Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura thẫn thờ nhìn những lọn tóc đã bị cắt xuống còn vương trên mặt đất. Vốn dĩ màu tóc tràn đầy sinh khí giờ đây lại như bị người chà đạp mà nhuốm màu ảm đạm. Sợ hãi và hoài nghi bao chùm lấy cô. Cô tự hỏi liệu mình có khả năng sẽ phải ở một nơi mặt trời không chiếu tới này cả đời không. Còn nếu cô có thể trở về , thì với bộ dạng thế này liệu Sasuke có nghi ngờ tấm lòng chung thủy của cô hay không. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi liên tục thay nhau chiếm cứ tâm trí của cô khiến sự kiên định ban đầu của cô bị mài đi phân nửa. Không cần nhìn gương cũng biết, bộ dáng của cô hiện giờ thảm hơn chữ thảm, nếu anh nhìn thấy cô như vậy liệu anh có còn yêu cô không. Liệu thời gian tàn nhẫn có khiến anh quên mất tấm chân tình này.

"Có người từng nói tình yêu giống như phù du vậy, sớm nở tối tàn"

Suy nghĩ đến khả năng có thể thoát ra khỏi đây, thoát khỏi móng vuốt của hắn, cô thế nhưng mà lại không vui nổi. Cô không biết mình làm sao vậy. Rõ ràng chính mình thực chán ghét hắn, chán ghét hắn luôn xuất hiện vào những cô yếu đuối nhất, chán ghét hắn luôn có thể nhìn thấu lời nói dối của cô. Không giống như khi ở bên Sasuke, cô luôn nỗ lực tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo nhất, còn khi ở với hắn cô lại cảm thấy mỗi hành động cử chỉ của mình đều bị ánh mắt của hắn vạch cho trần trụi. Nhiều khi cô còn có một loại ảo giác rằng hắn hiểu cô còn hơn cô hiểu chính mình. Hiểu rõ cô là thế, nhưng hắn lại không hề chán ghét cô như những người khác. Hắn hiểu rõ quá khứ mà cô vẫn luôn muốn che đậy và về cả cái trán vồ mà cô luôn muốn che dấu. Hắn thế nhưng lại thích cô vì thế lúc ở bên cạnh hắn cô tự cho mình cái quyền được bướng bỉnh, được kiêu ngạo thậm chí là được ác độc. Nhưng cô lại quá mức sợ hãi để đối diện, cũng quá mức nghi ngờ để tiếp thu tình cảm của hắn

"Gắn bó với ai đó thật nguy hiểm biết chừng nào, nó có thể khiến ta khổ sở đến mức khó lòng tin nổi. Chỉ riêng nỗi sợ bị mất đi người kia cũng đủ đau đớn lắm rồi"

Ngày cô nghe tin hắn bỏ làng ra đi, cô đã bỏ dở nhiệm vụ của mình mà lấy tốc độ nhanh nhất để có thể quay về làng. Đợi đến khi cô đuổi đến, hắn đã bỏ lại tất cả chỉ để lại bóng lưng cho cô. Cô vốn dĩ đã có thể ngăn cản hắn, nhưng vừa bước được vài bước cô đã chợt khựng lại. Hắn quay lại nhìn cô, ánh mắt như thể nhìn người xa lạ , phong ấn mọi hành động của cô. Và thế là hắn rời đi trong một ngày mưa tầm tã. Cô không biết hình dung cảm tình của mình lúc đó là như thế nào, chỉ biết là bây giờ nhớ lại vẫn là cảm giác đau đớn khắc khoải vô pháp tiếp thu.

Bỗng một tiếng động lớn vang lên kéo cô về thực tại. Cô chợt nghe thấy tiếng của Rock Lee

"Nàng đang ở đâu, ngươi mau thả nàng ra"

"Thả nàng? Ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta"

Sau vài câu đối thoại, tiếng hét thảm thiết vang lên, cô cả kinh vội vọt ra ngoài. Khi cô ra ngoài, bên ngoài đã là một đống đất đá hỗn độn, còn hắn đứng giữa chiến trận không mảy may thương tích. Thấy vậy quả tim treo lơ lửng nãy giờ mới được hạ xuống. Thật may mắn, hắn không sao... Mà khoan đã cô đang lo lắng cho hắn sao? Cô đúng là bị nhốt đến điên rồi. Vội tìm kiếm hình ảnh của Rock Lee, cậu đã nằm bất tỉnh dưới mặt đất. Hắn chầm chầm tiến về phía cậu, tay cầm thanh kiếm dơ cao muốn hạ sát.

Chính giây phút quyết định, cô hét lên:" Dừng tay"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, động tác của hắn dừng giữa không trung.

Cô lao đến chắn trước cậu, đối mặt với hắn, ánh mắt quả quyết kiên định, nếu cô đã không thể bảo vệ mình thì nhất quyết không để người khác vì mình và chịu thương tổn.

"Không được làm hại đến hắn"

Nhìn người mình yêu rõ ràng sợ hãi muốn chết mà vẫn vì người khác đối đầu với chính mình, hắn cảm thấy sức lực toàn thân bỗng chốc bị rút cạn. Ngươi bảo ta làm sao xuống tay với ngươi, Sakura-chan. Cậu ta biết đau, còn ta thì không sao?

Naruto đột nhiên cười lớn, như thể đang chế nhạo chính mình. Sakura thấy hắn như vậy bỗng có một loại cảm giác hoang mang.

"Ngươi cười cái gì"- Cô hỏi

"Ta cười cái gì? Đương nhiên là cười chính ngươi không biết lượng sức mình, đến mạng mình còn giữ không nổi vậy mà còn cậy mạnh bảo vệ người khác"

"Ta không giống ngươi, ta sẽ không bao giờ phản bội đồng bạn của mình"- Không để ý đến lời châm chọc của hắn, cô đáp.

"Ai cho ngươi cái can đảm đó, ngươi thật sự cho rằng ta không dám làm gì ngươi sao"- Nói rồi hắn dơ tay bóp chặt cổ cô.

"Ngươi có thể giết ta, nhưng tuyệt đối không được thương tổn đến bạn ta"- cô không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt hắn nói.

Nói xong câu đó, tay hắn thít chặt cổ cô, báo hiệu cho cô biết rằng hắn đang rất tức giận.

"Tốt, thật tốt, để ta xem ngươi vì tên khốn đó có thể làm được đến đâu"- Nói xong hắn lôi kéo cô tiến về phòng.

Cô nghe hắn nói như vậy liền cảm thấy sợ hãi, rốt cuộc hắn muốn làm gì.

Hắn đóng sầm cửa lại, đẩy cô xuống giường. Chạm giường một cách đột ngột khiến cô cảm thấy choáng váng, chưa kịp hoàn hồn, một thân hình to lớn đã đè lên người cô. Hắn ghì hai tay cô xuống dường, tư thế rõ ràng chiếm thế thượng phong.

Hắn lạnh giọng nói:" Bây giờ ngươi có hai sự lựa chọn, một là để ta giết tên kia, hai là khiến ta "vui vẻ""- Hắn muốn xem xem cô vì một tên vô danh tiểu tốt có thể làm được đến mức nào.

Nghe hắn nói, cô không tin vào lỗ tai mình. Hắn đây là muốn dùng phương thức này để sỉ nhục cô sao. Đây có phải là Naruto mà cô từng biết không.

Ánh mắt hoảng sợ của cô khiến hắn rất vừa lòng. Đúng vậy, từ bỏ đi, chỉ cần ngươi từ bỏ ngươi muốn gì đều có thể.

Cô cắn môi, quay mặt đi, dường như thỏa hiệp nói:" Thả cậu ta đi"

Naruto nghe vậy, tia hi vọng ban nãy trực tiếp vỡ vụn. Vì cái gì muốn cố chấp đối nghịch với ta, đầu tiên là Sasuke, bây giờ lại có thêm một Rock Lee. Từng người từng người đều quan trọng với cô, vậy còn hắn đặt ở đâu.

Hắn thô bạo xé nát quần áo của cô như để che lấp đi cảm giác bức bối trong lòng. Nếu không thể có được, vậy thì dứt khoát chiếm hữu đi.

"Ông trời cho em gặp được nhiều người như vậy là để cho em biết, trên đời này ngoại trừ lương duyên còn có nghiệt duyên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro