Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm sau...

- Aiss tch tch đau nha-tebayo!!! - Tiếng hét thất thanh của cậu thiếu niên 19 tuổi đầu còn nằm chỏng trong chăn, với cái tai đang bị véo đến đỏ

- Có chịu dậy ngay không, hửm - Sát khí đặc sệt tụ lại quanh cậu con trai tóc đen, cậu thật sự hết cách với tên đần này

- A rồi rồi dậy liền đây, c-có thể nào bỏ cái tay yêu quý của ngài ra khỏi tai con được không ạ Sasuke ơiii

- Anh cố tình tắt báo thức đúng không?-chất giọng lạnh lẽo lần nữa vang lên

Naruto đổ mồ hôi hột, chính xác thì anh cài báo thức từ tối hôm trước nhưng sáng nay lại chính anh tắt đi ngủ tiếp - A đâu, đâu có, chắc là nó bị hư bất ngờ đấy hehehe..

- Đừng có m-Ưm...

Naruto cũng hết cách, anh phải làm cái miệng nhỏ này hết chua ngoa đi thôi. Anh nhảy chồm lên, hai tay ôm lấy bờ eo thon gọn của Sasuke, kéo cậu vào nụ hôn. Con mèo nhỏ này của anh càng ngày càng đáng sợ mà

Rời khỏi nụ hôn, anh thì thầm vào tai cậu - Chào buổi sáng, Sasuke-rồi nhanh chóng dọt lẹ vào phòng vệ sinh, mặc cho ai đó còn ngơ ngác...

Mãi một lúc sau, trong phòng như có chiếc loa phóng thanh:

- DOBE!!!!! Tên ngốc chết tiệt, anh nhanh cái thân lên, bố mẹ còn chờ kìa!!!!

- Kekeke rồi rồi

Dưới nhà, nhị vị hai bên cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ

Trong quá khứ, Uzumaki và Uchiha có một mối thâm thù, điều này xuất phát từ vụ phân chia đất đai, không may là nhị vị hai bên đều bị sát hại. Cả hai lại cho rằng là do đối phương, từ đó nổ ra tranh chấp. Thực hư vụ sát hại chẳng rõ, chỉ biết là tới thời Minato, thì mọi chuyện mới được gỡ rối bởi một lí do chẳng ai ngờ tới...

- Minato-san, ngài thực sự chắc chắn về việc này?

- Đúng vậy thằng bé có tài và hơn nữa với bề ngoài non trẻ của nó thì không biết chừng lũ kia nó sẽ lại lòi đuôi

- Vậy còn Sasuke, thằng bé nó quá non nớt và cũng quá ngây thơ! Làm vậy không khác nào đẩy nó vào nguy hiểm

- Ta hiểu, Itachi, nhưng cũng vì lý do đó ta cần cậu, cả ta cũng sẽ đứng sau hậu thuẫn. Đưa Naruto lên vị trí đó, ta cũng muốn để bản thân nó tự rèn luyện , tức khác nó sẽ hiểu ngay thôi. Akatsuki - tổ chức này thật sự là mối hiểm họa khó lường

- Knock knock

- Mời vào

- Bố cho gọi chúng con?

- Hai đứa à, ừ lại đây, lát nữa tổ chức họp cổ đông ta muốn hai đứa đến là có chuyện cần bàn

- Nii-san-Sasuke nhào đến ôm lấy Itachi - Anh mới về sao? anh đi lâu quá đó

- Itachi vỗ về Sasuke các thứ cậu thì ôm lấy ôm để anh, Naruto đứng bên tức ói máu mà chẳng làm được gì. Bình thường có thế này đâu, đấm anh như cơm bữa thế mà gặp anh hai thì như thế đấy. Naruto tự hỏi rốt cuộc anh có phải là người yêu của cậu không nữa đây

Cuộc họp hơn hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, Naruto được đưa lên vị trí Thực tập Tổng giám đốc Tập đoàn Uzumaki, còn cậu là thư ký- cũng thực tập luôn, nhưng chỉ trên danh nghĩa và tất cả mọi công việc sẽ do anh cảm nhận

-Naruto ra đây chút, chúng ta có chuyện cần nói với con

- Anh đi theo bố và itachi, tới một căn phòng hoàn toàn cách âm với bên ngoài. Chỉ 3 con người trong một căn phòng ,mọi thứ đều là bảo mật

- Bố........ Itachi-san.... Có chuyện gì vậy ạ - Naruto mặc dù chưa biết chuyện gì nhưng anh tự ý thức được đây chắc chắn không phải là chuyện có thể lôi ra để đùa cợt được

- Con đã bao giờ nghe đến tổ chức Akatsuki lần nào chưa?

- Chưa hề...... nhưng có vẻ là tổ chức nguy hiểm

- Thực ra - Itachi lên tiếng - hai nhà Uzumaki Uchiha và Akatsuki vốn là sự đối đầu giữa các băng đảng ngầm. Chúng có thể coi là đối địch với hầu hết, nhưng dạo gần đây chỉ chủ yếu nhắm vào hai nhà

- Và Sasuke cùng con là mục tiêu, ta cũng không hề ngờ tới vụ này nên đã đưa hai đứa lên cũng là vì nó mượn gió bẻ măng, biết đâu lại được

- Bố! Con thì có thể hiểu, nhưng Sasuke thì sao? Cậu ấy, con không cho phép bố lôi cậu ấy vào, mình con là đủ

- .......Vậy thì nhiệm vụ của con là vừa điều hành công ty vừa bảo vệ cậu ấy cùng lúc, song song để ý động tình của Akatsuki, ta cùng anh ấy sẽ hậu thuẫn ta biết con không chấp nhận để cậu ấy như vậy nhưng để đêm dài lắm mộng, ta chủ động vẫn hơn

- Tsk...

- Naruto...

- Vậy... nếu không còn gì nữa con xin phép

- Cũng nói luôn là con sẽ không để Sasuke bị liên lụy vô cái mớ phức tạp này đâu

- ..............

- Thằng bé... không ngờ nó lại bảo bọc Sasuke đến như thế

Sasuke đang ngồi sảnh chờ, thực sự nếu không vì anh đã quen với cái dáng người nhỏ bé đó thì có lẽ đã không nhận ra cậu mất thôi. Naruto từ từ tiến tới ôm lấy cậu từ phía sau, cậu có hơi giật mình nhưng khi mùi hương dễ chịu đó thoáng qua, bao phòng bị như dỡ bỏ

- Họp xong rồi à - cậu vừa hỏi vừa xoa xoa mái đầu vàng trên vai

- Ừ, đau não quá đi - anh vừa ôm vừa dụi dụi mái đầu vào hõm cổ cậu- muốn ở bên Sasuke thôi, không muốn làm gì hết

- Tên này...lớn tướng rồi đó, chín chắn chút đi

- Nè, Sasuke

- Hửm, lại gì nữa

-..........-anh nói gì đó.........

--------------------------------------------

P/s: có vẻ ngắn...┐( ' ~`)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro