chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura cầm lược tỉ mẩn chải mái tóc dài màu hoa anh đào của mình. Bởi đây là mái tóc mà ý trung nhân của cô vô cùng thích. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng bạc đãi mái tóc này kể cả khi rơi vào khốn cảnh trong lúc làm nhiệm vụ. Việc chăm sóc mái tóc đã trở thành thói quen trong cuộc sống của cô như cái cách mà cô vun đắp cuộc tình của mình. Nhớ đến cảnh Sasuke cầm lấy lọn tóc của cô khẽ hôn, miệng buông ra lời âu yếm, một cỗ vui sướng khó tả dâng lên, mặt cô ửng màu hồng đào, đôi mắt cũng biến nhu, đến mức nếu người khác nhìn thấy sẽ cho rằng dường như cô đã quên mất tình cảnh hiện tại của mình. Nhưng thực chất cô đang đánh cuộc, đánh cuộc vào tình cảm của Naruto dành cho mình. Sau đó lại tự mâu thuẫn với chính mình bởi đó là thứ tình cảm mà cô từng khinh rẻ

Naruto vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh này. Giai nhân tú sắc khả xan mĩ lệ động lòng người. Nhưng thứ thu hút tầm mắt của hắn lại là mái tóc kia. Thật chướng mắt! Hắn thầm nghĩ. Một loại cảm xúc thô bạo dâng lên trong lòng hắn. Còn ai biết rõ hơn hắn là rằng nàng thích để tóc ngắn. Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc quan sát thói quen của nàng, hắn còn tận mắt chứng kiến việc nàng vì gã mà từng chút, từng chút thay đổi chính mình đến mức hắn cũng cảm thấy thật xa lạ. Mái tóc mềm mại tựa nhung lụa, đôi mắt màu xanh ngọc bích tỏa sáng lấp lánh như những viên đá quý, chỉ một cái liếc mắt cũng có thể câu cho ngươi hồn xiêu phách lạc, làn da trắng nõn vừa nhìn đã biết chủ nhân của nó là một người yêu cái đẹp. Đường nét ngây thơ bây giờ lại vì năm tháng tàn nhẫn mà trở nên thành thục hơn bao giờ hết. Cô gái năm nào sợ hãi núp sau lưng hắn bây giờ đã có thể bảo hộ người khác. Nhưng tất cả những điều đó lại nở rộ vì gã. Hắn thậm chí muốn xé rách khuôn mặt tươi cười giả tạo của cô mỗi khi ở bên cạnh gã. Muốn một lần kịch liệt đối chấp với cô để lại lần nữa có thể nhìn thấy đóa hoa anh đào mà hắn đã đem lòng yêu mến.

Thời gian dạy cho em kiên cường và mạnh mẽ nhưng lại không dạy em cách sống thật với chính bản thân mình.

Cô thấy hắn tiến vào, nét mặt bỗng trở nên hớn hở, vui sướng sắp tràn ra khỏi mắt, khiến hắn có một loại ảo giác, hắn mới là tình nhân của cô chứ không phải gã. Nếu ngoại trừ sự chán ghét sâu kín ở trong đáy mắt cô, hắn thấy được vô cùng rõ ràng. Cô có thể lừa dối được chính mình chứ nào có thể qua mắt được hắn. Chưa lúc nào như bây giờ, hắn tự trách mình sao lại hiểu cô đến thế, chỉ một cái liếc mắt liền tựa như có thể nhìn xuyên qua linh hồn của cô. Hắn cười tự giễu. Thầm cảm thán trời cao thật hào phóng, có những người sinh ra đã được ưu ái tất thảy nhưng ông ta cũng thật keo kiệt bởi có những người đến một xu cũng không có. Tựa như nàng và hắn, sinh ra đã là hai thứ đối lập nhau. Hắn vẫn luôn cố gắng níu giữ, níu giữ một chút ánh sáng cho bản thân mình, để khi đứng trước mặt nàng hắn không cảm thấy thẹn với lương tâm.

"Em như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước
Còn anh là đám lá khô rơi lặng yên
Ánh nắng đến vây quanh em
Còn nơi anh tàn tro quấn lấy

Anh như vì ngàn sao biến mất khi huy hoàng
Còn em là bình minh đem theo trong tim muôn vàn rạng rỡ
Ta vốn không thuộc về nhau
Sinh ra đã là thứ đối lập nhau"

Sakura không phát hiện ra sự bất thường của hắn, nụ cười càng vì sắp đạt được mục đích mà càng trở nên chân thật hơn. Cô choàng tay qua cổ hắn, để nửa người lấy hắn làm điểm tựa. Giờ đây mặt đối mặt, cô nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt hắn, mọi hành động bỗng khựng lại, bởi đôi mắt màu xanh dương yên tĩnh nhìn cô ,giăng đầy những cảm tình dày đặc phức tạp khiến cô nhất thời nhớ lại cậu thiếu niên vẫn luôn đuổi theo cô những năm ấy. Chân thực đến mức cảm giác chán ghét bao lâu nay bị chôn giấu tận đáy lòng lại lập tức trồi lên. Ý thức được mình thất thố, cô nghiến răng khống chế cảm xúc của mình, tay phải cầm lấy kunai đã được chuẩn bị từ trước không do dự đâm xuống điểm chí mạng.

"Phập" một tiếng, thanh kunai găm vào da thịt của hắn. Hắn bình tĩnh nhìn cô như đã dự đoán được mọi thứ từ trước. Trái với suy tính của cô, hắn đứng yên bất động, một luồng chakra mạnh mẽ tuôn ra chữa lành vết thương ngay lập tức. Cô cả kinh, chẳng lẽ đây là sức mạnh của Cửu vĩ. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, hắn đẩy cô ngã ngồi xuống giường, rút lấy thanh kunai ra dứt khoát xén đứt tóc cô chỉ để lại một phần thừa ngắn đến ngang vai.

"Đây coi như là trừng phạt"- Giọng nói hắn trầm thấp không để lộ bất cứ cảm xúc gì.

Hắn toan quay người bỏ đi, để lại cô ngồi thẫn thờ phía sau. Cô cất giọng hỏi:" Vì cái gì lại đối với ta như vậy, vì cái gì không giết ta?"

Dựa vào sự việc vừa rồi, cô biết hắn đã không còn giữ thứ cảm tình ngu ngốc ngày trước dành cho cô nữa. Cũng không biết tại sao cô lại có cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa sợ hãi đan xen khó tả. Trong lòng thấp thỏm chờ câu trả lời của hắn như muốn níu giữ tàn dư nào đó của tia hi vọng.

Em sở hữu một đôi mắt thật đẹp, nhưng em lại là kẻ mù trong tình yêu.

"Đương nhiên là vì... ta chưa chơi chán ngươi"- Hắn buông lại một câu sau đó rời đi

Để lại nàng trong căn phòng chóng vánh, tự vấn cảm xúc của mình. Nàng nhìn đôi tay vừa nãy đâm hắn đang run rẩy, một cảm giác hoảng loạn chiếm cứ lấy tâm trí nàng tựa như nàng vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng trọng yếu.

Em dường như nghe thấy tiếng đồ vật tan vỡ, liệu đó có phải trái tim em chăng?

Ở một nơi cô không nhìn thấy, hắn tựa lưng vào tường mà cười lớn nhưng tiếng cười của hắn sao mà thê lương đến thế. Hắn ôm lấy mặt mình ngăn những dòng nước mắt không nghe lệnh mà chảy ra. Hắn đã đánh cuộc, đánh cuộc trong tâm nàng có một vị trí nho nhỏ dành cho hắn. Nhưng hắn đã thua rồi, triệt để thua rồi.

"Có bao giờ thoáng trong lòng

Rằng em cũng vấn vương mơ mộng

Rằng em thương, rằng em cũng động lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro