Chương 4: Tuyệt Thế Linh Đan - Ngọc Cửu Vĩ Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto dùng số yêu lực vừa mới phục hồi của hắn, biến thành hình dạng một thiếu niên tuấn lãng phi thường với mái tóc vàng như ánh dương và đôi mắt màu lam như bầu trời. Chỉ là trên gương mặt vẫn hiện ra dấu vết của ba vệt râu cáo không biến mất được ở hai bên gò má.

Sasuke ngẩn ngơ một lúc nhìn người trước mắt mình, chính là dùng dung mạo khuynh thành để diễn tả. Yêu hồ tu luyện ngàn năm cư nhiên lại có thể đẹp đến như vậy!

Đúng là yêu quái của sự mê hoặc.

Y nhìn hắn chăm chú, môi vô thức mà mấp máy: "Đây là nhân hình của ngươi?"

Naruto khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng đáp: "Phải thì sao?"

Trong một khoảnh khắc, Naruto cảm thấy hắn và Sasuke đối mặt, ánh mắt cả hai giao nhau. Nội tâm Naruto phút chốc kinh ngạc khi thấy y đang chăm chú nhìn hắn. Trong đôi mắt thờ ơ, lạnh nhạt đó lại đang phản chiếu gương mặt của hắn ở rất gần. Tựa như thế giới của y, chỉ tồn tại duy nhất mình hắn thôi.

Naruto tự trách bản thân hắn suy nghĩ xa xôi, mới giây trước hắn còn ghét y như vậy, hiện tại đã bị y làm cho đầu óc mụ mị, liền cả giận: "Ngươi lại nhìn cái gì?"

Tiếng hét của hắn lập tức khiến Sasuke thu lại ánh mắt. Y không hiểu tại sao gương mặt đó của Naruto lại thu hút y như vậy? Trong tim cũng phút chốc sinh ra cảm giác khác thường, nhất thời khiến y không kịp thích ứng. Nhưng sau đó Sasuke lại nhìn về Naruto, thản nhiên trả lời câu hỏi của hắn vừa rồi: "Ngươi rất đẹp. Ta rất thích khuôn mặt ngươi."

Thoáng nghe Naruto đột nhiên sửng sốt, mặt hắn vì cớ gì lại nóng như vậy. Là do được khen sao? Còn là được khen bởi một người mà hắn cho là tiên thần giáng thế.

Hắn bình tĩnh kiềm chế lại sự ngượng ngùng, đây cũng đâu phải lần đầu hắn được khen?

Nhưng vì sao lời khen đó được thốt ra từ miệng của y, lại khiến hắn hạnh phúc đến vậy?!

Naruto cố gắng tiết chế lại sắc đỏ trên mặt, hắng giọng hỏi: "Vậy thỏa thuận là gì?"

Khuôn mặt bình tĩnh như mặt hồ không gợn chút sóng nhìn chằm chằm hắn, y lập tức đáp : "Ta muốn có ngọc Cửu Vĩ Hồ."

Gương mặt Naruto nhanh chóng được thay bằng sự ngạc nhiên. Hắn trừng mắt với y, nghĩ là bản thân lại tiếp tục nghe lầm.

Ngọc Cửu Vĩ Hồ vốn dĩ là linh đan quyền năng tuyệt đỉnh vô song, mang vô số khả năng kỳ diệu từ chữa thương, bảo trì dung mạo đến bất lão trường sinh, hay sức mạnh vô địch cũng có thể đạt thành.

Ngọc này thế gian hiếm gặp, ngàn năm qua đi thứ nhận lại cũng chỉ là lời truyền miệng của thế nhân. Thực chất nó chính xác có tồn tại trên đời, nhưng để luyện thành lại là chuyện tuyệt đối kì công.

Cửu Vĩ Hồ yêu phải tu luyện ngàn năm, ngày ngày hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt dung hòa với yêu lực trong cơ thể, bên cạnh còn phải giữ thanh tâm quả dục, không sát hại chúng sinh. Chưa dừng ở đó, nếu quá trình dung hòa sai sót không cẩn thận còn có thể bị phản phệ tự nổ mà chết. Cửu Hồ tộc dân số vốn đã ít ỏi, Cửu Vĩ Hồ lại càng thuộc dạng hiếm hoi. Quá trình tu luyện gian nan trùng trùng chính là lý do trải qua mấy ngàn năm vẫn không có yêu hồ nào có thể luyện được tuyệt thế linh đan - ngọc Cửu Vĩ Hồ.

Hắn cũng vì căn cơ thiên phú, mệnh cách đặt biệt nên không những được tôn làm Đại Vương Cửu Hồ còn tu luyện thành công, có trong người linh đan bậc nhất thế gian. Tuy nhiên để đạt được quyền năng tuyệt đỉnh mà nhân gian đồn đại hẳn là còn chưa đến.

Vì nếu ngọc Cửu Vĩ Hồ của hắn đã hoàn thiện mang sức mạnh không ai địch lại, hắn làm sao có thể để Cửu Hồ tộc bị diệt vong?

Chính xác là hắn mang trong người ngọc Cửu Vĩ Hồ, nhưng lý do khiến hắn ngạc nhiên là tên thiếu niên Diệt Yêu sư này vì sao lại biết? Đến tột cùng đã có bao nhiêu kẻ biết được chuyện này?

Mẹ hắn từng nói, ngọc Cửu Vĩ Hồ là niềm khao khát của rất nhiều kẻ có dã tâm. Để đạt được sức mạnh tối thượng vô song bọn chúng sẽ không từ thủ đoạn để đoạt lấy được ngọc Cửu Vĩ Hồ hiếm có. Vì thế việc hắn tu luyện được linh đan cũng tuyệt đối được giữ kín không để lộ ra ngoài.

"Ngươi ... do đâu biết được điều đó?"

Sasuke im lặng nhìn Naruto, nhìn rất lâu, hệt như muốn nhìn thấu tâm tư của hắn vậy. Dường như là nhìn chán rồi, y mới nhàn nhạt mà cất lời: "Hầu như tất cả sư Diệt Yêu đều biết."

Nghe qua, tâm Naruto như chấn động. Nếu hắn không lầm thì lý do tộc của hắn bị nhắm đến, chẳng lẽ là vì ...

Không đợi Naruto suy nghĩ thêm, y nói tiếp: "Momoshiki muốn có được ngọc Cửu Vĩ Hồ để thống lĩnh thế gian. Hắn là kẻ đứng đầu sư Diệt Yêu."

Naruto bật cười chua chát, hắn thế mà lại đoán trúng. Tất cả đều là lỗi của hắn. Là do hắn đã hại chết tất cả yêu tộc Cửu Hồ.

Momoshiki! Hắn thề phải đem kẻ này băm vằm ra từng mảnh, cắt gân, lóc xương gã đến hả dạ mới thôi.

Sasuke chớp mắt nhìn về sự căm hận in trên đôi mắt của Naruto, y không những không sợ hãi còn cảm thấy ánh mắt đó thật sự rất đáng thương. Ánh mắt cô độc đó y dường như có thể thấu hiểu tận tường.

Naruto nhìn chòng chọc Sasuke, gằn giọng: "Ngọc Cửu Vĩ Hồ là linh đan ta tu luyện ngàn năm mà có, là sinh mạng của ta. Ngươi nghĩ ta sẽ thỏa thuận giao ngọc của mình cho ngươi?"

Y lần này không suy nghĩ như những lần trước nhanh chóng gật đầu: "Ngươi sẽ chấp nhận."

Hắn lại hỏi: "Ngươi dựa vào đâu lại tin chắc như thế?".

"Ta nghĩ ngươi cho dù phải hi sinh tánh mạng cũng mong muốn phanh thây xẻ thịt tất cả Diệt Yêu sư."

Naruto: "..."

Y hoàn toàn nói trúng tâm tư hắn. Naruto nhất thời không nói nên lời. Lòng tự hỏi, tâm tư hắn dễ đoán đến vậy sao?

"Nhưng để một mình đối phó với tất cả Diệt Yêu sư, điều đó nằm ngoài khả năng của ngươi. Toàn bộ Diệt Yêu sư đều có linh lực rất mạnh, Momoshiki lại là kẻ nuốt qua khá nhiều linh đan thần dược, sức mạnh khó có đối thủ. Trấn Diệt Yêu cũng không phải nơi yêu tộc như ngươi muốn vào liền vào được. Nếu Momoshiki ở trong trấn cả đời, ngươi cũng sẽ không thể bắt được hắn mà lột da, lóc xương."

Nghe Sasuke phân qua, Naruto càng tức giận mà nghiến răng. Quả nhiên để trả thù, không phải hắn mở miệng nói liền có thể thực hiện được. Nếu như trước đó chỉ biết nóng nảy liều mạng, e là kết cục cũng không còn con đường nào ngoài vạn kiếp bất phục.

Để làm đại sự hắn tuyệt đối phải nhẫn, bình tĩnh mà suy xét cẩn trọng tất cả hành động thiệt hại. Thiên mệnh đã cho hắn sống, hắn nhất định không thể phụ lòng. Phải sống cho thật tốt và phải trả được thù.

"Vậy thì ngươi có thể giúp ta làm được gì?"

Nghe hắn hỏi Sasuke liền đáp chắc chắn chẳng có chút chần chừ: "Ta sẽ giúp ngươi bước qua kết giới để vào trấn Diệt Yêu. Ngươi ở bên ta dưỡng thương cho tốt, cùng chờ thời cơ để giết Momoshiki. Ta sẽ là đồng minh giúp ngươi đối phó bọn họ."

Để có được ngọc Cửu Vĩ Hồ mà có thể phản lại đồng tộc của mình, Sasuke thật sự đã khiến hắn mở mang tầm mắt. Còn trẻ đã có tham vọng đến như thế, thật sự khiến Cửu Vĩ đã sống ngàn năm như hắn kinh hãi bội phần.

Hắn cất giọng dè chừng: "Ta làm sao có thể tin ngươi không nhân cơ hội này cùng đám người đó mưu sát ta? Hoặc cũng có thể đây là cái bẫy mà tên Momoshiki đó sai ngươi đến để lừa ta, mong muốn bắt được ta để lấy ngọc."

Y nhìn hắn, lập tức lắc đầu: "Không ai sai khiến ta cả. Ngươi có thể làm gì đó để trói buộc ta lại, sẽ không sợ ta phản bội ngươi."

Sự thắc mắc khiến Naruto quay cuồng. Nếu y thật sự là kẻ có dã tâm lớn hoặc là do kẻ khác sai khiến có lý nào lại cho hắn cơ hội trói buộc y? Còn nếu y chính là không giống như hắn nghĩ thì hắn dù đã sống hơn ngàn năm cũng không thể hiểu nổi con người trước mặt này.

Naruto kiên quyết, hắn đành phải thử liều một phen. Dù sao đây cũng là một cơ hội, đã thế hắn tuyệt không bỏ qua: "Ta muốn ngươi uống máu, ngươi nguyện ý?"

Sasuke còn chưa suy nghĩ đã gật đầu. Naruto ra hiệu y tiến lại, đưa tay nhanh chóng bóp chặt cằm y, một chất lỏng mùi máu tươi thuận theo cổ họng y trượt xuống dưới.

"Cứ mỗi tuần trăng ngươi phải uống máu của ta một lần, bằng không sẽ phát độc đau đớn mà chết. Nếu ngươi dám lừa ta, ngươi chuẩn bị mà chờ chết đi."

Hắn đẩy ngã Sasuke xuống đất, y ho lên hai cái, giơ tay áo lau lau khóe miệng: "Ta sẽ không lừa ngươi."

Tâm sự mông lung khiến Naruto không chú ý đến ánh mắt khác thường của Sasuke. Một ánh mắt trống rỗng, lạnh lẽo vừa hiện ra một tia sáng vui mừng và hi vọng, nhưng cũng chỉ thoáng chốc liền không còn.

Hắn như thế lại đi tin tưởng một tên Diệt Yêu sư sẽ không lừa bắt mình giao nộp cho kẻ đứng đầu của y. Có phải hắn cũng đần độn giống như y không?

Dù sao hắn cũng đã sống hơn ngàn năm, phải là y ngu ngốc lại đi tin tưởng hắn.

Naruto nghĩ Sasuke chỉ là một thiếu niên non nớt mang đầy tham vọng, có thể để hắn lợi dụng để hoàn thành việc báo thù rồi sau đó hắn sẽ giết luôn y. Lúc ấy vừa báo được thù, vừa không phải giao cho y ngọc Cửu Vĩ Hồ, lưỡng công đôi việc.

Đoán chừng yêu lực không còn lại một thành, buộc Naruto phải nhanh chóng lần nữa biến thân. Lần này hắn biến thành Cửu Vĩ Hồ như ban đầu, nhưng kích thước có hơi khác một chút. Ban đầu hắn ở dạng to gấp đôi Sasuke, lúc này lại chỉ nhỏ bằng một bàn tay. Quả nhiên độ ngầu của Cửu Vĩ Đại Vương hắn vì vậy mà giảm mạnh đến mức gần như không còn.

"Ta bị thương nghiêm trọng, nên phải trở về nguyên hình để yêu lực phục hồi nhanh hơn." Để giữ hình tượng cao ngạo, Naruto không muốn nói rằng hắn biến nhỏ để y dễ dàng mang hắn vào trấn Diệt Yêu, đành mở lời tìm cách giải thích khác. Mặc dù điều hắn nói cũng không sai, nhưng hắn đoán rằng tên Sasuke này chắc chắn sẽ không quan tâm nhiều như vậy.

Sasuke đem hắn đặt lên lòng bàn tay: "Lần này ngươi biến tốt đấy. Như thế có thể dễ dàng để ta mang ngươi đi."

Naruto: "..."

Không hiểu sao, hắn cảm thấy con người trước mặt này đang xem Cửu Vĩ Đại Vương hắn như một trò đùa. Nếu không vì mục đích bước vào trấn Diệt Yêu, hắn cũng sẽ không dùng cái kích thước mất mặt này. Hình dáng con người của hắn anh tuấn biết chừng nào, nhưng như vậy càng khiến cho hắn bị chú ý đi. Hơn nữa, biến đổi hình dạng qua lại cũng tiêu tốn yêu lực, thôi thì đã lỡ mất mặt, hắn cũng không muốn để ý nữa.

"Ngươi chắc bọn Diệt Yêu sư kia sẽ không nhận ra ta?"

Sasuke lắc đầu, y tự hỏi hắn biến thân hoàn hảo như vậy lại có thể bị nhận ra sao? Y đứng bất động một hồi, sau đó lôi trong người ra một cái bùa phép.

Y dùng thuật chú biến một cái, mảnh bùa ngay lập tức biến thành một chiếc vòng cổ màu bạc. Chiếc vòng này còn có thể thay đổi kích thước theo cơ thể của kẻ mang nó.

"Đeo cái này vào sẽ không ai nhận ra được yêu khí của ngươi."

Naruto có cảm giác, giống như hắn đang đeo một cái gông. À tệ hơn là giống một cái dây xích... Trong đầu hắn chợt hiện lên hai từ rất thích hợp để miêu tả hắn hiện tại.

Sủng vật!

Naruto: "..."

Cửu Vĩ Đại Vương ngang nhiên trở thành siêu cấp sủng vật. Nói ra thiên hạ chắc chắn sẽ cười hắn đến nội thương.

Nhưng hiện tại hắn không thể sinh khí nổi, yêu lực cạn kiệt hắn còn trụ đến hiện tại đã là rất phi thường. Sủng vật thì sủng vật, hắn thật sự rất muốn an yên nhắm mắt ngủ một lát.

Hắn thật sự mệt mỏi. Vô cùng mệt mỏi rồi.

... ...

Ánh mắt Naruto vẫn hướng về áng hoàng hôn, dù cho nó đã tắt tự khi nào. Hắn đột ngột lại nhớ về quá khứ, nhưng vốn dĩ chỉ vừa trải qua cách đây vài ngày. Từng mảng kí ức hiện về trong đầu hắn không sót một điều gì, từ kí ức toàn tộc bị diệt tận đến kí ức đã gặp được y như thế nào.

Naruto sau khi tỉnh lại đã là ba ngày sau đó, hắn thấy mình nằm trên một chiếc giường ấm áp trong một căn phòng đơn bạc. Tất cả những vết thương trên thân thể cũng được xử lý và băng bó cẩn thận. Hắn không ngờ kết giới của trấn Diệt Yêu lại có thể qua được rất dễ dàng.

Đều là nhờ y giúp hắn.

Căn nhà nơi y sống tuy rộng nhưng vô cùng cũ kĩ, ngoài sân tràn ngập cỏ dại héo tàn, tuy nhiên bên trong nhà lại vô cùng thoáng mát và sạch sẽ. Hắn đã tỉnh lại được hai ngày, phát hiện nơi đây ngoài Sasuke thì hoàn toàn không có ai. Y mỗi ngày điều sẽ chu đáo mang thức ăn và thuốc đến cho hắn và sau đó rời đi khi thay thuốc cho hắn xong. Y ngoài những câu hỏi thăm tình hình vết thương, dường như cũng chưa từng thật sự trò chuyện với hắn một cách bình thường.

Hắn cảm nhận được ở y có một sự cô độc nào đó. Bằng chứng là mỗi khi nhìn theo bóng lưng cô độc đó của y, Naruto lại cảm thấy trong tim xuất hiện dị thường, khó tả thành lời.

Còn có lúc hắn nghĩ rằng, y chính là người mà hắn tìm kiếm bấy lâu. Chính bởi khi y vừa xuất hiện, tim hắn cũng bỗng chốc không còn cảm giác mông lung, trống rỗng nữa. Như thể cảm giác đó đã được chính y giúp hắn lấp đầy.

"Này, ngươi ở một mình à?"

Sasuke đến với ý định khuyên hắn vào trong nhà dưỡng thương, cuối cùng lại lựa chọn ngồi cạnh bên hắn nhạt nhẽo ngắm hoàng hôn. Nghe thấy Naruto hỏi mình, y ngay lập tức nhìn hắn gật đầu.

Thoáng thấy được dáng vẻ đó, hắn có cảm giác hắn với y có phần nào đó khá giống nhau. Có chăng điều đó chính là những kẻ cô độc, chỉ có một mình?

"Ta chưa biết tên ngươi?"

Y như ngạc nhiên khi nghe hắn hỏi, trố mắt nhìn hắn một lúc, mở miệng đáp: "Sasuke, Uchiha Sasuke."

Lần trước hắn vì việc Cửu Hồ tộc bị tận diệt mà tâm phiền ý loạn, không để ý đến tên của y. Lần này nghe kĩ rồi, lại cảm thấy như bản thân hắn đã từng gọi qua cái tên này rất nhiều lần.

Sasuke...

Sasuke...

Cảm giác thật thân thuộc.

Uchiha...

Hắn nhìn y sửng sốt, dường như hắn nghe qua được gì đó khá quen thuộc liền hỏi lại: "Uchiha? Ngươi mang họ Uchiha?"

Sasuke gật đầu.

"Thế ... Uchiha Itachi là gì của ngươi?"

Naruto vừa dứt lời, Sasuke lại lần nữa nhìn hắn, cứ như là y khá ngạc nhiên. Nếu hắn không lầm đôi mắt và thanh âm của y bỗng đột ngột trùng xuống: "Là anh trai."

Sở dĩ Naruto sửng sốt khi nghe Sasuke mang họ Uchiha là do hắn trước đây đã từng nghe các trưởng lão trong tộc bảo rằng tộc nhân Uchiha từ trăm năm trước đã có ơn rất lớn đối với Cửu Hồ tộc. Hơn nữa Uchiha Itachi cũng đã từng cứu mẹ hắn một mạng. Hắn mắc nợ tộc Uchiha rất nhiều.

Lo sợ Sasuke thắc mắc, hắn liền giải thích lý do hắn biết về Itachi: "Anh ngươi từng cứu mẹ của ta."

Sasuke gật gật đầu, nhàn nhạt đáp: "Vậy à?"

Hắn cho rằng sở dĩ cảm thấy Sasuke thân thuộc là do tộc của hắn với tộc Uchiha có giao tình. Vì thế liền gác lại vấn đề này.

"Thế hắn bây giờ đang ở đâu?"

Mọi khi Naruto hỏi một vấn đề gì đó Sasuke đều sẽ cho hắn đáp án. Mặc dù đáp án thường cộc lốc hoặc những cái lắc đầu, gật đầu mang tính chất cho có nhưng cuối cùng vẫn sẽ được giải đáp. Tuy nhiên câu hỏi này của hắn, đã khiến hắn đợi một lúc lâu.

Hắn nóng ruột hỏi lại: "Anh ngươi đâu?"

Y cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhưng thanh âm cực kì nhỏ, vừa nói ra khỏi miệng lại nhanh chóng bị gió cuốn đi mất. May mắn thay Cửu Vĩ Hồ có thính lực khác xa người bình thường, phải nói là thính lực của hắn ở mức tuyệt đỉnh rồi.

Y nói chính là ba chữ: "Đi xa rồi."

Hắn khá là thắc mắc, lại không ngần ngại tiếp tục hỏi: "Bao giờ thì trở về?"

Sasuke lắc đầu, y cũng không biết.

"Ta dùng sinh mạng mình để trả thù rửa hận, không biết có thể có dịp gặp hắn để báo đáp ơn xưa hay không? Nếu trước lúc ta chết không thể gặp hắn để trả ơn, ta nhất định sẽ tha ngươi một mạng, coi như báo đáp hắn ta."

Đây toàn bộ đều là lời thật lòng của Naruto. Hắn từ lúc được Sasuke ân cần chăm sóc đã ít nhiều không còn nghi ngờ y nữa. Nay lại biết y thuộc tộc nhân Uchiha. Cửu Hồ tộc có ơn trả ơn, có hận trả hận, ân oán phân minh. Nếu là Uchiha, lại còn là người thân của Itachi hắn cũng sẽ không tuyệt tình mà giết luôn cả y.

Sasuke lắc đầu: "Chỉ cần đưa ta ngọc của ngươi. Ngươi không cần phải tha cho ta."

Câu nói đó của Sasuke vô tình chọc giận Naruto. Hắn tin tưởng xem y là người tốt, y lại một mực muốn lấy ngọc của hắn. Đó rốt cuộc là kiểu tình tiết gì? Thật sự rất ai oán.

Hắc hừ một tiếng đáp: "Ta sao lại có thể quên, ngươi đang muốn ngọc của ta, muốn mạng của ta. Ta chính là điên rồi mới nghĩ tốt cho ngươi."

Sasuke thấy thái độ phát hỏa của hắn, biết đã chọc hắn giận, chỉ có thể nói rành cho hắn hiểu tâm ý: "Ta chỉ cần ngọc của ngươi, không cần mạng của ngươi. Nếu ngươi vì mất ngọc Cửu Vĩ Hồ mà chết, hãy lôi ta chết cùng. Kiếp sau luân hồi sẽ không cô độc."

Sự tức giận của Naruto ngay lập tức thay thế bởi sự ngỡ ngàng. Hắn càng lúc càng không thể hiểu nổi tên trước mặt này. Y đến cùng là người như thế nào? Lại khiến hắn khó nắm bắt và thông hiểu đến như thế: "Ngươi không phải muốn ngọc của ta để tăng sức mạnh, trường sinh bất tử?"

Sasuke lại lắc đầu.

Hắn hỏi tiếp: "Thế ngươi dùng nó làm gì?"

Y thở ra, không đáp. Ngay sau đó liền đứng dậy, ý định rời khỏi. Naruto đã lập tức bắt được cổ tay y. Hắn giận dữ: "Ngươi..."

Sasuke giật tay thoát khỏi tay hắn, lạnh lùng mở lời không chút liên quan: "Ta đói rồi."

Naruto: "..."

Hắn đổi ý rồi. Hắn thật sự rất muốn giết y.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro