Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày làm việc tiếp theo trơn tru đến không tưởng. Mỉa mai thay, Naruto nhận ra hắn thật sự có khiếu với công việc này, hắn tiếp thu, thích ứng với những yêu cầu và môi trường làm việc nhanh đến mức khó tin.

Tính đến hiện tại, hắn đã làm tốt công việc của mình hơn một tuần. Hắn đến chỗ làm đúng giờ, thậm chí chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ cần thiết, dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm sau những cuộc giải phẫu và bắt đầu hình thành thói quen quy củ của mình. Cả Tsunade và Sakura rất lấy làm hài lòng với sự thể hiện của hắn, Sakura cũng đã hạn chế càu nhàu về thiếu sót của hắn hơn.

Naruto, với một niềm tin mãnh liệt rằng đây cũng là một phần trong kế hoạch của Minato, bắt đầu hoài nghi về sự thay đổi của mình, tệ hại là, sự thay đổi đó lại theo chiều hướng tích cực hơn. Đầu tiên, một kẻ lông bông như hắn được biếu cho một công việc chắc cú là gắn liền với trách nhiệm, ở mức báo động. Đã trên ba lần hắn được cảnh báo, không đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ là lí do lớn nhất dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. Hay ho ở chỗ, áp lực công việc cùng với tính chất thú vị của nó lại trở thành động lực để hắn hoàn thành công việc. Có lẽ sự thân thiện, hài hước, đáng tin cậy ở bác sĩ Tsunade và Sakura cũng là một phần của lý do. Bên cạnh đó, hơn một tuần làm việc, chứng kiến những cái chết bất đắc kì tử cho đến những cái chết với lí do khó tin, Naruto phần nào nhận ra sự sống mong manh đến mức nào. Chẳng hiểu sao, hắn cảm giác bản thân nhạy cảm hơn lúc trước, đồng thời quyết định sống như một cỗ xe, lao về phía trước với toàn bộ ý chí và niềm tin, để không bao giờ phải nuối tiếc.

Và thêm một điều nữa, hắn đã bắt đầu ăn ở gọn gàng hơn. Lần đầu tiên trong đời, trong ngày nghỉ của mình, hắn đã bắt tay vào dọn dẹp phòng mình: sắp xếp, phủi bụi giá sách, gấp gọn quần áo, lau cửa kính và sàn nhà,... một cách vui vẻ và tự nguyện. Có lẽ hắn sắp đánh mất chính mình đến nơi rồi, vì hắn chưa bao giờ hình dung bản thân lại có thể sâu sắc và ngăn nắp đến mức này. Tuy nhiên, mọi sự thay đổi ở hiện tại lại khiến hắn thấy hài lòng nhiều hơn. Và bởi thế, có chăng là Minato đã thành công trong công cuộc tự để hắn uốn nắn bản thân rồi hay không? Dù là gì đi nữa, đây là những điều tích cực mà Naruto sẵn lòng đón nhận.

Thế nhưng mọi chuyện không trơn tru ở mức hoàn hảo. Vẫn có những vấn đề cứ đeo bám Naruto không thôi, và thứ quan trọng nhất trong số đó vẫn là sự ám ảnh của hắn với cơn thèm ăn của mình. Theo gợi ý của Kiba, hắn làm bản thân phân tâm khi Sakura xử lý cái đầu của người chết bằng cách tránh nhìn vào bộ não, giả vờ như mình đang ở nơi khác, tưởng tượng ra các khung cảnh viễn tưởng như tại một quốc gia nọ, bà Tsunade vào vai người lãnh đạo có sức mạnh kinh người nhưng thường xuyên trốn việc bàn giấy, còn hắn là một chiến binh dũng mãnh tỏa hào quang nam chính được người người hâm mộ chẳng hạn.

Cách đó hiệu quả không ngờ khi Naruto thật sự dìm được cái cảm giác thèm não kia. Hắn khá đắc chí với phương pháp của bản thân cho tới khi việc xử lý cái đầu được chuyển sang cho hắn. Naruto thấy khổ sở vô cùng tận khi không thể giả vờ rằng mình đang ở nơi khác trong khi nghiến răng nghiến lợi cắt cho bằng được khoảng da dầu dai nhách hay cố gắng cẩn thận đẩy cái não sang bên để cắt sợi dây nối của nó vào đế não. Có lẽ cảm giác thỏa mãn nhất trong công cuộc giải phẫu này là lúc hắn vặn cái bổ sọ hình chữ T, tiếng xương nứt vỡ kèm cảm giác chinh phục thành công tê rần chạy dọc lên hai cánh tay. Ngay khoảnh khắc hộp sọ được mở ra, mùi não tỏa ngào ngạt, Naruto nhận ra hắn sắp chảy nước dãi đến nơi. Khốn kiếp. Làm bản thân phân tâm. Làm bản thân phân tâm. Hắn điên cuồng nhắc nhở mình. Quái dị làm sao, suy nghĩ về cách của Kiba - tính điểm bóng chày, bỗng nhiên lóe lên trong tâm trí hắn và Naruto bấu vào nó như vớ được cái cọc khi đang loay hoay giữa dòng nước cuồn cuồn chảy xiết. Ặc ặc, liên hệ giữa tính điểm bóng chày với việc cậu ta cầm cự mỗi khi lâm trận không khỏi khiến Naruto liên tưởng đến cảnh cậu ta ân ái với cô bạn gái tóc tím của cậu. Chông chênh và nực cười là, việc đó lại thật sự có thể khiến hắn phân tâm.

Vậy là với cái mẹo nhẩm tính điểm bóng chày đó, Naruto đã vượt qua được vài buổi mổ xác, một cách vật vã. Hắn biết cách này sẽ sớm không còn hiệu quả nữa, nhưng hiện tại, chí ít nó còn có ích trong việc giúp hắn kiềm chế. Hẳn là hắn không hình dung được có ngày trong đời hắn phải thuyết phục bản thân vùi dập ham muốn của chính mình, bởi hắn là tên yêu bản thân đến mức sẵn sàng chiều theo bất cứ điều gì mà nó mong muốn. Nhưng loại ham muốn này là thứ không đời nào có thể nuông chiều được, khốn khổ là vậy. Cái trò đấu tranh tâm lý này đang bắt đầu trở nên nhàm chán, nhiều lúc Naruto tự hỏi tại sao hắn lại phải nhẫn nhịn khổ sở như thế trong khi có thể nộp đơn xin nghỉ quách cho xong. Nhưng rồi hắn nghĩ lại, hắn có thể hình dung được Minato sẽ thất vọng đến mức nào nếu hắn làm thế, và mấy hôm trước hắn còn thậm chí mạnh mồm rằng sẽ trở thành điều tra viên nữa cơ. Suy cho cùng, có thằng bất tài vô dụng nào lại chấp nhận bỏ việc khi chỉ mới làm thử được hơn một tuần cơ chứ? Và sau cùng, nếu hắn có thể vượt qua được chuyện này, có lẽ hắn đã rèn luyện cho mình được một ý chí vững vàng hơn cả núi. Đó cũng là một kết quả tốt mà hắn xứng đáng nhận được.

Nghiệt ngã làm sao, cái vấn đề đó không phải là vấn đề duy nhất mà hắn gặp phải. Vấn đề lớn thứ hai xếp sau nó là phải chung hội với gã cộng sự khó ở kia. Naruto thật sự không thể chịu nổi cái cảm giác bị dựng đầu vào những buổi sớm tinh mơ bằng cái chất giọng cao ngạo ấy. Hắn cố tỏ ra thân thiện bao nhiêu, thì những gì tên tóc đen đấy thể hiện ngược lại bấy nhiêu, cứ như thể cậu ta được bao bọc trong tảng băng lạnh toát vậy. Dậy sớm với hắn cũng không khó khăn gì, nhưng mà bạn có thể tưởng tượng đấy, ai cũng sẽ vui vẻ dù đột ngột bị gọi dậy nếu như người ta dùng một thái độ cởi mở để gọi. Chứ không phải cái kiểu 'REENG REENG REENG' 'REENG REENG REENG' 'REENG REENG REENG' 'Alo, Uzumaki xin ngh-' 'Tôi nhắn địa chỉ rồi đấy, đến ngay đi, đừng có đến muộn' rồi cúp máy phát một khi hắn chưa kịp đáp thêm câu gì. Không chỉ dừng lại ở đó, Sasuke còn giữ thái độ nghiêm túc đến phát ngán tại hiện trường, ngoài công việc, cậu ta kín như bưng, không hề hé ra một câu nói thừa thãi. Đối với một tên thích buôn dưa lê như Naruto, hắn đâm quạu khi bị người kia cho ăn bơ mỗi lần hắn cố nói vài câu bông đùa để không khí bớt căng thẳng đi đôi chút.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, tuy không bị gọi dậy vào lúc sáng sớm, nhưng hiện tại là chín giờ, hắn đang có mặt tại một hiện trường là một căn nhà nhỏ ở gần ngoại ô thành phố. Cả căn nhà tấp nập người ra vào, trong số đó là đội cứu hộ, cảnh sát, các thám tử và điều tra viên. Đội cứu hộ có mặt ở đây phần lớn là theo đúng thủ tục, dùng các thiết bị chuyên dụng, chạy điện tâm đồ để xác nhận nạn nhân đã chết thật hay chưa, trừ khi tình trạng thi thể cho biết người đó rõ ràng đã chết được một thời gian rồi. Sau khi xác nhận người kia đã chết thật, bên đội cứu hộ sẽ nhường chỗ cho nhân viên điều tra tiếp nhận và xử lý hiện trường. Qua vài lần nhận xác, Naruto hầu như đã nắm được các thủ tục cần thiết, thậm chí hắn còn phân biệt được đây là một vụ tai nạn hay một vụ án giết người dựa vào các thủ tục nữa cơ. Quá trình xử lý hiện trường sẽ đơn giản hơn nếu như nhận định ban đầu là một vụ tai nạn. Nhưng nếu có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ có ai đó nhúng tay vào cái chết của nạn nhân thì cấp độ của việc này tăng lên gấp vài lần, và Naruto biết nếu vậy, hắn chỉ phải chờ đợi lâu hơn.

Người tóc vàng rảo quanh phòng khách rộng khoảng 20 mét vuông của căn nhà, để ý thấy vài cảnh sát đang bảo vệ hiện trường, một thám tử đang làm việc với ai đó qua điện thoại, còn cộng sự của hắn, Sasuke đang trấn an một người phụ nữ trẻ ôm mặt khóc nức nở ở gần phòng ngủ.

Tò mò, Naruto bước lại đó xem xét, có một người đàn ông đang nằm như đang ngủ ở trên chiếc giường đôi, nhưng làn da tái nhợt và lạnh ngắt. Hắn nghe lỏm được từ các cảnh sát đang thu thập các mẩu đơn thuốc cùng các loại thuốc thang ở chiếc tủ đầu giường rằng ông ta đã ngoài năm mươi, sống một mình và có tiền sử bệnh tim. Người phụ nữ kia là con gái, cũng là gia đình duy nhất của ông, cô ấy sống với chồng ở một căn hộ cách đó không xa, nhưng rõ ràng đã quá vô tâm khi để cha mình sống một mình với căn bệnh sẵn có của ông và rồi ông ta đã ra đi trong lúc ngủ, khuôn mặt thanh thản vô cùng.

Cô gái này là người thân duy nhất của ông già ấy, cũng giống như Naruto là người thân duy nhất của Minato vậy. Hắn thoáng thấy lòng chợt chùn xuống khi nghĩ về cha mình, hẳn mất đi người thân duy nhất còn lại là một nỗi mất mát tận cùng, không ai trong số họ mong muốn điều đó cả, nhưng sinh mệnh con người là thế, chẳng ai ngăn được ngày mà họ rời đi. Cuối cùng, điều duy nhất mà mỗi người có thể làm là dành thật nhiều thời gian cho người mà mình yêu thương, để mọi khoảnh khắc được trọn vẹn và sẽ không có bất cứ điều gì phải tiếc hối.

Naruto liếc nhìn Sasuke, người kia vẫn đang trấn an cô gái bằng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng. Nhưng hắn nhận ra sự đều đều trong chất giọng ấy, còn khuôn mặt cậu ta vẫn cứ lạnh như băng. Hắn nheo mắt nhìn, không tìm thấy bất cứ rung động nào trong ánh mắt ấy cả, ánh sáng phản chiếu của mặt trời lại càng không. Chỉ có một màu đen tuyền lạnh căm, đen tối và sâu thăm thẳm. Một thái độ bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng ghét. Bất giác, Naruto cảm thấy khó chịu với người tóc đen đang đứng cách hắn vài bước chân. An ủi một người đau buồn bằng một thái độ vô cảm, thật nực cười làm sao. Làm cách nào mà cậu có thể giữ thái độ dửng dưng như thế được trước một cô gái đang nức nở vì mất đi người thân, trong khi mồm miệng vẫn thốt ra những câu an ủi ngắn ngủi.

Naruto không nhận ra hắn đã ném cho Sasuke một cái nhìn ác ý và cứ giữ nguyên như vậy cho đến khi người kia khẽ đảo mắt và bắt gặp ánh mắt của hắn. Naruto giật mình dịu lại khi cậu ta đáp trả bằng ánh nhìn đầy vẻ lúng túng. "À hừm, được rồi, cô có thể chia sẻ thêm cho chúng tôi chút ít thông tin về bệnh sử của bố cô không? Nó sẽ giúp ích cho việc điều tra..." Sasuke cố đánh trống lảng, lôi trong ngực áo ra một cuốn sổ nhỏ để ghi chép lại lời khai của cô gái trẻ.

Rốt cuộc Naruto cũng nhận ra mình đã cư xử thật bất lịch sự nên vội vàng đứng lên và rời khỏi căn phòng, tiến ra ngoài sân để hít thở chút không khí. Hắn nép người khi băng qua hành lang, cố không làm ảnh hưởng đến các nhân viên ở đó, những người đang chăm chú làm tốt công việc của họ. Nét chông chênh phảng phất trong ánh mắt Sasuke khiến Naruto ngạc nhiên không ít. Trước giờ, đối với Naruto, cậu trai tóc đen chỉ bày ra một vẻ ngoài lãnh đạm, nét mặt lạnh lùng hầu như không bao giờ thay đổi, cứ như thể cậu phủ lên mặt mình chiếc mặt nạ độc nhất một biểu cảm. Vậy mà giờ đây, ánh nhìn của cậu ánh lên chút xốn xang, và Naruto có cảm tưởng như mới khám phá ra một phần mới lạ của thế giới.

Naruto khẽ tựa thân vào khung cửa sổ, lặng lẽ đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Nếu không phải do chủ nhân ngôi nhà đã chết dẫn đến việc cảnh sát và những người có phận sự ra vào nơi đây, thì đây là một địa điểm lý tưởng để người ta thư giãn. Vùng ngoại ô này nằm cách tuyến đường cao tốc vài dặm, có duy nhất một con đường lớn chạy ngang, nhà cửa thưa thớt, chủ yếu là các rừng thông um tùm. Ban ngày không khí rất đỗi trong lành, gió mát và những tia nắng tinh khôi hòa cùng với sự yên tĩnh tạo nên một bức tranh nhẹ nhàng yên bình. Hoàn toàn trái ngược lại với nơi Naruto đang ở, trung tâm của thị trấn, đầy ắp âm thanh huyên náo của con người và phương tiện giao thông. Tuy vậy, nó lại tiện nghi hơn nhiều với những cửa hàng tiện dụng, nhà hàng cùng những quán bar xập xình. Naruto nghĩ, có lẽ hắn sẽ sống hết tuổi trẻ ở đó, tận hưởng tất cả niềm vui hết mức có thể, để rồi sau đó lui về sống ở đây, gần gũi với thiên nhiên, ngẫm nghĩ lại về cuộc đời mình.

"Oi, Naruto, anh vẫn đang trong ca làm đấy."

Giọng nói đáng ghét quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Naruto khiến hắn giật mình, quay phắt lại về phía nó phát ra, rồi trông thấy Sasuke đang dần tiến về phía hắn, trên tay cầm một túi giấy, khuôn mặt quay lại với vẻ lạnh lùng thường thấy.

"Đừng có lơ mơ nữa, đến lúc anh tiếp nhận ông ta rồi."

"Hừ, tôi chỉ mới mất tập trung có vài giây, cậu cứ kệ xác tôi đi." Naruto khịt mũi khó chịu, thắc mắc khi Sasuke đưa cho hắn túi giấy cùng chìa khóa xe. "Cái gì đây?"

"Toàn bộ thuốc thang của nạn nhân, chúng ta cần phải tiêu hủy tất cả. Cất cái này vào trong hộp an toàn phía sau chiếc Ford trên đường ra ngoài lấy cáng và túi đựng xác, được chứ?"

"Làm như thêm 'làm ơn' vào thì cậu sẽ chết tới nơi ấy!" Naruto bĩu môi, khoanh tay lại đầy bất mãn.

"Tôi sẽ giúp anh đưa túi xác vào xe tải... có được không?"

Chàng trai tóc đen đảo mắt về một điểm nào đó, môi hơi bĩu ra, đầu hơi nghiêng đi khi thốt ra lời đề nghị, và Naruto thề có Chúa, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy giọng cậu mềm mỏng như thế.

"E he he, xem kìa, ai đó đang giở thói lười biếng nhỉ?"

"Hừ, đằng nào anh cũng phải ra đấy lấy thêm vật dụng, còn không thì tôi sẽ tự cất cái mớ thuốc thang chết tiệt này đi!" Sasuke nổi nóng, với tay định giằng lại túi giấy và chìa khóa xe.

"Cậu phải tắt cái chết độ nghiêm túc đấy đi, tôi đùa chút thôi mà!" Naruto trề môi, nheo mắt lại, khiến hắn trông cứ như một con cáo đang cố trêu chọc một con mèo rừng khó tính trong khi nắm chặt hai thứ mà người kia muốn giành lại, ra vẻ dứt khoát và Sasuke đành bỏ cuộc.

"Đừng có ra lệnh cho tôi, đồ ngốc." Sasuke cau mày trước khi quay trở lại vào bên trong căn nhà, để lại Naruto với vẻ cay cú hiện rõ nơi đáy mắt. Hắn ném cho cậu trai tóc đen một cái lườm cộc cằn, thực sự phải kiềm lòng với mong muốn chạy đến, đá vào cái mông căng tròn dù đã bị che đi bởi lớp vải quần và tà áo vest dài kia đang sôi lên dữ dội.

Người tóc vàng rảo bước về phía cổng, đảo mắt tìm kiếm chiếc Ford của tên Uchiha chết tiệt kia. Phải mất một lúc để Naruto tìm thấy chiếc xe, mở cốp của nó để tìm một cái hộp bằng kim loại và soát qua đống chìa khóa để tìm thấy chiếc chìa phù hợp với cái hộp. Vậy mà lúc quay trở lại, cậu trai tóc đen vẫn ném cho hắn một câu làu nhàu. Dù Sasuke đã hoàn thành lời hứa của mình, giúp Naruto chuyển cái xác lên cáng và thực sự giúp hắn tiết kiệm được một đống sức lực, nhưng bằng quyết tâm cả đời mình cộng lại, hắn đã thề có một ngày, hắn sẽ khiến cho cậu ta phải dẹp cái thái độ ấy đi, hay thậm chí là van nài quý-ông-Naruto cho điều gì đó, hay chí ít là, phải táng cho cậu ta một cú. Nếu không, hắn không cam tâm mang cái tên 'Naruto' nữa.

Sập cửa chiếc bán tải của Viện Kiểm thi lại, Naruto khởi động xe, cố nghĩ xem hắn nên mở bài hát nào để xua tan cảm xúc bực tức trong mình. Album Gold Skies của Martin Garrix nhanh chóng nảy lên trong tâm trí nhưng Naruto xua đi, hắn lướt qua danh sách những bản nhạc quen thuộc, cuối cùng lại chọn mở album The Hunger Games: Songs from District 12 and Beyond. Trình phát ngẫu nhiên.

Ca khúc Safe and Sound vang lên với tiếng guitar classic dạo đầu quả nhiên là một liều thuốc xoa dịu tinh thần hiệu quả. Chưa kể đến chất giọng thanh thoát trong trẻo của nữ ca sĩ Taylor Swift đã góp phần không nhỏ đến sự thành công của bài hát. Dù bản nhạc được phát giữa hiện tại không ăn nhập mấy - gần bữa trưa Thứ Tư và Naruto có một vị khách không thở ở phía sau chiếc xe, cả hai đang sắp quành ra đường cao tốc, hắn cũng chẳng thấy mắc mớ gì. Cơn khó chịu nhanh chóng dịu xuống ở mức an toàn, cho phép Naruto giải phóng tâm trí để nghĩ đến những điều cần thiết hơn, ăn trưa chẳng hạn.

Bỏ qua ý tưởng dừng lại ở một cửa hàng tiện ích khi cái xác vẫn còn nguyên trên xe kia, Naruto quyết định sẽ kiếm thứ gì đó bỏ bụng sau khi trả thi thể về nhà xác.

"Naruto đấy à?" Người tóc vàng nhận được một cú điện thoại sau khi đã sắp xếp xong xuôi cái xác trong phòng lạnh của Viện Kiểm thi và đang trên đường quay trở lại xe để tìm một quán ăn cho bữa trưa.

"Ủa, Kakashi? Hiếm khi em thấy anh gọi cho em đấy!"

Naruto gọi tên người ở đầu dây bên kia với một biểu cảm ngạc nhiên thoáng qua. Kakashi là cấp dưới của Minato, đúng hơn là học trò của ông - người đã theo chân ông từ khi anh ta chỉ mới là một nhân viên thực tập cho đến khi trở thành trưởng phòng ở Sở Cảnh Sát. Khi Naruto còn là học sinh cấp 3, Kakashi đã thường xuyên lui tới nhà hắn để bàn bạc công việc với Minato hoặc dành cả ngày nghỉ cùng với hai cha con, đôi khi là một bữa tiệc nhỏ hoặc picnic ở sân vườn. Điều đó hiển nhiên khiến Naruto và Kakashi trở nên thân thiết, mặc dù tính cách hai người thật sự chẳng hợp cạ gì với nhau. Giống như Minato, Kakashi là một thiên tài phá án và thậm chí có phần sắc sảo hơn, và đồ ăn anh ta nấu thì ngon tuyệt cú mèo. Những ngày nghỉ khi anh ghé qua là những ngày đẹp trời với nắng tươi, bởi vì anh sẽ chăm sóc Naruto với những món ăn thơm ngon tuyệt vời. Chậc, hình tượng ngời ngời đó đã bị đạp đổ khi hắn lên đại học và phát hiện Kakashi là một tên khốn biến thái dành phần nhiều thời gian rảnh rỗi để đọc tiểu thuyết khiêu dâm - một cách công khai giữa thanh thiên bạch nhật.

Mọi chuyện sau đấy diễn ra khá bình thường, Kakashi vẫn giữ thái độ cợt nhả thân thiệt như mọi khi, trong khi Naruto cố làm quen với những điều mới mẻ về anh. Lần cuối cùng hắn gặp anh là từ hai tuần trước, khi anh ta sang trao đổi tài liệu gì đó cùng Minato. Kể ra lúc hắn xin vào Viện Kiểm thi, Kakashi cũng có giúp đỡ đôi chút, từ đó đến nay hắn vẫn chưa liên lạc gì với anh. Có lẽ điều đó khá bình thường với anh ta, nhưng Naruto nhận ra bản thân cũng có phần hơi thất lễ.

"À thì, bọn anh đang định dùng bữa ở Fiat trên đường số 7, chú có muốn nhập bọn không?"

"Ngon, vừa hay em cũng chưa ăn trưa." Naruto cười toe toét, mặc dù người bên đầu dây bên kia chẳng thể nhìn thấy.

"Ừ, thế thì mau đến nhé. Bọn anh đợi chú."

Naruto đáp lại bằng điệu cười thường ngày và rồi Kakashi cúp máy. Chuyện Kakashi rủ hắn dùng bữa chẳng phải là việc thường xuyên gì, ban nãy anh còn bảo 'bọn anh', nghĩa là có những đồng nghiệp khác ở đó nữa. Có lẽ Kakashi muốn hắn làm quen với 'đồng bọn', và việc đó chẳng khiến Naruto ngại ngùng. Hắn sẵn sàng làm quen với bất cứ ai, kết thêm nhiều bạn càng tốt. Đặc biệt là Kakashi đã cứu hắn khỏi việc suy nghĩ xem nên ăn gì, ở đâu ngay lúc này, trong khi cái bụng đang kêu réo liên hồi.

Quán cà phê Fiat cách Viện Kiểm thi tầm năm phút lái xe, tọa lạc tại một khu mua sắm sầm uất, ở tầng một của một toàn nhà phủ màu trắng đơn điệu. Quán khá bắt mắt với bảng hiệu cùng lối trang trí với màu sắc sặc sỡ đậm chất một quán ăn nhanh. Naruto không thường xuyên lui tới nơi này bởi thái độ không mấy thân thiện của các nhân viên phục vụ, vào những ngày thời tiết không tốt, khách hàng thậm chí còn đành phải nhận những cái quắc mắc quàu quạu của những cô em trông-có-vẻ-dễ-bị-tán-tỉnh. Tuy nhiên, thực đơn ở đây lại đa dạng, hợp khẩu vị nhiều người, nếu không muốn nói là ngon hết sẩy. Chắc bởi vì thế, nên hầu như ngày nào cũng có cả tá người bước vào đây chỉ để đợi đến lượt mình bị một cô phục vụ đối xử trịch thượng.

Naruto bước vào quán, băng qua hàng người đang đứng đợi, đảo mắt xung quanh để tìm kiếm một cái đầu tóc màu bạc. Và rồi hắn trông thấy Kakashi ngồi đó, ở một bàn dành cho bốn người, trông anh ta chẳng khác gì mọi khi nếu không kể đến đồng phục cảnh sát, còn cái khẩu trang vẫn che nửa khuôn mặt. Chẳng hiểu Kakashi mắc chứng gì, anh hầu như lúc nào cũng đeo khẩu trang, điều đó thậm chí còn kì dị hơn nữa khi anh ta ngồi đó, trong quán cà phê, đang chuẩn bị dùng bữa trưa.

Thoáng thấy Naruto, Kakashi đưa tay lên, khẽ vẫy và hắn hướng về phía đó. Hai người đi cùng với Kakashi ngồi ngược lại với cửa ra vào nên hắn tạm chưa biết là ai. Nhưng mái đầu đen cắt ngắn dựng dựng lên kia trông quen lắm.

Naruto ngồi xuống cái ghế bên cạnh Kakashi và nhận ra người ngồi đối diện mình. Cậu ta ném cho Naruto một cái nhìn ngạc nhiên, rồi khuôn mặt đó nhanh chóng trở lại vẻ lãnh đạm thường thấy, đáy mắt thật sâu và hắn nỗ lực cách mấy cũng chẳng thể tìm thấy gì ngoài một màu đen đặc quánh nơi ấy. Hắn chỉ có thể khẽ trề môi ra như một sự bất mãn để đáp lại cậu.

"Hôm nay rủ em đi ăn là có dịp gì đấy?"

"À, bọn anh mới trở về từ một hiện trường vụ trộm ở gần đây, nên sẵn tiện gọi chú luôn. Đằng nào thì cũng lâu rồi không gặp."

"A, ra vậy. Cậu Sasuke đây cũng bận rộn phết nhỉ?" Naruto trêu Sasuke với giọng dễ chịu.

"Im đi, đồ ngốc. Không ai bảo với anh tôi là nhân viên điều tra nguyên nhân tử vong à? Điều đó có nghĩa là tôi chỉ có trách nhiệm với mấy vụ thương vong. Lý do duy nhất khiến tôi ngồi ở đây là vì tôi muốn dùng bữa với anh mình."

Naruto có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên vì xấu hổ. Hắn định đốp lại thì người ngồi bên cạnh Sasuke đã lên tiếng. Trông anh ta giống hệt Sasuke nhưng khuôn mặt có nét từng trải hơn, cùng với hai vết nhăn đặc trưng chạy dài xuống má từ khóe trong của mắt. Mái tóc đen tuyền, dài và được buộc lại hờ hững phía sau lưng. Anh ta mặc đồng phục cảnh sát nên Naruto đoán người này là đồng nghiệp của Kakashi.

"Nào, nào, Sasuke, đừng nói lời khó nghe thế chứ." Anh ta cười khẽ với Sasuke và Naruto thề, cậu trai tóc đen kia phản ứng với lời của anh ta cứ như một con mèo ngúng nguẩy nghe lời vậy. Biểu cảm đó chắc chắn cực kì đáng yêu, cực kì hiếm thấy, và cực kì đắt giá. Hình như mặt Naruto càng nóng hơn thì phải.

"Chào cậu. Uzumaki, tôi đã nghe Kakashi nói qua rồi. Tôi là Uchiha Itachi, rất mong được giúp đỡ." Người tóc đen kia quay lại với Naruto, giới thiệu sơ lược bằng chất giọng hết sức nhã nhặn. Điều đó khiến Naruto bị choáng, sự trái ngược của hai anh em nhà Uchiha quả là một sự tương phản lố bịch.

"Em là nhân viên nhận xác mới của Viện Kiểm thi. Hân hạnh được làm quen." Naruto tặng cho Itachi một nụ cười trung dung và Sasuke liếc hắn với tia nhìn chán chê.

"Chậc, bọn anh gọi món cả rồi, chú cũng chọn món gì bỏ bụng đi, Naruto."

Kakashi đẩy tờ thực đơn về phía Naruto. Hắn nhìn lướt qua danh sách dài những món ăn trên trang giấy. Xem nào, lần cuối cùng hắn bước vào đây là với hội Kiba cách đây vài tháng. Ấn tượng duy nhất về lần đó là Kiba đã buông lời tán tỉnh một cô phục vụ. Và rồi hắn đã bị vạ lây, phải lãnh một cú lườm băng giá khi cô ta quay trở lại với mâm thức ăn trên tay, trượt nó xuống bàn cùng những tiếng loảng xoảng hậm hực. Khỏi phải nói, đó là một trong những cách tốt nhất để phá hủy tâm trạng phơi phới của Naruto.

Một cô phục vụ tiến đến gần, rót cà phê cho Naruto và chờ đợi hắn gọi món với cái quắc mắt thiếu kiên nhẫn.

"Được rồi, một phần bánh kếp nhồi cùng phô mai và thịt xông khói." Naruto chọn đại một phần ăn trong menu, nở nụ cười hiền hòa với cô gái đang hí hoáy viết lại vào tờ ghi chú chỉ để mong cô ta sẽ giảm bớt thái độ khó khăn kia đi đôi chút. Thế nhưng cô ta chỉ đơn giản rời đi, nét mặt chẳng thay đổi và Naruto chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu.

"Hầy, mấy hôm nay bận đến nỗi tôi cứ nghĩ ăn trưa ở quán cà phê thế này là một điều xa xỉ." Kakashi ngả người ra sau ghế và than vãn. Anh ta là kiểu người trông có vẻ bình thản và lười nhác, nhưng hiếm khi thấy anh càu nhàu về vấn đề nào đó. Trông anh rõ kiệt sức và mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ như mắt cá chết mọi khi bây giờ đã xuất hiện vệt thâm quầng.

"Vì vụ gã sát nhân chặt đầu người sao?" Sasuke hỏi và Naruto vô tình bị kéo sự tập trung vào câu chuyện. Cha hắn mấy hôm nay cũng bù đầu bù cổ với chuyện đó.

"Ừ. Tom Miller. Tới giờ bọn anh mới chỉ biết được danh tính của nạn nhân." Kakashi đáp.

"Anh ta sống khá khép kín, tại một căn nhà ở ngoại ô thành phố, cũng không cách quá xa khu rừng nơi tìm thấy xác..." Itachi tiếp lời. "Nhưng chỉ được nhiêu đó thôi, bọn anh đã hỏi thăm người sống xung quanh đó, nhưng chẳng thu được gì."

"Thế còn lý do hắn nhắm vào đầu người thì sao?" Naruto hỏi.

"Cái đó thì vẫn chưa. Có một vài giả thuyết, nhưng chắc là vì hắn ám ảnh với cái đầu của người chết chăng? Có thể hắn là một tên tâm thần ảo tưởng sử dụng thứ đó để triệu hồi một con quỷ, hoặc đơn giản là giữ lại như một chiến lợi phẩm..."

"Tên quái nào lại muốn giữ chiến lợi phẩm là một cái đầu người chứ!" Naruto rùng mình và hơi ngả người lùi lại phía sau.

"Chuyện gì cũng có khả năng xảy ra mà." Kakashi chép miệng. "Trên thực tế, lịch sử đã ghi nhận vài vụ hung thủ giữ lại một phần cơ thể của nạn nhân. Chắc hẳn hắn có tâm lý rất vững vàng. Cắt cụt đầu người chẳng phải là chuyện gì dễ dàng. Bác sĩ Tsunade đã dựa vào tình trạng cái xác để xác nhận một số manh mối, vết cắt ở cổ tuyệt đối dứt khoát, một cú bổ duy nhất... Hắn là một người cực kì khỏe."

"Èo, chắc vậy, nếu thế thì những người như cậu Sasuke đây sẽ được loại ra khỏi diện tình nghi." Naruto ném tia nhìn châm chọc về phía chàng trai tóc đen. Cậu không cao bằng Naruto nhưng so với với kẻ cao kềnh như hắn thì chiều cao của cậu vẫn khá lí tưởng, tuy có chút cơ bắp nhưng vẫn khá gầy và Naruto tin chắc rằng cậu có một cơ thể bền bỉ và dẻo dai.

"Phải, Naruto, dĩ nhiên, nhưng với sức lực của tôi," Sasuke mím môi, đanh đá đáp lại. "tôi có thể vặn gãy cổ anh đấy."

"Thôi nào, hai đứa là cộng sự mà. Đừng như chó với mèo thế chứ." Kakashi cười trừ. Cùng lúc đó cô phục vụ ban nãy đến gần, trượt các dĩa thức ăn lên bàn trong khi lầm bầm rủa xả rằng chẳng biết khi nào cô ta mới có được chút thời gian rảnh rang chết tiệt.

Cuộc trò chuyện ngừng lại đôi chút khi mọi người sắp xếp cả tá chén dĩa trên bàn. Naruto ngạc nhiên khi phần lớn số đó là cho Sasuke. Với chỗ thức ăn đó, cậu ta có thể được liệt vào danh sách những người có cái dạ dày tương tự như loài chim ruồi. Naruto khá tự tin về dung lượng dạ dày của mình, nhưng dám cá là nếu hốc hết số đồ ăn đó, hẳn là hắn sẽ phải nôn oẹ mất. Điều đáng kinh ngạc nhất là Sasuke vẫn có thể giữ vóc dáng lý tưởng đó với khẩu phần ăn đồ sộ của mình.

Bữa ăn diễn ra khá sôi nổi khi Sasuke, Kakashi và Itachi thỉnh thoảng có trao đổi gì đó về những vụ án mà họ phải xử lý. Naruto, cảm tưởng như mình là kẻ lạc loài giữa những cuộc đối thoại, cắm đầu vào đĩa thức ăn đầy tinh bột và dầu mỡ, cố cư xử sao cho giống người trong hội nhất có thể.

Đôi khi hắn liếc nhìn Sasuke một chút, nhận ra chàng trai tóc đen khi bên cạnh anh trai lại cư xử thật kì lạ. Chính xác là dịu dàng hơn hẳn. Cứ như thể bức tường kim loại lạnh giá thường ngày bao bọc lấy cậu tan chảy thành đường mật khi cậu giao tiếp ánh mắt với Itachi. À thì, tên đầu đen cộc cằn máu lạnh ấy cuối cùng cũng tòi ra một điểm đáng yêu ra phết. Cậu ta hẳn là một tên cuồng anh trai, tuy phát hiện ấy chẳng tích cực gì cho cam, nhưng ít ra nó thuyết phục được Naruto rằng hắn đang làm việc với một con người bình thường, chứ không phải là một tổng lãnh khiếp đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro