Chỉ là tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   H đấy nhé, tớ đang tập viết thôi nhưng khẩu vị nó nặng kinh khủng. Mà couple này khá khó để viết H (T-T). À thôi, các bạn đọc truyện vui vẻ và nhớ đưa ra nhận xét cho tớ nhé!

bonus: tớ rất xin lỗi vì đã để các bạn đợi tận hơn 5 năm. Cảm ơn bạn @QuynhL413 đã nhắc tớ nha :'>

______________________

 Naruto gầm lên, ngay lập tức một cỗ tinh nóng bỏng chảy thẳng vào bên trong người dưới thân, mà người bên dưới một chút phản kháng cũng chẳng thấy, chỉ nằm yên, mắt nhắm nghiền, để mặc dòng lệ trong suốt chảy ra. Khuôn miệng nhỏ nhắn bị bịt kín, hận không thể hét to lên thỏa thích chỉ có thể phát ra tiếng ư ư. Sasuke tự hỏi:

 - Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi? Tại sao Naruto lại làm thế?

 Sáng nay, khi Sasuke vừa đi làm nhiệm vụ về.

   Từ cổng làng, một bóng dáng nhỏ tiến vào làng. Sasuke. Cậu vừa làm xong nhiệm vụ, mặt băng lãnh tiến về phía văn phòng Hokage. Trong lúc đó, Naruto đang nằm dài ra bàn, nhìn cái đống giấy tờ trước  mắt, anh hận không thể một lần thổi cho bọn chúng bay hết lên trời cao. Đang trong tâm trạng hận đời, cánh cửa văn phòng bật mở một cách nhẹ nhàng và một giọng nói "nhẹ nhàng" khiến anh chợt tỉnh, vội sửa lại tư thế ngồi, anh mau chóng phát hiện ra đó là người mình yêu thương_ Sasuke. Cậu tiến vào bên trong phòng, không quyên đóng cánh cửa bằng cách (không mấy) nhẹ nhàng, cậu cất giọng, cái giọng nói mà bấy lâu nay anh bị nó ám ảnh (từ bé):

 - Thưa hokage-

 Chưa kịp nói nửa câu, Naruto đã vội chặn họng cậu bằng một câu nói khiến cậu khá là bực:

 - Chờ đã nào, Sasu-chan, ở đây không có ai, hơn nữa tôi và em đã đính hôn, chỉ còn chờ ngày cưới, em không cần phải dùng kính ngữ như vậy chứ, hokage phu nhân?

 - Cậu....

 RẦM

 Câu nói của Sasuke lần nữa bị chặn lại ngay cuống họng bởi lực tác động lên cánh của phòng hokage là quá lớn. Lee và Sakura bước vào với gương mặt rạng rỡ, nhưng ngay sau đó là sự bất ngờ của cả hai khi nhìn thấy Sasuke, khó khăn lắm Sakura mới mở lời được:

- Sa-Sasuke-kun à, là cậu thật ạ?

- Thế cậu nghĩ tôi là hồn ma?

- À...Không, tớ chỉ hơi bất ngờ một chút thôi.

 Anh và cậu cùng nhướn mày về phía hai người kia như muốn nói :"có chuyện gì thì nói mau lên". Hai người kia cùng nhận ra được ẩn ý, Lee nhanh nhẹn nói:

- À hôm nay Kakashi-sense và Iruka-sense  mới nhận ra là họ có hỉ sự, chúng tớ muốn mời tất cả mọi người đi ăn mừng, và tất nhiên là phải có hokage và hokage phu nhân nữa, đó là yêu cầu của mọi người nên hai cậu sẽ đi chứ?

 Lee vừa nói vừa nở một nụ cười xã giao, hoàn toàn không để ý đến nét mặt của người bị nói là hokage phu nhân kia và sát khí đang lan tỏa khắp căn phòng. Naruto lia ánh mắt đến chỗ con người được gọi là hokage phu nhân ấy, nhận ra ngay sát khí, anh cũng nở nụ cười đuổi khách mà đáp lại:

 - Ừ, tớ nhất định sẽ đến mà, các cậu có thể đi được rồi.

- À nó diễn ra vào buổi tối nên hai người cứ thong thả chuẩn bị nhé

  Chờ hai người kia ra  khỏi căn phòng, đóng cửa cẩn thận, anh đứng lên, vòng tay ôm lấy con người đang bực đến xù lông:

 -Sasuke à, chúng ta hôn thì hôn rồi, nắm tay cũng nắm rồi, giờ chỉ còn chuyện "ấy" là chưa làm thôi, em không nhận là hokage phu nhân lúc này, hay là muốn làm chuyện "ấy" rồi, em mới chịu? Nếu thật là thế thì bây giờ chúng ta làm luôn nhé! Nhưng làm ở đây có lẽ sẽ rất đau, hơn nữa còn chảy máu đ-

- Cậu... đồ ngốc... đừng nói nữa...

-Vậy tại sao cậu không chịu nhận làm hokage phu nhân?

- Chúng ta chỉ đính hôn...

- Thì sao?

 Sasuke mặt bỗng nhiên đỏ bừng, cúi đầu xuống, nhưng vẫn để lộ vành tai đỏ ửng:

- Nhỡ đâu lúc cuối cùng, cậu sẽ yêu một cô gái nào đó trong làng, khi ấy tôi nào phải hokage phu nhân nữa...

  Nghe cậu nói như thế, anh giận lắm, nếu chắc chắn cậu chưa từng làm "chuyện đó" lần nào, có lẽ anh đã đè cậu xuống mà thao cho đến khi cậu sửa lại lời nói.Thở dài, anh phải bảo mèo con của mình biết bao lần nữa đây:

- Sasuke à, anh nói rồi, anh yêu em, hàng ngàn, hàng vạn lần yêu em, em không tin ư? Nếu em muốn tôi từ bỏ  em để đi theo cô gái khác, có lẽ tôi cũng có thể thực hiện được, Hinata chắc là một sự lựa chọn sáng suốt đấy nhỉ.

  Cười cay đắng, anh bỏ vòng tay đang ôm cậu ra, xoay người tính bỏ đi thì một vòng tay ấm áp giữ anh lại, Sasuke nói nhỏ:

- Đừng, đừng mà, em yêu anh lắm, đừng bỏ em mà, em hơn mấy con bánh bèo đó mà, em có thể làm mọi thứ bọn nó có thể và không thể, vậy nên anh đừng bỏ em mà...

   Anh nở nụ cười của ác ma, xoay người lại, anh bế cậu kiểu công chúa đạp cửa chạy thẳng ra ngoài, mặc cho ánh mắt sửng sốt của Shikamaru đang đem chồng giấy tiếp theo vào. Anh bỏ mặc bọn họ, mặt nham nhở  bế cậu chạy mất hút. Đến một cong viên nhỏ, anh đặt cậu xuống băng ghế, dặn cậu ngồi yên rồi chạy đi mất.

  Còn một mình, cậu cảm thấy khá chán khi ngồi mãi một chỗ, cậu bây giờ chỉ mong Naruto mau mau đến, trong khi nhìn mọi vật xung quanh, cậu chợt nhìn thấy một con quạ đen ở một con hẻm nhỏ, nhìn vào mắt nó, cậu chợt nhớ đến người anh trai của mình, những kí ức ùa về ... Naruto từ xa chạy tới, hét thật to tên của cậu khiến cậu và con quạ giật mình, nó bay mất. Cậu ngồi đổi diện anh, mồ hôi anh nhễ nhại, trên tay cầm hai cây kem, nhìn cái bản mặt của anh, cậu phì cười, lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho anh. Cả một buổi sáng của họ chỉ để hú hí với nhau ở công viên, màu hồng có ở khắp nơi làm mấy thanh niên FA đau đớn nằm nhà mà khóc than cho số phận "hông nhan bạc mệnh", còn mấy thanh niên có gấu phải ghen tị vì sức ảnh hưởng nó lớn...

   Thời gian trôi nhanh, cũng đã đến giờ cơm trưa, cậu lập tức lôi anh về nhà.

  7 giờ tối, Tại nhà của Naruto và Sasuke:

- Naruto, sắp đến giờ rồi, nhanh lên đi anh!

Sasuke đứng ở nhà dưới, nói vọng lên lầu. Từ nhà trên, một người con trai tóc vàng đi nhanh xuống, tay vẫn loay hoay đúc cái áo hokage vào túi:

- Anh xuống rồi đây, em chờ chút, sao cứ phải xồn xồn lên vậy? Mà em mặc bộ đấy ra ngoài đường bị bắt cóc thì sao?

 Hiện tại cậu ăn mặc phóng khoáng hơn bình thường nhưng cũng không đến nỗi câu dẫn, anh làm như cậu ăn mặc thiếu vải vậy. Khẽ nhíu mày, cậu đáp trả anh bằng giọng nói và khuôn mặt khó ở:

- Không ai có khả năng động đến em đâu mà anh lo, giờ thì đi được chưa, đừng để em bực.

  Anh chỉ cười xòa, đi đến chỗ cậu, khẽ chạm môi mình lên đôi môi hồng phấn ấy, nở nụ cười cáo già:

- Ừ, anh biết rồi, giờ ta đi thôi.

  Cậu đỏ bừng mặt, nhưng cũng đi theo anh đến bữa tiệc.

Khi hai người đến nơi thì mọi người cũng đã đến đông đủ, chỉ còn chờ cặp đôi chính của bữa tiệc xuất hiện. Hôm nay cậu cũng đặc biệt cởi bỏ lớp băng giá bên ngoài, hòa mình vào dòng cảm xúc của mọi người khiến anh có phần khó chịu. Chẳng phải anh ngăn cản cậu làm vậy, chỉ là khi nhìn cậu như thế, anh cảm thấy bản thân như muốn đập phá đồ vật. Sức chịu đựng của anh có hạn và nó gần như không còn khi anh nhìn thấy cậu đang nói cười vui vẻ với Shikamaru. Anh bực bội kéo tay cậu ngồi xuống bàn, rót cho mình một ly rượu trước ánh nhìn khó hiểu của người yêu.

 Anh đang thong thả uống sake bỗng dưng một lực lớn đè lên một bên vai anh, anh liền quay đầu về phía đó chỉ thấy hình ảnh người yêu của mình đang tựa đầu vào vai anh,  đôi môi hồng mọng nước màu anh đào hé mở làm lộ ra chiếc lưỡi đỏ, khuôn mặt ửng hồng do rượu, đôi mắt khép hờ cùng làn mi cong vút như đuôi tôm khiến anh gần như à mà chính xác là đã mất tự chủ, cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hồng mọng nước ấy, chiếc lưỡi hư hỏng luồn vào tàn phá khuôn miệng nhỏ nhắn, sau một lúc, cảm nhận được buồng phổi của cả hai đang dần hết hơi, anh nuối tiếc buông đôi môi căng mọng ấy ra, một sợi chỉ bạc kết nối hai đôi môi ấy. Trong giây phút hường phấn ấy, anh nhận ra "cậu nhỏ" của mình đã đứng lên. Anh đứng dậy, lấy lí do: "Sasuke say, phải đưa về", anh liền tạm biệt mọi người mà đi mất. 

 Trên đường về anh gặp phải rất nhiều khó khăn: Sasuke thỉnh thoảng lại phả vào tai anh một luồng khí nóng, thỉnh thoảng lại còn nói : Naruto~em~ yêu ~anh~ ahihihi~. 

Thứ ở bên dưới đã phát đau, ba chân bốn cẳng anh chạy thẳng về nhà, dùng hết sức bình sinh cộng chút tỉnh táo của mình, anh đưa cậu vào phòng, nhảy vào phòng tắm với tốc độ bàn thờ tắm nước lạnh. Anh không thể làm thế với cậu khi cậu vẫn còn say rượu được,

.............................

Tớ sẽ cố gắng ra chap đều đều từ năm nay, rất xin lỗi mọi người!

Và tớ cắt H nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro