Chapter 9.2: Touch Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Sasuke lại suýt ngã nên Naruto phải ôm lấy người tóc đen để giữ anh đứng thẳng và thông báo với những người còn lại rằng họ sẽ đi ngủ. Có vẻ như Sasuke sẽ bất tỉnh bất cứ lúc nào.

"Cơ thể này," Sasuke rít lên khi giữ chặt lấy Naruto, cậu là thứ duy nhất giúp anh không bị ngã khi hai người bước xuống hành lang.

Vào đến phòng ngủ, Naruto đá cánh cửa đóng lại sau lưng và tiếp tục dìu Sasuke đến khi có thể nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống mép giường.

Naruto đứng cạnh Sasuke một lúc lâu và nhìn chằm chằm vào bức tường phía trên đầu anh như thể bị mê hoặc bởi những suy nghĩ của chính mình. Sasuke ngước nhìn người kia, thầm quan sát phiên bản nhẹ nhàng hơn của người thủ lĩnh tóc vàng. Sau một lúc anh lên tiếng, "Cậu đang sợ hãi." Đó gần như là một câu hỏi, nhưng Sasuke đã biết câu trả lời.

Naruto nhìn xuống anh, lông mày nhíu lại và môi dưới cắn chặt giữa hai hàm răng. Cậu suy nghĩ câu trả lời, chừng như đang phải đấu tranh xem nên làm bộ mặt can đảm nào. Naruto mà Sasuke biết sẽ làm như thế. Naruto sẽ đeo chiếc mặt nạ dũng cảm và chiến đấu ngay cả khi biết mình không có cơ hội chiến thắng. Và hắn sẽ tiếp tục mang bộ mặt gan dạ ấy cho đến khi nó không còn là một chiếc mặt nạ nữa và trở thành sự thật.

Naruto này thì khác. Cậu sở hữu một công ty và lái một chiếc ô tô. Cậu có một chiếc điện thoại di động cùng người bạn trai mà cậu ấy yêu có lẽ còn hơn cả chính bản thân mình. Có vẻ như trước đó cuộc sống của Naruto này rất yên bình và không có bất kỳ mối nguy hiểm thật sự nào.

Cuối cùng Naruto trả lời, "Tôi không lo cho mình," và những lời ấy hàm chứa rất nhiều sức nặng, rất nhiều sự thật. "Tôi lo cho anh và... cậu ấy. Tôi sợ thua, vì nếu thua cả hai người sẽ chết, và..." Cậu hít một hơi thật sâu, lắc đầu rồi nhìn đi chỗ khác. "Không sao cả," cậu quyết định. "Chúng ta có thể làm được, phải không?"

"Chúng ta có thể," Sasuke nói, nghe có vẻ kiên định với bản thân, tuy vậy một phần nhỏ trong anh phải thừa nhận có một chút không chắc chắn lắm.

"Được rồi," Naruto nói trong hơi thở.

Sasuke lại quan sát cậu một lúc. Sự căng thẳng vẫn còn đó và nó thật khó hiểu. Anh buộc phải hỏi, "Sao bây giờ mọi chuyện mới đáng lo chứ? Tôi đã đến đây một thời gian rồi, Naruto. Tôi đã chỉ cho cậu cách sử dụng chakra của mình... việc này đã nghiêm túc ngay từ đầu. Cậu phải biết rõ chứ."

Naruto siết chặt nắm tay nhưng cậu không nói gì ngay lập tức.

"Đồ ngốc." Sasuke thở dài. "Chuyện gì đang làm phiền cậu thế?" và lần này giọng anh nhẹ nhàng hơn. Không buộc tội hay cứng rắn. Gần như là động viên.

Cơ bắp trên người Naruto dần giãn ra, cuối cùng cậu cũng nhìn vào mắt Sasuke lần nữa. Cậu nuốt nước bọt và nhìn đi chỗ khác. Sau khi suy nghĩ một lúc cậu mới quay lại và nói, "Không phải là trước đây tôi không tin anh. Chỉ là..."

Sasuke nghiêng đầu sang một bên. Giờ anh càng tò mò thứ gì có thể khiến anh chàng này bận tâm cho được. Bởi cho đến tận bây giờ, dường như cậu vẫn luôn giải quyết mọi việc một cách tương đối dễ dàng, tất nhiên là tùy theo từng hoàn cảnh.

Naruto nói tiếp, "Tôi đã tin rằng hai người khác nhau." Cậu nhìn thẳng vào mắt Sasuke. "Tôi biết anh không giống, và tất cả những thứ này," cậu giơ tay lên hòng biểu thị chakra, shinobi, thuật hay bất cứ thứ gì nằm ngoài lĩnh vực mà cậu từng coi là bình thường. "Nó thậm chí chẳng thực tế chút nào, nhưng anh đã cho tôi thấy tận mắt, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào tất cả những điều đó. Và anh cũng khác nữa. Ý tôi là, anh không hoàn toàn khác với Sasuke mà tôi biết, nhưng anh rõ là một gã khốn nạn đối với tôi khi anh mới đến đây. Và không phải kiểu đùa cợt như lúc tôi nói Sasuke của tôi là một tên khốn, anh biết không?"

Sasuke không biết, nhưng anh không ngắt lời mà để Naruto nói hết suy nghĩ của mình.

"Tôi muốn nói là," Naruto cúi đầu và gãi gãi phía sau gáy. Cậu nhắm mắt lại và thở ra một hơi chần chừ. "Tôi biết nó nghe thật ngu ngốc, và chẳng có lý do nào để tôi ngu ngốc đến thế, nhưng một phần trong tôi thực sự tin rằng có lẽ, tôi không biết... Rằng có thể anh... cậu ấy..."

"Rằng cậu ấy vẫn còn ở đây và tất cả những chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm điên rồ nào đấy thôi?" Sasuke hoàn thành giúp cậu và Naruto bật cười trước những lời ấy. Khi họ ngồi đó, Sasuke không thể rời mắt khỏi Naruto hay lồng ngực đang dần xẹp xuống của cậu. Giống như trái tim cậu có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

"Ừ," Naruto cuối cùng cũng lên tiếng, nhẹ nhàng và yếu ớt sau khi tiếng cười chẳng chút vui vẻ của cậu tắt dần.

Lần này Sasuke không thể chỉ nhìn chằm chằm được nữa. Anh không thể và anh ước sao cảm xúc trong mình không quá mãnh liệt như những gì anh đang cảm thấy lúc này. Anh không thể nhìn vào mắt Naruto hay cách hơi thở của cậu dần trở nên yếu ớt và cạn kiệt như thể sắp bị ngạt. Sasuke nghiến răng và dùng hết sức lực còn lại để rời khỏi giường.

Anh đứng trên đôi chân run rẩy và Naruto ngước mắt khỏi sàn nhà nhìn lên người kia.

"Không, Sasuke," Naruto bắt đầu nói khi Sasuke cố gắng đứng trước mặt cậu. "Anh đang bị thương."

"Tôi không bị thương," Sasuke nói và đưa tay ra nắm lấy vai Naruto để giữ cho mình đứng vững.

Họ đang ở rất gần nhau. Anh chưa hoàn toàn nhận ra họ sẽ gần đến mức nào nếu anh đứng lên, nhưng hiện giờ khoảng cách giữa họ chỉ khoảng một hoặc hai inch.

Anh nhìn thẳng vào mắt Naruto và nói tiếp sau khi hít một ngụm lớn, "Cuộc hoán đổi khiến chakra của tôi gần như cạn kiệt. Sáng mai tôi sẽ ổn thôi."

"Cho dù thế," Naruto muốn can ngăn nhưng lời nói của cậu nghẹn lại trong cổ họng. Không khí xung quanh cả hai trở nên nặng nề. Ánh mắt họ chờn vờn trên khuôn mặt và bờ môi đối phương.

Cảm giác như chuyện gì đó sắp sửa xảy ra. Và càng nhìn nhau lâu, lồng ngực Sasuke càng bỏng rát. Càng ngày anh càng cảm thấy mình muốn hôn tên ngốc này; anh muốn làm thế nhiều hơn nữa. Ham muốn ấy đột ngột tràn ngập tâm trí anh, đến nỗi anh buộc mình phải kiềm nó lại.

Sau một khoảnh khắc căng thẳng nữa, Naruto quay đi. Mặt cậu đỏ bừng đến tận mang tai cứ như vừa nghĩ đến chuyện gì không đứng đắn. Cậu nói, "Chúng ta nên đi ngủ thôi."

Sasuke nuốt nước bọt lần nữa nhưng gật đầu. Như thế là tốt nhất.

Naruto quay mặt đi như thể cậu buộc phải làm vậy. Cậu đi vòng sang phía bên kia giường làm động tác như sắp cởi quần áo. Tuy nhiên, cậu dừng lại ngay lúc nghe tiếng Sasuke nhăn nhó khi anh cố cởi áo của mình ra. Không ngần ngại, Naruto bước đến giúp người kia.

"Tôi tự làm được," Sasuke cằn nhằn, một lần nữa đối mặt với Naruto chỉ cách mình vài inch.

"Rõ là anh không thể," Naruto kiên quyết. Mặc kệ những lời phản đối nửa vời của người tóc đen, cậu ấn nhẹ tay vào ngực anh và đẩy cho đến khi Sasuke ngồi thẳng trên giường.

Sasuke muốn phản đối. Anh không phải một đứa trẻ. Nhưng anh lại không đủ sức.

Anh cố tỏ ra không bị ảnh hưởng nhưng vẫn thất bại khi Naruto nắm lấy vạt áo và kéo nó qua đầu.

Sasuke đã quá mệt mỏi. Anh muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức để phục hồi cơ thể này. Anh cố không nghĩ đến ý nghĩa của việc Naruto giúp mình thay quần áo, hay cách Naruto làm điều đó đầy yêu thương ra sao. Thật khó khăn. Bàn tay cậu dịu dàng chạm vào làn da trần trụi của anh, thong thả thưởng thức hình ảnh Sasuke cứ như cậu chưa từng ngắm nhìn cơ thể này theo những cách mà anh chỉ dám tưởng tượng.

Và Sasuke chỉ ngồi đấy, run rẩy nhưng không hề cử động. Đôi mắt anh nhắm nghiền khi Naruto lướt tay từ bụng lên bờ vai mình. Cậu nhẹ nhàng đẩy anh nằm xuống đến khi lưng Sasuke áp sát vào tấm nệm.

Naruto tiếp tục cởi quần cho anh. Cậu chậm rãi mở từng chiếc cúc, luồn ngón tay vào cạp quần và kéo xuống. Sasuke đã rất cố gắng, anh chỉ nhấc mình lên được một inch để Naruto có cơ hội kéo nó xuống, qua đầu gối, mắt cá chân, cho đến khi cậu lôi được chiếc quần ra khỏi người anh. Và rồi Sasuke chỉ nằm đó trong chiếc quần lót của mình. Anh nằm đó và thậm chí không quan tâm đến việc mình đang cứng một nửa.

Naruto bỏ chiếc quần xuống và nhìn một lúc lâu vào sự kích thích của Sasuke. Cậu không còn nhìn nó bằng ánh mắt thèm khát và ham muốn như lúc trước nữa. Lần này cậu chỉ nhìn chằm chằm, gần như bối rối.

Sasuke không biết tại sao anh lại không thể kiểm soát được bản thân. Naruto không hề cởi quần áo anh để làm chuyện ấy. Nhưng Sasuke cảm nhận được, và Naruto càng nhìn lâu, anh càng cảm thấy nó rõ rệt.

Một lần nữa, Sasuke lại nghĩ chuyện gì đó sắp sửa xảy đến. Anh nghĩ Naruto có thể sẽ làm gì đó. Rằng có lẽ Naruto sẽ bạo dạn thò tay vào bên trong quần anh hay lướt ngón tay lên chỗ phình ra ở đấy. Anh chờ mong Naruto bước đến và chiếm lấy môi anh bằng một nụ hôn chậm rãi hoặc say đắm. Anh mong đợi Naruto trèo lên người anh và nuốt chửng cơ thể anh.

Đáng sợ hơn cả là anh muốn Naruto làm tất cả những điều ấy. Sự khác biệt giữa Naruto này hay việc cậu không phải Naruto của Konoha dường như vừa to lớn lại vừa không đáng kể. Đầu óc anh hỗn loạn và tràn ngập những cảm xúc mà anh không dám chắc đã có bao giờ anh từng cảm thấy rõ ràng đến thế hay chưa. Cảm xúc dành cho một Naruto mềm mại, quan tâm và sẵn sàng thể hiện tình yêu thật thẳng thắn. Cảm xúc dành cho một Naruto cứng cỏi nhưng cũng tràn đầy vô tư. Người mạnh mẽ và sánh ngang với mọi thứ Sasuke đã dày công đạt được. Người bạn thân nhất của anh. Người Sasuke đã yêu.

Người Sasuke vẫn yêu, nhưng theo một cách mà cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa hoàn toàn tường tận.

Thế nhưng, Naruto đã không làm bất cứ điều gì mà Sasuke thầm cầu xin. Anh thậm chí không thể lấy cơ thể này ra làm cái cớ được nữa, bởi vì tất cả đều là do anh tự nghĩ ra. Mong mỏi được người kia chạm vào; nó thật lạ lẫm và khó chịu.

Mặc dù vậy, Naruto dường như chỉ chọn phớt lờ tình cảnh khó khăn của anh.

Cậu bước tới chỗ đặt chiếc túi và lấy ra một chiếc quần mới. Cậu không nhìn Sasuke, lẳng lặng cởi quần áo và mặc quần lót vào. Sasuke nhìn chằm chằm không hề nao núng, bất chấp cảm giác làn da mình đang nóng lên. Chắc hẳn khắp người anh đều đỏ bừng, nhưng giờ anh không thể làm gì được. Anh cố gắng phớt lờ nó trong khi thở ra một hơi nặng nhọc.

Naruto đi vòng sang phía bên kia giường. Cậu đứng đấy nhìn xuống Sasuke giống như đang chờ anh di chuyển để có thể đi ngủ. Sasuke không thể kiềm nén được nữa.

"Cậu kiềm chế hơn bình thường đấy," Sasuke nói, hy vọng nó sẽ không giống như 'Sao cậu không cố làm tình với tôi?' đang vang lên trong đầu mình.

Naruto sững người, và nếu Sasuke nhìn sang, anh sẽ thấy sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Sasuke vẫn nằm thẳng trên giường, hai chân cong sang một bên, mắt hướng lên trần nhà. Đó là tư thế thuận tiện cho một người không sẵn lòng nhìn thẳng vào mắt người khác.

Sau một hồi im lặng có chủ đích, Naruto nói, "Anh mệt rồi, Sasuke. Anh nên ngủ một chút đi."

Sasuke lại hừ mũi lần nữa, cảm thấy mình giống một đứa trẻ hơn bao giờ hết.

Cuối cùng anh cũng duỗi chân và nghiêng đầu nhìn người tóc vàng. Naruto chỉ đứng ở phía bên kia giường. Cậu hơi đỏ mặt, ngoài ra vẫn bình thường. Thậm chí chẳng có vẻ bận tâm.

Nhưng sau vài giây ngoan cố nhìn chằm chặp vào mắt đối phương, Naruto dường như đã nhượng bộ. Cậu kéo chăn sang chỗ mình và leo lên giường. Sasuke gần như hét lên khi cảm thấy cánh tay Naruto vòng qua eo, sau đó cậu kéo anh lại gần cho đến khi anh buộc phải nằm nghiêng trên giường; lưng áp vào ngực Naruto.

Lạy Chúa, họ đang làm cái tư thế úp thìa đấy à.

"Chúng ta sẽ không làm tình," Naruto nói, giống như đó là quyết định cuối cùng. "Anh không biết làm thế nào đâu."

Sasuke thấy mũi mình cay xè trước lời ám chỉ nhưng anh không dám tranh cãi.

Naruto cúi đầu và lướt môi lướt dọc theo đường cong trên cần cổ Sasuke. Cánh tay đang ôm chặt lấy eo anh dịch chuyển cho đến khi cậu có thể ấn bàn tay mình lên phần bụng người phía trước. Cậu cẩn trọng vuốt ve những thớ cơ chắc nịch ở đó, mơn trớn chậm rãi và trêu chọc trên cạp quần lót người kia. Những ngón tay luồn vào háng Sasuke và anh lập tức cảm thấy toàn bộ cơ thể mình co giật ở vùng nhạy cảm. Cậu chăm chú khám phá khu vực ấy, ngón tay lần mò ngay phía dưới bụng Sasuke đồng thời ép thân thể lại gần hơn và để dương vật mình nằm thoải mái trên cặp mông mời gọi kia.

Cơ thể Sasuke run rẩy. Anh không biết cái gì đang khiến anh phát điên nữa. Cảm giác choáng váng đến khó tin khi anh cảm thấy đầu lưỡi Naruto vươn ra liếm dọc theo cổ mình. Cách làn môi cậu ta mở ra, khép lại và mút vào điểm nhạy cảm trên cổ anh. Sasuke nghe tiếng mình kêu lên khi Naruto cắn mạnh xuống, nhưng anh không cho phép bản thân bận tâm đến nó. Hoặc có lẽ chính anh cũng không thực sự để tâm.

Và rồi bờ môi Naruto di chuyển. Cậu đưa lưỡi cắn vào tai Sasuke, gầm gừ nhẹ nhàng trước tiếng rên rỉ khe khẽ của anh. Thật quá sức gợi cảm, Naruto thừa nhận. Cậu muốn Sasuke của riêng mình hơn bất cứ thứ gì khác, nhưng biết rằng ngay cả người trước mặt cậu cũng có thể trở nên khao khát nhường ấy. Biết rằng anh cố che giấu niềm đam mê và ham muốn khi bị Naruto giày vò bằng những động tác tra tấn chậm rãi này. Biết rằng đây chính là Sasuke, người lúc nào cũng mang vẻ mặt cau có và luôn nói chuyện như thể mình là sinh vật mạnh mẽ nhất họ từng biết. Và biết rằng Sasuke này đang thút thít và ép mông mình lại gần cậu hơn, như thể anh muốn được gần gũi hơn nữa...

"Anh đòi hỏi thật đấy," Naruto thì thầm, cuối cùng cũng thực hiện bước sau chót là thọc tay vào cạp quần lót người kia.

Sasuke nhắm mắt lại và bật ra tiếng rên rỉ thầm kín nhất, quyến rũ nhất mà đã lâu lắm rồi Naruto không được nghe vào khoảnh khắc tay cậu siết chặt lấy dương vật cương cứng kia. Cậu nắm chặt vật thể ấy và chậm chạp vỗ về nó chỉ để xem cơ thể Sasuke sẽ rung chuyển và sụp đổ như thế nào.

"Thật quyến rũ," Naruto nói tiếp, lần này giống như với chính mình.

Cậu dịch cơ thể lại gần hơn nhằm giúp người tóc đen cảm nhận được thứ cứng ngắc giữa hai đùi mình. Naruto ấn sâu nó vào khe mông Sasuke, hy vọng anh mường tượng được cảm giác nếu hai người thật sự làm chuyện đó.

Bây giờ cậu bắt đầu gia tăng tốc độ, xoay hông và ép sát vào cặp mông Sasuke trong khi siết chặt và âu yếm cái của anh từ đỉnh đầu đến phần gốc.

Sasuke thở hổn hển. Giọng anh phát ra khàn khàn theo từng tiếng rên xiết. Naruto cắn vào cổ người kia và vuốt ve nhanh hơn.

Sasuke không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Anh chỉ nhớ bàn tay Naruto trên cơ thể cũng như đôi môi cậu gặm nhấm cần cổ mình. Anh nhớ cảm giác Naruto cọ vào người mình và nó khiến anh cảm thấy choáng váng ra sao. Anh nhớ mình đã nức nở và nghe thấy Naruto rên rỉ.

Nhưng Sasuke đã rất kiệt sức và có lẽ anh đã bất tỉnh ngay sau đó, bởi mọi thứ đột ngột tối sầm lại và tất cả những gì anh biết là Naruto đang rải những nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu thương nơi vành tai mình. Quần lót của anh ướt đẫm tinh dịch nhưng anh chẳng màng quan tâm. Anh đã mệt lử rồi. Quá kiệt quệ vì phải chuyển đổi và tập luyện suốt cả ngày.

Và lần này anh không hề nhìn thấy gì từ thế giới bên kia. Anh không cảm nhận được chút nào từ Sasuke ấy cả. Anh thậm chí còn không cảm thấy cơ thể này đang buộc anh phải bị Naruto kích thích.

Anh chỉ cảm thấy là chính mình. Cảm giác ấy vừa an ủi lại vừa đáng sợ.

________________________________________

Khi Sasuke thức dậy vào sáng hôm sau, họ vẫn ở trong tư thế giống như lúc đi ngủ, ngoại trừ việc bây giờ cả hai đều trần truồng và Sasuke không còn cảm thấy nhớp nháp khó chịu như đêm hôm trước nữa.

Anh biết Naruto đã tỉnh chỉ từ hơi thở của đối phương. Sasuke đoán chắc hẳn cậu đã thức dậy từ sớm, lau dọn sạch sẽ cho cả hai, thay quần cho anh rồi nằm xuống chỉ để... âu yếm?

Sasuke cảm thấy mặt mình đỏ bừng bởi ý nghĩ ấy nhưng anh chắc chắn sẽ không nhắc đến nó.

Naruto là người đầu tiên lên tiếng. "Lúc anh quay về đã có chuyện gì à?"

Sasuke khẽ vặn người và quay đầu về phía Naruto, mặc dù anh không thể nhìn rõ cậu từ góc độ này. Anh thở dài, tựa đầu vào gối trước khi trả lời, "Tôi đã kể cho cậu mọi chuyện rồi."

Naruto ép chặt hơn vào anh và lắc đầu. Cử chỉ đó khiến trán cậu cọ vào gáy Sasuke. "Ý tôi không phải thế," cậu nói. Sasuke gần như đã biết điều ấy nhưng anh không đáp lại. Naruto hỏi tiếp, "Sao anh không hoảng sợ?"

"Về cái gì, đồ ngốc?" Giọng Sasuke đượm nét mệt mỏi. Anh đã biết đáp án cho câu hỏi của mình và sự cộc lốc trong lời nói của anh đã chứng minh điều đó.

Naruto vẫn chiều theo ý anh. Cậu biết Sasuke thông minh và hoàn toàn hiểu được ẩn ý của cậu, chỉ là chính bản thân anh không chịu thừa nhận mà thôi. "Anh không đẩy tôi ra, không nói anh không phải cậu ấy, hay là chúng ta không nên làm chuyện này. Chết tiệt, cứ như anh thực sự muốn tôi... anh biết đấy."

Sasuke úp mặt vào gối và thở thật sâu. Anh không muốn trả lời, nhưng anh lại nghe thấy mình thành thật, "Tôi đã hôn cậu ấy."

Naruto im lặng một lúc. Và rồi cậu ép mình ngồi dậy nhìn qua vai người tóc đen, quan sát khuôn mặt khuất dạng đang vùi sâu vào gối như chẳng màng đến việc bị nghẹt thở.

Một hồi sau cậu nằm xuống và ôm Sasuke chặt hơn, tận hưởng giây phút hiếm hoi không bị từ chối.

Naruto trầm mặc, "Anh cũng hôn tôi."

Sasuke thở dài vì anh biết điều đó. Anh đã làm thế. Nhưng nghe chính miệng Naruto nói ra lúc này lại khiến bụng anh lại thắt lại. "Nó khác," anh nói.

Naruto suy ngẫm về điều ấy.

Nó có khác không?

"Anh có yêu anh ta không?" Cậu hỏi, và dường như câu hỏi này đã đẩy mọi chuyện đi quá xa đối với người kia.

Anh đứng dậy, nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện căn phòng. Anh không nhìn Naruto. Có lẽ anh không thể hoặc không muốn Naruto thấy mặt mình đã đỏ đến mức nào.

"Tôi đi tắm đây. Nhanh chuẩn bị đi," anh cố gắng nói với giọng nghiêm khắc nhất. Naruto không thể ngăn được nụ cười nở trên môi. Sasuke này quả thật vô cùng dễ thương khi xấu hổ. "Chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ cần luyện tập," anh nhanh chóng đứng dậy. Nhận ra mình đang khỏa thân anh liền giật lấy chăn của Naruto và quấn quanh người. Naruto cố nén tiếng cười khúc khích, không hề bận tâm đến cơn ớn lạnh xuyên qua cơ thể trần trụi của mình. Sasuke ngại ngùng thật quá đỗi đáng yêu.

"Tôi biết anh trông như thế nào khi khỏa thân đấy, Sasuke," Naruto nói với vẻ hài hước.

Sasuke không nói gì cả. Anh cũng không nhìn lại. Anh chỉ ngẩng cao đầu và hiên ngang bước ra khỏi phòng trong đống chăn như thể trông mình không hề lố bịch một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro