Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itachi đóng cánh cửa lại sau lưng khi anh trở về nhà lúc 7 giờ tối. Như thường lệ, Karasu - chú chó cưng của anh đang vẫy đuôi hớn hở chào mừng ở ngay ngưỡng cửa. Cả căn hộ còn thoang thoảng mùi thức ăn và tiếng gõ phím lách cách khe khẽ. Sasuke đang chăm chú vào chiếc laptop đặt trên chiếc bàn trong phòng khách, cùng một cốc bia đang uống dở ở bên cạnh. Itachi liếc đếm số vỏ lon trên chạn bếp. Hai. Và anh thở dài.

"Mừng anh về." Sasuke ngước nhìn Itachi qua cặp kính và khẽ cười chào anh trước khi quay trở lại với màn hình laptop.

"Ừ, đang làm việc à?"

"Vâng, em chỉ đang hoàn thành nốt báo cáo cho mấy vụ án sáng nay. Bữa tối trên bàn bếp ấy, anh hâm nóng lên mà ăn."

Itachi cởi áo khoác và tiến vào trong căn bếp nhỏ cạnh phòng khách. Sasuke đã chuẩn bị cơm nắm cùng canh rong biển, món Nhật mà cậu rất thích.

"Cảm ơn em, Sasuke. Cơ mà mấy lon bia là sao nữa đấy? Uống mấy thứ đó chẳng tốt lành gì cho dạ dày đâu."

Itachi hỏi, nhưng anh biết đó là thói quen của Sasuke. Em trai của anh thường hay nốc vài ba lon mỗi khi gặp áp lực trong công việc. Cậu tài giỏi đến mức hầu như chẳng bị cản trở bởi bất cứ điều gì. Nhưng điều khiến cậu khó chịu trong lòng là vì phải chứng kiến sự chia cắt giữa những con người với nhau bởi cái chết. Và mỗi khi trái tim của Sasuke thổn thức, cậu phải mượn men rượu để xoa dịu nó đi. Sasuke uống bia nếu đó là những ngày làm việc hoặc uống rượu nếu vào cuối tuần. Itachi biết ban đầu, cậu chỉ uống để lấy những cơn say vùi lấp đi nỗi đau mà cậu đang cảm nhận. Nhưng dần dần nó đã trở thành một thói quen, vài ba lon chẳng thấm tháp vào đâu so với cậu, và hiện tại cậu chỉ uống như một dấu hiệu để giúp bản thân lảng tránh những suy nghĩ rối bời.

"Sáng nay bọn em nhận xác của một người đàn ông trung niên, ông ta bị bệnh tim và chết trong khi đang ngủ." Sasuke nói mà không rời mắt khỏi màn hình, mười ngón tay vẫn đang lả lướt trên bàn phím. "Ông ta có một cô con gái, nhưng lại sống một mình. Khi cô ta phát hiện thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Và rồi cô ta chỉ có thể khóc, sau tất cả, anh biết đấy."

"Vậy là em cho rằng cô ấy có lỗi vì đã bỏ rơi cha mình?"

"Không, em không nghĩ thế."

Sasuke đẩy lại cặp kính trên sống mũi. Ừ, đôi lúc cậu có thể rất cay nghiệt, nhưng không phải trong trường hợp này. Cậu biết Itachi hiểu rõ con người cậu, chỉ là lúc này anh đang tìm cách an ủi cậu thôi. Và điều đó khiến cõi lòng cậu nhẹ đi đôi chút. Ít ra thì cậu vẫn còn anh trai mình ở đây để dựa dẫm vào mỗi lúc cảm thấy chênh vênh.

"Chỉ là em nhớ lại về ngày xưa. Khi bỗng dưng mất đi những con người mà mình yêu thương nhất, và cuối cùng em chẳng thể làm được gì."

"Đó không phải lỗi của em, Sasuke." Itachi buồn bã lắc đầu. "Chuyện sống chết... ta đâu thể kiểm soát được."

"Giá như con người có khả năng bất tử nhỉ?" Sasuke cười mỉa và uống sạch cốc bia trên bàn. Cậu đã hoàn thành báo cáo và ngả lưng vào sofa.

"Haha, anh không ngờ em lại có thể thốt nên những câu ngớ ngẩn đại loại thế. Anh không có ý giáo huấn gì đâu, nhưng em biết chúng ta có tuổi thọ nhất định mà. Bất cứ ai không tuân thủ theo quy luật đó là dị thường. Và những kẻ dị thường sẽ phải bị đào thải, đặc biệt là khi cái khả năng ấy có thể phụ thuộc vào sự sống của người khác."

"Chúng ta luôn biết thế mà." Sasuke hơi nhíu mày trước lời của anh mình. Hơn chục năm qua, anh luôn ở bên cạnh cậu mỗi khi cậu cảm thấy yếu đuối. Hai anh em đã mất cha mẹ từ lâu, khi ấy cậu chỉ mới lên năm, còn Itachi thì mười hai. Hai người sống dựa vào nhau kể từ đó, và cậu không thể tưởng tượng được anh đã phải đương đầu với những gì để lo cho cả hai, cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Itachi và cậu chịu chung một nỗi đau, nhưng có lẽ anh đã vượt qua nó, hoặc làm quen với nó, có thể do anh mạnh mẽ, hoặc vì anh đã trưởng thành, trải đời nhiều hơn. Dù vì bất cứ lý do gì đi nữa, anh vẫn luôn ở đó xoa dịu những trăn trở của cậu. Sasuke luôn cảm thấy biết ơn sự ấm áp của những lời mà Itachi nói với cậu, dù đôi khi nó có hơi khó hiểu. "Nhưng anh đừng nói với cái kiểu đáng sợ đó chứ. Ý anh 'phụ thuộc vào sự sống của người khác' là sao..."

"Đừng bận tâm về nó, Sasuke." Itachi dịu dàng xua tay. "Em đã cho Karasu ăn chưa đấy?"

"Nó hẳn phải lồng lên điên cuồng vì đói nếu giờ này chưa được ăn rồi, cái thứ háu ăn đó..."

Sasuke lại quay lại với giọng điệu cộc cằn như mọi khi. Và Itachi cảm thấy buồn cười vì khoản đáng yêu này của cậu. Trừ anh ra, cậu hầu như xấu tính đối với tất cả mọi người.

"Nhắc đến công việc, xem ra cộng sự của em cũng đâu tệ lậu đến mức như lời em kể."

Itachi đổi chủ đề cuộc trò chuyện. Dù sao nó cũng quá nặng nề sau một ngày dài làm việc. Anh nhớ lại những lời càu nhàu của cậu em vào ngày đầu tiên làm việc với Naruto, 'ngoại hình ngố tàu', 'nụ cười toe toét đầy ngu ngốc', 'lối tư duy đần độn', 'ba hoà chích choè', chính xác là những gì về hắn mà cậu rủa xả với anh mình.

"Tệ hơn nhiều là đằng khác. Anh phải làm việc với anh ta một lần mới biết, tên ngốc đó làm em bực mình phải biết."

"Cậu ta cũng vui tính đấy chứ. Ngoại hình cũng khá. À hừm, có lẽ vẫn khá hơn mấy gã mà em hay qua lại..." Người tóc dài cười phì và Sasuke ném cho anh một cái lườm sắc như dao cạo.

"Điều đó cũng không giúp hắn không là một tên ngốc." Sasuke tặc lưỡi khó chịu, hơi xấu hổ vì Itachi nhắc đến chuyện tình ái vớ vẩn của mình. Dù hiểu rõ về những mối quan hệ mập mờ xung quanh em trai mình và cũng khá lo lắng cho cách sống của cậu, Itachi vẫn tôn trọng lựa chọn của cậu và hai người cũng ngầm thoả hiệp rằng nên giữ nó như một phần riêng tư trong cuộc sống của riêng Sasuke. Bởi thế, chủ đề đó không thường xuyên được đề cập trong những cuộc trò chuyện giữa hai anh em. "Hắn vẫn đáng ghét chết được. Mà này, từ khi nào anh lại quan tâm đến mấy chuyện riêng tư vớ vẩn của em thế chứ?"

"Luôn luôn, Sasuke. Anh vẫn nghĩ em nên bớt hà khắc với bản thân và mọi người đi. Em xứng đáng được nhiều hơn thế mà, phải không?"

"Em đâu phải người khắc kỉ..."

"Có lẽ thế đấy. Rồi thì em sẽ tự hủy hoại mình. Nghe lời anh và tìm cho mình một người có thể xoa dịu em, hoặc là gánh vác nó cùng em."

"Chẳng phải em đã có anh rồi còn gì..." Sasuke lí nhí, đoạn cậu mang cốc bia đi rửa rồi vơ mấy cái vỏ lon vào sọt rác. "Được rồi, ngày mai em có ca trực nên phải ngủ sớm đây. Anh ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon, Sasuke."

Mười giờ sáng thứ Sáu, Sasuke đang yên vị trên chiếc ghế dựa trong văn phòng của Viện Kiểm thi để gõ một báo cáo. Hầu như mọi nhân viên đều có ca trực nên chẳng có ai ở đó ngoài cậu. Và Sasuke thoải mái tận hưởng cảm giác dễ chịu khi được tập trung làm việc mà không có bất cứ âm thanh ồn ã nào, chỉ trừ tiếng gõ phím và nhấp chuột.

Đó là khi không gian yên tĩnh cậu ưa thích bị xáo động, lúc Naruto bước vào trong với một xấp giấy.

"Ái chà, văn phòng vắng vẻ quá nhỉ. Chào buổi sáng, Sasuke."

Chàng trai Uchiha khẽ gật đầu như một câu chào đáp lại.

"Bác sĩ Tsunade bảo tôi đưa cho cậu cái này, kết quả khám nghiệm tử thi ấy." Naruto nói, hơi nhăn nhó vì thái độ thờ ơ của người tóc đen. Hắn nhớ lại lời nhờ vả của Tsunade. Mọi khi Sakura sẽ là người thay bà đưa kết quả sang văn phòng, sẵn tiện tận dụng thêm chút thời gian gặp gỡ chàng chuyên viên điển trai. Thế nhưng giờ này cô ấy đang trong một ca chở xác khác. Và Naruto đáng thương ngoài giờ làm việc ở hiện trường ra còn phải trao giấy tờ tận tay Sasuke.

"Cứ đặt trên bàn là được rồi." Sasuke hất cằm ra hiệu về phía khoảng trống trên mặt bàn làm việc rồi nhanh chóng quay trở lại với bản báo cáo. "Cảm ơn."

Người tóc vàng ném xấp giấy lên bàn, trong lòng bắt đầu dấy lên cảm giác khó chịu sắp trở nên thân thuộc mỗi khi làm việc với Sasuke. Hắn cáu kỉnh lưu lại văn phòng một chút, trong khi đáng ra là hắn đã có thể kết thúc ca sáng sớm hơn mọi ngày.

Sasuke tập trung vào màn hình đến mức cậu chẳng nhận ra đáng lẽ sẽ có những tiếng bước chân nhỏ dần của Naruto khi hắn rời khỏi phòng. Nhưng hắn vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu một cách bất lịch sự. Giờ Naruto mới để ý Sasuke đeo một cặp kính đen. Có lẽ là nhờ nó, nước da trắng sứ của cậu trở nên nổi bật hơn và cả cái sống mũi cao, thẳng tắp của cậu nữa. Naruto nhận ra Sasuke luôn đeo một vẻ mặt lạnh tanh mỗi khi cậu làm việc, hắn chưa bao giờ thấy nét mặt của cậu khá hơn, chỉ thấy nó tối sầm thêm, đanh lại hoặc nhăn nhó. Ừ, là thế đấy nên khi thấy cậu mè nheo với anh trai, đó là một phát hiện vĩ đại.

"Cậu gõ phím điêu luyện quá nhỉ." Ánh mắt Naruto rơi xuống những ngón tay thon dài thoăn thoắt trên bàn phím. Cái cách chúng thu hút Naruto cứ như là một trong những bí ẩn của lịch sử loài người vậy. Và Naruto mải mê nhìn cho tới khi bật ra một lời bình phẩm hết sức ngớ ngẩn.

"Anh chưa đi à?" Hàng mày mảnh của Sasuke chau lại. "Không còn gì nữa thì về đi."

"Chưa." Naruto kéo một chiếc ghế lại và ngồi vào cạnh bàn làm việc của Sasuke, thay vì ngồi luôn xuống bàn như ý tưởng ban đầu, hẳn là cậu sẽ xiên chết anh bằng ánh mắt sắc bén ấy mất. "Tôi đang khen cậu làm việc chuyên nghiệp đấy."

"Cảm ơn, nhưng chúng ta không nói chuyện phiếm, Uzumaki." Sasuke lạnh lùng trả lời.

"Hừm, tôi chỉ nghĩ là chúng ta nên trao đổi một chút gì đó với nhau. Dù gì cũng là đồng nghiệp mà." Naruto nhún vai.

Chàng trai tóc đen liếc hắn với một tia nhìn chán chường rồi nhanh chóng quay trở lại với bản báo cáo, những ngón tay vẫn mải mê bay lượn trên từng phím chữ, tạo thành một nhịp điệu nào đó. "Ừm, chúng ta có thể nói với nhau ở ngoài ca làm, hiện tại tôi vẫn đang làm việc của mình."

"Cậu cứng nhắc thật ha." Naruto nheo mắt và chống mặt lên mu bàn tay. "Thế chúng ta có thể nói chuyện gì đó về công việc nhỉ?"

"Rằng tôi đang rất tập trung vào nó và những gì anh đang cố làm là khiến tôi xao lãng."

Sasuke thản nhiên buộc tội Naruto và khiến hắn nhăn mặt vì lời lẽ khó nghe. Nhận ra Sasuke sẽ chẳng bao giờ để hắn có cơ hội để khai thác thêm bất cứ thứ gì về cậu ta, chắc chắn chàng trai Uchiha sẽ chặn họng hắn bằng một câu đáp lạnh lùng nữa, hoặc tệ hơn là đá đít hắn khỏi văn phòng bằng một câu đuổi thẳng thừng, Naruto đành chép miệng và đứng lên. Có lẽ chiến thuật hoà thuận với cộng sự đến đây là chấm dứt, vì rõ ràng Sasuke không hề để lộ ra chút nhã ý nào.

"Được rồi, xin lỗi vì vô ý." Naruto lừ lừ đứng lên và toan rời đi. Trong lúc loay hoay trả lại chiếc ghế của vách bàn bên cạnh, hắn sơ ý làm đổ chồng hồ sơ đang chất đống xuống đất. Một tá giấy tờ lẫn tệp đựng đổ xoà ra sàn nhà thành một đống lộn xộn kèm thêm âm thanh lạo xạo huyên náo. Giờ thì có muốn Sasuke cũng chẳng thể nào tập trung nổi.

"Usuratonkachi" - "Chết thật! Xin lỗi!" Sasuke cúi xuống nhìn mớ hỗn độn trong khi Naruto quỳ rạp xuống, vội vàng gom lấy đống giấy, hướng mắt lên phía Sasuke để nói lời xin lỗi. Giọng họ gần như đồng thanh và Naruto hơi sững người khi bắt gặp một sắc thái khác trong đôi đồng tử của cậu. Sasuke rời khỏi bàn và cúi xuống nhặt giúp Naruto, không quên thả một câu càu nhàu. "Đúng là hậu đậu hết biết... Shikamaru thể nào cũng than phiền vì có người đã lật tung mớ tài liệu này cho xem."

"Usuratonkachi?" Naruto chớp mắt vì khó hiểu. "Tiếng Nhật à?"

"Không cần bận tâm về nó." Sasuke đảo tròn mắt, tay nhặt nhanh những tờ giấy và xếp chúng lại ngay ngắn trước khi đặt lại vào bàn làm việc bên cạnh.

"Thế là thế nào, Sasu-" Naruto ngoan cố hỏi thêm vì tò mò, nhưng ngay lúc ấy điện thoại của Sasuke vang chuông lên inh ỏi với một bài hát tiếng Nhật, giai điệu khá cổ, nghe có vẻ như là một bài dân ca.

Cậu trai tóc đen bắt máy, ậm ừ vài lần rồi nhét điện thoại vào túi, cùng lúc ném cho Naruto một cái quắc mắt cau có. "Số nhà 34, đường Hoa Hồng, có một ca tử vong." Sasuke cộc cằn thông báo. "Mau chuẩn bị xe đi, nhớ khép cửa văn phòng lại."

Nói rồi Sasuke đứng phắt dậy, nhanh chóng khoác áo và bỏ ra xe của mình, bỏ lại Naruto trong cơn hậm hực khó hiểu. Cậu chúa ghét chuyện phải để lại công việc mình đang làm dang dở vì buộc phải ưu tiên cho việc khác gấp hơn, biết sao được, đây cũng là ca trực của cậu. Nhưng hẳn là cậu đã có thể hoàn thành nó nếu tên ngốc tóc vàng kia không cứ mãi ba hoa chích chòe.

Naruto hẳn là không biết những cố gắng thuận hòa của hắn với người cộng sự chính là sự phiền nhiễu đối với cậu ta. Bởi vì bây giờ hắn đang cho rằng thái độ cộc cằn của Sasuke xuất phát bởi công việc đột xuất vào sát giờ nghỉ trưa. Ừ thì người ta sẽ thường hay cảm thấy khó chịu với điều đó, cái kiểu bực dọc vì đến giờ đóng cửa của Starbucks rồi nhưng vẫn có vài cô cậu khách hàng đến mua nước ấy. Sasuke chắc sẽ dùng chổi lùa khách ra cửa, Naruto bật cười thành tiếng với khung cảnh mà hắn vừa mường tượng ra, đó là lí do vì sao cậu ta làm nhân viên điều tra nguyên nhân tử vong chứ không phải là một nhân viên bán nước. Nhưng dù thế nào đi nữa, Naruto - người sắp có thể kết thúc ca làm của mình chưa thấy cay cú thì việc gì Sasuke phải khó chịu đến thế?

Kiểm tra lại những dụng cụ cần thiết - cáng, túi đựng xác, găng tay, khăn vải - giành cho những cái xác bung bét, Naruto sập lại cửa sau của chiếc bán tải và tiến vào ghế tài xế. Nốt lần này nữa thôi, ngày mai là ca trực của Sakura và mốt là ngày nghỉ, hắn sẽ tận hưởng những ngày cuối tuần trọn vẹn hiếm có trong lịch làm việc dày đặc của Viện Kiểm thi. Nghĩ vậy, Naruto vừa cười toe toét vừa đánh xe ra khỏi cổng.

4 giờ chiều, Naruto rời Viện Kiểm thi với tâm trạng ủ dột và tuyệt vọng cùng cực. Hắn thở dài thườn thượt, đầu gục lên bánh lái của chiếc xe đang dừng bên vệ đường ở ngoại ô, ủ rũ quan sát gió lùa qua những ngọn cỏ lau hai bên đường.

Ở ca nhận xác trưa hôm đó, nạn nhân là một chàng trai trẻ bị tai nạn giao thông. Anh ta tổ chức sinh nhật cho mẹ mình bằng cách tự tay làm một chiếc bánh kem. Vì thiếu nguyên liệu là một chai vani, anh ta rời khỏi nhà và sau đó bị một chiếc xe đâm phải. Người lái xe khai nhận anh ta mất lái do không ngủ cả đêm qua để làm việc. Rốt cuộc thì sinh nhật của người mẹ lại trở thành ngày mất của đứa con trai, bà chạy đến hiện trường trong nỗi đau bàng hoàng, bà khóc rất nhiều và ngất xỉu trong cơn hoảng loạn. Dù có mặt ở đó chỉ để đưa xác của nạn nhân về, nhưng Naruto đã chứng kiến tất cả, chuyện đó khiến hắn đau xót khôn cùng.

Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả để biến một ngày của Naruto trở nên hoàn toàn đau khổ. Lại có một vụ án khác nữa gần chỗ Sakura đang phụ trách nên cô nhân tiện tiếp nhận, Naruto đành phải thay cô thực hiện phụ mổ trong ca chiều. Nạn nhân là một cô bé 11 tuổi. Đó là lần đầu tiên hắn tiến hành mổ xác của một đứa trẻ, và thật sự là một trải nghiệm hết sức khó khăn. Cô bé chết vì tự sát. Bởi vì áp lực nào đó không rõ từ phía gia đình mà Naruto không bao giờ biết được do các đặc quyền riêng tư hay gì đó tương tự vậy, cô bé đã đi đến quyết định cuối cùng, rồi thực hiện bằng cách uống rất nhiều loại thuốc khác nhau mà cô bé lấy trộm từ cha mẹ và người quen. Không khí ảm đạm bao trùm khắp phòng mổ, khi bà Tsunade đọc lên từ trong bản báo cáo bằng chất giọng nghẹn ngào, giọng bà khàn đi và mắt thì đỏ hoe. Naruto dù cứng rắn đến mấy cũng không thể ngăn được sống mũi cay xè.

Và điều khốn nạn nhất là, cái dạ dày chết dẫm của hắn vẫn réo gọi trong khi hắn nâng bộ não bé nhỏ non nớt kia đặt lên bàn cân.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy chán ghét bản thân đến mức đó. Không, cái vị đắng nơi đầu lưỡi và nhờn nhợn trong cổ họng hắn cho hắn biết hắn không những chán ghét - mà còn chính là kinh tởm, ghê sợ chính mình. Nó không còn là cảm giác hoang mang kinh hãi như mọi khi nữa, khi mà xem kìa, chính xác thì cái thứ ham muốn này có thể gọi là bất nhân thú, tính đến mức nào đây?

Chỉ nghĩ đến đó, Naruto vội ôm miệng lao ra khỏi xe, hắn nôn thốc nôn tháo bên vệ đường với sự ghê tởm chính mình. Chuyện này không đơn giản là ảo giác tò mò nữa, nó thật sự nghiêm trọng như một chứng tâm thần. Tim Naruto thắt lại cùng với cơn ho sau khi nôn ra toàn bộ những thứ còn sót trong dạ dày, không rõ mắt mũi cay xè là bởi vì hắn nôn quá mạnh hay vì sợ hãi. Từ khi nào hắn lại trở nên như thế, và nếu đây là một chứng bệnh chó chết không dứt, ắt hẳn hắn phải dìm chết nó trước khi nó giành quyền kiểm soát hắn, dù có phải dìm chết chính mình đi nữa.

Trở về nhà, Naruto lập tức chui vào phòng tắm và ở lì trong đó, thất thần dựa vào tường, cứ để nước chảy xối xả trên mái đầu cho đến khi những ngón chân tê tái. Hắn câm lặng, nhìn chằm chằm vào gương. Hình ảnh phản chiếu trong gương cho hắn thấy bộ dạng xám ngoét uể oải, càng củng cố thêm sự thất vọng của hắn về bản thân.

Naruto chưa sẵn sàng cho việc này. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ đây là một công việc kì quái và thú vị. Như lời bà Tsunade nói, hắn có thể nhìn nhận việc mổ xác như một lĩnh vực hay ho của khoa học, nhưng toàn bộ công việc này đâu chỉ có thế. Gần như mỗi ngày, hắn chứng kiến cái chết của những người khác nhau, có những người ra đi trông thật bình yên và thanh thản, nhưng cũng có những cái chết thật thương tâm. Ngày hôm nay, Naruto nhìn thấy một góc khác của công việc này, thật tăm tối và nghiệt ngã.

Hắn nhớ lại sau buổi mổ xác, hắn đã choáng váng với cơn sợ hãi, buồn nôn về chính mình cũng như phát hiện về sự bất công trong cái chết của những con người từng được đưa vào nhà xác này, đến nỗi chỉ có thể lặng im đứng lì trong phòng lạnh, với khuôn mặt đỏ bừng tội lỗi và hai nắm tay siết chặt. Bác sĩ Tsunade đã trông thấy, ngạc nhiên thay, bà trao cho Naruto ánh mắt cảm thông của một người từng trải. Thế rồi Tsunade nở một nụ cười buồn bã, hắn đọc được trong đôi mắt hổ phách của người phụ nữ trung niên nét bất bình nhưng phảng phất sự cam chịu, và rồi nhận ra bà cũng thế. Vị bác sĩ đáng kính biết rằng cái chết thật bất công, nó chỉ đơn giản đến, không phân biệt bất cứ ai, bà biết vậy, nhưng vẫn chưa chấp nhận được dù đã trải qua bao năm hành nghề.

"Chào mừng đến với cái chết." Bà nói, và bỏ lại Naruto phía sau với những dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Naruto vuốt những lọn tóc đẫm nước ngược ra sau, thở ra từng nhịp đứt quãng. Đầu óc hắn đau buốt bởi những dòng suy nghĩ rối bời. Hắn rời phòng tắm và lấy khăn lau tóc, nhận ra có lẽ hôm nay Minato lại bận việc vì đã hơn 6 giờ mà ông vẫn chưa về. Hắn bật ti vi, nhưng nhanh chóng tắt đi sau bao lần chuyển kênh và đành tặc lưỡi vô vị, ném cái điều khiển vào một góc nào đó mà chắc cú cha hắn sẽ càu nhàu khi tìm mãi không thấy. Naruto ngồi thẫn thờ trên sofa, không khí im lìm tĩnh mịch còn khiến những suy nghĩ tiêu cực càng lúc càng thêm nặng như chì.

Thế này thật chó chết, Naruto lẩm bẩm.

Nói lời tạm biệt một buổi tối thảnh thơi thư giãn, Naruto cáu kỉnh vơ tạm chiếc áo hoody màu cam và cái quần jeans tối màu rách tơi tả tròng vào người, kiểm tra ví tiền rồi nhanh chóng lái xe ra khỏi nhà, không quên để lại lời nhắn cho Minato tối nay hắn sẽ về trễ. Naruto nhanh chóng bỏ qua ý tưởng ghé qua Pillar - quán bar quen thuộc mà hắn hay lui tới cùng với đám bạn từ hồi đại học đến giờ. Cùng với cơn bất bình ngu ngốc, chẳng hiểu sao Naruto lại giậm ga lao băng băng trên đường cao tốc, sau vài cú rẽ ở trong trung tâm thành phố, và cuối cùng, giờ đây hắn đang lùi xe vào trong bãi đỗ của Rain, một quán bar khá nổi tiếng là nơi hẹn hò của các cặp đôi đồng tính.

Ừ thì sao nào. Naruto hậm hực. Chắc cú là nếu bọn bạn của hắn nhìn thấy, hắn sẽ phải nghe Kiba ba hoa với cả đám về cái viễn cảnh hắn bị một anh chàng cao to nện như điên trong bãi đỗ như thế nào, hoặc là những lời chia sẻ ngu ngốc của Sai rằng thằng nhỏ của hắn dài hay ngắn, ít nhất là trong một thời gian dài. Hẳn là Naruto sẽ rất để tâm đến điều đó, dù cho hắn chẳng bao giờ có bất cứ định kiến gì về trai thẳng hay gay, hay bất cứ cái quán bar nào chứa chấp cả hai loại người họ. Nhưng hiện tại hắn đang cáu tiết, hắn đã phát hiện ra điểm khốn kiếp trong nhân cách của mình lẫn cái công việc quái quỷ này nữa. Mỉa mai lắm đấy, biếu công việc này cho những ai không biết trân trọng cuộc sống và rồi bạn sẽ rất thành công trong việc khiến họ nhận thức được cuộc đời họ đáng trân quý biết nhường nào. Và riêng đối với Naruto, xin chúc mừng là nó đã hủy hoại phần nào sự lạc quan vô tư của hắn rồi đấy. Và bởi chính vì thế, nếu sắp tới hắn bước qua cánh cửa kia, một anh chàng nào đó gạ gẫm hắn, thì chẳng cần ngạc nhiên đâu nếu người ta bắt gặp hắn bị nện chí chết trong bãi đỗ xe.

Naruto gần như đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả những điều tồi tệ có thể xảy đến, bởi vì nếu so sánh với việc phát hiện ra mình có ham muốn ăn não của một đứa trẻ chết vì tự sát, thề có chúa, chẳng còn gì có thể tệ hại hơn đâu. Nhưng khi tiến vào quán bar kia và bắt gặp thấy mái đầu đen của tên cộng sự họ Uchiha, hắn phải thốt lên thành tiếng. Đệch mợ.

Đó cũng là cách mà Uchiha Sasuke chọn để tận hưởng buổi tối rảnh rỗi hiếm có vì ngày mai là ngày nghỉ của cậu. Nói là 'tận hưởng', nhưng chàng trai tóc đen chỉ đang cố mượn rượu giải sầu thay vì bia như những ngày thường. Trưa hôm đó, cậu tiếp nhận hiện trường là một vụ tai nạn. Nạn nhân chết khi trên đường mua đi mua nguyên liệu làm bánh tặng sinh nhật mẹ. Và người mẹ ấy sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể cùng đón sinh nhật với người con trai yêu quý duy nhất của bà ấy nữa, bà ấy sẽ sống cùng sự cô đơn và tủi thân mãi cho đến cuối đời.

Tiếng gào khóc của người phụ nữ ấy như vẫn đang văng vẳng bên tai Sasuke. Cảnh tượng đau lòng ấy gợi nhắc về hình ảnh của hai anh em cậu trước hai chiếc cáng phủ vải trắng, bên dưới đó là thi thể của cha mẹ họ. Sasuke non nớt lúc đó chỉ mới 5 tuổi, đau đớn nhận ra cha mẹ cậu sẽ mãi mãi không còn bên cạnh hai anh em nữa, rằng họ chỉ có thể nương tựa nhau. Itachi đã vượt qua chuyện ấy từ lâu rồi, Sasuke cũng đã vượt qua, tất nhiên là theo một cách rất khổ sở. Những tưởng cậu đã bước qua nỗi đau chia lìa kia thì một lần nữa, Sasuke lúc mười tám tuổi lại lặng lẽ đứng trước mộ phần của mối tình đầu - người mang cậu trở về từ thế giới vô vị, lãnh cảm, trao cho cậu hạnh phúc và niềm tin - đã bị tước đoạt khỏi cậu bởi một kẻ vô lại trong cơn thèm thuốc. Lại một lần nữa, cậu chật vật chấp nhận sự thật tàn nhẫn của thế giới này, chẳng có gì là tồn tại mãi mãi, những mối liên kết xung quanh cậu dẫu sâu sắc đến mấy nhưng rồi cũng sẽ đến lúc phải biến mất. Cuối cùng, chàng trai Uchiha luận ra rằng để giữ bản thân tránh khỏi những tổn thương, cậu không nên tạo dựng hay cố giữ vững mối quan hệ với bất cứ ai, cùng lúc giết chết những cảm xúc trong đáy lòng. Nhưng mỗi khi chứng kiến cảnh tượng chia lìa kia, trái tim cậu lại vẫn cứ đau nhói.

Itachi từng bảo nếu công việc khó khăn đến thế, cậu hãy từ bỏ nó và tìm một việc gì đó vui vẻ hơn để làm. Nhưng Sasuke luôn từ chối lời đề nghị của anh. Cậu đã từng có mong muốn làm việc trong đội cứu hộ, tận tay giúp đỡ, gỡ rối khó khăn giúp người khác hay thậm chí là cứu sống họ, đưa họ một lần nữa trở về với thế gian, với gia đình và chính tay cậu sẽ ngăn được thảm kịch chia cắt - điều luôn khiến lòng cậu áy náy. Thế nhưng năng lực của Sasuke vẫn quá vượt trội so với một nhân viên cứu hộ, cộng với những năm tháng làm tình nguyện viên trong đội hỗ trợ thời trung học cho cậu biết giúp đỡ người khác chẳng giúp cậu nguôi ngoai nỗi buồn về cái chết của cha mẹ và người yêu mình. Và đó là khi cậu đưa ra quyết định lớn trong đời mình, trở thành chuyên viên điều tra nguyên nhân tử vong. Cho đến tận bây giờ, cậu không biết lựa chọn ấy là thẳng thừng đối mặt với nỗi đau để dập tắt nó hay là để nó giày vò hơn nữa.

"Buổi tối tốt lành, chú quạ đen của anh, lâu ngày không gặp nhỉ?"

Giọng trầm thấp của một người đàn ông vang lên bên cạnh khiến Sasuke rùng mình bởi sự quen thuộc. Cậu trai tóc đen nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đem ánh mắt cáu tiết ném sang người vừa ngồi xuống ở ghế bên cạnh cậu. Harry - gã người tình mà Sasuke đã cắt đứt gần đây, một kẻ đẹp trai đến chết người với mái tóc màu lanh được chải chuốt cẩn thận và đôi mắt xanh dương sáng ngời, đặt ly rượu xuống quầy và nở một nụ cười nhếch mép. Nếu là vài tháng trước, chắc chắn Sasuke sẽ ngây ngất trước vẻ quyến rũ mời gọi đó, nhưng hiện tại cậu chỉ trao cho anh ta tia nhìn thờ ơ đầy vẻ bất mãn. Đối với những người tình cũ, chấm dứt với họ đồng nghĩa với việc cậu không hi vọng sẽ gặp lại. Việc tình cờ gặp lại ở nơi này đúng là không thể tưởng tượng nổi, theo hướng tiêu cực.

"Harry." Cậu đáp ngắn gọn.

"Vẫn luôn lạnh lùng như ngày đầu anh gặp em vậy." Nụ cười nhếch mép của gã đàn ông còn mở rộng hơn nữa và Sasuke ném cho gã cái cười khẩy. Cái cách gã nói cứ như thể trân quý cậu đến mức tiếc nuối khi hai người phải chia xa vậy, Sasuke nhớ rằng ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ giữa họ, cậu đã nhấn mạnh với gã về tính chất của nó, không tình cảm, chỉ có thỏa mãn thể xác và cậu có thể chấm dứt nó bất cứ khi nào cậu muốn.

"Dạo này em ổn chứ?"

"Vẫn như mọi khi."

"Từ ngày đó đến giờ, đã có ai bước vào đời em chưa?" Thêm một câu hỏi nữa và Sasuke phát bực. Vị của ly Martini trước mặt cậu bỗng trôi tuộc đi, trong cổ họng dần hình thành một khối nghẹn đắng.

"Không phải chuyện của anh."

"Em biết không, anh đã luôn nghĩ đến em-"

"Cứ nói thẳng ra anh muốn gì đi." Sasuke cắt ngang và nhìn trừng trừng vào gã đàn ông bên cạnh. Cậu đã có một ngày rất tồi tệ, tất cả những gì cậu muốn trong đêm nay chỉ là nghe nhạc, uống say, làm tình với ai đó và có một giấc ngủ ngon. Nhưng gã đàn ông này lại xuất hiện, đánh bay toàn bộ nỗ lực thư giãn cả đêm của cậu với cái giọng điệu nuối tiếc giả lả đến buồn nôn.

Harry nhìn cậu trai tóc đen bằng ánh mắt hơi do dự. "Anh không nghĩ chúng ta phải đến mức đó, ý anh là, chúng ta đã có thể tiến xa hơn. Thật lòng, anh nghĩ là anh đã thích em rồi."

"Tôi không thể cho anh điều đó." Sasuke hắng giọng. "Tất cả kết thúc rồi, Harry."

Chàng trai tóc đen uống một ngụm rượu nhưng giờ chẳng còn lại gì ngoài vị đắng, nhớ lại về lí do mà cậu chọn kết thúc mối quan hệ giữa cả hai. Sasuke không cần tình cảm, cậu chỉ yêu cầu những khoái cảm trên da thịt. Thực tế, cậu và Harry đã hợp nhau đến không tưởng. Dù chỉ là mối quan hệ không chính thức, cậu đã nghĩ hai người họ có thể bên cạnh nhau dài lâu. Cho đến khi cậu phát hiện Harry là người đàn ông đã có gia đình, gã khiến cậu gián tiếp trở thành kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của một người phụ nữ khác.

"Liệu chúng ta-"

"Không." Sasuke dứt khoát. "Lạy chúa, tôi chỉ muốn anh biến khỏi cuộc đời tôi thôi. Anh nên giành nhiều thời gian cho gia đình mình." Cậu thật lòng nói thế khi cậu nghĩ đến đứa con trai còn bé của gã.

"Anh không thể sống thiếu em được, Sasuke!"

"Nhưng tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Thế còn gia đình anh thì sao, vợ anh, con trai anh thì sao? Tất cả đã chấm dứt rồi, Harry, tôi không quen những kẻ rác rưởi." Mình cũng là một kẻ rác rưởi, nhưng không phải như gã. Sasuke gầm gừ khẳng định, trao cho Harry ánh mắt đầy quyết tâm trước khi chộp lấy cái ly rượu và toan bỏ đi nơi khác, nhưng lại bị bàn tay rắn chắc của gã kia giật lại.

"Rõ ràng chúng ta rất hợp nhau! Nghĩ đi, Sasuke, chẳng phải em cũng đã bảo thế còn gì!" Vẻ bối rối thoáng lướt qua mặt gã tóc vàng, lẫn trong nét mặt gã là niềm hi vọng song đầy e ngại. "Suy nghĩ, sex, tất cả, chẳng phải sao, em đã nói anh là người thỏa mãn em nhất!"

"Chết tiệt. Có lẽ vậy thật." Sasuke giằng lại nhưng cái siết trên cổ tay cậu chặt hơn, đau nhói. "Nhưng hiện tại thì không, đồ khốn!"

"Tại sao chứ! Nếu em ngại việc anh đã có gia đình, anh có thể kí giấy ly hôn-"

"Không!" Sasuke nghiến răng, ném ra ánh nhìn tóe lửa, tay siết chặt thành nắm đấm và sẵn sàng trao cho gã đàn ông to lớn phía trước một cú mặc dù trông có vẻ thấp thế hơn. "Khốn kiếp, buông ra!"

Mặt Harry đanh lại, gã định mở miệng nói gì đó, nhưng Sasuke đã hét lên, mặc kệ những người khác trong quán đã quay sang nhìn chằm chằm.

"Tôi có chết cũng sẽ không làm như thế, nên hãy từ bỏ cái ý nghĩ bỏ vợ bỏ con chết tiệt đó đi nếu anh không muốn tôi nhồi anh vào túi đựng xác. Anh chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới thôi hả? Tìm cho anh thằng chết tiệt nào đó và cút ra khỏi cuộc đời tôi!"

Sasuke thô lỗ đáp, ước gì Karasu ở đây để cậu cho nó gặm nghiến bắp chân của tên này. Harry nhăn mặt trước những lời khó nghe của cậu trai tóc đen nhưng vẫn giữ chặt cái siết trên tay cậu, chắc chắn nó sẽ để lại vết bầm, nhưng gã không quan tâm. Sự tức tối và thất vọng khiến mặt gã tối sầm lại. Giây phút gã bước vào trong quán bar và trông thấy Sasuke, gã quyết định sẽ không buông cậu ra nữa, sau hơn 2 tháng cậu tránh né, cắt đứt mọi liên lạc. "Ra ngoài nói chuyện đi." Giọng gã trầm thấp một cách nguy hiểm và lại gã kéo cổ tay cậu.

"Không!" Sasuke kiên quyết, nhăn nhó vì cổ tay đau nhói, toan lao đến nhằm vào mũi của gã mà đấm. "Biến đi, Harry!"

"Cậu ấy đã bảo anh buông ra rồi mà!" Một giọng khàn khàn vang lên từ cửa, hòa lẫn với tiếng nhạc, song đầy sắc thái nguy hiểm và đe dọa. Cả hai người đang giằng co đều nhìn về phía giọng nói đó, và Sasuke không biết nên vui mừng hay khó chịu khi trông thấy một người đầu tóc vàng óng, đôi mắt xanh dương lấp lánh, mặc cái áo hoodie cam lố bịch cùng với cái quần jean rách tả tơi ở đầu gối, tiến gần về phía họ. Tuyệt, xử lý một vụ tai nạn giao thông thương tâm, gặp lại và cãi cọ với tình cũ tại một gay bar, rồi bị đồng nghiệp - đặc biệt là tên ngốc Naruto trông thấy, còn cái gì tồi tệ nữa hơn không cơ chứ?

"Mày là thằng nào?" Harry trừng mắt táo tợn nhưng Naruto vẫn tiếp tục tiến tới, dáng vẻ hùng hổ bặm trợn, trái ngược lại hoàn toàn với vẻ thong thả gượng gạo trên nét mặt. "Không phải việc của mày, biến đi!"

"Thả cậu ấy ra, cư xử lịch sự cho giống vẻ ngoài của mình đi anh bạn." Naruto nói, giọng trầm đến mức Sasuke không thể tưởng tượng ra ai lại có thể phát ra âm thanh lạnh lùng đến thế. "Tôi biết cậu ấy, Sasuke."

"Mày," Gã đàn ông quay lại với Sasuke chỉ để nhận lại ánh nhìn chán ghét quyết liệt từ cậu. "...và Sasuke á?"

Cái siết càng chặt hơn và Sasuke biết gã đang tức giận với suy nghĩ gì. Vì vậy cậu lại giằng ra thêm một lần nữa, đồng thời chồm tới kéo Naruto sát lại gần mình. "Phải, anh ta là bạn trai chính thức của tôi. Giờ thì anh đã biết rồi đấy, vậy nên biến đi trước khi anh làm người yêu tôi tức giận. Và đừng để tôi trông thấy mặt anh lần nữa."

Naruto đang giữ vẻ mặt táo tợn nghe vậy liền bối rối quay lại nhìn Sasuke, vài vệt đỏ hồng xuất hiện trên đôi má màu đồng của hắn, nhận ra hắn đang đứng sát cậu như thế nào và cái cách cậu ghì chặt cánh tay hắn khiến hắn thoáng ngẩn ngơ. Ban đầu, hắn đã bực bội khi trông thấy Sasuke, hắn toan bỏ đi nhưng lại nhận thấy cậu đang vướng vào rắc rối. Suy nghĩ duy nhất lúc ấy là tiến lại giải vây cho cậu, mặc dù thể nào Sasuke cũng bảo là không cần và đóng băng thành ý của hắn bằng ánh mắt lạnh tanh. Không đời nào hắn lại nghĩ cậu xử lý mọi chuyện theo cách này, dù không khó đoán nhưng vẫn khiến Naruto ngạc nhiên không ít.

Hít một hơi sâu và cố định lại vị trí chắn giữa Sasuke với gã đàn ông trước mặt, Naruto trao cho Harry một tia nhìn dữ dội khiến gã phải buông tay Sasuke ra.

Gã đàn ông lùi lại trước cái quắc mắt của Naruto. "...em được lắm, Sasuke." Gã lầm bầm thêm gì đó trước khi tức tối quay gót rời khỏi quán.

Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, mọi người cũng thôi tọc mạch về chuyện vừa xảy ra, Sasuke vội buông tay Naruto và ngồi lại vào quầy, ra hiệu cho hắn ngồi xuống bên cạnh.

"Tốt rồi, anh có thể nói những gì anh muốn nói, bây giờ thì anh đã biết tôi là người như thế nào rồi đấy."

Sasuke liếc Naruto qua vai khi hắn kéo ghế và trượt mình xuống chỗ ngồi.

"Ngừng cái giọng điệu sưng sỉa đó đi nếu cậu không muốn tôi đá vào cái mông còi của cậu." Naruto trao cho Sasuke tia nhìn thô lỗ cùng lúc gọi đồ uống. "Tôi vừa cứu cậu một bàn đấy."

Cái mông còi? Sasuke nhướng mày khó chịu. Chẳng có ai nói với cậu bằng cái giọng điệu bất lịch sự như thế cả. Naruto thoạt nhìn là thế, nhưng hóa ra cũng chỉ là một tên kì thị đồng tính và thích đùa giỡn thô tục. Cậu trai tóc đen chán chường, chống cằm lên quầy, quay mặt về phía Naruto nhưng lại nhìn sang hướng khác. Cậu không muốn đồng nghiệp biết mình là gay. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu không thích người khác đàm tiếu về chuyện riêng tư của mình. Nhưng Naruto đã ở đó, và cậu dám chắc nửa ngày sau đó, nửa Viện Kiểm thi sẽ biết cậu đã giằng co với tình cũ ở gay bar như thế nào.

"Anh hẳn phải hả hê lắm." Sasuke nói một cách cay đắng mặc dù cậu không định thế. "Rằng tôi là gay và bẽ mặt tới mức nào vào đêm nay, giờ thì Uzumaki, cứ nói tất cả những gì anh muốn đi, tôi sẵn sàng rồi đây."

"Dẹp đi, Uchiha." Naruto cũng sưng sỉa đáp lại, hắn đã u ám cả ngày và thật tâm đấy, hắn chẳng cần thái độ của chàng trai tóc đen này đánh bay nỗ lực giải tỏa cuối cùng của mình đâu. "Tôi không có tâm trạng để đôi co với cậu, hay khinh miệt cậu. Tôi cũng không kì thị cậu, đúng hơn là không quan tâm đến cái đời tư chết tiệt của cậu. Vậy nên sao cậu không thử ngừng nhìn tôi bằng ánh mắt của người bề trên và thư giãn đi?"

"Chẳng phải anh luôn tìm cơ hội để làm tôi bẽ mặt sao?" Sasuke châm chích nhưng đầy thận trọng, như một con nhím xù gai trước mối nguy.

"Tôi sẽ không ngại nói rằng tôi đã luôn tìm cơ hội để đá đít cậu vì cậu là một tên khốn vênh váo." Naruto trề môi ra và thừa nhận, không quan tâm lời nói của mình sẽ khiến chàng trai tóc đen bên cạnh sôi máu đến mức nào vì cậu ta đáng bị như thế. "Nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng cho việc đó, lạy chúa, thôi lảm nhảm về lòng tự tôn của cậu đi. Hôm nay là một ngày chết dẫm."

Vẻ chán chường ủ rũ của Naruto quả thật là một cảnh tượng hiếm có đối với Sasuke. Như ấn tượng của cậu, hắn là tên dư thừa năng lượng nhất hệ mặt trời, cứ thế đi loanh quanh hiện trường, trưng ra bản mặt ngây thơ đần độn hết biết và tọc mạch về tất cả mọi thứ ở đó. Trái ngược hoàn toàn với Naruto của mọi khi, ngay lúc này giọng của hắn trầm, khàn hơn nhiều, đôi mắt khép hờ với hàng mi và tóc mái lởm chởm màu lanh lòa xòa thoáng che đi đôi ngươi lấp lánh, xanh biếc như mặt nước biển. Hắn uể oải chống cằm lên mu bàn tay, nhìn chằm chằm vào cậu như thể khiêu khích, bằng một cách nào đó, trông hắn thật... cuốn hút.

Sasuke nuốt khan, thả lỏng khi nhận ra rằng Naruto thật sự cần nghỉ ngơi thay vì giữ thái độ căng thẳng với cậu như mọi khi.

"Vậy thì tôi sẽ mời anh một ly." Cậu nhếch mép. "Ngày hôm nay quả thật là một ngày khốn kiếp."

"Rất lấy làm cảm kích, Uchiha." Chàng trai tóc vàng tặng cho Sasuke một nụ cười ngọt ngào. Đến lúc này đây, hắn mới thoải mái tựa người vào quầy, thả lỏng hoàn toàn khi bắt đầu nhấm nháp ly rượu của mình.

Sasuke khúc khích đáp lại đầy hài lòng, tựa má vào mu bàn tay và ngả người lên quầy, quay hẳn sang Naruto với ẩn ý trong đáy mắt. Sự xuất hiện của tên tóc vàng bỗng chốc chuyển từ phiền phức sang một thứ gì đó thú vị hơn, Sasuke biết rằng có lẽ đêm nay sẽ thoải mái hơn đôi chút.

"Hiện tại không phải trong ca làm," Cậu bắt đầu. "anh có thể trò chuyện với tôi như anh muốn."

Naruto nhướng mày nhìn cậu và mỉm cười. Mỗi khi Sasuke mở miệng định nói gì đó, hắn luôn mặc định là cậu sẽ vẫn xấu tính thôi. Và trong lòng hắn bỗng nhiên hân hoan kì lạ.

"Ái chà, vậy thì hôm nay cũng không đến nỗi tệ hại. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ Uchiha?"

Naruto mở rộng nụ cười của hắn, để lộ hàm răng trắng tinh, hai mí mắt xếch lên và híp lại khiến hắn trông thật ngốc nghếch.

"Chuyện của tôi..." Sasuke nhìn thẳng vào mắt Naruto. "Mong anh giữ kín."

Chàng trai tóc vàng thoáng ngạc nhiên với sự nghiêm túc trong mắt của Sasuke. Vừa rồi trông cậu có vẻ thư thái, sau đấy lại lật ngay lại về cái chế độ khó ưa như mọi khi.

"Đổi lại, tôi sẽ giữ kín chuyện của anh." Giọng cậu như ra lệnh.

Naruto nheo mắt lại đầy hoài nghi. "Tôi có gì để giấu cơ chứ? Vả lại, tôi cũng chẳng phải loại người tọc mạch sẽ đi rêu rao khắp phố về chuyện của người khác như thế!"

"Hẳn là như thế". Sasuke nhìn xuống một cách thách thức. "Tôi đâu phải kẻ ngốc, chẳng khó để đoán ra lí do anh bước vào quán bar này."

"Vớ vẩn! Tôi là trai thẳng!" Naruto đâm ngượng. Hắn đã bước vào đây với cơn bốc đồng và hoàn toàn không lường trước được tình huống này có thể xảy ra. Giờ thì có lẽ hai người họ sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt rất khác. "Quán nào chẳng như nhau, tôi chỉ đến để giải sầu thôi!"

"Giải sầu?" Sasuke nhíu một bên mày. "Xem người đàn ông vô tư nhất hệ mặt trời nói gì này."

"Dĩ nhiên rồi, ngay cả người vô tư như tôi cũng cần một chút cồn để xoa dịu áp lực từ cái công việc chết tiệt này đấy. Cảm ơn cậu vì đã khiến nó tồi tệ hơn."

Sasuke liếc Naruto trong chốc lát rồi ném cho hắn một cái cười khẩy. "Có một cách rất hiệu quả để giải toả áp lực đấy."

"Sao cơ?"

"Tôi sẽ nói cho anh biết chỉ khi anh đảm bảo sẽ giữ kín chuyện này." Cậu nhắc lại.

"Cứ giấu cái mông của cậu cho đến khi còn có thể đi, Uchiha." Naruto tò mò và không khỏi kể cả vì cậu trai bên cạnh hắn quá cẩn thận. Lòng tự tôn của cậu cao đến mức đáng ghét. Thời buổi này ai lại e ngại việc công khai tính hướng thật sự của bản thân nữa cơ chứ. Và nếu hắn là gay thật, hắn vẫn sẽ ngẩng cao đầu tự hào. "Dĩ nhiên tôi sẽ không nói với ai, cậu nghĩ tôi là ai chứ hả?"

"Tốt lắm Naruto. Vậy thì tôi sẽ chỉ cho anh bí quyết của tôi." Sasuke lại cười và Naruto tự hỏi chàng trai tóc đen liệu có thể cười nhiều đến như vậy trong một đêm. Nụ cười của cậu chỉ giản đơn là một cái nhếch mép nhẹ với một tiếng "Hn" đầy cao ngạo. Hắn ghét cái điệu cười đó từ ngày hai người bọn họ gặp nhau, khi cậu tỏ ra quá đỗi xa cách và trịch thượng. Nhưng rõ ràng lần này, nó không chỉ đơn thuần là cái nhếch mép dè bỉu, mà còn hơn thế nữa. Vẻ ranh mãnh cùng chút gì đó nóng bỏng toát lên trong thanh âm ngắn ngủi mà cậu thốt ra, khiến cho Naruto - kẻ trông có vẻ chẳng ảnh hưởng gì bởi rượu thấy cõi lòng bắt đầu bị thiêu đốt.

"Ừm hửm?" Đâu đó cảm giác lạ kì dấy lên cảnh báo Naruto biết câu chuyện này sẽ đi về đâu. Nhưng hắn vẫn để thoát ra một hơi thở nặng nề và đầy thắc mắc.

"Sex. Thật nhiều vào." Sasuke nói và cười khẩy trước vẻ mặt Naruto từ chăm chú lắng nghe sang đỏ bừng và mím môi xấu hổ.

"T-tưởng gì!" Naruto kêu lên, cố lảng tránh ánh mắt của Sasuke vì hắn biết mình đã bị chơi khăm. Thêm một chút nữa thôi là hắn sẽ hoàn toàn lạc vào trong cái bẫy trong đôi mắt sẫm màu kia. Sasuke rõ ràng là một tên chơi bời đầy kinh nghiệm và chính xác, cậu đang chơi đùa với Naruto. "C-cách đó sẽ rất hiệu quả nếu cậu có bạn gái!"

"Hoặc là bạn trai."

"Nhưng tôi độc thân." Naruto nheo mắt lại thành cái lườm.

"Tôi cũng thế." Sasuke không thể giấu được tiếng khúc khích. Tên ngố tóc vàng đần độn như vẻ ngoài của hắn vậy.

Ngay lập tức, não của tên tóc vàng nhảy số, chứ mày nghĩ Sasuke bước vào đây với ý định gì chứ hả!? Đôi mắt màu ngọc thoáng loé lên vẻ sửng sốt rồi nhanh chóng phát ra tia bối rối, trong khi người đối diện hắn chỉ giản đơn giữ nguyên cái nhếch mép trêu chọc.

Ai mà ngờ được rằng Uchiha Sasuke - chuyên viên điều gia nguyên nhân tử vong hàng đầu của Viện Kiểm thi, kẻ có thể giết người ta bằng một ánh nhìn băng giá, sở hữu vỏ bọc quá đỗi nghiêm túc và cứng nhắc lại có đời sống tình dục cởi mở như thế, và cậu ta thậm chí còn không có ý định che giấu nó. Có lẽ Sasuke đã uống say, vì hắn trông thấy những vệt ửng hồng nổi trên đôi gò má trắng tái của cậu, và phần lớn là bởi ánh nhìn không chút phòng bị. Naruto vừa tức giận vừa lúng túng trước biểu cảm của cậu ta. Ánh mắt câu dẫn cộng với đôi môi mỏng khẽ nhếch lên đó, rõ ràng hắn không hề nhìn lầm hay hiểu lầm.

"Cậu sẽ kết thúc đêm nay với một gã ngẫu nhiên nào đó à?" Naruto hỏi, giọng khàn đặc, vì sao lại thế nhỉ?

Sasuke chớp mắt trước khi bật lên tiếng cười khôi hài. "Tất nhiên."

"Bất cứ ai luôn á?" Naruto lặp lại. Hắn thầm rủa mình vì đã bị vẻ đểu cáng của Sasuke thu hút.

"Bất cứ ai trừ anh, Uzumaki." Sasuke lại bật cười trong khi đảo ánh mắt lên xuống trên cơ thể của người tóc vàng một cách thô lỗ. Chậc, hắn đẹp trai khủng khiếp. "Tôi không ngủ với những kẻ ngốc."

"Hờ, cậu mới là kẻ ngốc ấy. Bởi vì cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài cái mũi của chính mình."

Đó có lẽ là một câu xúc phạm nặng nề và thường thì chàng trai Uchiha sẽ không bỏ qua cho nó. Nhưng từ lúc vào đây đến giờ, cậu đã uống được bao nhiêu ly rồi ấy nhỉ? Cậu không đếm vì cậu không phải là người tính hoá đơn, nhưng cậu biết nó đủ nhiều để khiến vỏ bọc của mình sụp đổ. Sự ngốc nghếch của tên đối diện bằng cách quái đản nào đó khiến cậu sẵn sàng vứt bỏ những nguyên tắc của mình: không ngủ với những tên ngốc và đồng nghiệp, bởi vì Naruto đang là kẻ vi phạm cả hai nguyên tắc đó.

"Anh chỉ nói thế vì anh muốn ngủ với tôi thôi." Sasuke đáp. Cậu ra hiệu cho bartender và rút thẻ của mình ra.

"Khoan đã! Cậu về à?"

"Có lẽ thế? Tôi phải rời khỏi đây ngay, nếu không sự ngu ngốc của anh sẽ lây sang tôi mất."

"Thế còn 'đối tác' của cậu?"

Sasuke không trả lời, đứng lên và nhanh chóng thanh toán. 'Đối tác' cơ đấy, một lần nữa cậu không thể nén lại tiếng "Hn" đầy khiêu khích. Chàng trai tóc đen nhanh chóng cầm lấy áo khoác và chìa khoá xe rồi tiến về phía lối ra, không quên để lại cho Naruto một tia nhìn ẩn ý khi hắn ngỡ ngàng nhìn cậu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro