Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẫng đi một thời gian...

- Alo, bố!

Pằng pằng - tiếng súng xả liên tiếp, Naruto buộc phải nép vào và nhân cơ hội bắt máy

- Naruto! Rút ngay!

Mãi mới thoát được, anh lên con xe đã đỗ gần đó, khởi động xe và phóng đi. Bất ngờ Sasuke gọi đến, anh nhớ ra lúc đi chưa có gọi điện như thường lệ, bèn nghe máy dẫu cho có thể bị phát hiện

- Sasukeee, lâu ngày không gặp nhớ quá điiii

- ......

- Sao không nói gì vậy...

- .......

- Sasuke??? Đừng làm anh sợ nha...

- Sao lúc đi không nói gì hết..... - Giọng cậu mang chút gì đó, bực bội, xen chút tủi thân

- Xin ...xin lỗi mà, công việc cũng gấp rút nữa-Naruto cũng không biết làm sao, chỉ biết xin lỗi cậu...Thực lòng anh cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho cậu khi mà dạo gần đây, anh đi "công tác" có thể coi như là liên miên, đến cả thời gian ghé qua nhà cũng không có...nói gì đến thời gian dành ra cho hai đứa.

Cũng may, lần này đã có thể về..

- Sasuke có muốn quà gì không nào

- Có.......

- Nó như nào vậy-tsk-đột nhiên vết thương ở chân nhói lên, có lẽ lúc nãy đã bất cẩn để dính đạn rồi, Naruto cũng không muốn để cậu biết, gắng nặn ra nụ cười gượng gạo

- Nó......cao m8 và.........tóc và..n....g - về sau cậu càng giảm âm lượng, nhưng Naruto biết, Sasuke mong bản thân anh về như thế nào

Nhưng anh lấy cớ trời đang mưa-đúng là đang mưa một trận tầm tã thật, vì lý do đó mà chân anh nhói lên nãy giờ - để trêu ghẹo cậu:

- Trời ở đây mưa to quá, hổng có nghe thấy gì hết á

- ..........không nghe thì thôi.....

- Ơ nào.....nói lại để anh còn biết ch - Naruto bỗng lạnh sống lưng, anh bất thình lình nhìn thấy một chiếc xe tải đằng sau cứ dí sát mình, anh cố gắng đánh lái. Nhưng đã không kịp, vì chân anh trẹo ngay khoảnh khắc đánh lái, và ............

- Chết tiệt.....

Rầm, trước mắt anh chao đảo, biết bản thân không qua khỏi lần này, anh dùng hết sức bình sinh, nhấn vào bộ đàm bên áo:"....Bảo vệ........Sasuke....."

.

.

-Tít tít-cuộc điện thoại ngắt giữa chừng......

Sasuke ngạc nhiên, vì chưa bao giờ anh dám cúp ngang cuộc gọi, nhưng có lẽ vì trời đang mưa tầm tã, cho nên đường truyền theo đó cũng không được ổn định..

A phải rồi, vì Naruto sắp về nên cậu sẽ đi chuẩn bị món anh thích như mọi lần thôi...

Tí nữa anh về, cậu sẽ cho anh một trận ra hồn, cúp xong cũng không chịu gọi lại là sao

Cơn mưa vẫn cứ xối xả bên ngoài trời, gió mạnh tới mức tưởng như có thể bị đánh bay nếu ra đường vào thời điểm này. Bỗng nhiên, bức ảnh chụp chung của hai đứa-bức ảnh chụp chung hồi tốt nghiệp- trật khỏi móc treo,rơi xuống và vỡ toang trên nền nhà. Sasuke buộc phải dừng giữa chừng để lại dọn dẹp.

- Gió to quá, rớt mất rồi...

- Ah! Cậu cầm những mảnh vỡ lên, một trong số chúng bỗng trượt khỏi tay, cứa qua lòng bàn tay mỏng manh của cậu, nhân đó, cũng xẹt giữa mặt anh trong bức ảnh, cậu đột nhiên cảm thấy có điều bất an trong lòng...

- Rách mất rồi...., tsk, xui vậy, để đi dọn

Gió thổi mỗi lúc một to, và cho tới khi sàn nhà trơn ướt , cậu mới nhận ra bản thân vẫn chưa đóng được cánh cửa, đến lúc mọi thứ xong xuôi, Naruto vẫn chưa về....

Bát mì trụng xong không được dùng tới trở nên vô ích, mỗi lúc một trương phình lên. Cậu ngồi đó, thu mình trên dãy ghế sofa, đôi mắt chập chờn buồn ngủ nhưng không tài nào ngủ nổi

- Reng reng - có cuộc gọi tới, đó là của Naruto, nhanh như một con sóc, cậu chộp lấy chiếc điện thoại. Nhanh chóng mở khóa, nhưng linh tính mách bảo cậu nửa nên bắt máy ngay, nửa đừng nên làm gì. Với lại nãy cậu cũng đang cáu vì anh cúp, nên cậu thả nó xuống, mặc kệ nó. Màn hình hiện "Cuộc gọi nhỡ: (1) Naruto-tên đầu đất". về sau cuộc gọi càng dồn dập, cậu không thể nào làm thinh được nữa, cầm lấy máy. Khi cậu mới chỉ nhận cuộc gọi, đầu bên kia đã dồn dập:

- Alo.

- Xin hỏi cậu là Uchiha Sasuke phải không ạ?

- Vâng..-bằng cách nào đó, cậu không thể nói một cách bình thường được

- Cậu là người nhà của Uzumaki Naruto đúng không ạ, vậy phiền cậu tới bệnh viện XXX để làm thủ tục, cậu Uzumaki bị tai nạn...

- C..Cái gì........?!? - Sasuke không thể tin được những gì cậu đích thân nghe thấy

- ....và đang bị hôn mê nghiêm trọng ạ-từng lời nói đầu dây bên kia cứ thế tuôn ra, nhưng không hề lọt tai cậu câu nào, chiếc điện thoại cứ thế bị thả rơi, "choang" một tiếng, Sasuke cũng theo đó mà gục xuống..

-Sasuke san??? Cậu còn đó không, Sasuke san???

-----------------------

"Tít tít"

-Đề nghị mọi người ở ngoài

Sasuke vừa kịp đến nơi, chỉ kịp thấy, toàn thân Naruto là máu, và nhiều tới nỗi..........cậu không thể nhìn thấy mặt anh ...

- N..Naru..to.., aaaaa, tỉnh lại đi, anh đang đùa đúng không-

- Sasuke! Bình tĩnh lại em ơi-Itachi ra sức ngăn can một Sasuke đang đau khổ tới điên cuồng..

- Narutooo, đồ khốn, tỉnh lại mauuu, ..tỉnh lại...đi..-

- Sasuke...? Thằng bé ngất rồi!! Sasuke!!

​----------------

Sasuke tỉnh lại, là chuyện của 15p sau, khi mà công việc cấp cứu cho Naruto cũng đã kết thúc trước đó

- Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân..?

Kushina hốt hoảng lại chỗ bác sĩ:

- Là tôi, con trai tôi sao rồi thưa bác sĩ...?

- Bà Uzumaki, rất tiếc nhưng tôi phải thông báo, con trai bà không còn khả năng nào để tỉnh lại nữa, cậu ấy đã trở thành người thực vật...

- H-Hả...con tôi...-Bà cũng ngất đi sau đó

- Kushina!!

​------------------------------------------------------------------------------------

"Naruto, đừng, đừng mà, ..."

- Đừng mà!!!

- Sasuke!!

Sasuke bật thót dậy, cậu nhìn chung quanh, aaa, Naruto đang ở đây, nhưng sao cậu ta lại ngủ vậy, tỉnh lại đi chứ...

- Đồ ngốc.......Naruto là đồ đại ngốc......

- Sasuke - Itachi ở đó từ đầu đến cuối - Naruto đây rồi, không phải lo nữa, ngoạn

- Nii-san........

-----------------

Tối muộn hôm đó...

'Ha..khát nước quá....ủa..sao giờ này còn có người..." - Sasuke bật dậy đi uống nước, cậu bỗng nghe tiếng nói chuyện gần đây...

-Ta không ngờ nó lại trở thành như này

'Thành.....cái gì cơ..''

-Itachi

-....Vâng...

'Nii-san...anh làm gì ở đó vậy....bác Minato nữa.."

- ...Có thật là thằng bé.. - Naruto không thể tỉnh lại nữa không...

'C-Cái..gì...Không thể...'' - Sasuke lại một lần nữa không tin vào những gì cậu tận tai nghe thấy...

- ..vâng...thằng bé...nó đã trở thành người thực vật....

- Đáng lẽ ..nếu xét trên tình huống tệ hơn, thì có lễ bây giờ là cả hai đứa cùng đang nguy kich, chứ không chỉ một mình Naruto

- Thằng bé nó ôm hết tất cả về mình, nó...không muốn Sasuke phải chịu nguy hiểm...........

'......'-giọt lệ cứ thế tuôn rơi trên gò má Sasuke, cậu không thể ngờ rằng bao lâu nay cậu luôn được bảo vệ mà không hề hay biết, cứ thế làm một con người không biết gì, mặc kệ mọi chuyện một mình Naruto gánh vác..........

- "Đồ ngốc,......naruto"

-----

Nghe nói, khi nhân viên cứu hộ tới hiện trường, Naruto dù đã bất tỉnh, trong tay vẫn nắm chặt tấm bùa hộ mệnh, tấm bùa mà chính Sasuke đã đích thân đi xin về cho anh........

"Hôm đó, trời mưa tầm tã, mưa như thể muốn trút hết tất cả..........."

------------------------------------------------------------------------

Tới bây giờ, đã là hơn 3 tháng kể từ hôm định mệnh đó, cơn ác mộng ấy vẫn không ngừng bám lấy cậu, ám tới mức cậu sa sút trông thấy rõ, nếu không phải vì được chú tâm bồi bổ, thì nếu Naruto có tỉnh dậy, chắc chắn anh sẽ rất đau lòng khi nhìn người mình yêu gầy ốm tới vậy

- Sasuke-kun - Sakura cũng theo ngành y, và Naruto là người bạn thân của cô, nên đôi khi cô cũng ghé qua nơi này - Cậu ốm lắm rồi đấy, ăn chút gì bồi bổ đi

- Naruto ở đây rồi, cậu ta sẽ chẳng đi đâu được nữa đâu...Sasuke à...nếu thấy cậu như này, cậu ta chắc chắn sẽ không vui đâu

Cậu vẫn nhìn vô định, nơi cơn mưa vẫn kéo dài, rồi đột nhiên quay lại, cánh môi bạc ấy khẽ nhếch lên, gượng gạo thì có thể coi đó là nụ cười cũng được. Sakura không nhớ rõ lần cuối cậu cười một cách thật lòng là từ lúc nào nữa.....

​---------------------------------------------------------------------------

*Ở văn phòng...

-Minato-san, ngài tính thế nào về chuyện của Akatsuki....

-Thì chuyện là...ồ kìa ngài Senju, ngài đã đến sao - Người vừa đến là Senju Tsunade, cũng có thể gọi là quen biết với Naruto, khi mà bà là bạn của sư phụ Naruto-Jiraiya

-Senju...?? Chuyện này là...?? - Itachi đang thắc mắc tột độ khi mà bà xuất hiện

-Ô Uchiha-kun, thực ra ta cũng đang đau đầu với việc đối phó bọn chúng, thay vì chia lẻ thì ta nghĩ tại sao chúng ta không hợp lực lại

​------------------------------------------------------------------------

- Naruto, có quán ramen mới mở đấy, mau tỉnh lại đi để còn đi ăn với em..

Anh nằm đó, trông như chỉ là đang ngủ...

- Naruto, tỉnh dậy đi, anh bảo đưa em đi khắp thế giới cơ mà......

- Naruto, ....anh bảo sẽ bảo vệ em cơ mà.........

- Naruto, nii-san nói nhớ anh lắm đấy, còn bố mẹ nữa, anh không nhớ họ sao. Họ chờ anh những ba tháng rồi đấy.........cả em nữa......anh có còn nhớ không.....ngốc có mức độ thôi...........

Naruto vẫn im lặng nằm đó, tựa như cậu là người kể chuyện, còn anh là người - dù cho chẳng thể hiểu - lắng nghe tất thảy chúng........

​-----

"Tít títt tít"

"Hơ" chuyện gì vậy, Sasuke mơ hồ nhìn sang Naruto...và cậu cảm nhận được, "ngón tay của Naruto đã cử động" - mắt Sasuke như ánh lên tia hi vọng, và cậu chắc chắn, không thể nào là do cậu nhìn nhầm hay cảm nhận sai, vì ngón tay anh cử động những hai lần.Nhưng cậu không dám đối diện, cậu sợ, và Sasuke đã quay mặt đi nơi khác..

"Sa..suke.."- một giọng nói khàn khàn nhưng vô cùng quen thuộc cất lên

-.........

Sasuke như chết lặng, cậu chỉ biết có một dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, khi đã lâu lắm rồi, cậu mới được nghe lại giọng nói đó, khi mà tên cậu được gọi trìu mến bằng giọng nói.mà cậu đã nhớ nhung biết chừng nào

- Bác .. - Sasuke chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Naruto níu lại, anh dùng lực chẳng hề là bao, nhưng nó vừa đủ để Sasuke không nháo nhào lên..

- ..Đồ...Đồ ngốc...anh..có biết là...người ta...đã lo lắng....cho..anh... như nào không hả...... - Sasuke nói trong tiếng nấc, vừa nói cậu vừa đánh liên tiếp vào khuôn ngực đồng ấy. Anh ở im chịu trận, không hó hé lời nào, vì anh biết, mọi chuyện liên quan tới cậu bây giờ, tất cả là tại anh...

Sasuke cứ đánh, tới khi không còn sức, cậu nghiêng người, tựa vào lòng anh, tham lam hít lấy hít để mùi hương thuộc về riêng anh

Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng

- Xin lỗi Sasuke......anh không thể .......

- ...Không thể gì cơ.......này....đừng nói là.....

- ....thực hiện được lời hứa,.....chỉ là... - anh khó khăn lấy chiếc nhẫn anh đã để trong túi áo anh 3 tháng, bất cứ ai cũng không được phép di dịch - ......làm vợ...anh nhé...Sasuke - hơi thở của anh bắt đầu khó nhọc

Sasuke nhận thấy sự bất thường, cậu cuống cuồng cả lên:

- Đừng nói nữa, để em đi gọi - Naruto tiếp tục níu cậu lại, và kì lạ là cậu không thể phản bác..

- Em...có đồng ý..hay không...

- C-có-cậu lại tiếp tục rơi nước mắt

- Vậy.. - anh vừa đeo nhẫn cho cậu vừa nói - ...hãy hứa với Uzumaki Naruto này...rằng em ...sẽ sống thật tốt ..nhé-

- Anh nói...gì vậy...

- ..Xin lỗi...-Naruto đặt bờ môi khô khốc của anh lên cánh môi mỏng bạc ấy một nụ hôn nhẹ

"Xin lỗi, cầu mong em sẽ sớm quên tất cả

Và tìm thấy một người xứng đáng hơn để ở bên.. "

Chiếc nhẫn vừa được đeo xong, cũng là lúc anh trút hơi thở cuối cùng...

"Títtttttttttttttt''

-Này.......anh đang đùa thôi ...........đúng không.......

Sasuke cứ hỏi, nhưng anh chẳng còn phản ứng gì nữa....

​--------------------------

- AAA.......tại sao... - Sasuke thẫn thờ, cậu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, và cứ thế gục xuống bên cạnh Naruto

Tại sao...tạo hóa lại có thể éo le đến như vậy, để anh gặp cậu vào một ngày mưa..và cũng cướp anh đi vào một ngày mưa khác

Tại sao, để anh xuất hiện sưởi ấm cuộc đời cậu, khiến cho tảng băng cứng nhất trong lòng cậu cũng phải tan...để đến lúc cậu coi anh là tất cả, lại nhẫn tâm cướp đi

Gieo hy vọng, rồi lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn......

Cơn mưa ngoài trời như ào ạt , tầm tã hơn bao giờ hết

Hạt mưa bỗng hóa thành màu nỗi đau

Trời như muốn khóc...ngày mình mất nhau..

​-----------

Mảng kí ức ngày hôm đó, cái ngày bình yên trước cơn bão bập bùng sắp sửa ập tới bỗng hiện dần trong tâm trí cậu...

"

- Nahhh Sasuke

- Hửm, lại gì đó

- Anh sẽ luôn bảo vệ và ở bên Sasuke

- Xạo sự

- Hứa danh dự nha

"

-

.........Tại sao.....Anh đã hứa........ kia mà.....

​-----------

"Akatsuki đã được loại bỏ, chỉ là.........cái giá phải trả ...là quá lớn"

​---------------

END

----------------------------------------------

P/s: Chắc có nhiều bạn sẽ khó hiểu vì thực sự là diễn biến nó hơi nhanh, mình chỉ viết vội nên cũng không thể triển khai hết cái plot drama như dự định.....。゚(TヮT)゚。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro