Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto và Sakura phải trải qua hơn một giờ đồng hồ để dọn dẹp nhà xác. Theo như lời của bác sĩ Tsunade, họ còn có một cuộc họp nhân sự đang chờ. Nói là "cuộc họp" nhưng thực chất đó chỉ là một buổi gặp mặt giữa hắn, Sakura cùng hai người khác, cũng là hai người đứng đầu ở cơ quan mà hắn đang làm việc: Viện trưởng, bác sĩ Williams Charles và Điều tra trưởng Moore Anthony. Khả năng cao cha hắn cũng đã làm việc trước với cả hai người vì ngay sau khi giới thiệu, Viện trưởng Willams đã tươi cười bảo rằng sẽ rất thú vị khi làm việc với cấp dưới là con trai của Cảnh sát trưởng Minato. Ngay khi biết về điều đó, Sakura đã ngước lên và trao cho hắn một cái nhìn ngạc nhiên thoáng qua. Viện trưởng Williams là người đàn ông trung niên siêu đô con với mái tóc hoa râm cụt lủn và lưa thưa. So với vẻ ngoài hơi nghiêm nghị, ông tỏ ra khá phấn khởi và lấy làm vui vẻ khi nở ra một nụ cười tươi rói với Naruto. "Hi vọng cậu sẽ sớm làm quen với công việc." Ông ta nói và bắt tay hắn. Moore thì khác, ông ta có vẻ trẻ hơn, song thái độ không mấy dễ chịu trong suốt buổi họp. Ngay khi Naruto được giới thiệu với Moore, ông ta đã ném cho hắn một ánh mắt hoài nghi xen lẫn dò xét. Ông ta không nói ra được câu nào dễ nghe và chốt lại một câu "Mong là cậu có thể ý thức được trách nhiệm và tính chất của công việc. Nó không dễ nhai như cậu tưởng đâu." rồi bỏ đi mất. Có lẽ ông ta còn nghi ngờ về năng lực của Naruto, nhất là khi hắn còn trẻ và được giới thiệu bởi ngài Cảnh sát trưởng – cũng chính là cha hắn.

Naruto hầu như không ngượng nghịu gì với cuộc gặp hai vị sếp sòng. Ngay khi hắn đang cười toe toét đáp lại sự thân thiện của Williams thì thái độ sưng sỉa của Moore lại khiến hắn thấy như được tiếp động lực, thay vì cảm thấy khó chịu vì bị xem thường. Hắn thoáng bĩu môi hờn dỗi khi Moore thô lỗ bỏ ra khỏi phòng. Việc mổ xác kinh khủng gấp bội còn chưa khiến hắn bỏ việc thì thái độ cộc cằn của ông ta chẳng là gì cả. "Để rồi xem." Naruto nheo mắt đầy thách thức, tự nhủ sẽ chứng minh năng lực của bản thân ở ca trực đầu tiên.

Mọi việc xong xuôi và lúc Naruto bước vào trong xe thì đã hơn năm giờ chiều. Hắn bật nhạc lên và lái xe về nhà trong tâm trạng khá tốt. Nếu không kể đến cái cảm nhận kì quặc của bản thân về bộ não, hắn luận ra công việc thật sự thú vị, theo cách kì cục nào đó, và hắn thực lòng thấy hào hứng về phần còn lại của công việc mà hắn sẽ được trải nghiệm ở ca làm tiếp theo. Hắn tự đánh giá bản thân đã thực hiện công việc của mình rất tốt, hắn không làm hỏng thứ gì, những phần tởm lợm mà hắn phải đối mặt là thứ mà hắn có thể tiếp nhận được, đồng nghiệp thì tốt bụng và chu đáo. Hắn ghé vào Golden Chicks mua vài phần gà rán và mua bia ở cửa hàng tiện lợi cho bữa tiệc nhỏ ăn mừng với Minato vào bữa tối.

"Thế nào rồi?" Minato hỏi ngay khi Naruto mở cửa nhà ra rồi đóng sập nó lại sau lưng.

"Ba đang làm bữa tối ạ? Con có mua về ít bia và gà rán..."

"Tuyệt đấy, trùng hợp thật nha, ba cũng đang làm salad này!" Minato ló đầu ra khỏi gian bếp và nở ra nụ cười hiền lành thường thấy của ông.

Naruto tiến vào bếp, thả túi đồ ăn lên quầy. "Ba hâm nóng gà giúp con nhé. Con phải thực hiện ngay một đợt tắm rửa mang tầm vóc sử thi sau buổi thử việc hôm nay."

Nói rồi hắn bỏ vào phòng trong lúc Minato lúi húi mở túi và nhét thịt gà vào lò vi sóng. Khi hắn tắm táp xong xuôi, quay trở ra bếp, bàn ăn đã sẵn sàng với một đĩa gà rán, một ít đồ nhắm cha hắn làm thêm, hai đĩa salad và sáu lon bia.

"Công việc cũng khá ổn ạ." Naruto bắt đầu với câu trả lời mà Minato đã hỏi ngay từ lúc hắn bước chân vào nhà.

"Ba biết ngay mà!" Minato tươi cười hớn hở, khui một lon bia ra và giơ lên. "Uống bia ăn mừng vì Naruto đã tìm được một công việc ổn định nào!!"

Naruto cũng khui lon của mình rồi cụng nhẹ vào lon của Minato ở phía đối diện. "Con không chắc ở vế "ổn định" đâu nhé!" Hắn cười theo và uống một ngụm bia. Đã lâu lắm rồi hắn không uống bia, nói đúng hơn là không có lí do gì để ăn nhậu với đám bạn của mình. Nhưng đúng theo hắn nhớ, bia quá nhạt và không hề đọng lại gì sau khi hắn nuốt xuống. Hắn không hiểu sao mình lại mua bia, chỉ biết rằng người ta thường uống bia để ăn mừng. Có lẽ điều vui vẻ duy nhất ở đây là hắn và cha mình đang cùng uống bia, chia sẻ với nhau chung một niềm vui.

"Cụ thể công việc ra sao đấy? Chưa gì đã muốn rút rồi à?"

"Uầy, cái đó cũng tại ba cả!" Naruto nuốt xuống và than thở. "Con cứ tưởng làm việc ở Viện Kiểm thi là ngầu lắm! Ai mà ngờ được con phải làm tài xế lái xe tải chứ, mà là xe tải chở xác người ấy!!"

Naruto hơi ngừng lại khi thấy Minato cười khúc khích. Chắc cú là ông biết rõ về công việc này. Naruto nhíu mày. Có khi nào ông bảo hắn làm việc ở đấy là để chơi khăm hắn không? Nếu thế thật, có lẽ ông đã thành công nhiều phần rồi, bởi hắn thật sự đã sợ mất mật.

"Ba cười cái gì chứ! Ba không biết đâu, con phải phụ mổ người chết trong cái nhà xác lạnh lẽo chết tiệt đó! Máu me, nội tạng, và-" Naruto khựng lại khi nghĩ tới cảm giác của hắn lúc trông thấy bộ não. Hắn bắn đầu cảm thấy hơi đắng miệng – việc đó hoàn toàn không liên quan gì tới lon bia mà hắn uống. Con có cảm nhận bất thường về não người. Con thấy nó thơm ngon như thức ăn và phải đấu tranh để kìm lại cảm giác ăn nó. Naruto muốn nói cho cha hắn nghe về việc đó. Nhưng hắn cân nhắc về điều này. Có lẽ hắn hơi xuống sức do bữa sáng là ngũ cốc, khiến cho hắn mau chóng cảm thấy đói giữa ca làm? Có thể lắm. Hắn không tìm được lí do nào khác để giải thích cho ảo giác đó. Nếu hắn chia sẻ với Minato, chắc hẳn ông sẽ nghĩ hắn bị điên, hay mắc phải một loại chứng ảo tưởng, hay thậm tệ hơn là kết luận nhân cách hắn có vấn đề chẳng hạn? Chắc chắn nó sẽ khiến cha hắn lo lắng hơn gấp bội vấn đề về công việc của hắn nữa.

"Nó tệ đến thế à?" Minato hơi nhăn mày lại và Naruto biết rằng hắn đã lựa chọn đúng khi không nói cho ông nghe toàn bộ sự thật.

"Cũng không hẳn." Hắn uống cạn lon bia. "Đồng nghiệp của con tốt lắm, hai người phụ nữ ấy vừa đẹp vừa giỏi. Bà Tsunade thì ngoài năm mươi rồi mà trông cứ như ba mươi mấy. Sakura cũng chịu khó hướng dẫn con..."

"Nghe bảo con sẽ làm việc chung với một điều tra viên, nhưng con chưa gặp mặt người này. Nhờ ơn ba, mỗi tuần con phải trực hai mươi tư giờ, tận hai lần ấy!" Naruto tiếp tục bằng giọng hờn dỗi và Minato vẫn giữ nguyên khuôn mặt khôi hài.

"Thế con có nhận thấy cái gì bất thường không?"

Minato hỏi ngay lúc Naruto đang ngửa cổ tu lon bia tiếp theo. Bị hỏi trúng tim đen, hắn giật mình, suýt nữa phun bắn ngụm bia vừa dốc vào miệng ra bàn - một cảnh tượng khôi hài ngớ ngẩn thường thấy ở các bộ phim sitcom. Nhưng hắn đã xoay sở nuốt xuống trong khi toát mồ hôi lạnh, ặc ặc, tại sao lúc này hắn mới cảm nhận được cái vị đắng chát của bia cơ chứ!

"Ý ba là sao? Công việc này vốn dĩ đã bất thường lắm rồi!" Naruto đáp lại, giọng điệu hơi chua chát so với dự tính. Ánh mắt hắn có vẻ hơi dè chừng, nhưng biểu cảm ngơ ngác của Minato khiến hắn thả lỏng hơn đôi chút. Chắc cú là chỉ có mỗi mình hắn biết cái cảm giác 'bất thường' đó là gì. Lạy chúa, hắn cần phải quên nó đi, và ngày mai hắn sẽ phải có một bữa sáng đầy đủ để đảm bảo không phải rơi vào cảm giác tội lỗi đó lần nữa.

"Nếu con cho là thế." Minato kết luận và cười toe toét. "Dần dần rồi con sẽ khám phá ra những điều thú vị trong công việc này!"

"Nhưng mà..." Giọng Minato trầm hẳn lại và ông nhìn xuống lon bia đang uống dở trên tay mình, rồi lại nhìn sang cậu trai tóc vàng đang tỏ vẻ hờn dỗi bên kia bàn. "Nói sao nhỉ, ba thật sự rất vui khi thấy con nghiêm túc với công việc này, mặc dù ba biết nó chẳng phải là sở thích gì của con."

Naruto nhổm người khỏi cánh tay đang chống trên bàn, hơi nhăn mặt xấu hổ khi đoán ra rằng Minato biết hắn tiếp nhận công việc là để cho ông vui, liền vội vàng phân bua. "Đâu ra, con cũng là fan bự của mấy vụ án mà. Ba đừng có nói như thể con còn là con nít vậy chứ!" Đây không hoàn toàn là lời an ủi của hắn. Quả thật, từ nhỏ hắn đã rất tự hào khi có người cha là vị Cảnh sát trưởng - người được cả thị trấn quý mến. Cũng có thời gian hắn rất quan tâm với công việc điều tra, cho tới khi hắn bị 'một vài người bạn tốt' tiêm nhiễm vào đầu rằng hắn không nên đi theo con đường của cha hắn, vì sẽ chẳng bao giờ hắn có thể xuất sắc hơn ông, và hắn thì không đời nào mong muốn đứng mãi dưới cái bóng của cha mình. "Nhưng con cũng chẳng hứng thú với xác chết gì cho cam!" Hắn bướng bỉnh thêm vào và Minato lại phì cười.

"Vui thật nha, từ bây giờ con có thể được gọi là người cùng hội cùng thuyền với ba rồi đấy!" Minato cười toe toét. "Mặc dù chưa thực sự tới mức đó. Con còn phải học hỏi nhiều lắm kìa."

Naruto chưa kịp tay bắt mặt mừng vì đã trở thành chiến hữu dưới quyền của cha mình thì đã bị ông kết luận một câu xanh rờn. Hắn nheo mắt, bĩu môi với ông rồi uống nốt lon bia cuối cùng. "Hừ, có những chuyện đâu cần phải nói rõ ra như thế. Cứ cho là con chỉ mới là thằng nhóc tập sự đi, ai mà biết được một ngày đẹp trời nào đó con đã là một điều tra viên ra vào văn phòng của ba!"

"Haha, có thể lắm!" Minato cười lớn.

"À mà, nếu có thể, ngày mai ba hãy chuẩn bị món gì đó chắc bụng một xíu." Naruto dặn dò với vẻ mặt thản nhiên nhất có thể. Hắn là tên tùy tiện nhất trên đời, điều đó thể hiện qua tất cả mọi thứ xung quanh hắn: phòng ốc bừa bộn, ngổn ngang và dù bận rộn, Minato vẫn phải ghé vào dọn dẹp vài lần một tuần; chuyện ăn uống thì khỏi phải bàn, hắn chỉ ăn khi cao hứng, thậm chí còn chẳng đúng bữa nếu như ông không chuẩn bị; hắn thường ăn Ramen đóng hộp qua bữa và chẳng mấy khi yêu cầu về bữa ăn, hắn chỉ đơn giản là nuốt tất cả mọi thứ ông nấu mặc cho mồm miệng cứ lải nhải chê bai. Vì vậy, việc hắn đòi hỏi bữa sáng hôm sau phải thế này thế kia đối với Minato là một điều đáng ngạc nhiên.

"Có chuyện gì sao?"

"Công việc ở cái nhà xác đó nhiều gấp đôi những việc mà con từng làm trong đời cộng lại." Naruto không nói dối để chống chế, chỉ riêng việc dọn dẹp nhà xác thôi đã khiến hắn tin rằng trần đời hắn chưa bao giờ dọn rửa nhiều đến thế. "Bữa sáng hôm nay như muỗi ấy, con điền xong đống giấy má đã thấy đói rã rời rồi!"

Đói tới mức ngay cả não người cũng muốn ăn.

Naruto nhớ lại cảm giác sôi bụng lúc đó, quả thật chưa bao giờ hắn thấy đói như thế. Cơn đói đó thôi thúc hắn mãnh liệt kinh khủng khiếp. Nó không đơn giản là đói, mà là Đói, rất đói.

"Con có vẻ hao tâm tổn sức quá nhỉ. Được rồi, nghỉ sớm đi, ngày mai ba sẽ chuẩn bị món mới siêu ngon, siêu chắc bụng cho con trai cưng luôn!"

"Cảm ơn ba, trời ạ, đừng có cư xử với con như con nít nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro