ấy tựa như hoa đào, xinh đẹp tuyệt trần trong chiến trường tàn khốc này, vậy nên, xin em đừng khóc.....
" mình phải cố gắng chứ, mình sẽ bảo vệ làng, bảo vệ bạn bè, sẽ đưa sasuke trở về và quan trọng nhất sẽ bảo vệ cậu, không làm cậu phải khóc nữa sakura chan..." Naruto lại cười ngây ngốc .
"...."
Một chiến trường đẫm máu , đã rất nhiều người phải gục xuống ở đây, đúng là chiến tranh nơi mà ai cũng phải ghét bỏ... Thật mệt mỏi.
" Nè nè sakura..." .
" Cậu không thể chật tự được à , cậu sắp phải bỏ mạng đấy, cậu đang sắp chết đấy tên ngốc này!!"
"..."
" Tớ muốn nói..... Tớ thích cậu nhiều lắm, rất rất yêu cậu.... Tớ đã muốn nói từ lâu, từ rất lâu luôn....."
" Hực..Hức.. , tên ngốc.... này "
Bàn tay đang còn chút hơi ấm từ cậu ấy đặt lên má tôi, lại là nụ cười ngốc nghếch đó..... Từ nhỏ cho đến giờ cậu đã chịu bao tổn thương mà vẫn lạc quan vui vẻ như vậy, tại sao ... Tại sao vậy
" Đừng khóc mà....." naruto thì thào nói, những giọt nước mắt của người con gái cậu yêu cứ lăn dài trên gò má... Thật đau đớn làm sao hình như cậu đã không thể bảo vệ cô gái nhỏ này nữa rồi...
" Đừng nói nữa, đừng nói gì nữa, tại sao tay cậu lại lạnh như này hả, yên tâm mình sẽ chữa trị cho cậu, chắc chắn.... Cậu sẽ sống mà...."








_____________.

" Aa sakura chan " naruto cười nói vui vẻ, cậu nhìn lại người con gái đang trầm tư suy nghĩ, đôi mắt của nàng không biết tự bao giờ đã tràn ngập nước mắt " hả" cậu chợt dừng lại
" Sakura chan cậu... Cậu sao vậy đau chỗ nào sao hay tớ làm gì sai ?!!" Cậu luống cuống chạy tới bên cô ...
" Umm... Không có gì, tớ chỉ tưởng giằng mình vừa mơ ... Haha chắc tớ lại gặp ác mộng hay sao ý.." sakura nhìn lại cậu, vẫn là khuôn mặt ngây ngốc ấy từ sau đại chiến lần thứ 4 kết thúc cậu ấy giờ phải học nhiều thứ để lên làm hogake .
" Phù cậu làm tớ hết hồn" naruto thở ra một hơi dài " mà nè sakura cậu định sẽ làm tại bệnh viện của làng à"
.....
" Um chắc vậy tớ định sẽ học hỏi thật nhiều ở đấy để nâng cao thêm trình độ y" sakura nhìn vào đường phố nhộn nhịp tấp nập người vui vẻ mà lòng không hiểu sao lại như mất một thứ gì đó, một kí ức bị lãng quên sao..... Chắc chắn là không rồi.... Mọi người đang rất hạnh phúc mà.
" Umm hôm nay chúng ta ăn ramen ở quán ichiraku đi sakura chan " có vẻ hôm nay cô gái cậu yêu đang có nhiều tâm sự, dù không biết tại sao lại như thế nhưng cậu sẽ làm cho sakura vui lên bằng mọi giá.
" Haha ý hay đấy tự nhiên nghĩ đến làm tớ cũng thèm nè " không nên suy nghĩ nhiều làm gì về giấc mơ vừa nãy.... Mà chờ chút giác mơ nào....... Có vẻ mấy nay cô hay thức khuya học bài mà sư phụ giao nên đầu óc bị ảo giác cũng nên, ăn xong ramen chắc chắn cô phải ngủ một giấc thật dài ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro