Chương 5: Cuồng Loạn, Ta Giết Ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Đêm khuya, đèn thắp chợt sáng chợt tối, không gian ngoài trời càng lúc càng đen, âm u tĩnh mịch chẳng thấy sao trời.

Từ lúc bị thương, yêu khí không đủ để duy trì trạng thái đại yêu, chỉ có thể khiến Naruto hệt như một con người bình thường, hắn cần phải ngủ vì điều đó là cách giúp hắn phần nào phục hồi yêu lực.

Thế nhưng Naruto nằm rất lâu trên giường không thể chợp mắt, cũng giống hệt như bao đêm trước, hắn trằn trọc vì lo sợ ác mộng quấy nhiễu.

Cứ mỗi lần hắn nhắm mắt, cơn ác mộng diệt tộc liền xuất hiện hành hạ tâm trí hắn không tha. Cơn ác mộng khiến hắn sợ hãi, khiến hắn tuyệt vọng, thật sự không cách nào có thể nhẹ lòng.

Suy cho cùng mất ngủ thật sự rất khó chịu. Hắn bây giờ rất cần có ai đó bên cạnh mỗi khi đêm về, dù không thay hắn trả được thù, ít nhất có thể giúp hắn có được một giấc ngủ yên.

Bỗng Naruto nghe được tiếng động nhỏ phát ra từ phòng bên cạnh, hắn quyết định không nằm đơ ra nữa liền ngồi dậy hướng cửa phòng mà đi tới.

Phòng bên cạnh hắn cũng là phòng của Sasuke. Đứng ở hành lang nhìn cửa phòng bên không kéo chặt, lại có ánh đèn le lói, Naruto không khỏi nghiêng đầu thắc mắc. Y đêm khuya không ngủ lại chong đèn để làm gì?

Khe hở của cánh cửa không kéo chặt giúp Naruto ghé mắt nhìn vào được bên trong phòng. Sasuke quả nhiên chưa ngủ, y ngồi ở bên bàn, ánh sáng đèn đuốc đem thân ảnh của y kéo ra rất dài.

Sasuke ngồi bất động rất lâu, sau đó lại tỉ mỉ vuốt ve một hình nhân gỗ trong tay, hành động đó cứ vô thức lặp lại rất nhiều lần. Naruto vẫn chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt y, lòng chợt ngạc nhiên khi thấy được trong đáy mắt y chứa toàn nỗi thê lương.

Hắn vò đầu, không thể tỏ tường vì sao hắn trông thấy y buồn, tâm trạng hắn cũng nặng nề khó tả như vậy?

Chỉ có một chắc chắn là phải trải qua đau thương cực hạn, con tim y mới trở nên nguội lạnh. Sasuke còn từng nói với hắn rằng ... y đã chết tâm.

Nhìn qua, quả thật Sasuke giống hệt như cái xác không hồn. Ngoài việc cùng hắn nói chuyện vài câu, hầu như không có một cảm xúc nào cả.

Y thật sự vô vị.

Và ... cũng thật cô đơn.

Hắn cuối cùng cũng quay trở về phòng với nỗi lòng mang thêm gánh nặng. Trong ý thức của hắn vẫn hiện ra hình ảnh một thiếu niên dung mạo như ngọc, cô độc bên ánh đèn đêm ... âm thầm rơi lệ.

...

Đến gần sáng Naruto mới chợp mắt được một chút, lại phải thức giấc khi ánh mặt trời chiếu rọi vào phòng.

Hắn cảm giác kì lạ, khi phát hiện trời cũng đã khá trưa. Thường thì mỗi sáng Sasuke sẽ đến gọi hắn dậy để dùng bữa và uống thuốc. Hôm nay vì cớ gì y lại không như thường đến gọi hắn?

Naruto dùng thính lực lắng nghe chăm chú, quả nhiên cảm giác được xung quanh nhà không còn hơi thở của con người. Mọi thứ đều hoàn toàn chìm trong yên lặng.

Hắn chú ý trên bàn dường như có để sẵn thức ăn, bên cạnh còn có cả thuốc đã nấu ấm.

Rửa mặt xong, Naruto dùng bữa và uống thuốc như mọi khi, sau đó liền rời phòng. Hắn đi đi lại lại kiểm tra xung quanh liền phát hiện ngôi nhà chính là trống không, Sasuke hoàn toàn không thấy đâu. Hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, trực tiếp cho là y đi ra ngoài mua lương thực.

Sasuke đã nhắc nhở hắn không được tự ý vận nội lực vì thương tích bên trong chưa lành, không thể khống chế sức mạnh. Y ra ngoài lần này chính là cơ hội tốt để hắn tập luyện. Nếu nghe y không biết hắn còn là kẻ vô dụng đến bao giờ.

Những ngày này hắn cảm thấy nội lực bên trong cơ thể đang dần tụ lại, yêu lực của hắn và linh lực Sasuke truyền qua vẫn chờ hắn có thể dung hòa chúng lại thành sức mạnh. Bây giờ chỉ cần hắn vận một ít yêu lực tự trị thương, những vết thương ở trên cơ thể hắn rất mau sẽ biến mất.

Naruto thật sự muốn nhanh chóng có thể hấp thụ thành công sức mạnh ngọc Cửu Vĩ Hồ để đạt được yêu lực tối thượng, không bao giờ cạn kiệt. Vì thương tích hiện tại không thể hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt nên hắn đành phải nhờ vào linh lực tinh khiết của Sasuke thay thế. Chỉ cần hắn có thể dung hòa được sức mạnh của hắn và của Sasuke làm một, yêu lực và sức mạnh của hắn cũng tự nhiên sẽ trở nên cao hơn trước.

Giữa đại phòng, Naruto hai chân bắt chéo, nhắm mắt bắt đầu vận chuyển nội lực.

Không lâu sau đó một ngụm máu tươi ở trong cổ họng Naruto chảy ra khóe miệng, hai mắt khép chặt của hắn cũng từ từ mở ra. Trong bụng truyền ra cảm giác đau đớn kịch liệt. Hắn không những không thể dung hòa được hai luồng khí trong cơ thể, ngược lại còn bị phản phệ khiến tâm phiền ý loạn.

Naruto cắn răng kìm nén cơn đau, trong đầu như có lưỡi dao sắc bén trở mình không ngừng làm hắn thần trí mụ mị, chẳng mấy chốc liền không còn ý thức.

...

Đêm xuống, Sasuke rốt cuộc đã trở về. Naruto cũng mới hồi tỉnh không lâu, hắn vẫn ngồi yên giữa đại phòng tối om, lắng nghe tiếng bước chân chậm rãi mà nặng nề của y di chuyển trên nền nhà.

Hắn hiện tại không còn cảm thấy đau đầu, nhưng cừu hận lại dâng tràn khắp cơ thể, chỉ muốn lập tức có thể xuống tay đồ sát, vấy máu rửa thù.

Hắn muốn giết tất cả Diệt Yêu sư.

Hắn ... muốn giết y.

Ý nghĩ vừa dứt, cánh cửa phòng cũng được kéo ra. Naruto ngửi được mùi hương của Sasuke hòa cùng với mùi máu tươi đang ở rất gần, đồng thời cũng nghe được hơi thở đứt đoạn và thanh âm yếu ớt của y.

"Naruto?"

Sasuke biết Naruto hiện tại ở trong phòng, chỉ là không hiểu vì sao hắn lại không thắp đèn. Y lên tiếng gọi hắn, giọng nói mỏng manh như gió, nghe qua chẳng có một chút âm lực nào, hoàn toàn hư ảo.

Không nghe tiếng trả lời, Sasuke cắn môi khẽ phất tay một cái, mấy ngọn đèn dầu trong phòng nhất tề sáng lên, phút chốc soi rọi gương mặt đã trở nên hung tợn của hắn.

Naruto ánh mắt dán lên người trước mặt, khẽ ồ một tiếng thật châm biếm. Thân thể của Sasuke hiện tại đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, vệt máu loang lổ khắp y phục. Sau lưng y để lại một đường máu uốn lượn trên nền nhà.

Bởi vì mất máu, khuôn mặt và đôi môi Sasuke cũng trắng bệch như sắp chết, bàn tay phải của y còn đang đè lấy vết thương ở bên bụng, như rằng đã cố chống đỡ hết sức để về được đến đây.

Sasuke còn đang ngẩn ngơ nhìn về Naruto, hắn đã kéo lên một nụ cười vặn vẹo: "Xem ra bị thương cũng không nhẹ."

Nụ cười này kỳ dị vô cùng. Sasuke phát hiện cảm xúc của hắn không đúng, liền nhấc chân tiến gần hơn để xem thử.

"Ngươi ổn không?"

Y vừa tiến tới một chút, Naruto bỗng nhiên tắt nụ cười, cổ quái gằn ra hai chữ: "Ta hận!"

Sasuke dừng bước, y có thể đoán được Naruto đang không khống chế được thần trí, chắc chắn là bị nội lực phản phệ. Naruto nhìn y lộ ra một nét hưng phấn kỳ dị, gương mặt trắng bệch hiện lên một lớp ửng đỏ.

"Ta chắc chắn sẽ giết hết tất cả bọn ngươi."

Trông thấy tình trạng thần trí Naruto bị yêu lực cắn nuốt đang điên cuồng lao về phía mình, Sasuke cố nhịn đau ứng phó được vài chiêu, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn đạp ở dưới chân.

Naruto hoàn toàn không lưu tình dùng lực chân đạp mạnh hai cái lên người Sasuke. Ngực phổi của y bị đạp đến đau, bắt đầu mãnh liệt ho khan, y vừa định vùng vẫy, lại nghe thấy Naruto cười lạnh nói: "Ta giết ngươi."

Thân thể Sasuke ở dưới chân bỗng nhiên ngừng lại chống cự, toàn thân y cứng đờ, đau đến sắp sửa mất đi ý thức. Y nắm lấy vạt áo của hắn, khẽ cất giọng mềm nhẹ: "Ngươi ... bình tĩnh ..."

Không kiên nhẫn nghe y thêm nữa, Naruto một chân hung hăng đá lên bụng của Sasuke đem cả thân thể đầy thương tích của y văng ra xa.

Phần đầu vì té xuống mà va đập với nền nhà, những vết thương trên người Sasuke bắt đầu chảy máu nhiều hơn. Y không thể không ôm lấy bụng, ngã ở một bên hít vào thở ra xoa dịu cơn đau. Sasuke sống chết mà cắn lấy môi, gần như cắn ra máu nhưng vẫn không thể làm cơn đau biến mất, thậm chí dịu đi.

Cơn đau vẫn chưa kịp tan, Sasuke đã cảm thấy được một bàn tay tàn ác bóp chặt lấy cổ họng. Chỉ trong nháy mắt cả người y bị treo lên trên không trung.

Đôi mắt Sasuke mờ nhòa, cảm thấy từng cơn đau dày xéo từ móng vuốt của Naruto cắm vào cổ họng. Y ra sức đẩy mạnh bàn tay kia ra khỏi người, tiếc là không khiến hắn buông lỏng còn càng lúc càng siết chặt hơn.

Y cắn lấy răng, mồ hôi lạnh rả rích, đau đến nổi không nói thêm ra được câu hoàn chỉnh nào. Chính xác mà nói thì, ngay cả thở ra y cũng cảm thấy khó khăn vô cùng.

Ngay khi Sasuke sắp sửa tàn hơi, liền cảm giác cổ họng được buông tha, thân thể rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Y vẫn như cũ cái gì cũng không nghe thấy, trời đất quay cuồng, Sasuke dồn sức hít lấy một ngụm không khí, cố gắng mở căng đôi mắt nhìn lên trên.

Trước mặt y, hình ảnh Naruto đang chật vật đưa tay ôm lấy đầu mờ nhòa không nhìn rõ, lại nghe thoáng bên tai giọng hắn đau đớn thét lên từng cơn thống khổ. Sasuke dồn sức muốn nâng tay lên, đưa đến trước mặt hắn, giúp hắn dịu đi cơn đau, giúp hắn trở nên bình tĩnh... Nhưng cuối cùng chỉ có thể động đậy ngón tay, y dùng hết tất cả sức lực lẩm bẩm gọi một tiếng.

Rồi sau đó nữa, tất cả trước mắt y đều rơi vào trong hỗn độn, tối tăm.

Cơn đau qua đi, ý thức liền quay về với thân thể của Naruto, hắn tốn một chút thời gian mới làm rõ được tình huống trước mặt. Hắn trông thấy Sasuke nằm bất động trên nền nhà, thân thể y đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, máu chảy ướt đẫm.

Hắn bước nhẹ bước chân, ý định tiến lại phía y nhưng đầu hắn choáng lại choáng, hai mắt tối sầm, nhanh chóng ngã rầm một tiếng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro