Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công việc dạo này thế nào?" Người tóc vàng đeo một chiếc tạp dề màu hồng, lúi húi đảo thức ăn trong chiếc chảo chống dính, hỏi vọng ra ngoài phòng khách.

"Con nghỉ làm được hai hôm rồi." Một người tóc vàng khác chán chường đáp, hắn nằm dài trên ghế sofa, vừa chỉnh nhỏ âm lượng ti vi lại một chút, vừa bận rộn tách từng múi cam rồi bỏ vào miệng.

"Ý con là chân pha chế ở Starbucks ấy hả?"

"Nó đấy."

"Có vấn đề gì sao?"

Naruto nhai nhóp nhép một múi cam khác, trong đầu lờ mờ nhớ chuyện của hai hôm trước ở quán cà phê. Có một mụ khách hàng xấu tính đã than phiền đồ uống có vấn đề và đề nghị đổi sang một cốc khác. Chuyện sẽ không có gì to tát nếu mụ dừng lại ở đó, nhưng quá đáng hơn, mụ đòi miễn phí cả hai cốc nước do lỗi của nhân viên bên pha chế, trong khi mụ đã uống gần cạn cốc nước đầu tiên. Dù đã trải qua nhiều công việc khác nhau trong thành phố đủ để biết phương châm tiên quyết của bất cứ cửa hàng dịch vụ nào – khách hàng là thượng đế, nhưng hắn nhất quyết truy cứu đến cùng. Cụ thể trong trường hợp này, hắn đã cãi tay đôi với người phụ nữ trung niên đó. Cuộc tranh cãi chỉ dừng lại khi quản lý đến can ngăn và buộc Naruto đồng ý tất cả những yêu cầu vô lý của mụ ta. Hắn đã ném ra câu chửi rủa độc địa khi đưa cho mụ ly nước chết tiệt mà mụ yêu cầu.

"Con không muốn làm ở chỗ đấy nữa." Naruto thờ ơ đáp, cân nhắc lại lí do thật sự là hắn đã bị đuổi việc ngay sau cuộc cự cãi đó. Hẳn là sau cơ số lần hắn mất việc, cha hắn đã có thể lờ mờ đoán ra được nguyên nhân phía sau.

"Con nghỉ việc nhiều đến nỗi ba chẳng thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu con thất nghiệp đấy." Minato cười với giọng châm chọc dễ chịu. "Ramen sắp xong rồi, con dọn bàn ăn ra nhé?"

Naruto nhổm dậy khỏi trạng thái ủ ê trước đó. Hắn quả thật may mắn khi có một người cha tâm lý đến đáng tự hào. Minato, cha hắn, là Cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát. Có thể nói ông là một con người hoàn hảo từ trong ra ngoài. Ngoài việc sở hữu một vẻ ngoài hiền lành, điển trai và dường như không tuổi (Minato trông trẻ trung hơn nhiều so với cái tuổi bốn mươi lăm), ông còn nổi tiếng với thái độ làm việc nghiêm chỉnh và gương mẫu, đồng thời cũng rất xuất sắc, tài giỏi trong việc điều tra và triệt phá nhiều vụ án phức tạp. Đối với đồng nghiệp, ông không chỉ là cấp trên mà còn là một người đồng nghiệp đáng quý, ấm áp, dễ gần, dễ mến bởi ông luôn cười và chu đáo quan tâm mọi người. Thậm chí trong nhiều vụ án, ông còn đích thân thăm hỏi, động viên gia đình của các nạn nhân, vì lẽ đó mà nhiều người trong thành phố biết đến và kính trọng ông.

Mẹ Naruto mất khi mới sinh ra hắn do các di chứng hậu sinh, nên Naruto được nuôi lớn bởi duy nhất bàn tay của cha mình. Hắn lớn lên trong sự yêu thương bảo bọc của một người cha chu đáo và khéo léo đến mức hắn chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình thương của mẹ. Minato giỏi giang với vai trò của một người cha, và dịu dàng ấm áp hệt như người mẹ.

Hôm nay sau khi trở về nhà lúc sáu giờ chiều, vẫn tinh ý như mọi khi, Minato phát hiện tâm trạng ủ dột của Naruto khi hắn vẫn nằm dài trên ghế, ở vị trí y nguyên như ông thấy trước khi rời đi vào buổi sáng. Ông chẳng than phiền gì cả mà vào bếp làm ngay món ăn mà ông chắc chắn sẽ vực dậy được Naruto.

Mùi thơm phức đặc trưng của món mì Ramen bốc lên nghi ngút khi Naruto lôi trong chạn bát ra hai cái tô, đặt lên bếp và chuẩn bị thêm muỗng đũa trên bàn.

"Ba vẫn luôn nghĩ năng lực của con hơi phí để làm một nhân viên bán nước." Minato nói, không ngẩng lên khi đang tập trung múc mì vào tô.

"Haha, ba lúc nào chẳng vậy."

Naruto trưng ra một nụ cười ngọt ngào. Cha hắn lúc nào cũng biết cách để an ủi con trai mình.

Minato bưng ra bàn ăn hai tô mì to đùng và Naruto hớn hở tách đũa. Song tâm trạng hào hứng đó dường như tắt ngấm khi hắn nhìn vào tô mì kì dị vừa được dọn ra. Bên cạnh những nguyên liệu thông thường của món này, Minato còn cho thêm vào thứ gì đó đặc đặc và mềm oặt khá giống đậu hủ non, nhưng lại có vị như sắn lẫn với mùi sắt. Khỉ thật, mình hẳn phải đoán ra được mới đúng.

Có lẽ trên đời này thật sự không có ai hoàn hảo. Điểm trừ duy nhất của Minato là khoản nấu ăn dở tệ, ông thường thêm vào món ăn những nguyên liệu kì quái và kết quả là đồ ăn có vị rất kì cục. Nhưng khẩu vị của Naruto cũng lạ lùng chẳng kém, tuy lúc nào cũng chê lên chê xuống những món ăn có vị như ăn phải bìa các tông, hắn luôn luôn ăn hết sạch chúng.

"Ba à, con nghiêm túc đề nghị những bữa sau hãy đặt hamburger hay gà rán cho bữa tối thay vì cái thứ này đi."

"Con vẫn ăn hết rồi đấy thôi." Minato ôn tồn đáp.

"Nhưng mà nó dở như hạch ấy."

"Miễn là nó có thể duy trì cuộc sống của chúng ta." Ông kết luận đầy cường điệu. Và Naruto ngẩn ra khi không thể hiểu được ẩn ý trong lời nói của ông.

"Thế, con có cân nhắc đến công việc mà ba giới thiệu không?"

"Ở Viện Kiểm thi ấy ạ?" Naruto nhớ đến công việc mà Minato đã đề cập đến không biết bao nhiêu lần kể từ khi hắn tốt nghiệp đại học. Hắn tiếp tục hỏi khi thấy ông gật đầu. "Ba muốn bảo con làm điều tra viên á?"

"Ngay lập tức thì không, con phải học qua một khóa trước đã. Trước mắt hãy làm công việc dành cho những người không có nghiệp vụ đi, rồi biết đâu con sẽ dần được thăng cấp lên làm điều tra viên đấy."

Naruto ngẩn ngơ nghĩ đến xấp hồ sơ mà Minato đặt lên bàn làm việc trong phòng hắn cách đây hơn cả tháng trời. Hắn đã phớt lờ đống giấy tờ đó để cố đâm đầu vào làm pha chế ở tiệm cà phê. Tuy đã tốt nghiệp đại học song Naruto vẫn là "một thằng lông bông" vì không chịu tìm một công việc ổn định nào. Hắn thích tận hưởng cảm giác làm việc bán thời gian ở một quán trà hoặc cà phê, nơi hắn có thể giao lưu với nhiều người, thu nhặt nhiều mẩu chuyện thú vị quanh thành phố. Bên cạnh đó, hắn còn thẳng tính, chính trực và có phần hơi ngông ngênh đến độ nếu không bằng lòng với cách làm việc của đồng nghiệp hay bất bình với khách hàng, hắn sẽ xin thôi việc luôn dù chưa nhận được lương. Phong cách phóng khoáng của hắn không phù hợp với những công việc bàn giấy, đặc biệt là liên quan đến chính phủ.

Thế nhưng giờ đây hắn cũng chẳng có công việc gì sất, chỉ nằm ườn ở nhà và sắp chết vì chán. Dù không tưởng tượng ra cảnh mình phải mặc đồng phục sơ mi chán ngắt, ngày ngày gõ phím trong một văn phòng phủ một màu xám trắng tẻ nhạt, nhưng hắn vẫn tự khích lệ bản thân hãy thử trải qua cảm giác ấy một lần trong đời. Dẫu sao thì, hắn cũng không chắc mình có thể qua được ải phỏng vấn.

"Chắc là ngày mai con sẽ đến Viện Kiểm thi nộp hồ sơ-"

"Hãy mặc cái áo sơ mi ba tặng con hôm sinh nhật nhé?" Minato hồ hởi ngắt lời Naruto. "Thật là, ba còn định cắt hết khoản sinh hoạt của con nếu như con vẫn không chịu ứng cử vào công việc này đấy."

Naruto bật cười khi thả cái tô vào bồn rửa. "Haha, làm như ba đủ cứng rắn để-" Hắn thoáng giật mình lúc ngẩng lên và bắt gặp biểu cảm kì lạ của Minato. Hắn chưa thấy cha mình đeo bộ mặt này bao giờ, và điều đó khiến hắn có phần hơi e dè rằng ông sẽ làm vậy thật.

"Nếu con đã chắc chắn thế, hãy mang hồ sơ đến Viện Kiểm thi vào lúc tám giờ sáng để hoàn tất các thủ tục liên quan."

"Vâng." Naruto đáp gọn, vẫn chưa thoát khỏi tình trạng chới với vừa nãy.

"Phiền con dọn dẹp nhé. Ba phải quay lại với mấy tờ báo cáo cho vài vụ án gần đây. Con xem ti vi suốt chắc cũng biết an ninh dạo này bất ổn thế nào rồi đấy."

"Ba phải xử lí vụ đó à?" Naruto hỏi bâng quơ, hắn biết vụ án mà cả hai người đang nhắc đến là vụ gì. Hắn có phần hơi rùng mình khi nghĩ đến bản tin lặp lại vài ngày gần đây.

"Ừ, phía cảnh sát gần như phát hoảng lên rồi."

Đó là một vụ án kinh hoàng. Nạn nhân được một nhóm thợ săn tìm thấy trong khu rừng ở ngoại ô phía nam thành phố. Không thể xác định nhân dạng do phần đầu bị cắt rời và chưa được tìm thấy. Chỉ có thể thông qua trang phục và mẫu ADN thu được để thu hẹp phạm vi điều tra và xác nhận thân nhân.

Vụ án đã gây chấn động khắp thành phố, các quan chức cấp cao bị một phen hoảng sợ vì tính chất nghiêm trọng của nó. Cho đến nay, tất cả cảnh sát và điều tra viên vẫn đang dồn toàn lực để điều tra vụ việc. Khách quan mà nói, đây không phải là vụ án duy nhất ở thành phố mà hung thủ có cách thức ra tay man rợ như vậy. Cách đây vài năm, người ta cũng phát hiện một cái xác có tình trạng tương tự ở trên đường cao tốc. Vụ đó cũng ầm ĩ một thời gian dài, song lại trì trệ nhiều năm vì việc điều tra dần đi vào ngõ cụt, không có bất kì nhân chứng hay dấu vết nào rõ ràng. Cảnh sát đã phải rất vất vả để đưa ra những cơ sở lí luận nhằm trấn an cư dân trong thành phố. Nhưng không thể tin được hai năm sau đó, thi thể nạn nhân tiếp theo lại được tìm thấy. Người ta bắt đầu đưa ra giả thuyết có một kẻ sát nhân tâm thần lảng vảng đâu đó, sau một thời gian nghỉ ngơi đã chọn ra tay với một người ngẫu nhiên rồi giấu xác trong rừng.

"Thật là, vậy mà ba vẫn có thời gian để nấu Ramen cho con à?" Naruto bật cười gượng gạo sau khi cả hai cha con trải qua một khoảng lặng im nặng nề khi nhắc đến vụ án dã man đó.

"Vậy nên ba mong là con hiểu ba đã đặt vào con nhiều kì vọng đến mức nào."

Minato dịu dàng đáp và đi lên tầng hai. Tiếng sập cửa khe khẽ vang lên và Naruto biết rằng cha hắn cũng chẳng rảnh rỗi gì, về cả khối lượng công việc lẫn suy nghĩ rối bời của ông. Hơn ai hết, hắn biết vụ án đó đã khiến ông phiền lòng rất nhiều. Sau khi dọn dẹp đống chén bát, hắn đi vào phòng mình và lôi ra tập hồ sơ đã đóng bụi, cầm bút hí hoáy điền vào những thông tin cần thiết. Đoạn hắn mở tủ quần áo, đảo mắt qua những chiếc áo phông, quần jeans và những bộ quần áo thể thao rồi dừng lại ở chiếc áo sơ mi trắng sọc xanh ở góc tủ. Cái áo đó là món quà sinh nhật lần thứ hai mươi mà Minato tặng cho hắn, với lý do rằng hắn đã trưởng thành để khoác lên một 'thứ gì đó chững chạc'. Khi nhận được món quà, Naruto đã xị mặt ra và càu nhàu rằng cha hắn đã tặng một thứ quà vô bổ bởi không đời nào hắn sẽ mặc nó. Hắn lấy cái áo ra khỏi móc và ủi phẳng nó. Tâm trạng hứng khởi lạ thường. Naruto là người kiên định với các lựa chọn và mục tiêu của mình, nhưng nhiều lúc hắn cũng ngẫu hứng đến lạ, như trong lúc này đây. Hắn sắp ứng tuyển vào một công việc mà hắn vẫn luôn cho là nhàm chán, và sẽ khoác lên mình bộ phục trang mà hắn nghĩ cả đời hắn sẽ không đụng vào. Thay vì uể oải chán chường, chẳng hiểu nổi thế quái nào hắn lại cảm thấy vui vẻ nhiều hơn. Có lẽ sau một quãng thời gian nông nổi, ở cái tuổi hai mươi ba, hắn muốn có một công việc gì đó, gọi là ổn định, và còn để phần nào làm hài lòng người cha mà hắn hết mực yêu quý.

Naruto ngoan ngoãn đặt báo thức lúc sáu giờ rưỡi sáng rồi tắt điện đi ngủ khi đồng hồ điểm mười giờ.

Tiếng báo thức của điện thoại kêu đúng giờ. Naruto uể oải mò mẫm đến chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường, bấm nút tắt rồi lăn mình sang bên. Phần lười biếng trong hắn bảo hắn hãy nhắm mắt ngủ đi và hắn sẽ bỏ lỡ buổi phỏng vấn rồi mất việc. Hắn gần như đã nghe theo lời dụ dỗ đó, nhưng bằng tất cả sức bình sinh và lòng quyết tâm như thể cả đời gom góp lại, hắn kéo chăn sang bên rồi lững thững bước vào phòng tắm.

"Naruto." Tiếng Minato gọi và Naruto phải rống lên thật to để đáp lại từ trong phòng tắm.

"Con làm ba tỉnh giấc à?"

"Không, ba phải đến văn phòng ngay bây giờ. Ba đã chuẩn bị bữa sáng rồi, chúc con may mắn nhé."

Không chờ Naruto đáp lại, Minato đã đóng sập cửa nhà. Không đầy hai phút sau, hắn nghe thấy tiếng xe Toyota Corolla màu trắng của ông nghiến lên lớp sỏi ở cổng ra vào và rời đi.

"Hừ, ba bảo bọc con quá mức rồi." Naruto cười trừ rồi đưa tay đóng lại vòi nước.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Naruto cạo râu, chải tóc và khoác lên mình tấm áo sơ mi đã chuẩn bị từ tối. Hắn vuốt mái tóc vàng của mình ra sau, trông hắn lúc này chỉn chu và tươi tắn hơn nhiều, nếu phải so sánh với bộ dạng thảm hại trong những ngày lầm lì ủ rũ ở nhà. Mọi khi hắn chỉ mặc áo thun sáng màu và bị nhận xét là có gu ăn mặc không giống ai, tuy vẫn tự tin với trang phục thường ngày của mình, nhưng có lẽ hắn cũng không phải là không hợp với sơ mi.

Naruto loay hoay thắt chiếc cà vạt màu xanh rêu của cha hắn để trên bàn trong gần chục phút đồng hồ, rốt cuộc đành phải bỏ cuộc. Sau một hồi bất động nhìn chằm chằm vào gương, hắn nhận ra kiểu chải chuốt này không phù hợp lắm và còn khiến hắn hơi khó chịu. Hắn quyết định tách chiếc cúc áo trên cùng ra và vò rối tung mái tóc vàng của mình. Đúng rồi, chí ít phải như thế này. Hắn mỉm cười hài lòng, rồi hít một hơi thật sâu để tự động viên bản thân.

"Được rồi, đến lúc phải trưởng thành rồi Naruto, mày sẽ làm được."

Naruto siết tay lại thành nắm đấm và giơ lên cao, nói to bằng tông giọng hăng hái, tràn đầy năng lượng. Minato đã kì vọng vào hắn và hắn sẽ làm thật tốt để không khiến ông phải phiền lòng thêm nữa mà tập trung vào xử lý công việc của ông.

Naruto ngốn sạch bữa sáng là một tô ngũ cốc vị sắn – một món ăn kì quặc khác của Minato. Rồi hắn lái xe đến Viện Kiểm thi. Đoạn đường từ nhà đến Viện Kiểm thi của thành phố mất gần mười lăm phút. Hắn chưa đến Viện Kiểm thi lần nào và hình như cũng chưa từng đi ngang nơi đó nên phải dùng đến trợ giúp của Google Maps để hạn chế rẽ sai đường và đến nơi đúng giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro