Chương 8: Ôm Ái Nhân Trong Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto rũ xuống mi mắt, giống như đang lắng nghe, lại giống như đang kìm chế cuồng nộ. Trái tim hắn hiện tại, đã gần như trở nên lạnh như băng.

Hai gã bậm trợn dường như là muốn tìm đường chết, vẫn cười cợt tiếp tục bàn tán về Sasuke.

Hibari nâng cao chén rượu uống một hơi, nói: "Ăn may thôi, ta cầu tên Sasuke đó chết đi càng tốt. Những kẻ chống đối như tộc Uchiha chết là đáng tội. Phải rồi, chết như lũ yêu quái trên Tuyền Oa sơn đấy."

Nói đoạn, hai gã cười càng lúc càng to, gần như đem toàn bộ sự đau khổ của Sasuke ra để làm nguồn thống khoái.

Giờ phút này, sự kìm nén của Naruto đã hoàn toàn biến mất, mặt hắn có chút tái nhợt cùng run rẩy. Đôi mắt sáng đến mức phát lạnh, một màu đỏ như máu bất chợt xâm chiếm đôi đồng tử màu lam xinh đẹp, thấp thoáng như mang cả ngàn băng nhọn.

Naruto của giây trước không thể vận chuyển được nội lực, hiện tại đã cuồng nộ đến mức răng nanh và móng vuốt đều mọc ra. Cơn tức giận khiến yêu lực của hắn phút chốc bạo phát, biến thân về trạng thái yêu hồ Cửu Vĩ.

Temaya và Hibari phát hiện được yêu khí mạnh mẽ liền nhìn đến chỗ Naruto. Hai gã bị hình dáng của Naruto dọa sợ, lập tức co chân bỏ chạy không dám quay đầu, miệng không ngừng hét: "Có yêu quái!!!"

Naruto ý định đuổi theo thì có một đôi tay giữ hắn lại. Đột ngột, cơ thể hắn liền khôi phục hình dạng con người. Naruto khụy gối xuống đất, không ngừng đau đớn giãy giụa.

Trước khi rời khỏi kết giới nhà Uchiha, Sasuke đã yêu cầu Naruto đeo một chiếc vòng cổ màu bạc. Chiếc vòng cổ đó có tác dụng phong bế tất cả yêu lực của hắn, để Diệt Yêu sư không nhìn ra được hắn là yêu tộc. Vì lúc nãy quá tức giận, hắn đã tập trung yêu lực để cuồng hóa sức mạnh, khiến cho thân thể nhận lấy phản phệ. Hiện tại toàn thân Naruto không nơi nào không đau đớn, hắn thậm chí cảm giác như thân thể đang bị cắt ra từng mảnh nhỏ.

Dù không thể thấy rõ, Sasuke lại cảm nhận được Naruto đang không ngừng giãy giụa trên nền đất vì đau đớn. Y lần theo âm thanh, mò mẫm đôi tay cố gắng chạm vào hắn, vừa chạm tới đã nhanh chóng truyền linh lực của bản thân sang để giúp hắn bớt đau. "Ngươi còn đang bị thương, sao lại..."

Linh lực chưa vào đến, Naruto đã đẩy mạnh Sasuke ra khỏi người, quát: "Im đi, ta giết hết chúng."

Sasuke bị đẩy ngã, vết thương bị động liền nứt ra, rướm máu. Nhưng y hiện tại không để tâm đau đớn, chỉ khẽ lắc đầu thấp giọng nói: "Ngươi sẽ không thể giết được một ai trong lúc này. Kể cả người sắp chết như ta."

Nói xong, Sasuke ho ra một ngụm máu. Naruto giật mình tròn mắt, sự giận dữ của hắn phút chốc biến mất gần như hoàn toàn. Biết được Sasuke bị thương vì cái gì, hắn liền ý thức rõ ràng hơn vết thương đó rất nặng, khó mà hồi phục lại. Thậm chí còn có thể mất mạng.

Lau đi vết máu ở khóe miệng, Sasuke lại tiếp tục mở lời: "Nếu ngươi bại lộ thân phận, hôm nay nhất định là ngày chôn xác của chúng ta."

Naruto từ lúc nào đã nắm chặt lòng bàn tay đến bật máu, hiện tại liền vì Sasuke mà buông lỏng ra. Hắn lo lắng tiến lại phía Sasuke đỡ lấy người y, để y tựa vào lồng ngực. Naruto không nhìn Sasuke, lặng lẽ quay đầu sang hướng khác, giọng càm ràm: "Ngươi bị thương, nói ít lại một chút."

"Chỉ cần ngươi bình phục, ta lập tức sẽ giúp ngươi trả thù."

Thanh âm lạnh nhạt nhưng trong trẻo như hồ thu đó làm lòng Naruto mềm nhũn. Không phải chỉ là sự giận dữ, lòng căm hận của hắn cũng phút chốc bị lãng quên. Sasuke nói đúng, hắn không thể phí phạm cơ hội ông trời cho hắn vì một phút nóng giận. Trước khi chết, hắn nhất định phải thay toàn tộc báo thù rửa hận, diệt sạch lũ cặn bã, độc ác đó.

Đôi tay Sasuke vô lực trượt xuống khiến Naruto lập tức quay đầu lại. Hắn phát hiện y đã bất tỉnh ngã vào người hắn, sắc mặt y xanh xao, thân thể lại nóng hừng hực, đôi lúc còn không ngừng run rẩy.

Naruto nhíu mày, khẽ siết chặt tay, đem cơ thể Sasuke ôm trọn trong lòng mình, nâng niu như một bảo vật vô giá. "Ngươi đừng có chuyện gì!"

Biết rõ tình hình trước mắt, nếu còn chần chờ Naruto chỉ e một lúc sau liền có một đội quân sư Diệt Yêu đến đây vây bắt hắn. Naruto bế người Sasuke lên, cố gắng nén đau thẳng tắp đi một mạch về con đường cũ.

...

Sasuke mê man hơn nửa ngày, hiện tại cũng đã dần hồi tỉnh. Chớp chớp mi mắt nặng trĩu, lại như cũ nhìn được những đường nét mờ nhòa, Sasuke liền không thể phân định đây là ngày hay đêm. Chợt, y phát hiện bản thân đang ở trong tình trạng được ai đó ôm chặt vào lòng. Sasuke muốn nhúc nhích thoát khỏi, nhưng không sao thoát được.

Naruto nghe tiếng động liền hé mở mi mắt phát hiện người trong lòng muốn rời đi, liền đem y ôm chặt trở lại. "Đừng động."

"Ngươi làm cái gì?" Sasuke ngạc nhiên, không ngờ người đang ôm chặt mình lại là Naruto. Đột nhiên cử động mạnh tác động đến vết thương, đau đớn lập tức khiến mặt Sasuke trắng bệch.

"Ngươi bị ngất, vết thương trên người hành sốt. Ta giúp ngươi xử lý vết thương và đang điều chỉnh thân nhiệt cho ngươi." Naruto đè Sasuke lại tránh cho y cử động nhiều ảnh hưởng vết thương đã băng bó, đột nhiên lại cảm nhận được thân thể dưới lòng bàn tay khẽ run rẩy.

Sasuke trong phút nhất thời không nói gì, y bảo trì im lặng chờ đợi Naruto nói tiếp.

"Ta không có làm gì ngươi cả. Thân thể ngươi nóng như lửa, ta chỉ là muốn dòng máu lạnh trong cơ thể mình giúp ngươi cảm thấy dễ chịu hơn thôi."

Biết được ý tốt của Naruto, Sasuke cũng không trách hắn, nhưng y vẫn rất lạ lẫm khi được người lạ ôm như thế này. Y nói: "Ta biết rồi. Bây giờ có thể buông ta ra chưa?"

Naruto lắc đầu, tỏ ý không đồng tình: "Chưa, ta vẫn còn muốn ngủ."

"Nhưng..."

"Nằm im đi."

Quả nhiên Sasuke không nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn nằm im trong lòng Naruto. Hắn không có ý lớn tiếng, chỉ vì sợ Sasuke cử động mạnh làm ảnh hưởng vết thương mà quát y, điều này thâm tâm Naruto vô cùng không nỡ. Hắn tựa cằm lên tóc Sasuke, khe khẽ lên tiếng: "Xin lỗi, ta không cố ý."

Lời xin lỗi chưa kịp đến tai thì Sasuke đã ngủ rồi. Naruto rõ, y vì vết thương mãi không lành nên rất mệt mỏi, đau đớn. Nếu cái ôm lành lạnh này của hắn có thể khiến y dễ chịu hơn, hắn thật sự sẽ rất vui lòng.

Naruto lén nhìn người trong lòng an yên ngủ, mi mắt khép chặt tinh tế lay động nhè nhẹ, đôi môi hồng nhuận dịu dàng như cánh hoa anh đào giờ đây có chút nhợt nhạt nhưng lại không mất đi sự quyến rũ vốn có. Càng nhìn gương mặt khuynh sắc của Sasuke, Naruto không hiểu sao lại cảm thấy con tim lơ đãng dâng lên dào dạt nhu tình mật ý.

Từ nhỏ, dù cho luôn có người thân ở cạnh, hắn cũng chưa bao giờ thật sự yên lòng. Hắn luôn cảm thấy bản thân mất mát đi điều gì đó quan trọng, cảm giác như cần có ai đó ở bên, không khi nào hắn không thấy cô đơn. Ngàn năm qua đi, sự cô đơn ấy vẫn hiện diện, chính bởi người giúp hắn xua tan sự cô đơn đó, lấp đầy khoảng trống trong tim, hắn vẫn chưa thể tìm ra.

Nhưng từ khi Sasuke xuất hiện, sự trống trải trong tim hắn cũng ngày ngày được lấp đầy, nỗi cô độc cũng dần nguôi ngoai và biến đi đâu mất. Hiện tại hắn lại nghĩ, có lẽ hắn đã tìm được người đó rồi, không ở đâu xa mà ở ngay bên cạnh hắn.

Cứ mỗi lần nhìn Sasuke, hắn lại có cảm giác rất nhớ nhung, muốn lập tức ôm y vào lòng. Và khi đã ôm rồi, lại chẳng muốn buông tay.

Nhớ lại chuyện của sáng nay, Naruto lại không thể hiểu nổi bản thân. Hắn nhận thức rõ ràng sự tức giận không phải vì lý do hai kẻ kia nhắc đến tộc của hắn, mà chính là vì người đang ở trong lòng hắn bây giờ. Khi nghe được bọn họ nói Sasuke nên chết đi, hắn thật sự nộ khí dâng trào, hận không thể lập tức dùng móng vuốt, răng nanh phanh thây xẻ thịt bọn chúng ra làm trăm nghìn mảnh.

Naruto thở dài, đưa tay vô thức vuốt ve mái tóc mềm mại của Sasuke. Làn tóc mượt mà trượt trên những đầu ngón tay hắn, cảm xúc thật lạ thường, nhưng khiến hắn thích thú. Sasuke nếu xét về tuổi đời, cũng chỉ mới gần đôi mươi. Còn trẻ như vậy đã là một Diệt Yêu sư, thậm chí còn phải chịu đựng những hình phạt không chút nhân từ của những kẻ với y là đồng tộc.

Đêm Sasuke Diệt Yêu trở về, lúc hắn băng bó vết thương trông thấy thân thể đầy rẫy vết thương của y, chính xác là không có chỗ không bị thương, da thịt non nớt, mềm mại, chỉ cần chạm nhẹ lập tức run rẩy, rớm máu, khủng khiếp đến mức khiến hắn phải đau lòng.

Thế nhưng vết thương trên người chắc chắn sẽ không là gì so với vết thương lòng trầm trọng trong mắt của Sasuke. Y có đôi mắt rất đẹp, màu đen như bầu trời đêm, sâu hun hút, vừa bí ẩn, vừa lấp lánh. Nhưng ngoài nỗi buồn, nó vốn dĩ không chứa chấp thêm bất cứ thứ gì. Nỗi buồn vô tận vì chứng kiến toàn bộ người thân của y bị kiếm đâm xuyên cổ họng, nỗi buồn khi trần thế giờ đây y chỉ có thể cô độc một mình.

Tất cả mọi người đều bị giết, cha, mẹ, anh trai... Hắn mơ màng nhớ lại lần trò chuyện trước, Sasuke nói rằng Itachi hiện tại đã đến một nơi rất xa, còn không biết khi nào thì trở về. Chẳng phải là đi đến thế giới bên kia sao?

Naruto lại vô thức ôm chặt Sasuke trong lòng. Thật sự rất xót xa.

Y giống với hắn, mà cũng không giống hắn. Y cùng hắn đều là kẻ cuối cùng còn sót lại, y với hắn là kẻ sống sót duy nhất, y với hắn đều bi thương, cô độc. Nhưng thay vì hắn chọn cách thét lên giận dữ, có lúc còn gần như điên cuồng phẫn hận, thì Sasuke chỉ lãnh đạm, thờ ơ đem tất cả nỗi bi thương, uất hận gói lại cẩn thận, sau đó giấu đi.

"Phát tiết ra không phải là dễ chịu hơn sao? Ngươi đúng là đồ ngốc!"

Naruto là đại yêu sống hơn ngàn năm, nhưng hắn không phải là một yêu tộc thuần chủng. Do hắn mang một nửa bản chất của con người nên từ khi sinh ra đã phải hấp thụ linh khí thuần khiết của đất trời, vạn vật sau đó dung hòa với yêu lực trong người để nâng cao sức mạnh và nuôi dưỡng tâm tính.

Tuy mang dòng máu yêu tộc, nhưng hắn rõ nếu như giữ được thiện căn, thanh tâm quả dục, nhất định sớm sẽ đắc đạo phi thiên. Nhưng thiên mệnh bắt hắn phải gánh chịu kiếp nạn trầm luân, toàn tộc tận diệt, hận thù chồng chất. Sớm đã không thể tay không vấy máu, hắn nhất định sẽ giết chết những kẻ đã tàn sát yêu tộc của hắn, dù cho có phải xuống địa ngục hay hồn phách phiêu tán đi chăng nữa.

Còn Sasuke, y mong muốn điều gì? Y muốn ngọc Cửu Vĩ Hồ của hắn để làm gì?

Naruto như nhớ ra gì đó, hắn chau mày. Chẳng phải khi xưa mẹ hắn đã từng nói với hắn rằng ngọc Cửu Vĩ Hồ còn có khả năng thay đổi thế giới, hồi sinh những người đã chết sao? Tuy không rõ ngọc Cửu Vĩ Hồ có thể hồi sinh cho yêu tộc hay không, nhưng chắc chắn cực kỳ hữu dụng với con người, chính bởi công dụng hồi mệnh thần kì của nó.

Naruto nhìn Sasuke bằng ánh mắt nhu hòa, khẽ nhếch môi: "Ngươi muốn hồi sinh cho người thân của mình sao? Sao lại không nói rõ với ta? Khi trả được thù diệt tộc, ta nhất định sẽ cho ngươi."

Nếu là vì ngươi, ta chết cũng cam lòng.

Giờ đây Naruto đã nhận định rõ một điều, hắn đã động tâm với Sasuke. Mầm non gieo trong lòng hắn đã nở hoa tự khi nào, đóa hoa mang tên người quan trọng, đóa hoa có gương mặt của ái nhân.

Dù Sasuke tâm tình lạnh nhạt, dù cho y là một kẻ vô vị chán ngắt, dù y đối với hắn không có chút nào rung động, hắn vẫn không thể ngăn được con tim mình yêu thích y.

Y chính là người mà bấy lâu nay hắn mơ màng tìm kiếm, cũng là người mà con tim hắn tha thiết mong cầu!

Phải chăng tiền kiếp hắn với y vốn thiên định phải lưu luyến không rời?

Dẫn đến kiếp này nhìn thấy y, liền không khỏi bị y mê hoặc ... cuỗm mất con tim!

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro