Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura mơ hồ tỉnh dậy, cơn đau từ sau gáy truyền đến khiến cô nhăn mày. Chớp mắt vài cái để thích nghi với ngoại cảnh. Cô đã bị đánh ngất trong lúc thăm dò hang ổ của tổ chức Akatsuki. Cô thử cử động tay chân mới phát hiện hai tay đã bị khóa bằng vòng phong ấn chakra. Cô bắt đầu đánh giá hoàn cảnh của mình, cô đang bị nhốt trong một căn phòng có đầy đủ tiện nghi, thoạt nhìn có lẽ là phòng của nam nhân. Ngoài ra không có bất cứ một lối thoát nào ngoại trừ cửa chính. Trên bàn có chuẩn bị sẵn đồ ăn nhưng hiển nhiên là cô không động đũa, một phần là vì nghi ngờ tính an toàn của thức ăn, một phần là cô không có tâm trạng nhàn nhã để ăn uống ngay bây giờ.

Trong lúc cô đang nghĩ cách làm sao để trốn thoát, bỗng "cạch" một tiếng, cánh cửa phòng mở ra. Người đi vào khiến cô có chút ngoài ý muốn. Là hắn, tội phạm bị truy nã cấp S, Uzumaki Naruto. Cô đã không gặp mặt hắn kể từ vài năm về trước, nghe nói hắn đã trở thành phản nhẫn và gia nhập Akatsuki. Chỉ là không ngờ cô sẽ gặp hắn trong tình cảnh này. Từng là đồng bạn của nhau, nhưng bây giờ một người hướng tả, một người hướng hữu, coi nhau như là kình địch mà tồn tại.

Naruto nhìn thấy cô, trong lòng xuất hiện một cỗ vui sướng vô danh. Đã bao lâu rồi hắn chưa được quan sát cô ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng chưa kịp tân hưởng niềm vui, hắn thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt đầy phòng bị.

Cô cất giọng nói, trong lòng tràn đầy cảnh giác:" Ngươi bắt ta là có mục đích gì?"

"Làm gì?Kẻ xâm nhập vào Akatsuki, chỉ có một kết cục đó là chết"- Hắn bề ngoài ăn nói khắc nghiệt, thật chất lại đang vô tình hữu ý mà quan sát sự thay đổi của cô.

Trong lòng hắn kêu gào hắn nhớ cô, thật sự rất nhớ cô. Bao lâu nay sống ẩn dật trong bóng tối khiến hắn khát khao ánh sáng hơn bao giờ hết. Mà cô chính là ánh sáng của hắn.

"Vậy tại sao đến bây giờ vẫn chưa giết ta"- Cô như phát hiện điểm không đúng mà đáp lại

Naruto cười khẩy một tiếng, tay hắn nâng cằm của cô lên, cái mân mê từ tay hắn khiến cô không nhịn được mà run rẩy:" Đương nhiên là bắt ngươi trở thành đồ chơi của ta rồi, Sakura-chan"

Từng là tiếng gọi đầy yêu thương, bây giờ thốt ra từ miệng hắn lại khiến cô cảm thấy như âm thanh phát ra từ địa ngục. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc người cô khiến cô có chút mất khống chế. Cảm thấy lòng tự tôn bị chà đạp, cô tức giận phản bác:" Tên khốn"

Naruto chưa từng thấy biểu cảm của nàng sinh động như vậy khi đứng trước mình, có chăng là chỉ khi đối với tên Sasuke nàng mới có những biểu lộ hiếm lạ. Chỉ là lại là trong tình huống này, hắn là kẻ bắt cóc, còn nàng là tù nhân. Cỡ nào dữ dội châm chọc...

Hắn bật cười thành tiếng như tự giễu chính bản thân mình, hắn buông lời trêu chọc để dấu đi cảm xúc thất thố:"Không hổ là Sakura-chan, ngay cả khi tức giận cũng diễm lệ động lòng người. Có phải khi ở bên cạnh Sasuke, ngươi cũng bày ra dáng vẻ như vậy không, Sakura"- Giọng nói của hắn từ từ biến nguy hiểm, tay hắn từ cằm trượt xuống cổ nàng bóp chặt.

Sakura đương nhiên không trả lời câu hỏi này, cô cảm thấy đây là một loại sỉ nhục, cho nên lấy im lặng làm như câu trả lời. Hắn như đoán được đáp án, ánh mắt trở nên ngoan độc hơn, tay thít chặt cổ cô. Còn cô bấy giờ mới hiểu rõ sự thay đổi của hắn. Hắn dường như biến thành con người khác, từ một ánh dương chói chang bây giờ lại như chú bướm thoát kén trở thành một vầng trăng đầy cô độc. Con ngươi màu xanh biển đã từng chứa những đoàn quang ấm áp, bây giờ lại sâu hoắm như đại dương sâu thẳm. Âm trầm và pha chút tà ác là hai từ ngữ thích hợp nhất để mô tả hắn bây giờ. Cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ hắn, cô mới ý thức được mình đang đứng trước một kẻ thù như thế nào.

"Ánh mắt chàng tựa như đại dương cô đơn, khiến người ta muốn chìm đắm nhưng lại không ai muốn cứu chàng ra"

Cô giơ tay nắm lấy cổ tay hắn hòng làm hắn buông lỏng, miệng mở ra cố gắng hít lấy hít để không khí như một thứ xa xỉ, ánh mắt cô nhìn hắn giăng kín sự sợ hãi như đứng trước tử thần. Đợi đến khi cô thiếu dưỡng khí đến mức sắp ngất xỉu, khung cảnh trước mắt nhòa đi, hắn mới buông tay. Cô gục xuống giường thở dốc, như con cá thoi thóp thiếu ôxy.

Còn hắn nhìn thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi như vậy, tay như bị phỏng rát vội buông ra. Hắn chột dạ với hành động của mình. Lại nhìn thức ăn vẫn còn nguyên vẹn trên bàn, hắn lạnh lùng pha chút đe dọa nói:"Ngươi tốt nhất nên an phận một chút"

Nghĩ nghĩ hắn lại tựa hồ như giận dỗi mà bồi thêm một câu:"ta không giống như tên Sasuke kia đối xử dịu dàng với ngươi."- Nói xong hắn bỏ đi để lại nàng một mình trong căn phòng

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tác giả có điều muốn nói...

Một tuần sẽ ra 2 chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro