Chương 3: Một Nỗi Ưu Thương, Một Tâm Cừu Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười.

Không gian tràn ngập thê lương, tiết trời nhuốm màu ủ dột. Hàng cây phong đỏ khô khốc rơi rụng tầng tầng lá, chim muông trầm trầm tiếng hót vang vọng căn nhà cổ tịch mịch cùng khoảng sân rộng trải dài cỏ dại sang đông héo úa.

Naruto hướng mắt trông ra hoàng hôn, bóng tối âm lãnh dần dần che kín thiên địa. Hắn mặc sơ sài y phục mỏng manh ngồi trước hiên nhà bất động, mặc kệ đông phong buốt giá quất lên thân thể.

Bản thân hắn đã phải trải qua loại cảm giác lạnh lẽo cùng cực như bước qua địa ngục hàn băng, vì thế chút đông phong này cơ hồ nào có ý nghĩa gì!

Từng mảng ký ức đau thương vẫn hiện hữu rõ ràng trong đầu như không cách nào xóa đi được. Toàn bộ Cửu Hồ tộc của hắn bị đám Diệt Yêu sư tiêu diệt không còn một mạng, chỉ có hắn một thân thương tích nghiêm trọng nhưng may mắn thoát được cái chết.

Cửu Hồ bị diệt tộc, hắn cư nhiên không chết!

... TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ CHẾT!!!

Thiên mệnh muốn hắn sống để báo thù cho tộc của hắn, con dân của hắn. Nếu thiên mệnh đã cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ nắm bắt thật tốt. Đời này, chỉ cần hắn có thể thuận lợi trả thù rửa hận là được rồi!

Sinh mạng của hắn ... tất cả đều không quan trọng.

Không biết Naruto đã ngồi bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy từ trong nhà có tiếng bước chân đến gần. Hắn như biết rõ người đang tiến lại, không chút để tâm cũng như quay đầu nhìn, đôi đồng tử mang sắc lam của bầu trời vẫn hướng ra áng hoàng hôn cùng khoảng không mênh mông vô định ngoài kia.

Thiếu niên mười tám tuổi với chiều cao tương đối, thân mặc yukata sẫm màu, ngũ quan anh tuấn lại thập phần thanh nhã. Y trông thấy thái độ hờ hững của Naruto cũng không có chút khó chịu nào, chỉ nghĩ đến thân thể hiện quấn đầy vải băng của hắn mà nhanh chóng bước lại gần.

"Vết thương chưa khỏi!"

Trái ngược với thanh âm ân cần của thiếu niên Naruto đối với sự quan tâm của y liền nhếch môi khinh bỉ. Hắn căm hận nắm chặt lòng bàn tay, gằn lên từng câu từng chữ: "Ta muốn cảm khái sâu sắc hơn về sự thù hận trong lòng mình, để đến khi giết được bọn ngươi ta mới thấy thống khoái."

Thiếu niên dường như đã sớm đoán được hắn sẽ trả lời như vậy, nhàn nhạt "à" một tiếng, gật gật đầu.

Naruto hướng mắt nhìn thiếu niên hiện tại đang đứng bên cạnh, mi tâm liền khó chịu mà nhíu chặt. Những lời lẽ đó của hắn, đáng lý ra phải khiến cho người khác giận dữ ngút trời, chứ không phải trưng ra thái độ thờ ơ, lãnh đạm như thế.

Gương mặt thanh tú nhưng vô cảm của y vẫn hệt như lần đầu gặp hắn. Dù cho y có dung mạo hơn người, nhưng với cái biểu cảm vô tâm, vô ưu đó thật sự khiến người người đều không nguyện ý đến gần, thậm chí còn thập phần chán ghét.

Không muốn để tâm đến y nữa, hắn thở dài chán nản nhìn ra bầu trời xa. Không gian yên tĩnh của buổi chiều tàn dưới mắt hắn lại nhuốm lên màu sắc thật u buồn.

Naruto vẫn còn nhớ rõ thảm kịch của ngày đó, ngày toàn tộc Cửu Hồ của hắn bị diệt tận. Thiên mệnh cho hắn sống nhưng bắt hắn phải gánh lấy nỗi đau phải mất đi tất cả.

Trong sự bi thương, cô độc đó y đã xuất hiện ...

... ...

Hắn - Uzumaki Naruto đã từng cao cao tại thượng, là một đại yêu quái Cửu Hồ tộc rung chuyển đất trời.

Tộc Hồ yêu bọn hắn có đến chín hình dạng tu luyện, từ Nhất Vĩ Hồ cho đến Cửu Vĩ Hồ, nên được gọi chung là Cửu Hồ tộc. Hắn chính xác là người đứng đầu của Cửu Hồ, được xưng tụng với danh gọi Cửu Vĩ Đại Vương.

Hắn tiêu diêu tự tại, không thẹn với Cửu Hồ tộc, không thẹn với thiên địa, càng không thẹn với lòng.

Nhưng hắn tự hỏi vì cớ gì thiên mệnh lại bắt hắn phải rơi vào hoàn cảnh thê lương, nghiệt ngã?

Toàn bộ Cửu Hồ tộc của hắn đều bị tiêu diệt. Còn là bị diệt ở trước mắt hắn.

Hắn tội gì? Cửu Hồ tộc của hắn có tội gì?

Nơi hắn sinh ra, quê hương của hắn bị hủy hoại chỉ còn lại tro tàn. Cửu Hồ bị tận diệt không còn một mạng.

Trời đất mênh mông, cũng không còn nơi nào để hắn dung thân, cũng không còn nơi để hắn gọi là nhà...

Tạo hóa trêu ngươi, tộc của hắn không làm gì hại đến chúng sinh vô tội, an an ổn ổn sống ở Tuyền Oa Sơn. Đám Diệt Yêu sư lại tự động tìm đến, đột nhập kết giới Cửu Hồ tộc đánh cho bọn hắn không kịp trở tay.

Nhìn thấy con dân bị sát hại, hắn lúc ấy chỉ muốn liều mạng ra tay đại khai sát giới, đòi lại công đạo. Nhưng hắn dù cho là Cửu Vĩ Đại Vương cũng không đủ sức một thân đối đầu với bọn Diệt Yêu sư vô cùng man trá, xảo quyệt.

Hắn giao đấu thất bại, lại suýt nữa mất mạng. Mẹ hắn vì bảo vệ cho hắn liền dùng thân mình chắn đòn, để rồi ... chết không nhắm mắt.

Con dân của hắn cũng như vậy. Tất cả đều lựa chọn bảo vệ hắn mà lần lượt hi sinh.

Lúc ấy hắn mới tận tường, tất cả con dân Cửu Hồ đang thay hắn giữ lấy sinh mạng, mong muốn hắn mọi giá phải sống để thay họ báo thù.

Mang nỗi thống hận cùng một thân thương tích chỉ còn dư lại chút hơi tàn, hắn cố gắng chạy trốn đến hoang sơn cùng cốc. Tâm niệm nhỏ nhoi chỉ mong có thể giữ lại sinh mạng, tìm ra thời cơ diệt sạch những kẻ đã độc ác phá hủy yêu tộc Cửu Hồ.

Nếu có thể sống sót, dù cho linh hồn hóa thành tro bụi hắn cũng nhất định xoay chuyển càng khôn, báo thù rửa hận.

Những tên Diệt Yêu sư điên cuồng lạm sát bất chấp tốt xấu, những kẻ này hắn hận đến mức muốn lột da lóc xương chúng ra, sau đó vứt xuống vực sâu, vạn kiếp không thể siêu thoát, muốn sống không được, muốn chết không xong ...

Những oán niệm cùng muôn vàn vết thương lớn nhỏ cuối cùng cũng khiến Naruto kiệt sức ngã xuống. Đến khi bên tai hắn nghe được tiếng tí tách nho nhỏ liền cố mở đôi mắt cay xè, mơ hồ nhìn ra được cách hắn không xa có một đống lửa. Đã vào đông lại là ban đêm, không khí mát lạnh thổi vào trong sơn động nên dù đống lửa ở gần bên cạnh, hắn cũng không thấy quá nóng bức.

Chỉ là, khi hắn ý định tiếp tục chợp mắt liền nhìn thấy có kẻ từ phía ngoài cửa động chậm rãi tiến vào. Sự hoảng loạn khiến hắn không giữ được tỉnh táo, chưa nhìn rõ nhân dáng đã lập tức dùng đuôi hồ ly của mình đánh kẻ đó một đòn mà Naruto cho là chí tử nếu hắn không bị thương.

Kẻ đó thế mà lại không tránh, trực tiếp hứng trọn đòn đánh của Naruto, thân thể văng lên vách động rồi té xuống đất, phun ra một ngụm máu. Hắn hiện tại để ý đến những đoạn gỗ nhỏ rơi ra từ tay của kẻ lạ mặt đó, liền bình tĩnh phát hiện dường như là y đi nhặt củi khô.

Đống lửa đó hẵng cũng là đốt lên để giúp hắn sưởi ấm.

Y khó khăn đứng dậy, giơ hai tay ra trước ngực, khẽ trấn an: "Đừng sợ, ta không hại ngươi."

Thanh âm đó nghe qua lại khiến Naruto cảm thấy thật thân quen. Nhưng cơ hồ lại không rõ đã nghe qua tự lúc nào?!

Ngẫm lại Naruto hiện tại đang ở trạng thái nguyên hình là một Cửu Hồ yêu chín đuôi còn được gọi là Cửu Vĩ Hồ. Kẻ đó cư nhiên không sợ hình dáng yêu quái của hắn, ngược lại còn khuyên hắn đừng sợ y. Quả thật nực cười!

Nhưng Naruto lại không cười nổi!

Một đòn lúc nãy đánh ra mang theo không ít yêu lực còn sót lại của hắn. Không có yêu lực hộ thể, những vết thương nghiêm trọng kia như rằng muốn bức chết sinh mạng của Naruto theo những cơn đau.

Hắn hét lên thống khổ, cả sức để vùng vẫy cũng gần như không còn.

Hắn nghĩ, hắn không xong rồi!!!

Toàn thân đang kịch liệt đau đớn khó nhịn, bỗng nhiên hắn cảm giác có ai đó nhanh chóng ôm lấy.

Cái ôm đó mang lại cho Naruto cảm giác quen thuộc đến nhói lòng.

Một dòng linh lực như nước nhẹ nhàng, mát lạnh tràn nhập cơ thể hắn, thoáng chốc khiến hắn áp chế được cơn đau.

Naruto đột nhiên cựa quậy, phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng cũng tỉnh táo được một chút.

Nhìn lại, kẻ vừa mới bị hắn đánh đó lại với kẻ vừa truyền cho hắn linh lực cư nhiên là một.

Quan sát ở gần hơn hắn mới thấy rõ, hóa ra y cũng chỉ là một thiếu niên đang độ tuổi trưởng thành. Trông qua gương mặt y không giống với những kẻ tà ác cho lắm, ngược lại còn rất anh tuấn.

Dùng anh tuấn để diễn tả dung mạo y thì có vẻ hơi ủy khuất cho y đi. Nếu không muốn nói là khuynh sắc khuynh thành, cũng chính là mỹ mạo như tiên thần giáng thế, dù rằng y không phải nữ nhân nhưng nếu so với đệ nhất mỹ nhân thiên hạ cũng chẳng kém phần nào.

Y đẹp như vậy, nhưng thứ khiến hắn chú ý nhất vẫn chính là đôi mắt đen tuyền của y. Vừa nhìn vào đã khiến hắn ám ảnh, say đắm, trong lòng mơ hồ nảy sinh chút rung cảm, thậm chí là cảm giác yêu thương đã có tự khi nào.

Nếu mắt Naruto có màu của bầu trời vào ban ngày, đôi mắt thiếu niên đó lại giống như bầu trời về đêm, vừa xinh đẹp lại vô cùng bí ẩn.

Nếu hắn đại diện cho Mặt Trời, y nhất định sẽ là một Mặt Trăng phù hợp nhất.

Ý thức hắn khôi phục trở lại khi phát hiện y đang tròn mắt nhìn hắn, còn nhìn rất chăm chú. Hắn đỏ mặt, ngập ngừng quát: "Ngươi... ngươi nhìn cái gì?"

Dường như y có chút ngạc nhiên khi nghe hắn cao giọng quát lớn, nhưng sau đó lập tức lấy lại dáng vẻ lãnh đạm vốn có, lắc lắc đầu: "Không có gì."

Đột nhiên y ngớ người ra một lúc lâu, sau đó như nhớ ra điều gì liền hướng hắn quan sát: "Ngươi bớt đau chưa?"

Naruto tự hỏi tên thiếu niên trước mặt hắn rốt cuộc là mắc bệnh gì? Tại sao những hành động và ngôn từ lại ngờ nghệch và từ tốn như là người có vấn đề về trí óc?

Chết tâm? Naruto nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy từ này rất có khả năng.

Có lẽ vì chết tâm nên y dường như không có cả cảm xúc lẫn cảm giác! Rõ ràng là vừa bị hắn đả thương, kêu đau một tiếng dường như cũng chẳng có, còn đi quan tâm hỏi hắn.

Rốt cuộc y mang bệnh nặng đến mức độ nào rồi?

"Ta không." Hắn đáp, chỉ thấy y gật gật đầu sau đó liền đi lại chỗ lúc nãy bị hắn đánh, nhặt mấy cành củi khô đem đến bỏ vào đống lửa.

"Ngươi là?" Naruto cau mày nhìn về y. Người chịu được đòn đánh của hắn hẳn không phải người tầm thường, đã thế y còn hào phóng truyền linh lực giúp hắn xoa dịu cơn đau.

Nếu y là bạn hắn thật sự hài lòng mà cảm tạ thiên mệnh, còn nếu y là kẻ thù chỉ sợ kiếp này hắn khó thoát việc trình diện Diêm Vương.

Trái ngược với Naruto suy suy đoán đoán, y ung dung nhìn hắn đáp nhanh chóng: "Ta gọi là Sasuke."

Naruto: "..."

Hiện tại Naruto chắc chắn tên thiếu niên trước mặt này không những chết tâm mà còn bị đần. Hắn không có hỏi tên y được chưa! Ý hắn là y là người như thế nào? Ra tay giúp hắn là có âm mưu gì? Còn nữa, y có thể bỏ ra chút thời gian để suy nghĩ câu trả lời hay không?

"Cửu Vĩ Hồ, ngươi gọi thế nào?"

Hắn đang ai oán y thì y lại cất giọng hỏi ngược lại hắn, Naruto tức muốn thổ huyết! Y còn dám hỏi lại tên của hắn khi chưa trả lời đúng câu hỏi trước đó hắn hỏi. Hắn bị đần giống y mới nói cho y biết.

Thấy hắn không đáp, không biết là y nghĩ cái gì liền gật gù cất lời: "Hóa ra là không có tên gọi."

Một ngụm máu tươi bất lực phun ra từ miệng Naruto. Y cớ gì lại tự hỏi rồi tự suy diễn như thế? Hắn là Đại Vương đấy, là người đứng đầu của Cửu Hồ yêu tộc, là Cửu Vĩ Hồ tu luyện ngàn năm, có lý gì lại ở đây bị một thiếu niên tỏ lòng thương hại?

"Ta có tên! Ta là Uzumaki Naruto." Hắn giận dữ cất giọng.

Thiếu niên nghe xong ồ một tiếng nhỏ, liền trở lại dùng cây khô chọc chọc đống lửa đang cháy, trực tiếp không quan tâm hắn nữa.

Naruto nội tâm gào thét, lần đầu tiên trong đời Cửu Vĩ Đại Vương hắn gặp được một tên đáng ghét như thế này.

...

Thời gian nhàn nhạt trôi qua, chớp mắt đã gần đến hừng đông. Naruto tỉnh lại sau giấc ngủ điều tức, yêu lực cũng có lại mấy phần, máu đã ngừng chảy, cơn đau cũng không còn khủng khiếp như lúc đầu.

Tất cả điều là nhờ cái tên đáng ghét đang ngồi tự trị thương ở bên vách động kia.

Y bị thương cũng không nhẹ, lại còn truyền linh lực cho hắn.

Có được linh lực ở độ tuổi này, chịu được đòn tấn công của hắn chắc chắn không thể là một người bình thường. Hắn cau có nhíu mày, giúp một con Cửu Vĩ yêu hồ đang sắp sửa tàn hơi, y rốt cuộc là có âm mưu gì?

"Ngươi không phải là một người bình thường?"

Nghe hắn hỏi, Sasuke đang an tỉnh thiền định trị thương cũng bắt đầu mở mắt, y đáp chậm rãi: "Ta là người ở trấn Diệt Yêu, đồng thời cũng là một Diệt Yêu sư."

Naruto nhìn y chăm chú, dù cho yêu hồ ngàn năm thính lực đã ở mức tuyệt đối nhưng hắn vẫn có cảm giác mình nghe lầm. Cổ họng phát ra một âm thanh trầm thấp, hắn dường như đang rất cố gắng kìm nén: "Ngươi ... mau nói lại!"

Sasuke nhìn hắn, trầm ổn lặp lại: "Ta là Diệt Yêu sư."

Hai mắt Naruto đột ngột tràn ngập tia máu, sát khí lạnh lẽo từ người hắn tỏa ra. Hắn trước cười ngây ngốc sau liền cuồng nộ gầm lên: "Ha ... Diệt Yêu sư, ta giết ngươi, đền mạng Cửu Hồ tộc của ta lại đây."

Yêu lực vừa mới tụ lại của Naruto đột nhiên phân tán, hắn phun ra từng ngụm máu tươi. Những vết thương từ lục phủ ngũ tạng nhanh chóng khiến thân thể hắn đau đớn, phút chốc cả sơn động phát ra tiếng đại yêu gào rú kinh khủng.

"Mối thù diệt tộc ta nhất định sẽ khiến cho lũ Diệt Yêu sư các ngươi gánh chịu hết thảy, thậm chí là phải chịu đau đớn gấp ngàn vạn lần sự đau đớn của ta. Ta ... ta nhất định sẽ giết sạch bọn người các ngươi, đầu tiên là ngươi."

Mặc kệ cơn đau, chín chiếc đuôi Cửu Vĩ lập tức hướng Sasuke mà đánh tới, đòn nào cũng là đòn chí tử. Sasuke không tránh né, trực tiếp nhận hết những thương tổn lên cơ thể. Y rõ, nếu y động thủ sẽ chẳng giải quyết được gì ngoài việc khiến cho Naruto càng trở nên mất kiểm soát hơn.

"Ngươi bị thương rồi, sẽ không thể giết ta được." Y cố gắng mở lời, không quên phun ra một ngụm máu. Naruto đau đến không thể tiếp tục cử động nữa, đành phải trừng mắt oán hận nhìn chòng chọc Sasuke.

"Ngươi bình tĩnh, để giết ta mà hi sinh tánh mạng, đáng sao?"

Nghe Sasuke nói, Naruto phút chốc kìm hãm lại hận ý cùng thịnh nộ của mình. Y nói hoàn toàn đúng, hắn còn chưa giết sạch tất cả Diệt Yêu sư, chưa trả được thù diệt tộc, lý nào lại bỏ mạng ở đây?

"Ngươi đến tột cùng là có âm mưu gì? Ngươi không sợ ta giết ngươi?"

Sasuke thành thật lắc đầu, y chính là không sợ chết. Nhưng y khá ngạc nhiên, khi thấy hắn đột ngột cười phá lên điên dại.

"Nực cười thay! Đường đường là Cửu Vĩ hồ ly, đường đường là Đại Vương yêu tộc. Nay lại thảm hại đến mức không thể xuống tay giết một thiếu niên, thậm chí còn không khiến hắn thấy sợ hãi. Ta thật sự đã thảm hại đến mức nào rồi?"

Sasuke cảm giác trong câu hỏi đó của hắn chứa đựng rất nhiều nỗi đau cùng uất hận, lại nhất thời không cảm thụ được tất cả nỗi đau đó và cũng không muốn rõ nó lớn đến nhường nào.

Nhưng y tuyệt nhiên không thấy chuyện này có chút gì đáng cười.

"Ngươi không hề thảm hại, chỉ là ta sớm đã không còn gì để mà sợ hãi nữa. Ta vốn đã chết tâm, nên dù thân thể này xảy ra bất cứ gì cũng chẳng khiến ta cảm thấy đau, thấy sợ."

Y lại trưng ra bộ mặt lãnh đạm không chút cảm xúc mà nhìn hắn. Trong mắt Naruto đôi đồng tử đen tuyền xinh đẹp đó của y dường như cũng vạn phần trống rỗng. Như y nói, y giống hệt như một kẻ đã chết đi nửa phần thân thể hoặc sống mà chẳng có trái tim.

"Mạng sống của ta ngươi có thể lấy lúc nào tùy thích. Ta cứu ngươi vốn không hề mang ác ý, chỉ là muốn có thể cùng ngươi thực hiện một thỏa thuận."

Nghe y nói Naruto lập tức cau mày, hắn nhếch môi cất giọng khinh thường hỏi: "Ngươi dựa vào đâu mà muốn thỏa thuận với ta?".

Sasuke trầm ngâm một lúc liền đáp: "Không có gì cả."

Naruto: "..."

Hắn có cảm giác y vừa mới ngầu được một khắc, liền trở lại đần độn như lúc đầu. Chết tâm? Nói đúng hơn là chết não đi.

Y đúng là kiểu người mang cho hắn cảm xúc chán ghét. Chính xác là vô cùng chán ghét!

"Nếu ngươi muốn, ta có thể chuyện gì cũng nghe ngươi. Sinh mạng của ta cũng dâng ngươi."

Đang mắng thầm y trong miệng, Naruto không ngờ sẽ lại nghe được y nói như thế với hắn. Sinh mạng của y? Naruto thật sự thắc mắc y mong muốn thỏa thuận việc gì lại có thể dễ dàng giao ra sinh mạng của mình. Là y coi thường sinh mạng, hay là nghĩ rằng bản thân thành công lợi dụng hắn và sẽ không thể chết?

Naruto cất giọng thăm dò: "Ta muốn ngươi giết đồng tộc Diệt Yêu sư, cũng sẽ làm?"

Y thế mà lập tức gật đầu.

Naruto có chút bất ngờ. Nhưng nghĩ đến sự man rợ khi Diệt Yêu sư tàn sát đồng tộc của hắn, hắn liền cảm thấy mỉa mai.

Loài người đôi khi còn máu lạnh hơn cả đại yêu bọn hắn. Ngay cả đồng tộc còn có thể giết hại lẫn nhau, thì việc tàn sát một tộc yêu cơ hồ nào có lớn lao gì?

Dưới lớp da mặt đẹp đẽ, những tên Diệt Yêu sư hẳn là những dạ thú đội lốt người.

Bao gồm cả tên đang đứng trước mặt hắn đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro