Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Naruto thức dậy đúng giờ với bữa sáng đầy đủ là một phần bánh mì bơ tỏi kèm súp kem bí đỏ mà Minato đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị. Món ăn khá cầu kì, nhưng qua tay của ông, chúng cũng chỉ là một món ăn có hình thức đẹp nhưng mùi vị thì quái dị quá thể. Để chắc ăn hơn, hắn uống thêm một ly sữa và chuẩn bị thêm vài gói bánh để ăn vào bữa xế.

Ca làm thứ hai của hắn, thật may mắn, vẫn chưa có xác chết nào để đưa về. Thay vào đó, công cuộc huấn luyện chính thức bắt đầu. Hắn phải làm việc dưới sự hướng dẫn của Sakura, giữa hai người không còn khách sáo như lần đầu gặp mặt và hình tượng hiền lành dễ mến của cô trong mắt hắn bị đập tan sau đó. Nếu như ấn tượng đầu tiên của hắn về cô khá dễ chịu, thì giờ đây cô lại hệt như một bà chằn khó tính. Sakura với mọi thứ xung quanh cứ như mắc phải chứng ám ảnh cưỡng chế, cô lúc nào cũng đòi hỏi mọi thứ đều phải ở đúng chỗ, gọn gàng, ngăn nắp đâu vào đấy. Bất cứ khi nào Naruto không đáp ứng yêu cầu, cô nàng sẽ sẵn sàng giáng cho hắn một cú. Với một kẻ xuề xòa như hắn, điều đó chẳng khác gì cực hình. "Khi anh làm công việc này đủ lâu thì anh cũng sẽ trở nên như vậy." Sakura chỉ ra, nhưng Naruto chỉ cảm thấy tất cả công việc ở cái nhà xác của Viện Kiểm thi trong thời gian huấn luyện này thật tất bật, hắn chẳng còn tâm trí đâu để mà nhận ra bản thân đã học hỏi hay hình thành bất cứ thói quen chết tiệt nào.

Naruto vẫn chưa được trực tiếp mổ xác, vẫn tiếp tục quan sát hai người phụ nữ làm việc và phần lớn việc của hắn là dọn dẹp. Lần này khi hộp sọ được mở bung ra, cảm giác kì quặc đó lại đập vào hắn lần nữa. Vì tất bận chuẩn bị cho cuộc mổ xác và công việc cứ dồn dập nên hắn không có thời gian để ngốn hết mấy gói bánh đã mang theo. Cuối cùng hắn vẫn tin chắc rằng mình vẫn chưa nạp đủ năng lượng cho khối lượng công việc.

Sáu giờ sáng ngày làm việc thứ 3, cũng là ngày Naruto đang trong ca trực 24 giờ của mình, điện thoại hắn rung lên liên tục bởi hai cuộc gọi và một tin nhắn từ một số máy lạ. Nội dung tin nhắn bao gồm địa chỉ của một tòa nhà và thông báo hắn đến đó nhận xác. Hắn lăn qua lăn lại trên giường trong lười nhác, ngày hôm qua hắn đã phải cong mông lên làm việc muốn đứt cả hơi và giấc ngủ vừa rồi vẫn chưa đủ. Hắn cuộn trong chăn, đấu tranh giằng xé. Hắn đã thề sẽ chứng minh với lão Moore, hắn vẫn chưa gặp chuyên viên điều tra mà mình sẽ làm việc cùng. Có lẽ những việc đó cũng đáng làm nguồn động lực, nên hắn uể oải vùng ra khỏi chăn. Thường thì Minato đã dậy và chuẩn bị bữa sáng, nhưng khi bước ra bếp, chỉ có hơi lạnh nhàn nhạt buổi sớm chào đón Naruto. Có lẽ đêm hôm qua ông đã làm việc đến tận khuya, vụ án về tên sát nhân kia mấy ngày nay cũng chưa có tiến triển gì.

Naruto ăn tạm một ly mì, húp sạch một hộp sữa rồi lẳng lặng đánh xe ra khỏi nhà lúc sáu giờ rưỡi hơn. Để xua tan trạng thái mệt mỏi của mình, hắn vặn loa bật to bài hát Stand Out Fit In của ONE OK ROCK, nó lúc nào cũng như một liều thuốc tăng lực cho tinh thần của hắn.

Hơn hai mươi phút sau, nhờ sự chỉ dẫn của Google Maps, hắn cũng đến trước một căn nhà hai tầng ở một khu dân cư sang trọng. Sau khi loay hoay đỗ xe, Naruto lôi ra các vật dụng cần thiết để nhận cái xác và đưa nó vào trong xe tải của Viện. Hắn đã phải khổ sở lắm mới ghi nhớ được những lời hướng dẫn kĩ càng của Sakura, cả lời đe dọa của cô về việc hắn phải sẵn sàng với mức hoàn hảo nhất cho những ca làm tiếp theo.

Điện thoại lại rung lên khi hắn đẩy cái cáng trên đường, là số máy đã gọi hắn đến đây. Hắn bắt máy và chưa kịp nói gì thì người ở đầu dây bên kia đã cất lời với giọng điệu khó chịu.

"Đến đâu rồi? Lề mề quá!"

"À vâng, xin lỗi." Naruto ái ngại giữ máy, đầu quay ngang quay dọc tìm kiếm ai đó cũng đang nói chuyện điện thoại ở hiện trường. Cái giọng nhựa nhựa này không hiểu sao chẳng mang lại ấn tượng gì tốt lành. "Tôi sắ-"

Người kia cúp máy ngang, hắn gần như đông cứng người vì khó hiểu và cơn giận đang sôi lên trong người. Gì chứ, trần đời chưa thấy ai bất lịch sự đến vậy. Naruto bực tức nhét điện thoại vào túi. Hắn còn chưa kịp lẩm bẩm chửi thề thì có một người tiến đến gần cái cáng.

Người này cũng trạc tuổi Naruto, mặc dù chiều cao hắn có nhỉnh hơn ít nhiều. Cậu ta có mái tóc đen tuyền với phần mái hơi lòa xòa trước trán và hai bên tóc mai dài che đi đôi tai, phần tóc ngắn sau đầu dựng lên tự nhiên. Đôi mắt đen tuyền tuyệt đẹp, sâu thẳm nhưng ánh lên vẻ lãnh đạm, xa cách. Cậu ta mang góc mặt điển hình của một người châu Á, da trắng như sứ, cánh môi mỏng đỏ hồng, sống mũi cao và thẳng tắp. Cùng với lối ăn bận nghiêm chỉnh là một bộ comple đen từ đầu đến chân, cà vạt hững hờ trên cổ cũng đen thui nốt, cậu ta thu hút mọi người với vẻ đẹp bí ẩn, lạnh lùng.

Naruto kết luận hắn chưa bao giờ gặp qua ai có một vẻ đẹp lạ lùng như thế, mỏng manh nhưng cũng thật cứng rắn, lôi cuốn nhưng xa cách, quyến rũ nhưng lại quá băng giá. Câu chửi thề còn lơ lửng trên môi hắn đã tắt ngấm tự bao giờ. Hắn cứ ngẩn ngơ lặng quan sát người đó tiến sát về phía mình. Cậu ta rút ra tấm thẻ điều tra viên rồi chìa trước mặt hắn.

"Tôi là Uchiha Sasuke, điều tra viên sẽ cộng tác với anh."

Tuy giọng nói rõ ràng hơn trong điện thoại, nhưng Naruto tin chắc rằng đây là người vừa gọi cho hắn.

"Rất vui được làm quen. Tô-"

"Tôi gọi anh từ hồi 6 giờ sáng." Sasuke lại ngắt lời Naruto, cau có nhìn mặt đồng hồ bên cổ tay trái. "Bây giờ là 7 giờ 3 phút. Khốn kiếp, nếu không phải ở đây để giới thiệu đàng hoàng với anh thì tôi đã làm được bao nhiêu là việc rồi."

Cơn giận ban nãy hoàn toàn quay trở lại với Naruto và hắn ném cho cậu trai tóc đen đối diện một tia nhìn cáu bẳn. Rõ ràng chúa ban cho cậu ta ngoại hình thế này là để gỡ gạc và cân bằng cho cái nết xấu xí kì cục của cậu ta.

"Làm quen cái khỉ gì chứ!" Naruto hậm hực, Sasuke mới là kẻ không nể nang gì trước. "Cậu còn chẳng để tôi giới thiệu tôi tên gì. Còn nữa, làm như tôi là súng đã lên nòng để đợi cậu gọi là bắn tới đây ngay lập tức không bằng! Từ chỗ tôi đến đây cũng chẳng gần gũi gì, tôi còn phải làm công tác chuẩn bị nữa chứ!"

"Uzumaki Naruto chứ gì? Tôi đọc qua hồ sơ của anh rồi. Thế anh nghĩ tôi có số điện thoại của anh bằng cách nào?"

"Tôi làm quái gì biết được." Naruto nói cùn.

"Được rồi, nạn nhân của anh ở đằng kia." Sasuke chỉ tay về phía những nhân viên điều tra đang vây lại chụp ảnh và thu thập manh mối. "Trước đó thì đến kia kí tên vào sổ nhân sự và họ sẽ để anh vào."

Naruto chẳng nói chẳng rằng đáp lại cái giọng đầy trịch thượng của Sasuke. Tuyệt, hắn vừa có màn ra mắt vượt xa ngoài trông đợi với tên cộng sự. Chẳng hiểu sao hắn có một dự cảm không tốt lành gì về những buổi làm việc tiếp theo giữa hai người. Rồi hắn đẩy cái cáng về phía trước, kí tên vào sổ và chui qua dây niêm phong hiện trường, trong khi cậu trai kia tiếp tục làm việc với hai gã thám tử trong sân cỏ của căn biệt thự.

Đây là một căn biệt thự hai tầng kín cổng cao tường, nhìn sơ qua có thể chắc mẩm nó phải đáng giá gần nửa triệu đô, lối vào được lát sỏi sáng màu và sân cỏ được cắt tỉa cẩn thận. Bên trong nhà không có dấu hiệu có khách thường xuyên lui tới. Đột nhập cũng không. Đồ đạc, thiết bị gia dụng cho thấy chủ nhân căn nhà chỉ sống một mình. Đó là một người đàn ông trung niên, da trắng, tóc bạch kim, từng là một cầu thủ và đã giải nghệ được vài năm. Giờ thì ông ta đang nằm chỏng gọng trên nền xi măng với một cái cổ méo xệch đi có lẽ vì đã gãy cùng một cái thang cũng sõng soài bên cạnh.

Công việc của Naruto ở hiện trường không quá nhiều, hắn không cần phải tham gia vào việc điều tra như thu thập bằng chứng, cũng không cần phải suy đoán cách thức tử vong, đặt ra hàng loạt giả thuyết hay những thứ tương tự. Kĩ thuật viên hiện trường thu thập manh mối, chụp ảnh thi thể và hiện trường; các điều tra viên như Sasuke sẽ là người tìm hiểu manh mối, đặt giả thuyết, làm việc với nhân chứng, nhân thân hoặc những người có liên quan,... cùng với các thám tử. Naruto chỉ đơn giản là phải đeo sẵn găng tay, chờ các chuyên gia phân tích xong xuôi rồi tóm lấy xác chết, bỏ vào túi đựng rồi mang về Viện Kiểm thi, nơi bác sĩ pháp y sẽ mổ xẻ cái xác để xác nhận nguyên nhân tử vong.

Việc chờ đợi các thủ tục hoàn tất cũng khá lâu, đồng nghĩa với việc Naruto phải ngồi không chờ đợi. Hắn nhăn nhó bặm trợn nhìn Sasuke rảo bước xung quanh xác chết, hết nhìn lên trên mái nhà rồi nhìn xuống nền xi măng, sau đó cắm cúi ghi chép vào một cuốn sổ. Nếu không phải vì cậu ta ầm ĩ lên thì có lẽ hắn đã ngủ được thêm vài giấc rồi. Cũng may cho cậu là hắn đã nạp năng lượng đầy đủ và cũng đã làm công tác giúp phấn chấn tinh thần nên hắn sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Hắn là một phần của tổ điều tra, không ai có quyền cấm cản - hoặc nói đúng hơn là không có ai rảnh rỗi để ngăn hắn lăng xăng khắp nơi, miễn là hắn không can thiệp vào công cuộc điều tra hay làm hỏng chứng cứ. Thế là Naruto cũng tọc mạch nghe ngóng được một vài suy luận.

Naruto tuy không quá nhanh nhạy trong việc suy luận, nhưng từ những chứng cứ rõ ràng tại đây, chẳng khó khăn gì để đi đến kết luận rằng vì nguyên nhân nào đó trên mái nhà, chủ nhân ngôi nhà đã trèo lên thang, sau đó cái thang trượt đi và gã theo đó ngã cắm đầu, hạ cánh xuống nền xi măng trơn lạnh trước nhà.

Các điều tra viên cũng kết luận tương tự. Có vẻ gã đàn ông trung niên đã cố gắng cọ rửa máng xối để tiết kiệm chút ít khi không thuê một nhân viên vệ sinh đến làm việc đó. Sự cố xảy ra vào chạng vạng hôm qua - thời gian tử vong được xác định thông qua tình trạng co cứng của xác chết, nhưng không ai phát hiện ra cho tới khi một người phụ nữ dắt chó đi dạo đi ngang cổng nhà vào sáng sớm trông thấy và báo cảnh sát.

Vụ án chỉ đơn thuần là một tai nạn.

Những dấu vết ở hiện trường đã chỉ ra điều đó, không có bất cứ chi tiết nào khả nghi xung quanh cái chết của người đàn ông. Tuy ai có mắt cũng thấy ông ta chết vì gãy cổ, nhưng đôi khi do một lí do nào đó, như là lên cơn đau tim trong lúc cọ rửa máng xối chẳng hạn và ông ta đã chết trước khi ngã xuống. Dù là gì đi nữa, nguyên nhân tử vong cũng cần được bác sĩ pháp y làm rõ, có lẽ đó là cách tạo thêm công ăn việc làm cho những người như Naruto.

Đến 10 giờ kém, các thủ tục cuối cùng cũng hoàn tất. Naruto mở khóa túi đựng, đặt bên cạnh thi thể. Sakura đã dành rất nhiều thời gian để hướng dẫn hắn mẹo lăn thi thể vào trong túi sao cho hạn chế xây xát nhất có thể. Naruto thực hành theo một cách ngon ơ và lúc này xác chết đã nằm gọn trong túi. Trong lúc hắn loay hoay bê cái xác đặt lên cáng thì Sasuke đã đến gần.

"Oi, cần giúp một tay không?"

"Không, tôi tự làm được rồi." Naruto đáp. Hắn là tên có khá nhiều cơ bắp nên việc bưng bê cũng chẳng khó khăn gì lắm.

"Ừ, cẩn thận đấy. Nếu không được thì cứ bảo tôi."

Naruto hẳn sẽ rất biết ơn nếu Sasuke không đề nghị giúp đỡ với giọng điệu cao ngạo đó. Cậu ta cứ nhìn chăm chăm vào Naruto khi hắn xoay sở đặt túi thi thể lên cáng như thể hắn sắp đánh rơi cái túi đến nơi. Thế nên, bố khỉ, bằng mọi giá Naruto phải làm mọi thứ thật hoàn hảo, chí ít là phần nào dập tơi tả cái bộ mặt vênh váo của người tóc đen kia.

Naruto thành công đặt túi xác lên cáng rồi dùng dây cố định cái túi lại. Động tác nhanh nhảu và chính xác như thể hắn đã thực hiện việc này nhiều lần rồi. Chẳng hiểu sao lúc này tim trong lồng ngực hắn cứ nện thình thịch, hắn thậm chí không nhận ra mình đã nín thở trong suốt quá trình này khi cứ có cảm giác là Sasuke vẫn đang quan sát mình. Chỉ khi hoàn tất mọi việc và Naruto bắt đầu đẩy cái cáng trở lại xe tải, hắn mới thở ra nhẹ nhõm, rồi ném nụ cười chiến thắng ngớ ngẩn về phía Sasuke. Cậu trai tóc đen chẳng nói gì, chỉ khẽ nhún vai rồi bỏ đi.

Tâm trạng Naruto từ cáu kỉnh vì dậy sớm và thái độ sưng sỉa của đồng nghiệp chuyển thành phấn khởi lạ thường. Hắn lái xe rẽ lên đường cao tốc, bật nhạc to, ngân nga huýt sáo và nhịp chân theo nhạc. Nếu xét về góc độ của một người vừa mới tận mắt chứng kiến xác chết, thái độ của Naruto có lẽ hơi quá vô cảm, khi mà hắn cứ nhún nhảy theo điệu nhạc và cười ngoác quai hàm, trong khi rõ ràng là đang chở một xác chết phía sau chiếc bán tải, nhưng niềm vui hoàn thành tốt công việc trước một kẻ vênh váo cho phép hắn không tự dằn vặt mình. Chiếc xe băng băng trên đường cao tốc, hướng đến Viện Kiểm thi, Naruto đã ăn bữa sáng yêu thích là một ly mì, chính thức trực tiếp trở thành "một phần" của hội điều tra, theo một cách rất hay ho. Và với gã cộng sự, đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thôi cảm giác thỏa mãn mất nết khi khoe mẽ kĩ năng nghiệp vụ điêu luyện dù chỉ là lính mới với cái tên Sasuke-châm-chích đó. Hắn nhe răng cười khoái chí khi nhớ lại vẻ mặt của người tóc đen khi hắn ném cho cậu ánh mắt tôi-thắng-rồi. Bố khỉ, có thể điều đó quá thể trẻ con, nhưng hắn ghét cái thái độ như kẻ bề trên của Sasuke, và nhất định hắn sẽ không để cậu có bất cứ cơ hội nào để trưng ra cái giọng điệu đáng ghét đó nữa, ít nhất là mỗi khi đối mặt với hắn.

"Tâm trạng có vẻ tốt nhỉ, Naruto?" Bác sĩ Tsunade khẽ liếc sang Naruto trong một giây rồi quay lại với tập hồ sơ trên tay mình.

"Vâng, tôi đã sẵn sàng cho một ngày làm việc đầy năng lượng!" Naruto không giấu được nụ cười toe toét bên dưới lớp khẩu trang.

"Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến hiện trường làm việc nhỉ? Có ấn tượng gì không? Anh đã gặp chuyên viên điều tra ấy chưa?"

Sakura cũng sốt sắng hỏi thăm trong khi sắp xếp các dụng cụ mổ bằng kim loại trên chiếc khay đặt trên bàn, ngay cạnh cái bàn kim loại lúc này đang có một xác chết nằm trên đó. Đó là người phụ nữ trung niên mà Sakura đưa về chiều hôm qua. Bà ta chết khi trên mặt vẫn còn một lớp trang điểm dày, khuôn mặt thản nhiên như đang say ngủ.

"Thật lòng, tôi cảm thấy tự hào chút ít, cái kiểu như là đứng chung với một hội cảnh sát ấy, ngầu không chịu được! Công việc trơn tru ngoài sức tưởng tượng, và tôi cũng đã gặp qua cái tên điều tra viên chết tiệt ấy rồi. Ý tôi là cái gã được phân công làm việc với tôi ấy."

"Hử? Nghe cứ như là anh chẳng có thiện cảm với anh ta vậy."

"Tất nhiên rồi. Cậu ta chỉ được cái đẹp mã thôi." Naruto thoáng bĩu môi và nhăn mặt, hai bên đuôi mắt xếch lên, cùng với những vết bớt hình ria trên khuôn mặt khiến hắn ta trông cứ như một con cáo đang hờn dỗi. "Hình như tên Sasuke thì phải..."

"Sasuke? Ý anh là Uchiha Sasuke?"

"Uchiha... Sasuke?" Ngay cả Naruto cũng nghi ngờ về cái tên đó, giây phút chàng trai tóc đen giới thiệu họ tên với hắn, hắn đang bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cậu, hoặc là choáng ngợp về cái cách làm việc chớp nhoáng dữ dội của cậu ta nên cũng chẳng nghe rõ. Dám chắc chín mươi chín phần trăm là khả năng sau, Uzumaki Naruto này á, dù có đổ gục trước những mỹ nam đi chăng nữa, cũng không thèm xiêu lòng với Sasuke đâu.

"Vậy là Sasuke rồi." Một cách khó hiểu, Sakura đặt con dao mổ xuống cái khay thiếc với lực mạnh hơn mọi khi khiến tiếng kim loại vang lên loảng xoảng. "Hừ, tại sao tôi lại không được phân công làm việc với anh ta cơ chứ? Thay vào đó, họ lại bắt tôi làm việc với một gã cau có lười nhác, lúc nào cũng lải nhải 'phiền phức' với chả 'phiền phức'..." Giọng cô nhỏ dần đi thành những tiếng làu bàu.

"Thật là không công bằng mà, Naruto!!" Sakura kêu lên với vẻ bất mãn thấy rõ trong đáy mắt và Naruto chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngây người ra khó hiểu.

"À, các em đang nói về cái cậu Uchiha đó." Tsunade lúc này đã ghi chép xong, bà cầm dao mổ lên rồi bắt đầu những đường rạch đầu tiên. "Tôi thấy cậu ta làm việc nghiêm túc đó chứ?"

"Hơn là nghiêm túc!" Sakura nói với tông giọng cao bất thường. "Anh ấy... một chàng trai gốc Nhật có vẻ ngoài siêu đẹp trai và lối làm việc dứt khoát, được đặt cách vào đội điều tra vì sở hữu một bộ óc phân tích thiên tài, đã nhiều lần giải mã các vụ án phức tạp chỉ trong vài ngày!"

Naruto bất ngờ với cái giọng lanh lảnh của Sakura. Chắc cú là đôi mắt cô đã sáng lên rực rỡ như sao khi cô dài giọng nói về cái cậu Sasuke đó, hệt như một fangirl cấp 3 đang kể về idol.

"Ừ." Bác sĩ Tsunade thở hắt ra thành một nụ cười tán thành. Có vẻ bà cũng nhận ra sự phấn khích trong giọng nói của Sakura. "Cậu ta cứ như là tia sét của Sở vậy. Và tia sét đó đánh trúng cả Sakura."

Naruto nhăn mặt, trề môi ra thể hiện sự bất đồng tình của mình, mặc dù biểu cảm đó đã phần nào bị che đi bởi chiếc khẩu trang màu xanh nhạt hắn đang đeo. "Có thể cậu ta là một nhân viên giỏi. Nhưng dù gì đi nữa, tôi vẫn không thể chịu nổi cái thái độ của cậu ta." Chính xác, ánh mắt của cậu ta nhìn hắn khinh miệt hệt như ánh mắt của lão Moore, khiến hắn cảm giác mình bị tách rời khỏi cái "đám người chung hội", chỉ vì vẻ ngoài vụng về hiền lành của hắn. Và thề với trời đất, Naruto ghét cái ánh nhìn tỏ vẻ chiếu cố đó.

"Hừ, đúng là người muốn thì không có, kẻ có lại không biết giữ."

"Em khá biết cách dùng từ đấy Sakura." Tsunade nhẹ nhàng trêu chọc Sakura, bà không mấy quan tâm đến chuyện tình cảm của các thiếu nữ mới lớn, nhưng lòng ngưỡng mộ rõ ràng của Sakura làm bà không cách nào phớt lờ. Cô nàng tóc hồng luôn hớn hở ra mặt mỗi khi có chuyện gì đó ở Viện liên quan đến cậu trai Sasuke kia và luôn tìm cách nấn ná lại văn phòng mỗi khi cậu ta gõ báo cáo ở đó. Bà không có ý tọc mạch, nhưng bằng cách nào đó, bà biết hầu hết những nhân viên nữ trẻ tuổi ở cái Viện Kiểm thi này luôn có một tâm tình ẩn hiện với cậu ta. À hừm, và thậm chí là một số nhân viên nam nữa.

"Thôi nào, bác sĩ, cô làm em tức chết mất!" Sakura khẽ càu nhàu và cau có tập trung lại vào ca mổ đang dang dở. Lúc này, Tsunade đã bắt đầu xắt lát một phần của nội tạng.

Naruto cười theo thái độ cộc cằn của Sakura, hắn im lặng vì rõ ràng không có thêm ý kiến gì nữa và lẳng lặng quan sát người phụ nữ tóc vàng be làm công việc của mình.

Cuộc giải phẫu kết thúc sau hai tiếng đồng hồ. Phần nội tạng không có gì bất thường, đúng hơn là hoàn toàn khỏe mạnh. Bác sĩ Tsunade kết luận nguyên nhân cái chết của người phụ nữ đang bất động trên bàn kia là do khối u trong não. Naruto đã nghe qua mấy thứ bệnh tật đó, nhưng hắn chưa hình dung ra khối u ác tính sẽ như thế nào cho đến khi tận mắt trông thấy nó. Và dù bộ não đó trông có bất thường đi chăng nữa, mùi của nó vẫn mạnh mẽ xuyên qua các giác quan của Naruto. Vẫn như trước đây, nó không phải là mùi gì đó kinh tởm, tanh nồng mà là cái mùi thơm phức, như món súp kem ngao thơm lừng, ngọt ngào và béo ngậy. Vì lí do quái đản nào đó, cảm giác này thậm chí còn mạnh mẽ hơn, thôi thúc được vốc một nắm rồi tống thứ đó vào miệng mãnh liệt gấp đôi những ngày trước.

Không lí nào một cảm giác cứ mãi xuất hiện xuyên suốt ba ngày nay được. Naruto khổ sở nghĩ, cay đắng, sợ hãi rằng hắn có thể phải chấp nhận sự thật bản thân đã hoặc đang vướng vào một chứng tâm thần nào đó. Hắn không nghĩ mình bị thái nhân cách. Bạn bè và các mối xung quanh chỉ ra rằng hắn là một gã trai tốt bụng, hiền lành, thân thiện và đàng hoàng, ngay thẳng, dù hơi đôi lúc hơi ngờ nghệch và ngớ ngẩn.

Còi báo động trong Naruto vang lên, hắn ý thức được bản thân lúc này đã căng thẳng cực độ rồi.

Năm giờ chiều, ca làm đã tan nhưng Naruto không muốn trở về nhà vội. Hắn đang hoang mang - rất mực hoang mang, và như mọi khi, để đối đầu với tình trạng này, hắn sẽ cần vài lời khuyên. Nhưng lần này, lời khuyên đó tuyệt đối sẽ không đến từ Minato.

Naruto lôi điện thoại ra, lục tìm danh bạ rồi bấm nút gọi.

"Kiba à? Ừ, là tớ, Naruto đây," Hắn vội nói ngay khi người bên kia bắt máy. "Tớ muốn gặp cậu một lát. Có sắp xếp được thời gian ngay bây giờ không?"

"Giọng điệu kiểu gì đấy? Lâu quá không gặp đã thấy nhớ anh rồi hả cưng?"

Người bên kia giễu bằng giọng cợt nhả, tiếng sủa từ đâu đó lọt vào cuộc hội thoại thành một âm thanh oang oang chói tai. Phải rồi, giờ này Kiba có lẽ chỉ có thể bận rộn tắm rửa cho con chó cưng yêu quý của cậu ta.

"Hâm à? Ai thèm nhớ cái bản mặt cậu, có vài thứ cần trao đổi thôi, có rảnh không? Không thì lượn đi."

Quả thật tình trạng căng thẳng hiện tại khiến lối ăn nói của Naruto bất thường đôi chút. Bình thường, bọn họ sẽ bắt đầu cuộc gọi bằng một câu chào cộc lốc, thông báo thời gian và địa điểm hẹn rồi cúp máy. Không biết bằng cách khỉ gió nào đó mà hẳn là cả hai cũng chẳng quan tâm lắm, người kia đảm bảo sẽ có mặt đúng giờ hoặc trễ hẹn một chút, nhưng không bao giờ để người kia leo cây. Cái kiểu "cậu có sắp xếp được thời gian không" là một diện xa lạ, ngay cả Naruto - người nói ra lời đó cũng cảm thấy sượng sùng.

"Mấy giờ? Ở đâu?" Kiba hỏi ngắn gọn.

"Trong vòng nửa tiếng nữa. Ở Sey Coffee được không?"

"Cũng được. Hẹn gặp lại sau nửa tiếng nữa."

Kiba cúp máy, Naruto vẫn áp điện thoại vào tai. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở dài run rẩy. Kiba là một gã hay đùa và thiếu nghiêm túc, nhưng đôi khi lại cho ra nhiều giải pháp thú vị, vì lẽ đó mà cậu ta đã là bạn thân của hắn kể từ hồi cấp 3 đến giờ. Naruto không phải kiểu người sống theo lời khuyên của người khác, nhưng lúc này hắn khá chắc chắn vài lời khuyên của Kiba sẽ hữu ích, hoặc ít nhất có thể cứu vớt hắn ra khỏi trạng thái chới với này. Hoặc giản đơn và thực tế hơn, cậu ta sẽ bảo hắn cần có một cuộc gặp với bác sĩ tâm lý. Naruto nhăn mặt, điều đó chắc chắn hợp lý, nhưng hợp lý theo cái kiểu là lựa chọn cuối cùng, sau khi tất cả những khả năng khác đều không ăn thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro