Chương 6: Đâu Phải Ở Bên Là Đã Tương Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Naruto hao hết khí lực mở ra đôi mi nặng trĩu, nhất thời căn phòng đơn sơ mà sạch sẽ xuất hiện trong mắt. Hình ảnh quen thuộc làm Naruto ngẩn người ra, chợt hắn quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh bất động đầy máu của Sasuke ngã dưới nền nhà.

Hắn kìm nén đau đớn phát ra từ lục phủ ngũ tạng, cố gắng tiến lại chỗ Sasuke. Mồ hôi chảy vào trong mắt, cảm giác chát và xót làm hắn cắn chặt hàm răng.

"Này, ngươi không sao chứ?"

Naruto khẽ dùng lực lay người Sasuke, qua một lúc vẫn thấy y nằm yên bất động, chưa kịp bày ra bộ mặt lo lắng lập tức từ miệng vết thương cũ nứt ra truyền đến một trận đau nhức, làm cho hắn biểu hiện có chút vặn vẹo.

Tình trạng Naruto hiện tại thật có phần giống bại nhân, không mang được chút tích sự gì. Hắn căm giận nắm chặt lòng bàn tay, là do hắn hấp tấp không nghe Sasuke căn dặn nên mới thành ra như thế này.

Hắn cũng không để tâm đến cơn đau, một cái lật người Sasuke qua, nhanh chóng đem người y ôm trọn vào lòng.

"May mắn còn hơi thở." Hắn thất thần mà lẩm bẩm vài tiếng, lại hít thở sâu một hơi cưỡng chế đem chính mình trấn định trở xuống. Nếu y thực sự chết vào lúc này, hắn sau này sẽ phải làm sao?

Sắc mặt Sasuke trắng bệch, bởi vì mất máu quá nhiều mà rơi vào hôn mê, mạch đập và hô hấp cũng mỏng manh như đèn treo trước gió. Nhìn thấy y như vậy, lòng Naruto như thể có một vật nặng đè xuống, nhất thời khiến hắn không thể thở dễ dàng.

Lại là cảm giác sợ hãi, khi sắp sửa mất đi một ai đó ... quan trọng.

Naruto không tin là hắn thật sự quan tâm kẻ như y. Sasuke với hắn dù không đích thực là kẻ thù, nhưng cũng không phải bằng hữu, không là đồng tộc càng tuyệt nhiên không phải ái nhân.

Hắn nghĩ, có lẽ do hắn còn cần y trợ giúp hắn trả thù nên mới không mong muốn y cứ thế mà chết. Chính là như vậy.

Hắn đơn giản chỉ là sợ mất một kẻ đáng để lợi dụng thôi!

Naruto ngay lập tức bế Sasuke đứng dậy đi về phía phòng của y. Hắn đỡ lấy thân thể đầy thương tích của Sasuke đặt lên giường.

Bỏ đi dáng vẻ cau có, khó chịu của ngày thường, Naruto hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đã bị cắn đến bật máu của Sasuke, liền biết được y là đau đớn đến nhường nào.

Sasuke hiện đang hôn mê bất tỉnh, tình trạng xấu tới cực điểm.

Hắn nhìn thoáng qua thân thể chằng chịt vết thương của y, nỗi lo lắng liền ào ạt dâng trào khắp cơ thể, hận không thể đem kẻ đã làm y bị thương mà phanh thây. Hắn đưa tay sờ lên người y, nặng nề mà cất giọng: "Rốt cuộc là kẻ nào đã ra tay với ngươi?"

Hắn vốn không hề nhớ, bản thân hắn cũng đã với y xuống tay không thương tình.

Một phần vết thương trên cơ thể y chính là kết quả sau cơn cuồng nộ mất kiểm soát của hắn.

Đưa tay cởi lớp y phục đã ướt đẫm máu ra, đập vào mắt Naruto lại là những vết roi chằng chịt trên thân thể Sasuke, máu tươi chầm chậm rỉ ra từ vết thương đã khiến thân nhiệt của y càng lúc càng lạnh.

Naruto vội vã chạy ra ngoài sau đó bưng vào một chậu nước sạch, cẩn thận tỉ mỉ mà giúp Sasuke lau đi vết máu trên người, sau đó dùng vải băng giúp y băng bó sơ qua vết thương.

Hắn chật vật một lúc với vải băng dày, cuối cùng cũng quấn y thành một khúc bánh. Xem như bước đầu sơ cứu tạm ổn, hắn nâng người Sasuke lên, đặt y bên trong cỗ chăn đệm sạch sẽ.

Sasuke hiện tại được băng vải quấn kín cơ thể, tóc mai ướt đẫm mồ hôi, gương mặt vì mất máu mà trắng bệch, đôi môi hé mở khẽ rên rỉ, không nơi nào không toát ra vẻ yếu ớt, trong mắt Naruto cư nhiên lại mang theo nét hấp dẫn khó tả.

Hắn có cảm giác, khi tiếp xúc gần với Sasuke quá lâu, hắn chính là bị lây bệnh đần độn hệt như y. Hắn điên rồi mới nghĩ rằng cơ thể y thật sự hấp dẫn hắn.

Dù sao đó cũng là một ý nghĩ không tốt. Hắn nhanh chóng gạt bỏ nó ra khỏi đầu.

Hắn trước tiên phải đi dội nước lạnh, sau đó tốt nhất là nên đi nhóm lửa nấu thuốc.

Nhà Uchiha dường như có biết qua nghề thuốc, đây là ý nghĩ của Naruto khi hắn phát hiện ra tủ thuốc to đùng ở gian phòng cuối hành lang. Lúc mang hắn về đây chăm sóc vết thương Sasuke điều dùng thuốc có sẵn ở trong tủ. May mắn thay những loại thuốc Sasuke thường dùng để đắp vết thương cho hắn, chỉ nhìn qua hắn liền nhớ rất rõ.

Naruto tự mình đến tủ thuốc lấy ra vài loại thuốc, sau đó đem đi giã.

Hắn bưng một chén thuốc vừa giã xong bước vào phòng. Cẩn thận đem vải băng bó lúc trước trên người Sasuke mở ra, lại nhẹ nhàng lau đi vết máu đọng lại. Tiếp đó, hắn chầm chậm dùng số thuốc trị thương vừa mới giã đắp lên vết thương trên người y.

Thương tích trên người Sasuke ngoài vết thương như bị móng vuốt cắm ở cổ phần lớn là vết thương roi đánh, vết thương nông sâu không đồng nhất, phần lớn ở bụng và lưng.
Từng hành động của Naruto đều không hề mang nhiều lực, chính vì hắn sợ y sẽ bị hắn chạm đau. Sau khi đắp thuốc hoàn tất, hắn nhanh chóng băng bó cẩn thận lại cho y, giúp Sasuke mặc y phục vào.

...

Nửa đêm, Naruto vẫn loay hoay với việc nấu thuốc. Đã suốt mấy canh giờ không nghỉ ngơi, thêm việc nội thương chưa lành, hắn cảm thấy thân thể có chút choáng.

Đặt thân xuống ghế, hắn mệt mỏi thở hắt ra một hơi. Ngẫm rằng việc chăm sóc một người bị thương thật sự là vô cùng gian khổ. Hắn đang bị thương lại phải chăm sóc thêm một kẻ đang bị thương hôn mê bất tỉnh. Đúng là tai họa không đến một mình.

Nhìn vại thuốc đang bốc khói, Naruto tự hỏi Sasuke có lẽ cũng phải bỏ thời gian để nấu thuốc cho hắn giống như vậy. Hắn bị thương hôn mê hơn ba ngày, Sasuke rốt cuộc đã phải làm những gì để chăm sóc cho hắn? Nếu nhớ không lầm, lúc đó y cũng bị hắn đánh đến trọng thương.

Những ngày qua, y không chỉ tự tay sắc thuốc, nấu thuốc còn cho hắn ăn đủ cơm ngày ba bữa. Sự lo lắng chu đáo của y, thật khiến hắn hoài niệm tới người mẹ đã mất.

Chỉ có người thân mới hi sinh vô điều kiện chăm sóc ta chu đáo. Hắn đã từng được nghe như vậy.

Hiện tại hắn lại nghĩ, có phải Sasuke cũng xem hắn là người thân hay không?

Và hắn có thể ... làm người thân của y không?

...

Đã nói lúc con người cận kề cái chết, sẽ nhìn thấy ký ức đèn kéo quân lúc sống.

Sasuke không biết mình hiện giờ có coi như là trạng thái này hay không, y nhìn thấy mình của năm năm trước.

Mẹ y đứng trước mặt y với khuôn mặt đầy máu tươi, vẫn là nụ cười cùng giọng nói dịu dàng: "Sasuke con phải tiếp tục sống, phải sống cho thật tốt."

Bà không ngừng mà lặp lại ba chữ tiếp tục sống, âm thanh càng ngày càng bi thương, đến cuối cùng âm thanh cũng bị cơn gió vô tình nuốt mất, hoàn toàn không còn nghe được gì.

Sasuke sợ hãi hét to, ngay sau đó liền trông thấy hình ảnh những Diệt Yêu sư cầm kiếm xuyên thủng cổ họng người thân của mình.

Tiếp đến, bọn họ liền cho y một kiếm xuyên qua ngực trái, hung tàn cắt nát trái tim y.

Ý thức dần dần quay về trong thân thể, Sasuke không kìm được nghĩ trong lòng: "Thì ra vẫn chưa chết."

Y chớp chớp mi mắt nặng trĩu, phát hiện mình đang nằm ở trên giường, sau khi đợi ý thức hoàn toàn khôi phục, y xoay đầu quan sát xung quanh.

Bên cạnh giường, Naruto thân mặc yukata đơn mỏng ngồi ở bên bàn trà, khuỷu tay hắn chống thẳng lên bàn, bàn tay nắm thành đấm đỡ lấy đầu. Đầu hắn lúc có lúc không mà gật, trông dáng ngủ cực kỳ không ổn định.

Sasuke nhìn hắn một hồi lâu, sắc mặt hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc. Không hiểu vì lóa mắt bởi ánh đèn, hay vì xúc động mà khóe mắt y rơi xuống một giọt lệ nóng. Bờ môi khô nứt của y khe khẽ mấp máy một cái tên.

Itachi...

Vết thương của Sasuke khá nặng, nên hiện tại cơ thể y chỉ ở trạng thái nửa mê, nửa tỉnh. Trước mắt y dần dần mờ mịt, mơ mơ hồ hồ ngã hồn vào giấc mộng.

Naruto bị từng cơn ho khan làm cho tỉnh giấc, hắn mơ mơ màng màng mà mở mắt nhìn qua chỗ Sasuke, trong phút chốc tỉnh táo.

Sasuke đang nằm bất tỉnh đột ngột ho khan, những dòng máu tanh đỏ tràn ra từ khóe miệng y, màu máu trông lên mà phát hoảng, sắc mặt y trắng bệch, khiến hắn không khỏi tâm thần hoảng loạn.

"Ngươi bị làm sao thế Sasuke?"

Đỡ người y dựa vào cơ thể mình, Naruto áp tay phải lên bàn tay y nhanh chóng truyền linh lực sang.

Sasuke hôn mê đã hơn hai ngày, vết thương bên ngoài của Naruto đã nhanh chóng lành lại, thậm chí còn có chỗ biến mất không để lại sẹo. Hắn chắc chắn yêu lực của hắn được hồi phục vài phần, đã giúp hắn tự trị thương. Nhưng tình hình Sasuke có chút không ổn, y bị đánh bởi thứ gì đó rất tà ác. Nếu không phải do mạng y lớn, Naruto tin chắc y sẽ không thể nào sống nổi.

Naruto vẫn tiếp tục truyền linh lực đến khi Sasuke không nôn máu nữa. Đặt y nằm xuống giường, hắn nhanh chóng đem đến nước sạch và khăn ấm giúp y lau người, đồng thời thay thuốc mới và băng bó cẩn thận cho y.

...

Hoàng hôn xế chiều, vại thuốc bốc lên khói trắng, tản ra hương thuốc vừa đắng vừa chát.

Naruto đem thuốc đổ vào trong chén sứ, lấy vải cách canh thuốc ra bưng vào trong phòng.

Hắn chật vật chăm sóc, trông chừng Sasuke cũng tiêu mất mấy ngày trời.

Đêm xuống, dưới ánh đèn Naruto với bộ mặt ưu tư đưa mắt nhìn người đang nằm bất động trên giường. Thâm tâm hắn hiện tại nổi lên muôn vàn tự trách cùng khó chịu. Sau giấc ngủ chập chờn đêm qua vô tình nhớ lại lúc hắn mất đi ý thức, đã điên cuồng độc ác muốn giết chết y.

Hắn rõ rồi, vết thương trên cổ y, vết thương mà hắn thắc mắc do đâu mà có, chính là bản thân hắn gây ra.

Từ khi gặp mặt, Sasuke đã nhiều lần cứu giúp hắn, chăm sóc cho hắn, riêng hắn ngoài việc đối với y chán ghét ra đã hai lần xuống tay khiến y suýt mất mạng.

Hắn chính là kẻ lấy oán báo ân, không bằng cầm thú.

Bây giờ, chỉ cần y có thể hồi phục, dù bắt hắn lên núi đao, xuống biển lửa, hắn cũng không từ chối. Chỉ cần y có thể tiếp tục sống bên hắn, mở mắt ra nhìn hắn, nói với hắn một câu.

"Sasuke, xin lỗi."

Vuốt nhẹ lên gò má mềm mại của y, không hiểu sao hắn lại cảm giác rất nhớ nhung, nhưng cũng rất đau lòng. Sasuke là người đầu tiên cho hắn cảm giác nhớ nhung khi đối diện kể từ lúc hắn sinh ra cho đến hiện tại. Còn cảm giác đau lòng đó, cứ hệt như việc hắn phút chốc lơ là sẽ mất đi y vĩnh viễn vậy!

Thật lạ!

Với hắn, y là gì?

Ngắm nhìn Sasuke một lúc lâu, vẫn không thể thấu hiểu cảm xúc trong lòng, Naruto buồn bã thu lại tâm trạng. Hắn thu xếp xong chỗ ngủ dưới sàn nhà, ngoan ngoãn cuộn ở giữa của tấm nệm, trằn trọc trăn trở trông chừng y.

Đến nửa đêm vì quá mệt mỏi hắn cũng mơ màng thiếp đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro