Chương 2: Truy Nhĩ, Truy Vạn Niên(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Một ngàn năm trôi qua, rồi một ngàn năm nữa lại trôi qua... Thời gian cứ trôi không ngừng như vậy, kể từ ngày Nhật Thần giáng thế nhận hình phạt tính đến bấy giờ cũng đã trải qua hết tám ngàn năm.

Tám ngàn năm đã đủ dài để Thần Tiên quên đi biết bao nhiêu chuyện, nhưng có một Nhật Thần vẫn luôn ghi nhớ những ký ức khi xưa ở Thần giới, luôn giữ trong tim một chấp niệm xa vời.

Dù có bước qua lục đạo luân hồi, dù cho uống canh Quên Lãng, không những không thể quên, không những không buông bỏ mà hắn còn càng ngày càng khắc sâu nỗi nhớ nhiều hơn, chấp niệm cũng ngày một thêm phần.

Trải qua sáu lần luân hồi, nếm trải biết bao đau khổ trầm luân, bi thương thống hận của thế gian, Naruto cuối cùng cũng đã đến hoàng tuyền để chuẩn bị cho lần luân hồi thứ bảy.

Bước qua Nại Hà lại một lần nữa Naruto đứng trước cánh cổng lục đạo luân hồi, đôi mắt thiên không tuyệt đẹp của hắn vẫn như bao lần khác, lạnh lẽo tới mức sầu thương.

Hắn ngoảnh đầu nhìn lại con đường luân hồi đã đi qua đến tận sáu lần, vẫn y nguyên như xưa, không hề thay đổi một chút nào. Cũng giống như tâm tư của Nhật Thần ngày ấy, dù có trải qua ngàn năm, vạn năm vẫn mang nặng trong tim hình bóng một Nguyệt Thần.

Hình phạt sắp kết thúc, Naruto sẽ được trở lại Thần giới, tiếp tục làm một Nhật Thần cao cao tại thượng, thống lĩnh càn khôn. Nhưng thay vì háo hức bước vào cổng luân hồi, nỗi ưu thương lại khiến hắn bao lần chùn bước. Ở sáu kiếp luân hồi trước, dù phải uống canh Quên Lãng hắn vẫn giữ được tất cả ký ức ở Thần giới, vẫn rõ ràng bản thân đã từng là một Nhật Thần, vẫn nhớ rõ hi vọng tìm lại Sasuke.

Nhưng tiếc rằng dù có cố gắng ra sao, vẫn không thể nào tìm được.

Naruto tự hỏi, kiếp cuối cùng này, liệu có thể cùng Sasuke tương phùng không?

Y có nhớ hắn không?

Có biết rằng ... hắn tha thiết nhớ y?

Chấp niệm muốn gặp lại y lớn như vậy, hắn có thể thanh thản mà luân hồi sao?

Nếu trở về Thần giới mà không có Sasuke, Naruto thà mãi mãi chịu khổ ở nhân gian, làm một phàm nhân bình thường giữa cõi đời.

"Nhật Thần, ngài dường như có điều luyến tiếc?"

Quay đầu nhìn lại, Naruto trông thấy từ phía xa có một ông lão râu tóc bạc phơ, vận một bộ hắc y sang trọng đang đi tới. Người đó không xa lạ với Naruto, ông ta là người cai quản Lục đạo luân hồi, được nhân gian ca tụng với danh gọi "Diêm Vương" - Chúa tể địa ngục.

Trước đây, ông ta còn là thủ hạ của Sasuke, khi y còn giữ chức vị Nguyệt Thần.

Naruto trầm mặt không đáp, Diêm Vương cũng không giận hắn, thanh âm khàn khàn lại tiếp tục vang lên: "Hẳn là liên quan đến Nguyệt Thần?"

Đáy mắt Naruto có chút ngạc nhiên, tâm tư của hắn lại có thể bị người khác nhìn ra được, nhưng sau đó cũng chỉ có thể buông tiếng thở dài.

Lý do vì sao Diêm Vương biết được tâm tư của Naruto ư? Chính là vì mỗi lần hắn đi đến cổng luân hồi đều ưu tư rất lâu, ánh mắt, cùng khuôn mặt bi thương đến mức hoa lá cũng héo rủ, trời đất thê lương.

Với một vị Thần cao cao tại thượng không sợ trời, không sợ đất, không sợ đau khổ thế gian, lại ưu thương, sầu khổ thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất: 'chấp niệm trong lòng.'

Hơn hết, việc Nhật Thần ôm trong lòng một thân xác lạnh cứng trải qua ngàn năm sầu thương, Diêm Vương đã sớm được nghe qua.

Ông đã thấy rất nhiều tình si ở thế nhân, nhưng chưa từng nghĩ Thần Tiên lại lụy tình đến vậy. Một Nhật Thần si tình tới mức tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả (**), thật khiến cho người người khi nghe thấy đều khâm phục vạn phần, đất trời cảm động.

"Nếu kiếp này có thể tìm được Sasuke, dù cho phải đánh đổi tất cả, thậm chí trầm luân thêm vạn kiếp, ta cũng cam lòng."

Nói đoạn, Naruto quay đầu ý định cất bước, Diêm Vương ở phía sau liền gọi hắn lại: "Nếu ngài chịu từ bỏ hết tất cả mọi ký ức từ trước đến nay, bao gồm cả ký ức liên quan đến Nguyệt Thần. Ta đảm bảo, kiếp sau các ngài sẽ được trùng phùng."

Naruto tiến thật nhanh tới chỗ Diêm Vương đứng, hai tay hắn nắm chặt đôi vai của ông ta, không bình tĩnh cất giọng hỏi lại: "Ngươi nói thật? Ta-ta có thể gặp lại Sasuke?"

Diêm Vương gật đầu, nở nụ cười: "Nếu ngài nguyện ý."

Mất hết ký ức? Naruto tự hỏi nếu mất hết ký ức, hắn có luyến tiếc không? Hàng ngàn năm trôi qua, với hắn chỉ luôn có đau thương và bi kịch, nếu không vì những khoảng khắc hạnh phúc của khi xưa bên cạnh Sasuke, hắn nhất định sẽ lập tức gật đầu mong muốn sớm quên đi.

Nhưng hiện tại điều đó có gì đáng sợ, việc hắn sợ nhất chính là không thể tìm được Sasuke mà thôi. Hắn không tin bản thân có thể quên được y, dù cho có bị xóa sạch ký ức thì tình cảm của hắn vẫn sẽ mãi vẹn nguyên không thay đổi. Trong thiên địa bao la tình cảm ấy chỉ dành cho duy nhất mình y.

Ánh mắt luôn đọng lại vô số bi thương, giờ đây như thể được trút bỏ tất cả. Ánh mắt sắc lam của bầu trời bỗng chốc sáng lên, đôi môi anh tuấn cũng xuất hiện ý cười. Naruto nhanh chóng gật đầu.

Ngay cả vạn kiếp bất phục hắn còn không sợ. Chút ký ức này cơ hồ có là gì?

Chỉ cần tìm được Sasuke, chỉ cần có thể gặp y, dù cho đánh đổi sinh mạng hắn cũng tuyệt không từ chối.

Sasuke...

Sasuke...

Ta cuối cùng có thể tìm được ngươi rồi.

Đợi ta... ta đến tìm ngươi.

... ...

Năm đó, Cửu Hồ tộc đứng đầu vạn yêu đón chào sự ra đời của một Cửu Vĩ Hồ yêu khôi ngô, kháo khỉnh. Cửu Vĩ Hồ yêu mới ra đời chính là kết quả của cuộc tình trắc trở giữa Lãnh Chúa Namikaze Minato và Đại Yêu quái Cửu Hồ tộc Uzumaki Kushina. Sau khi vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách cả hai mới có thể đến bên nhau. Đứa trẻ của họ được đặt tên là Uzumaki Naruto, một Cửu Vĩ Hồ sẽ nối nghiệp Cửu Hồ tộc sau này.

Vì thời khắc Naruto ra đời trên bầu trời cũng xuất hiện dị tượng nên chúng yêu tin rằng hắn chính là Thần Tiên giáng thế và mang một sứ mệnh trọng đại. Do đó không chỉ Cửu Hồ tộc mà toàn bộ yêu tộc trên dưới đều hết lòng yêu thương và bảo vệ Naruto.

Nhân thế vô thường, thoáng chốc đã vội vã trôi qua ngàn năm.

Naruto từ khi nào đã trở thành một Đại Yêu quái tài năng xuất chúng, mang hào quang bậc nhất yêu tộc. Chân thân của hắn sau ngàn năm cũng đã trở thành một thiếu niên khí chất bất phàm, dung mạo anh tuấn khiến ai nhìn phải đều bị nhan sắc của hắn cuốn hút, mê hoặc.

Ngày Naruto tròn một ngàn tuổi, Kushina mẹ hắn và toàn tộc tin tưởng giao cho hắn nắm giữ chức vị Cửu Vĩ Đại Vương, trở thành yêu quái đứng đầu Cửu Hồ tộc, mọi việc hắn mong muốn từ đây đều có được trong tay. Tuy nhiên hắn vẫn luôn có cảm giác bản thân đã mất mát một điều gì đó vô cùng quan trọng.

Tuyền Oa Sơn là nơi Cửu Hồ tộc của Naruto sinh sống, tuy sơn địa hiểm trở nhưng non xanh nước biếc, tuyệt đối là một khung cảnh tươi đẹp, yên bình. Hắn có thói quen từ nhỏ là một mình đứng ở đỉnh núi cao nhìn xuống hồng trần xa xăm, thế gian bao la được hắn thu vào tầm mắt. Xa xa tiếng chim hót lên từng trận, Mặt Trời kim quang tỏa sáng làm nổi bật lên khung cảnh sông núi bao la hùng vĩ.

Chúng yêu nhìn qua ắt sẽ nghĩ rằng Đại Vương của chúng tâm tình thơ mộng, muốn nhìn ngắm, thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên. Chỉ có Naruto hiểu rõ hắn không phải đang thưởng thức khung cảnh hữu tình, mà chỉ đơn giản mong muốn xoa dịu đi ưu tư đè nặng trong lòng.

Naruto thường xuyên nhìn ngắm thế gian phía dưới, chỉ vì trong tâm mong muốn tìm kiếm một bóng hình thương nhớ tự kiếp nào. Dù vậy, hắn có cố gắng cách mấy vẫn không thể nào biết được người hắn đang chờ đợi, đang tìm kiếm ấy là ai? Tâm can hắn cũng từ đó chưa bao giờ hết nguôi ngoai, trống rỗng.

Hắn rõ, nếu không thể tìm được người quan trọng đó, cả đời này hắn cũng sẽ không thể nào an lòng, không thể nào sống tốt được.

Càng không thể nào có được hạnh phúc...

Ngẩng mặt lên bầu trời, Naruto chán nản đưa mắt nhìn mây bay, trong lòng vẫn là cảm giác trống rỗng đầy mất mát: "Ngươi là ai? Ngươi đang ở đâu?"

Thế gian bao la, ta đi đâu để tìm ngươi đây?!

Cùng lúc đó, nhân gian cũng hân hoan đón chào một sinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời...

"Cha, mẹ nhìn xem, em ấy vừa mở mắt nhìn con, mắt của em ấy đẹp quá!" Một tiểu hài tử năm tuổi đang phấn khích ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của đứa em trai nằm ở trên giường.

Nữ nhân trên giường cười hiền hòa, xoa đầu tiểu hài tử của mình: "Thế con thích em ấy không, Itachi?"

Tiểu hài tử khẽ cúi người hôn nhẹ lên gò má mềm mịn của em trai, mỉm cười gật đầu: "Vâng, rất thích! Con sẽ hết lòng yêu thương, bảo vệ em ấy."

Nhìn được hình ảnh này, nam nhân ngồi bên cạnh giường cũng mỉm cười hạnh phúc, cảm thấy một cỗ tình cảm ấm áp chảy qua tim.

Còn có thể may mắn hơn, có thể hạnh phúc hơn sao?

"Cha, em ấy gọi là gì?"

Nam nhân trầm mặc một lúc, liền ôn hòa đáp lời: "Gọi là Sasuke! Uchiha Sasuke!"

... ...

_____________________________

(*) Tức là: Tìm ngươi, tìm vạn năm.
(**) Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả: thời trước không có ai, sau cũng không ai được như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro