Chương 7: Tâm Sinh Cảm Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke từ từ mở mắt, rất muốn nhận biết mình đang ở nơi đâu, nhưng mà không biết tại sao trước mắt toàn là sương mù mờ mịt, bất luận y chớp mắt chà xát thế nào đi nữa, vẫn như cũ cái gì cũng nhìn không rõ.

Y đột nhiên nghĩ đến khả năng, bản thân chính là mù rồi.

Cái ý nghĩ này bất ngờ từ đáy lòng Sasuke nảy lên, ý nghĩ mà đối với người khác sẽ là cảm giác ớn lạnh và hoảng loạn, nhưng với y lại tầm thường đến mức không buồn biểu lộ cảm xúc. Toàn thân Sasuke không nơi nào không truyền đến cảm giác đau, y muốn chống đỡ mình dậy nhưng bất luận có cố gắng nhường nào vẫn không thể nhấc được ngón tay. Sự vô dụng của bản thân khiến y bài xích, nghiêng đầu như muốn tìm kiếm sự trợ giúp ở xung quanh.

Bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh đẩy cửa đi vào, ngay sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên: "Sasuke, ngươi tỉnh rồi?"

Sasuke qua thanh âm ấy liền đoán ra người ở trước mặt. Nghe được sự mừng vui trong âm điệu kia, liền tưởng tượng ra khuôn mặt rạng rỡ của chủ nhân nó.

Có phải y nhầm lẫn không?

Naruto từ khi nào lại có thể mở lời vui vẻ đến vậy?

Bước chân bên tai từ xa nhanh chóng đến gần, Naruto đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy người của Sasuke giúp y ngồi dậy. "Thật tốt quá, dù vết thương mãi không chịu lành, nhưng ta mừng vì cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh lại.”

Sasuke ngẩng đầu lên, híp mắt lại, nhưng chỉ có thể âm ỷ nhìn thấy được một đường nét mơ hồ.

"Ta ..." Y mở miệng như muốn nói điều gì đó với hắn.

"Ngươi đói bụng sao?" Naruto nghiêng đầu nhìn chằm chằm Sasuke, chỉ thấy ánh mắt y chuyển hướng sang chỗ khác như đang cố tình lảng tránh nhìn thẳng hắn vậy.

Naruto nghĩ có lẽ Sasuke còn giận hắn về việc hắn đã xuống tay làm y bị thương. Thế nên hắn bạo dạn nắm chặt lấy tay y, với thái độ hối lỗi không thể chân thành hơn được nữa.

"Ta thật sự không cố ý làm ngươi bị thương, là ta sai ngươi đừng giận ta nữa."

Sasuke khá là ngạc nhiên với hành động và câu nói của Naruto. Y thật sự còn không biết bản thân đã giận Naruto từ lúc nào. Sasuke lên tiếng: "Ta không hề giận ngươi."

Naruto bất ngờ về câu trả lời của Sasuke, nhưng đồng thời cũng thắc mắc mà chất vấn y: " Thế tại sao ngươi không muốn nhìn ta?"

Sự im lặng khiến cho Naruto cảm thấy ngột ngạt. Hắn rất thích Sasuke đưa mắt nhìn hắn, bởi vì khi đó hắn cũng được nhìn khuôn mặt cùng đôi mắt xinh đẹp của y. Nhưng hiện tại, khi cùng y nói chuyện, Sasuke đã không đưa mắt nhìn hắn nữa. Như thế không phải là giận hắn sao?

"Ngươi ... ngươi không biết đánh trả hay sao? Ít ra ... ít ra ngươi cũng nên tránh đi chứ! Lần sau ta có xông tới ngươi cứ đánh văng ta ra là được."

Sasuke vốn đang không biết phải nói gì với Naruto về việc mắt của y không còn nhìn được nữa, thì bị câu nói vấp của hắn mà nhẹ lòng. Dù là đại yêu quái, với tính cách này, Naruto thật sự là quá đơn thuần rồi.

"Ta không muốn làm ngươi bị thương."

Đây vốn dĩ là một câu nói bình thường mà Sasuke nghĩ sao nói vậy, nhưng đối với Naruto lại như một cơn mưa xuân tưới lên mầm non được gieo ở trong lòng. Mà mầm non đó hệt như một thứ tâm tư thầm kín, một sự yêu thương không biết đã xuất hiện trong hắn tự khi nào. Ngày qua ngày mầm non mong muốn được vươn mình nở thành hoa, để có thể khắc lên cái tên cùng hình bóng mà nó tôn thờ.

Mặt Naruto đột ngột đỏ lên, hắn cảm giác thấy có sự thay đổi gì đó bên trong cơ thể, nhanh chóng buông tay Sasuke ra, lập tức phóng nhanh ra khỏi phòng.

Tình cảnh khôi hài của Cửu Vĩ Đại Vương cứ hệt như tân nương vừa xuất giá về nhà chồng, vừa ngượng ngùng lại vừa xấu hổ.

Sasuke vốn không thể nhìn được khuôn mặt Naruto lúc đó, cũng không biết vì sao hắn lại đột ngột rời khỏi phòng? Khung cảnh mờ ảo trước mắt vẫn không thể quen thuộc với Sasuke, cộng thêm vết thương trên người chưa khỏi, y hiện tại không thể cử động mạnh nếu không có sự trợ giúp. Điều này thật sự rất tệ.

...

Chiều buông, Naruto đẩy ra cánh cửa gỗ nhìn thấy Sasuke mặt không biểu cảm mà duy trì tư thế ngồi tựa lưng vào thành giường. Ánh chiều tà của hoàng hôn từ bên ngoài cửa sổ cũ kĩ nghiêng nghiêng chiếu vào, rơi trên người Sasuke, khiến người khác có cảm giác vắng vẻ, hiu quạnh nói không rõ ràng.

Naruto hơi hơi ngây người, ngay sau đó thu lại tâm trạng, nói: "Sasuke, nên thay thuốc rồi."

Hắn vài bước đi lên trước, đem bát thuốc bỏ xuống, đưa tay giúp Sasuke cởi bỏ yukata bên ngoài, sau đó cởi đến từng vải băng ở trên người y.

Mặc dù Sasuke đã tỉnh lại, nhưng y không thể cử động mạnh với vết thương còn trên người, Naruto đành phải thay y làm mọi việc như là lúc y còn hôn mê. Hắn nhíu mày nhìn vết thương trên ngực Sasuke, không biết là bị thứ gì đánh, vết thương của y không những không lành mà còn có xu hướng nứt ra.

"Đây là bị đánh bởi thứ gì? Ai đã đánh ngươi?" Naruto lớn tiếng quát, không hiểu sao hắn lại cảm thấy rất tức giận khi nhìn thấy những vết thương rỉ máu trên cơ thể của Sasuke. Nhìn y đau đớn nhíu mày, hắn thật sự cảm thấy rất đau lòng.

"Thuốc bình thường không thể làm lành vết thương, ta cần phải ra ngoài mua một vị thuốc mới." Ngữ khí Sasuke bình ổn và có phần lạnh nhạt. Y không muốn Naruto tìm hiểu thêm nhiều sự tình hơn nữa, quay đầu muốn tự mình rời giường.

Naruto lập tức ngăn y lại: "Ngươi như vậy có thể ra ngoài sao? Để ta đi."

"Bên ngoài không an toàn. Có thể sẽ có Diệt Yêu sư phát hiện ra ngươi." Sasuke lắc đầu không đồng tình.

"Vậy thì cùng đi."

Biết không thể lay chuyển được quyết tâm của Naruto, Sasuke đành phải gật đầu chấp thuận. Hơn hết, y hiện tại biết rõ tình trạng của mình rất tệ, bước đi không vững, đôi mắt lại không còn nhìn thấy gì, gặp phải nguy hiểm chính là không cách nào có thể đối phó được. Sasuke chỉ có một lựa chọn duy nhất vào lúc này đó là phải phụ thuộc vào Naruto mà thôi.

"Để ta cõng ngươi! Trời cũng tối rồi, ta cõng ngươi sẽ đi nhanh hơn."

Naruto đề nghị được cõng Sasuke, nhưng y mặt mày đăm chiêu nghĩ nghĩ gì đó. Naruto nhìn ra được ý nghĩ trong đầu y, có vẻ như trời đêm khiến y cảm thấy bất an.

"Hay là sáng sớm ngày mai..."

Không đợi Sasuke nói hết câu, Naruto nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay y nhẹ hôn lên như để trấn an. Hắn quả nhiên đã đoán đúng điều mà y lo lắng.

Y lo lắng chính là tình trạng hiện tại của y không thể bảo vệ hắn tránh khỏi nguy hiểm.

Thật ngốc!

Nếu y không thể, thì hắn sẽ là người bảo vệ y.

"Đều nghe ngươi."

...

Sáng hôm sau, Naruto sau khi giúp Sasuke thay thuốc liền nhân cơ hội truyền một ít linh lực sang người y. Hắn loay hoay đem Sasuke cải trang thành một người dân bình thường đồng thời cũng tự mình biến thân thành một gương mặt lạ lẫm nhưng không hề nổi bật. Sasuke đã nói với hắn để ra ngoài thì phải hóa trang làm sao cho giống với những người dân thường ở trong trấn để tránh bị phát hiện.

Naruto cõng Sasuke trên lưng, bắt đầu rời khỏi kết giới nhà Uchiha để bước vào trong trấn. Sau khi được Naruto cả đêm không ngừng truyền linh lực sang, Sasuke đã có thể chậm rãi bước đi. Nhưng việc mắt y không thể nhìn được sẽ khiến mọi chuyện thêm phần rắc rối, vì thế y đành gật đầu chấp nhận để cho Naruto cõng mình. Dù cho Naruto không hề biết chuyện mắt của Sasuke, nhưng hắn vẫn nguyện ý cõng y vì sợ y đi đường vất vả, có hại đến vết thương.

Trên đường, Naruto hệt như một nam nhân lớn tuổi cõng trên lưng người em trai đang bị bệnh nặng đến tìm thầy thuốc cứu chữa, hoàn toàn thuận lợi mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Sasuke dựa vào hình ảnh hình dung trong đầu chỉ hướng cho Naruto di chuyển, chẳng mấy chốc cả hai đã đến được nơi cần đến.

Đó là một tiệm y dược nổi tiếng ở trong trấn, hầu như sở hữu tất cả các vị thuốc chữa bệnh, cứu người. Trong lúc Sasuke đang thảo luận với chủ tiệm dược, Naruto bỏ ra ngoài hiên ngồi. Hắn muốn có thể quan sát một chút về nơi ở của bọn Diệt Yêu sư.

Naruto đã từng nghĩ nơi đây là một nơi rất u ám và bất hạnh bởi sự độc ác và tàn bạo của những tên Diệt Yêu sư. Thế nhưng hình ảnh hai đứa trẻ đang ngồi chơi ở bên đường thật sự khiến Naruto cảm thấy lòng ấm lại. Nếu Cửu Hồ tộc của hắn còn tồn tại chắc chắn cũng sẽ là khung cảnh bình yên như thế này.

"Tránh ra! Lũ cản đường."

Một tiếng quát tháo chói tay vang lên, tiếp đó hình ảnh một đứa trẻ bị đá văng ra xa liên tục chạy trong mắt Naruto. Hắn tròn mắt căm phẫn nhìn về cảnh tượng trước mặt. Naruto nắm chặt lòng bàn tay, nhìn về hai gã bậm trợn đang hung hăng quát tháo ở trên đường.

Nếu không phải Sasuke đã dặn hắn đừng gây chuyện thì hắn đã lao đến mà trừng trị hai kẻ kia rồi. Cố gắng nhẫn nhịn thả lỏng tay, Naruto vẫn trừng mắt nhìn biểu hiện hả hê của hai gã bậm trợn khi chúng xấc xược ra oai với những người dân đáng thương.

Naruto tuy là Cửu Vĩ Đại Vương, lại có tính cách ôn hòa vui vẻ rất được lòng các tộc yêu Cửu Hồ. Nhưng bản chất hắn vẫn là người rất dễ nóng giận và kích động, hắn sẽ không thể khoanh tay bỏ qua khi một hành động độc ác nào đó đang diễn ra ở trước mặt, hơn hết những gã kia lại là kẻ ức hiếp người khác, nếu không để chúng nếm mùi đau khổ, làm sao hắn có thể an lòng?

Búng tay một cái, Naruto nhanh miệng niệm chú, tuy nhiên thay vì hai gã bậm trợn sẽ bị yêu thuật của Naruto kéo lên trời thì chúng lại không chút hề hấn gì cả. Naruto chau mày nhìn đôi tay của mình, hắn lạnh người đi khi không cảm nhận được một chút gì đó sức mạnh của bản thân.

Naruto vô cùng sửng sốt, rõ ràng những ngày qua hắn hồi phục rất tốt, ngoài nội thương trong người thì tất cả các vết thương đều đã lành lại, yêu lực cũng hồi phục được mấy phần. Còn hiện tại, hắn cảm giác như người mất hết sức mạnh, hay chăng chính là một người dân hết sức bình thường.

"Tại sao chứ?" Naruto nắm chặt lòng bàn tay, nghiến răng giận dữ nhìn về hai gã bậm trợn. Đột nhiên phát hiện bọn chúng dừng chân ở quán ăn đối diện, hiện tại đang cất giọng sang sảng về một vấn đề thú vị nào đó.

Qua quan sát và lắng nghe cuộc trò chuyện của hai gã Naruto đã nắm được danh tính của cả hai tên. Một tên béo có râu dài tên Temaya và một gã thân hình cao to, mặt đầy vết thương gọi là Hibari. Tên béo Temaya sau khi gọi rượu thịt đầy bàn thì bắt đầu mở miệng.

"Này Hibari ta nghe nói tên Uchiha Sasuke vào hôm đi săn yêu năm ngày trước đã bị Momoshiki sama trừng phạt nữa đấy."

Nghe qua cái tên quen thuộc phát ra từ miệng của gã Temaya, Naruto kinh ngạc đến mức tròn mắt. Hai gã này đang nhắc đến Sasuke, nhưng thứ khiến Naruto thắc mắc hơn nữa chính là việc Sasuke bị Momoshiki trừng phạt. Hắn có đang nghe lầm không?

Naruto tiếp tục cố gắng nghe thêm cuộc trò chuyện của hai gã bậm trợn, hắn thật sự rất muốn biết được sự thật trong chuyện này. Sau khi uống cạn chén rượu, tên Hibari mặt đầy sẹo cũng nhàn nhạt đáp lời.

"Lại nữa à? Gia tộc Uchiha đúng là hết thuốc chữa, vì bênh vực mấy loài yêu quái man rợ mà bị thanh trừ chỉ còn sót lại một tên, thật đúng là lũ bệnh hoạn hết thuốc chữa."

Nắm chặt lòng bàn tay cố gắng kìm nén đi cảm xúc giận dữ đang dâng trào, Naruto nghiến răng kiên nhẫn tiếp tục lắng nghe. Temaya cũng hả hê với lời nói của đồng bọn, gã cười khẩy.

"Bởi thế mới nói, Momoshiki sama của chúng ta cực kì căm thù bọn yêu tộc đáng chết, thế mà tộc nhân Uchiha hết cha đến anh trai đều bênh vực cho bọn yêu tộc đó. Bị kiếm đâm xuyên cổ họng như thế hãy còn nhẹ, đáng lẽ ra phải đem bọn chúng ngũ mã phanh thây."

"Đúng đúng, ngươi nói chí phải. Đem bọn bệnh hoạn đó ngũ mã phanh thây mới xứng đáng." Hibari lập tức đáp lời, uống cạn chén rượu với tràng cười đắc ý.

Trong phút chốc nghe được câu nói trên, Naruto bất động thanh sắc đứng đơ người như khúc gỗ. Hắn nghĩ tới việc Itachi cùng song thân của Sasuke bị kiếm đâm xuyên cổ họng vì bảo vệ cho yêu tộc mà chân đứng không vững. Cả nhà Uchiha bị thanh trừ, Sasuke là người còn sót lại của gia tộc, thế thì giữa hắn và y rốt cuộc là khác nhau chỗ nào chứ? Hắn đau khổ gào thét, tự trách bản thân quá yếu đuối không bảo vệ được yêu tộc Cửu Hồ. Vậy còn Sasuke? Y đã đau khổ đến nhường nào?

Hai mắt Naruto tràn đầy tia máu, hắn nhìn chòng chọc về hai gã Diệt Yêu sư đang cười nói hả hê. Hận không thể lập tức ăn tươi uống máu chúng.

Hibari gắp một miếng thịt to bỏ vào miệng, gã vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: "Ta nói Momoshiki sama đúng thật là quá nhân từ. Ngài ấy vậy mà lại tha tội chết cho Sasuke, đáng ra ngài ấy nên diệt cỏ tận gốc mới phải."

Tỏ ý đồng thuận, Temaya cười thô thiển: "Phải. Ngài ấy nhân từ như thế tên Sasuke đó không những không biết ơn, đã thế lại còn chống đối như gia tộc hắn. Hôm đó đi săn yêu, tên Sasuke đó lại cả gan tha mạng cho một con bạch thố tinh. Nghe đâu có người báo lại với Momoshiki sama, ngài đã nổi trận lôi đình xử phạt 'thập roi' đối với Sasuke đấy."

Hibari ngôn từ châm biếm lập tức tiếp lời: "Nghe nói roi đấy chỉ dùng để đánh yêu, người thường đánh vào sinh mạng hủy diệt, yêu quái đánh vào đạo hạnh ngàn năm cũng có thể tiêu tan. Sasuke tuy linh lực thuộc hàng tinh khiết nhưng vốn không nhiều. Dù hắn là sư Diệt Yêu, ta cá là hắn không thể chịu được một roi."

"Tiếc là hắn thật sự chịu đủ thập roi, đã vậy còn không chết."

Những lời này Temaya vừa nói ra, Naruto phảng phất như thân thể đang từ trên trời rơi mạnh vào hố băng lạnh thấu xương, hắn cảm giác hơi thở không thông, muốn tỉnh táo cũng không được.

Tim Naruto bỗng nhiên quặn thắt lại từng cơn khó chịu. Kí ức hắn hiện ra tình trạng nguy kịch của Sasuke ngày hôm đó, nhớ đến những vết thương dài khắp cơ thể y mãi không lành lại, nhớ đến những đêm y nôn máu không ngừng. Toàn bộ những nỗi đau, sự dày vò đó, chỉ là vì y đã cứu một con bạch thố tinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro