Chapter 8.2: The Switch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo – Mười năm trước

"Cậu sẽ thích chỗ này, bạn của tớ ạ," Shikamaru nói, quàng tay qua vai Sasuke khi họ bước vào quán bar mới mở ở cuối phố.

Trước kia Sasuke mới chỉ đến một vài quán bar bằng ID giả do Shikamaru cung cấp, nhưng bây giờ cậu đã 21 tuổi và học năm cuối đại học, Shikamaru cũng bắt đầu làm việc toàn thời gian sau khi tốt nghiệp một năm trước. Và dù Sasuke có tuyên bố bản thân thích sống khép kín bao nhiêu, cậu vẫn thực sự tận hưởng khoảng thời gian mình và người bạn thân cùng nhau nhâm nhi đồ uống tại một nơi nào đó mới mẻ, miễn là họ có thể giải tỏa áp lực và là chính mình.

Shikamaru là người bạn thân thiết của Sasuke từ rất lâu rồi. Ngay từ khi cả hai còn là những đứa trẻ, Shikamaru đã luôn biết họ nên đi đâu hay những nơi nào phù hợp với hai người. Và cậu cũng biết Sasuke đủ lâu để tìm ra chỗ thích hợp với vùng an toàn của người kia.

Và điều ấy có nghĩa là cậu luôn tìm được những nơi tốt nhất để hai người giải trí trong chuyến du ngoạn tối thứ bảy.

Địa điểm đặc biệt lần này là một quán bar thể thao dành cho người đồng tính nam vừa mới khai trương. Nó khá nhỏ và nằm trong một góc hẻo lánh chỉ cách căn hộ của Sasuke vài dãy nhà. Nhạc không quá to nên họ có thể nói chuyện ở mức âm lượng bình thường mà vẫn nghe được người kia. Một màn hình chiếu một trận bóng đá và một màn hình khác phát một trận bóng chày. Đồ uống và thức ăn cũng không kém bất kỳ quán bar nào khác.

Cả hai đã ở đó được một giờ. Họ ngồi tại bàn, thưởng thức đến cốc bia thứ ba và kể về những thứ khó chịu Itachi làm gần đây. Đó là lúc Sasuke cảm thấy có ai đấy đang nhìn mình.

Hay đúng hơn là nhìn chằm chằm.

Khi nhấc ly nước lên, cậu dời ánh nhìn khỏi Shikamaru trong giây lát để liếc xem kẻ nào mang đến cảm giác ấy. Khoảnh khắc đôi mắt cậu chạm phải ánh nhìn mãnh liệt từ đôi mắt màu xanh nước biển nhìn thẳng vào mình, Sasuke hít một hơi thật sâu.

Mọi chuyện xảy ra đột ngột đến nỗi khi cậu hít vào, đồ uống lập tức chảy ngược xuống cổ họng và lên xuống thế nào đấy cho đến khi nó bắn tung tóe ra khỏi mũi và những thứ còn sót lại từ miệng cậu chảy hết xuống cằm. Cậu bắt đầu ho sặc sụa bởi chỗ bia ấy khiến mũi và cổ họng cậu ngứa ngáy. Cậu vội vàng lau mặt, cảm thấy vô cũng nhục nhã và có chút kinh tởm.

Shikamaru vỗ nhẹ vào lưng Sasuke, không hề nhận ra sự xấu hổ của bạn mình.

"Không sao chứ?" Shikamaru hỏi. Sasuke ngoan ngoãn gật đầu khi mắt cậu lại nhìn sang chàng trai tóc vàng ngồi ở quầy bar, hy vọng cậu ta chưa nhìn thấy tất cả những chuyện này.

Không lâu sau Sasuke biết được người lạ mặt tóc vàng ngồi ở đấy chính là Naruto. Nhưng trong thời khắc ấy, cậu chỉ là một người lạ với mái tóc màu nắng rực rỡ, cơ bắp cuồn cuộn và đôi mắt xanh ngời sáng. Cậu sở hữu đường quai hàm hoàn hảo quá mức cần thiết cùng cánh tay rất vừa vặn với chiếc áo sơ mi cộc tay. Và anh chàng trẻ tuổi ấy, người mà Sasuke chưa từng gặp trước đây, chỉ đang... cười cậu.

Cậu ta cười cũng khá nhiều nữa.

Sasuke thấy má mình nóng bừng. Cậu cúi đầu xuống một chút và phớt lờ sự ngượng ngùng đang dâng lên trong lòng khi cố gắng tập trung chú ý vào Shikamaru, người hoàn toàn không biết một chút gì về tất cả những việc này.

Khi Sasuke tình cờ liếc sang Naruto lần nữa, người lạ tóc vàng kia vẫn ở đấy và mỉm cười với cậu. Cậu ta nhấp một ngụm đồ uống có lẽ là nước trái cây rồi ngọ nguậy ngón tay với Sasuke một cách tinh nghịch, chừng như muốn nói 'Xin chào'.

Má Sasuke vẫn còn đỏ, và cậu ghét việc một người xa lạ có thể dễ dàng khiến cậu đỏ mặt bối rối khi mà cậu thậm chí còn không biết người đó là ai.

"Anh bạn, cậu đang nhìn gì thế?" Shikamaru thở dài nhận ra Sasuke không hề chú ý đến điều mình đang nói.

Sasuke vội quay lại nhìn Shikamaru, nhưng lúc này cậu đã quay sang hướng Sasuke vừa nhìn.

Shikamaru nhìn thấy Naruto nhưng cậu ta không còn nhìn về phía họ nữa. Thay vào đó, người kia chỉ nhấm nháp đồ uống của mình và tập trung xem trận bóng đá được chiếu trên màn hình.

Khi Shikamaru quay lại nhìn Sasuke, cậu nhếch mép cười. Sasuke trợn mắt nặng nề và đáp lại bằng một tiếng thở dài có hơi cường điệu. "Cậu đang nghiêm túc đi săn đấy à?"

Đôi mắt Sasuke mở to, "Ai lại nói như thế?"

Shikamaru nhún vai, "Tớ không biết. Đoán là mấy người gay thường nói vậy."

Sasuke đảo mắt lẩm bẩm, "Ngớ ngẩn." Cậu lén nhìn Naruto và thấy cậu ta vẫn chăm chú xem TV, hoàn toàn không biết chút gì về sự tò mò của Sasuke.

"Nhưng nói thật," Shikamaru lại lên tiếng, thu hút sự chú ý của bạn mình một lần nữa. "Tớ không biết gu cậu là kiểu như thế đấy."

Sasuke hắng giọng và nhìn đi chỗ khác; mặt bây giờ càng đỏ hơn. "Tớ chẳng có gu nào cả." Cậu nhìn lại Shikamaru, ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo khi nói tiếp, "Và ai nói tớ có hứng thú với tên đó."

"Đống nước dãi trên cằm cậu nói thế," Shikamaru nói đùa và chỉ tay. Sasuke ghét bản thân mình biết bao vì đã thực sự lau cằm như một phản ứng tự nhiên. Đúng là nó hơi ướt một chút nhưng cậu chắc chắn là do đống bia hồi nãy.

Sasuke trừng mắt và gắt gỏng, "Sao cũng được, cậu ta... cũng không đến nỗi khó nhìn." Sasuke lại nhìn Naruto và cố tỏ ra bình thường nhưng cậu đã thất bại nặng nề và cậu nhận ra điều đó qua ánh mắt Shikamaru dành cho mình.

Có vẻ như Shikamaru không biết nên cười nhạo bạn mình hay nên che mắt lại.

"Trông cậu nực cười lắm rồi đấy. Cứ tự nhiên ra bắt chuyện nếu muốn," Shikamaru thúc giục.

"Không đời nào," Sasuke nhanh chóng trả lời. Không phải là cậu ngại ngùng hay lo lắng, mặc dù đúng là người lạ mặt tóc vàng này thật sự khiến cậu phải nghi ngờ sự tự tin của bản thân ở một số khía cạnh nhất định. Nhưng còn hơn thế nữa – "Chúng ta chỉ gặp nhau một lần mỗi tuần. Nói chuyện với cậu là đủ rồi."

Shikamaru mỉm cười khi nghe điều đó. "Tớ xúc động lắm, nhưng thành thật mà nói tớ không tự dưng chọn chỗ này mà không có lý do đâu," cậu nói và nhìn quanh. "Ý tớ là, tớ không có ý định tìm một cô gái ở đây. Làm thế người ta sẽ nghĩ tớ giống như mấy gã biến thái đến quán bar dành cho gay rồi lại đi tìm gái mất."

Sasuke nhìn người kia một cách nghiêm túc và nói rõ ràng, "Cậu đích thực là một tên biến thái lang thang ở quán bar dành cho gay để tìm gái."

Shikamaru khịt mũi cười rồi lắc đầu, "Không phải tối nay! Cậu nên qua đấy và thư giãn đi, bạn của tớ. Bọn mình sẽ gặp nhau vào tuần tới."

Sasuke nhắm mắt lại, "Làm ơn đừng bao giờ bảo tớ thư giãn."

Nhưng bất chấp lời nói của chính mình Sasuke vẫn đứng dậy khỏi ghế. Cậu vòng một tay ôm Shikamaru rồi đi về phía quầy bar nơi người lạ mặt tóc vàng đang ngồi.

Naruto quan sát Sasuke tiến đến gần và đặt đồ uống của mình sang một bên để nở một nụ cười rạng rỡ.

Cậu đưa tay ra và lập tức giới thiệu bản thân khi Sasuke chỉ còn cách cậu một cánh tay. Và đó là lúc Sasuke biết tên người kia.

________________________________________

Hai tuần sau Sasuke gặp lại Naruto.

Hôm ấy cậu đang ngồi thu mình trong góc quán cà phê yêu thích thì có ai đó bước đến và ngồi xuống chỗ đối diện với cậu. Sasuke vẫn kiên nhẫn nhìn chăm chăm vào cuốn sách trên tay. Một lúc sau cậu thở dài và quyết định nhìn lên xem kẻ thiếu tự trọng nào dám xâm phạm không gian cá nhân của mình và đưa tiễn hắn ngay lập tức. Thế nhưng giây phút nhìn thấy người kia, toàn bộ cơ thể cậu đóng băng. Trước mặt cậu là Naruto, cậu ta thoải mái ngồi trên chiếc ghế đối diện và cười nhăn nhở với Sasuke như một tên ngốc.

Và thoải mái còn là nói giảm đi rồi đấy. Naruto cứ như đang định làm việc luôn ở đó, và cứ như xung quanh hai người không còn chiếc bàn trống nào khác vậy. Naruto, chàng trai tóc vàng không-mấy-xa-lạ, mặc một chiếc quần dài cùng áo sơ mi ngắn tay màu trắng cài cúc. Cậu đặt cốc cà phê vừa mua lên bàn và chuẩn bị lấy laptop ra thì Sasuke làm điệu bộ hắng giọng nhắc nhở.

Naruto thật sự có gan ngước lên nhìn Sasuke, mỉm cười, rồi tiếp tục như thể Sasuke không hề cố chọc một lỗ xuyên qua đầu mình.

Sasuke vẫn giữ cái nhìn cứng rắn và lên tiếng chỉ vài giây sau khi Naruto mở laptop và bắt đầu gõ gì đó. "Cậu biết là có rất nhiều bàn trống mà," Sasuke nói một cách thản nhiên. Nhưng bất chấp sự nghiêm túc trong giọng điệu của cậu, khi Naruto ngước lên lần nữa, cậu ta chỉ cười khúc khích.

"Ừ, tôi biết," Naruto nói. "Nhưng view ở đây đẹp hơn," cậu nói tiếp, lần này kèm theo một cái nháy mắt rõ rệt.

Sasuke đảo mắt, đặt cuốn sách sang một bên rồi khoanh tay trước ngực, đợi Naruto tan biến vào không khí.

"Tôi thừa nhận," Naruto nói, tự cười nhạo chính mình. "Đúng là hơi quá trớn nhỉ," cậu cười thêm một chút và Sasuke chỉ trợn mắt. Naruto tựa lưng vào ghế và dùng tay che đi nụ cười trên mặt mình. Sau đó cậu bắt chước tư thế của Sasuke, khoanh tay trước ngực và trừng mắt nhìn, nhưng khi làm vậy trông cậu có vẻ hài hước nhiều hơn.

"Cậu muốn gì?" Sasuke nói một cách giận dữ và nhìn đi nơi khác. "Cậu thật sự nghĩ chỉ sau một đêm mà tôi muốn đi chơi với cậu à?"

"Một đêm và một buổi sáng," Naruto làm rõ, phớt lờ câu hỏi khiến Sasuke khó chịu.

Sasuke cảm thấy cổ mình ngứa ngáy, da cậu nóng lên vì những ngụ ý của người kia. "Được rồi," Sasuke nói, nghe có chút phòng bị. "Vậy thì sao?"

Naruto tựa hai tay lên bàn, nghiêng người gần hơn một chút về phía Sasuke, nụ cười vẫn đọng trên môi. "Tôi chưa có số của cậu."

"Cậu không nghĩ phải có lý do gì tôi mới không đưa số cho cậu sao?" Sasuke hỏi lại.

"Có theeể," Naruto tinh nghịch kéo dài từ đó ra. Cậu chỉ vào những cửa sổ lớn trong quán cà phê nhìn ra vỉa hè và giải thích, "Nhưng lúc đi ngang qua đây tôi thấy cậu đang ngồi rất tập trung và chăm chú đọc sách. Và tôi chỉ cần biết chắc chắn thôi."

Má Sasuke chắc hẳn đang đỏ bừng. Chúng ấm áp đến mức cậu muốn phát ốm. Cậu cố không để ý đến cảm giác ấy. "Cậu muốn biết cái gì?"

"Cậu đã có khoảng thời gian dễ chịu chứ?" Naruto hỏi khi nhìn thẳng vào mắt Sasuke.

Sasuke cuối cùng cũng đặt cuốn sách sang một bên và đưa tay vuốt tóc khi nghĩ đến điều này.

Cậu có lý do chính đáng. Cậu cần tập trung vào lễ tốt nghiệp sắp tới của mình. Cậu vẫn phải đối mặt với bố mẹ và Itachi cũng như việc họ có thể chấp nhận lối sống của cậu hay không. Còn chưa kể đến chuyện cậu chưa bao giờ thực sự hẹn hò với bất kỳ ai.

Tình một đêm? Được thôi.

Hẹn hò? Không thể nào.

Và khi nghĩ đến Naruto cùng đêm đầu tiên sau khi rời khỏi quán bar ấy, bụng cậu quặn thắt lại. Cậu cảm thấy buồn nôn, bối rối và ngứa ngáy khắp người. Đó không thể là một tín hiệu tốt được.

Cậu đã quen với việc tìm kiếm một ai đấy hấp dẫn, qua đêm với họ và không bao giờ gặp lại nữa. Cậu không quen với... những thứ này.

Cậu cũng biết, trong thâm tâm, cậu rất vui mừng vì Naruto cũng nghĩ đến mình. Cậu thấy ngây ngất khi biết Naruto đã tìm kiếm cậu. Và người tóc vàng cũng đủ mặt dày để tiếp cận Sasuke sau vài tuần bị cậu, theo một cách nào đó, bỏ rơi. Những phát hiện ấy khiến tim cậu đập thình thịch và lòng bàn tay cậu ẩm ướt khác thường.

Đây không thể nào là chuyện tốt được.

Thấy Sasuke không trả lời ngay, Naruto nhún vai nói tiếp, "Tôi rất muốn gặp lại cậu. Nếu cậu không thấy phiền." Naruto hắng giọng và nhìn xuống. Đột nhiên, tất cả sự tự tin từ nãy đến giờ của cậu ta bắt đầu tuột dốc. Sasuke có thể thấy Naruto cũng có chút lo lắng. Đôi mắt xanh của Naruto giờ chỉ tập trung nhìn đôi bàn tay đan vào nhau trên bàn và cậu bồn chồn gặm lên môi dưới mình.

"Tôi không biết phải làm mấy thứ này thế nào cả," Sasuke nói, giọng có nét ngượng ngùng hơn là sự vô cảm thường ngày.

Naruto mỉm cười, và giờ đây ánh mắt cậu dành cho Sasuke thật ngọt ngào. "Không sao hết."

Có thứ gì đó đã nảy nở trong lồng ngực Sasuke mà chính cậu cũng không biết là gì. Trái tim cậu hơi co lại và thật khó để thở được bình thường. Cậu mơ hồ tự hỏi mình có nên đi kiểm tra không.

________________________________________



Chỉ sau một tháng hẹn hò Naruto và Sasuke đã chính thức trở thành người yêu.

Naruto đã gặp Shikamaru, về cơ bản là người bạn duy nhất của Sasuke và hai người họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Sasuke cũng đã gặp những người bạn thân nhất của Naruto, trong đó có Kiba Inuzuka, một anh chàng yêu chó và phụ nữ hơn bất cứ thứ gì khác, và Chouji Akimichi, cậu bạn dành phần lớn thời gian sáng tạo những công thức nấu ăn mới cho nhà hàng của mình.

Ba năm đã trôi qua. Sasuke đã tốt nghiệp và làm việc tại cùng một công ty với Shikamaru. Naruto cũng bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình và họ chuyển đến sống cùng nhau. Đó là lúc Sasuke quyết định Naruto nên gặp Itachi, anh trai mình.

Hay đúng hơn, Naruto quyết định đã đến lúc Sasuke phải chính thức giới thiệu cậu với người thân duy nhất của mình, thay vì chỉ mô tả Itachi là đứa con trai được sủng ái của tộc Uchiha.

Suy cho cùng, Sasuke đã gặp gia đình và bạn bè của Naruto. Người duy nhất trong đời Sasuke mà Naruto có cơ hội làm quen chỉ có Shikamaru.

Họ vẫn ngồi trong xe. Sasuke là người lái còn Naruto chăm chú nhìn người kia từ ghế bên cạnh. Họ đã đậu xe từ 20 phút trước và hiện đang ngồi bên ngoài một ngôi nhà lớn mà Naruto đoán là nhà của Itachi. Có vẻ như Sasuke đã không gặp anh trai mình kể từ đám tang của bố mẹ họ vào sáu tháng trước. Một đám tang Naruto không được phép tham dự vì Sasuke lo ngại rằng cậu sẽ bị những người còn lại trong gia tộc Uchiha đả kích.

Khoảng thời gian ấy hết sức khó khăn, dù Naruto chưa bao giờ có cơ hội gặp bố mẹ Sasuke nhưng cậu vẫn ở bên cạnh và chia sẻ với người yêu bằng mọi cách có thể.

Sasuke không hề nói dối về mối quan hệ xa cách của cậu với anh trai mình. Không chỉ chuyện đấy mà cả sự thù địch rõ ràng cậu dành cho Itachi.

Hiện giờ Sasuke chỉ ngồi tại chỗ và nắm chặt vô lăng đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch của cậu hơi ửng đỏ. Naruto nhận thấy điều ấy trước tiên, sau đó là cái nhìn bực dọc nặng nề theo từng phút khi họ ngày càng đến gần ngôi nhà.

Naruto nghiêng người lại gần ghế lái và đặt tay mình lên đùi Sasuke.

Sasuke do dự, cậu chìm đắm trong suy nghĩ đến nỗi không kịp nhận ra cử chỉ của người yêu. Cậu nhìn sang Naruto, đôi mắt dịu lại và Naruto mỉm cười.

"Em có muốn anh nói chuyện lúc chúng ta vào trong đấy không?" Naruto đề nghị và Sasuke nhếch mép cười.

"Anh sẽ bị bắn đấy," Sasuke nói. Giọng cậu vẫn nghiêm túc như mọi khi nhưng Naruto biết cậu đang đùa. Dù vậy Naruto vẫn giả vờ thở hổn hển và há hốc miệng như thể bị sốc.

"Em kể anh mình là cảnh sát mà!" Naruto nói với vẻ không tin.

Sasuke gật đầu, "Ừ, nghĩa là anh ấy có súng."

"Anh nghĩ em hiểu sai ý anh rồi," Naruto tinh nghịch càu nhàu. Sasuke lắc đầu.

"Anh mà mở miệng anh em chắc chắn sẽ khó chịu và bắn anh. Anh ấy sẽ muốn anh im mồm," Sasuke bắt đầu mỉm cười và Naruto cũng cười theo.

"Lạy Chúa. Em đúng là một tên khó ưa mà!" Naruto cố tỏ ra nghiêm túc nhưng nụ cười vương trên khóe môi cậu lại nói điều ngược lại.

Sasuke cũng không khá hơn. Cậu cố gắng kìm nén nụ cười của mình trong lúc đều đặn giải thích, "Nhìn này, em chỉ muốn cảnh báo anh thôi. Khả năng chịu đựng mấy tên ngốc của anh ấy thấp hơn em đấy."

Naruto khịt mũi cười. "Em..." cậu lắc đầu. "Sao anh lại muốn gắn bó với em được nhỉ? Em xấu tính thật đấy."

Sasuke làm một việc mà cậu chỉ làm khi có Naruto ở bên, và cười thật tươi. Cậu tiến đến khuôn mặt đang hờn dỗi của Naruto và hôn người kia. Bất chấp bản thân đang bĩu môi, Naruto vẫn đáp lại nụ hôn của cậu.

Khi Sasuke lùi lại, Naruto nhìn chằm chằm vào bờ môi Sasuke thêm một giây trước khi ngước lên và nói, "Em là đồ tệ nhất. Thoải mái xúc phạm rồi lại mua chuộc anh bằng những nụ hôn đó."

Sasuke mỉm cười và nhún vai, "Em cần gì phải làm thế." Cậu tựa lưng vào ghế và nhìn ra ngoài kính chắn gió của ô tô.

Naruto ngắm nhìn một nửa gương mặt Sasuke, dường như bị mê hoặc trong giây lát rồi nắm lấy tay người kia. Sasuke bây giờ đã có vẻ thoải mái hơn. Cậu chỉ thở dài và để Naruto đan ngón tay cả hai vào nhau.

Sau một hồi im lặng, Sasuke nói, "Mỗi lần em và Itachi ở cùng phòng, chắc chắn một cuộc chiến sẽ nổ ra."

Naruto gật đầu. Họ ngồi yên lặng một lúc lâu trước khi Naruto lên tiếng đáp lại. "Anh nói này," Naruto mở lời, dụi dụi miệng cân nhắc những suy nghĩ của mình, "Đây chỉ là ý tưởng của anh thôi, nhưng nếu nó làm em khó chịu đến thế chúng ta có thể quay về nhà."

Sasuke nhìn Naruto, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi.

Naruto tiếp tục, "Ý anh là, ừ..." cậu nhún vai, "Anh rất muốn gặp anh trai em. Nhưng nếu bây giờ em cảm thấy chưa sẵn sàng thì chúng ta có thể về nhà, cho chút ramen vào lò vi sóng và xem Real World." Cậu cười toe toét khi thấy Sasuke trợn mắt trước lời đề nghị.

"Tuy em rất muốn xem những người lạ tự biến mình thành trò hề trên TV nhưng để anh gặp anh trai em còn hấp dẫn hơn nhiều," Sasuke càu nhàu và Naruto chỉ cười vì cậu biết rõ Sasuke ghét những chương trình truyền hình thực tế đến mức nào.

Trước sự ngạc nhiên của Naruto, Sasuke đột ngột tháo dây an toàn, tắt máy và bước ra ngoài. Naruto vội vã theo phía sau. Sasuke bước dọc theo lối đi và bậc thang dài dẫn đến cửa trước ngôi nhà của Itachi.

Chính tại chỗ này cậu bắt đầu nao núng. Toàn bộ sự tự tin trước đó kết thúc bằng tư thế nắm tay giơ lên chuẩn bị gõ cửa cùng biểu cảm cau có khó chịu trên khuôn mặt.

Naruto mỉm cười, chính khía cạnh này của Sasuke lại thu hút cậu hơn cả. Sự giằng xé khi cậu ấy phải đấu tranh giữa lòng quyết tâm và nỗi do dự bất trắc.

Naruto kéo tay Sasuke ra khỏi cửa và xoay người kia lại để có thể nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em đang định gõ mà," Sasuke lẩm bẩm.

Naruto cười khúc khích và nhún vai, "Anh biết."

Sasuke nhìn về phía cánh cửa, rồi lại nhìn Naruto, rồi lại nhìn cánh cửa... rồi lại nhìn Naruto.

Cậu thở một hơi dài rồi nói với giọng thất bại, "Em từ chối xem Real World."

Naruto cười toe toét. Cậu kéo Sasuke về phía chiếc xe. Naruto quyết định lần này mình sẽ là người lái nên mở cửa bên ghế hành khách cho Sasuke rồi ngồi vào ghế bên cạnh.

"Real Housewives có được không?" Naruto vừa hỏi vừa điều chỉnh ghế ngồi theo ý thích của mình.

Sasuke nhăn mặt khi thắt dây an toàn, "Không."

"Thế còn Love After Lockup?"

"Chúa ơi," Sasuke rên rỉ và Naruto chỉ cười đáp lại.

Sasuke không thể nhớ tối hôm ấy họ đã xem gì, nhưng cậu nhớ cảm giác an toàn khi ở bên Naruto hơn bao giờ hết.

Lớn lên trong một gia đình giàu có, không được quan tâm gần gũi, tuổi thơ thiếu vắng tình thương cùng mối quan hệ căng thẳng với anh trai...

Sasuke chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu như thế trong cả cuộc đời mình. Và cậu vô cùng trân trọng nó.

________________________________________



Làng Âm Thanh - Hiện tại

"Tôi nghĩ nó có tác dụng," Sasuke nói, giọng uể oải tựa như đang mê man. Dù vậy, cậu vẫn cảm nhận được thứ gì đó trong mình đang thay đổi, như thể chakra bên trong cậu đang vươn đến một thứ ở rất xa.

Karin đổ mồ hôi và giữ vững tư thế, cô đẩy chakra của mình ra ngoài để giữ kết nối tập trung vào Sasuke.

Kakashi, Suigetsu, Orochimaru và Naruto chỉ có thể chăm chăm nhìn những chuyện đang diễn ra trước mắt mình. Sự mong đợi trong căn phòng dâng cao đến mức ngột ngạt. Trong phút chốc tưởng như tất cả bọn họ đều đã nín thở.

Vài giây sau khi lên tiếng cơ thể Sasuke sụp xuống.

Naruto nhích về phía trước, đôi mắt hắn đanh lại quan sát Sasuke từ một khoảng cách an toàn, trong lòng cồn cào và lo lắng thí nghiệm điên rồ của Karin có thể nào đã phản tác dụng.

"Nó đang xảy ra," Karin nhẹ nhàng nói, thở hổn hển và rõ ràng là phải gắng sức quá mức.

Naruto quay đầu về phía cô và cuối cùng Karin cũng mở mắt nhìn hắn. Cô gật đầu và Naruto cảm thấy thứ gì đó gần như sự phấn khích dâng lên trong lồng ngực khi nhìn thấy sự tự tin trong mắt người phụ nữ tóc đỏ.

Nhưng khi nhìn lại Sasuke, hắn kinh hoảng nhận ra cơ thể cậu đang lảo đảo và co giật liên hồi. Cảm giác kích động trước đấy lập tức được thay thế bằng sự sợ hãi và nỗi lo lắng. Hắn định tiến lại gần hơn nhưng giọng nói điềm tĩnh của Orochimaru đã ngăn hắn lại, "Tôi không nghĩ cậu nên can thiệp đâu, Hokage-sama."

"Nhưng—" Naruto muốn phản đối, chính lúc này đôi mắt Sasuke đột ngột mở to và nó đã xuất hiện. Con mắt rinnegan của cậu vô cùng rõ ràng và tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy.

Mắt Sasuke mở to đến mức đau đớn. Giọng cậu hơi khác thường, có lẽ là ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng không ngừng ép vào bên trong và chạy khắp cơ thể, "Tôi không nhìn thấy gì cả!"

Karin trấn an ngay lập tức, "Đừng lo lắng. Chỉ cần nghĩ về cuộc sống của cậu. Nghĩ về Sasuke-kun của chúng tôi và... ôi tôi không biết nữa," cô không nói nên lời. "Chỉ cần tập trung thôi, được chứ! Chúng ta sắp làm được rồi." Cho dù Karin có tự tin vào khả năng của mình đến đâu, không thể phủ nhận đây vẫn là một lĩnh vực xa lạ và không thể biết chắc chắn những thứ này hoạt động như thế nào. Tất cả chỉ dựa vào linh cảm.

Nhưng Karin cũng là một bậc thầy trong việc điều khiển chakra và chẳng bao lâu sau cô đã lờ mờ cảm nhận được sợi dây liên kết hai Sasuke với nhau. Cánh cửa chưa được mở nhưng họ đã tạo ra một vết nứt và phía bên kia đang tràn vào.

Tuy nhiên giao tiếp lại là một vấn đề khác. Cô không chắc tiếp theo nó sẽ hoạt động ra sao. Cô chỉ chắc chắn một điều là nếu tạo ra đủ kẽ hở trong không gian giữa hai thế giới, cô hoàn toàn có thể tạm thời chuyển đổi ý thức của họ với nhau.

Karin cũng phỏng đoán một khi cô đảo ngược linh hồn cả hai, họ sẽ chỉ có vài phút trước khi kết nối bị phá vỡ, và lúc ấy cả hai Sasuke sẽ phải trở lại thế giới hiện tại của họ. Cô chỉ hy vọng kế hoạch này không có hậu quả tiềm ẩn nào.

"Được rồi," Karin thông báo. "Ngay lúc này đây! Tôi đã cảm nhận được sự kết nối giữa hai người. Thử liên lạc luôn đi."

"Xin chào," Sasuke nói to. Cậu đang gọi Sasuke kia. "Xin chào! Anh có nghe thấy tôi không?"

Karin gần như bật cười trước nỗ lực ấy. Orochimaru che miệng cười. Suigetsu cười khúc khích. Kakashi cũng không khá hơn, giấu cái miệng bịt kín của mình sau nắm tay. Và đến cả Naruto cũng rất muốn cười nhưng vẫn phải cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.

Sasuke ước gì mình có đủ sức lực trừng mắt nhìn tất cả bọn họ vì dám cười nhạo cậu.

"Tôi nghĩ cậu ta không có ở đây đâu, nhóc kia," Kakashi nhận xét một cách mỉa mai.

Sasuke nghiến răng. Cậu cũng muốn trợn mắt nhưng làm vậy có lẽ sẽ rất đau. Toàn bộ quá trình này đã rút cạn sức lực của cậu. Kiệt quệ không đủ để diễn tả cảm giác của cậu bây giờ. Bất chấp điều đó cậu vẫn có đủ năng lượng để vặc lại, "Nói thế thì ông có gợi ý được cách nào hay ho hơn không?"

"Ai biết," Kakashi thành thật trả lời, sau đó nói thêm, "Tôi chỉ thấy cậu đang rất ngớ ngẩn thôi; gọi thành tiếng như thế ấy."

"Ôi, biến đi," Sasuke cằn nhằn. Naruto bước lên đứng cạnh giường và đặt một bàn tay dịu dàng lên vai Sasuke.

"Sao cậu không thử tập trung và hướng suy nghĩ của mình đến Sasuke kia xem?" Naruto đề nghị và Karin hưởng ứng ngay lập tức.

"Đúng rồi! Ý tưởng hay đấy. Giống như nói chuyện với chính mình ấy. Hai người có chung linh hồn mà. Thử nói chuyện với cậu ấy trong đầu mình xem," Karin khích lệ. Sasuke nhìn vào mắt Naruto hòng tìm kiếm một sự trấn an nào đấy, và hắn gật đầu với cậu.

"Được rồi," Sasuke nói qua hơi thở. Cậu rời mắt khỏi Naruto và nhìn lên trần nhà. Cậu suy nghĩ một lúc, cảm nhận mối liên kết giữa cơ thể thật của mình và cơ thể cậu đang trú ngụ. Cậu hít một hơi thật sâu và cố gắng vươn tay ra từ bên trong.

________________________________________


Tokyo

{{ "Ừm... này. Tôi? Anh nghe thấy tôi không? Sasuke đây. Con người... kia..." }}

Sasuke nhìn Naruto. Khuôn mặt Naruto vẫn còn nguyên nét sợ hãi và bối rối. Chủ yếu là bối rối. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra cả và Sasuke nhanh chóng nhận ra giọng nói anh vừa nghe thấy chỉ tồn tại trong đầu mình.

"Tôi nghe thấy cậu ấy," Sasuke nói, nhìn vào mắt Naruto.

"Anh nghe thấy ai?" Naruto hỏi.

"Sasuke của cậu," anh nói, nhăn nhó bởi chính từ ngữ của mình dù không thể rút lại được nữa. Naruto dường như cũng không quan tâm đến điều đó lắm. Đôi mắt cậu mở to và tâm trí cậu như đang quay cuồng.

"Thật sao? Anh nghe thấy cậu ấy à?" Naruto bước lại gần hơn để nhìn sâu vào mắt Sasuke – như thể cậu muốn tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu lừa dối nào ở đấy.

{{"Anh có nghe được tôi không...? Xin chào...? Nếu có, anh có thể nói gì đấy được không, để tôi biết cách này có hiệu quả...}}

Sasuke nhắm mắt lại và tập trung vào giọng nói. Anh trả lời trong tâm trí mình, "Tôi nghe thấy cậu." Có vẻ như Sasuke ở phía bên kia thật sự không thể nghe hay nhìn thấy Sasuke đang nói hay làm gì. Thật kỳ lạ.

Naruto càng trở nên bối rối hơn khi Sasuke bỗng dưng nhắm mắt lại. Cậu nắm lấy vai anh và lắc nhẹ. "Sasuke, chuyện quái gì thế? Anh có sao không? Sao mắt anh lại bị như vậy nữa? Anh thực sự nghe thấy Sasuke của tôi à? Chuyện gì đang xảy ra thế? Nói cho tôi đi!" Naruto bắt đầu hoảng sợ và lảm nhảm còn Sasuke thì thấy thái dương mình đau nhói.

Anh giận dữ nhìn người kia và hét lên, "Chúa ơi, đồ đần. Cậu có chịu im miệng không thì bảo?"

Naruto há hốc miệng trước khi nói tiếp, giọng cậu đầy thất vọng, "Ừm, thế rốt cuộc đang có chuyện gì?"

"Cậu ấy đang nói chuyện với tôi," Sasuke đáp. "Tôi không biết tại sao nhưng tôi có thể nghe thấy. Và tôi không thể hiểu được cậu ta đang nói cái gì khi mà cậu cứ liên tục lảm nhảm như một tên đần thế này."

"Cậu ấy nói gì?" Naruto phớt lờ những lời chửi mắng và mỉm cười. Chỉ cần nghĩ đến Sasuke của mình thôi cũng đủ khiến cậu hạnh phúc rồi.

Sasuke dán mắt vào nụ cười nhỏ ấy một lúc lâu trước khi trả lời, "Tôi không biết. Cậu ấy ngưng rồi. Hiện giờ cậu ấy không nói gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro