Chương 1: Vạn Cổ Bất Tương Ly, Quy Hội Hề Biệt Ly(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền vào thuở xa xưa, Đấng Tối Cao khai sinh ra sự sống ở nhân gian đã cùng lúc tạo ra hai vị Thần quyền năng thay thế ngài cai quản và bảo hộ chúng sinh vạn vật. Nhật Thần Naruto cai quản Mặt Trời, ánh sáng và sự sống. Nguyệt Thần Sasuke cai quản Mặt Trăng, bóng tối và cái chết.

Không phụ lòng Đấng Tối Cao, Nhật Thần và Nguyệt Thần đem quyền năng của mình bảo hộ cho nhân gian trải qua niên trường tốt đẹp, mưa thuận gió hòa, thế nhân người người kính ngưỡng. Thoáng chốc đã cùng nhau cai quản bốn ngàn năm.

Bốn ngàn năm dài đằng đẵng tưởng chừng rất nhàm chán với cuộc sống của hai vị Thần, lại vô tình tạo ra một lương duyên hiếm có nơi Thần giới. Cai quản chúng sinh thiên hạ bốn ngàn năm Nhật, Nguyệt Thần cũng đồng thời học được thứ gọi là 'tình ái' của con người. Cả hai vị Thần đã thấu hiểu được thế nào là tư vị tâm tư, tình nguyện xem đối phương là ái nhân không thể thay thế ở trong lòng.

Với họ đơn giản mỗi giờ, mỗi khắc được ở cạnh nhau chính là điều hạnh phúc nhất ở trong Tam giới.

Nơi Thần giới lộng lẫy nguy nga, lại chẳng kém phần thanh tao thoát tục, khung cảnh ở đây khiến người ta cảm thấy vừa có phần chân thực, vừa có nét hư vô. Nhật Thần tướng mạo phi phàm, bước đi gấp rút trong làn sương khói lượn lờ tiến đến chính điện, trong ánh mắt dường như ngoài bóng dáng của Nguyệt Thần ra, mọi thứ đều toàn bộ chẳng để tâm.

"Sasuke ngươi nói xem, Thần Tiên có phải cũng sẽ phân ly không? Dù cho mệnh có dài nhưng nếu Thần Tiên cô độc một mình thì tồn tại còn có ý nghĩa gì?"

Nghe qua, Nguyệt Thần tâm tình không chút biểu lộ, đem cả dung mạo tuyệt mỹ động lòng thiên địa hướng về phía Nhật Thần, nhàn nhạt cất lời: "Có sinh tử ắt có biệt ly. Thần Tiên cũng không thể đảm bảo sẽ bên nhau vĩnh viễn. Tất cả chỉ do huyền cơ thiên định chúng ta cạnh nhau được bao lâu."

Nhật Thần động tác nhanh nhẹn đi đến chỗ Nguyệt Thần kéo y vào lòng, cố gắng kìm nén thanh âm cùng ánh mắt đã có phần ảm đạm: "Ta ở Nhân giới, chứng kiến vô số cảnh sinh ly, tử biệt của phàm nhân. Nhất thời cảm thụ được phân ly là điều vô cùng kinh khủng. Chúng sinh không chịu được điều này, ta cũng không."

Đột nhiên có một ngày phải nói lời ly biệt với người quan trọng nhất, chắc chắn tâm trí sẽ không thể nào đảm đương, người phàm cũng vậy, Thần Tiên cũng vậy. Nguyệt Thần hiểu rõ điều này, y trầm mặt một hồi lâu rồi nâng tay ôm lại thân hình trước mặt: "Ngàn năm vạn năm, bích lạc hoàng tuyền(**), ta nguyện cùng ngươi vĩnh bất tương ly."

Nghe được lời tuyên thệ ấy, Nhật Thần phút chốc sửng sốt. Hắn buông tay khỏi người Nguyệt Thần, lại đem y giữ ở trước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như ngọc của y: "Ngươi nói là thật sao?"

"Ta dùng danh nghĩa của Thần thề với ngươi, thiên địa càn khôn làm chứng, tuyệt không lừa dối."

Nhật Thần lại đưa tay ôm Nguyệt Thần vào lòng, hạnh phúc mà hôn lên mái tóc y: "Nguyện cùng ngươi ..."

Trăm năm thoáng chốc lại qua đi...

Ngày tháng an ổn bỗng chốc biến mất do bởi bầu trời xuất hiện một lỗ hổng lớn, làm vô số Thiên Ma thoát ra gây hại Nhân giới, khiến vạn vật lầm than. Để có thể cứu chúng sinh vượt qua tai kiếp, không bị tận diệt cũng như phong ấn lại lỗ hổng thiên không, chỉ có một cách duy nhất là dùng máu ở giữa tim của Thần nhuộm đỏ Thần khí Nhật Nguyệt.

Thời khắc phân ly cuối cùng cũng đến, thiên mệnh đã định Nhật Thần và Nguyệt Thần một trong hai phải có một vị Thần chịu hi sinh, dùng máu giữa tim nhuộm đỏ Thần khí. Từ đó nhật nguyệt giao hòa, sức mạnh trời đất không còn phân tách, lấy đó phong ấn lỗ hổng, vá lại bầu trời.

Điều đó có nghĩa là nếu một vị Thần chấp nhận thần hồn tiêu tán, vạn kiếp bất phục, hi sinh để làm công cụ vá trời. Người còn lại sẽ nắm trong tay quyền năng cực hạn của nhật nguyệt, cùng vị trí thống lĩnh càn khôn.

Vì là vị Thần của ánh sáng và sự sống, Nhật Thần lúc nào cũng tràn đầy sức sống cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhưng giờ đây vị Thần đó đang tột độ mất đi bình tĩnh vốn có, hắn cất giọng: "Tại sao một trong hai chúng ta phải có người hi sinh? Ta không đồng ý! Ngươi đã tuyên thệ thế nào ngươi không nhớ sao? Ngươi muốn bỏ ta sao?"

Lòng Nguyệt Thần bỗng dưng trào dâng một cảm giác kì lạ, như là không nỡ, như là đau lòng, khi nghe hắn thốt ra câu hỏi đó. Y cố gắng nén ra một nụ cười bình thản: "Ta đương nhiên sẽ không rời bỏ ngươi."

Vĩnh viễn cũng không muốn xa ngươi.

Lời cuối cùng không được Nguyệt Thần thốt ra, đó chẳng khác nào lời cầu khẩn của trái tim, linh hồn y nên y muốn giữ lại cho bản thân, y không muốn làm Nhật Thần luôn vui vẻ của y phải lo lắng, ưu thương. Hơn hết Nguyệt Thần hiểu rõ, phân ly là điều tuyệt đối sẽ xảy ra. Dù cho y có vạn lần không muốn cũng không thể nào thay đổi được.

Sự cố gắng của Nhật Thần không những không phong ấn được lỗ hổng còn làm chậm trễ thời gian phong ấn khiến chúng sinh vô tội chết oan, hắn đã bị Đấng Tối cao giáng tội phải chịu ngũ lôi oanh đỉnh. Nguyệt Thần trong giờ phút Nhật Thần nhận hình phạt đã dùng thân thể đỡ lấy tất cả ngũ lôi thay cho hắn, đồng thời cầm tay Nhật Thần đem Thần khí Nhật Nguyệt đâm xuyên tim mình.

Chỉ có như vậy toàn bộ quyền năng, sức mạnh mới không còn chia tách nữa. Quyền năng thống lĩnh càn khôn sẽ thống nhất trên người của Nhật Thần.

Cho dù Nguyệt Thần không hề mong muốn phải phân ly, nhưng giữa việc làm trái lời thề với việc nhìn vị Thần trong tim mình bị giáng tội, y thà rằng bản thân làm trái lời thề, là một kẻ lừa dối, nuốt lời.

Nếu một trong hai bắt buộc có một người phải chết, y sẽ chấp nhận hi sinh, thậm chí là... biến mất vĩnh viễn.

Thời gian chắc chắn sẽ thay đổi tất cả. Ái tình với y, hắn rồi cũng sẽ quên thôi.

Từ nay trở đi y và hắn không còn gặp nhau nữa. Cả hai đều rõ thần hồn bị Thần khí đâm vào hẳn sẽ tan biến, vạn kiếp bất phục, không thể siêu sinh.

Ngày nay ly biệt ... mãi chẳng gặp nhau.

"Naruto! Ta ... thất hứa rồi."

Nhật Thần đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của Nguyệt Thần, hắn mãnh liệt ôm y vào lòng, hệt như đang run rẩy lắc đầu liên hồi: "Đừng, đừng nói với ta như vậy."

"Ta không cầu ngươi tha thứ. Chỉ nguyện ngươi sống cho thật tốt." Nước mắt của Nguyệt Thần phút chốc rơi xuống gương mặt tuyệt mỹ giờ đây đã bao phủ sầu thương, lại cố gắng nở một nụ cười chua chát, nâng cánh tay chạm nhẹ đến gương mặt bi thương của hắn: "Dù sao ta cũng không thể trở lại, ngươi hãy buông tay đi."

Hắn tự hỏi vì sao y cứ phải nhẫn tâm như vậy, bức ép hắn buông tay.

Hắn làm sao biết được rằng, lời cuối cùng này y đã phải lấy hết dũng cảm một đời mới có thể nói ra!

Đau lòng biết chừng nào!

Cánh tay vô lực trượt xuống, máu từ tim của Nguyệt Thần cũng đã nhuộm đỏ Thần khí Nhật Nguyệt, khiến âm dương hòa hợp, tạo nên quyền năng lấp núi, vá trời. Kết quả đã thành công phong ấn lỗ hổng, giúp chúng sinh thoát qua tai kiếp.

Ngày thế gian an bình trở lại, cũng đồng thời là ngày ảm đạm, thê thương nhất ở Thần giới - ngày tử của Nguyệt Thần. Ngày ấy, người ta không thấy được ánh sáng ấm áp của Mặt Trời, mưa giông điên cuồng bao phủ thế gian, đất thảm trời sầu.

Thế nhân làm sao thấu được, những giọt nước mắt mặn đắng, đau thương của Nhật Thần, ánh sáng trong tim hắn đã vụt tắt, ái nhân không còn...

Tồn tại để làm gì...???

Nếu không phải Thần Tiên không được tự vẫn, hắn đã sớm cùng y đồng quy vu tận, vạn kiếp không thể siêu sinh.

Nếu có thể đi cùng nhau, há có gì phải sợ?

Nhưng ... y lại chọn đi một mình. Y chọn rời bỏ hắn. Còn nói hắn hãy buông tay.

"Buông tay? Sasuke ngươi đã cắm rễ vào sâu tận tâm can và xương cốt của ta. Ta buông thế nào đây?"

Thần hồn đã không còn, thân xác nhuộm đầy máu đỏ của Nguyệt Thần lại được Nhật Thần trân trọng ôm trong lòng rất lâu, lâu đến mức con người ta không thể nào đếm được. Cũng chẳng có ai biết rằng vị Nhật Thần cao cao tại thượng đó vốn không hề mong muốn bản thân có thể thống lĩnh càn khôn, mà chỉ đơn giản ước nguyện được ở cạnh Nguyệt Thần, yêu thương, chăm sóc tốt cho y.

"Ta không cần vị trí Nhật Thần, không cần quyền năng thống lĩnh càn khôn, không cần đội đá vá trời, không cần chúng sinh thiên hạ, ta chỉ cần ngươi."

Ta cần duy nhất mình ngươi!

Lời ấy bi thương nói ra ... lại không có ai nghe thấy.

Năm tháng cô độc ở Thần giới, ngàn năm ôm trong tay một cỗ thi hài đã lạnh, Nhật Thần cũng quên mất nhiệm vụ cai quản, bảo hộ chúng sinh. Nhân gian từ lúc không còn Nguyệt Thần, ngày nào cũng là ngày u tối và giá lạnh, hệt như con tim của vị Thần quyền năng thống trị bầu trời.

Nhiệm vụ không tròn, Nhật Thần cuối cùng cũng bị Đấng Tối Cao giáng tội. Hình phạt nhận lấy chính là phải trải qua bảy kiếp luân hồi trong vòng một vạn năm, hứng chịu hết thảy tất cả đau khổ của thế gian, trầm luân trong bất hạnh sau đó mới có thể trở lại Thần giới.

Chúng sinh chịu khổ một ngàn năm, thân là Thần không làm tròn trách nhiệm, một vạn năm trầm luân chính là hình phạt dành cho hắn.

Từ khi Nguyệt Thần hi sinh, Nhật Thần đối với Thần giới hay tất cả mọi thứ đã chẳng còn thiết tha, lưu luyến. Do vậy hình phạt một vạn năm trải qua bảy kiếp luân hồi, ở nơi nhân gian đau khổ kia mà gánh hết ai lương của thế nhân, hắn không một lời oán trách, càng không một chút lưu tâm.

Trước lúc giáng thế, Nhật Thần đứng giữa chín tầng mây trời nhắm mắt lại cảm nhận hồng trần náo nhiệt, thầm nghĩ nếu Nguyệt Thần không phải tan biến vào hư vô mà là đang an ổn sống ở dưới kia thì tốt biết bao. Đến lúc đó hắn sẽ cùng y trở về.

Từ đôi mắt sáng như kim quang, tuyệt đẹp như ánh Mặt Trời đã rơi xuống một giọt nước mắt - nước mắt của hi vọng. Hi vọng y đã sớm đầu thai chuyển kiếp làm người.

Nếu có thể, hắn cầu bản thân có được một cơ hội tìm thấy Nguyệt Thần khi trải qua bảy kiếp luân hồi kia. Để tìm được hình bóng khiến hắn năm dài nhung nhớ dù cho có phải đánh đổi cả thân xác lẫn thần hồn, hắn cũng bằng lòng.

Hắn muốn lần nữa được ở bên y, thiết tha cùng y kết thành duyên nợ, trói buộc y phải cùng hắn thực hiện lời thề khi xưa đã thốt.

Ngàn năm vạn năm, bích lạc hoàng tuyền

Nguyện cùng ngươi vĩnh bất tương ly.

Nhật Thần ngã vào trong tiếng gió rì rào của Thần giới, thân thể cô đơn dần dần tan biến giữa không trung.

...

___________________________________

(*) Tức là: những tưởng muôn thuở không phải chia ly nhưng chung quy vẫn sẽ phải biệt ly.
(**)Bích lạc: trời xanh, hoàng tuyền: suối vàng. Bích lạc hoàng tuyền, vĩnh bất tương ly: ý chỉ dù cho trên trời hay dưới đất mãi mãi không xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro