Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 - một con số xui xẻo, như lời truyền tai nhau của dân gian tự bao giờ. Sasuke vốn chẳng ưa và cũng chưa bao giờ quan tâm tới mấy cái vụ mê tín như thế này, nhưng mọi thứ - kể cả cuộc sống của cậu, nó dường như đã đảo lộn hoàn toàn cũng bởi cái ngày có con số định mệnh đó

"Không,....làm ơn.......đây.......đây..không phải là sự thật.......đúng chứ....

Một chiếc xe tải.....không phanh..lao đi với tốc độ chết người......

Chỉ vỏn vẹn một tiếng "rầm", vụ va chạm đã xảy ra......

Cậu không định thần được gì nữa, chỉ biết, trước mắt là một thi thể, một người quan trọng của cậu sắp tuột khỏi cậu thật rồi, và đôi bàn tay cậu rớm máu...........

"K ..Không..làm ơn đi.....ha....ha.....ai đó hãy nói.......đây không phải sự thật đi.....

"Hắn ta chết rồi....Tất cả là tại ngươi......"

Không, làm ơn, đừng mà, tỉnh lại đi, đừng bỏ em lại .........hức.....đừng mà....đừng....."

- ĐỪNG MÀA

Sasuke bật dậy, cậu sợ hãi tới mức thở hổn hển, mồ hôi cậu tuôn như suối, nước mắt cứ thế rơi tự lúc nào(dường như cả cơ thể có bao nhiêu nước cũng tuôn ra ngoài hết không chừng), từng hàng sóng sánh cứ thế lăn dài trên gương mặt thanh tú đang trắng tái ấy. Đôi mắt cậu nhìn vô định, mười ngón tay vốn đã thanh mảnh giờ lại nắm chặt ga giường tới trắng bệch. Đôi môi mỏng bạc ấy cứ mấp máy không thôi:

- Đ..Đừng mà..hức..hức..ư..-Cậu nấc lên

Cậu vốn đã gầy, nhỏ người, bây giờ, cậu trông nhếch nhác tới tội nghiệp. Mái tóc nay rối bù, khuôn mặt mĩ nhân ấy nay khóc thảm thương như vậy, bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy đẹp, nhưng đẹp đến đau lòng

- Bộp-cánh cửa bị mở toang một cách không thương tiếc- người xông vào phòng không ai khác chính là vợ chồng nhà Uzumaki- Kushina và Minato

-...Mẹ...

Kushina không nói lời nào, bà hớt hải chạy đến bên thằng bé, còn Minato, ông nhẹ nhàng đi kiểm tra mọi thứ

Bà ôm chầm lấy cậu, và cậu cũng theo đó ôm chặt lấy bà , miệng không ngừng nức nở:

- A ...hức...đừng bỏ con......đừng bỏ em...lại.

Từng lời nức nở của cậu như những nhát dao đâm từng khúc ruột của Kushina khi bà từ lâu đã xem cậu như con ruột. Bà để cho cậu khóc đến thoả thì thôi, vì có lẽ hơn ai hết bà hiểu rõ, nỗi đau mà thằng bé phải chịu........nó lớn tới nhường nào.....thân làm mẹ.....bà cũng khổ sở lắm

- Ngoan,...mọi thứ sẽ ổn thôi...con còn chúng ta mà..

Nhiều khi, cậu nức nở đến sáng, và bà luôn ở đó, vỗ về cậu...

Một lúc lâu sau đó

- Mẹ...-cậu bất chợt lên tiếng, một giọng nói nhỏ nhẹ mà đau đớn lạ thường- con .....muốn đến chỗ đó...

- ....Được rồi...-bà ngừng trong giây lát, tim bà hơi nhói lên, sau đấy nhẹ nhàng đáp lại ý muốn của cậu

Bà dìu cậu tới căn phòng, nơi mà ở đó, có một con người cậu yêu hơn mạng sống bản thân, anh ta nằm đó, chung quanh...chỉ có tiếng tít tít của máy móc, và cậu nằm xuống bên cạnh, thực sự là, chỉ có những khi làm như thế, cậu mới có thể yên giấc. Cậu ôm chặt lấy thân ảnh đối diện, cảm nhận được cơ thể và hơi ấm quen thuộc, bất giác cậu cay cay nơi khoé mắt...

Sasuke luôn bị ám ảnh bởi một cơn ác mộng, mà nếu có thể, cậu thực rất muốn thay đổi kết cục của nó....

Bên ngoài, Minato nhẹ nhàng đóng đôi cánh cửa, ông nhìn qua vợ mình. Kushina cũng chỉ bất lực, bà cũng ôm lấy ông, sụt sịt khóc "Thằng bé thực sự bị ám ảnh rồi"

- Naruto à...bài toán này.......cũng khó quá rồi đi..

Mùa thu, nó vốn thơ mộng với những cảnh sắc khi cây thay lá, và cũng như thể vẫn còn vương vấn những cơn mưa rào mùa hạ, như muốn cuốn trôi tất cả những gì ở trên đường đi của nó. Cùng với những chiếc lá lìa cành bị quật tả tơi trong cơn mưa, nó thê lương đến lạ lùng

Sasuke từ lâu đã không thích mưa, cậu luôn muốn ở nhà, được cuộn tròn trong chăn. Và, cũng chỉ sau một cơn mưa, cậu đã gần như đánh mất thứ quan trọng nhất đối với mình...

Cậu ngồi đó, trong căn phòng rộng lớn mà lạnh lẽo, bên cạnh chiếc giường, cậu một bên nắm chặt bàn tay quen thuộc ấy như sợ rằng chỉ cần kẽ buông là sẽ vụt mất như đã từng, bên còn lại, lặng thinh nhìn ra cửa sổ, khi mà cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ ngưng. Cơn mưa như cuốn trôi tất cả, và có lẽ, là cả dòng thời gian, nhìn cơn mưa vần vũ, Sasuke chợt nhớ về quá khứ, khoảng thời gian ấy bỗng ùa về, ào ạt như một cơn mưa......




Đó là khi...mọi thứ vẫn còn là bắt đầu




Đó là khi...bi kịch chưa ập đến




- Hahaha-tiếng cười đắc thắng của bọn trẻ con khi mà chúng đạt đc thứ mình muốn. Chúng cũng đông con, cỡ ba đến năm thằng và cùng hội đồng một đứa..

-Oi chúng bay, thằng này có vẻ còn vênh váo chán

- Đánh nó đi, dám thu hút hết sự chú ý của Aoi-chan hử

- ...Chúng mày...

- N..này, đó là nhị thiếu gia nhà Uchiha đấy...

- Tao mặc kệ, tưởng thế nào, cũng chỉ là tên công tử bột - nói xong hắn cười khúc khích

Một đám nhóc choai choai, và nạn nhân không ai khác là cậu - Uchiha Sasuke. Thực sự thì với một đứa kiệm lời như cậu cùng với vẻ đẹp trai, khuôn mặt thanh tú, thì việc được để ý là điều rất đỗi thường ngày. Chỉ là éo le làm sao, lại bị ghen ghét đến mức hội đồng thì thật là không ngờ tới. Cậu vốn nhỏ người, và sức lực của cậu bé 8 tuổi chẳng thể nào đọ lại với những năm đứa, và thậm chí chúng còn to con hơn cậu. Trời lúc này chẳng hiểu sao lại mưa, vừa bị đánh lại vừa dính ướt, trông cậu chẳng khác nào con mèo tội nghiệp

Cậu tức tưởi, liếc lên nhìn chúng, nhưng cậu không đứng lên nổi nữa, vì một bên chân, cậu đã trật mắt cá mất rồi

- Để tao xử mày nốt n-BỐP-tên to con bị đá văng đi, ngã đẹp vào bãi bùn gần đó. Tất cả đều ngơ ngác. Riêng Sasuke, cậu đã hơi choáng nên chỉ thấy thấp thoáng cái gì đó màu vàng...như nắng..."Quái lạ, chẳng phải trời đang mưa hay sao...?"

- Thằng lỏi này ở đâu ra vậy - đứa đô con vừa nãy bị đá đi đang rất cáu, hùng hổ đi tới - mày thích lo chuyện bao đồng à

- BỐP - lại một cú nữa...

- Chúng mày ỷ đông hội đồng vậy mà coi được à

- M-Mày...

- Cút ngay

- Đ-Đó là...mày không đọ lại hắn đâu, rút đi

-Đệch, mày nhớ mặt tao đấy-nói xong bọn chúng lon ton bỏ chạy mất tăm...

------

- A, cậu có sao không, ui sốt mất rùi -tebayo

- Cậu......là ai..-Sasuke đã đến cực hạn, cậu không còn biết đâu là thực đâu là hư nữa, chỉ thấy thấp thoáng mái đầu vàng....như nắng sớm....trong cơn mưa..

- Tớ là Uzumaki Naruto-tebayo, còn cậu-vừa nói, anh vừa giúp cậu lụm đồ đạc bị rơi vương vãi-cậu là Uchiha Sasuke đúng không nè

"Uzumaki Naruto"-cậu biết cái tên này, đây là người mà mẹ cậu hay nhắc tới trong những cuộc trò chuyện với bạn thân của bà...

- Nahhh, lên đây nào - anh khuỵ xuống ra dáng muốn cõng cậu lên - mắt cá cậu trật rồi

Nhanh chóng và nhẹ nhàng, anh đỡ cậu lên lưng, choàng qua người cậu chiếc áo mưa con ếch, rồi sải từng bước trên con đường về nhà. Trong cơn mê man, cậu choàng tay qua cổ, một mùi mộc mạc mà dễ chịu thoảng qua mũi, thực hư bây giờ, cậu chẳng quan tâm nữa, cứ thế tận hưởng hơi ấm này, và ngủ thiếp đi trên bờ vai vững chãi ấy.

---------------------

"Lần đầu gặp nhau, lại là một ngày mưa"

---------------------------------------------------------

P/s: mọi người có góp ý cứ thẳng thắn nói ra nha(。・ω・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro