Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Một đêm dài trôi qua. Sakura đờ đẫn nhìn trên trần nhà. Đôi mắt sưng húp, vệt nước mắt đã khô cạn còn đọng lại trên má cho thấy chủ nhân của nó đã trải qua một đêm kinh khủng như thế nào. Sự đau đớn toàn thân không thể nào bì với nỗi đau tinh thần mà cô đang trải nghiệm. Nhìn những dấu vết còn đọng lại trên cơ thể, cô như phát điên mà cào cấu chúng nó. Nước mắt ồ ạt trào ra không che dấu được sự ủy khuất trong lòng. Kết thúc rồi, mọi thứ kết thúc thật rồi, cô đã phản bội Sasuke, anh sẽ không bao giờ chấp nhận cô trong bộ dạng thế này. Chưa bao giờ cô muốn trốn chạy khỏi thế giới này như thế, bị giam cầm trong bộ da này khiến cô cảm thấy nghẹt thở, từng giờ từng phút trôi qua như môt loại tra tấn , dường như thế giới này không còn chỗ dung thân dành cho cô. Trong thâm tâm cô không ngừng oán trách, tại sao lại đối với cô như vậy, rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì. Cô không phát ra tiếng động mà khóc, sự im lặng như phản ánh sự tuyệt vọng đến cùng cực của cô. Cô muốn được giải thoát.

Ai đó, ai đó làm ơn cứu ta ra khỏi địa ngục này.

Obito nấp một bên nhìn cô như vậy, chiếc mặt nạ chỉ để lộ ra ánh mắt độc ác bấy giờ lại lộ ra một tia đồng cảm hiếm hoi. Đúng vậy, thế giới này chính là như vậy, tràn đầy đau khổ và bất công. Hắn lặng lẽ lộ diện trước mặt cô.

Sakura cảm nhận được sự hiện diện của người thứ hai, vốn tưởng là Naruto, ủy khuất trong lòng chuẩn bị phát tiết thành lời nói, cô lại phát hiện ra người đến là một người khác, mặc bộ áo bào đen có hình đám mây đỏ, đeo mặt nạ chỉ để lộ một bên mắt, chỉ có thể là một người, Uchiha Madara. Cô lập tức cảnh giác mà lùi lại phía sau, bản thân cô nhận thức được đây là một nhân vật vô cùng nguy hiểm.

"Ngươi đến đây để làm gì"

Hắn không để sự cảnh giác của cô vào mắt:" Đau khổ sao?"

Ánh mắt cô có chút nghi hoặc, như không hiểu câu hỏi vừa rồi của hắn.

Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp:" Chỉ cần ngươi quy phục ta, ngươi muốn gì đều có thể"

Không thể không thừa nhận, đề nghị hắn đưa ra là vô cùng hấp dẫn cho bất cứ kẻ nào, nhưng cô lại không cho là đúng nói:" Tại sao lại là ta?"- Cô chỉ là một ninja trị thương, vốn dĩ không có bao nhiêu năng lực nghịch thiên như các thành viên Akatsuki khác.

"Bởi vì ngươi đã nhìn thấu được bản chất của thế giới khốn nạn này"

"Nào, gia nhập Akatsuki, cùng ta tạo ra một thế giới mới"- Hắn như nắm chắc được phần thắng, đưa tay về phía cô, tự tin rằng cô đã bị thuyết phục.

Cô không do dự gạt đi tay hắn, kêu cô gia nhập Akatsuki và phản bội đồng bạn của mình, nằm mơ cũng đừng mong thực hiện được.

Hắn thấy cô không hợp tác như vậy, cũng không có bao nhiêu tức giận, hắn đã gặp qua rất nhiều người như thế. Nhưng hắn tuyệt đối không thể để cô tiếp tục sống sót, vì cô đã chi phối quá nhiều đến Naruto và kế hoạch của hắn.

"Như vậy, ta đành phải ra tay với ngươi"- Hắn nói, trong lòng âm thầm tiếc hận.

Hắn ôm ngang người cô, mặc cho cô dẫy giụa. Mắt của hắn lóe lên, cả hai biến mất trong không gian.

Zetsu trắng thấy vậy, chỉ cảm thấy kì lạ, đại nhân của hắn sao hôm nay lại dịu dàng đến thế. Nếu là bình thường, đáng lẽ Obito đã một tay xử gọn cô, huống hồ cô còn đang bị phong ấn chakra.

Cả hai cùng xuất hiện ở một vách núi sâu không thấy đáy. Hắn ôm cô đến ngay sát vách núi. Cất giọng đe dọa:" Ngươi đương nhiên biết hậu quả của việc rơi xuống từ độ cao này rồi đi"

Nhìn xuống vực sâu không đáy, cô đương nhiên biết người rơi xuống chỉ có một kết cục đó là chết. Nhưng cô lại cảm thấy đây là một sự giải thoát. Chỉ cần nhảy xuống từ đây, cô sẽ được giải thoát, cô sa ngã nghĩ.

Cô quay mặt đối diện với hắn, cười mỉm một cái:" Cảm ơn ngươi"

Cô nhìn hắn như một chúa cứu thế, sau đó vặn người rơi xuống.

Obito thấy vậy liền sững sờ, hắn chỉ muốn hù dọa cô một chút, không ngờ cô lại tự mình nhảy xuống. Tay vươn ra nhưng chỉ sượt lấy góc áo của cô.

Thân thể rơi tự do trong không trung khiến cô cảm thấy tự do hơn bao giờ hết. Cô nhắm chặt mắt cảm nhận tiếng gió rít gào bên tai, hai tay buông thõng, chờ đợi kết thúc của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro