Chapter 9.1: Touch Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo

Cảm giác như cậu lại một lần nữa gặp gỡ Naruto lần đầu tiên. Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy người kia ở quán bar, trái tim cậu đã lỗi nhịp. Cậu vẫn nhớ làn da mình đã nóng lên như thế nào. Hay tại sao cậu lại không thể rời mắt khỏi người lạ mặt tóc vàng bí ẩn ấy. Những cảm xúc hồi đó và còn nhiều thứ hơn thế nữa, tất cả tràn qua mọi giác quan của Sasuke trong lúc cậu níu chặt Naruto mình yêu suốt mười năm qua.

Cậu đã rất yên lòng khi được gần gũi với Naruto trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm kia. Naruto ấy khiến cậu cảm thấy thoải mái và tạm thời quên đi sự lo lắng bởi tình huống đáng sợ trước mắt, chưa kể anh ta cũng rất giống con người cậu quen thuộc và yêu thương. Nhưng không gì có thể sánh bằng điều này.

Giây phút nhìn vào đôi mắt người yêu, cậu không thể ngăn mình thu hẹp khoảng cách giữa họ. Và Naruto cũng không khá hơn.

Cả hai cứ giữ nguyên như thế một lúc thật lâu, chỉ ôm nhau thật chặt. Sasuke biết đây chỉ là tạm thời. Sự kết nối giữa cậu và thế giới hiện tại có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào và rồi cậu sẽ bị ném trở lại ngôi làng đầy rẫy shinobi và "ma thuật" kia một lần nữa. Cậu trân trọng thời khắc quý giá này xiết bao. Chẳng có gì đảm bảo họ sẽ chiến thắng một khi cậu buộc phải quay về. Giá như mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp. Giá như khoảnh khắc này là vĩnh cửu.

Nhưng Sasuke chỉ cho phép bản thân chìm đắm trong sự ấm áp của Naruto thêm một chút. Cậu không trở về đây chỉ để âu yếm người yêu. Cậu phải thu thập càng nhiều thông tin càng tốt trước khi tiếp tục bị hoán đổi.

Cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên cánh tay Naruto rồi đẩy người tóc vàng ra. Naruto lập tức lùi lại một bước nhỏ, vẫn ở rất gần nhưng tăng thêm khoảng cách giữa họ.

Cậu nhìn vào mắt người yêu và trong giây lát Sasuke chợt cảm thấy không thể thở nổi. Tất cả đều ở đấy.

Cậu hiểu mọi cảm xúc chất chứa trong đôi mắt Naruto. Nỗi buồn, sự nhẹ nhõm, tình yêu, sự tuyệt vọng. Naruto chắc chắn cũng lo lắng phát điên bởi tình huống hỗn loạn này.

Sasuke cố gắng không để ánh mắt và những cảm xúc mãnh liệt ấy làm mình phân tâm. Sẽ dễ dàng biết bao nếu được sà vào vòng tay Naruto một lần nữa và thì thầm những lời động viên an ủi mà người kia rõ ràng đang rất cần. Nhưng giờ không phải là lúc thích hợp.

"Naruto," Sasuke nói với giọng chắc nịch. "Đây không phải là vĩnh viễn." Cậu nhìn thấy bờ vai Naruto chùng xuống nhưng lờ đi biểu hiện ấy. "Karin, chứ không phải ai khác. Cô ấy đã giúp em quay lại, nhưng chỉ trong chốc lát thôi."

Lần này Naruto mở to mắt. "Thật sao?"

Sasuke gật đầu. Cậu mở miệng định nói tiếp nhưng lại dừng lại một chút để quan sát xung quanh. "Chúng ta đang ở đâu thế?"

Naruto cười toe toét, "Thực ra chúng ta đang ở chỗ Karin đấy. Lạ thật nhỉ."

Sasuke bật ra một tiếng cười ngắn.

"Tôi cứ lo Naruto thật sự đã chết," giọng Itachi vang lên ngay lúc ấy. Sasuke nghiêng đầu nhìn sang thì thấy anh trai mình đang đứng gần đấy, một tay chống nạnh cùng ánh mắt đầy phán xét. "Cất công đi tìm rồi lại thấy hai người đang tán tỉnh nhau," Itachi nói, có vẻ hơi khó chịu vì anh quả thật đã quay lại để tìm họ. Anh định quay về chỗ Karin thì Sasuke đã lao đến.

Cậu tách khỏi Naruto và chạy tới chỗ anh trai. Trong một giây, Itachi trông như đang ở thế phòng thủ. Bàn tay anh co giật như thể sắp chạm tới khẩu súng của mình. Sau tất cả những gì Sasuke vừa nói, mọi chuyện dường như đều có thể xảy ra. Naruto phải tự hỏi có phải anh nghĩ Sasuke muốn tấn công họ hay không.

Nhưng nỗi lo ngại cùng nét cứng rắn trên khuôn mặt Itachi nhanh chóng được thay thế bằng sự pha trộn giữa kinh ngạc, ngại ngùng và bối rối.

Khi đã đến đủ gần, Sasuke lập tức vòng tay thật chặt quanh eo Itachi.

"Chúa ơi," cậu nghẹn ngào. "Chết tiệt, chết tiệt," cậu lặp lại thêm vài lần nữa. "Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày em nhớ anh đến thế này."

Itachi nhìn xuống đỉnh đầu Sasuke. Cậu đang vùi mặt vào vai anh. Phải mất khoảng một giây cái ôm chặt này mới tác động vào bộ não người đàn ông lớn tuổi.

Anh chậm rãi và lúng túng ôm lại Sasuke, vỗ nhẹ vào lưng cậu em trai trong khi nói, "Sasuke?"

Sasuke ngước lên và gật đầu, khuôn mặt cậu giống như sắp khóc. Đôi mắt cậu ướt đẫm nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra cả.

Một lúc sau Sasuke sụt sịt và lùi lại. Cậu đi tới đứng cạnh Naruto, người vừa bước tới gần họ. Cậu vươn tay ra nắm chặt lấy tay Naruto, thoải mái đan những ngón tay của hai người vào nhau. Mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, Itachi đã không còn nghi ngờ người trước mặt họ là Sasuke nào nữa.

"Em quay lại rồi?" Itachi hỏi. Anh nhìn Naruto hòng tìm câu trả lời. "Xong rồi à?"

Sasuke lắc đầu, "Không. Họ đã chuyển đổi ý thức của bọn em nhưng chỉ được một thời gian ngắn thôi và em sẽ bị đưa về một lần nữa." Có rất nhiều điều cậu muốn nói với họ. Cậu muốn kể cho họ nghe mọi thứ về thế giới bên kia hay những kỹ năng mới mẻ cậu vừa học được. Cậu muốn kể cho Itachi về gia đình của hai người ở bên đấy, hoặc gần như thế. Cậu cũng muốn nói với Naruto về Boruto và Himawari. Và cả Sarada, một cô bé giống Sasuke đến kỳ lạ.

Nhưng cậu không có thời gian cho những việc ấy. Cậu không thể quá thoải mái ở đây. Họ vẫn còn rất nhiều việc hệ trọng khác.

Cậu cần tập trung. "Bọn em đang gặp nguy hiểm. Có lẽ cả mọi người nữa."

Đôi mắt Itachi nheo lại, anh nghiến chặt hàm và gật đầu. "Em có gặp kẻ thù nào ở bên kia không?"

Sasuke gật đầu, "Có. Bọn chúng rất mạnh, sử dụng những kỹ thuật kỳ lạ hay sương mù màu tím gì đấy. Tất cả đều khó hiểu. Naruto còn dạy em cách sử dụng chakra của mình nữa... chakra của anh ta, em đoán vậy."

"Ừ," Naruto nói. "Sasuke... à, người kia, anh ta cũng đang dạy bọn anh. Đó là lý do tại sao chúng ta lại ở giữa nơi hoang vu này."

"Thế giới của cậu ta thật sự rất kỳ quái," Itachi nhận xét và dường như cả hai người còn lại đều đồng tình với điều ấy. "Họ có những thứ như chakra hay khả năng bí ẩn. Bọn anh đã tận mắt nhìn cậu ta phun lửa ra từ miệng."

Naruto gật đầu và nói thêm, "Anh ta còn dạy Karin một nghi thức chữa trị gì đấy để chữa khỏi chân cho em nữa."

Sasuke nhướng mày, "Chân em?"

"Em đã bị bắn," Itachi nói.

Lần này mắt Sasuke mở to, "Cái gì? Là ai làm?"

"Kẻ thù nào đấy," Itachi trả lời. Anh chỉ vào chân Sasuke, "Em bị bắn vào đó."

Sasuke nhìn xuống rồi duỗi chân ra xem thử. Cảm giác rất bình thường. Cậu thật sự đã bị bắn sao? Cậu cúi người về phía trước và nhấc ống quần lên, quả là có vết sẹo khá mờ ở chỗ đó. Cậu xoa ngón tay cái lên nó với vẻ kinh ngạc. Nếu là ở thế giới bên kia thì sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng ở đây? Những thứ như vậy có thể tồn tại trong thế giới mà cậu quen thuộc ư?

"Có lẽ thế giới này xa lạ hơn những gì chúng ta luôn nghĩ," Sasuke lẩm bẩm khi kiểm tra chỗ từng là vết thương trên chân mình. Cậu đứng thẳng người và chuyển sang những vấn đề quan trọng hơn, "Ở bên kia cũng có Shikamaru, giống như người phụ trách thứ hai sau Naruto kia, anh ta là trưởng làng. Thực ra bây giờ cậu ta đang đuổi theo bọn em. Lúc nào quay lại bọn em sẽ phải chiến đấu và bắt được gã đó."

"Shika?" Naruto nói rồi đưa mắt nhìn Itachi.

"Ừ," Sasuke nhìn xuống, có vẻ hơi thất vọng. "Cậu ta bị điều khiển hay đại loại thế. Em không biết. Em với cậu ta còn chẳng thân thiết lắm." Cậu nói điều cuối cùng với chính mình, Naruto chợt nhớ lại những lời của Sasuke trước đó.

"Tại sao lại bắt cóc Shikamaru? Có thể Sasuke của cậu rất thân với cậu ta, nhưng tôi không có mối liên hệ thực sự nào với Shikamaru trong thế giới của tôi cả. Tôi không quan tâm cậu ta sống hay chết."

"Có thể lý do chính là đây!" Naruto nhìn Itachi. "Chúng không bắt Shika với mục đích làm mồi nhử mà muốn lợi dụng cậu ấy ở thế giới bên kia."

Sasuke nhìn hai người trước mặt "Khoan đã, là sao? Shika cũng bị bắt ư?" Sự hoảng loạn bắt đầu dâng lên trong lồng ngực cậu.

Itachi trả lời, "Đúng thế. Cậu ta ở với em lúc em bị bắn, sau đẩy hai đứa được đưa đến bệnh viện. Nhưng khi bọn anh ghé qua thì cậu ta đã biến mất."

Naruto tiếp lời, "Bọn chúng thậm chí còn muốn bẫy chúng ta. Ban đầu bọn anh nghĩ chúng muốn bắt Shika để nhử Sasuke kia nhưng anh ta bảo lý do đấy không hợp lý."

Sasuke gạt đi nỗi lo lắng trước thông tin người bạn thân thiết nhất của mình đang gặp nguy hiểm. Cậu cần tập trung vào những thứ mình có thể làm bây giờ. "Em hiểu rồi. Kẻ thù muốn lợi dụng cậu ấy để tiếp cận em. Mọi người sẽ bị cắn câu."

"Chúng muốn tiếp cận em ở cả thế giới này và thế giới kia," Itachi nói tiếp và Sasuke có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của anh trai mình.

"Nhưng tại sao?" Naruto hỏi. "Bọn chúng muốn gì?"

Sasuke ném cho cậu một cái nhìn mà Naruto có lẽ sẽ không bao giờ quên. Nó đầy mãnh liệt và có nét gì đấy rất giống với ánh mắt của Sasuke kia. Là bởi tác động của thế giới kỳ lạ kia sao.

Nhưng đây là Sasuke của cậu, và những cảm xúc hỗn loạn tràn ngập trong đôi mắt đen láy ấy – sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng, quyết tâm, sức mạnh – tất cả khiến cho tình huống và mối đe dọa về những gì sắp sửa xảy ra càng trở nên chân thực hơn.

"Chúng đang xây một cầu để kết nối thế giới của chúng ta." Sasuke nói.

"Cái gì..." giọng Naruto nghe như bị hụt hơi. Cậu vừa nói vừa lùi lại một bước như thể cố gắng tránh xa ý tưởng ấy. "Một cây cầu. Ý em là sao?"

Sasuke liếc nhìn cậu và Naruto nuốt nước bọt theo bản năng. "Sasuke kia và em... bọn em được kết nối với nhau. Có một nữ ninja tên là 'Ino'; cô ấy đã sử dụng một loại sức mạnh nào đó để xâm nhập vào tâm trí em. Cô ấy nhìn thấy một sợi dây nối em và anh ta lại với nhau. Bọn họ cho rằng kẻ địch tạo ra mối liên kết này vì Sasuke đằng kia rất mạnh. Và chúng có thể sử dụng chakra của anh ta để mở một cây cầu."

"Một cây cầu kết nối hai thế giới của chúng ta," Itachi nói và Sasuke gật đầu.

Đôi mắt của Naruto mở to đến khó tin. "Thật điên rồ." Cậu cảm thấy tim mình đập thình thịch trước ý tưởng ấy.

Sasuke gật đầu và cố gắng tỏ ra bình tĩnh vì cậu biết Naruto sắp rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. "Em cũng muốn nói thế nhưng chúng thực sự đã hoán đổi linh hồn của bọn em qua các chiều không gian khác nhau, toàn là những chuyện tưởng như không thể."

"Tại sao?" Naruto thấp giọng nói, tựa như đang tự hỏi chính mình.

Sasuke không muốn trả lời nhưng Itachi dường như đã hiểu ra. "Để phá hủy thế giới của họ. Hoặc của chúng ta."

Sasuke nhắm mắt lại và gật đầu, "Chúng ta có súng và những vũ khí hủy diệt hàng loạt."

"Còn họ có chakra và những loại thuật mà chúng ta chỉ có thể mơ ước," Itachi nói.

"Lúc ấy sẽ là tận thế," Naruto nói.

Sasuke để mọi thứ lắng xuống một lúc. Cậu chờ đợi trong sự im lặng khó chịu trước khi tiếp tục. Cậu nhìn lên với đôi mắt cứng rắn và nói, "Không thể để chuyện đó xảy ra được. Tất cả chúng ta phải mạnh hơn. Đây không còn là chuyện em có thể trở về hay không nữa rồi."

Dù ý nghĩ ấy có đau đớn đến đâu thì nó vẫn là sự thật. Họ phải chấp nhận rằng sau cùng thì mối đe dọa lớn nhất không phải là việc cậu bị mắc kẹt ở một thế giới khác mà là mối hủy diệt tiềm tàng nếu kế hoạch của kẻ thù thành hiện thực.

"Phải ngừng cuộc chiến này lại," Sasuke nói. "Và nếu em không thể trở về được nữa thì tất cả chúng ta cũng phải chấp nhận nó."

Naruto cảm thấy lồng ngực mình khó chịu, giống như trái tim cậu vừa bị đâm một nhát. Nhưng Sasuke nói đúng và cậu biết điều ấy. Cậu không thể phản đối mà chỉ còn cách nỗ lực hết sức để đạt được sức mạnh đánh bại bất cứ kẻ nào muốn hủy hoại thế giới của họ.

"Em thay đổi rồi," Itachi nói. Sasuke nhìn anh. "Em không còn là Sasuke chỉ biết ném sách vào người anh mỗi khi chúng ta cãi nhau nữa." Itachi nhếch mép cười và Sasuke cũng bật ra một tiếng cười ngắn.

"Chắc là thế," Sasuke đáp và cười toe toét. "Bây giờ em có thể ném kunai vào anh nếu anh chọc tức em." Itachi nở một nụ cười nhẹ và lắc đầu với em trai mình. Trong thâm tâm anh hy vọng rằng đây không phải là lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu.

Khoảnh khắc êm đềm giữa họ bị phá vỡ nhanh chóng. Naruto quay sang phía Sasuke đúng lúc cậu ngã xuống đất như thể đột ngột bị rút hết năng lượng.

Naruto cúi xuống bên cạnh và nắm lấy tay Sasuke, bất chấp tay mình bị người kia siết chặt đến độ xương cậu như muốn vỡ vụn. Vẻ mặt thoải mái của Itachi biến mất trong phút chốc. Anh cúi xuống bên cạnh họ trong khi Sasuke bắt đầu hét lên đau đớn.

Itachi nhìn Naruto với đôi mắt căng thẳng, "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Naruto vẫn tập trung vào Sasuke và trả lời, "Cậu ấy sắp phải quay lại rồi." Giọng cậu u ám và buồn bã. Cậu ước họ có nhiều thời gian hơn.

Sasuke cố gắng ngước lên nhìn anh trai mình và mỉm cười. Cậu nói qua hơi thở nặng nề và quai hàm nghiến chặt, "Gặp lại sau, anh trai."

Itachi cảm thấy ngực mình thắt lại. Vẻ mặt anh hầu như không thay đổi nhưng khi anh đưa tay ra Sasuke nhanh chóng nắm lấy nó. Cậu siết chặt tay anh giống như với Naruto nhưng lúc này chẳng ai buồn bận tâm đến điều ấy.

Sasuke nhìn sang người mình yêu. Cậu cố gắng mỉm cười nhưng sự đau đớn lại khiến nó giống một cái nhăn mặt hơn. Bất chấp tất cả, những lời cậu thốt ra vẫn rất mực dịu dàng và trìu mến, "Em yêu anh."

Đôi mắt Sasuke trợn ngược và cậu ngã xuống đất một giây sau đó.

Trong vài giây nặng nề sau đấy Naruto và Itachi chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào cơ thể bất động của Sasuke. Họ buông tay cậu ra và Naruto điều chỉnh lại để cơ thể người kia nằm thẳng trên nền đất. Sau đó họ tiếp tục nhìn cậu.

Sao lâu quá vậy? Naruto thắc mắc. Lần đầu tiên cũng mất nhiều thời gian thế này sao?

Itachi không rời mắt khỏi Sasuke trong suốt thời gian ấy. Tim anh đập thình thịch. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác anh có thể nghĩ Sasuke vừa mới chết. Thậm chí nhìn cậu lúc này hệt như đã ngừng thở.

Nhưng rồi cứ như thế Sasuke đột ngột lao về phía trước và ngồi bật dậy với một tiếng thở gấp.

Itachi và Naruto lập tức cảm thấy cơ thể thư giãn và bờ vai họ thả lỏng.

Sasuke ngồi tại chỗ với đôi mắt mở to và thở dốc một lát để lấy lại bình tĩnh.

Và rồi anh nhìn sang Itachi. Sau đó là Naruto. Chỉ cần thế là đủ để họ biết hai Sasuke đã hoán đổi. Sasuke này không có chút nét mềm mỏng tự nhiên nào cả. Ở anh ta tràn ngập sự tính toán. Thâm trầm. Điềm tĩnh. Quan sát họ theo một cách hoàn toàn khác. Chỉ đơn giản là Sasuke này dữ dội hơn rất nhiều.

"Cậu đã trở lại," Itachi nói đầu tiên.

Sasuke nhìn người kia và gật đầu ngắn gọn. "Chúng ta có rất nhiều chuyện cần thảo luận."

Itachi đứng dậy và bắt đầu bước đi. Sasuke nghiêng đầu tò mò trước cử chỉ ấy. Itachi gần như... hờn dỗi.

Anh quay sang Naruto với vẻ mặt khó hiểu nhưng cậu ta cũng có vẻ hụt hẫng.

"Có chuyện gì à?" Sasuke hỏi và Naruto phải cố hết sức thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt mình. Cậu thậm chí còn không chắc bản thân đang như thế nào. Có lẽ là phiền muộn. Chán nản. Hay tuyệt vọng.

Dù sao đi nữa Naruto đã quyết định chuyển sang một nụ cười tươi tắn hơn nhưng có vẻ nó không được tự nhiên cho lắm. Dường như cậu chỉ đang cố bắt chước một khuôn mặt mà cậu nghĩ mình nên như thế. "Bọn tôi vừa được Sasuke cập nhật thông tin rồi," Naruto trả lời nhẹ nhàng và thản nhiên đến độ thuyết phục. Sasuke chậm rãi gật đầu và nói, "Phải rồi." Anh vẫn chăm chú quan sát sự thay đổi trên nét mặt người kia và giải mã mọi thứ có thể trước khi gạt đi cảm giác khó chịu ấy.

Sasuke nói, "Chúng ta nên quay lại thôi," Naruto giúp anh đứng dậy và quay trở lại căn nhà của Karin.

Cả hai không nói thêm lời nào sau đấy. Đôi mắt Naruto tập trung hướng về bãi cỏ phía trước với vẻ mặt ảm đạm.

Và bất chấp chính mình, Sasuke không thể ngăn bản thân liếc sang để rồi bắt gặp biểu cảm chán nản kia và cảm nhận sức nặng của nó trong suốt chặng đường còn lại.

________________________________________

Khi họ về đến nhà Karin đang pha trà trong bếp. Nghe tiếng cánh cửa đóng lại cô bước ra khỏi bếp với nụ cười toe toét.

"Sasuke! Anh về rồi," cô chạy vội tới nhưng dừng lại khi nhìn thấy hai người vụng về đá giày ở lối vào.

Sasuke quàng tay qua vai Naruto. Người tóc vàng gần như đang giữ toàn bộ sức nặng của Sasuke để anh không bị ngã. Sasuke thậm chí còn xanh xao hơn cả bình thường. Những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán và cổ như thể chỉ cần đi bộ từ cánh đồng về thôi cũng đủ khiến anh phải nằm bẹp một chỗ.

Karin chú ý tất cả những điều này, đôi mắt cô lập tức nheo lại và ném một ánh nhìn gay gắt về phía Naruto. "Anh đã làm gì thế hả?" cô gầm gừ.

Naruto đảo mắt với vẻ chẳng buồn bận tâm và giúp Sasuke vào trong nhà. Đến chỗ chiếc ghế dài cậu đỡ người kia ngồi xuống trong khi càu nhàu, "Anh chẳng làm gì cả, ranh con."

Karin giận dữ nhưng phớt lờ lời xúc phạm. Cô bước tới ngồi cạnh Sasuke và hỏi bằng giọng ngọt ngào nhất có thể, "Anh có cần gì không, Sasuke? Tên ngốc này làm anh bị thương à?" kèm một cái liếc nhanh khác dành cho Naruto khiến người anh họ lập tức trợn mắt.

Sasuke lắc đầu, "Tôi không sao. Chỉ là kiệt sức thôi."

Naruto đứng thẳng người và gác lại nhu cầu cãi vã trẻ con với em họ mình. Tuy cậu không muốn Karin phải dính líu gì đến những chuyện này nhưng giờ cô cũng là một thành viên không thể thiếu và cần phải biết chuyện gì vừa xảy ra. Vì vậy, cậu nói với tất cả sự nghiêm túc, "Họ vừa hoán đổi."

Đôi mắt Karin mở to vẻ bối rối, "Họ làm gì cơ? Ai đã hoán đổi?"

"Em trai tôi ở phía bên kia," Itachi nói khi bước vào phòng khách. Chắc hẳn anh vừa bước ra từ phòng mình. Itachi hiện giờ trông giống chính mình hơn so với lúc rời khỏi cánh đồng.

Vô cảm. Xa cách.

Itachi nói với Karin, "Hai người họ mới đổi chỗ cho nhau trong một thời gian ngắn. Bọn tôi đã nói chuyện với nó."

Karin nhìn từ Itachi đến Sasuke. "Thật sao? Thế thì tốt quá rồi còn gì?"

Naruto nhún vai, "Không tệ, nhưng..." cậu dừng lại, nghĩ về những lời Sasuke đã nói. "Chúng ta đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn chúng ta nghĩ."

Karin nhìn lại anh mình, "Tệ hơn cả việc Sasuke bị hoán đổi với một phiên bản khác ở một thế giới khác, bị bắn vào chân ở phía bên này và anh, trong số tất cả mọi người, đến nhờ em giúp đỡ?"

Naruto gật đầu, và từ vẻ mặt cứng rắn của anh họ mình, thái độ vui vẻ đùa giỡn của Karin dần nguội bớt trong khi không khí xung quanh họ bắt đầu trở nên ác liệt hơn hẳn.

Itachi xác nhận sự lo lắng của cô bằng câu nói đơn giản, "Một cuộc chiến." Họ im lặng một lúc để thông tin vừa rồi lắng xuống.

Sasuke thoáng tự hỏi Sasuke kia đã nói những gì với họ rồi. Dù sao đi nữa anh vẫn gật đầu, "Họ nói đúng. Kẻ thù; những shinobi của hội Purple Mist này... chúng dự định tạo ra một cây cầu nối hai thế giới của chúng ta."

"Ý anh là chúng muốn hợp nhất hai thế giới? Thật... điên khùng," Karin đứng dậy và nhìn tất cả bọn họ. "Chẳng phải nó rất không tưởng sao? Không thể nào? Chúng làm cách nào?"

Sasuke lắc đầu, "Tôi cũng không biết làm sao chuyện này có thể xảy ra, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào điều đó."

"Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh," Naruto cắt ngang. "Ý tôi là, chuyện này đúng là điên thật nhưng có vẻ như chúng ta sắp hết thời gian và mọi thứ càng lúc càng điên rồ hơn."

Itachi lên tiếng tiếp theo, "Tôi khá chắc đây là kế hoạch của bọn chúng; khiến chúng ta hấp tấp vì lo sợ mọi thứ tiến triển ngoài tầm kiểm soát... Chẳng có gì là ngẫu nhiên hay tình cờ cả. Việc đối thủ là ninja cũng không thay đổi được sự thật rằng chúng ta đang đối phó với một nhóm tội phạm dày dặn kinh nghiệm."

Có điều gì đó trong lời nói của Itachi khiến mọi thứ chợt sáng tỏ.

Sasuke cố gắng đứng dậy, có vẻ như đã hồi phục tạm đủ và lên tiếng. "Chúng thực hiện kế hoạch này với độ chính xác tuyệt đối. Ngay cả vụ tấn công nhằm vào Shikamaru và tôi cũng đã được lên kế hoạch từ trước. Cả việc tôi giết tên sát thủ hay chúng ta tìm thấy cuộn giấy. Mọi chuyện diễn ra đến giờ đều nằm trong dự tính của chúng. Hoàn toàn không phải là may mắn. Chúng đã lên kế hoạch này từ lâu và tất cả chúng ta chỉ đang chống lại chính mình mà thôi."

Naruto chớp mắt trước những lời đó. "Ý anh là gì?" cậu hỏi.

"Có vẻ như chúng đang chiếm thế thượng phong," Itachi bổ sung.

Sasuke gật đầu, "Nghĩa là kẻ thù đã đoán trước được hành động của chúng ta. Chúng chỉ đơn giản là sắp xếp các mảnh ghép lại với nhau ở cả hai phía và chờ đợi thời điểm chúng ta hành động để đẩy kế hoạch của mình đến gần hơn với mục tiêu. Và bây giờ có vẻ như chúng đã có đủ mọi thứ cần thiết để mở cây cầu ở phía bên này. Ngoại trừ tôi."

"Anh muốn nói gì?" Naruto hỏi. "Nếu mọi việc chúng ta làm chỉ giúp ích cho đối thủ thì làm sao chúng ta có thể đánh bại được chúng?"

Sasuke nói như thể họ chẳng còn chút hy vọng nào, nhưng kỳ lạ là anh không tỏ vẻ nao núng cho lắm. Ngược lại Sasuke bây giờ còn quyết tâm và sẵn sàng hành động hơn cả lúc trước. Một tia sáng hung ác lóe lên trong đôi mắt người tóc đen. Chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng tia phấn khích nho nhỏ nhen nhóm ấy cũng đủ để Naruto nhận ra Sasuke này sống vì điều đó. Anh ta tồn tại vì chiến tranh và quyền lực. Anh ta sống để chứng tỏ bản thân. Anh ta khao khát trở nên mạnh mẽ. Anh ta sẽ đặt sức mạnh cũng như khả năng của mình lên trên mọi thứ mà không một chút chần chừ. Nó quá rõ ràng, như thể Naruto thực sự cảm nhận được nó. Sasuke này vô cùng nguy hiểm. Anh ta sẵn sàng giết chóc và không ngần ngại ra tay chỉ nhằm chứng minh mình không đến từ thế giới này.

Nhận thức ấy khiến Naruto lo lắng không yên. Nghĩ mà xem, Sasuke này đã luôn sống và yêu một cuộc sống như thế, trong khi Sasuke của cậu lại bị mắc kẹt trong thế giới khốc liệt ấy. Sasuke của cậu căm ghét súng ống và làm việc trong một văn phòng, cậu yêu cà phê đen và thích lặng lẽ đọc sách trên đống chăn bông trong phòng ngủ của họ...

Nhưng thứ khiến Naruto lo lắng và căng thẳng cũng chính là thứ giúp cậu có niềm tin. Dù cho không thể biết chắc chắn, dù cho không thể hiểu tường tận, Naruto biết Sasuke này mạnh hơn nhiều so với những gì họ lĩnh hội được. Cậu tin nếu bằng cách nào đó họ có cơ hội thành công– hoặc nếu họ có chút tia hy vọng nào thì tất cả là nhờ sức mạnh của Sasuke.

Giọng nói của anh kéo Naruto ra khỏi dòng suy nghĩ, "Cậu phải nhớ rằng chuyện này có hai mặt. Hiện tại, Shikamaru trong thế giới của tôi đã bị thao túng và giờ cậu ta đang đuổi theo con người kia của tôi."

"Chúng tôi biết," Itachi gật đầu. "Em trai tôi đã nói chuyện đó trước khi nó bị đổi lại với cậu."

Sasuke nhìn anh và nhận thấy sự phân biệt đáng kể Itachi đang thể hiện. Như thường lệ, anh ta chẳng che giấu mà phân định rạch ròi hai Sasuke trước mặt. Anh bỏ qua cảm giác khó chịu nó mang lại cho mình và nói, "Vậy thì anh cũng biết là họ chưa bị đánh bại. Naruto không chỉ là Hokage mà còn là shinobi mạnh nhất ở Hỏa Quốc. Có lẽ là người mạnh nhất từng tồn tại." Có một sự tự hào xen lẫn trong những lời nói có vẻ cay đắng ấy. "Nếu bắt được Shikamaru ở bên kia, có khả năng họ sẽ moi được thông tin kẻ địch đang điều khiển cậu ta."

"Tôi còn chẳng muốn biết là bằng cách nào," Naruto nói như thể cậu chỉ muốn ngăn bản thân tiếp tục đặt câu hỏi .

"Và rồi chuyện gì tiếp theo nữa? Họ sẽ tìm ra cách chuyển anh trở lại à?" Karin hỏi.

Sasuke nhìn cô, "Có vẻ như họ đã có ý tưởng về cách thực hiện rồi. Dường như các cuốn trục chính là chìa khóa. Nếu mang cả hai đến căn cứ cùng lúc, chúng ta có thể kích hoạt vụ chuyển đổi đánh bại kẻ thù."

Itachi nheo mắt tò mò, "Cuốn trục từ hiện trường vụ án?"

"Còn một cái nữa à?" Naruto hỏi.

Sasuke gật đầu. "Ở phía họ," anh nói. "Họ cũng bị tấn công, và kẻ thù bên đấy cũng mang theo một cuộn giấy gần giống hệt cái chúng ta có."

"Đúng như cậu nói," Itachi nói, lần này có vẻ trầm ngâm. "Chúng ta đang hành động theo kế hoạch của chúng."

"Được rồi, chờ đã," Naruto giơ tay lên, cảm thấy hơi bồn chồn. "Làm thế quái nào chúng ta đến căn cứ cùng một lúc được? Và nếu đúng như hai người đang nói, chẳng phải việc mang cuốn trục đến đấy là một ý tưởng tồi sao? Kẻ địch muốn chúng ta tìm ra và mang những cuộn giấy tới đó. Không phải đây là cách chúng tạo ra cây cầu à? Nếu thế thì chúng ta đang bước vào một cái bẫy. Chẳng phải chúng ta sẽ làm theo chính xác những gì chúng muốn sao?"

Sasuke quay sang Naruto, nhận thấy bờ vai cứng nhắc cũng như quai hàm nghiến chặt của cậu. Rõ ràng là người kia đang ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Sasuke chợt nhớ cậu không phải là shinobi đã lớn lên cùng mình.

Anh thở dài và bình tĩnh nói, "Đúng là không thể chắc chắn được. Đó là một canh bạc."

"Anh đùa đấy à," Naruto đáp lại cùng tiếng cười khô khan. Cậu nghiến răng, lắc đầu rồi quay đi với hai tay chống nạnh.

Sasuke tiếp tục, "Điều chúng ta biết là Shikamaru, dù bị thao túng hay không, hay có là một mối đe dọa đi chăng nữa, cũng không thể hạ gục được Hokage. Và nếu họ thành công mà không cần phải giết cậu ta, sẽ có một kunoichi có thể lấy được thông tin về vị trí của căn cứ. Về phía chúng ta..." anh nhìn Itachi.

"Đội đặc nhiệm của tôi vẫn đang điều tra, nhưng những thứ này đều không có thông tin lưu trữ nên sẽ mất thêm vài ngày nữa mới có được vị trí," Itachi nói và Naruto giễu cợt.

"Phải rồi, vị trí," Naruto càu nhàu trước khi nói to hơn, "Chúng ta còn không biết thông tin mình tìm được có chuẩn xác không."

Itachi trừng mắt nhìn lại và Naruto gần như ngay lập tức muốn xin lỗi. Thay vào đó cậu nuốt khan nhưng vẫn giữ vững lập trường. Cảm giác rùng rợn hơn nhiều khi là đối tượng hứng chịu tia nhìn kiểu ấy từ Itachi. Anh để ánh mắt mình thiêu đốt Naruto thêm vài giây nữa rồi mới nói, "Đừng đánh giá thấp đơn vị của tôi. Họ sẽ thu thập tất cả thông tin cần thiết để chúng ta không phải hành động một cách mù quáng."

Sasuke nói tiếp, "Kế hoạch là chúng ta sẽ có mặt tại căn cứ ở cả hai phía sau một tuần vào lúc hoàng hôn."

"Tôi tưởng hôm trước anh bảo chỉ có vài ngày," Karin nói rồi lắc đầu, "Không, thực ra thế này tốt hơn đúng không? Chúng ta sẽ có thêm thời gian chuẩn bị."

Sasuke gật đầu, "Chính xác." Sau đó, anh hướng ánh mắt đến tất cả bọn họ và tiếp tục, "Và nếu kẻ địch đoán trước được hành động của chúng ta, chúng ta càng phải phá vỡ kỳ vọng của chúng. Nếu cứ xông thẳng vào hang địch mà không chuẩn bị chút gì, chúng sẽ tiêu diệt tất cả mọi người. Có lẽ cả tôi nữa, xét đến việc tôi đã bị mất kha khá sức mạnh. Nếu tôi bị bắt, đó sẽ là dấu chấm hết. Nhưng có một điều chúng không thể ngờ tới là đòn tấn công trước của chúng ta sẽ mạnh như thế nào."

Khi ánh mắt anh chạm đến Naruto, ngọn lửa chakra trong cơ thể cậu bùng cháy. Đó là cảm giác xa lạ mà cậu vẫn chưa thể quen thuộc, nhưng với sự hiện diện ngày càng tăng của nó, cậu có cảm giác như mình đã mạnh hơn đáng kể trong khoảnh khắc ấy.

"Chúng ta phải thắng," Sasuke nói.

Naruto gật đầu. Đôi mắt Itachi nheo lại và tràn đầy quyết tâm như tất cả bọn họ. Nguồn năng lượng tuôn trào trong căn phòng khiến Karin cười khúc khích.

"Ôi trời, chuyện này càng lúc càng thú vị," cô nói với nụ cười thích thú. "Ý tôi là, bất kể nguy cơ thế giới bị hủy diệt có lớn đến đâu,..." cô nắm lấy tay của cả Sasuke lẫn Naruto, điều mà cô chưa bao giờ làm với anh họ mình trước đây, nhưng có vẻ như cô đã tạm thời gạt nỗi ám ảnh ngớ ngẩn của mình sang một bên vào thời khắc này. Cô nói chắc nịch, "Chúng ta sẽ thắng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro