Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sey Coffee cơ đấy." Kiba mỉa mai với chất giọng nhựa ra khi kéo ghế ở phía đối diện với Naruto. "Tớ cứ tưởng chúng ta sẽ gặp nhau ở Pillar. Lâu lâu mới gặp một lần mà không định chè chén gì à?"

"Có vấn đề gì không nào?" Naruto nhăn nhó chống mặt lên bàn tay phải, khẽ lườm cậu bạn tóc nâu đang cười toe toét.

Cả hai đang ngồi trong một tiệm cà phê khá nổi tiếng đối với giới trẻ trong thành phố. Không gian quán nhã nhặn với đồ nội thất bằng gỗ ấm cúng phối hợp tường, sàn, trần nhà màu trắng ngà, cùng nhiều loại cây thân leo xanh rì làm điểm nhấn trang trí. Dãy đèn vàng trên tường và treo trên trần nhà càng khiến không gian thêm dễ chịu. Phần lớn khách ghé đến tiệm là để làm việc, hoặc hội họp với bạn bè, hoặc chỉ đơn giản thư giãn. Đồ uống và đồ ngọt ăn kèm của tiệm cũng là một điểm thu hút. Hồi còn là sinh viên, Naruto rất thích làm bài luận văn tại góc trong cùng của quán, bên dưới ánh đèn vàng, trong khi nhấm nháp một ly Jaime Imbraca.

"Tớ đang trong ca trực." Naruto giải thích. Giọng điệu cứ như một người đang đeo cái gông mang tên 'trách nhiệm' trên cổ, dù sự thật là thế. Ngay cả vậy, đối với người như hắn, kiểu gì cũng thấy kì cục bỏ cha. Giống như mùa hè oi bức lại có thể xuất hiện một cơn bão bùng.

Thông thường, điểm hẹn của Naruto cùng hội bạn là ở một quán bar nào đó, nơi họ có thể thoải mái nuốt vào một ít chất cồn, chia sẻ với nhau những việc xảy ra với bản thân hoặc cười đùa trước một câu chuyện tục tĩu ngớ ngẩn. Dù chất kích thích có vẻ chẳng ảnh hưởng gì đến Naruto, nhưng hắn đang trong ca trực, chắc cú một điều là hắn không muốn bị bắt quả tang khi đang làm việc mà trong cơ thể có dấu hiệu của cồn.

"Tớ đang trong ca trực." Kiba nhại lại, không có chút ác ý gì. Cái vẻ đứng đắn lạ thường của cậu trai tóc vàng đối với cậu buồn cười nhiều hơn là lạ lẫm. "Dạo này vớ được công việc chết dẫm nào à?"

"Ừ, tớ có việc mới." Naruto nuốt xuống một ngụm cà phê, liếc nhìn con chó trong lòng của Kiba, rồi đảo mắt trở lại với cậu trai tóc nâu. "Công việc khá quái đản, nhưng không đến nỗi chết dẫm." 

"Làm như 'quái đản' thì khá hơn ấy. Với lại, đó chỉ là một cách nói, tớ có bảo công việc của cậu thật sự như thế đâu." Kiba càu nhàu trong khi ném ánh mắt cáu kỉnh về phía người đối diện, rồi nhận được từ hắn một nụ cười trêu chọc dễ chịu. "Nó cụ thể ra sao?"

"Cái công việc ba tớ thường nhắc tới ấy." Naruto nhớ là hắn đã từng cằn nhằn với Kiba về việc Minato cứ nằng nặc bảo hắn xem xét tới công việc mà ông đã nhắm cho.

"Ừ hử, ở Viện Kiểm thi phải không?" Naruto gật đầu xác nhận và cậu tiếp tục. "Vậy là cậu làm điều tra viên hay gì hả?"

"Được vậy thì ngon. Nhưng không." Người tóc vàng xụ mặt ra, đồng thời hạ giọng thấp xuống một tông. "Tớ làm tài xế lái xe tải. Chở xác chết. Còn nữa, sau đó hỗ trợ giải phẫu tử thi."

Naruto có thể nhận thấy vẻ kinh ngạc, xen lẫn một biểu cảm gì đó trên khuôn mặt của Kiba, hai hàng mày của cậu ta nhăn lại, hơi giật giật, mắt mở to, miệng trề ra, hai hàm răng nghiến lại. Chắc là kinh tởm? Nếu thật thế, hắn cũng không hề gì, thậm chí thấy vui hơn là đằng khác, thằng ngốc này cần vài vố như thế để chừa cái thói hay đùa cợt đó đi. Nhưng thật bất ngờ, chỉ có khuôn mặt cậu rúm ró, với tính cách cậu ta, hắn đã dự tính là cậu sẽ ré lên nữa cơ.

"Ô kê, thú vị đấy. Tớ không ngờ cậu là thể loại có thể đương đầu với mấy việc đó. Từ một nhân viên bán nước nhảy sang làm việc sờ mó xác chết sao?" Kiba ngả người tựa vào ghế, cười nhăn nhở. "Đã 'cho chó ăn chè' lần nào chưa?"

"Dĩ nhiên là không rồi! Ý cậu tớ là 'thể loại' gì chứ hả?"

"Thể loại sở hữu dạ dày thép nhưng yếu bóng vía chăng?" Kiba cười khùng khục.

"Vớ... vớ vẩn!" Naruto nạt. Hắn không phải là kẻ nhát gan, hắn có thể đương đầu với bất kì thể loại phim kinh dị chém giết dã man đến mức nào, duy chỉ từ chối mấy bộ phim tâm linh, với những hồn ma quẩn quanh lấm lem máu tươi cứ chực bổ ra khỏi màn hình chiếu bất cứ lúc nào.

"Im nào, tớ gọi cậu ra đây không phải là để nói về nó!" Hắn tằng hắng để giọng trở lại về như cũ, đồng thời kéo cuộc hội thoại trở lại chủ đề ban đầu.

"Ừ, về vụ đó, cậu vướng vào rắc rối gì sao?" Kiba ngồi ngay ngắn lên và bắt đầu uống ly cà phê trước mặt.

Naruto đảo mắt liên tục, hắn có thể nhận thấy mồ hôi đang khẽ đổ trên thái dương. Hắn không biết phải bắt đầu từ đâu, nếu hỏi ngay về vụ ảo giác thèm não, có lẽ điều đó sẽ biến hắn thành một gã điên toàn tập. 

"Cậu nghĩ người ta sẽ gặp ảo giác khi nào?" Naruto không biết gọi cảm giác đó là gì, nó không hẳn là ảo giác. Ảo giác phải dị hợm, lộn xộn và mơ hồ, trong khi hắn hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng lời nói của hắn đã tuôn ra trước khi hắn kịp suy nghĩ thêm, Kiba nhíu mày đầy khó hiểu và hắn nhăn mặt nhận ra, tuyệt, cách mở đầu chuyện này thậm chí còn quái dị hơn nói huỵch toẹt ra như ý tưởng ban đầu.

"Ý cậu là khi phê pha ấy hả? Chậc, tớ không nghĩ cậu là một kẻ ngoan hiền chết tiệt, nhưng mà tới mức đó thì cũng đáng kinh ngạc đấy!"

"Không, đồ ngốc, không phải thế!" Naruto kêu lớn trước lời cảm thán cợt nhả của Kiba, rồi hạ giọng xuống đầy ái ngại khi thấy vài người xung quanh quay sang nhìn họ. "Ngoài chất kích thích ra, còn lý do gì khiến chúng ta gặp ảo giác không?"

"Có thể khi cơ thể quá thiếu chất gì đó so với nhu cầu của nó chăng? Giống như người đi trên sa mạc gặp phải ảo giác về các ốc đảo đầy nước ấy?"

"Ngốc, cái đấy là hiện tượng phản xạ toàn phần do chênh lệch nhiệt độ giữa các lớp không khí!"

"Hừ, cái quái gì chẳng được!" Kiba đâm ngượng. Trông Naruto như thế mà lại nhớ được mớ kiến thức lý thuyết lõm bõm trong giờ Vật lý á!? "Cứ nói thẳng là cậu đang mắc cái giống gì đi!"

"Không có gì đặc biệt cả. Chỉ cần trả lời tớ thôi."

"Cứ giữ kín miệng khi còn có thể đi, Uzumaki." Kiba đáp lại với thái độ thờ ơ giả lả.

"Xin lỗi, tớ sẽ nói cho cậu biết sau khi mọi thứ rõ ràng hơn, được chứ?" Naruto cười nhăn nhở. Chính xác thì đây là một câu hứa lèo, theo linh cảm của hắn, tương lai chuyện này nếu được làm rõ, có lẽ cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhẹ nhất là hắn chỉ mắc phải chứng hoang tưởng tạm thời, còn nếu phải suy xét theo chiều hướng tệ hại nhất, phải chăng người ta sẽ tống hắn vào một phòng giam trong vòng hai mươi tư giờ đồng hồ để giám định thần kinh? Bởi vì, cái mức độ thèm-não-người là một mối nguy hại đối với bản thân hắn và cả cộng đồng. Và việc suy diễn đến mức đó làm trán hắn đổ mồ hôi hột. "Giờ thì cứ đưa ra bất cứ giả định nào đó đi!"

"Cái này nghe cứ như trò suy đoán hai mươi câu hỏi tâm lý ấy! Có thể do cơ thể cậu thiếu chất, kiểu thế, như tớ nói ban nãy, nhưng quên cái ví dụ đấy đi."

'Vậy khác gì cậu bảo tớ thiếu não nên mới sinh ảo tưởng ăn não cơ chứ?'

Naruto muốn bật lại, nhưng đời nào hắn dám nói thế. "Tớ cũng không chắc đó là ảo giác. Cảm giác đó mãnh liệt lắm, như thể lôi kéo cậu làm việc đó vậy, nó mời gọi một cách đầy tội lỗi." Hắn chép miệng thừa nhận. "Có cách gì để dừng cái cảm giác đó lại không nhỉ? Chí ít là tạm thời?"

Kiba nhíu mày lại, ngón cái và ngón trỏ đặt trên cằm mang vẻ suy tư. Đôi mày nhăn lại đầy nghi hoặc khi cậu đảo ánh mắt liên tục trên Naruto, cố luận ra hắn đang mắc phải vấn đề gì. Người tóc vàng ngồi đối diện cậu, tuy hỏi những câu kì cục nhưng dáng vẻ vẫn rất mực thong dong, ngoại hình hơi khác so với lần cuối cùng cậu gặp hắn, là bởi mái tóc bớt lòa xòa hơn lúc trước, quần áo cũng có phần chỉnh chu hơn. Tuy vậy, cái biểu cảm ngố tàu cùng với lối phối đồ lố lăng thảm họa thì chẳng thay đổi gì. Tóm lại, Naruto trông chẳng có gì bất thường.

"Làm bản thân phân tâm thử xem." Rốt cuộc Kiba cũng rặn ra được một câu trả lời. Vẻ nghiêm túc nhanh chóng bị thay thế bởi một nụ cười nhăn nhở. "Trò đó thì dễ lắm, cũng tương tự như cách mà chúng ta hay làm để không phải ra sớm ấy, tính điểm bóng chày chẳng hạn."

"Thôi đi Kiba, tắt cái chế độ cợt nhả khốn kiếp đấy một lúc đi cho tớ nhờ! Tớ không đời nào muốn biết cậu cầm cự bằng cách gì đâu."

"Đó cũng là một phương pháp khoa học!" Kiba sửa. "Ai mà biết cậu đương đầu với việc ấy bằng cách nào, dù sao thì, cậu cũng chỉ là một gã cô đơn."

"Còn đỡ hơn kẻ trăng hoa như cậu!"

Naruto nhăn nhó đứng lên, vớ lấy chìa khóa xe và điện thoại trên bàn rồi nhét vào túi.

"Ý tưởng đó có vẻ ổn đấy. Tớ sẽ thử xem sao, tất nhiên là theo cách của tớ." Hắn lừ lừ nhìn Kiba đang nhe răng cười toe toét. "Tớ nợ cậu lần này, lần tới có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở Pillar."

"Công việc mới ăn mòn sức trẻ của cậu rồi nhỉ?" Kiba xoay người nói với theo người tóc vàng đang tiến ra phía cửa.

"Ừ, mệt muốn chết."

Chính xác là mệt muốn chết. Naruto bị cảm giác suy kiệt rã rời nuốt chửng và hắn cảm thấy như muốn gục ngã khi bước vào nhà. Đã sáu giờ rưỡi, căn nhà vẫn tối om, có lẽ Minato vẫn đang tất bật với công việc. Hắn giơ tay bật công tắc đèn, động tác ấy dù giản đơn nhưng sự phối hợp rời rạc của cơ thể cùng ý nghĩ của hắn khiến hắn loay hoay vài lần mới bật được công tắc. Ramen. Hắn cần một tô Miso Ramen để có thể vực dậy thể chất của mình, mặc dù lúc này đây mong muốn được đánh một giấc đến tận sáng hôm sau có phần mãnh liệt hơn nhiều. Nhưng không, hắn không muốn lê cái thân xác dính đầy bụi xương lăn lộn trên chiếc giường yêu dấu, tuyệt đối không. Hắn đã không ở trong trạng thái này cách đây rất lâu rồi, lần cuối cùng hắn thấy mỏi mệt như thế là ở một trận đấu thể thao hồi còn đại học. Chính xác thì, có chăng là hắn đang hoa mắt, bởi mọi thứ bắt đầu lờ mờ, xỉn màu đi. Phớt lờ cảm giác lười biếng muốn ngủ ngay, hắn chậm rãi tiến vào phòng tắm rồi cởi quần áo. Chẳng hiểu có phải do ánh đèn vàng hay không, Naruto thấy cơ thể rắn chắc khỏe khoắn màu đồng thường ngày của hắn phản chiếu qua gương thành một bộ dạng xám ngoét, sạm đi như thiếu sức sống. Sao cũng được, tắm rửa, ăn ramen và lăn ra ngủ, hắn uể oải hoạch định khi vặn vòi nước.

Khi Naruto bước ra khỏi phòng tắm, hắn thấy phòng bếp đã sáng đèn, có mùi thức ăn thoang thoảng trong gian nhà, và tiếng Minato lục đục nấu ăn với những thanh âm xì xèo lách tách. Giác quan của hắn mù mờ đến nỗi hắn chẳng thể đoán được món ăn ông chuẩn bị gồm những nguyên liệu gì, hoặc là do công thức nấu ăn kì cục như mọi khi của ông.

"Ba nấu món gì đấy ạ?"

"Chắc là pasta sốt thịt viên?" Minato vẫn không ngẩng lên nhìn Naruto lúc này đang uể oải ngồi xuống bàn ăn. "Sáng nay con đi sớm quá, ba chưa kịp chuẩn bị đồ ăn gì cả."

"Con úp đại một ly mì là được rồi. Thật là, đừng lo cho con đến tận từng bữa ăn như thế nữa."

"Thôi đi, ngừng lại cái điệp khúc 'con không còn là con nít' được rồi đấy. Có sao không khi ba muốn chăm sóc đứa con trai duy nhất của ba theo cách của ba hả?"

Naruto thở dài, hắn mệt mỏi đến mức không muốn tranh luận gì thêm.

"Những hôm ba về trễ thế này, cứ mua tạm thứ gì đó về ăn cũng được. Đâu nhất thiết phải mất công nấu."

"Ừ, ba đã mất công nấu rồi, thế nên ăn cho bằng hết nhé, được chứ?" Minato bưng từ phía bếp ra hai đĩa mì ý nghi ngút khói. Ông có vẻ hơi sững lại khi bắt gặp bộ dạng thiểu não của Naruto, trông hắn cứ như mắc phải một căn bệnh u ám nào đó vậy. "Naruto, trông con ghê quá."

"Ặc ặc, có lẽ là công việc hôm nay hơi nhiều ạ. Con phải ngủ sớm thôi."

"Từ mai ba sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn trong tủ lạnh. Con cứ hâm nóng lên mà ăn."

"À, vẫn là chuyện ăn uống ạ? Không cần đâu, con có thể ghé mua trên đường đến chỗ làm." Naruto cắm cái nĩa vào dĩa và xoáy tròn những lọn mì.

"Chỉ cần hâm nóng lại thôi, như thế vẫn tốt hơn là đồ ăn ở ngoài."

Naruto gật đầu đồng ý, hắn bắt đầu phát mệt với cái kiểu bảo bọc của Minato. Hắn biết hắn là gia đình còn lại duy nhất của ông, và việc ông làm quá lên những vấn đề xung quanh hắn cũng dễ hiểu. Thế nhưng hắn đã hai mươi ba, cái cách ông bảo bọc hắn khiến cho hắn cảm giác bản thân thật... nhu nhược, hệt như một thiếu niên trung học chỉ biết dựa dẫm vào mỗi cha mình. Cuộc trò chuyện có vẻ kết thúc tại đó khi chẳng ai lên tiếng. Sau vài miếng mì đầu tiên, hắn thấy cơ thể mình bắt đầu có lại năng lượng. Sức sống tràn trề trên từng tế bào, đánh bật trạng thái mệt nhoài trước đó, thậm chí, hắn còn thấy tâm trạng phấn chấn hơn. Naruto vui vẻ ăn sạch đĩa mì dù thành thật mà nói nó chẳng ngon lành chút nào, sau đó nhận ra bản thân đã đối xử thậm tệ với cái dạ dày biết bao khi đã để nó đói cồn cào thế này. Chính xác thì, bằng cách thần kì nào đó, bữa ăn của Minato luôn mang lại cảm giác sảng khoái tràn trề cho Naruto, có thể hình dung cảm giác đó giống như nốc cạn một chai nước tăng lực, không, năng lượng nó mang lại còn hơn cả tác dụng... của một viên Molly, nhưng chân thật và không hề là ảo giác. Có lẽ vì lý do đó, hắn chẳng bao giờ chối từ những bữa ăn kinh khủng của ông.

Không khí im ắng bất thường bao trùm lên bữa ăn, nên Minato bật ti vi để phần nào xua tan đi bầu không khí đó. Bản tin buổi tối lao xao những tin tức loanh quanh về tình hình chính trị trên thế giới, về một nghệ sĩ nào đó tuyên bố giải nghệ, hay kết quả của vài trận đấu thể thao. Naruto chẳng buồn quan tâm, và Minato cũng vậy, những bản tin ấy chẳng đọng lại gì trong đầu ông, chúng chỉ có tác dụng xua tan đi sự im ắng của bữa tối. Minato buồn chán chuyển kênh để tay chân khỏi thừa thãi, tình cờ sao đó, lại bật phải kênh đang đưa tin về vụ án ở thị trấn này, vụ án về 'Kẻ Thanh Trừng Vô Tình'.

Vụ án vẫn kẹt cứng vì phía cảnh sát chẳng thể lần ra bất cứ manh mối nào bởi kẻ đứng sau nó là một tên cẩn thận đến mức hoàn hảo, nếu không muốn nói rằng hắn cực kì khôn ngoan với lối hành động tuyệt đối gọn gàng, không hề để lộ bất kì sai sót nào. Cách thức ra tay quá đỗi dã man. Đã có ít nhất hai nạn nhân, theo suy đoán liên hệ giữa hai vụ án dù cách nhau một quãng thời gian khá dài nhưng có cùng một cách thức gây án. Minato luôn đau đáu, dằn vặt vì ông và đồng nghiệp vẫn đang dậm chân tại chỗ. Mỗi ngày trôi qua khi tên sát nhân vẫn còn ở ngoài vòng pháp luật, chẳng ai có thể biết được rằng ở đâu đó trong thị trấn hắn vẫn tiếp tục ra tay với những người khác, những thi thể không đầu có lẽ sẽ tiếp tục xuất hiện, hoặc bị chôn vùi trong quên lãng, trong khi quần chúng phải sống trong những ngày tháng hoang mang. Đã không ít lần ông thầm trách sự bất lực của bản thân, cũng như điên cuồng lao đầu vào tìm kiếm bất cứ khả năng nào để truy tìm dấu vết của hung thủ. Cái cách truyền thông đặt tên cho kẻ sát nhân cái tên 'Kẻ Thanh Trừng 'vô tình'' khiến ông bực mình kinh khủng. Nó khiến ông cảm thấy an nguy của cư dân trong thị trấn cũng như nỗ lực của Sở cảnh sát cứ như một bộ phim lố bịch mà những-kẻ-đưa-tin đứng xa hồi hộp theo dõi từng diễn biến của nó.

Chính vì vậy, Minato thở dài và tắt luôn ti vi.

"Sao thế? Ba khó chịu ở đâu à?"

"Hừ, 'Kẻ thanh trừng vô tình'..." Minato càu nhàu. "Ba không thích người ta đặt cho hắn ta cái biệt danh như thế."

"Nghe cứ như phim ấy nhỉ?" Naruto chống cằm, lười nhác quan sát Minato di chuyển xung quanh gian bếp, sắp xếp gọn gàng lại các dụng cụ nấu nướng mà ông đã bày ra ban nãy. Nói về cái biệt danh ấy, đầu óc hắn cũng liên tưởng đến vài bộ phim. 'Kẻ thanh trừng' nghe chừng như là một gã sát nhân, theo lý tưởng, chính nghĩa của bản thân hắn. Naruto không thể hình dung được ai đó giết người bởi một lí do nào đó, dù có hợp lý đến mức nào đi chăng nữa. Quả thật dùng cụm từ ấy để gọi một kẻ giết người bằng cách cắt phăng đầu của người khác thì cũng lố bịch quá thể.

"Không thể biện hộ cho việc giết người bằng bất cứ lý do nào. Đặt tên cho kẻ giết người cũng thừa thãi vô cùng." Giọng Minato gay gắt thấy rõ. Ông đang xếp lại mấy cái nồi lên trên kệ, nói đúng hơn là ném chúng trong cơn bất bình. Tiếng kim loại vang lên loảng xoảng huyên náo. Vì ông đang xoay lưng lại với Naruto, nên hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng và ánh nhìn nghiêm nghị của ông, song vẫn có thể cảm nhận được điều đó qua tông giọng cùng những gì mà ông nói. "Chẳng có kẻ thanh trừng nào ở đây cả. Hắn chỉ đơn giản là một tên sát nhân. Hắn chỉ đơn giản là một tên khát máu xem thường tính mạng con người. Và cảnh sát đảm bảo sẽ lôi đầu tên khốn đó ra ngoài ánh sáng."

Đây không phải là lần đầu tiên Naruto trông thấy Minato phát cáu vì tội phạm cũng như chửi thề. Nhưng dù sao hắn cũng quen với một người cha vui tính hay cười, luôn luôn dịu dàng với nụ cười trìu mến trên môi hơn. Dáng vẻ của cha hắn lúc này trông thật đáng sợ và xa cách.

"Con dám cá là ba sẽ xử lý hắn sớm thôi." Naruto nhăn mặt khi nhận ra lời hắn nói chẳng khác gì một câu an ủi hời hợt. "Dù sao thì chúng ta vẫn phải đề cao cảnh giác. À hừm, chắc hẳn phải có lý do gì đó kinh khủng lắm mới có thể thôi thúc hắn ta cắt phăng đầu của người khác." Naruto thêm vào một câu bình phẩm để cuộc trò chuyện không trở nên quá gượng gạo.

Với một biểu cảm khó dò, Minato quay lại nhìn Naruto một lúc, chẳng nói chẳng rằng. Sau vài phút, ông quyết định buông cái rây lọc đang cầm lơ lửng giữa không trung nãy giờ vào trong chạn bát rồi thở dài quay đi.

"Hắn sẽ phải khai ra điều đó khi bị giam giữ trong song sắt."

"Con biết là ba đang cố gắng hết sức mình. Thế nhưng ba cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy."

Naruto tặng cho Minato một nụ cười ngọt ngào rồi rời khỏi phòng bếp. Trở vào phòng mình, hắn thả mình lên giường, tận hưởng cảm giác thư giãn chạy dọc sống lưng trên tấm nệm êm ái. Chẳng hiểu sao cơn buồn ngủ ban nãy đã tan biến từ lúc nào, hắn chán chường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Câu chuyện về kẻ sát nhân tâm thần kia bằng cách nào đó vẫn dán chặt vào trong tâm trí hắn. Tâm thần. Liệu chứng tâm thần phân liệt có thể khiến người ta làm ra chuyện điên rồ đến mức nào? Thi thể không đầu nghĩa là có người đã cắt bỏ mất đầu của nạn nhân, nghĩ đến việc đó khiến Naruto rùng mình hãi hùng. Hắn không thể tưởng tượng ra được động cơ hung thủ làm việc đó, và hành vi cắt bỏ đầu người thật sự có thể liệt vào danh sách những việc bạo lực nhất mà con người có thể thực hiện.

Naruto không khỏi chột dạ khi nghĩ đến tình trạng mà bản thân đang mắc phải, thèm ăn não người cũng chẳng phải loại ham muốn biến thái khá khẩm hơn là bao. Có nhiều giả thuyết để giải thích cho việc đó, nhưng hắn chẳng muốn thừa nhận tí nào. Hắn tự hỏi cảm giác ấy sẽ kéo dài bao lâu, và có thể có xu hướng tệ hại hơn nữa hay không. Kẻ ngốc cũng có thể luận ra rằng nếu sự thật là chứng bệnh trầm trọng hơn, hắn sẽ không thể kiềm lại ham muốn sai trái của mình, một lúc nào đó hắn sẽ không thể kiểm soát mà thật sự ăn vài lát não. Hoặc tất cả những rắc rối hắn đang vướng phải chỉ giản đơn là cảm giác tò mò. Có chăng hắn sẽ thoát khỏi nó nếu chiều theo ham muốn ấy. Như một đứa trẻ nằng nặc đòi hỏi bằng được một chiếc kẹo mới được ra mắt trên thị trường chỉ để biết được hương vị viên kẹo ra sao. Cảm giác kinh tởm dấy lên nơi cuống họng Naruto khiến hắn buồn nôn, hắn không thể để nó lấn lướt tâm trí mình như thế được. 

Chính xác thì, cái thứ ăn não người là cái loại quái vật gì cơ chứ!?

Và cái thứ quái vật ấy sẽ làm gì để đoạt được thứ nó muốn ở một người sống? Chắc hẳn nó sẽ làm một việc gì đó, một việc gì đó để cướp đi vật thể bên trong hộp sọ người ta.

Một việc gì đó... như là tấn công người khác và cướp đi phần đầu của họ.

Naruto thầm rủa bản thân, không đời nào hắn là cái thứ quái vật ấy được, cũng không đời nào hắn giống như cái thứ ấy. Tất cả chỉ là ảo giác thôi. Hắn tự nhủ, đến giờ hắn vẫn kiểm soát được ham muốn của bản thân, nếu tình trạng ấy tệ hơn, hắn chắc chắn sẽ không che giấu việc này nữa, hắn sẽ đến bất cứ cơ sở điều trị tâm thần nào để giải quyết nó. Sao cũng được, hắn không phải, và sẽ không đời nào trở thành cái thứ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro