Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto và Sakura chăm chú quan sát quá trình mổ xẻ dưới tay Tsunade. Tuy đã lẩm nhẩm về lời khuyên của bà về hai khái niệm 'kì thú' và 'kinh tởm', nhưng quả thật trong cuộc giải phẫu, có những phần thật sự kinh tởm và hắn không sao thuyết phục được mình. Hắn có liếc sang Tsunade, cảm thấy đồng cảm phần nào vì đôi mày của bà cũng đang nhíu lại thành vẻ cau có. Rõ ràng có một số thứ vốn đã rất tởm lợm.

Naruto tập trung vào cuộc giải phẫu đến mức hầu như quên mất rằng đáng lẽ hắn phải nôn ọe ở đây mới phải. Cái xác trước mắt hắn lúc này đã bị mổ phanh ra bởi một vết rạch từ cổ họng đến tận hạ thể, bao nhiêu cơ quan nội tạng lồ lộ ra với một đống máu me, chân thật hơn bất cứ bộ phim kinh dị nào. Cho đến khi bác sĩ Tsunade ra hiệu cho hắn đến gần hơn, trên tay cầm quả tim đã được xắt ra cẩn thận. Bà đưa quả tim lên cao hơn để Naruto nhìn rõ, đồng thời dùng mũi dao nhọn chĩa vào một mạch máu nhỏ bên ngoài quả tim. Hắn theo đó nhìn vào cụm màu vàng nhỏ xíu ngay dưới mũi dao. Có lẽ là mỡ hay cholesterol. Dù là gì đi nữa và nhỏ tí teo, nhưng nó đã làm tắc các mạch máu.

"Đây là thứ gây ra cái chết cho người đàn ông này đấy." Tsunade kết luận và Naruto nhìn kĩ lại cái thứ trên tay bà lần nữa. Hắn gật gù đồng ý với bà và bàng hoàng nhận ra cách mà một con người có thể ra đi. Chẳng cần đao to búa lớn, chẳng cần ai đó phải ra tay tàn bạo. Khi cái chết gọi tên, người ta sẽ chết bằng bất cứ cách nào, cũng như cái cách mà người đàn ông này về với đất mẹ chỉ vì một cục mỡ li ti trong động mạch tim.

Tsunade tiếp tục kiểm tra các cơ quan nội khác trong khi Naruto ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ về ý nghĩa nhân sinh mà hắn mới vừa nhận ra. Hắn bất động trong trạng thái đan xen giữa hoang mang và hào hứng, hắn thật sự bị thu hút bởi việc giải phẫu này, kì diệu làm sao, người chết không thể nói, nhưng những con người ở đây vẫn xác định được nguyên nhân cái chết thông qua cơ thể của họ.

"Sakura, đến lúc em xử lý cái đầu rồi đấy." Bà Tsunade nói, thả nốt một thứ gì đó, chắc chắn là một phần nội tạng vào cái bọc đen đặt giữa hai chân thi thể. Rồi bà rút một cái khăn để lau sạch găng tay dính đầy máu.

Sakura gật đầu, cầm lấy con dao, không báo trước mà rạch một đường gọn gàng từ tai này sang tai kia trên đỉnh đầu của cái xác.

Eo ôi, tởm chết mất. Là ý nghĩ duy nhất trong đầu Naruto khi hắn trố mắt kinh hoàng nhìn cô gái tóc hồng khéo léo thọc các ngón tay giữa da đầu và hộp sọ để bóc lớp da sang hai bên, phơi bày toàn bộ phần trên của hộp sọ. Thế mà hắn cứ tưởng móc nội tạng ra đã là việc kinh tởm nhất trong cái công cuộc này rồi.

Sakura cẩn thận trong từng động tác của mình song vẫn tinh ý phát hiện sự chông chênh của Naruto khi hắn bấu lấy cạnh bàn để đứng vững. "Đây là thủ tục trong tất cả các buổi mổ xác. Dù gì đi nữa, chúng ta vẫn phải kiểm tra phần não."

"Não á?" Naruto hỏi với giọng khản đặc, hắn không ngờ là mình có thể lên tiếng khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi. Sakura có nhắc đến não, nghĩa là cái việc mổ xẻ kia còn tiếp tục thêm một công đoạn nữa.

"Anh đoán đúng rồi đấy." Sakura hơi ngẩng lên và hắn có thể đoán được cô đang mỉm cười hiền từ sau lớp khẩu trang. Thế quái nào cô gái này đoán được hắn đang nghĩ gì? Thế quái nào cô ấy có thể mỉm cười trước cảnh tượng kinh dị này chứ? Có phải là cô đã trải qua cảm giác này khi là một người mới ở đây, cũng chứng kiến một tiền bối khác thực hiện ca mổ với tâm trạng kinh hãi không?

"Uzumaki." Sakura bất ngờ gọi hắn và hắn gần như đã hét toáng lên vì giật mình. Cô đưa cho hắn chiếc mặt nạ trong suốt sau khi đeo mặt nạ và khiên che lên mặt mình. "Đeo vào đi. Tôi muốn anh chứng kiến việc này."

Naruto chộp lấy cái mặt nạ và áp nó lên mặt mình ngay khi Sakura cắm điện và bật công tắc cái cưa xương. "Hẳn anh sẽ không muốn hít phải bột xương đâu nhỉ?" Sakura bắt đầu cưa và lúc cô cưa xong đã có một lớp bụi màu hồng trắng bao phủ xung quanh họ. Hắn thở hắt ra đầy cảm kích khi nhớ lại lúc cô gái đưa cho hắn cái mũ trùm đầu trước khi bước vào phòng mổ. Hắn không dám nghĩ đến việc tóc tai của mình bị cả tấn bột xương phủ đầy. Thêm một lần nữa, hắn tin chắc rằng Sakura thật sự chu đáo và hắn phải sắp xếp một buổi hẹn để cảm ơn cô không ngớt.

Sakura đặt cái cưa sang bên và cầm lên một dụng cụ khác, có hình dáng khá giống chữ T với đáy chạm trổ. Cô thọc cái dụng cụ đó vào khe nứt của vết cưa rồi xoay mạnh một cái, rút ra từ Naruto một hơi thở đầy sợ hãi khi tiếng xương sọ vỡ vang lên đanh gọn.

"Shannaro!" Sakura lẩm bẩm một cách quyết tâm khi thọc tay vào vết nứt rộng ngoác ấy và kéo mạnh. Chỏm sọ bị xé toang và Naruto co rúm người lại trước cảnh tượng ấy. Một phần vì cảnh tượng ấy quá ư hãi hùng, một phần vì hắn cảm thấy kinh sợ với sức mạnh cơ bắp của Sakura. Dù là gì đi nữa, thề với Chúa và chắc mẩm với hai mươi ba năm cuộc đời của mình, hắn không dám tin hơn hai tiếng đồng hồ ở Nhà xác của Viện Kiểm thi thật sự tồn tại.

"Lại đây xem này." Sakura nói, gỡ mặt nạ và khiên chắn ra, khẽ vẫy tay ra hiệu Naruto lại gần. "Đây là một bộ não thật đó."

Người tóc vàng e dè bước đến và nhìn vào bộ não xám hồng bện xoắn ngay trước mắt. Hắn tháo xuống cái mặt nạ và ngay lập tức, mùi của bộ não đập ngay vào hắn khiến hắn chao đảo, buộc phải túm lấy cạnh bàn để đứng vững. Hắn bất động trong nỗi bàng hoàng khi hắn cảm nhận được mùi của nó ngập tràn trong khoang mũi mình. Hắn ước gì cái cảm giác đó là cảm giác tởm lợm đến buồn nôn. Nhưng không, theo một cách kì quái và bệnh hoạn, dù hắn thực tâm không hề mong muốn thế, càng không dám thừa nhận, nhưng mùi của bộ não đó cuốn hút hắn. Đúng vậy, nó ngào ngạt như thể ai đó vừa bưng ra trước mặt hắn một món ăn thơm lừng, bụng dạ hắn xôn xao và nước dãi thì cứ dâng lên khiến hắn phải cố gắng kìm lại mình.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Bụng Naruto nhộn nhạo lên, không phải vì hắn sắp nôn ọe đến nơi, mà thậm chí kì dị hơn, nó đang kêu gào vì... đói. Naruto cố tập trung vào hành động của Sakura để nhấn chìm cảm giác quái dị đó. Cô gái đang nhẹ nhàng đẩy bộ não sang bên và dùng dao mổ để cắt sợi dây kết nối nó với đế não. Xong xuôi, cô cẩn thận đổ bộ não lên tay rồi cầm lấy nó như một vật mỏng manh dễ vỡ.

"Có muốn cầm thử nó không?" Sakura hỏi với vẻ hào hứng và rất sẵn lòng trao cho Naruto nếu hắn gật đầu. Dù sao thì đây cũng là một nghi thức làm quen với công việc, dù hơi kinh dị và ngớ ngẩn. Hắn liếc nhanh qua bác sĩ Tsunade đang chờ đợi câu trả lời của hắn với vẻ cao hứng. Thế rồi hắn hít một hơi thật sâu, đoạn nâng hai tay lên đón nhận bộ não.

Một cảm giác xuyên qua khi hắn đỡ lấy bộ não đó. Hắn tò mò ngắm nghía bộ não, rút ra được kết luận rằng nó có hơi xốp và trơn trượt, có phần nặng hơi hắn tưởng. Cảm giác tự hào đó không tồn tại được lâu và cơn ảo giác về mùi vị ngọt ngào của bộ não lần nữa xuyên qua hắn.

Ọt ọt. Bụng Naruto réo lên một cách to rõ như để chắc chắn cái cách mà hắn cảm nhận về bộ não.

Sakura và Tsunade giật mình đồng loạt nhìn về hướng Naruto. Hắn ái ngại nheo mắt cười trước sự sửng sốt của hai người phụ nữ. "Thật không ngờ là cậu lại thấy đói giữa cuộc giải phẫu thế này. Dạ dày cậu có ổn thật không đấy?" Bác sĩ Tsunade bật cười và câu hỏi của bà khiến hắn sợ mất mật. Chính hắn cũng đang tự hỏi bản thân có đang mắc phải chứng bệnh gì không.

"Được rồi, anh chính thức trở thành nhân viên phụ mổ rắn rỏi nhất mà tôi từng biết đấy." Sakura cũng cười theo. Sự dễ chịu mà hai người tạo ra khiến tâm trạng căng thẳng của Naruto dịu đi đôi chút. Hắn vội vàng đặt bộ não lên đĩa cân rồi quan sát Tsunade xắt mỏng chúng ra thành từng lát dày hơn một centimet, hoàn toàn sợ hãi với ý nghĩ muốn nhón lấy một lát của bản thân.

Lạy chúa. Naruto khẩn cầu đầy tội lỗi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thật may mắn là chẳng ai nhận ra vẻ bối rối trên mặt hắn, điều này cũng phải cảm ơn lớp khẩu trang chết tiệt - nguyên nhân chính khiến nhịp thở hỗn loạn của hắn trở nên phì phò. Hắn tự hỏi cảm giác này của mình là gì, khi rõ ràng là có một tia tiếc nuối lóe lên khi bà Tsunade bỏ bộ não đã được xắt lát ra vào túi nội tạng màu đen.

"Toàn bộ cuộc giải phẫu là như thế đấy." Sakura nói với người tóc vàng khi đẩy cái cáng chứa túi đựng thi thể vừa được mổ ra vào phòng lạnh. "Trải nghiệm thế nào? Không tệ chứ?"

"Không hẳn." Naruto đảo mắt liên hồi, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể. Sau khi bác sĩ Tsunade thực hiện xong ca phẫu thuật và rời đi, hắn có một khóa học cấp tốc về cách khâu xác và khốn kiếp, nó quá ư kinh tởm. Naruto còn biết thêm được một sự thật thậm chí còn buồn nôn hơn, rằng các bộ phận bị lấy ra khi giải phẫu sẽ không được trả lại về vị trí cũ mà được đựng trong túi nilon. Tất cả sẽ được chuyển đến nhà tang lễ, cái túi sẽ được đặt giữa hai chân của người chết và được phủ lên bởi một tấm chăn đẹp đẽ trong quan tài.

Trời đất thiên địa quỷ thần ơi! Hắn như muốn thét lên sau tất cả mọi chuyện. Cách thức xử lý xác chết có vẻ khá thú vị và hay ho, phải, theo một cách rất bệnh hoạn và quái đản. Nhưng hơn hết, điều hắn sợ hãi không phải là về cách mà hắn tiếp nhận tính chất tởm lợm của công việc, mà là cái cách hắn nghĩ về bộ não mà hắn vừa nhận ra. Có lẽ nhờ cuộc giải phẫu này mà mình phát hiện được căn bệnh mà mình mắc phải? Mình điên rồi phải không??? Những suy nghĩ đó tiếp tục lộn nhào bên trong hắn và hắn phải đấu tranh dữ dội để không phải nhăn nhó trước mặt Sakura. Hắn không thể để cô phát hiện là mình không bình thường tí nào.

"Thế rồi người ta sẽ xử lý thế nào? Ý tôi là cái xác ấy?" Naruto đánh trống lảng, hắn cần phải dẹp cái suy nghĩ điên khùng kia sang một bên.

"Sẽ có một nhà tang lễ đến nhận xác và hỗ trợ người nhà của nạn nhân lo liệu hậu sự. Hình như tôi đã nói với anh điều này rồi."

"Ô ra thế." Naruto kêu lên với vẻ hào hứng ngớ ngẩn và cô gái bên cạnh ném cho hắn một cái nhìn thật ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro