Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ kém mười, Naruto đã có mặt ở văn phòng của Viện Kiểm Thi. Có một nhân viên rõ ràng là đang chờ hắn ở đó. Cô giới thiệu mình nhận được ủy thác của Kakashi - một học trò của Minato và chờ hắn đến để hoàn tất hồ sơ. Có lẽ đêm qua cha hắn đã gọi điện báo cho Kakashi về việc hắn sẽ đến nộp hồ sơ vào sáng nay và anh ta đã sắp xếp mọi thứ sớm nhất có thể. Ngạc nhiên thay, không có cuộc phỏng vấn nào diễn ra cả và Naruto hoàn toàn thở phào, gánh nặng về sai sót trong những câu trả lời phỏng vấn đã được trút xuống. Thay vào đó, hắn phải dành ra cả tấn thời gian để điền vào hàng tá giấy tờ trong bộ hồ sơ mà cô gái kia mang đến rồi ngồi đợi thêm nửa tiếng đồng hồ trên chiếc ghế ở hành lang cho đến khi cô ta giao hắn cho một cô gái tóc hồng.

"Chào anh Uzumaki, tôi là Haruno Sakura, xin lỗi vì đã để anh phải chờ lâu, tôi mới vừa xử lý xong một ca giải phẫu..."

Cô gái giới thiệu bằng tông giọng thanh đầy hào hứng và dẫn người tóc vàng đến một tòa nhà khác của Viện Kiểm thi. Sakura đi trước hắn, vóc người nhỏ nhắn nhưng rất hoạt bát. Điều đầu tiên khiến hắn ấn tượng về cô là mái tóc ngắn màu hồng rất hợp với đôi mắt màu xanh lục bảo tươi tắn và sáng ngời. Song bên cạnh vẻ ngoài đáng yêu đó, cô có vẻ là một con người khá nghiêm túc.

"Không biết anh đã tìm hiểu qua công việc chưa nhỉ?"

"Thật tình tôi cũng không rõ." Naruto gãi đầu, lúng túng thừa nhận. Có phần hơi xấu hổ vì có ai nộp hồ sơ ứng tuyển mà không biết chính xác công việc mình sẽ làm đâu chứ? "Lúc làm hồ sơ thì tôi có thấy công việc liên quan gì đấy đến lái xe tải nhỉ?"

"Ừ, phải rồi." Sakura bật cười. "Anh sẽ làm việc với một chuyên viên điều tra nguyên nhân tử vong."

Hai người lúc này đã đến tòa nhà còn lại của Viện Kiểm thi. Tòa nhà này khá mới, có lẽ đã được trùng tu lại. Thật không khác gì so với tưởng tượng của Naruto về các tòa nhà của chính phủ: màu sơn trầm nhạt, điều hòa ở khắp nơi, nội thất văn phòng buồn tẻ. Có vài phòng thí nghiệm yêu cầu thẻ từ để vào, với những cái tên ấn tượng như Khoa độc tố, Khoa ADN.

"Anh sẽ sớm gặp anh ta ở ca làm đầu tiên thôi." Sakura tiếp tục. "Một tuần hai lần, anh có ca trực liên tiếp 24 giờ. Anh được phân công làm ca sáng, còn tôi làm ca chiều."

Naruto dường như chắc chắn với những thông tin mà hắn đọc trong bộ hồ sơ ban nãy, bao gồm cả việc có ca trực liên tục 1 ngày sau khi Sakura xác nhận về công việc mà hắn đã được phân công. Điều duy nhất mà hắn còn thắc mắc là việc gì liên quan đến lái xe tải. Hắn định hỏi luôn thì ngay lúc đó, Sakura dừng lại ở một cánh cửa ở cuối hàng lang. Cửa này yêu cầu thẻ từ nên hắn lôi thẻ từ đã được phát lúc nãy ra, hầu như không để ý tới tên phòng cho đến khi cô gái bên cạnh cất lời. "Chúng ta sẽ dành hầu hết thời gian ở nơi này, Uzumaki, có lẽ anh nên để ý một chút về nơi mà chúng ta sắp sửa bước vào đấy."

Naruto theo lời Sakura nhìn vào tên phòng được in trên cửa. Nhà xác. Hắn câm lặng khi một tia choáng váng cuộn trào lên trong mình thành một cảm giác buồn nôn nhờn nhợn. "Ba à, thật vậy luôn á?" Hắn lẩm bẩm, khó kìm được sự mỉa mai trong lời nói của mình. Hắn có nằm mơ cũng không tưởng tượng được người cha hiền lành vui tính của mình lại giới thiệu cho hắn công việc quái quỷ này.

"Sao thế?"

"Không có gì." Naruto đáp lại với giọng điệu thản nhiên nhất có thể. "Tôi vẫn chưa hiểu công việc này thật sự là gì."

"Xin lỗi, tôi quên mất nói về việc của anh. Anh sẽ lái xe tải đi nhận tử thi rồi đem về đây. Và đó không-"

Ôi trời ạ. Naruto đông cứng người, bàng hoàng tự hỏi tại sao mình không nhận ra công việc là như thế nào ngay từ đầu. Viện Kiểm thi cần một chân lái xe tải chẳng phải là vì thế này sao?

"Khoan đã, xin lỗi, Haruno, cô mới vừa bảo cái gì ấy nhỉ?" Naruto chới với hỏi lại. Lời cô nói ban nãy tự nhiên ù đi bên tai hắn.

"Tôi bảo chở xác về đây không phải là việc duy nhất. Chúng ta còn phải hỗ trợ mổ xác nữa, nhưng tôi sẽ đề cập đến việc đó sau khi hướng dẫn cho anh về các quy trình đưa xác vào phòng lạnh..."

Một cơn rùng mình bất chợt nhói lên trong Naruto khi Sakura dẫn hắn băng qua các phòng lạnh. Cảm giác rùng rợn mơ hồ cứ như muốn xuyên qua hắn bất cứ lúc nào. Hắn khó nhọc nuốt nước bọt, ngạc nhiên vì ruột gan phèo phổi vẫn chưa hề nhộn nhạo. Hình dung của hắn về một công việc nhàm chán buồn tẻ bị dập tan tành. Và theo một cách bệnh hoạn nào đó, chuyện này đang dần trở nên thú vị hơn.

Naruto dáo dác nhìn quanh nhà xác. Tường thì trắng bợt, sàn nhà cũng trắng toát và trơn lạnh, hòa chung với nhiệt độ thấp tạo ra một bầu không khí lạnh lẽo, sặc mùi chết chóc. Hắn cứ ngỡ nhà xác sẽ có mùi kinh khủng, mùi tởm lợm của sự phân hủy, nhưng mọi thứ ở đây gọn gàng và sạch sẽ một cách đáng sợ, không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, mùi máu cùng một mùi khác - hắn không biết chắc đó là mùi gì. Trong phòng có một dãy cái cáng được xếp lại, có hai cái cáng đã được trải ra, phía trên đó là túi đen, túi đựng xác người.

Naruto hơi rúm người lại, hành động đó rõ ràng đến mức Sakura đã nhận ra. Cô vỗ lên vai trấn an hắn, đồng thời hướng dẫn hắn các thủ tục đưa xác vào phòng lạnh cũng như cách thức lên lịch mổ. Hắn cảm thấy biết ơn với thái độ ân cần và dịu dàng của cô. Một lần nữa, cô để lại trong hắn rất nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Cuối cùng, Sakura dẫn Naruto đến trước một căn phòng. Cô gọi nó là phòng mổ, mặc dù trên cửa chẳng có bảng tên gì sất. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho việc này kể từ lúc cô đề cập đến việc phụ mổ khi cả hai 'tham quan' nhà xác, song đối mặt với nó là một chuyện khác. Hắn bắt đầu tự hỏi mình có thể vượt qua được buổi giới thiệu này không, chứ chưa dám chắc có thể giữ được công việc, càng không thể nghĩ đến chuyện duy trì nó. Hắn liếc mắt thật nhanh qua các dụng cụ bên trong phòng mổ, bàn kim loại, các ống dẫn trên sàn, các dụng cụ và thiết bị liên quan mà hắn không biết tên. Hắn chỉ chắc chắc được rằng chúng thật sự mang lại cảm giác đáng sợ.

Sakura không để hắn hoang mang trong phòng mổ quá lâu. Cô bắt đầu chỉ ra các thứ ở đó, giải thích về các quy trình cũng như các trách nhiệm, nghĩa vụ khi tiếp nhận tử thi và mổ phanh ra để xác định nguyên nhân tử vong. Không hề gian dối, Naruto thở ra nặng nhọc trước ý nghĩ về một con người bất động nằm trên cái bàn kim loại lạnh lẽo, bị từng mũi dao sắc nhọn mổ xẻ ra ở khắp nơi trên cơ thể. Hắn có thể tự hào mà nói rằng mình là người có tâm lý khá vững, khi hầu như không sợ hãi gì trước những bộ phim kinh dị, kinh tởm nhất, nhưng khi đối mặt với những xác chết thật sự, mọi sự can đảm của hắn vẫn là chưa đủ.

"Haruno, cô làm công việc này được bao lâu rồi?" Naruto rụt rè hỏi, không thể tưởng tượng được cô gái nhỏ bé trước mặt thật sự làm được công việc này.

"Cũng lâu rồi. Tôi vốn là sinh viên y khoa, nhưng tôi khá hứng thú với công việc này."

"Ý cô là tất cả chuyện này luôn á?" Naruto không hề chắc chắn về câu hỏi mà hắn mới tuôn ra, hắn cũng không rõ mình đang hỏi về cái gì nữa.

"Ừ, phải, thoạt đầu thì có vẻ hơi đáng sợ. Nhưng anh cũng sẽ làm được thôi." Naruto hơi hoài nghi về vế sau trong lời của cô. Hắn muốn rút lui lắm rồi. Song lí do duy nhất hắn không quay lưng bỏ đi là vì hắn có luật riêng của bản thân - không bao giờ rút lại những gì đã nói ra.

"Thế còn anh thì sao? Sao anh lại vào đây làm?" Sakura vui vẻ hỏi thăm bằng câu hỏi xã giao thường thấy.

"Ba tôi muốn tôi làm việc này." Naruto cố nặn ra một nụ cười toe toét. "Nhưng ông ấy không bảo tôi phải làm việc với người chết. Và việc đó khiến tôi sợ vãi mật..."

Sakura bật cười với câu trả lời thành thật của Naruto. Trông hắn hơi ngố để tiếp nhận công việc này, nhưng đã bước được đến đây cũng đã quá rắn rỏi rồi. Cô nhớ lại lần đầu tiên bước vào nhà xác, bụng dạ cô nhộn nhạo và rốt cuộc là bữa sáng hôm đó đã theo đó mà đi tong mất.

"Chấn chỉnh tinh thần đi nào." Sakura phấn khởi nói khi kiểm tra lại lịch làm việc trong ghi chú điện thoại. "Anh may mắn đấy, chúng ta sẽ phụ mổ trong vòng nửa tiếng nữa. Tôi sẽ dẫn anh đi lấy đồng phục để bắt tay luôn vào công việc nhé!"

Hả? Thật vậy ư?

Nụ cười chợt tắt ngấm trên môi Naruto và hắn không thể bật ra được câu trả lời nào. Hắn sửng sốt theo chân Sakura đến phòng thay đồ để thay đồng phục, sau đó đến một phòng khác nữa, phục sức trong một bộ đồ nilon màu xanh lá, chồng bên ngoài một tạp dề bằng giấy, đeo găng tay y tế và tròng thêm vào chân một đôi ủng giấy.

Đáng lẽ mình nên nằm luôn trên giường lúc tắt báo thức. Naruto thầm nghĩ khi đã sẵn sàng trong phòng mổ với toàn bộ quần áo bảo hộ. Trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên nằm bất động trên chiếc bàn kim loại, không phủ trên cơ thể bất cứ thứ gì.

Ở phía bên kia bàn, một người phụ nữ có mái tóc màu vàng be đang đeo nốt găng tay vào bàn tay phải. Sakura giới thiệu bà là Tsunade, bác sĩ pháp y và thực hiện tất cả các cuộc giải phẫu tử thi ở đây. Naruto đã trầm trồ thán phục thành lời khi không ngờ một người phụ nữ ba mươi lại có đủ kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm để chịu trách nhiệm cho việc giải phẫu. Khi hắn kinh ngạc nói lên suy nghĩ của mình, hai người trong phòng được dịp cười ha hả trong khi hắn chẳng nắm bắt được lý do vì sao. Mãi sau đó, hắn mới một lần nữa ngạc nhiên khi cô gái tóc hồng giải thích rằng bà Tsunade đã ngoài năm mươi. Naruto có cơ hội được ngắm kĩ nhan sắc trời phú của bà trước khi bà đeo khẩu trang lên và bắt đầu cuộc giải phẫu.

"Lần đầu xem mổ xác cậu thấy thế nào?" Tsunade hỏi mà không ngẩng lên, bà đang xem xét cái xác và ghi chú gì đó vào tập hồ sơ trên tay.

"Tôi cũng không biết nữa, thật ra đây là lần đầu tiên tôi thấy xác người chết thế này." Naruto lúng túng trả lời. Nỗi căng thẳng dường như giãn bớt ra khi bà Tsunade hỏi thăm hắn.

"Bụng dạ có ổn không đấy?" Bà tiếp tục hỏi với vẻ châm chọc trong giọng nói. Naruto hoàn toàn không để tâm câu bông đùa đó, hắn tin rằng bà đang nỗ lực để giúp hắn giải tỏa lo lắng.

"Chắc là vẫn ổn ạ." Naruto cười toe toét.

"Ấn tượng đấy, Uzumaki. Sakura đã nôn thốc nôn tháo từ lúc con bé trông thấy mấy cái túi đựng xác ngoài phòng lạnh..."

"Bà cứ gọi Naruto là được rồi ạ." Naruto liếc qua Sakura và có thể cảm nhận được mặt cô gái đỏ bừng qua lớp khẩu trang.

"Lần đó em chưa chuẩn bị tinh thần gì mà..." Sakura hờn dỗi phân bua và Tsunade cười lớn.

"Ai cũng vậy thôi, tiếp nhận vấn đề này cũng chẳng phải chuyện gì dễ dàng. Mỉa mai làm sao, tôi đã từng là người mắc chứng sợ máu đấy."

"Oa, thật thế ư?" Naruto một lần nữa ngạc nhiên khi khám phá ra được một sự thật mới nữa trong ngày.

"Mọi người có thể vượt qua nỗi sợ vì một lí do nào đó để trở nên mạnh mẽ hơn. Thế nên hãy cứ thả lỏng đi nhé." Tsunade cuối cùng cũng bỏ tập hồ sơ lên bàn và quay lại trực tiếp kiểm tra cái xác. "Chúng ta thật sự sẽ làm chuyện này. Mổ xác là một mảng của khoa học, sẽ rất có ích nếu cậu xem đây là một trải nghiệm 'kì thú' thay vì cảm thấy 'kinh tởm'. Nhưng tôi vẫn phải nhắc lại: đừng có 'huệ' ra đấy nhé, và nếu thật vậy, hãy tiễn bữa sáng của cậu ở thùng rác chứ không phải trên sàn nhà."

Naruto lại nở một nụ cười toe toét với Tsunade, và khi quay sang Sakura, hắn thấy cô cũng đang cười khích lệ hắn.

"Xin tuân lệnh!" Naruto đáp. Cùng lúc đó, Tsunade đã cầm lên con dao mổ, bắt đầu đường rạch đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro