chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" no thật đấy!" Naruto hét lên, hôm nay là một ngày rất vui với cậu, cậu lại được cùng ăn ramen với người cậu yêu nữa chứ, vậy còn gì bằng .
" Nói nhỏ thôi đồ ngốc" quen tay cô đập vào đầu cậu một nhát " thật là, hết thuốc chữa"
Dù bị ăn đập mà vẫn cười hì hì được thì chỉ có naruto thôi...
" Cũng muộn rồi để tớ đưa cậu về nhé Sakura chan " cậu thuận miệng nói.
Aa hoài niệm làm sao khi câu nói đó đã được nói ra rất nhiều lần và giờ đã thành thói quen cho cậu.
" Được thôi" ngước lên nhìn màn đêm " trăng hôm nay thật sáng haha, có thể mai sẽ nắng đẹp đây trời nhiều sao vậy mà" cô cười nói, đưa tay ra chỉ lên bầu trời.
Cậu ngước lên nhìn theo hướng chỉ tay rồi lại quay ra nhìn cô gái bên cạch cậu : " đúng thật rất đẹp..."
" Đúng vậy không haha.." cô quay ra cười nói với cu cậu, bắt gặp khuôn mặt đờ ra của naruto làm sakura rất buồn cười : " hay tại tớ đẹp quá?"
" ừm ừmm!!Sakura lúc nào chả đẹp!" Naruto gật đầu lia lịa , ai bảo cô nói đúng quá rồi .
" Vậy naruto cũng rất đẹp trai" nhìn cu cậu đỏ mặt, nói lại rất lắp bắp làm sakura càng muốn đùa thêm tí nữa :" vì vậy nên chắc nhiều em theo lắm chứ gì" cô quay ngoắt ra hướng khác , rồi đi về .
" Hả.!." có vẻ như naruto giờ với giật mình, chạy theo sakura, " làm gì có chuyện đó Sakura chan , tớ.. t..ớ" ú ớ chả biết nói thêm gì, cậu thiếu niên đành bất lực đưa cô bạn về đến tận nhà, dù sao tâm trạng của cô ấy có vẻ vui hơn rồi làm cậu cũng vui lây ...

" Con chào bố mẹ!" Sakura nói, cô ôm hai người vào lòng cứ như đã lâu rồi cô chưa gặp bọn họ vậy...
" Con sao vậy sao hôm nay lại như một đứa trẻ thế này , có chuyện gì sao con " bọn họ hệt như hồi xưa dỗ dành đứa con gái bé nhỏ của mình, đã lâu rồi với thấy cô tỏ ra yếu đuối trước mặt họ như vậy...
" Không có chuyện gì đâu, bố mẹ không phải lo haha giờ vào nhà đi nhaa " cô nói, đẩy họ vô nhà, nhìn lại naruto đã quay lưng đi ra về, bóng lưng cậu cô đơn thấy rõ ....
Không kiềm được, chạy về hướng cậu, .....: " Cảm ơn cậu nhé!💓 Naruto.." cô nói, nhẹ nhàng ôm cậu trong vòng tay mình. Thiếu niên nhiệt huyết, ấm áp nhưng những lúc như này cậu chỉ như một đứa trẻ mong muốn tình thương gia đình.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro