Chapter 8.1: The Switch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Âm Thanh

Sasuke đang ngủ thì có tiếng đập cửa lớn. Cậu đang nghỉ trong phòng cùng với Naruto. Người kia đã thức dậy, mặc xong quần áo và chuẩn bị mở cửa thì Sasuke nghe thấy tiếng động.

Cậu vội vã dùng cánh tay duy nhất với lấy tấm chăn mỏng phủ lên cơ thể không một mảnh vải của mình. Và dù đã quen với việc thiếu vắng cánh tay trái, cậu vẫn không khỏi cảm thấy những khoảnh khắc như này thực sự tồi tệ. Cậu vừa kịp che được nửa thân dưới thì Karin xông vào.

"Ngủ ngon chứ, các quý ông— Ồ! Ôi... Sasuke, nhìn cậu kìa, ấm cúng quá đi," Karin chuyển sang tông giọng trầm thấp trêu chọc đầy hài hước.

"Chuyện gì thế?" một giọng nói mới mẻ nhưng vô cùng dễ nhận vang lên.

Một người đàn ông với mái tóc màu bạc mà Sasuke vô cùng quen thuộc ở chỗ làm xuất hiện tại khung cửa và bước vào, nhưng thay vì bộ vest cùng chiếc cà vạt, người này lại mặc bộ trang phục màu tím.

Suigetsu, người vốn dĩ là sếp của Sasuke ở thế giới kia! Nơi này đúng là chưa bao giờ khiến cậu hết ngạc nhiên mà, Sasuke cảm thán.

Sasuke thầm rên rỉ và càu nhàu với chính mình, "Sao tôi lại mong đợi mọi thứ bớt kỳ lạ hơn được nhỉ?"

Naruto ngượng ngùng gãi gãi sau đầu và mỉm cười từ tốn với cặp đôi vừa đột nhập vào phòng họ. "Chuẩn bị xong rồi sao?" hắn hỏi.

Karin quay sang nhìn vị Hokage trước mặt. Cô tiếp tục cười toe toét và ra hiệu về phía Sasuke ngồi trên giường, người hiển nhiên không mặc quần áo và trông có vẻ 'mệt mỏi'.

"Không phải chúng ta nên nói tiếp chuyện này à?" Karin hỏi với nụ cười tự mãn đầy thấu hiểu.

Đôi mắt Naruto tối sầm lại và Sasuke dám chắc cậu đã nhìn thấy cả Karin lẫn Suigetsu run rẩy từ sống lưng đến tận đỉnh đầu. "Không," Naruto chắc nịch đáp với dáng vẻ đầy uy quyền.

Karin nhanh chóng đứng thẳng lưng và chuyển chủ đề. Cô hắng giọng nói tiếp, "Được rồi, bọn tôi có một thứ cực kỳ hấp dẫn dành cho cậu đấy Sasuke-chan. Hai người sẽ thích nó lắm."

"Ôi trời, Sasuke trông lạ quá..." Suigetsu thì thầm với vẻ bàng hoàng không tin nổi. Đôi mắt mở to cùng giọng điệu lạc quẻ của cậu ta khiến Karin khó chịu. Cô thúc cùi chỏ vào sườn Suigetsu, tự cho cái đó là để giúp người kia tỉnh táo lại và thản nhiên phớt lờ tiếng kêu đau đớn của đồng đội.

Khó chịu bởi cái nhìn chằm chằm của Suigetsu, Sasuke khéo léo kéo tấm chăn lên che ngực mình thêm một chút.

"Đây chắc chắn là phát minh vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi." Karin nhìn Naruto. "Gặp bọn tôi ở phòng thí nghiệm nhé?"

"Được rồi," Naruto gật đầu và cả hai ninja Làng Âm Thanh đều biến mất trong một làn khói.

Sasuke thở ra một hơi thật sâu, Naruto nhìn cậu với nụ cười dịu dàng.

"Tôi sẽ không bao giờ quen được mấy chuyện này," Sasuke gục trán vào lòng bàn tay mình, lắc nhẹ đầu khi cảm thấy cơn đau sắp sửa ập đến.

Naruto bước tới chiếc giường và ngồi cạnh cậu. "Cậu vốn dĩ không nên quen với nó," Hắn nói.

Đó là sự thật, Sasuke nghĩ. Nhưng tại sao ý tưởng ấy lại chua chát đến thế?

Cậu cũng nhìn thấy điều đó trong ánh mắt Naruto bây giờ. Một chút buồn bã bởi viễn cảnh Sasuke chuẩn bị trở về nhà đang lờ mờ hiện ra.

Không phải Sasuke chưa sẵn sàng rời đi. Kể cả sau khoảng thời gian gần gũi với Naruto này.

Và dẫu cho trái tim cậu yêu phiên bản này của Naruto cách mấy, ở bên cạnh anh ta chỉ càng khiến Sasuke nhung nhớ Naruto của chính mình nhiều hơn. Nhưng nỗi buồn dành cho Naruto của thế giới này cũng mạnh mẽ không kém. Bởi cậu biết một điều mà Sasuke kia không biết.

Naruto này: thủ lĩnh của ngôi làng, một shinobi với sức mạnh khó tin đồng thời là bố của hai đứa trẻ, anh ta yêu Sasuke sâu sắc. Và có lẽ tình yêu ấy đã tồn tại từ rất lâu rồi. Lâu hơn nhiều trước khi sự hoán đổi xảy ra.

Anh ta yêu Sasuke của thế giới này, cũng giống như Sasuke yêu Naruto của cả hai thế giới. Tình yêu ấy không chỉ được chứng minh bởi những cuộc ân ái đầy nóng bỏng và đam mê, mà còn được thể hiện mãnh liệt hơn thế nữa qua cách Naruto nhìn cậu đầy chăm chú, cách đôi môi ấy trìu mến gọi tên cậu, cách người kia chạm vào cậu vô vàn nhẹ nhàng bằng đôi tay mạnh mẽ hơn cả những gì Sasuke có thể tưởng tượng...

Naruto đang yêu, và từ những gì cậu được biết, cậu không chắc Sasuke của thế giới này có đáp lại cảm xúc của Naruto không nữa. Cho dù là có, dường như Sasuke ấy cũng vô cùng cố chấp. Sasuke của họ có thể yêu Naruto nhưng sẽ vẫn khước từ người kia, và nếu chuyện đó xảy ra, phiên bản khác của tình yêu chân thật nhất trong cuộc đời cậu sẽ ra sao? Ý nghĩ ấy còn đau đớn hơn cả việc không thể quay trở lại thế giới của mình. Nghĩ đến tình yêu của Naruto này sẽ không bao giờ được hồi đáp.

" Sự thật là, tôi đã yêu cậu ấy từ nhiều năm về trước."

Cậu nhớ lại những lời bày tỏ của Naruto ngay trước khi họ khởi hành tới Làng Âm Thanh, nét mặt anh ta khi thú nhận tất cả những điều này.

" Nhưng điều ấy chẳng có chút ý nghĩa nào. Cậu ấy rời khỏi làng và Sakura đã yêu cậu ấy từ khi chúng tôi còn nhỏ. Và rồi Hinata đến và tôi không nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa. Tôi chỉ cho là mình phát điên vì tôi muốn cậu quay lại hơn bất cứ thứ gì khác."

Naruto lắc nhẹ vai Sasuke, nhận ra người kia đã chìm sâu vào suy nghĩ. "Chúng ta nên đi thôi," hắn nói, nụ cười toe toét trẻ con đến mức quyến rũ. "Nếu không thì Karin sẽ xông vào đây một lần nữa. Lần này với một cái máy ảnh đấy," hắn đùa và Sasuke bật cười khúc khích khi chuẩn bị.

Và cũng chính vì không thể kiềm chế nên trước khi rời khỏi giường cậu đặt tay lên cằm Naruto, dịu dàng vuốt ve nó và tiến đến hôn người tóc vàng. Chỉ là một cái lướt nhẹ trên môi nhưng nó cũng đủ khiến trái tim Sasuke rộn rã.

Khi lùi lại, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam sáng rực của Naruto và mỉm cười. "Tin tôi đi," Sasuke nói, "Karin trong thế giới của tôi còn tệ hơn nhiều."

Naruto trố mắt và bật cười khi cả hai đứng dậy. Sasuke bắt đầu mặc quần áo trong khi Naruto nói, "Cậu đùa à. Cô ấy tệ đến mức nào nữa?"

Sasuke tỏ vẻ chế giễu và lắc đầu. Tâm trí cậu hiện lên hình ảnh Karin cùng nỗi ám ảnh ngớ ngẩn cô dành cho mình, thậm chí cô còn ngang nhiên phô trương nó hơn nữa mỗi khi có Naruto ở gần. Ban đầu thì thật khôi hài, Sasuke đã nghĩ vậy khi nhận ra cô em họ của Naruto có tình cảm với mình, nhưng mọi chuyện nhanh chóng trở nên đáng báo động và cậu buộc phải nghĩ nguời phụ nữ kia có thể bị điên chăng. Sau một lúc, Sasuke chỉ đáp, "Tin tôi đi, anh không muốn biết đâu," Naruto càng cười lớn hơn.

________________________________________

Họ gặp Karin và Suigetsu trong phòng thí nghiệm. Orochimaru và Kakashi cũng ở đấy. Ở trung tâm căn phòng là một chiếc giường gắn dây điện cùng những lọ thủy tinh bao quanh, mỗi lọ dường như đều chứa đầy chakra mạnh mẽ. Sasuke đã dần thích nghi với thế giới này, vậy nên không khó để cậu chú ý đến lượng chakra bên trong từng chiếc lọ kia và nhận ra chúng thuộc về những cá thể khác nhau.

"Những thứ này là gì?" Naruto hỏi khi họ bước vào.

"Khá ấn tượng phải không?" Orochimaru hưởng ứng với vẻ ôn tồn nhưng sự cảm kích hiếm hoi dành cho cấp dưới ẩn chứa trong giọng điệu của lão ta không hoàn toàn bị lu mờ.

"Ban đầu tôi định tìm cách đánh lừa chakra của Sasuke nhằm kích hoạt rinnegan, như thế cậu ấy có thể nhìn thấy phía bên kia và chuyển tiếp tin nhắn giúp chúng ta," Karin nói.

"Nhưng?" Naruto hỏi, biết rằng phải có vấn đề đâu đấy.

"Nhưng," Karin rít lên, "dù tôi tìm được cách đánh thức mắt cậu ấy thì việc giao tiếp lại phức tạp hơn một chút. Duy trì kết nối quá lâu có thể gây ra một số vấn đề nghiêm trọng. Cách tốt nhất là tôi phải mang được Sasuke kia về đây để chúng ta trực tiếp nói chuyện với cậu ấy."

Naruto mở to mắt, "Cô làm được sao?"

Karin gật đầu, "Được. Cố trao đổi trong lúc giữ ràng buộc ý thức giữa hai người họ có thể gây tổn thương đến chakra của Sasuke. Thiệt hại sẽ không thể khắc phục được. Hoán đổi họ cũng có một số hậu quả tiềm tàng nhưng cách này vẫn an toàn hơn nhiều."

"Vậy là cô sẽ đổi chỗ chúng tôi à? Vấn đề được giải quyết rồi đúng không?" Sasuke nói, có vẻ phấn khích trước viễn cảnh ấy.

Karin lắc đầu và dập tắt sự háo hức đó ngay lập tức, "Xin lỗi Sasuke-chan nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế đâu. Cậu sẽ dùng rinnegan mở một cánh cổng trong tâm trí mình để chúng tôi có thể tráo đổi ý thức của cậu với Sasuke kia. Tuy nhiên, vì cậu không biết cách sử dụng thành thạo nên việc giữ cổng mở lâu hơn vài giây sẽ rất nguy hiểm. Ngoài ra, cậu vẫn đang được liên kết với cơ thể này và Sasuke-kun của chúng tôi được liên kết với cơ thể thật của cậu. Nên là... dù có cố gắng ở lại lâu hơn, thậm chí cả khi duy trì được sức mạnh của rinnegan, thì chẳng bao lâu nữa, nhẫn thuật đã mang cậu đến đây sẽ buộc cậu quay trở lại. Đơn giản là bất cứ thứ gì những tên shinobi kia đã làm vẫn phải được đảo ngược đúng cách để giúp cậu quay lại vĩnh viễn."

"Tất cả những thứ đấy có nghĩa gì?" Naruto đặt câu hỏi, không thể phủ nhận rằng hắn thấy bối rối trước lời giải thích của Karin.

"Chà," Karin nghĩ một lúc. Cô nhìn Sasuke trước khi tiếp tục, "Nếu cậu ở lại quá lâu, kết nối sẽ bị cắt đứt không đúng cách. Cả cậu và Sasuke kia sẽ chết."

Căn phòng nhất thời trở nên yên tĩnh.

Sasuke hừ mũi và rũ vai xuống, "Gần đây tôi nghe mấy thứ đấy nhiều lắm."

Karin nở một nụ cười buồn bã nhưng cũng đầy khích lệ. Lần đầu tiên từ khi họ gặp nhau cô bỏ đi thái độ đùa giỡn trong giây lát và thực sự có vẻ thành thật, "Có lẽ vậy. Nhưng đây là một sự khởi đầu." Cô quay lại đối mặt với Naruto. "Nếu có thể phối hợp với phía bên kia, chúng ta sẽ có lợi thế đáng kể. Không nghi ngờ gì đối thủ vẫn có cách liên lạc trong suốt thời gian qua."

"Sao cô dám chắc thế?" Sasuke hỏi.

"Bởi vì từ nghiên cứu của tôi, rõ ràng là kẻ thù phải tiếp cận cả cậu và Sasuke-kun của chúng tôi để thực hiện được nhẫn thuật này," Karin nói. "Không có cách nào tách rời ý thức của cậu và nhét nó vào một phiên bản khác trong một thế giới khác. Chúng không thể làm điều đó mà chỉ cần ở đây được. Chắc chắn chúng đã tiếp cận cậu ở cả bên kia nữa."

Cô bước lại gần Sasuke và nhìn vào mắt cậu. Sasuke thoáng cảm thấy khó chịu nhưng vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến cậu im lặng.

Karin tiếp tục, "Cậu có nhớ bất cứ điều gì xảy ra ngày hôm ấy có thể đã kích hoạt nhẫn thuật bên đó không?"

Sasuke im lặng nhìn vào mắt cô, cậu liếc quanh phòng và thấy những người khác cũng nhìn mình đầy mong đợi. "Cái gì chứ?" Sasuke vừa nói vừa nhìn xung quanh. Cậu nhún vai, "Tôi không biết. Tôi không nhớ có chuyện gì kỳ lạ cả. Tôi vẫn đi làm như bình thường."

"Cậu có uống thứ gì lạ không?" Kakashi lên tiếng. Sasuke quay đầu về phía người kia, dường như những lời nói vừa rồi thực sự đã khơi dậy điều gì đó.

Cậu bỗng nhớ ra. Chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể nên cậu không nghĩ nhiều vào thời điểm ấy. Nhưng cậu vẫn nhớ...

"Cà phê..." Sasuke lẩm bẩm với chính mình, lúc này cậu đã chìm sâu trong suy nghĩ.

Karin nhìn Naruto, "Cậu ta đang nói cái gì vậy?" Naruto nhún vai.

Sasuke nhướng mày nhìn lại Karin, "Đừng nói với tôi là mấy người không có cà phê..." có vẻ như cậu thật sự khó chịu.

Kakashi trợn mắt, "Bọn này có cà phê nhé."

"Cà phê làm sao, Sasuke?" Naruto hỏi, đưa cuộc trò chuyện trở lại đúng hướng.

Sasuke nhìn Naruto rồi nhìn lên trần nhà khi nhớ lại ký ức đó.

Cậu nói, "Tôi uống cà phê như thường lệ trước khi đến bàn làm việc. Tôi nhớ đã phàn nàn với Shika. Nó có vị thật kinh khủng. Bình thường nó không bao giờ có vị như vậy." Sasuke nhìn xuống Naruto, "Shika cũng uống cà phê. Cả mấy người nữa và tất cả chúng tôi đều than phiền về nó."

"Vậy là giờ có thứ gì đó ở bên trong Shikamaru và chúng đang thao túng phiên bản kia của cậu ta làm việc cho mình," Kakashi nói. Các mảnh ghép đã bắt đầu liên kết với nhau.

Sasuke phải thừa nhận cậu có chút sợ hãi. Hơn cả lúc trước, giờ nghĩ đến việc có kẻ đã tiếp cận trước cả khi cậu bị chuyển đến thế giới nguy hiểm hay có thể hiểu được mối rình rập này...

Và thậm chí còn hơn thế nữa, ai đó cũng đã tiếp cận Shikamaru.

"Liệu còn nhiều người khác bị hại không?" Sasuke hỏi và dường như không ai sẵn sàng hay có khả năng đưa ra được câu trả lời thích hợp giúp xoa dịu sự lo lắng của cậu.

"Có thể cậu và Shikamaru là mục tiêu duy nhất. Nhưng nếu giả thuyết của chúng ta đúng thì không chắc chắn lắm đâu," Karin nói.

Naruto gật đầu mạnh mẽ. Đôi mắt hắn nheo lại tràn đầy quyết tâm. "Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa," hắn nói rồi nhìn Sasuke. Cậu nuốt ực một cái, cảm thấy bớt tự tin hơn đáng kể sau khi nghe tất cả những chuyện này.

Sau một lúc Sasuke cũng đáp, "Anh nói đúng. Chúng ta nên bắt đầu thôi." Cậu ngơ ngác chỉ vào chiếc giường đặt giữa phòng thí nghiệm, "Tôi đoán cái đó dành cho tôi phải không?" Karin cười tươi tắn, đặt tay lên hông và gật đầu.

"Chính xác!" Cô phấn chấn hơn hẳn. "Tôi cũng cần cậu cởi quần áo nữa, Sasuke-chan."

Bằng cách nào đó giọng điệu vui vẻ của cô lại khiến Sasuke thấy khó chịu. Cô ta sẽ không tìm cách giết cậu đâu nhỉ?

Karin cười toe toét trước biểu cảm của Sasuke.

Cậu trừng mắt nhìn cô rồi quay đi và bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo rộng thùng thình trên người mình. Naruto cố hết sức giúp đỡ người kia mà không khiến bầu không khí trở nên kỳ quặc hơn nó vốn có.

Khi Sasuke chỉ còn lại chiếc quần lót, Karin chỉ về phía giường.

"Giờ cậu chỉ cần nằm đây và thư giãn thôi. Mọi việc còn lại để tôi lo," cô nói tự tin đến mức cậu thật sự thấy được an ủi đôi chút. Nhất là khi Sasuke không biết chính xác mình đang nhìn cái gì hay Karin chuẩn bị làm gì với tất cả những thứ này. Ít nhất thì cô cũng có một ý tưởng có vẻ khả thi.

Nhưng nỗi lo ngại trong lòng cậu lại trở nên tồi tệ hơn khi thấy Suigetsu bước tới một chiếc cần gạt và kéo nó xuống. Những máy móc mà Sasuke không thể nhìn thấy kêu vo vo báo hiệu sự chuyển động.

Bất chấp tất cả, cậu nuốt khan và đi đến chiếc giường giống như giường bệnh ở giữa căn phòng. Naruto luôn ở bên cạnh cậu, giúp cậu nằm lên giường và đảm bảo cậu được an toàn trước khi rời đi.

Ngay khi Sasuke nằm xuống, những sợi dây xung quanh giường bắt đầu chuyển động và cậu gần như nhảy dựng lên yêu cầu một lời giải thích. Giọng nói của Karin kịp thời ngăn cậu lại.

"Đừng lo lắng, Sasuke-chan," cô thì thầm. "Cứ thư giãn đi," giọng cô bây giờ nghiêm túc hơn một chút.

Sasuke lén nhìn sang và thấy Karin đứng đó, hai tay tạo thành ấn Hổ. Đôi mắt cô nhắm lại, cậu nhận ra cô chính là người điều khiển những sợi dây xung quanh mình.

Cậu nhìn kỹ và lưu ý những sợi dây này thực chất là những đường ống và mỗi ống được kết nối với các lọ chakra khác nhau. Cậu bắt đầu hiểu hơn một chút.

"Karin đã tìm ra cách đánh thức rinnegan của cậu ta bằng cách sử dụng chakra từ nhiều gia tộc," Suigetsu nói với Naruto, người đang mở to mắt quan sát cảnh tượng trước mặt.

"Chẳng phải chuyện đó là không thể sao?" Naruto hỏi với vẻ hoài nghi. "Làm sao các cậu dám chắc cách này sẽ hiệu quả?" Naruto nhìn sang Karin. Cô nhận ra câu hỏi hướng về phía mình ngay cả khi đang nhắm mắt.

"Đúng là không," cô thành thật trả lời, "nhưng tôi nghĩ là có khả năng. Và không chỉ nhờ những thứ này đâu. Sasuke-chan!" cô gọi. Sasuke phải cố gắng không bận tâm đến biệt danh người kia đặt cho mình.

Cậu phớt lờ nó và trả lời, "Cái gì?"

"Cậu nói mắt mình kích hoạt vào ngày cậu và Boruto chạm trán với shinobi đó phải không? Và rồi cậu nghĩ đến thế giới của mình." Karin nói ngay khi những ống nhỏ tiếp xúc với da Sasuke. Cảm giác nhột nhột ban đầu khiến cơ thể cậu khẽ co giật nhưng cậu vẫn cố hết sức nằm yên trên chiếc giường y tế khó chịu. Những chiếc lọ bắt đầu rung lắc khi những chiếc ống cắm vào cơ thể Sasuke. Chúng dính chặt từ đầu đến chân cậu.

"Đúng thế," Sasuke trả lời trong tư thế cứng nhắc.

Karin nói, "Hãy nhắm mắt lại và tập trung vào cảm giác đấy. Và đừng ngừng tập trung cho đến khi cậu cảm nhận được sức mạnh của rinnegan."

"Làm sao tôi biết được cảm giác đó?" Sasuke hỏi và Karin trả lời không hề do dự.

"Cậu sẽ nhận ra, hãy tin tôi. Cậu sẽ cảm nhận được sự thay đổi trong chakra của mình."

"Những mẫu vật này sẽ giúp chakra của cậu ổn định," Suigetsu lên tiếng, chỉ về phía những cái lọ bao quanh cơ thể Sasuke. "Cậu không kiểm soát được bản thân như Sasuke chúng tôi biết, vậy nên hãy coi đây là một cách để đảm bảo rằng cậu sẽ không tự làm hại chính mình."

"Vậy là các mẫu vật khác nhau sẽ giúp khôi phục chakra của Sasuke khi cậu ấy giải phóng con mắt?" Naruto nói, chỉ hiểu được một nửa.

"Đúng vậy," Karin đáp với nụ cười toe toét, mặc dù mắt cô vẫn nhắm nghiền.

"Chính xác thì làm thế nào mà các người có được tất cả... những thứ này?" Kakashi hỏi, giọng cảnh giác như thể không chắc mình có thực sự muốn biết câu trả lời hay không.

"Đừng lo. Không ai bị tổn hại đâu, tôi đảm bảo," Orochimaru trả lời, Kakashi chẳng tin chút nào nhưng tạm bỏ qua.

Trong lúc ấy Sasuke vẫn làm như được bảo. Cậu lờ đi những cuộc trò chuyện xung quanh để tập trung vào cảm giác như Karin hướng dẫn. Và khi tập trung, cậu nghĩ đến Naruto cậu yêu suốt mười năm qua.

Cậu nghĩ về mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro